Chap 69: H
Cậu rút dương vật ra rồi ôm lưng Jiheon, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường.
"Tư thế này ổn chứ?" Jaekyung hỏi trong khi ngồi giữa hai chân Jiheon.
"Ừ, thoải mái lắm."
Vừa trả lời, Jiheon vừa liếc xuống bên dưới của Jaekyung. Trong lòng hy vọng cậu sẽ mất hứng vì tình huống bất ngờ vừa rồi, nhưng chuyện đó không xảy ra. Trái lại, có vẻ nó còn phình to hơn trước. Cứ mỗi lần nhìn lại thấy nó lớn thêm một vòng.
"Em đút vào nhé."
Jaekyung lại đâm vào ở tư thế truyền thống như lúc đầu. Cậu vẫn tiếp tục cử động, nhưng vì nghe lời nhắc nhở của anh nên không còn hung hãn như trước. Dù cơ thể thoải mái, nhưng Jiheon lại thấy bứt rứt trong lòng.
"Jaekyung à, em có thể làm mạnh hơn."
Jiheon vừa nói vừa xoa má Jaekyung.
"Nhỡ lại chạm vào đó thì sao?"
"Anh sẽ bảo. Nếu anh không nói gì nghĩa là ổn, cứ thoải mái đi."
Rồi anh mở rộng chân ra để tiếp nhận sâu hơn. Kích thích trước cảnh tượng đó, Jaekyung bắt đầu đưa đẩy mạnh mẽ.
Nhưng vẫn chưa đủ. Jaekyung vẫn kiềm chế bản thân, không dám vượt qua ranh giới. Dĩ nhiên như thế cũng đã đủ sâu. Vì cái kia của Jaekyung vốn đã lớn, nên chỉ như vậy cũng ngang bằng mức người khác đút hết cỡ vào.
Nhưng mà, Jiheon vẫn cảm thấy thiếu. Cơ thể vừa mới biết được cảm giác bị đâm lút cán giờ gào thét đòi hỏi hơn thế. Phần sâu bên trong chưa bị Jaekyung chạm tới cựa quậy dữ dội, đòi hỏi sự xâm nhập thâm sâu. Nó tự động co bóp như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì tiến vào.
Jiheon nóng lòng đến phát điên. Mỗi lần Jaekyung đẩy lên, anh cũng nhấc hông theo, cố gắng tiếp nhận sâu nhất có thể, nhưng vẫn không chạm tới điểm mong muốn. Cuối cùng, Jiheon sốt ruột, ôm cổ
Jaekyung thều thào:
"Jaekyung à... sâu hơn... cho anh sâu hơn nữa."
"Sâu hơn ạ?"
Giọng Jaekyung đầy lo lắng.
"Ừ... sâu... sâu vào bên trong... ưm! Chỉ... một chút... thôi."
"Nhưng—"
"Không sao đâu... làm đi... làm cho anh."
Jiheon vô thức mở rộng đùi như để van nài. Ép bắp đùi mở rộng đến mức đau nhức, anh dùng lực phần dưới khiến Jaekyung không nhịn nổi mà rút dương vật ra.
Cậu rút đến khi chỉ còn đầu dương vật còn trong lỗ nhỏ, rồi nói:
"Nếu thấy không ổn thì bảo em nhé."
Ngay cả lúc này vẫn không quên dặn dò, Jaekyung khiến Jiheon gật đầu như muốn gãy cổ.
"Anh sẽ nói... anh hứa."
Nhận được lời cam đoan, Jaekyung cuối cùng cũng đẩy mạnh hết sức. Đúng như mong đợi, đầu dương vật đồ sộ đâm sâu vào tận cùng nơi sâu thẳm. Cú sốc như bị đâm xuyên ruột khiến khoái cảm tê dại chạy dọc từ đỉnh đầu.
"Ah... đã quá..."
Jiheon rên rỉ không kiềm chế. Trước biểu hiện thỏa mãn còn hơn trăm lời cho phép, Jaekyung yên tâm mà đâm vào dữ dội. Âm thanh "bạch bạch" vang theo từng nhịp.
Khi Jaekyung quyết tâm tấn công, cú sốc lan khắp cơ thể thật kinh khủng. Da thịt ướt át ma sát với nhau tạo tiếng "xoẹt xoẹt", nước từ chỗ giao hợp chảy ròng ròng.
Lông mu thô ráp cọ vào da non tạo cảm giác ngứa rát, nhưng giờ phút này ngay cả điều đó cũng chỉ là yếu tố kích thích cho cuộc yêu.
"Ha... nữa... Jaekyung à! Mạnh... hơn nữa."
Dù biết mình đã nhận đến giới hạn, Jiheon vẫn lẩm bẩm như thói quen.
Lúc này, Jaekyung buông tay khỏi lưng Jiheon, dùng cả hai tay nắm lấy hông anh. Ở tư thế đó, cậu đâm vào dữ dội, khoái cảm điên cuồng khiến toàn thân Jiheon như muốn hét lên, đầu óc hoàn toàn tê dại.
Thỉnh thoảng có cảm giác chạm vào vùng nguy hiểm. Nhưng không biết có thật sự chạm không. Cơn khoái lạc giống như đau đớn xé toạc quét khắp người.
Vốn dĩ cực khoái và đau đớn chỉ cách nhau sợi tóc, nên bản thân Jiheon cũng không phân biệt được mình đang đau hay là sướng. Đôi khi hai thứ hòa lẫn khiến anh càng mất phương hướng, và giờ đây chính xác là như vậy.
"Em nghĩ không nên mạnh hơn nữa."
"Anh sẽ đau mất." Dù nói vậy, Jaekyung vẫn thoải mái mạnh mẽ đâm vào rút ra.
"...!"
Khoái cảm nghẹt thở khiến Jiheon há hốc mồm không thốt nên lời. Đầu dương vật phun ra chất lỏng loãng không biết từ lúc nào. Dương vật của người kia hung bạo đâm vào bụng, khiến toàn thân Jiheon giật giật như muốn hét toáng lên. Chuyện lần đầu xảy ra với anh.
Như thể tìm thấy điểm cực khoái vốn ẩn giấu. Nơi sâu thẳm nhất, bí mật nhất chưa từng bị ai chạm tới, đã bị Jaekyung phát hiện. Cậu chà đạp lên đó không thương tiếc theo yêu cầu của Jiheon.
Cuối cùng, cực khoái ập đến như thác lũ.
"Ah..."
Cằm ngửa ra sau run rẩy. Bên trong nuốt trọn dương vật của Jaekyung co thắt điên cuồng. Bụng dưới cũng quằn quại theo, Jiheon thở hổn hển không biết làm sao.
Ah, làm sao giờ... Jiheon vốn quen với cảm giác bị xâm nhập, cũng nhiều lần đạt cực khoái tột độ. Nhưng bị kích thích một chỗ từ đầu đến cuối như thế này quả là lần đầu. Có lẽ vì trải nghiệm quá mới mẻ, nên lần này lên đỉnh sớm hơn, thậm chí cường độ cũng khác thường.
Trên hết, nó kéo dài quá lâu.
Cơn run toàn thân và co thắt bụng dưới không ngừng diễn ra. Bản năng muốn thu mình nhưng không thể, Jiheon chỉ biết run rẩy. Jaekyung tưởng anh lạnh, nên đột ngột ôm chặt vào.
Trong tư thế đó, cậu lại bắt đầu đâm rút, những kích thích khó tả trút xuống cơ thể vẫn đang lên đỉnh.
"Chờ đã... đợi đã... bây giờ anh..."
Jiheon hoảng hốt đẩy ra. Nhưng Jaekyung như không nghe thấy, hoặc chẳng rảnh để ý, chỉ tiếp tục đâm vào.
Mỗi lần dương vật cứng rắn đâm nát lớp niêm mạc sưng đau bên trong, toàn thân Jiheon đều tê dại. Gần như là đau đớn, trong cơn khoái cảm đó, Jiheon bám vào vai Jaekyung gào thét.
Vách tràng bên trong đã ướt nhẹp đến mức mềm nhũn, khi bị khuấy động mạnh, một cơn cực khoái tưởng đã qua bỗng ập đến dữ dội. Jiheon một tay ôm cổ Jaekyung, tay kia nắm chặt ga giường, liên tục rên rỉ.
Bắp đùi bị ép mở rộng đau đớn run lên không ngừng, ướt đẫm dịch thể như vừa trải qua một cơn mất kiểm soát.
Jiheon thở gấp, khép chân lại rồi lại mở rộng trước những cú đâm thô bạo không ngừng.
Jaekyung chỉ đơn thuần đáp ứng yêu cầu của Jiheon, nhưng cơ thể quá nhạy cảm sau cực khoái không thể chịu nổi. Bản thân không thể chỉ hưởng thụ rồi bỏ mặc, Jiheon cố cắn răng chịu đựng dù cảm giác như mình sắp chết.
Trong lòng liên tục cầu xin Jaekyung xuất tinh, nhưng có lẽ vì là lần thứ hai nên chẳng có dấu hiệu gì.
Cuối cùng, Jiheon vứt bỏ thể diện mà van nài:
"Jaekyung à, anh xin lỗi, nhưng em có thể... xuất sớm hơn được không...?"
"Ơ, sao vậy?"
Jaekyung nhìn xuống với vẻ mặt như thể bị làm mất hứng. Hiểu rõ cảm giác đó, Jiheon vô cùng xấu hổ, không biết nói gì.
"Không, anh... anh mệt quá. Cảm giác quá nhiều... sao em có thể giỏi như vậy?"
Đổ lỗi một cách gián tiếp khiến Jaekyung càu nhàu: "Lại đổ lỗi cho em nữa rồi." Giọng điệu khó chịu nhưng không giấu nổi vẻ tự hào. Có vẻ từ sau câu hỏi "có phải lần đầu không", cậu đã mãi bận tâm về nó.
"Em hiểu rồi. Sẽ kết thúc ngay đây."
Jaekyung nói rồi tiếp tục cử động. Giọng điệu và thái độ ban ơn đó - dù đúng là Jaekyung đang chiều theo ý anh - khiến Jiheon không thể phản đối việc xuất tinh bên trong lần thứ hai.
"Ha..."
Cảm giác tinh dịch người khác phun vào trong mình thật lạ lẫm. Dù là lần thứ hai, Jiheon vẫn rùng mình trước cảm giác khó quen, thở dài nhẹ nhàng.
Jaekyung hôn môi anh, hạ thấp eo hơn. Có lẽ do tâm trạng, lần xuất tinh này dài và nhiều hơn, khiến bụng anh như đầy ắp tinh dịch.
Sau khi xuất tinh, Jaekyung không rút ra ngay mà tiếp tục ôm Jiheon hôn. Cậu dụi mặt vào vai, cắn cổ anh loạn xạ. Không hiểu sao lại thế, nhưng vì cảm kích Jaekyung đã chiều mình từ đầu đến cuối, Jiheon cũng vuốt tóc và hôn lại. Anh nghĩ Jaekyung sẽ rút ra sau khi đủ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy.
Cuối cùng, Jiheon lại là người lên tiếng trước:
"Jaekyung à."
Thay vì trả lời, Jaekyung ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao em không rút ra...?"
"Lúc nãy rút ra ngay, anh đã nói gì rồi còn gì."
À. Jiheon lẩm bẩm không thành tiếng.
"Bảo em vô tâm mà."
Đúng rồi, anh đã nói thế nhỉ.
"Ừ, nhưng... giờ em có thể rút ra rồi."
Khi Jiheon nói thế là đủ, Jaekyung nhìn anh với ánh mắt như trách móc sự thay đổi. Cậu tiếc nuối đứng dậy, có lẽ không phải chỉ để cắn mút, nhưng giờ Jiheon không còn sức để nghĩ đến chuyện đó.
Khi Jaekyung rút dương vật ra, thứ hỗn độn từ bên trong trào ra như nút chai bị bật.
Jiheon run vai vì cảm giác nhớp nháp, sau đó anh ngồi dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đổ mồ hôi nhiều như thế khi quan hệ.
"Đưa anh khăn giấy."
Jaekyung lấy mấy tờ từ hộp khăn bên giường đưa cho anh. Khi dùng giấy lau phía dưới, những cục dịch dính hỗn hợp tinh dịch và chất nhờn chảy ra không ngừng. Nhiều đến mức Jiheon lo lắng không biết có thai không, dù biết con chip sẽ ngăn chặn chuyện đó.
'Phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp mới được.' Đang định xuống giường đi tắm, Jaekyung kéo anh lại.
"Anh đi đâu?"
"Đi tắm."
Câu nói hiển nhiên khiến Jaekyung ngay lập tức hỏi: "Tại sao?"
"Anh thường tắm giữa chừng à?"
........Giữa chừng?
Jiheon nhìn xuống giữa hai chân Jaekyung - quả nhiên, dương vật đã lại cương cứng đầy kiêu hãnh.
"Này."
'Mày điên thật rồi.' Jiheon suýt nói ra như vậy. Nhưng Jaekyung nhanh hơn.
"Mới có hai lần thôi mà. Hồi bằng tuổi em, chắc anh không dừng ở hai lần đâu nhỉ?"
Không? Anh đã dừng ở một lần mà? — Định cãi nhưng lương tâm không cho phép. Không chỉ lương tâm, mà cả lòng tự trọng đàn ông cũng vậy.
"Ừ..."
Cuối cùng, Jiheon từ bỏ sự chống cự vô ích và chấp nhận tình huống. Không còn cách nào khác.
"Được rồi... em ra lấy điện thoại cho anh ở sofa phòng khách đi. Anh cần liên lạc chút."
Jiheon vuốt mặt, giọng đầy mệt mỏi.
Jaekyung im lặng đi ra và ngay lập tức mang điện thoại vào.
"Anh định gọi cho ai?"
"Có việc."
Anh cần gọi cho Giám đốc Kang sau một tiếng nữa. Có lẽ giờ phải báo là sẽ trễ hơn.
'Biết thế đã nói là hai tiếng sau.'
Tặc lưỡi bật điện thoại, Jaekyung ngồi lên giường nói với giọng điệu hào phóng giả tạo:
"Nếu anh mệt, nghỉ một chút sau đó tiếp tục. Em sẽ đi mua bao."
......Dù có hẹn gọi điện sau ba tiếng cũng không đủ.
Không, giờ vấn đề không phải là cuộc gọi với Giám đốc Kang.
"Em định... làm bao nhiêu lần nữa?"
Jiheon không thể tin nổi hỏi cậu, Jaekyung trả lời với vẻ còn khó hiểu hơn:
"Thêm một lần nữa là chỉ ba lần thôi mà."
"Không, này, không phải là vấn đề số lần..."
"Đừng lo. Em sẽ làm vừa đủ thôi."
Jaekyung nói như thể không định làm quá nhiều, nhưng Jiheon hiểu rõ: 'vừa đủ' của Kwon Jaekyung tương đương với 'đến sát cửa tử' của người bình thường.
'Bảo sẽ khiến anh hối hận... ý là thế này à?'
"......"
Có lẽ cần lập kế hoạch đối phó. Ít nhất phải giới hạn số lần, không thì có khi chết trước khi Jaekyung đi thi Olympics mất. Chắc vụ này không được tính là tai nạn lao động đâu nhỉ.
Điện thoại vừa bật đã liên tục báo cuộc gọi nhỡ. Tay run rẩy, Jiheon nhắn tin cho giám đốc Kang trước:
[Xin lỗi, hiện tôi vẫn chưa thể gọi điện. Có lẽ khoảng hai tiếng nữa sẽ liên lạc lại. Tôi sẽ cố gắng gọi sớm nhất có thể. Thành thật xin lỗi.]
Sau một lúc do dự, anh gửi thêm một tin:
[Tất nhiên, tùy tình hình có thể sẽ trễ hơn.]
——————
Edit 5 chap H mệt gấp 10 lần 5 chap truyện bình thường 🥹
Hết chap H, chap sau quay về quá khứ rồi nên nghỉ nha, hôm nào làm tiếp
Nhỏ Jaekyung ngây ngô thật, dễ thương hết phần thiên hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com