Chap 48: Tôi đã xem video đó cả trăm nghìn lần
Jiheon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
"Chắc vậy."
Hai ngày trước, anh đã thay con chip để tăng liều lượng thuốc. Sau khi lắp vào tháo ra con chip hai lần trong tháng rưỡi qua, vết rạch có hơi toác ra. Nên anh đã che đi nó bằng băng hydrocolloid. Vị trí nằm ở mặt trong cẳng tay, vì vậy ngay cả khi mặc áo ngắn tay, nó vẫn được che giấu rất tốt. Tuy nhiên, trước đó, khi anh giơ tay lên, tay áo đã bị dịch chuyển, để lộ ra miếng băng.
"Tôi tiêm cách đây hai ngày nên vẫn chưa lành hẳn."
Jiheon cố gắng rút tay ra một cách tự nhiên, nhưng Noah giữ chặt lại. Noah tò mò nhìn chằm chằm vào vết thương bên dưới lớp băng trong suốt một lúc, rồi đưa tay ra chạm vào đầu miếng băng.
"Này."
Jaekyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay Noah.
"Mày đang làm cái đéo gì thế?"
Cậu gằn giọng hất mạnh tay Noah ra. Sau đó, cậu nắm lấy cánh tay mà Noah vẫn đang nắm của Jiheon, rồi kéo nó về phía cậu. Lúc này, Noah mới nhận ra tình hình trước mắt và ngạc nhiên giơ tay lên.
"Ồ, xin lỗi, lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dấu vết của dụng cụ nên tôi rất ngạc nhiên."
Cậu ta lập tức chắp tay lại và xin lỗi Jiheon.
"Xin lỗi, honey. Tôi thực sự xin lỗi."
"Không sao đâu."
Jiheon mỉm cười và vuốt thẳng tay áo sơ mi. Thấy Jiheon như vậy, Noah tò mò hỏi.
"Vậy, honey, anh là Omega phải không?"
"Noah."
Jaekyung khẽ gọi Noah.
"Ở Hàn Quốc, nếu hỏi như vậy thì bị coi là quấy rối tình dục."
"Hả?"
Phải mất một lúc Noah mới hết ngạc nhiên mà vui vẻ trả lời.
"Nhưng tôi là người Úc!"
Đối với người Úc thì những câu hỏi trực tiếp như vậy không có gì là lạ.
'Vì thế nên trước đây Jaekyung mới thẳng thắn hỏi mình như vậy phải không?'
Jiheon nhận ra điều này hơi muộn, nói:
"Đúng vậy, tôi là Omega."
"Ồ."
Noah thốt lên, nhướn mày. Sau đó, cậu ta đột nhiên đưa mặt lại gần Jiheon.
"Tôi là Alpha! Anh có cảm thấy gì không?"
"Không, hoàn toàn không."
Jiheon cười khúc khích nói thêm.
"Dù sao thì Alpha như cậu cũng không tiết ra pheromone."
"Vấn đề không phải là pheromone. Alpha và Omega bị thu hút lẫn nhau thông qua bản năng và số phận. Đó là logic tự nhiên theo tiến trình của vũ trụ."
Đúng với bản chất của Alpha Úc, Noah đưa ra rất nhiều nhận xét khoa trương, thậm chí còn nhắc đến vũ trụ. Sau đó, cậu ta nghiêng mặt lại gần Jiheon hơn và nói:
"Nhìn vào mắt tôi này. Anh có cảm thấy như có gì đó đang bùng cháy trong tim mình không?"
Vì phép lịch sự, Jiheon giả vờ nhìn anh ta một lúc.
"Xin lỗi, nhưng tôi không cảm thấy gì cả."
"Ôi, thôi nào."
Noah nhún vai, tỏ vẻ thích thú, và lần này cậu ta chỉ vào Jaekyung.
"Vậy còn Jaekyung thì sao? Anh có cảm thấy như vậy với Jaekyung không?"
"Không."
Jiheon lại ngắt lời cậu ta lần nữa. Mặc dù nhận được câu trả lời tương tự, Noah vẫn cười khúc khích như thể cậu ta thấy điều đó thật buồn cười.
"......"
Jiheon có thể cảm nhận được ánh mắt Jaekyung đang nhìn mình ở bên cạnh. Vì không thể lờ đi cái nhìn lộ liễu đó, anh quay đầu lại và hỏi.
"Sao? Em cần gì à?"
Jaekyung quan sát Jiheon một lúc lâu. Sau đó, cậu thờ ơ trả lời rằng không cần gì và quay đầu đi.
Jiheon nâng ly rượu lên với vẻ mặt không cảm xúc.
'Thằng Alpha Úc chết tiệt này.'
Jiheon thầm chửi thề trong lòng, anh nhấp một ngụm bia rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống. Và, hình như tên Alpha người Úc chết tiệt kia đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ta nói với Jaekyung.
"À mà này, cậu định cạo râu thế nào? Tối nay cậu định cạo trước khi ra hồ bơi à? Hay là ngày mai tôi qua phòng cậu nhé?"
Hầu hết các vận động viên bơi lội đều cạo râu ngay trước khi thi đấu. Nhưng điều này không ám chỉ đến việc cạo râu; mà là cạo tất cả lông trên cơ thể nơi không được che phủ bởi đồ bơi. Không phải lông mày và tóc, mà là lông ở cánh tay, chân, nách, ngực và bụng dưới. Mục đích là giảm thiểu khả năng chống nước hết mức có thể.
Theo cuộc phỏng vấn của Noah, cậu ta và Jaekyung được gọi là "bạn cạo râu". Nói chung, điều đó có nghĩa là họ cạo lông cho nhau.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Jiheon, gọi họ là bạn cạo râu sẽ hơi bất công với Jaekyung. Bởi vì nếu so sánh, Noah có nhiều rất lông trên cơ thể. Trong khi đó, Jaekyung ít lông hơn người lớn bình thường khác, và cậu cũng không có lông ở ngực. Jiheon nhớ đã từng thoáng thấy vết thâm nhỏ dưới rốn của Jaekyung một lần, nhưng từ sau đó thì anh không còn thấy nó nữa.
Ngược lại, Noah có vẻ như được ban phước với rất nhiều lông vàng trên cơ thể như ở cánh tay, ngón tay và ngực. Theo kinh nghiệm của Jiheon, những người như vậy thường có lông ở lưng. Trong trường hợp này, thay vì nói hỗ trợ lẫn nhau, có vẻ như Noah đang bóc lột sức lao động của Jaekyung.
Không cần phải nói, Jaekyung dường như cũng có cùng suy nghĩ. Cậu vừa dùng thìa ăn bánh brownie tráng miệng vừa nói.
"Không cần đâu. Tôi tự làm được. Cậu tự cạo đi."
"Cái gì? Tại sao?"
"Bởi vì tôi có thể tự cạo râu được."
Khi Jaekyung nói rằng lông của Noah xoăn và mọc khắp nơi khiến cậu lãng phí thời gian khi cạo nó, Noah đập bàn và kêu lên, "Quá đáng, đồ phản bội!"
Cậu ta thậm chí còn giả vờ lau nước mắt vào khăn ăn rồi ngẩng đầu lên, như vừa nảy ra một ý tưởng mới.
"Hey, sao anh không cạo râu cho tôi nhỉ, honey?"
"Cái gì? Tôi á?"
Bị bất ngờ bởi yêu cầu đường đột này, Jiheon mở to mắt và hỏi.
"Yeah. Trước kia anh cũng là vận động viên bơi lội mà. Chắc anh cũng sẽ cạo lông trước khi thi đấu, đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
"Yeah, tôi biết mà."
Noah cười toe toét như thể cậu ta làm được một việc tốt rồi nghiêng người về phía trước, thì thầm với Jiheon như đang tán tỉnh.
"Sau bữa tối, anh có muốn tới phòng tôi không?"
"Tới phòng cậu à?"
"Vâng. Tôi có phòng đơn."
'Cậu ta đang cố quyến rũ mình phải không?'
Khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Jiheon, Jaekyung đã lên tiếng.
"Đồ khốn nạn điên rồ. Biến ngay đi."
Và cậu đột nhiên chửi Noah bằng một câu gì đó với từ "chết tiệt", Jiheon rất ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nghe Jaekyung chửi thề bằng tiếng Hàn.
Tất nhiên Noah có vẻ không hề bối rối, như thể cậu ta đã quen với điều đó.
"Tuy là phòng đơn, nhưng phòng tắm khá rộng. Có lẽ hai người có thể chen vào. Thậm chí còn có cả bồn tắm."
"Noah, dừng lại đi."
Giọng Jaekyung trầm xuống, Jiheon nhanh chóng xen vào bầu không khí đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Không, tôi sẽ làm ngay ở đây."
Sau đó, Jiheon cầm con dao bít tết lên. Noah thốt ra một âm thanh mà anh không biết được đó là tiếng cười hay tiếng hét.
"Bây giờ anh định cạo cái gì?"
"Bất cứ thứ gì. Cứ nói cho tôi biết."
Jiheon cười và đặt con dao xuống bàn. Sau đó, anh thì thầm bằng tiếng Hàn với Jaekyung.
"Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến em. Em biết là cậu ta cố tình làm thế mà."
Những hành động khiêu khích như vậy thường xảy ra trong các cuộc thi. Đặc biệt, càng gần đến trận cuối, các vận động viên càng căng thẳng, và khả năng họ chạm đến quốc tịch của những người khác trong các cuộc phỏng vấn vô cùng cao. Khi chạm trán nhau ở căng tin của làng vận động viên, họ thậm chí còn chế giễu và ném đá nhau.
Vì Jaekyung là vận động viên có điểm số cao nhất, nên cậu sẽ là mục tiêu bị kiểm soát nhiều nhất. May mắn thay, khả năng tốt thứ hai của Jaekyung sau bơi lội đó là đối xử với mọi người như người vô hình. Cậu thậm chí không quan tâm đến những gì đang diễn ra bên cạnh mình và hành động như thể cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Vì vậy, Jiheon không quá lo lắng về việc cậu sẽ sa vào một trận khiêu khích quá rõ ràng như thế.......
'Nhưng tại sao em ấy lại bị Noah khiêu khích?'
Jiheon thầm tặc lưỡi. Nói chính xác thì Noah không phải là vấn đề thực sự. Vấn đề là ở bản thân Jiheon, người đã vô tình tạo cơ hội cho Noah đùa giỡn.
Noah biết cái quái gì mà lại thu hút sự chú ý của Jaekyung? Cho đến giờ, hành vi của Jaekyung có hơi khác thường, nhưng không quá rõ ràng để có thể dùng nó để khiêu khích. Jiheon không nghĩ anh sẽ bỏ qua sự thật rằng mình là một Omega.
Trong khi Jiheon đang suy nghĩ về diễn biến bất ngờ này, điện thoại của Jaekyung reo lên, cậu lấy điện thoại di động ra khỏi túi quần và nhíu mày khi nhìn vào màn hình.
"Ai gọi thế?"
"Huấn luyện viên."
Có lẽ là huấn luyện viên mới phụ trách đội tuyển quốc gia. Jiheon thấy đây là thời điểm thích hợp nên nhanh chóng đề xuất.
"Em nên ra ngoài nghe điện thoại. Ở đây ồn lắm."
Jaekyung im lặng. Có vẻ như cậu không có ý định trả lời cuộc gọi.
"Này, trả lời đi. Nhanh lên nào."
Jiheon thúc giục cậu hết lần này đến lần khác. Chỉ đến lúc đó Jaekyung mới bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đừng chơi trò đó nữa."
Và cậu rời khỏi nhà hàng sau khi nói một điều mà đáng lẽ cậu không nên nói ra.
Noah cười toe toét nhìn Jaekyung rời đi, rồi chuyển nụ cười sang Jiheon và nhìn anh một lúc lâu.
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý đó, Jiheon chủ động thăm hỏi.
"Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm như thế?"
"Không có gì đâu. Tôi chỉ tò mò về sự khác biệt thôi."
Noah mỉm cười nói.
"Khác biệt? Ý cậu là sao?"
Jiheon cau mày.
"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Khi Jiheon yêu cầu Noah nói rõ hơn, cậu ta đã giải thích.
"Trước đây tôi đã xem video của anh."
"Video nào cơ?"
"Video cuộc thi của anh. Ở Thế vận hội Berlin."
"À."
Jiheon gật đầu.
'Mình cứ thắc mắc sao cậu ta lại nhận ra mình. Giờ thì mình hiểu rồi. Cậu ta đã xem video đó.'
"Hẳn là cậu phải có trí nhớ rất tốt. Tôi không biết cậu đã xem video đó từ khi nào, nhưng thật ấn tượng khi cậu nhận ra tôi từ video đó."
"Không, chẳng liên quan gì đến trí nhớ. Tôi đã nhìn thấy nó không chỉ một hai lần, mà là cả trăm, không, có lẽ là cả nghìn lần."
Giọng điệu của Noah khiến Jiheon không biết cậu ta đang đùa hay nghiêm túc.
"Tất nhiên là tôi nhận ra anh. Kể cả chúng ta tận mười năm sau mới gặp nhau, tôi vẫn sẽ nhận ra anh. Bởi vì Jaekyung xem video đó mỗi ngày. Không thiếu một ngày nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com