Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Tạm biệt giường (H)

Chiều thứ Bảy, Jiheon dọn dẹp nhà cửa sau một thời gian dài. Mà thật ra cũng chẳng có gì đáng để dọn.

Jiheon vốn không phải kiểu người bày bừa, đã thế còn có thói quen dọn ngay khi vừa rời khỏi chỗ mình ngồi, dù là phòng khách hay nhà bếp. Anh học được điều đó từ nhỏ, và ngay cả khi sống một mình, thói quen ấy vẫn không thay đổi. 

Thế nên ngoài việc dùng máy hút bụi làm sạch mấy chỗ có bụi thì cũng chẳng còn gì khác để làm. Nghĩ đến việc thay ga giường, Jiheon bước vào phòng ngủ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Anh mở ngăn kéo ở đầu giường, lôi ra hộp bao cao su bị vứt xó trong góc. Một hộp có mười cái, giờ còn lại sáu. 

Jiheon nghĩ một lát rồi tiện tay ném luôn cả hộp vào thùng rác trong phòng tắm. Sau đó, anh mặc áo khoác, rời khỏi nhà. Vì chắc chắn cửa hàng tiện lợi gần nhà không có loại phù hợp với Jaekyung, anh đi thẳng ra hiệu thuốc lớn trên đường chính.

Giữa ban ngày ban mặt đi mua bao cao su, mà còn mua hẳn hai hộp với kích cỡ khác nhau, khiến anh cảm thấy hơi khó xử khi nhìn mặt nhân viên thu ngân. 

Về đến nhà, đặt hai hộp mới vào ngăn kéo đầu giường xong, Jiheon lại càng thấy buồn cười. Chỉ vì sợ Kwon Jaekyung thấy rồi buồn lòng mà vứt hết bao đã dùng, mua mới hoàn toàn, nghĩ lại cũng thấy đúng là hết nói nổi. 

Không, rốt cuộc là mình đang làm cái gì thế này? 

Jiheon bật cười chán nản, ngồi xuống mép giường. Ngay cả với người yêu trước đây, anh cũng chẳng đối xử tận tình đến thế. Nhớ lại lúc đầu còn nghĩ xem phải làm gì để Jaekyung nhanh chán mình, giờ lại như này, anh chỉ còn biết cười khổ. 

"......" 

Nhưng cười một lúc, tâm trạng anh dần trở nên phức tạp. Để khỏi nghĩ ngợi lung tung, Jiheon cởi đồ, bước vào phòng tắm. 

Tắm xong, anh ra phòng khách, bật TV. Chẳng buồn nhìn chương trình tạp kỹ chiếu lại trên màn hình, Jiheon chỉ thẫn thờ hút thuốc. Đúng lúc đó, điện thoại nhận được tin nhắn từ Jaekyung. 

[Em đến trong mười phút nữa.]

Jiheon giật mình nhìn đồng hồ. Mới hơn bốn giờ chiều. Đáng lẽ Jaekyung phải đến vào lúc sáu giờ. 

"Gì nữa đây?" 

Jiheon bực mình tặc lưỡi, đứng dậy. Anh mở hết cửa sổ trong nhà để thông gió, rồi đánh răng lại lần nữa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc chuông cửa vang lên. Lẽ ra nên xịt chút khử mùi mới phải. Jiheon  hối hận muộn màng, đi ra mở cửa. 

"Chung cư anh không có thang máy à?" 

Vừa thấy cửa mở, Jaekyung đã hỏi. 

"Ừ, không có." 

"Vậy mỗi lần lên xuống anh đều leo thang bộ à?" 

"Đương nhiên. Chứ chẳng lẽ anh bay lên?" 

Jiheon đáp tỉnh bơ, Jaekyung thì tỏ vẻ không thể hiểu nổi khi bước vào nhà. 

"Năm tầng thôi mà, leo cầu thang có gì đâu. Nghĩ như tập thể dục thì có đáng gì." 

"Em không thích. Chuyện tập tành em để dành lúc luyện tập, ngoài ra càng ít vận động càng tốt." 

Không phải nhà mình mà sao nói chuyện nghiêm túc thế? Jiheon thoáng khó hiểu, rồi chợt nghĩ, không lẽ tên này có ý định coi đây như nhà mình mà thường xuyên ra vào? Nghĩ đến đó, anh bỗng thấy bất an. 

Đúng như dự đoán, Jaekyung đã vào đến phòng ngủ, vừa nhìn giường vừa lẩm bẩm: 

"Giường nhỏ quá." 

"Thế à? Giường đơn bình thường mà." 

Jiheon đứng ngoài phòng ngủ đáp lại. Jaekyung liếc anh, rồi lặp lại chắc nịch: 

"Thế nên mới nhỏ đấy." 

"Ngủ một mình thì vừa đủ." 

"Thế nên mới nhỏ." 

Cậu nhại lại y hệt như con vẹt. Jiheon thậm chí không dám hỏi ý nghĩa câu nói đó, chỉ đành chuyển chủ đề. 

"Mà sao hôm nay em đến sớm thế?" 

"Chỉ là thích thôi." 

Jaekyung trả lời cụt lủn, rồi đi ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng nhỏ có bàn làm việc. Cậu lướt qua giá sách một lượt, xem qua dàn máy tính trên bàn, rồi đột ngột quay sang hỏi: 

"Huân chương của anh đâu?" 

"Huân chương nào?" 

"Huân chương giải vô địch thế giới ấy. Cái anh giành được hồi cấp ba." 

"À, cái đó à." 

Không ngờ lại bị hỏi về huân chương, Jiheon bất giác đưa tay xoa gáy, cười nói: 

"Nó ở nhà bố mẹ anh." 

"Nhà ở Ilsan?" 

"Ừ." 

"Sao lại để nhà bố mẹ? Đó là của anh mà?" 

"Bố mẹ anh thích nó hơn anh." 

Jaekyung không thể hiểu nổi, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng bước ra khỏi phòng. 

"Anh sống gọn gàng nhỉ." 

Vừa lướt qua bếp một cái, cậu vừa nói, rồi tiến thẳng ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

"Thế à?" 

"Vâng. Vừa nhìn đã biết đây là nhà anh." 

...Hình ảnh của mình trong mắt thằng nhóc này rốt cuộc là gì vậy? Không phải là kiểu đàn anh lăng nhăng, ăn chơi trác táng sao? 

Trong lúc Jiheon còn đang thắc mắc, Jaekyung cởi áo khoác, hỏi tiếp: 

"Mà sao anh lại chọn căn nhà này? Không có thang máy gì cả." 

"Gần công ty chứ còn gì nữa." 

Jiheon đưa tay ra, Jaekyung liền đưa áo khoác cho anh. Vừa treo nó lên giá ở góc phòng khách, Jiheon vừa nói tiếp: 

"Với lại, đây là căn nhà duy nhất mà chủ nhà cho phép hút thuốc trong phòng. Chỉ cần lúc dọn đi sơn lại tường là được." 

"Chỉ vì lý do đó thôi á?" Jaekyung ngạc nhiên hỏi lại. 

"Chỉ vì lý do đó thôi à cái gì. Với dân hút thuốc thì đây là chuyện rất quan trọng đấy." 

Hút ở ban công cũng tiện nữa. Jiheon ngồi xuống bên cạnh Jaekyung, nói tiếp: 

"Nhà anh ở tầng cao nhất, ngay dưới là nhà chủ, mà ông chủ cũng hút thuốc ngoài ban công. Thế nên coi như cả hai đều thông cảm cho nhau." 

Jiheon bảo rằng mình rất ưng căn nhà này, nhưng Jaekyung cau mày như không hiểu nổi. Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu hỏi: 

"Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" 

"Ừm... chắc năm hai đại học? Hồi đó uống rượu với mấy đàn anh trong câu lạc bộ rồi tập tành hút thuốc." 

"Hút thuốc có gì hay không?" 

"Không có gì hay hết." Jiheon đáp ngay. 

"Vậy sao vẫn hút?" 

"Anh cũng muốn biết đây." 

Jaekyung nhìn anh khó hiểu. 

"Thế nên mới gọi là nghiện đó." Jiheon cười nhạt. 

"Biết là không tốt mà vẫn không bỏ được. Tốt nhất là đừng có thử, đừng hút vì tò mò." 

"Em không hút đâu. Em ghét mùi thuốc lá." 

"Thế à? Vậy mà vẫn chịu hôn anh cơ đấy." 

Jiheon tò mò nhìn cậu. Jaekyung đáp ngay không chút do dự: 

"Anh không có mùi thuốc lá." 

"Sao mà không có được?" 

"Thật mà." 

Nói rồi, Jaekyung bất ngờ ôm lấy eo Jiheon, kéo anh ngã vào lòng mình. Jiheon gần như ngồi hẳn lên đùi Jaekyung. Cậu cúi xuống hôn anh, lưỡi chậm rãi quét qua khoang miệng, rồi tách ra, khẳng định: 

"Thấy không, bây giờ cũng không có mùi thuốc lá." 

"Đó là vì anh vừa đánh răng xong." 

Jiheon lúng túng khi bất ngờ bị đặt lên đùi Jaekyung, anh cố tỏ ra bình thản để che giấu sự bối rối của mình. 

Jaekyung ngước lên nhìn anh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt anh một giây nào. Lần này, vì Jiheon đang ngồi trên đùi cậu, nên góc nhìn bị đảo ngược, Jaekyung nhìn lên còn Jiheon nhìn xuống. 

Jiheon rất yếu lòng trước dáng vẻ này của Jaekyung. Khoảng cách tầm mắt, đôi mắt nâu trong suốt, tất cả đều khiến anh có cảm giác như quay về mười năm trước. 

"Nói đi. Anh đánh răng chỉ để hôn em à?" 

Jaekyung vô cùng hồn nhiên hỏi, cứ như đã nắm rõ mọi chuyện. Nhưng cậu không đợi câu trả lời mà lại tiếp tục hôn Jiheon.

Một tay vòng ra sau ôm lấy lưng anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Nụ hôn ban đầu đơn thuần giờ đã trở nên thành thục, không chỉ môi chạm môi, mà còn quấn quýt, mút mát, thậm chí cắn nhẹ vào cằm anh. 

"Anh còn làm gì nữa?" 

Sau khi tận hưởng đủ, Jaekyung tách môi ra, trêu chọc hỏi. 

"Làm gì là làm gì?" 

"Lúc đợi em, anh còn làm gì nữa không?" 

Chưa kịp suy nghĩ xem Jaekyung đang định ám chỉ điều gì, Jiheon đã cảm nhận được bàn tay cậu luồn vào trong quần mình. 

"Anh cũng chuẩn bị sẵn ở đây rồi à?" 

Bàn tay Jaekyung chạm vào khoảng da giữa khe mông, vuốt ve lớp vải lót phía trên. Chạm vào nơi nhạy cảm như vậy khiến Jiheon không nhịn được mà rên khẽ, người tựa hẳn vào Jaekyung. 

"Này, em thật sự..." 

Ngay lúc đó, Jaekyung luồn tay vào dưới mép quần lót, thẳng thừng bóp lấy một bên mông anh. Lực tay mạnh đến mức khiến cả người Jiheon run lên. Khi những ngón tay cậu lần nữa chạm đến nơi thầm kín, một tiếng rên bật ra khỏi môi anh. 

Jiheon cắn môi cố nén lại, nhưng phần cơ thể phản ứng theo bản năng kia lại chẳng hề biết che giấu, chỗ đó khẽ co giật, nóng bừng, như đang háo hức chờ đợi được lấp đầy. Biết bản thân trở nên dâm đãng như thế khiến mặt anh nóng bừng. 

Trong lúc ấy, Jaekyung tiếp tục trêu đùa, ngón tay nhẹ nhàng miết quanh những nếp gấp nhỏ, rồi chậm rãi đẩy vào. Phần thịt mềm chưa được bôi trơn, chặt chẽ bao bọc lấy ngón tay cậu.

"Không vào dễ nhỉ." 

Jaekyung lẩm bẩm như nói với chính mình. Nhưng lần này, giọng cậu không mang vẻ lo lắng như trước. 

"Chỗ này anh chưa chuẩn bị trước à?" 

Ngược lại, có vẻ cậu đang thấy rất thú vị. Dù sao Jaekyung cũng biết, chỉ cần mình chạm vào thì chẳng mấy chốc nơi đó sẽ mềm ra. 

"Đừng có động vào chỗ đó." 

Quả nhiên, Jaekyung cúi xuống, chạm vào môi Jiheon rồi hôn anh như thể không thể kìm nổi sự sung sướng vì được cho phép. 

"Em không thấy phiền sao?" 

"Không hề." Jaekyung trả lời ngay. 

"Dù sao thì cũng nhanh thôi." 

Vừa dứt lời, cậu liền đẩy thêm một ngón tay vào. Bên trong đột nhiên phải chứa gấp đôi thể tích, siết chặt hơn nữa.

Những nếp gấp thịt nóng ẩm co bóp quanh ngón tay cậu, run rẩy phản ứng. Khi Jaekyung chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, lỗ nhỏ càng kích động hơn, co giật mãnh liệt. 

Jiheon không hề mong đợi điều này, nhưng cơ thể anh tự động bộc phát phản ứng xấu hổ một cách khó tin. Mắt anh đỏ hoe, càng lúc càng ửng hồng. Đúng lúc đó, Jaekyung chạm vào tuyến tiền liệt, khiến Jiheon không kìm được mà rên lớn, gục mặt vào vai cậu. 

"Ưm..." 

Jaekyung không còn mạnh bạo như trước nữa. Có vẻ cậu đã nhận ra đây là nơi cực kỳ nhạy cảm, nên đã vuốt ve nó nhẹ nhàng hơn, mà chính điều này lại khiến Jiheon phát điên. 

Cảm giác muốn nhấc hông lên theo từng nhịp chạm quá mãnh liệt, anh chỉ có thể vùi mặt sâu hơn vào vai Jaekyung để kiềm chế. Ngay sau đó, giọng cậu vang lên bên tai anh. 

"Lúc đầu thì khô lắm, nhưng hễ chạm vào một lúc là lại mềm ra. Như bơ đậu phộng tan chảy ấy." 

"Gì cơ?" 

Ví von kỳ lạ đến mức Jiheon không nhịn được bật cười. Nhưng chính vì hiểu cậu đang muốn nói gì nên lại càng cười không ngừng. 

Như thể chỉ chờ đợi điều đó, Jaekyung thì thầm bên tai anh: 

"Anh có biết mỗi lần anh cười, chỗ này lại co giật không?" 

Để chứng minh, ngón tay cậu càng cọ sát sâu bên trong. Những nếp gấp ẩm ướt co rút mãnh liệt, tiết ra nhiều chất lỏng hơn. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, khiến Jiheon rùng mình. 

"Ừm... biết rồi." 

Jiheon gục mặt vào vai Jaekyung lẩm bẩm. 

Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Nhưng đây là lần thứ ba rồi, bàn tay Jaekyung chạm vào anh còn điêu luyện hơn trước. 

"Thấy không, mềm ra rồi này." 

Jaekyung nói rồi đẩy thêm một ngón tay nữa vào. Đúng như lời cậu nói, chỗ đó đã ẩm ướt và đủ co giãn để nuốt trọn ba ngón tay mà vẫn không ngừng co thắt, như đang đòi hỏi thứ lớn hơn. Mỗi lần co bóp, một lượng nhỏ chất lỏng lại rỉ ra, làm ngón tay Jaekyung ướt đẫm. 

Lạ thật, mỗi khi làm với Jaekyung, dường như Jiheon ra nhiều hơn bình thường. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi sofa sẽ bị bẩn mất. 

Cuối cùng, anh thì thầm vào tai Jaekyung: 

"Jaekyung à, nếu định làm thì... vào phòng nhé." 

Ngay khi anh vừa nói xong, Jaekyung liền bế bổng anh lên. Jiheon bị bất ngờ, theo bản năng ôm chặt cổ cậu. 

"Gì vậy?" 

Jaekyung cũng tròn mắt nhìn anh. 

"Chỉ là... anh chưa từng được ai bế thế này bao giờ." 

"Không nặng sao?" Jiheon vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Jaekyung khẽ cười, dừng lại giữa phòng khách rồi thản nhiên nói: 

"Miễn là anh muốn, em có thể bế anh đi khắp nhà mà vẫn làm được." 

"Muốn thử không?" 

Cậu nghiêm túc nhìn Jiheon, như thể đây không phải nói đùa mà thật sự có ý định làm thế. 

"Thôi, anh thích làm trên giường hơn." 

Jiheon bình tĩnh trả lời. Chỉ cần làm bình thường thôi cũng đã khó theo kịp thể lực của Kwon Jaekyung rồi, chưa kể đến việc thử những tư thế kỳ lạ kia. 

"Nên là đi nhanh lên." 

Anh cố ý ôm chặt lấy cổ cậu hơn. May mắn là cách này có tác dụng, Jaekyung lập tức bước đi, đưa anh vào phòng ngủ. 

Và khi cuối cùng cũng được đặt xuống giường, Jiheon mới nhận ra một điều. 

Chiếc giường này... có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng của nó. 

Jaekyung nói đúng. Cái giường này quá yếu để chịu được hai người. Kích thước không phải vấn đề, vấn đề nằm ở kết cấu. Khi trọng lượng đè lên tăng gấp đôi, lò xo của nệm bắt đầu kêu cọt kẹt vô cùng bất an. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jiheon bỗng nghĩ, hay cứ thử luôn tư thế như Jaekyung nói nhỉ... Nhưng rồi anh lập tức gạt đi. 

Bảo vệ giường mà làm khổ thân mình thì đúng là không đáng. 

Thế là Jiheon chấp nhận số phận, lặng lẽ nói lời từ biệt với chiếc giường đã đồng hành cùng mình suốt ba năm qua. 

Tạm biệt nhé, giường ơi. Cảm ơn vì đã phục vụ tận tụy trong thời gian qua. Xin lỗi vì bắt mày phải chịu cảnh này vào lúc cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com