Chap 79: Không kết hôn, không sinh con
Chắc đây cũng là bản năng của Alpha. Hơn nữa, vì đã từng ngửi thấy mùi hương đó một lần, có lẽ cậu sẽ càng khao khát hơn.
Lòng Jiheon chợt trở nên nặng trĩu. Anh thấy có lỗi vì biết đây là điều bản thân không thể nào đáp ứng.
"Anh đã cấy chip rồi, nên sẽ không có mùi đâu."
Cảm giác áy náy khiến Jiheon xoa đầu Jaekyung dịu dàng hơn.
"Chắc vậy."
Jaekyung thì thầm như đang tự nói với chính mình, rồi đột nhiên nắm lấy tay Jiheon — bàn tay đang xoa đầu cậu.
Jiheon thoáng hoảng hốt, nghĩ rằng Jaekyung không thích bị chạm vào tóc, nên định rụt tay lại. Nhưng Jaekyung không buông.
"Chờ một chút."
Vừa nói, cậu vừa kéo tay áo Jiheon lên, quan sát phần bên trong cánh tay.
"Bây giờ thì lành hẳn rồi nhỉ."
Jiheon chợt nhận ra. À, thì ra là vì chỗ đó. Có vẻ Jaekyung vẫn để ý đến vết thương mà trước đây anh còn phải dán băng cá nhân.
"Ừ, lành rồi."
"Nhưng chắc sẽ để lại sẹo."
Jaekyung lướt ngón tay lên vùng da hơi gồ ghề, khẽ lẩm bẩm.
"Cái đó thì đành chịu thôi."
Dù vết cắt nhỏ đến đâu, nếu trong một tháng mà cứ liên tục rạch ra rồi khâu lại, thì sẹo nổi lên là điều không thể tránh khỏi.
...Mà khoan, sao dạo này lại yên ắng thế? Jiheon nhìn xuống cánh tay mình, thầm nghĩ. Đáng lẽ giờ này anh phải vật vã vì tác dụng phụ của thuốc ức chế mới đúng. Lúc gần kết thúc đại hội Liên Thái Bình Dương, anh còn cảm thấy tình trạng có vẻ hơi tệ đi. Thế mà sau đó lại ổn định kỳ lạ, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì khác.
So với khoảng thời gian tâm trạng lên xuống thất thường, hiện tại mọi thứ đều khá ổn định.
Lạ thật. Chẳng lẽ cơ thể đã thích nghi rồi?
Khi Jiheon còn đang băn khoăn một mình, Jaekyung buông cánh tay anh ra và hỏi:
"Chip này phải đeo suốt đời ạ? Không thể tháo ra sao?"
"Không đâu."
Jiheon kéo tay áo xuống, đáp.
"Pheromone chỉ được tạo ra khi Omega còn trong độ tuổi sinh sản thôi. Đến khi già đi, không còn tiết pheromone nữa, thì có thể tháo chip. Ngoài ra, trong thời gian mang thai cũng không tiết pheromone, nên lúc đó chip phải được gỡ bỏ. Nghe nói nếu vẫn đeo thì sẽ gây rối loạn nội tiết."
Pheromone là một loại hormone được tiết ra thuần túy để phục vụ cho việc sinh sản. Cơ thể Omega giải phóng một lượng pheromone khổng lồ theo chu kỳ, nói thẳng ra là để quyến rũ Alpha và thúc đẩy quá trình mang thai.
Trạng thái tiết pheromone cực độ này trước đây được gọi là kỳ động dục, nhưng gần đây người ta dùng thuật ngữ trang nhã hơn là Heat. Trong thời gian đó, cơ thể Omega sẽ dốc toàn lực để tạo ra điều kiện lý tưởng nhất cho việc thụ thai.
Tất nhiên, Alpha cũng không ngoại lệ. Khi tiếp xúc với pheromone của Omega trong kỳ Heat, Alpha sẽ mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại khao khát gieo giống vào cơ thể Omega.
Lượng tinh dịch phóng ra lúc này sẽ gấp ba đến bốn lần bình thường, và để tăng tỷ lệ thụ thai, bộ phận sinh dục của Alpha còn thay đổi hình dạng, phần đầu dương vật sưng to lên để ngăn cản việc rút ra sau khi xuất tinh.
Với Omega, trải nghiệm đó chắc chắn là một sự tra tấn kinh khủng. Dù trong pheromone có chứa một lượng lớn endorphin giúp giảm đau và biến nó thành khoái cảm, thì mức độ tổn thương thực sự mà cơ thể phải chịu đựng cũng không thể tưởng tượng được.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Jiheon rùng mình. Đã thế, anh lại còn đang ngồi trong lòng Jaekyung, nên khi hình dung tất cả những chuyện này với cậu, cảm giác càng trở nên ám ảnh.
Không đời nào. Nếu sau này Kwon Jaekyung có kết hôn thì cũng đừng có mà sinh con.
Khi Jiheon đang thật lòng nghĩ như vậy, Jaekyung chợt tựa cằm lên vai anh, cất giọng trầm thấp.
"Anh không có ý định sinh con, đúng không?"
Jiheon giật mình bật ra một tiếng "Hả?" rồi quay ngoắt lại nhìn Jaekyung. Không phải vì câu hỏi, mà là vì thời điểm quá đỗi trùng hợp.
Phản ứng dữ dội của Jiheon khiến Jaekyung ngạc nhiên theo, trợn mắt hỏi lại:
"Không phải à?"
"Anh định sinh con à?"
"À, không, không đời nào."
"Tất nhiên là không."
Jiheon vội vã khẳng định.
"Anh còn chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn, huống hồ gì là sinh con."
Thấy anh đã bình tĩnh lại, Jaekyung nhướn mày như thể đang nghĩ "Thời buổi này á?"
"Giờ có nhiều người không kết hôn nhưng vẫn muốn có con mà."
"Ừ thì... cũng đúng."
Nghĩ theo một cách nào đó, có lẽ đó cũng là lựa chọn thông minh. Jiheon gật đầu.
"Nhưng anh thì không. Kết hôn đã không muốn, sinh con lại càng không."
"Tại sao?"
"Vì anh không tự tin là mình có thể nuôi dạy một đứa trẻ thật tốt."
Jaekyung lúc này mới thật sự lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cậu đoán là Jiheon không muốn sinh con, nhưng lại không ngờ là vì lý do này.
"Sao lại không? Anh trông giống một ông bố tuyệt vời mà."
"Không đâu, tuyệt đối không."
Jiheon bật cười.
"Anh không biết em có ảo tưởng gì về anh, nhưng thật ra đến tự chăm sóc bản thân anh còn chật vật nữa là."
Jaekyung cau mày, có vẻ như muốn phản bác. Thấy vậy, Jiheon vội vàng tìm thêm một lý do khác để dập tắt chủ đề này.
"Hơn nữa, anh cũng không muốn chịu đau đớn."
"À, cái đó thì đúng."
May thay, lần này Jaekyung lập tức đồng tình.
"Đặc biệt là Omega nam, nghe nói sẽ cực kỳ vất vả."
"Ừ. Dù là nam hay nữ, những người sinh con đều rất dũng cảm."
"Anh thì không làm được đâu." Jiheon vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Anh sợ đau, cũng rất sợ hãi."
Anh cố tình làm ra vẻ yếu đuối khiến Jaekyung siết chặt vòng tay quanh Jiheon, như muốn bảo vệ anh.
"Vậy thì đừng sinh."
Cách nói đó khiến Jiheon cảm thấy lúng túng, vì nghe như thể Jaekyung cực kỳ ghét việc anh bị đau.
Thật ra, Jiheon đã nhận thấy điều này từ trước. Có vẻ như Jaekyung cực kỳ khó chịu, hay phải nói là cảnh giác, mỗi khi anh bị thương hoặc đau đớn.
Bình thường thì cứ như vứt hết mọi phép lịch sự ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ cần Jiheon suýt bị thương hay lỡ miệng than đau một chút, cậu sẽ tái mét mặt, giữ chặt lấy Jiheon và cuống quýt kiểm tra xem anh có ổn không.
Từ góc độ của Jiheon, phản ứng ấy mỗi lần xảy ra đều khiến anh vô cùng bối rối.
Là vì cả hai từng là vận động viên nên mới thế chăng? Hay là do có chấn thương tâm lý liên quan đến việc bị thương?
Jiheon biết rõ câu trả lời không phải vậy, nhưng anh vẫn cố tình tự huyễn hoặc bản thân theo cách có lợi cho mình. Dù vậy, cảm giác ngượng ngùng và mềm lòng cứ dâng lên không cách nào kìm xuống.
Sợ rằng điều đó sẽ lộ ra, Jiheon bèn giả vờ nhẹ nhàng kéo tóc Jaekyung rồi nói:
"Rồi rồi, anh không sinh con đâu. Ngay từ đầu đã bảo vậy rồi, em nói chuyện gì mà nghe cứ như ông chồng yêu vợ thế?"
"Nói với bạn đời tương lai của em như vậy đi nhé?"
Jiheon cố tình nhắc đến chuyện bạn đời.
Và đúng như dự đoán, Jaekyung lập tức nhăn mặt, ngẩng đầu lên.
"Anh cố tình nói vậy, đúng không?"
"Chuyện gì?"
"Vừa mới có tí bầu không khí tốt đẹp là lại nói mấy lời đáng ghét để phá đám."
Chưa kịp để Jiheon trả lời, Jaekyung đã vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, rồi cả hai cùng ngã xuống thảm.
"Đừng quên là cuối tuần vẫn chưa kết thúc đấy. Giờ nếu em bảo phải nhập vai vợ chồng son, anh cũng phải làm theo nhé."
"Này, em dạo này nghiện trò nhập vai à?"
Jiheon bật cười vì cạn lời. Ban đầu anh chỉ đề nghị đóng giả làm người yêu để tránh bầu không khí căng thẳng khi quan hệ, thế mà không ngờ Jaekyung lại tận dụng chuyện đó theo kiểu này.
"Với cả, trong hoàn cảnh này, nói đến vợ chồng son thì anh chỉ nghĩ đến mấy cặp vợ chồng đang trên bờ vực ly hôn vì chồng đòi hỏi chuyện chăn gối quá mức thôi."
Nghe vậy, Jaekyung tròn mắt như thể muốn nói "Xem cái anh này kìa."
"Rõ ràng lúc nãy còn hưởng ứng nhiệt tình, giờ lại than thở muốn ly hôn? Lương tâm anh đâu rồi hả?"
Cái biểu cảm như thể bị vợ phản bội đó khiến Jiheon thật sự cạn lời.
"Này, nói chuyện có chút nhân tính chút đi. Nếu đã nhắc đến lương tâm, thì em phải xem lại mình nhé. Hành hạ người ta hết nước hết cái rồi còn... Ê, thằng nhóc này! Tay em đang mò đi đâu đấy hả?"
Đang lúc nói chuyện, bàn tay của Jaekyung trượt vào trong quần anh. Jiheon hoảng hốt giữ chặt lại.
"Nếu bị hành hạ đến thế thì chắc không cứng nổi đâu nhỉ? Để em kiểm tra xem thật không nào."
"Này, đừng có làm bậy!"
Jiheon vội vàng phản đối. Anh định giữ chặt tay Jaekyung để ngăn lại, nhưng không có ích gì.
Jaekyung, vẫn bị Jiheon nắm cổ tay, thản nhiên luồn tay xuống giữa hai chân anh. Jiheon cứ tưởng cậu định chộp lấy bộ phận nhạy cảm của mình nên càng ra sức ngăn cản, ai ngờ—
Bàn tay đó đột ngột chạm vào khu vực đáy chậu.
Jiheon giật mình, theo phản xạ bật cong lưng.
"Em điên rồi à?!"
"Đừng có làm vậy. Đừng chạm vào đó."
Jiheon thật sự hoảng loạn, nhưng Jaekyung nào có ý định dừng lại.
"Anh mệt đến thế thì dù sao cũng chẳng phản ứng nổi đâu, quan trọng gì chứ?"
"Không phải chuyện này!"
"Em còn chưa động vào chỗ đó của anh, lại càng chưa thò tay vào trong, anh lo cái gì?"
Jaekyung nói tỉnh bơ, rồi dùng ngón tay mơn trớn khu vực nhạy cảm qua lớp quần lót.
"Thậm chí em còn chưa chạm vào cửa vào nữa, càng chưa đưa tay vào trong mà."
"Không đúng sao?"
Cậu thì thầm rồi ấn mạnh đầu ngón tay xuống phần chính giữa đáy chậu.
Khoảnh khắc ấy, một cơn tê dại kỳ lạ lan tỏa khắp bên trong, làm Jiheon vô thức rên lên.
"Ư..."
Jiheon nằm nghiêng trên tấm thảm, siết chặt tay lại, cong người theo phản xạ.
Jaekyung càng ôm anh chặt hơn, tiếp tục kích thích nơi đó. Dù bình thường đây vốn đã là vùng nhạy cảm, nhưng giờ bị ấn mạnh như thế, dư chấn từ lần quan hệ trước khiến lớp niêm mạc bên trong vẫn còn sưng tấy, dẫn đến cảm giác hệt như đang bị kích thích trực tiếp bằng dương vật.
"Ahh... Jaekyung... ah, đừng mà... Ưư, ưm."
Jiheon run rẩy, cố gắng bấu lấy tấm thảm dưới tay.
"Đừng mà cái gì? Rõ ràng đang sướng đến chết đi được còn gì."
Jaekyung cười gian xảo, rồi cố tình ấn mạnh hơn.
Mỗi lần cậu ấn xuống, một tiếng rên ngọt ngào lại bật ra khỏi miệng Jiheon.
"Jaekyung... dừng lại, dừng..."
Jiheon khó nhọc vươn tay ra sau, bấu lấy vạt áo Jaekyung. Nhưng ngay khi Jaekyung nhấn mạnh xuống lần nữa, anh lập tức co người giật bắn lên, buông tay ra.
Jaekyung ôm chặt lấy Jiheon, để anh tựa vào người mình, rồi nói:
"Nhưng mà này, anh không có cương thật luôn đấy. Lúc nãy em hút cạn sạch thật à?"
Nói như kiểu ngạc nhiên được một lát, Jaekyung liền kéo quần lót Jiheon xuống một nửa, đưa một ngón tay vào trong thăm dò.
"À, không phải rồi."
Cậu lẩm bẩm.
"Chỗ này đang loạn cả lên đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com