Chap 88
"Ai bảo là không thân?"
Jaekyung hờ hững buông một câu rồi ngồi xuống ghế. Trái ngược với giọng điệu đều đều vô cảm, ánh mắt cậu nhìn Inyeop lại vô cùng đáng sợ. Đó là ánh mắt kiểu "mày là cái thá gì mà không biết gì cũng bày đặt xen vào," nhưng Inyeop chẳng hề bận tâm. Anh ta chỉ tươi cười hớn hở nhìn Jiheon, vui mừng vì đã moi được câu trả lời mong muốn.
...Hình như tiêu thật rồi.
Jiheon vừa cúi đầu tránh ánh nhìn của Inyeop thì trưởng nhóm Lee hồ hởi lên tiếng.
"Thôi nào, đã đông đủ rồi thì chào hỏi trước đã nhé."
Cô bắt đầu giới thiệu hai người với Jaekyung.
"Vận động viên Kwon Jaekyung, đây là PD Lee Inyeop và biên kịch Choi Areum từ đài SBC. Còn nữa,..."
"PD tới có việc gì?"
Jaekyung cắt ngang, không buồn để cô giới thiệu xong. Giọng cậu sắc lạnh, chẳng buồn tỏ ra hòa nhã lấy một chút, nhưng Inyeop và biên kịch lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Trái lại, họ còn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể "biết ngay là sẽ thế mà," với nụ cười nhẹ trên môi, dường như đã được trưởng nhóm Lee thông báo trước mọi chuyện.
"Hình như cô vẫn chưa nói mục đích chính thì phải."
Inyeop nhoẻn miệng cười, rồi khẽ ho một tiếng trước khi lên tiếng.
"Không có gì đâu, bọn tôi chỉ muốn mời cậu tham gia một chương trình thực tế—"
"Không tham gia."
Jaekyung đứng bật dậy khỏi ghế. Có vẻ như Inyeop không ngờ cậu lại từ chối thẳng thừng đến vậy nên thoáng chốc bối rối. Anh ta lập tức liếc sang Jiheon, ra hiệu nhờ vả. Trưởng nhóm Lee cũng nhìn Jiheon với ánh mắt đầy cầu khẩn.
Thành thật mà nói, Jiheon cũng mong Jaekyung cứ thế mà rời đi luôn. Như thế thì chương trình này với mọi thứ khác sẽ tan thành mây khói. Nhưng rồi, bị kẹt giữa ánh mắt của tiền bối đại học và sếp hiện tại, anh đành miễn cưỡng lên tiếng dàn xếp.
"Ờm, vận động viên Kwon Jaekyung, tôi hiểu rồi. Trước mắt, cậu nghe qua một chút thôi cũng được. Không nhất thiết phải—"
"Em không tham gia, nghe làm gì."
Jaekyung dứt lời, cắt ngang câu nói của Jiheon không chút do dự.
"Dù sao thì họ cũng đã dành thời gian đến đây..."
"Có phải em bảo họ đến đâu."
Giọng cậu lạnh tanh. Cậu còn nhìn Jiheon như thể muốn nói "anh gọi em đến chỉ vì thế này à?" khiến Jiheon chẳng biết phải đáp lại ra sao.
Jiheon cúi gằm đầu, mặt mũi như thể đang nói: "Vâng, anh là tội đồ, tất cả là lỗi của anh." Trong lòng thầm cầu xin: Làm ơn, hãy nhanh chóng rời khỏi phòng họp này đi.
Nhưng Jaekyung nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ấy một lúc rồi lại tặc lưỡi, ngồi xuống ghế lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn Jiheon bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thán phục, khiến anh bắt đầu cảm nhận được vận rủi đang ập đến. Đặc biệt là gương mặt cười toe của Inyeop và phó phòng Nam làm anh bất an đến mức không chịu nổi.
"Dù sao thì, chương trình của chúng tôi có tên là Đồng hành cùng kẻ thù, không biết cậu đã từng xem chưa..."
Ngay khi Jaekyung vừa ngồi xuống, nữ biên kịch liền vội vàng giới thiệu về chương trình. Có lẽ sợ cậu lại đứng dậy bỏ đi nên cô nói liên tục, chẳng kịp thở. Trong chớp mắt, cô đã trình bày xong toàn bộ ý tưởng, mục đích chương trình, tỷ lệ người xem gần đây và cả phản hồi từ khán giả. Cuối cùng mới đi vào chủ đề chính.
"Vậy nên, hôm nay chúng tôi đến đây là để mời vận động viên Kwon Jaekyung và quản lý của cậu tham gia chương trình."
Dĩ nhiên, Jaekyung chẳng buồn đáp lại. Có lẽ cũng đoán trước được điều đó nên biên kịch chẳng chờ cậu trả lời mà quay sang trưởng nhóm Lee.
"Nhưng mà quản lý của cậu ấy không đi cùng sao ạ?"
"À, cậu ấy bận chút việc hôm nay."
Nhưng không sao đâu. Trưởng nhóm Lee mỉm cười.
"Cậu ấy kiểu gì cũng đồng ý thôi."
Phó phòng Nam lập tức tiếp lời lời đầy tự tin của trưởng nhóm.
"Cậu ấy thích mấy thứ như này lắm. Lên truyền hình các kiểu ấy."
"Ồ, vậy thì may quá."
Biên kịch cười mừng rỡ. Phó phòng Nam nói đùa đầy ẩn ý:
"Dù có không thích thì sao chứ. Công ty bảo đi là phải đi thôi."
"Ôi, với tư cách là biên kịch thì câu đó thật đáng mừng, nhưng là đồng nghiệp thì nghe mà buồn thấu tim."
"Tôi nói xong cũng suýt khóc đấy."
Khi Inyeop đang cười cùng với cuộc đối thoại của phó phòng Nam và biên kịch Choi thì bất ngờ quay sang Jiheon.
"Không thì cậu Jiheon tham gia với bọn tôi cũng được."
Jiheon ngay lập tức nói "Không" như dự đoán.
"Tôi không tham gia mấy thứ đó đâu."
Anh nghiêm mặt từ chối. Nhưng Inyeop vờ như không nghe thấy.
"Sao là sao chứ. Cậu đang quản lý cho vận động viên Kwon Jaekyung mà. Với lại, cậu còn từng là vận động viên bơi lội nữa."
Nghe vậy, biên kịch Choi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Gì cơ, anh từng là vận động viên bơi lội á?"
Ngay khi lời của biên kịch Choi vừa dứt, trưởng nhóm Lee và phó phòng Nam đồng loạt lên tiếng.
"Cậu ấy từng là tuyển thủ quốc gia đấy."
"Còn giành huy chương ở giải vô địch thế giới nữa."
"Trời đất ơi, thật vậy sao!" – Biên kịch Choi vỗ tay kinh ngạc.
"Vậy thì đúng là quản lý Jeong cũng có thể tham gia được rồi nhỉ? Không, mà thật ra nếu quản lý Jeong tham gia thì tuyệt vời luôn ấy chứ! Câu chuyện sẽ phong phú hơn rất nhiều!"
Trước sự phấn khích thái quá của biên kịch Choi, mọi người trong phòng họp đều quay sang nhìn Jiheon với vẻ mặt như thể: "À, thì ra là vậy!". Trưởng nhóm Lee và Inyeop thì khỏi phải nói, còn phó phòng Nam cũng cười khoái chí kiểu "Ồ, thì ra có cách hay thế này cơ mà".
Thậm chí cả Jaekyung cũng đang nhìn Jiheon. Trong khi trước đó, dù biên kịch Choi nói gì cậu cũng chẳng buồn đáp lại hay giả vờ nghe, vậy mà ngay khi nghe nói đến chuyện "quản lý Jeong tham gia cũng được đấy", cậu liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Jiheon.
Inyeop tất nhiên là nhận ra điều đó, anh ta hớn hở reo lên:
"Quản lý Jeong, thế nào ạ?"
"Cậu từng là vận động viên bơi lội, lại còn là tuyển thủ quốc gia nữa. Chắc chắn sẽ dễ dàng tạo sự đồng cảm hơn, đúng không? Mấy chuyện như nỗi khổ riêng của vận động viên Kwon Jaekyung ấy, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà."
"Không, tôi không hiểu đâu."
Jiheon cố tình nói như đùa. Inyeop lờ đi câu nói đó, quay sang Jaekyung.
"Còn Kwon Jaekyung thì sao ? So với người khác thì chắc quản lý Jeong vẫn thoải mái hơn đúng không? Nhìn hai người trông khá thân thiết mà."
"Thân chứ."
Jaekyung lập tức đáp, như thể đã chờ sẵn. Phản ứng chân thật đầu tiên của cậu khiến Inyeop càng thêm phấn khích.
"Đúng không! Tôi bảo rồi mà, trông hai người thân thiết lắm luôn! Giữa những người từng là vận động viên có cái gì đó đặc biệt mà!"
"Đúng rồi, đúng rồi. Giữa những người từng là vận động viên, đúng là có cái chất riêng."
Không bỏ lỡ cơ hội, trưởng nhóm Lee nhanh chóng thêm vào.
"Thế nên công ty chúng tôi có nhiều nhân viên từng là vận động viên. Họ hiểu rõ cảm xúc của vận động viên và biết chính xác điều gì là cần thiết nhất."
Cô tiện thể khéo léo quảng bá công ty. Trong lúc đó, phó phòng Nam như sực nhớ ra điều gì liền nói:
"Ờ, đúng rồi. Hình như hai người từng cùng tập ở bể bơi Ilsan đúng không?"
"Ôi, thật á?"
Biên kịch Choi gần như hét lên.
"Vâng. Quản lý Jeong khi còn là vận động viên, chắc cũng gần mười năm trước rồi."
"Trời ơi, vậy thì Kwon Jaekyung lúc đó bao nhiêu tuổi? Tiểu học hả?"
Phó phòng Nam cười đáp "Chắc vậy đó?", rồi đột nhiên "Ơ, khoan đã." lẩm bẩm. Khi biên kịch Choi hỏi có chuyện gì, cậu ta vội xua tay.
"Không, không. Chỉ là nhớ ra chuyện gì thôi."
Phó phòng Nam giả vờ không có gì rồi nở nụ cười đầy ẩn ý với Jiheon.
Jiheon gần như đã buông xuôi, không định biện minh gì nữa, chỉ cười nhạt nhìn vào khoảng không. Anh cầm cây bút bi Monami ai đó đánh rơi, lật qua lật lại ruột bút và nghe thấy biên kịch Choi tươi cười nói:
"Nếu quản lý Jeong tham gia thì thật sự rất tuyệt vời! Lúc quay trong studio còn có thể chiếu lại tư liệu thời thi đấu nữa. Cựu vận động viên bơi lội đẹp trai đời đầu đó!"
"Đúng rồi, đúng rồi." – Inyeop gật đầu lia lịa bên cạnh.
"Rồi còn có thể quay cảnh thi bơi giữa anh và Kwon Jaekyung. Nếu Kwon Jaekyung thắng thì coi như là phản đòn rồi!"
"Ồ! Vậy thì quay ở bể bơi Ilsan luôn cũng được nhỉ, đúng không? Với concept quay về khoảnh khắc bắt đầu học bơi trước thềm Olympic."
"Tuyệt vời."
Inyeop giơ ngón cái rồi quay lại mỉm cười rạng rỡ với Jaekyung.
"Thế nào, Kwon Jaekyung? Nghe hấp dẫn đấy chứ? Thi bơi với quản lý Jeong ở bể bơi Ilsan, rồi nếu thắng thì được quyền nói trống không nữa."
Inyeop cứ nhấn mạnh việc nói chuyện không dùng kính ngữ, có lẽ vì trong giới vận động viên, thứ bậc rất nghiêm nên cơ hội được "phản đòn" thẳng thắn như thế là một đề nghị hấp dẫn. Quá ngây thơ rồi.
Làm gì có chuyện vì thế mà bị dụ chứ.
Jiheon nhìn Inyeop với ánh mắt đầy chán nản, nhưng tay đang bấm bút lại không ngừng run rẩy.
Jaekyung lướt nhìn Jiheon một cái rồi nói:
"Nếu đi cùng anh ấy thì tôi sẽ tham gia."
"......"
Inyeop phía đối diện hét lên đầy phấn khích. Biên kịch Choi cũng mừng rỡ reo lên:
"Quản lý Jeong! Anh thấy sao ạ!"
Jiheon không trả lời, chỉ buông cây bút đang cầm xuống bàn. Rồi anh nhẹ nhàng gọi:
"Vận động viên Kwon Jaekyung. À không, cậu Jaekyung."
Jaekyung quay sang nhìn với vẻ mặt "Gì vậy?". Jiheon không quan tâm, dùng giọng bình tĩnh và lịch sự nhất trên đời hỏi:
"Cậu muốn bỏ kính ngữ với tôi đến vậy à? Vậy thì làm luôn bây giờ đi, hyung."
Còn chương trình thì thôi, xin đấy.
Jiheon cố gắng truyền tín hiệu cầu cứu bằng ánh mắt về phía Jaekyung. Nhưng chẳng biết là không nhận được hay cố tình lờ đi, Jaekyung chỉ lạnh nhạt lẩm bẩm:
"Này, em không hứng thú với mấy thứ đó đâu, Jiheon à."
Cái thằng này......?!
Điều khiến Jiheon bối rối hơn cả việc cậu đột nhiên nói trống không là giọng điệu gọi tên "Jiheon à" của Jaekyung. Không biết có phải cố tình hạ giọng hay không, nhưng cái cách cậu gọi tên như thế lại hoàn toàn khác với lúc gọi là "hyung".
Giống như đang rơi vào cái bẫy mình tự đào ra vậy. Jiheon quay đầu đi vì ngượng, đúng lúc đó, tiếng cười vang rộn cả phòng họp.
"Không phải đâu. Trông hứng thú lắm luôn ấy!"
"Có khi chờ cơ hội bỏ kính ngữ suốt mười năm rồi ấy chứ?"
"Trời ơi, cái này mà làm thật thì vui phải biết."
Mọi người vừa vỗ tay vừa tán thưởng. Đặc biệt là trưởng nhóm Lee và phó phòng Nam còn vui hơn cả mấy người đài truyền hình, cả hai cùng cười lăn lộn.
"Quản lý Jeong thấy sao?"
Biên kịch Choi hỏi lại, như kiểu hỏi cho có lệ, miệng vẫn cười tươi. Jiheon chỉ cúi đầu đầy tuyệt vọng, trưởng nhóm Lee liền thay anh trả lời.
"Thôi, quản lý Jeong nghĩ gì không quan trọng đâu. Vận động viên Kwon Jaekyung muốn là được."
Rồi cô quay sang hỏi phó phòng Nam ngồi cạnh:
"Này, lúc nãy cậu nói gì khi nhắc đến Minwoo ấy nhỉ?"
Phó phòng Nam, với giọng nói còn chanh chua và tinh quái hơn lúc nãy gấp bội, hét lên:
"Không thích thì sao chứ? Công ty bảo đi thì phải đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com