Chap 91
Yeonho đến phòng tập thể dục sớm tận một tiếng.
Nghe nói sẽ quay hình vào tối hôm trước, cậu ta háo hức đến mức không ngủ được. Vừa thấy Jiheon bước vào phòng nhân viên, cậu ta lập tức ném hộp cơm đang ăn dở, bật dậy và hét to:
"Anh!"
"Wow, trời ơi, chuyện gì thế này!"
Yeonho chạy về phía Jiheon với nụ cười rạng rỡ. Cậu ta chẳng buồn liếc nhìn Jaekyung đi cùng Jiheon, lập tức ôm chầm lấy tay Jiheon.
"Được cùng anh lên show giải trí. Mà lại còn là chương trình Hợp tác với kẻ địch! Em nghe điện thoại hôm qua mà cứ ngỡ là Cá tháng Tư!"
Yeonho đu bám vào tay Jiheon và nhún nhảy không ngừng. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ phía sau, Jiheon lặng lẽ rút tay ra khỏi Yeonho.
"Ừ, đây là cơ hội tốt đấy, cố lên nhé. Giám đốc Lee cũng nói em có khiếu đấy, lên show chắc sẽ làm tốt thôi, kỳ vọng dữ lắm đó."
"Thật ạ?"
Yeonho tròn mắt như không biết chuyện gì, rồi tươi cười nói: "Thế thì sau này phải gọi điện cảm ơn ạ!" – và lại định nắm lấy tay Jiheon.
Nhưng đúng lúc đó, Jaekyung đang đứng phía sau Jiheon bước ra, như thể cố tình chen giữa hai người để đi đến bàn. Vai cậu va vào Yeonho, khiến cậu ta loạng choạng lùi lại.
"Cậu ổn chứ?"
Jiheon lo lắng hỏi Yeonho.
"À, tất nhiên rồi ạ."
Yeonho cười như không có gì.
Trong khi đó, Jaekyung đã đến ngồi vào phía đối diện chiếc bàn nơi để túi của Yeonho. Jiheon liếc mắt kiểu "này thằng kia..." nhưng Jaekyung làm như chẳng nhìn thấy, chỉ thản nhiên cầm một chai nước suối 500ml trên bàn.
Yeonho lén liếc nhìn Jaekyung vài lần, rồi như đã lấy hết can đảm, bước đến gần:
"Cậu là vận động viên Kwon Jaekyung đúng không ạ? Hôm nay mong cậu giúp đỡ ạ."
Cậu ta mỉm cười, đưa tay ra.
Jaekyung nhìn bàn tay đó chằm chằm một lúc rồi bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi:
"Là em ruột à?"
"Dạ?"
Yeonho tròn mắt vì không hiểu câu hỏi. Jaekyung chỉ về phía Jiheon đang đứng ở cửa. Đến lúc đó cậu ta mới nhận ra Jaekyung đang hỏi có phải là em ruột của Jiheon không, bèn bật cười:
"Làm gì có chuyện đó ạ."
"Vậy sao gọi là 'anh'?"
Jaekyung hỏi, vẻ mặt như thật sự không hiểu nổi. Trước phản ứng lạnh lùng đó, Yeonho thoáng khựng lại, rồi nở nụ cười vô tư:
"À, tôi thân với anh ấy."
"Thân lắm à?"
"Vâng, cũng... tạm gọi là vậy."
Yeonho cười ngại ngùng, gãi gãi sau đầu. Jaekyung vẫn mặt không cảm xúc, liên tiếp hỏi dồn:
"Thân đến mức nào? Có từng gặp riêng bên ngoài chưa? Đã từng đến nhà chưa? Hay là cuối tuần nào cũng gặp?"
Trước loạt câu hỏi bất ngờcủa Jaekyung, Yeonho bối rối đáp:
"À... không, cái đó thì chưa..."
"Chưa đến mức đó mà bảo thân cái gì?"
Jaekyung buông một câu như nói với chính mình.
Yeonho nhìn cậu với vẻ ngơ ngác, rồi quay sang nhìn Jiheon như muốn hỏi: Người này bị gì vậy?
...Đúng là gọi đến để thế này đây.
Jiheon muốn ôm đầu bất lực. Bảo sao trong lòng cứ thấy bất an, hoá ra là như này. Kwon Jaekyung sao có thể nhận lời quay show với Yeonho mà không có lý do gì chứ.
Dù vậy, cũng may là không đến mức bị nói là"ép buộc ghép chung". Dù xã giao của Jaekyung có dở tệ, thì nhân cách vẫn còn khá tử tế.
Ít nhất khi đã biết rõ nguồn cơn khiến bản thân mất ngủ cả đêm qua, Jiheon thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Xem ra Yeonho cũng có chút dè chừng, nhân cơ hội này đổi cách xưng hô thì tốt quá, nhưng nghĩ đến đó thì lại thấy Jaekyung nhấp ngụm nước và nói:
"Thế nào cũng có kiểu người như này. Chỉ vì mình tử tế với tư cách công ty, lại tưởng mình thích họ."
Rồi uống cạn chỗ nước còn lại, Jaekyung bóp bẹp chai nước và nói thêm:
"À, không phải đang nói cậu đâu."
Giọng kiểu "đừng hiểu lầm nhé", nhưng tin được thì đúng là đồ ngốc. Đã vậy, không biết Yeonho có dây thần kinh thép hay sao ấy, chẳng những không định đổi cách xưng hô mà còn nhìn thẳng vào Jaekyung, đáp lại đầy đĩnh đạc:
"Vâng, tôi không hiểu nhầm đâu. Mà cậu Kwon Jaekyung, cậu cũng không phải em ruột gì mà lại gọi là 'anh', chắc thân lắm nhỉ?"
Câu chưa dứt, Jaekyung đã phì cười. Cậu liếc nhìn Yeonho với vẻ mặt kiểu nói chuyện gì mà mắc cười thế, rồi ném cái chai bẹp lên bàn, nói:
"Ừ, thân hơn cậu là cái chắc."
Nhìn vẻ mặt bình thản và lời nói của Jaekyung, Yeonho như tự giác nhận ra bản thân mình lép vế, quay sang nhìn Jiheon với ánh mắt như muốn hỏi Thật à?
Ánh mắt hơi thất vọng, như trẻ con mẫu giáo đang cãi nhau: "Cô thích ai hơn, em hay bạn ấy?", rồi người còn lại khoe: "Cô nói thích tớ hơn đấy!"
Jaekyung thì 21 tuổi còn hiểu được, chứ Yeonho đã 25 rồi mà cũng như vậy thì chịu.
Jiheon thật sự muốn bỏ mặc cả hai và nói: Mấy đứa tự chơi đi, anh bận rồi. Nhưng nếu thế thì có mà loạn. Ít ra vì có mặt mình ở đây nên Jaekyung mới giữ mồm giữ miệng. Để hai đứa ở riêng thì thể nào Yeonho cũng bị xé xác mất.
Vì Yeonho, và vì đại cục, Jiheon phải dập lửa càng sớm càng tốt. Muốn thế thì chỉ còn cách thuận theo Jaekyung.
"Ờ thì... anh biết Jaekyung từ 10 năm trước rồi."
Jiheon nói vòng vo hết sức có thể.
"À, là đàn em đúng không."
Yeonho như vừa nhớ ra.
"Ừ. Cùng học bơi một chỗ."
"Wow! Vậy cậu cũng từng thấy anh mặc đồ bơi rồi nhỉ. Ghen tị quá đi."
Nhìn Yeonho lại vô tư như thế, Jaekyung cau mày. Nét mặt như muốn nói, thằng này không có mắt à?
Cậu giật lấy một chai nước mới, cau có nói:
"Thấy luôn cả lúc trần truồng rồi, đồ bơi đã là gì."
"...Hả?"
Yeonho nhìn Jaekyung với vẻ mặt kiểu mình nghe nhầm chăng?
"Trong phòng thay đồ."
Jiheon chen vào nhanh chóng.
"À, em tưởng..."
"Làm tôi giật cả mình." – Yeonho vừa cười vừa nói, đưa tay lên ngực ra vẻ vừa thở phào nhẹ nhõm. Trái lại, Jaekyung lại cất giọng vô cảm:
"Không phải đâu."
"Gì cơ ạ?"
"Không phải là thấy ở phòng thay đồ."
"Vậy thì là...?"
Yeonho tròn mắt hỏi lại. Jiheon hoảng hốt bước nhanh đến, nắm lấy vai Jaekyung, ý như cầu xin cậu đừng nói thêm gì nữa.
"Không phải phòng thay đồ thì... là thấy ở đâu...?"
Yeonho lắp bắp hỏi. Jaekyung liếc nhìn bàn tay Jiheon đang đặt trên vai mình, rồi thản nhiên đáp:
"Phòng tắm."
Ngay lập tức, Yeonho lẩm bẩm bật ra tiếng "À...". Jaekyung nhìn cậu ta với ánh mắt "Cậu tưởng tượng cái gì thế?", rồi ngẩng đầu nhìn Jiheon:
"Đúng mà. Hồi đó chỗ tủ đồ của anh với em xa nhau lắm, hai đầu hẳn hoi. Làm sao mà thấy được trong phòng thay đồ chứ."
Cậu vừa cười toe toét vừa hỏi: "Anh không nhớ à?"
Jiheon lập tức chết đứng, hoàn toàn không nói được gì.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra sau lưng. Nửa muốn đập cho thằng nhóc này một cái vì dám đùa kiểu vậy, nửa lại thấy nó cũng biết tự xử lý tình huống đó chứ, rồi lại vừa thấy giận vừa thấy buồn cười vì cái vẻ mặt ngước nhìn mình đầy vô tội và ngây thơ ấy.
Trong lúc anh vẫn đang đứng đờ ra vì một mớ cảm xúc hỗn loạn, Jaekyung đã mang hai hộp cơm sushi mà công ty chuẩn bị đến, một hộp đặt trước mặt mình, một hộp đặt bên cạnh.
"Ngồi đi."
Cậu rút ghế bên cạnh ra, coi đó là chuyện hiển nhiên. Thấy Jiheon vẫn đứng ngây ra nhìn, Jaekyung liền nắm lấy cổ tay anh kéo ngồi xuống bên cạnh.
"Ăn đi. Bắt đầu quay rồi thì đến khi kết thúc không được ăn gì đâu."
Nói xong còn đưa nước với đũa cho anh. Nhưng Jiheon không tài nào nuốt nổi.
"Em ra đây nói chuyện với anh chút."
Cuối cùng anh kéo Jaekyung ra khỏi phòng nhân viên, lôi vào phòng chứa thiết bị không dùng đến bên cạnh. Vừa đóng cửa lại, Jiheon đã lập tức hỏi:
"Em đồng ý cho Yeonho tham gia chương trình là vì chuyện này à?"
"Vâng."
Jaekyung đáp không chút do dự.
"Chứ chẳng lẽ vì em thấy cậu ta dễ thương nên muốn quay cùng à?"
Cậu còn nói như đang oán trách khiến Jiheon không biết nên nói gì.
"Em rốt cuộc là bị gì vậy?"
"Còn phải hỏi sao."
Bất chấp tiếng thở dài của Jiheon, Jaekyung vẫn nói tiếp như thể đang chờ anh hỏi:
"Em ghét cái cách cậu ta không gọi anh bằng chức danh mà cứ gọi là 'anh trai'. Cái kiểu giả vờ thân thiết ấy em nhìn phát mệt. Đã thế còn cứ lượn lờ bám lấy anh, em chịu không nổi."
Nếu là trước đây, chắc Jiheon sẽ bật lại ngay: "Thế em thì không à? Em với cậu ta hành động có khác gì nhau đâu, sao tự nhiên nổi nóng thế?"
Nhưng lần này, anh không nói vậy.
Có nhiều lý do. Thứ nhất, vì nó không đúng. Dù hành động có giống nhau đi nữa, thì ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Và cả cảm xúc của bản thân anh khi tiếp nhận cũng khác nhau. Jiheon không muốn phủ nhận điều này.
Thứ hai, là vì nếu anh nói "em với cậu ta thì khác gì nhau", chắc chắn Jaekyung sẽ tổn thương. Mà anh không muốn làm cậu tổn thương. Không muốn chút nào.
Không phải vì lời của Inyeop tối qua.
Dù gì sau Olympic, việc anh trở thành kẻ bị ghét cũng đã là chuyện sớm muộn. Tất nhiên, Jaekyung sẽ không tổ chức họp báo thất tình gì đâu, nhưng dù người ta có nói gì, dù anh có bị rơi vào hoàn cảnh nào vì mối quan hệ với Jaekyung, anh cũng không quan tâm.
Chỉ có điều, anh không muốn Jaekyung bị tổn thương vì mình nữa.
Dù sao thì, điều mà Jaekyung muốn nhất, anh vĩnh viễn không thể cho cậu. Vậy ít nhất, những điều còn lại, anh muốn cố gắng làm được hết. Muốn giảm thiểu tổn thương cho Jaekyung, không để cậu phải chịu đựng những nỗi đau không đáng có. Đó là tấm lòng thật của Jiheon.
Nghĩ đến đây, anh càng thấy bực khi nghĩ đến việc Jaekyung phải chịu đựng vì Yeonho. Một việc thật sự không đáng để bận tâm. Song Yeonho vốn chẳng phải người quan trọng gì với anh, cậu ta có làm gì, anh cũng không quan tâm.
Nhưng đó là từ góc nhìn của anh. Còn Jaekyung thì khác. Cứ nhìn hôm nay thôi, nếu Yeonho cứ liên tục gọi "anh, anh" rồi cư xử thân thiết, chắc chắn Jaekyung sẽ tức điên lên mất.
Một chuyện không đáng để bận tâm, nhưng vì có liên quan đến anh mà cậu lại phải tiêu hao cảm xúc nhiều đến thế, nghĩ vậy đã thấy thật xót xa.
Vừa xót xa vừa tiếc nuối. Thằng nhóc này rốt cuộc thích mình ở điểm nào mà lại bỏ ra từng ấy năng lượng để yêu thương một người như mình nhỉ? Bản thân mình đâu xứng đáng đâu.
"...Được rồi. Để anh nói với Yeonho."
Cuối cùng Jiheon thở dài, nói.
"Anh... anh sẽ nói gì?"
Jaekyung ngơ ngác hỏi lại, có vẻ không tin nổi.
"Ừ. Dù gì cũng là chuyện của anh. Nhưng em thì đừng nói gì với cậu ta nữa."
"Em nói gì chứ."
"Thì bảo cậu ta gọi cho đúng, thế thôi. Gợi ý vậy thì Yeonho cũng đủ nhạy để hiểu đại khái rồi."
Jaekyung nhăn mặt ra vẻ "cái cậu đó có vẻ chẳng nhạy lắm đâu", nhưng vẫn hỏi:
"Nếu cậu ta hỏi lý do thì anh sẽ nói gì?"
"Nói là người ta nhìn vào thấy không hay."
"Cậu ta mà nghe lời được lý do đó thì đã nghe từ lâu rồi."
"Vậy phải nói sao?"
Jiheon khoanh tay lại. Nếu có lý do nào khéo như vụ hình xăm hôm qua thì nói thử xem, anh chờ đây.
Jaekyung trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Bảo là bạn trai không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com