Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98

"Này, vậy là cậu đang hẹn hò với Kwon Jaekyung à?" 

Inyeop vừa lấy bao thuốc từ túi áo khoác ra vừa hỏi. 

"Được bao lâu rồi? Từ sau khi cậu ta vào công ty cậu à? Vậy là khoảng một tháng? Hay là cậu ta vào công ty cậu sau khi hai người hẹn hò? Cậu gọi cậu ta vào à?" 

Inyeop liên tục đặt câu hỏi mà chưa kịp châm thuốc. Vừa đến sân bay, chưa kịp dựng xong máy quay đã kéo Jiheon ra ngoài hút thuốc, hóa ra là để nói chuyện này. 

"Không hẹn hò." 

Jiheon trả lời muộn màng, châm thuốc. Inyeop tròn mắt như thể không tin. Jiheon đoán anh ta sẽ gật đầu lia lịa rồi nói: "Phải đấy, suy nghĩ kỹ là đúng rồi. Nếu cậu còn chút lương tâm thì không được phép làm thế." 

Nhưng, 

"Tại sao...?" 

Inyeop không hiểu hỏi, làm Jiheon bối rối, chuyển điếu thuốc sang tay kia rồi nói: 

"Sao cơ? Muốn hủy hoại cuộc đời đứa trẻ đó à?" 

"Này, hẹn hò với cậu thì có gì mà hủy hoại cuộc đời." 

Inyeop cười khẩy, bảo Jiheon đang tự phụ quá đáng. 

"Cũng có lý." Jiheon bật cười rồi ngậm điếu thuốc. Hít một hơi dài rồi thở ra, anh khẳng định lại: 

"Dù sao thì cũng không hẹn hò." 

"Lạ thật. Hồi đại học, ai thích là cậu đồng ý ngay mà." 

"Không phải chính anh đã bảo làm thế là sai sao?" 

Jiheon trợn mắt. 

"Anh nói em không nên làm thế mà. Giờ em không nhận lời nữa thì có vấn đề gì à?" 

Inyeop ậm ừ, không biết nói gì, chỉ chăm chú hút thuốc. Một lúc sau, anh ta gõ tàn thuốc rồi lẩm bẩm như nói với chính mình: 

"Đúng là đồ xấu xa." 

Rồi tiếp tục buông những câu như "Tên phản bội", "Tội nhân", "Phải để cậu bị dạy cho một bài học mới được", nhưng khác với trước, mặt anh ta nở nụ cười hả hê. 

"Anh đang thấy vui lắm phải không?" 

"Ừ, vui muốn chết luôn ấy." 

Inyeop thú nhận ngay lập tức. 

"Muốn báo ngay với Dongjin và Wonmyeong rằng Jeong Jiheon giờ đã hoàn toàn sa lưới tình đến mức không thể thoát ra nổi, ngứa miệng quá đi mất." 

Cả hai đều là tiền bối của Jiheon, hơn anh hai khóa trong câu lạc bộ làm phim. 

"Giờ vẫn liên lạc với nhau à?" 

"Thỉnh thoảng vẫn gặp." 

"Ra vậy." 

Jiheon lẩm bẩm. 

"Còn mấy đứa cùng khóa với cậu thì sao? Không gặp à?" 

"Không biết nữa. Tôi không liên lạc." 

Ban đầu, Jiheon cũng chẳng hứng thú với làm phim, chỉ vì bạn gái lúc đó nằng nặc đòi cùng tham gia nên mới vào. Định bỏ nhưng lỡ mất thời điểm, cứ thế lê lết đến lúc tốt nghiệp. Chẳng nhiệt tình lắm, cũng chẳng thân thiết đến mức sau khi ra trường vẫn giữ liên lạc. 

"Đương nhiên rồi! Những đứa thân với cậu đều bỏ hết rồi. Rốt cuộc là bao nhiêu đứa vậy? Chỉ tính những đứa anb biết thôi đã bốn đứa rồi!" 

"Thằng đểu! Đồ lăng nhăng!" Inyeop lại phun khói. 

"Đã yêu thì yêu cho lặng lẽ, cứ phải chia tay rồi làm ầm lên thế nào ấy. Đuổi hết nhân lực quý giá đi rồi! Nếu chỉ đuổi mấy đứa cùng khóa thôi thì còn đỡ, đằng này cả đàn anh đàn em cũng mấy đứa!" 

Inyeop nói như thể Jiheon cố tình đuổi hết bạn gái cũ đi, nhưng về phần này, anh cũng có điều muốn nói. 

"Em có bảo họ bỏ đâu. Em có tư cách đó hả? Họ tự bỏ vì thấy khó chịu khi gặp em mà. Thật ra ấy, em còn muốn bỏ hơn vì thấy ngại và xấu hổ kìa. Em là người bị đá chứ có phải đá ai đâu." 

Jiheon thề là chưa bao giờ đá ai. Dĩ nhiên, cũng chưa từng tỏ tình trước. Luôn là đối phương thổ lộ trước, và cũng là người chia tay trước.

Nếu vì chuyện đó mà xấu hổ phải rời bỏ câu lạc bộ, thì đáng lẽ người bị đá như anh mới nên bỏ. Nhưng vì đang đảm nhận vị trí nên không thể, trong khi đối phương đã tự ý rời đi vì thấy không thoải mái. 

"Thế nên chia tay cho êm đẹp vào." 

"Ơ, em luôn chia tay trong êm đẹp mà." 

Đúng là thế. Chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã đến đỏ mặt rồi chia tay. Kể cả khi bị phản bội, anh cũng chỉ nói: "Nếu đã thế thì nói chia tay sớm đi, đỡ phải nghe mấy lời như cắm sừng hay lăng nhăng." Rồi thôi. 

Phần lớn đều chia tay ôn hòa như vậy, nhưng kỳ lạ là đối phương sau đó lại tránh mặt Jiheon. 

"Này, tại cậu vừa chia tay xong đã yêu người khác ngay đó. Cứ thử xem, vừa chia tay được hai ba hôm đã dắt người yêu mới ra mắt, xem cảm giác thế nào?" 

Inyeop như muốn nói điều đó là thiếu tế nhị, nhưng Jiheon vẫn không hiểu. 

"Em không biết nữa. Em nghĩ những điều như phép tắc hay quan tâm chỉ cần làm đủ trong lúc yêu nhau là được rồi." 

Dù sao khi yêu, anh luôn cố gắng hết sức để chiều theo đối phương. Làm mọi thứ họ muốn, nếu có cãi vã cũng nhường nhịn. Chưa từng ghen tuông vô lý hay nghi ngờ, thậm chí biết rõ đối phương nói dối cũng giả vờ tin tưởng. 

Đã làm đủ mọi thứ như vậy rồi vẫn bị đá, vậy sau khi chia tay còn phải giữ phép tắc hay quan tâm nữa sao? Đó là suy nghĩ thật lòng của Jiheon. 

"Không thể vì sợ làm tổn thương người cũ mà làm người hiện tại buồn được." 

"Ừ thì, nói cũng có lý nhưng..." 

Inyeop nhăn mặt lẩm bẩm. Anh ta lùi một bước, nhìn Jiheon từ đầu đến chân rồi nói: 

"Hồi đó anh cũng nghĩ rồi, quan điểm tình yêu của cậu nghe có vẻ lành mạnh nhưng lại sai lệch ở chỗ cơ bản nhất đấy."

Jiheon nhướng mày lên, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi. 'Vậy sao?' - ánh mắt anh như hỏi thế.

"Ừ. Hồi đó mọi người cũng nói. Cậu sai ngay từ đầu. Ban đầu đã không thích thì sao lại đồng ý hẹn hò? Sao cứ ai tỏ tình là cậu nhận ngay thế?"

"Em không thích nhưng cũng không ghét."

"Em nghĩ hẹn hò rồi sẽ thích thôi." Jiheon thở khói thuốc nói.

"Với lại, họ nói thích em... em cảm thấy biết ơn mà."

Jiheon thú nhận động lực lớn nhất là muốn đáp lại tấm chân thành đó. Inyeop nghe xong thì lẩm bẩm: "Quả nhiên có gì đó không ổn."

"Dù sao thì đừng yêu nữa, cậu ấy. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi nghiệp báo."

"Em đã bảo là không mà."

Jiheon gõ tàn thuốc. Inyeop nhìn anh tặc lưỡi, chợt nhớ ra điều gì đó rồi mở miệng:

"Này, nhưng mà cậu với Kwon Jaekyung thì—"

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên từ túi quần Inyeop. Anh ta vội bấm nhận cuộc gọi sau khi nhìn thấy số hiển thị.

"Alo, tới rồi à? Ừ, biết rồi. Tôi qua ngay."

Inyeop vứt tàn thuốc vào gạt tàn sau khi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi.

"Về thôi. Cổng đã mở rồi."

Jiheon dập tắt điếu thuốc rồi rời khu vực hút thuốc cùng Inyeop.

Họ không phải chờ lâu trước khi đoàn của Oliver xuất hiện ở cổng đến. Oliver vẫy tay tươi cười khi thấy camera. Jiheon tiến lại gần chào hỏi lịch sự.

"Ngài Bale, cảm ơn ông đã tới. Tôi là Jeong Jiheon từ công ty quản lý thể thao Spoin, phụ trách vận động viên Kwon Jaekyung."

"Tôi biết, cậu Jeong. Chúng ta đã trao đổi qua email nhiều lần rồi. Nhưng sao cậu không nói trước là mình đẹp trai thế này?"

Oliver có vẻ ngoài hiền lành và tính cách dễ gần. Ông bắt tay Inyeop rồi giới thiệu đoàn của mình. Bác sĩ Gleason, người từng làm việc cùng Oliver và phụ trách y tế cho đội của Jaekyung ở Úc, cũng đi cùng. Và còn một người không được nhắc đến trong email.

"Đây là Luke, cháu trai tôi. Nó đi cùng để phụ tôi và du lịch một chút."

Oliver chỉ về phía cậu bé tóc vàng mắt xanh nói.

"Xin chào! Em là Luke ạ!"

Luke chào bằng tiếng Hàn.

"Em biết nói tiếng Hàn à?"

Jiheon ngạc nhiên hỏi. Luke ấp úng: "Dạ, một chút, rất ít ạ."

"Em học ở trung tâm dạy kèm. Học chưa, ừm, chưa được bao lâu. Chưa giỏi lắm."

Dù Luke nói vậy, Oliver tiết lộ cậu ta đã dành cả năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 để học tiếng Hàn.

"Thật sao? Chỉ học một năm mà giỏi thế này là đáng nể đấy? Phát âm rất chuẩn."

Mặt Luke đỏ ửng vì lời khen. Cậu ta mới hai mươi tuổi theo tuổi Hàn, dáng người nhỏ nhắn nhưng có khuôn mặt đẹp như nam chính phim tuổi teen. Nhìn cậu ta bối rối ngượng ngùng như vậy vừa đáng yêu vừa khiến lòng người xao xuyến.

Họ di chuyển tới Gwacheon bằng xe công ty. Trên chiếc SUV do Minwoo lái, Luke ngồi cạnh Jiheon và liên tục bắt chuyện thân mật.

"Anh Honey! Noah bảo em có thể gọi anh là Honey. Em gọi thế được không ạ?"

"Em thân với Noah à?"

"Dạ, khi chú Oliver làm ở Trung tâm Thể thao Dưới nước Victoria, em hay tới đó. Em cũng học bơi ở đó. Nên em làm bạn với các vận động viên. Noah và cả Jaekyung nữa."

Oliver và bác sĩ Gleason gọi Jaekyung là "J". Nhưng Luke luôn gọi rõ tên "Jaekyung". Dù nói còn vụng về nhưng riêng tên Jaekyung thì cậu ta phát âm rất chuẩn và rõ ràng, như đã lặp lại hàng trăm lần.

Một người nhút nhát như Luke học thứ ngôn ngữ chẳng mấy hữu dụng ở Úc, bay nửa vòng trái đất tới Hàn Quốc, còn cố gắng tìm hiểu thông tin qua Noah...

Chỉ vài tình tiết đó đã đủ đáng ngờ, nhưng khi nghe cách Luke phát âm tên Jaekyung, Jiheon gần như chắc chắn. Có vẻ Luke tới đây là để gặp Jaekyung.

Quả nhiên, khi tới phòng tập ở Gwacheon và thấy Jaekyung, Luke luống cuống không biết làm gì. Thay vì vui vẻ chào hỏi, cậu ta đỏ mặt tía tai rồi trốn sau lưng bác sĩ Gleason, khiến Jaekyung thậm chí không nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Cậu ôm nhẹ Oliver, bắt tay bác sĩ Gleason rồi lập tức tới chỗ Jiheon hỏi:

"Oliver có nói gì kỳ lạ không?"

"Gì cơ?"

"Không có gì. Không nói thì tốt rồi."

Jaekyung nói thế rồi quay lại chỗ Oliver, bắt đầu báo cáo về chương trình tập luyện hiện tại. Trong khi đó, Luke vẫn lấp ló sau lưng bác sĩ Gleason. Có lẽ thấy tội nghiệp, vị bác sĩ khẽ né người sang bên nói:

"Này J, xem ai tới này."

Jaekyung quay lại. Cuối cùng cậu cũng nhận ra Luke đứng cạnh bác sĩ Gleason và thốt lên ngắn ngủi: "À." Không một lời chào kiểu "Cậu cũng tới à?" hay "Lâu rồi không gặp."

Jaekyung quay đi tiếp tục nói chuyện với Oliver, để lại Luke buồn bã được bác sĩ Gleason vỗ về. Có vẻ vị bác sĩ này biết rõ tình cảm đơn phương của Luke. Ai mà không biết chứ, khi cậu ta thể hiện quá rõ ràng như vậy.

"Ôi, trẻ con thật đấy."

Inyeop cũng khoanh tay mỉm cười mãn nguyện.

"Chắc sẽ có nhiều cảnh thú vị đây."

Jiheon lắc đầu khi thấy Inyeop lại lên cơn PD:

"Đừng có làm thế."

"Gì cơ?"

"Đừng đùa cợt với tình cảm trẻ con. Sẽ bị quả báo đấy."

Inyeop tròn mắt kinh ngạc. Rồi anh ta hạ giọng hỏi:

"Ý cậu là ai? Luke hay Kwon Jaekyung?"

Jiheon không đáp, chỉ cúi đầu thở dài. Inyeop cười khúc khích:

"Ừ, đùa với tình cảm trẻ con thì bị quả báo thật."

"May mà cậu hiểu." Inyeop vỗ mạnh vào lưng Jiheon rồi hét về phía đoàn làm phim:

"Nào, di chuyển lên tầng hai! Chuẩn bị máy quay ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com