Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Falling in Love is Confusing (1)

Ace mười tuổi khi anh cảm nhận được nó lần đầu tiên. Anh chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác đó, một cảm giác mà chẳng thể nào biết nó là gì. Anh nhận thấy nó lần đầu khi Luffy suýt bị một con gấu ngu ngốc giết chết, tất cả là bởi sai lầm ngu ngốc không kém của chính anh. Đó là khởi đầu của một số thay đổi lớn trong cuộc sống của anh. Vì nó, anh nhận ra rằng anh hoàn toàn không thể mất đi Luffy. Không có lý do gì để anh sống trên cõi đời này khi không còn thằng bé bên cạnh. Điều này mang lại sự thay đổi khác mà anh phải chấp nhận. Sabo đã đi mất rồi. Nỗi đau âm ỉ vẫn còn đó, phải, nhưng anh đã chấp nhận rằng người bạn thân nhất của mình đã chế- không thể quay trở về. Phải, Sabo sẽ không bao giờ trở về. Cậu bé tóc vàng là một người tốt bụng, lý trí và bình tĩnh hơn anh. Cậu ấy là trọng tài cho các trận đấu của anh và Luffy, hoà giải cho cả hai khỏi những trận cãi vã.

Bây giờ thì cậu ấy đã đi mất rồi.

Điều đó có nghĩa là Ace sẽ phải tiếp tục bước đi, coi trọng vị trí anh trai của mình hơn nữa. Nhiệm vụ bảo vệ Luffy giờ là trách nhiệm của mình anh. Không có ai ở đó để ngăn chặn những sai lầm của anh và nói với anh về mấy cái ý tưởng không-được-tuyệt-vời-cho-lắm đó. Nó hoàn toàn là trách nhiệm của chính anh... Mặc kệ anh đã sẵn sàng với nó hay là chưa. Giờ đây anh phải trở nên tốt hơn để làm gương cho đứa em trai bé bỏng của mình. Ace đã theo dõi tình trạng thê thảm đến mức bất tỉnh vì phải chiến đấu để sống sót khi bị một vết thương lòng chí mạng như thế đánh vào của Luffy, biết rằng vì sai lầm của anh mà điều này mới xảy ra, và anh tự thề rằng sẽ không bao giờ để việc này tái diễn một lần nào nữa.

Thật khó để quen với sự thay đổi mới này, ờm thì lúc đầu bao giờ chả thế. Anh vẫn chưa quen với việc trở nên dịu dàng và chu đáo với một Luffy yếu nhớt- không. Không yếu. Cậu bé nhỏ hơn anh, và yeah thằng bé hẳn là có nhiều cảm xúc hơn Ace mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chưa đủ mạnh để sống sót. Cậu gần như đã hoàn toàn có thể theo kịp anh và Sabo, và Ace thậm chí sẽ thừa nhận rằng Luffy đang dần giỏi lên. Cậu nhóc giờ chắc chắn đã mạnh mẽ hơn chính mình khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Chính vì suy nghĩ này mà Ace đã khiến bản thân đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm đã có thể kết thúc với sự ra đi của đứa em trai bé nhỏ.

Vài tuần sau khi cậu bé đã lành lặn trở lại, Ace cuối cùng cũng nhượng bộ và cho phép em trai đi săn trở lại và hạ gục một trong những con quái lần nữa. Tinh thần đồng đội của họ cực tuyệt vời, cả hai đều tấn công và tránh đòn rất ăn ý, biết được từng hành động của đối phương bằng cả trái tim, mỗi động tác đều được phối hợp và thực hiện một cách hoàn hảo. Cả hai đều ngoan cố phớt lờ khoảng không mà chính chúng đã để lại ở giữa, một khoảng trống hoàn hảo cho người thứ ba tham gia vào cuộc vui. Chỉ là không đúng lắm nếu thu hẹp khoảng cách mà họ đã chừa ra ở đó theo bản năng và thói quen.

Chính hành động uỷ mị này đã suýt dẫn đến một thảm hoạ.

Con gấu bự giương vuốt về phía Luffy, cậu bé hoàn toàn không tự vệ được khi đang cố gắng giữ thăng bằng sau cú né tránh vừa rồi. Khi có cả ba người, họ sẽ làm việc cùng nhau như một hệ thống hoàn hảo, một phục hồi, một bảo vệ và một tiếp tục cuộc tấn công. Ace đã nhanh chóng lao đến để tiếp tục cuộc tấn công sau Luffy, nhưng con gấu không chuyển sự chú ý sang anh. Không có ai để đảm nhận vị trí bảo vệ, điều đó khiến cậu bé gặp nguy gấp bội.

Thời gian như ngừng trôi khi những móng vuốt khổng lồ, sắc nhọn đó vung về phía Luffy, và Ace có thể thấy đôi mắt của Luffy mở to trong nỗi kinh hoàng cực độ khi chúng ngày càng áp sát cơ thể cậu. Ace đang ở quá xa- anh sẽ không thể đến kịp- Luffy sẽ-!

Không.

Anh không thể sống trong cái thế giới mà không có Luffy.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO THẰNG BÉ!"

Tiếng hét của Ace đã khiến không khí rung chuyển, gió ngừng thổi và mọi sinh vật sống quanh đó đều cảm thấy sự lạnh lẽo cực độ chạy dọc sống lưng khi một áp lực nặng nề quét qua chúng trong vỏn vẹn một giây đồng hồ. Con gấu đã không có cơ trốn chạy, bởi nó đang ở rất gần với nguồn cơn của luồng khí bá vương này. Con vật ngã uỵch xuống đất và bắt đầu run rẩy, bản năng động vật điên cuồng bảo nó phục tùng kẻ săn mồi trước mặt với hy vọng sẽ được tha thứ mau đi. Những lời cầu nguyện của con vật đáng thương đã không hiển linh khi vài giây sau đó Ace đến gần nó, đập cái ống nước xuống đỉnh đầu nó với toàn bộ sức lực. Đồng thời, Luffy cuối cùng cũng đã ổn định lại và nhanh chóng xoay người, vung vũ khí kim loại của mình vào sườn mặt con gấu.

Thật là một cái chết nhanh chóng.

Ngực của cậu thiếu niên tàn nhang thót một cái, trái tim hoảng loạn của anh bây giờ mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hai tay anh chống đầu gối, thở hổn hển khi cố nín thở từ sự bất ngờ vừa rồi. Ace nhanh chóng nhìn sang bên cạnh khi Luffy vừa ngã quỵ xuống. Cậu bé cũng thở mạnh. Cậu dường như đã quên đi sự kiệt sức của mình khi bắt gặp anh trai mình đang nhìn về phía mình. "Cái đó... thiệt... TUYỆT VỜI! Shishishi!"

Ace rên rỉ trước sự vô tư của cậu bé. Liệu thằng bé có nhận ra nó đã khiến thằng anh này lo lắng đến thế nào không? "Em không thể chỉ... Cười như thế sau khi... Suýt chết!"

Luffy cười toe toét và kéo dài nắm đấm của mình lên không trung. "Nhưng mà Ace ơi! Chúng mình đã làm được rồi!"

"Yeah," Anh không thể ngăn mình nhếch mép. "Chúng ta đã làm được, hén?"

Cậu bé cao su lộn nửa vòng để bụng chạm vào mặt đất, rồi dùng hai tay đẩy ngược mình lên. Cậu nhìn Ace với hai chữ tôn sùng và tò mò to đùng trên mặt. "Sao anh khiến nó sợ hay vậy? Anh không ở gần em mà, cũng chẳng thể co giãn!"

"Anh không biết. Anh chỉ- Em sẽ-" Ace lắp bắp, cảm thấy bối rối trước độ sát thương của đôi mắt to và ánh nhìn ngây thơ kia. Anh thấy má mình nóng rực lên. "Anh cần phải cứu em, đó là chuyện vừa xảy ra!" Chết tiệt, điều này thật đáng xấu hổ.

Ánh mắt của Luffy tràn ngập sự ngưỡng mộ thuần khiết, lấp lánh lấp lánh. "NGẦU QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT! Anh Ace có một sức mạnh bí ẩn! Ace tuyệt quá đi mất!"

Ace bắt lại được nhịp thở của mình, một làn sóng của sự khoái trá đột nhiên quét qua người anh. Anh ngấu nghiến nó và rời mắt khỏi Luffy, nhìn vào một cái cây với sự quyết tâm bướng bỉnh. Đôi má hồng chết tiệt cứ lan rộng trên khuôn mặt anh. Có một thứ cảm xúc lạ lùng tồn tại trong ngực anh, giống như cảm giác mà ánh mặt trời chiếu sáng làn da anh vậy, bao bọc lấy anh trong ánh vàng tuyệt đẹp của nó. Sự ấm áp kì lạ cứ lan toả trong lồng ngực anh rộng dần, chiếm trọn lấy cả cơ thể và lấp đầy con người anh bằng thứ cảm xúc mới lạ này.

"Kệ nó đi. Giờ bọn mình phải đưa thứ này về nhà cây trước. Sắp đến giờ ăn tối rồi."

"YOSH! Đi ăn thôi!"

Luffy nhảy cẫng lên và chạy nhanh về nơi mà miếng-thịt-tương-lai của cậu đang chờ. Cậu bé nắm lấy một chân của con gấu và bắt đầu kéo, đi về phía căn cứ của cả hai. Với sự phân tâm về cậu bé cao su, Ace quyết định lơi lỏng mấy hành động 'cứng rắn' của mình. Anh đưa tay lên ngực, đặt nó vào vị trí nói trái tim đang ngự trị. Anh không hiểu. Nguy hiểm đã qua... Vậy tại sao trái tim anh vẫn còn đập thình thịch không thôi?

[Anh ước chi Sabo vẫn còn ở đây, cậu ấy sẽ biết Ace bị gì.]

———

Cái cảm giác kì lạ đó vẫn cứ xuất hiện. Theo anh nhớ thì lần tiếp theo nó xuất hiện là trong một khoảnh khắc đầy hỗn loạn, chỉ vài tháng sau lần đầu tiên, giờ thì Ace đã lên mười một. Câu chuyện bắt đầu khá bình thường, Luffy và Ace trà trộn vào một quán bar với hy vọng có thể móc túi một vài con sâu rượu ngu ngốc. Tất nhiên, Ace đã không thể tự ngăn bản thân mình lại, bước đến và hỏi một gã đàn ông câu hỏi đã ảm ảnh anh suốt bao năm qua.

Câu trả lời không ngoài dự đoán.

"HA! Nếu Vua Hải tặc mà có một đứa con trai, thì nó xứng đáng được treo cổ! Đưa tiễn đứa con của quỷ đó trở lại nơi mà nó thuộc về-"

Còn chuyện xảy ra tiếp theo, thì khác.

Gã đàn ông bị thổi bay qua bên kia quán bar, đập vào cái tủ sưu tập rượu. Từng chai từng chai rơi xuống sàn, chiếc tủ cũng bị tác động đến, đổ ập xuống. Tất cả vỡ tan, những mảnh vỡ bắn tung toé ra xung quanh và rải rác khắp trên sàn. m thanh đổ vỡ đã khiến mọi tiếng ồn như muốn xé toạc màng nhĩ người khác trở nên yên ắng dị thường. Mùi rượu bị lãng phí bây giờ trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết, khi mà gỗ dưới chân họ ướt nhẹp toàn là chất có cồn, vài ba kẻ không may mắn đứng gần cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Động thái này đã phá vỡ và huỷ hoại bầu không khí theo cách cực kì thành công. Nó chuyển sang một cái gì đó nặng nề hơn nhiều, ai nấy cũng đều không mong chờ cho một trận đánh nhau, nhưng vẫn đống vũ khí vẫn được cầm lên. Ace đã lơ đãng chú ý đến điều này, nhưng anh vẫn không chú tâm đủ đến bất kì kẻ nào, anh còn đang bận há hốc mồm bởi sự ngạc nhiên tột độ. Tất cả sự chú ý của anh tập trung vào người trước mặt, điều mà anh vẫn không thể tin được rằng đã xảy ra.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó trên mặt Luffy trước đây.

Đương nhiên là anh đã thấy thằng bé tức giận rồi, và anh thì thường là nguyên nhân, nhưng giờ? Chuyện này lại khác. Hàng lông mày cau chặt, mắt trợn lên và sắc bén, miệng mở ra với một tiếng gầm gừ và hàm răng lộ ra như một loài dã thú. Cánh tay của cậu vẫn còn chưa co về hết sau cú đấm kinh khủng vừa rồi, tay nắm chặt thành quyền. Luffy đang phẫn nộ.

Không khí nứt toác ra như thể đang hét lên 'NGUY HIỂM!'

Ace nhanh chóng thoát khỏi cú sốc của mình khi nhìn thấy một vài khách quen của quán bar với tay lấy vũ khí. Anh lao lên và túm lấy lưng áo của Luffy, chạy nhanh về phía cánh cửa cùng thằng em. Cậu bé cao su dường như đã nhận được tín hiệu từ ông anh, ngừng để đôi chân lê trên sàn và bắt đầu đào tẩu. Ace thả áo em trai ra nhưng vẫn nắm chặt tay cậu, không đủ tin tưởng vào cái suy nghĩ rằng nó sẽ không bị lạc hay làm điều gì đó ngu ngốc đâu.

Ngay cả khi tâm trí vẫn còn mờ mịt, là một mớ hỗn độn của sự hoài nghi, sốc, và... lòng biết ơn, Ace vẫn cố gắng đưa cả hai qua từng con phố, lao xuống những con hẻm và né tránh những kẻ đi đường. Họ đã dừng lại ở khoảng cách hẹp giữa hai toà nhà, nói mà cả hai có thể lấy lại nhịp thở của mình.

"Em... đã nghĩ..." Anh thở hổn hển, "Cái quái gì vậy hả, Luffy?!"

Nhưng thằng nhỏ có vẻ không quan tâm đến việc cậu mém nữa thì khiến họ mắc kẹt trong quán bar và một trận đánh nhau với một toán tội phạm ác ôn. Cậu bé cao su giận dữ. "Hắn đã nói xấu Ace!"

"Yeah, ai cũng thế. Nhưng em đâu cần phải đấm bay hắn-" Anh còn chưa nói hết đã bị ngắt lời, Luffy lắc mạnh đầu.

"Không ai được nói thế! Ace là tốt nhất!"

Thật hãnh diện khi nghe thằng em trai nói vậy, nhưng đó không phải là vấn đề! "Em không thể tấn công bất cứ ai nói xấu anh được! Dù sao thì chúng cũng đúng, anh là con trai của ác quỷ-"

"IM ĐI! Ace cũng không được tự nói xấu mình! Em sẽ đấm hết những ai dám làm thế! Những lời đó tổn thương Ace!"

Cậu trai mặt tàn nhang cố gắng phớt lờ cảm giác bối rối trong mình, và kiên quyết bỏ qua việc anh biết câu cuối đã đúng như thế nào. "Đồ ngốc, anh không cần ai bảo vệ hết! Anh mày không yếu đuối như thế! Anh không quan tâm nếu có ai đó ghét anh! Anh hoàn toàn ổn!"

Luffy chỉ nhìn vào anh, ánh mắt sâu thẳm và thấu hiểu. Anh cảm giác như mình đã khiến thằng em buồn, và anh rất muốn dỗ dành nó. "... Ace không yêu bản thân mình nhiều."

Hơi thở của cậu trai chợt ngưng lại.

Thật kinh khủng, thật sự. Luffy có thể nhìn thấu tâm trí anh, và cậu bé nhỏ hơn đã phá vỡ tất cả bức tường của anh trong chốc lát một cách thạt dễ dàng. Anh thậm chí còn không có thời gian để phủ nhận điều đó, một chút trong anh thừa nhận sự thật ấy đã khiến anh đau bao nhiêu, trước khi cậu em trai nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự ấm áp nhiều đến nỗi nó có thể đua với mặt trời.

"Nhưng em yêu Ace! Em chả quan tâm bố anh là ai hết! Ace hoàn hảo lắm!" Anh nhanh chóng nhận được một cái ôm.

Cảm giác này thật tuyệt. Làn sóng nhiệt nảy nở trong ngực anh và cứ lan ra khắp. Sự rung động trong dạ dày anh thiệt dễ chịu, trái ngược với sự khó chịu khó xử mà anh đã đoán. Nó lan đến mọi bộ phận trên cơ thể anh, lấp đầy anh. Nó cứ lâng lâng mãi, giống như người đã gây ra cảm giác này. Nó khiến cho anh quên, chỉ trong một phút thôi, quên hết đi bao nhiêu nỗi đau mà những lời nói đó gây ra.

Anh không xứng đáng. Tại sao một kẻ mang trong mình dòng máu của ác quỷ như anh lại có thể nhận được sự yêu quý này? Thật là ích kỉ, anh biết, khi mà anh muốn giữ Luffy cho riêng mình, nhưng anh sẽ không bao giờ để thằng bé chết đi. Bị cả thế giới căm ghét khiến anh tổn thương, nhưng sự thật rằng Luffy yêu anh đã xoa dịu nỗi đau đó. Dù sao thì việc người đời nghĩ gì đó, cũng có nghĩa lý gì đâu? Luffy là cả thế giới của anh, và khi anh cảm thấy cánh tay của cậu ôm chặt lấy anh, anh có thể tin rằng cậu bé yêu anh vô điều kiện. Anh ôm lại cậu, suy nghĩ duy nhất của anh lúc này là phần còn lại của thế giới này cứ cút xuống địa ngục cả đi. Ai quan tâm cơ chứ, bởi vì họ có nhau, và đó cũng là tất cả những gì cả hai cần.

———

Cảm giác kì lạ đó vẫn tồn tại.

"Chịu thua chưa?!"

"Còn lâu!"

Lại là một chuyện quá phổ biến đối với những cặp anh em, cãi nhau ỏm tỏi vì cái chuyện gì đấy mà chúng thậm chí còn chẳng nhớ nổi lý do. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Ace cố gắng ghìm Luffy dưới nền đất, mặc dù anh sẵn sàng thừa nhận (ờ nhưng chỉ với bản thân thôi được chưa?!) rằng thằng em trai thực sự đã tiến bộ dần trong vài năm qua. Anh đã phải tập trung hết sức vào cuộc chiến của họ để chế ngự cậu luôn đó.

Mặc dù đã biết Luffy khá lâu, nhưng Ace vẫn cảm thấy ngạc nhiên về tiềm năng của năng lực cao su trong đứa em trai. Đành rằng cậu bé có sở trường về mấy đòn đánh bất ngờ và kì lạ nhờ tận dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình, và dù anh rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói rằng Luffy đã biến một năng lực tưởng chừng vô dụng thành một thứ vô cùng tuyệt vời. Thật vậy, sức mạnh lớn nhất của Monkey D. Luffy nằm ở những suy nghĩ và hành động không theo lẽ thường của cậu khiến cậu trở nên vô cùng khó đoán.

Và đó là lý do tại sao anh không ngờ đến những ngón tay cao su đột ngột tóm lấy hai cánh tay mình. Những tiếng cười trôi tuột khỏi miệng cậu một cách không hề cam tâm tình nguyện, vòng tay ghìm chặt ông anh cũng dần nới lỏng khi cậu cứ bị thọc lét mãi không thôi. Anh lùi xuống vài bước, nằm phịch xuống trên thảm cỏ xanh mướt cạnh cậu em. Anh nhìn chằm chằm vào em trai, nhưng rồi lại bị phân tâm bởi tiếng cười của cậu.

Đó là một trong những âm thanh tuyệt nhất mà Ace từng được nghe, hay hơn bất kì bản nhạc nào. Cậu bé trông rất hạnh phúc, điều đó thiệt tốt, và mỗi lần thấy vậy đều khiến Ace cảm thấy tốt hơn. Giống như ngắm hoàng hôn vẽ nên bầu trời và những con sóng khi nó dần dần đổ về chân trời, nơi tận cùng của đại dương bao la, thu hút bạn bởi ánh hào quang của chính nó khi bạn nhận ra rằng cảnh tượng này hoàn hảo và đẹp đẽ đến nhường nào - như chìm trong một giấc mơ đầy hoang đường và tuyệt đẹp.

Chỉ vậy thôi. Nụ cười của Luffy chính là những giấc mà và ánh sáng mặt trời, và với Ace thì cậu chính là một mặt trời rực rỡ vậy. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới của anh thu gọn lại chỉ còn ai kia. Mọi thứ đều ấm áp, tươi sáng và- và-

Thật đẹp.

Ace mong sao khoảnh khắc này mãi mãi chẳng kết thúc.

Thật không may, tiếng cười khúc khích của Luffy dần nhỏ đi, rồi tắt hẳn. Cuối cùng, cậu bé nhìn qua người anh trai, nở nụ cười nhoẻn với đôi mắt đôi mắt tràn ngập niềm vui. Ace không thể nhìn đi chỗ khác. Anh thậm chí còn không thể đoán được xem khuôn mặt mình bây giờ trông như thế nào, nhưng với cái cách sự vui vẻ dần mất đi trong mắt Luffy và cách thằng bé bối rối nghiêng đầu, thì chắc hẳn đó là một biểu cảm không được bình thường cho lắm.

"Ace ơi? Anh sao vậy?" Sự tò mò và quan tâm thực sự trong giọng điệu của cậu em đã khiến Ace lâng lâng. Cậu thật sự quan tâm đến anh, phải không?

"Em thật tuyệt, Lu."

Chẹp. Bất ngờ chưa. Cả hai người họ luôn, thiệt tình. Ace chắc chắn mình không tính nói câu đó khi đôi môi hé mở, và nhìn biểu cảm của Luffy thì đây chắc kèo là một phát ngôn gây sốc cho cậu nhóc. Cậu trai mặt tàn nhang quá xấu hổ và bận gào rú trong nội tâm để có thể nhận thấy vệt hồng nhạt đến nỗi gần như không thể thấy trên má Luffy. Cậu im lặng trong vài giây, dường như việc tiếp nhận thông tin này có hơi khó vậy, vẫn đang choáng váng. Cuối cùng, một cảm cảm xúc khác đã chiến thắng, thể hiện rõ qua biểu hiện quan tâm đến bất ngờ của cậu. "Nãy em lỡ đánh anh mạnh quá hả?"

"Cá- em đang nói cái khỉ gì thế?!" Thành thật mà nói thì anh đâu có muốn nói vấp như thế đâu, nhưng thiệt sự đó, cái ý tưởng đó được đào từ cái lỗ nào ra vậy trời? Cái mạch suy nghĩ của cậu khó hiểu vãi.

"Ace đang rất kì lạ." Cậu bé cao su có vẻ lo lắng.

"Này! Anh mày đang cố tỏ ra tử tế đấy nhá, thằng nhóc này!"

Nhưng cậu nhóc mũ rơm thậm chí conc hoang mang hơn nữa. "Nhưng Ace đâu có tốt bụng vậy."

"Giề cơ?" Anh có thể cảm thấy mắt mình giật giật. Nghe xúc phạm vờ lờ luôn má ơi?!

Luffy, thằng nhóc chết dẫm, chỉ cười toe toét một cách hài lòng. "Shishishi! Em bảo mà! Giờ mới bình thường nè! Xấu xa và nóng nảy!"

À ha. Anh sẽ tiễn mày về chốn thiên đường cực lạc luôn đấy em ạ.

"ĐÓ LÀ LỖI CỦA CHÚ MÀY ĐÓ, ANH ĐIÊN MẤT THÔI, THẰNG NGỐC NÀY!"

Và cuộc ẩu đả của họ lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com