Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


tiếng mưa gõ lộp độp lên cửa sổ phòng yushi, cùng với ánh sáng xanh từ màn hình máy tính nhuộm cả căn phòng một màu dịu lạnh.

"đằng sau anh kìa."

giọng sakuya vang lên một cách lười biếng qua cuộc gọi.

"anh biết mà."

"rõ ràng là anh không biết."

một mũi tên từ bộ xương trong game bay thẳng vào nhân vật của yushi.

dòng chữ "you died!" lập tức hiện ra.

sakuya bật cười.

"anh chơi dở thật đấy."

yushi kéo một bên headset xuống.

"có lẽ nếu ai đó chịu ngừng nói chuyện năm giây một lần- "

"ồ, giờ lại đổ lỗi cho em à."

"đúng là anh đang đổ lỗi cho em đấy."

tiếng cười lại vang lên, lần này nghe nhỏ hơn, nhưng cái vẻ đắc ý trong đó đủ để yushi tưởng tượng ra cảnh sakuya đang ngả người ra ghế với cái nụ cười đáng ghét quen thuộc. nó nhỏ hơn cậu tận ba tuổi, thế mà lúc nào cũng cư xử như thể mình là người nắm quyền chủ động vậy.

"hồi sinh đi." sakuya nói. "căn nhà của bọn mình còn chưa xây xong vì anh chết liên tục đấy."

"căn nhà của bọn mình?"

yushi nhắc lại.

"ừ."

"ý em là cái hộp đất em xây ấy hả?"

"ngầu mà anh."

"nó chỉ có đúng một cây đuốc?"

trước khi sakuya kịp đáp lại, cửa phòng ngủ đột nhiên bị kéo mở.

"vẫn chưa ngủ à?"

yushi khựng người.

sion đứng ngoài cửa, khoanh tay trước ngực, trông đã mệt mỏi từ trước khi bước vào. tay áo hoodie được xắn lên tới khuỷu tay, mái tóc đen hơi rối như thể anh vừa cố đi ngủ nhưng lại bị làm phiền thêm lần nữa. thì cũng chẳng có gì lạ. đồng hồ trên màn hình của yushi đang chỉ 2 giờ 17 phút sáng.

"hai đứa đúng là hết thuốc chữa." sion lẩm bẩm. "đêm nào cũng minecraft, minecraft, minecraft."

từ headset, giọng  sakuya vang lên khe khẽ.

"bảo sion hyung là hãy cảm thấy ghen tị vì căn cứ của bọn mình đẹp hơn của anh ấy đi."

"anh nghe thấy hết đấy nhé." sion đáp lại ngay lập tức.

yushi phì cười trước khi kịp ngăn bản thân lại. sion lập tức chỉ tay về phía cậu.

"còn em nữa. đi ngủ."

"bọn em sắp xong rồi mà."

"hôm qua em cũng nói thế."

sion thở dài rồi đóng cửa lại.

"nếu anh còn nghe thấy tiếng hét vì mấy con cừu pixel nữa thì anh sẽ rút mạng ngay lập tức đấy."

căn phòng im lặng chừng nửa giây, rồi sakuya cười đến mức micro rè cả lên.

"nghe như anh ấy bị tổn thương vì mấy con cừu ấy."

yushi bất giác mỉm cười, chậm rãi xoay ghế.

"người hét là em cơ mà."

"anh hét to hơn."

"vì em đẩy anh xuống dung nham!"

"buồn cười mà."

"em dám giết anh!"

"và em sẽ lại làm thế."

yushi đảo mắt, nhưng trong lồng ngực lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

đây vốn là chuyện bình thường.

hàng giờ chơi game, hàng giờ cãi nhau nhưng lại chẳng bao giờ giận đối phương một cách nghiêm túc. sakuya nói chuyện như thể nó đang ở ngay trong phòng của yushi, dù hai người đang cách nhau một cái màn hình.

bình thường à?

vậy thì tại sao suốt ba ngày qua yushi cứ phải vội vàng tắt một cái tab mua sắm mỗi khi sakuya nhắn tin?

ánh mắt cậu khẽ liếc về nơi góc bàn. một gói hàng nhỏ bị nhét dưới chiếc hoodie, gần như khuất hẳn khỏi tầm mắt. chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng khiến bụng cậu thắt lại.

thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

chắc vậy.

cậu cũng không biết vì sao mình lại mua nó.

do tò mò? buồn chán? hoặc có lẽ vì cậu đã chăm chú nhìn những những thứ quần áo mà trước đây cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ mặc chúng chăng? 

đột nhiên vành tai cậu nóng bừng lên.

"yushi."  

"hả?"

"anh lại đứng im rồi."

yushi chớp mắt, nhìn trở lại màn hình game.

nhân vật của sakuya đang đứng ngay trước mặt nhân vật của cậu, trông giống như đang nhìn chính cậu vậy.

"anh đang nghĩ gì thế?" sakuya hỏi.

"...không có gì."

"anh lạ lắm đấy nhé."

"lạ gì đâu."

"có đấy."

một khoảng lặng kéo dài. 

một khoảng đủ yên tĩnh để yushi lại nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ.

sakuya lên tiếng, lần này giọng nó nhẹ hơn.

"nếu có chuyện gì làm anh phiền lòng thì anh sẽ nói với em chứ?"

bàn tay yushi đang đặt trên con chuột vô thức siết lại, ánh mắt cậu lại hướng về phía gói hàng được giấu kín.

"...ừ."

cậu đang nói dối.

ở đầu dây bên kia, sakuya chỉ khẽ ậm ừ một tiếng, như thể hoàn toàn không tin lời cậu chút nào.

cuộc gọi kết thúc gần một tiếng sau đó, sau ba lần thất bại liên tiếp trong việc đánh ender dragon và một lần sion đứng ngoài hành lang đe dọa rằng sẽ dùng bạo lực.

"đi ngủ đi."

tiếng sakuya ngáp dài truyền qua tai nghe.

"em ngủ trước đi."

"anh mới là người cần phải nghỉ ngơi đấy, anh lớn hơn em mà."

"đâu phải vậy."

"đúng là như thế mà."

yushi khẽ cười.

sau khi ngắt cuộc gọi, cậu tháo headset xuống. sự im lặng lập tức lấp đầy cả căn phòng.

chẳng còn tiếng gõ bàn phím.

chẳng còn những lời trêu chọc.

cũng chẳng còn sakuya ở đó.

chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng máy tính đều đều chạy.

yushi ngả lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà rất lâu trước khi ánh mắt chậm rãi trượt xuống chiếc hoodie đang phủ lên gói đồ dưới bàn. bụng cậu khẽ bồn chồn. đáng ra cậu nên đi ngủ.

thật sự là nên như vậy.

nhưng thay vào đó, cậu cúi xuống, cẩn thận kéo chiếc hộp ra. chiếc hộp các-tông trông vô hại đến mức đáng xấu hổ, nhất là khi nghĩ đến việc nó lại khiến cậu căng thẳng đến thế. một lúc lâu, yushi chỉ ngồi đó, cầm chiếc thùng trong tay.

và rồi cậu mở nó ra. 

bên trong là một chiếc váy xếp ly màu đen, được gấp gọn gàng bên dưới lớp vải trắng mềm. nhịp tim cậu lập tức tăng lên. trông nó còn đẹp hơn cả lúc cậu thấy trên mạng. chất vải nhẹ hơn cậu tưởng. khi nâng nó lên, đầu ngón tay chạm qua bề mặt vải mềm đến mức khiến cậu khựng lại.

"...điên thật."

yushi lẩm bẩm.

nhưng cậu không đặt chiếc váy xuống. vài phút sau, yushi cứng đờ đứng trước gương. căn phòng bỗng dưng trở nên quá nóng. cậu suýt chút nữa nghĩ tới việc từ bỏ ngay lập tức.

chiếc váy nằm gọn trong tay, nhưng yushi vẫn đứng sững trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cảm giác xa lạ đến mức như cậu đang nhìn một người hoàn toàn khác chứ không phải bản thân. 

cuối cùng, cậu vẫn chậm rãi mặc nó vào, từng động tác đều mang theo chút hồi hộp và lo lắng khiến cả căn phòng bao trùm trong im lặng.

yushi cúi đầu nhìn xuống. lớp vải tối màu nằm ngay ngắn trên đùi cậu, những nếp gấp mềm mại khẽ chuyển động theo từng cử chỉ nhỏ. đi cùng chiếc hoodie oversized cậu đang mặc, bộ đồ trông tự nhiên một cách kỳ lạ, chẳng hề khoa trương hay quá đà. yushi vô thức nín thở trong chốc lát.

cậu trông...

xinh đẹp?

không phải kiểu để đem ra đùa cợt, cũng chẳng phải thứ gì khiến người ta xấu hổ. chỉ đơn giản là...trông rất xinh đẹp.

cậu hơi sững lại trước ý nghĩ đó.

yushi vô thức bước lại gần gương hơn.

đôi chân cậu trông dài hơn hẳn. phần tay áo rộng thùng thình che khuất một phần bàn tay lại khiến tổng thể bộ đồ trở nên mềm mại một cách kỳ lạ. mái tóc đen hơi rối sau nhiều giờ ngồi chơi game rủ xuống trước mắt, khiến vẻ ngoài của cậu dịu dàng hơn thường ngày.

thậm chí còn có chút đáng yêu.

ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến hơi nóng lập tức bao trùm lên mặt yushi.

"...không thể nào."

nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc váy.

cậu nghiêng người sang một bên. rồi lại nghiêng thêm chút nữa. một nụ cười rất nhỏ xuất hiện trước khi cậu kịp nhận ra. chiếc váy khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động, và một cảm giác ấm nóng đang quấn lấy lồng ngực cậu.

cậu thật sự thích nó.

thích hơn cậu tưởng rất nhiều.

và đó mới chính là điều đáng sợ.

yushi thoáng nghĩ đến sakuya.

nếu em ấy nhìn thấy diện mạo này của cậu thì sẽ phản ứng như nào nhỉ?

chỉ một ý nghĩ đó thôi đã khiến cậu suýt chút nữa muốn giật mạnh chiếc váy ra khỏi người ngay lập tức.

sakuya sẽ cười sao?

hay tệ hơn, sẽ im lặng nhìn cậu, hoặc tỏ ra khó chịu, thậm chí ghê tởm? và ý nghĩ đó khiến ngực cậu thắt lại, đau nhói.

yushi nhìn lại mình trong gương, nụ cười vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất.

"...ngớ ngẩn thật." cậu lẩm bẩm.

nhưng cậu vẫn chưa thể cởi nó ra. thay vào đó, cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại nơi lớp vải đang phủ quanh chân.

điện thoại cậu đột nhiên rung lên.

yushi giật mình.

một tin nhắn mới. từ sakuya.

"anh quên gửi world save cho em đấy"

yushi nhìn chằm chằm vào thông báo, lập tức hoảng hốt.

rồi một tin nhắn nữa hiện lên.

"anh còn thức à?"

tim cậu đập nhanh đến mức khó chịu. yushi liếc về phía gương lần nữa, lại nhìn chiếc váy, rồi lại nhìn chính mình.

sau đó lại nhìn sang màn hình điện thoại.

ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, chần chừ, chẳng biết nên làm gì lúc này.


_______________

hai tuần trôi qua, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thành một tháng trước khi yushi kịp nhận ra mình đã lún sâu vào cái sở thích kì lạ này đến mức nào.

ban đầu đơn giản chỉ là một chiếc váy được giấu dưới đống quần áo cũ. nhưng rồi lại thêm một chiếc nữa, rồi bắt đầu xuất hiện những chiếc có vải ren, những chiếc màu pastel, và cả những chiếc màu đen ôm vừa vặn vòng eo của cậu. 

giờ thì ngăn tủ dưới cùng của yushi đã đầy ắp.

thật lòng mà nói...cậu thích tất cả chúng. nhưng điều khiến cậu xấu hổ không còn là mấy chiếc váy nữa. mà là việc mọi thứ xảy ra dường như tự nhiên đến mức đáng sợ.

những chiếc kẹp tóc là thứ tiếp theo xuất hiện. từ những ngôi sao bạc nhỏ xíu rồi đến những dải ruy băng đen. vài chiếc kẹp đơn giản làm gọn phần tóc mái của cậu sang một bên, khiến gương mặt yushi trông mềm mại hơn hẳn.

kết hợp với những chiếc hoodie rộng thùng thình trễ hờ trên vai, đôi khi yushi gần như không còn nhận ra chính mình trong gương vào mỗi đêm. cậu trông...

xinh hơn. dịu dàng hơn.

cậu trông đủ mỏng manh để người lạ chỉ cần lướt qua cũng có thể nhầm cậu là con gái. lẽ ra ý nghĩ đó phải khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi. vậy mà ngược lại, mỗi lần nghĩ đến, lồng ngực cậu lại dấy lên một cảm giác khó nói, có thể là thích thú chăng?

ngay cả giày cao gót cũng dần trở thành một phần trong cái sở thích kỳ quặc này. tiếng gót giày chạm xuống sàn phòng trước đây từng khiến yushi bối rối không thôi, giờ lại khiến cậu chẳng thể ngừng mỉm cười thỏa mãn. 

tất nhiên, tất cả những điều này không được phép lọt ra khỏi căn phòng của cậu, nhất là khi sion còn ở nhà. sau một lần suýt bị bắt gặp, yushi bắt đầu khóa cửa phòng mỗi khi thay đồ.

mỗi buổi chơi game với sakuya giờ đều trở nên "nguy hiểm" theo một cách riêng, vì ngay dưới bàn, nơi khuất khỏi camera, đôi chân yushi luôn được khép gọn gàng trong chiếc váy, trong khi mấy chiếc kẹp tóc bạc giữ gọn lại phần tóc đen của cậu ra phía sau.

trong khi đó, sakuya vẫn hoàn toàn không hay biết gì. 

"ít nhất là thế."  yushi tự nhủ.

tối nay, yushi ngồi thoải mái trên ghế gaming, trên người là một chiếc váy xếp ly đen và áo hoodie màu kem rộng thùng thình. một ống tay áo che gần nửa bàn tay, còn chiếc kẹp tóc hình ngôi sao bạc giữ nhẹ phần tóc mái lệch sang một bên. một thế giới khác trong minecraft lại hiện lên rực sáng trên màn hình máy tính.

"anh lại miss rồi," tiếng sakuya cười lọt qua tai nghe.

"anh không có."

"anh vừa đánh trúng một con cừu đấy."

"tại nó di chuyển đấy chứ!"

"con cừu đang đứng yên mà."

yushi nhíu mày, trong khi sakuya cười càng lúc càng lớn. thật sự...tiếng cười đó phiền chết đi được. gần đây yushi bắt đầu nhận thức rõ ràng một cách khó chịu với mọi thứ thuộc về sakuya. cái cách giọng nó trầm xuống hơn một chút mỗi khi trêu chọc cậu. và cái cách nó luôn tỏ ra thích thú mỗi khi thấy cậu lúng túng. 

điều đó khiến việc chơi game đôi khi trở nên nguy hiểm hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com