Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Message

Ai cũng biết Tiểu Cửu là người thích cười nhất nhóm. Cậu thường làm cho một ngày trở nên tràn ngập sắc màu bằng nụ cười rạng rỡ của mình. Nhưng lúc nửa đêm Lưu Chương vô tình nhìn thấy cậu đến gần tủ lạnh lấy chút đồ ăn vặt, anh cũng nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ phát ra. Lưu Chương phát hiện Tiểu Cửu vừa ăn kẹo dẻo vừa khóc.

- Tiểu Cửu, làm sao thế?

Tiểu Cửu chậm rãi lắc đầu, tiếp tục ăn. Lưu Chương ngay lập tức cau mày ngạc nhiên, anh phớt lờ đi việc Tiểu Cửu lấy đồ ăn vặt từ ký túc xá khu B. Có phải cậu ấy vừa bỏ lỡ đợt săn sale? Cậu ấy không hài lòng với đồ ăn ở nơi này? Hay là Tiểu Cửu cảm thấy hình như bản thân đã thất bại trong việc giảm cân và rất buồn?

Lưu Chương quen biết cậu khá lâu, không đời nào Tiểu Cửu lại khóc vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Có lẽ Tiểu Cửu đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng. Anh không thể ép cậu nói. Chắc chắn một ngày nào đó Lưu Chương sẽ phát hiện ra thôi. 

Một tuần sau đó, cuối cùng Lưu Chương cũng lờ mờ nhận ra nguyên nhân khiến người bạn luôn tươi cười của mình rơi nước mắt. Santa và Lưu Vũ vừa cùng nhau bước vào phòng của Santa. Từ phía xa, Tiểu Cửu buồn bã nhìn theo bóng dáng hai người sắp khuất tầm mắt, gương mặt rạng rỡ thường ngày giờ đây trông xám xịt. Lưu Chương, người tình cờ ở gần cậu cảm thấy anh đã biết chính xác câu trả lời cho thắc mắc của mình, nhưng anh quyết định vờ như không biết gì.

Lưu Chương lại nhìn thấy Tiểu Cửu ở gần tủ lạnh của ký túc xá tòa B. Lần này cậu vừa ăn rong biển vừa khóc. Có lẽ cậu chọn ăn rong biển để tiếng nức nở của bản thân chìm trong sự giòn tan vụn vỡ của nó, hệt như trái tim cậu lúc này. Lưu Chương không đành lòng nhìn Tiểu Cửu khóc, liền ôm lấy cậu. Tiểu Cửu hơi sửng sốt trước hành động đột ngột của anh. Cả hai đều không biết phải làm gì ngay bây giờ.

Cuối cùng thì Tiểu Cửu cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Tôi ... tỏ tình với Lưu Vũ rồi.

Lưu Chương thở dài.

Mọi người đều biết rằng mối quan hệ của Lưu Vũ với Santa không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng đội. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau dù trước ống kính hay ngoài ống kính. Không ai thắc mắc tại sao thỉnh thoảng Lưu Vũ lại làm nũng với Santa. Không ai muốn biết rằng đột nhiên vào ban đêm, Santa mời Lưu Vũ vào phòng của mình.

- Cậu biết mà, Tiểu Vũ là người yêu của Santa ...

- Vậy thì tôi có nên từ bỏ không?

- Tôi không chắc lắm, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì tôi biết cậu không thể.

- Cậu không hiểu, Lưu Chương!

Tiểu Cửu hơi cao giọng với Lưu Chương trước khi hô hấp trở lại bình thường.

- Nếu tôi không nói với Tiểu Vũ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ biết rằng mình có cơ hội chạm tới hay không.

- Lưu Vũ trả lời cậu như thế nào? 

Lưu Chương có chút tò mò.

- Em ấy nói ... chúng ta chỉ có thể là bạn.

Tiểu Cửu cúi đầu xuống, Lưu Chương cảm thấy có chút áy náy vì đã khiến cậu nhớ đến những ký ức không mấy vui vẻ đó. Lưu Chương chưa từng yêu, anh không nên nói nhiều.

- Xin lỗi!

- Không sao đâu. Nhờ cậu mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi kể chuyện. Nhưng ... cậu giúp tôi giữ bí mật chuyện này với những người khác được không?

- Tiểu Cửu đừng lo.

Sau đó mỗi người một hướng trở về phòng mình nghỉ ngơi.

***

Bữa sáng trôi qua mà không có Santa và Lưu Vũ, cả hai đều không bước xuống cầu thang sáng nay. Đôi khi mọi chuyện cứ diễn ra như một thói quen, không ai thắc mắc. INTO1 đều biết lý do. Cả nhóm quyết định tìm một chủ đề khác để trò chuyện.

- Anh nghe nói có đợt giảm giá Giáng sinh ở trung tâm thương mại. Có đứa nào muốn đi mua quần áo mới với anh không?

Bá Viễn đang suy nghĩ về những bộ quần áo để mua trong đợt này.

- Có mấy món phụ kiện đi kèm không anh? 

Patrick có một chút hứng thú.

- Thường thì họ bán theo set luôn đấy. 

Gia Nguyên nói thêm.

- Em muốn cosplay thành ông già Noel! 

Lâm Mặc ríu rít nói lên suy nghĩ độc đáo của mình.

- Mọi người sẽ thấy em để một bộ râu dày và biến hình thành ông lão. Hahahahaha!

Tiểu Cửu thường rất hào hứng khi nhóm thảo luận về quần áo. Lưu Chương không muốn làm phiền cậu, thứ Tiểu Cửu cần là thời gian để nhận ra sự thật.

- Tiểu Cửu, cùng đi mua sắm nhé? 

Rikimaru lên tiếng đề nghị, anh ấy lo lắng khi nhận ra nãy giờ Tiểu Cửu đã không nói gì.

- À, không. Gần đây em không được khỏe.

- Hả, Tiểu Cửu bị bệnh? 

Kha Vũ có vẻ lo lắng. Bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn vào cậu.

- Không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi. Mọi người đừng lo! 

Tiểu Cửu cười. Lưu Chương nhận ra đó không phải là nụ cười chân thật thường ngày của cậu, nhưng anh không thể làm gì khác. Nói như thế nào nhỉ? Trông thật buồn.

- Đúng vậy! Tối hôm qua cậu ấy có đi ra ngoài, chắc là bị cảm rồi. 

Lưu Chương bắt đầu nói dối để mọi người tin vào Tiểu Cửu.

- Đang là mùa đông, Tiểu Cửu phải cẩn thận đấy!

- Ừm, đã rõ rồi!

Tiểu Cửu nhìn Lưu Chương với vẻ mặt ngạc nhiên. Theo hiểu biết của cậu, Lưu Chương chưa bao giờ nói dối. Anh là người sẽ thể hiện tất cả mọi điều một cách chân thật nhất, bất kể tốt hay xấu. Tiểu Cửu mỉm cười với Lưu Chương, lần này nụ cười của cậu là thật lòng.

***

- Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ nói dối mọi người giúp tôi. Ừm, cảm ơn.

Tiểu Cửu cảm ơn Lưu Chương sau khi cả hai vào phòng anh. Lưu Chương không bận tâm điều đó, chỉ gật đầu.

- Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu lúc nào cũng buồn. Vì vậy ... xin đừng tự làm khó bản thân mình nữa.

- Cậu có biết lời này của cậu lãng mạn lắm không!

Tiểu Cửu cười. 

- Ngày mai tôi sẽ đãi cậu một bữa, được chứ?

Lưu Chương không muốn nhận bữa cơm này lắm. Nhưng xét theo tính tình của Tiểu Cửu mà anh biết, Lưu Chương nên đồng ý. Anh sợ rằng cậu sẽ cảm thấy tồi tệ nếu không thể trả ơn cho ai đó.

- Được thôi!

- Tôi sẽ nói lại cho cậu về kế hoạch ăn uống của chúng ta sau nhé! 

Tiểu Cửu vui vẻ bật dậy trước khi đi ra ngoài và đóng cửa. Lưu Chương chỉ lắc đầu. Nhưng anh cảm thấy thật tốt vì cậu không buồn nữa.

***

Đêm Giáng sinh ở kí túc xá rất vui. Mọi người đã nấu rất nhiều thức ăn - trên thực tế thì Bá Viễn và Gia Nguyên làm phần lớn các món, những người còn lại chỉ đóng vai trò giúp đỡ. Tiểu Cửu và Lưu Chương cùng nhau chuẩn bị đĩa ở bàn ăn. Lưu Vũ, Kha Vũ, Rikimaru và Patrick giúp sắp xếp đồ trang trí. Lâm Mặc bận làm quản gia chỉ đông chỉ tây. Santa và Mika sắp xếp quà. Mọi người không thể phàn nàn về việc nhận được một hộp quà nào đó bởi chúng sẽ được phân phát ngẫu nhiên.

Trong khi đổi quà, Lưu Chương đã nhận được quà của Tiểu Cửu, tên của cậu được khắc ở bên trong. Có một đôi tất với họa tiết cây thông và chuông Giáng sinh. Trong khi đó, Santa trao đổi quà của mình với Lưu Vũ và ngược lại. Không ai phản đối và cứ để điều đó trôi qua. Mọi người đều hiểu.

Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm. Lưu Vũ theo Santa về phòng riêng. Thậm chí Santa còn ngang nhiên bế Lưu Vũ như công chúa trước mặt mọi người. Lưu Vũ đỏ bừng cả mặt và tai. Cả hai biến mất sau cánh cửa.

- Ôi giời ơi, anh ghen tị quá. Khi nào anh mới có người yêu đây? 

Bá Viễn tỏ vẻ bực bội.

- Em sẽ yêu anh khi không còn người nào trên thế giới này nữa, Viễn Ca!

Lâm Mặc chớp mắt chọc ghẹo Bá Viễn trước khi bị Gia Nguyên vỗ vai.

- Anh đi rửa chén đi kìa, đừng đánh trống lãng.

- Biết rồi, biết rồi mà!

- Xin lỗi mọi người, em về phòng trước. Em cảm thấy ... không được khỏe.

Tiểu Cửu nói lời tạm biệt.

- Em lại bị cảm sao? 

Riki thắc mắc hỏi.

- Có vẻ như vậy. Gần đây cơ thể của em rất dễ bị nhiễm lạnh.

- Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, Tiểu Cửu!

Bá Viễn nhắc nhở. Tiểu Cửu có chút bất an khi lại nói dối nhưng cậu đành phải rời đi vì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng khi nãy.

Lưu Chương không biết phải làm gì.

Sau khi thu dọn mọi thứ, Lưu Chương đến phòng Tiểu Cửu. Phòng không khóa, bất cẩn quá. Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ anh mới có thể vào đây một cách dễ dàng. Tiểu Cửu đang lấy gối che mặt. Không cần phải thông minh để biết cậu đang cố kìm nước mắt.

Lưu Chương chậm rãi đóng cửa lại, tới gần Tiểu Cửu.

- Tiểu Cửu, dừng lại đi. Lát nữa cậu không thở nổi bây giờ.

Vẻ mặt của cậu trông rất thất thần khi Lưu Chương cất cái gối đi.

- Lưu Chương ... hức.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai tôi sẽ đãi cậu ăn cả ngày, thế nào? Có một thực đơn mới ra ở nhà hàng gần đây, đúng dịp tôi muốn ăn thử.

Tiểu Cửu nức nở. 

- Lưu Chương, tôi...

- Không sao đâu.

Tiểu Cửu không hiểu.

Tại sao cậu lại có tình cảm với Lưu Vũ? Hay tại sao Lưu Chương lại muốn giúp và an ủi cậu? Mọi thứ đều thật kỳ lạ. Tiểu Cửu rất biết ơn khi có Lưu Chương bên cạnh vỗ về, nhưng cậu cũng cảm thấy thật tệ vì đã luôn làm phiền anh.

- Đừng suy nghĩ về nó nữa.

Lưu Chương véo nhẹ mũi Tiểu Cửu.

- Ưm, Lưu Chương!

Tiểu Cửu nhẹ giọng lên tiếng phản đối hành động bắt nạt của Lưu Chương.

Lưu Chương cười cười, sau đó Tiểu Cửu cũng cười theo. Cậu hiểu rằng chủ nhân của biệt danh 'vịt' chỉ muốn cổ vũ mình nhưng không biết làm thế nào cho phải. Dường như những gì Lưu Chương làm đã đánh thức cậu một chút. Tiểu Cửu có khóc cũng vô ích, bởi vì thực tế sẽ không thay đổi.

***

Vào tháng Hai, Santa và Lưu Vũ đã vắng mặt trong các hoạt động của nhóm suốt một tuần. Hai người họ phải đến Hợp Phì, có một buổi lễ quan trọng cần sự có mặt của cả hai. Tất cả các thành viên dự định sẽ gửi những món quà với những lời chúc hạnh phúc, ghi những lời cầu nguyện rằng hai người sẽ luôn ở bên nhau.

Tiểu Cửu cũng không ngoại lệ.

Lưu Chương nhìn thấy cậu vất vả viết lời chúc mừng. Anh đề nghị giúp đỡ nhưng cậu từ chối. Tiểu Cửu nhấn mạnh rằng cậu muốn tự mình viết nó.

- Không cần, Lưu Chương. Tôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi.

Lưu Chương không hiểu.

Cho dù Lưu Vũ đã cự tuyệt cậu, Tiểu Cửu hoàn toàn không có hận ý. Họ vẫn là bạn bè dù không còn như xưa, có vẻ như chính Lưu Vũ đã nhận ra điều đó và cho Tiểu Cửu thời gian để quên đi tình cảm của mình thay vì mãi giữ lấy hy vọng hão huyền.

Các thành viên gửi quà thông qua chuyển phát nhanh. Họ không thể tham dự buổi lễ vì nó chỉ giới hạn trong gia đình và không muốn giới truyền thông biết. Santa và Lưu Vũ đích thân ra ngoài vào ban đêm để lấy chúng, tránh bị các phóng viên "dòm ngó". Là bạn bè, tất cả những gì mọi người có thể làm là hỗ trợ.

Trông Tiểu Cửu không còn buồn như trước nữa. Lưu Chương khá vui, nhưng cũng có một chút lo lắng. Cậu ấy có thực sự ổn không? Tại sao anh lại lo lắng cho Tiểu Cửu nhiều đến như thế?

***

Một vài năm sau, mọi thứ đã thay đổi. Họ không còn chung nhóm và đã có con đường riêng. Chính phủ không còn khắt khe trong việc đưa ra các quy tắc trong xã hội, vì vậy tin tức về Santa và Lưu Vũ được đưa lên mặt báo sau khi các phóng viên tìm thấy bằng chứng về những bức ảnh hai người hôn nhau. Cả hai cũng được đồn đại sẽ mở các lớp học khiêu vũ như một dự án kinh doanh mới.

Lưu Chương vẫn làm âm nhạc. Đặc biệt là rap, nó vốn là niềm đam mê của anh. Đôi khi Lưu Chương còn trở thành nhà sản xuất nhạc phim. Có nhiều lúc anh nhớ về khoảng thời gian ở cùng với các thành viên của INTO1, anh cũng nhớ họ. Đặc biệt là Tiểu Cửu, Lưu Chương rất lo lắng cho cậu. Mặc dù Tiểu Cửu lúc nào cũng sôi nổi kể chuyện của mình trong groupchat, nhưng tất nhiên cảm giác sẽ khác khi Lưu Chương tự tìm hiểu.

Trong một lần tình cờ, Lưu Chương tái hợp với Tiểu Cửu trong một dự án phim truyền hình. Tiểu Cửu đã có năng khiếu diễn xuất ngay từ ban đầu và bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà.

- Không nghĩ đến đấy!

Lưu Chương nói. 

- Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.

- Rất vui khi thấy cậu vẫn ổn!

- Tôi nghe nói Patrick cũng tham gia bộ phim này.

- Đúng rồi, dù sao thì ngày mai cũng bắt đầu quay nên tôi đã đến đây trước một hôm. Tôi nghe nói nhà sản xuất muốn xem một số đoạn của kịch bản để chỉnh sửa bài hát cho phù hợp nên tôi nghĩ mình không đơn độc khi đến sớm. Nhưng ... tôi thực sự không biết đó lại là cậu.

Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn Lưu Chương, dáng vẻ có chút nghịch ngợm. Lưu Chương thầm nghĩ cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Trái ngược với sự bối rối đến mức sợ hãi của Lưu Chương khi nhìn Tiểu Cửu đối mặt với Lưu Vũ, anh nghĩ mình có thể thoải mái khi nhìn thấy Tiểu Cửu tỏa sáng như ánh mặt trời.

Ấm áp và nhẹ nhàng.

- Đi dạo một lúc không?

- Được chứ, thưa nhà sản xuất!

Tiểu Cửu trêu chọc anh. Lưu Chương ngay lập tức huých vào vai người bên cạnh.

***

Hai người đi ăn cùng nhau tại một nhà hàng có tivi. Trên màn hình đang phát sóng các cuộc phỏng vấn của Santa và Lưu Vũ nói về sự nghiệp hiện tại của họ. Hai người ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ mà chọn cách tập trung xây dựng lớp học vũ đạo. Ngay cả cuộc phỏng vấn lần này cũng được ghi lại bên lề lịch trình bận rộn của họ, những người có một chút khó khăn trong việc quản lý lịch học.

Lưu Chương có chút sợ hãi nhìn Tiểu Cửu. Nhưng cậu dường như không còn quan tâm và có vẻ bình tĩnh sau khi xem tin vừa rồi. Bản tin chuyển sang chủ đề khác. Lưu Chương nghĩ, có lẽ bây giờ Tiểu Cửu đã quên tình cảm của mình rồi? Theo anh thấy, Tiểu Cửu rất tuyệt vời vì cậu ấy có thể trải qua những điều khó khăn như vậy.

- Trông cậu thật bình tĩnh. 

Lưu Chương nói.

- Cậu biết không, Lưu Chương... Tôi không thể ngồi đó và khóc suốt được. Tôi nghĩ rằng cậu đã luôn nói với tôi điều đó qua hành động của mình. Cảm ơn cậu đã ở bên tôi trong suốt khoảng thời gian tồi tệ đó.

- Không có gì. Tôi rất vui vì cậu trông hạnh phúc như hôm nay.

Lưu Chương không biết tại sao mình lại nói những lời đó. Nhưng trong nháy mắt, anh thấy một vệt đỏ trên má Tiểu Cửu. Cậu ấy có thấy xấu hổ khi nghe người khác nói điều gì đó như thế không? Thật là buồn cười khi anh cứ nghĩ mãi về nó.

- Cậu đã đọc kịch bản của mình chưa đấy?

- Nè, cậu nghĩ tôi là ai chứ hả?

***

Dự án của họ kéo dài ba tháng. Trong thời gian đó, cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người đã khiến Lưu Chương nhận ra điều gì đó. Anh không muốn mất Tiểu Cửu, đặc biệt là khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh muốn thấy cậu hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này.

Ban đầu Lưu Chương không hiểu cảm giác của mình là gì, nhưng sau khi hỏi ý kiến ​​Santa qua điện thoại, anh ta đã khuyên anh nên lên tiếng trước.

- Cậu biết không? Anh đã cãi nhau với Lưu Vũ chỉ vì quả sầu riêng. Ít nhất cậu may mắn hơn anh.

Lưu Chương biết Santa không thể chịu được sầu riêng, đặc biệt là mùi hăng của nó. Nhưng vì sở thích của Lưu Vũ, Santa đã cố gắng làm ngơ.

- Tự làm tự chịu. 

Lưu Chương chế nhạo trước khi kết thúc cuộc gọi. 

- Cảm ơn anh, Santa.

- Chúc may mắn.

Lưu Chương không biết Tiểu Cửu thích gì ngoài ăn. Nhưng anh nhớ rằng đôi tất từ ​​cuộc trao đổi quà Giáng sinh năm nào vẫn còn trong túi của anh. Lưu Chương luôn mang thứ này đi khắp nơi, không biết lí do tại sao. Nhưng bây giờ anh đã tìm được câu trả lời. Những gì Tiểu Cửu nói hồi đó là sự thật, nếu không nói ra, thì ngay cả việc chạm tới cũng không thể.

Lưu Chương đến thăm khách sạn nơi đoàn phim và nhân viên đang tạm trú trong dự án phim truyền hình dài ba tháng này. Họ sẽ trở lại vào ngày mai sau khi đã dọn dẹp xong. Thực ra chúng là một tòa nhà nhưng các tầng khác nhau. Lưu Chương gõ cửa, sau đó Tiểu Cửu xuất hiện với vẻ mặt bối rối.

- Lưu Chương? Có chuyện gì thế?

Lưu Chương đưa cho cậu một hộp quà nhỏ. Tiểu Cửu ngạc nhiên nhìn chằm chằm, rồi mở hộp ra. Thật ngạc nhiên khi biết rằng trong đó có một đôi tất. Đây là món quà nhân sự kiện đổi quà khi trước của nhóm. Tiểu Cửu thậm chí còn không biết rằng Lưu Chương chính là người nhận được món quà đó.

- Chờ một chút, tôi không hiểu.

- Tiểu Cửu!

Lưu Chương cố gắng ổn định giọng nói. Anh thực sự rất lo lắng.

- Cậu hay bị cảm lạnh. Vì vậy, ngoài đôi tất này, tôi sẽ mua cho cậu thêm một chiếc áo khoác, một chiếc mũ ấm và một chiếc khăn quàng cổ. Nếu cần tôi sẽ mua cho cậu một ngôi nhà có lò sưởi.

Có lẽ đối với những người bình thường, câu nói của Lưu Chương rất kỳ lạ. Nhưng đối với Tiểu Cửu, người hiểu rõ tính cách của Lưu Chương từ lâu, những lời này làm mặt cậu đỏ bừng lên.

- Cậu ... cậu đang tỏ tình với tôi?

- Tôi đang cầu hôn cậu.

- Nhưng chúng ta vẫn chưa hẹn hò.

- Vẫn chưa, nhưng nếu chúng ta thử bắt đầu thì sao?

Lời tỏ tình của Lưu Chương không hề lãng mạn chút nào, nó còn tệ hơn cả những bộ phim truyền hình ba xu mà cậu thỉnh thoảng vẫn xem. Dù có chút nghi ngờ nhưng Tiểu Cửu biết rằng Lưu Chương không phải là người dễ dàng nói lời yêu.

- Nhưng tại sao?

Tiểu Cửu vẫn cảm thấy có chút không chân thực. 

- Nếu cậu chỉ thương hại tôi, thì tôi không ...

- Không, Tiểu Cửu. Có lẽ tôi cũng đã cảm thấy buồn khi nhìn cậu trải qua một điều gì đó tồi tệ suốt những năm trước, nhưng bây giờ tôi hiểu cảm giác mà tôi đang có.

- Tôi sợ mất cậu, không muốn thấy cậu buồn. Nụ cười của cậu là điều mà tôi muốn nhìn thấy trong suốt quãng đời còn lại của mình.

- Tôi muốn chúng ta ở bên nhau.

Tiểu Cửu im lặng trong giây lát. Câu nói vừa rồi của Lưu Chương khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Cửu không ngờ rằng Lưu Chương lại thích mình. Kể từ khi nào? Và tại sao?

- Lưu Chương ... vì sao phải nói cho tôi biết chuyện này?

- Nếu tôi không nói với cậu bây giờ, tôi sẽ không bao giờ biết rằng mình có thể chạm tới hay không.

Đó là những lời Tiểu Cửu đã nói với Lưu Chương. Cậu vẫn chưa quyết định, nhưng Tiểu Cửu chắc chắn rằng Lưu Chương đang rất nghiêm túc. Anh ấy không đùa đâu.

- Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì mà cậu chọn.

Tiểu Cửu chạy đến và ôm lấy anh. Lưu Chương mỉm cười, siết chặt vòng tay. Anh tự hứa trong lòng rằng sẽ làm cho Tiểu Cửu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

***

[Days when you lost and stopped your pace

They'll become lucid footprints and full of colorful smiles]

Yasuda Rei - Message


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com