Chương 2
Ly Luân không biết liệu những người khác có nhận ra Chu Yếm không, nhưng trên đường đi, cậu đã xé hết những tờ "tập yêu lệnh" mà mình nhìn thấy.
Cậu nhìn Chu Yếm đang ngủ say trên giường, đóng cửa sổ lại, để tia sáng cuối cùng của ánh trăng cũng biến mất khỏi sống mũi y. Ly Luân thắp nến, lần lượt đốt hết những tờ lệnh truy nã, chỉ giữ lại tờ cuối cùng lấy ở quán trọ, và cất vào túi áo gần trái tim nhất.
Chu Yếm trở mình, quay mặt về phía bàn trà. Ly Luân cầm cây nến đi đến ngồi cạnh đầu giường, ánh nến lung lay, vẽ nên đường nét khuôn mặt đẹp như ngọc của Chu Yếm. Ly Luân cười khẽ, những người của Tập Yêu Tư không thể vẽ được một chút vẻ đẹp nào của Chu Yếm. Cậu cũng hiểu vì sao họ lại gọi Chu Yếm là yêu quái.
Nhưng cậu lại là người không nên cười nhất. Cậu biết rằng việc mình sắp làm, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng vô ích. Cậu chỉ có thể hạ quyết tâm, rằng chỉ cần đạt được mục đích, trở nên đủ mạnh mẽ, sẽ quay lại cứu Chu Yếm, giấu y đi, khi đó mới nói đến chuyện tha thứ hay không.
Dù sao thì Chu Yếm bất tử bất diệt.
Sáng hôm sau, Chu Yếm tỉnh dậy thì thấy Ly Luân đang ngồi bên giường nhìn mình. "Dậy sớm vậy, sao, ngươi còn hưng phấn hơn cả ta à?"
"Phải đó, ta đi chợ mua quà cho ngươi." Ly Luân không hề nhắc đến chuyện cậu đã thức trắng đêm để ngắm nhìn y.
Ly Luân dẫn Chu Yếm đi ăn sáng, nói rằng cần phải lót dạ trước khi uống rượu.
"Ông chủ, thứ ta dặn đã làm xong chưa?" Ly Luân hỏi một chủ quầy hàng, có lẽ cậu đã chọn quà từ hôm qua.
Ông chủ lấy ra một chiếc ô giấy trúc từ trong hòm. "Xong rồi, cậu xem có ưng ý không?"
Ly Luân đưa chiếc ô đến trước mặt Chu Yếm: "Đây là thứ dùng để che mưa, ngươi có thích không?"
Chu Yếm vui vẻ cầm lấy chiếc ô, mở ra rồi cụp lại, cuối cùng giơ lên che cho cả hai. Y nhìn những chiếc chuông nhỏ treo ở cuối nan ô và mỉm cười rạng rỡ.
"Ngươi tặng, dĩ nhiên ta thích."
Ly Luân thuê một cỗ xe ngựa, nói rằng đường xa, sợ Chu Yếm mệt. Chu Yếm vén màn xe, sờ sờ vào lông ngựa, trong lòng tràn đầy tò mò và háo hức.
Có hối hận không? Nhưng đã không còn đường quay lại nữa. Hiện tại, cậu không thể bảo vệ họ.
Cỗ xe dừng trước một tòa tháp cao. Ly Luân nắm tay Chu Yếm, từng bước đi về phía cánh cửa lớn.
"Ở đây xa xôi quá, không có mùi rượu, cũng không có nhiều người. Đây không phải tửu lâu đúng không?" Chu Yếm cảm thấy có điều bất ổn, nhưng không hề nghĩ Ly Luân sẽ hãm hại mình.
"Vào trong sẽ biết thôi, nơi này chỉ có dưới tầng hầm mới có rượu, trên này thì không." Ly Luân biết rằng mình đã không còn nói thật được nữa.
Vừa bước vào, đã có hai người tiến đến cầm theo một chiếc còng có xích sắt. "Một lát nữa sẽ tối, chúng ta nắm tay nhau, đừng lạc mất." Ly Luân vừa nói vừa giả vờ cầm một bên còng, trong khi người của Tập Yêu Tư đã khóa một bên còng vào cổ tay Chu Yếm.
Thấy Chu Yếm ngơ ngác vì chưa từng thấy món đồ này, Ly Luân nhanh chóng khóa chốt còng còn lại vào tay Chu Yếm. Chu Yếm chợt nhận ra điều bất thường, muốn thi triển phép thuật để đẩy lùi những người lạ mặt, nhưng phát hiện mình không thể sử dụng thần lực.
Y bối rối nhìn Ly Luân, nhưng Ly Luân lại không dám đối diện với ánh mắt của y. "Đại yêu Chu Yếm đã được giao nộp cho Tập Yêu Tư! Xin các ngươi giữ lời hứa! Ban thưởng xứng đáng cho ta." Giọng nói này rõ ràng rất quen thuộc, nhưng trong tai Chu Yếm lại trở nên lạnh lùng, xa lạ.
"Đương nhiên, Tập Yêu Tư không bao giờ thất hứa." Một người chậm rãi bước ra, giọng nói trầm ấm, bước chân vững vàng. Hắn ra hiệu cho một thuộc hạ bên cạnh, rồi dẫn Ly Luân đi.
Chu Yếm đã hiểu mình bị gài bẫy. Y muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ, càng muốn cùng Ly Luân rời khỏi nơi u ám này, tiếc là những người xung quanh đã kiềm chế, không cho y thoát ra.
Ly Luân không hề dám quay đầu nhìn y. Cậu không biết rằng, Chu Yếm đã rơi nước mắt, và trớ trêu thay, đó là vì sự phản bội của cậu. Chu Yếm bị đưa xuống tầng hầm.
"Chúng ta là Tập Yêu Tư của Côn Luân phái xuống, để bắt những đại yêu như ngươi, bảo vệ sự bình an cho nhân gian." Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế, khinh bỉ nhìn Chu Yếm.
"Ta khi nào trở thành yêu?" Vết nước mắt trên mặt Chu Yếm đã khô, chỉ còn lại sự bất khuất mà y gần như đã lãng quên lộ ra ngoài.
"Các ngươi tuy sinh ra cùng thần, nhưng lại là thú. Pháp lực và ảnh hưởng nếu mang đến điều tốt lành, chúng ta gọi là Thụy thú, Tường thú. Còn kẻ như ngươi, mang đến mối đe dọa cho nhân gian, nơi nào ngươi đến đều xảy ra chiến loạn, sẽ được gọi là Hung thú, hay còn gọi là Yêu." Tên thủ lĩnh cũng không ngần ngại giải thích cho Chu Yếm.
"Để bảo vệ tộc người, Nữ Oa đã lệnh cho chúng ta bắt giữ tất cả yêu quái. Mặc dù không thể tước đoạt yêu lực của các ngươi, nhưng chúng ta có thể lấy đi nguyên hình thú thân của các ngươi, tránh cho các ngươi làm con người kinh sợ. Thú thân của các ngươi sẽ hóa thành hình tượng, phong ấn trên đỉnh tháp cao nhất của Tập Yêu Tư, còn các ngươi, sẽ bị giam giữ vĩnh viễn trong này."
Chu Yếm xốc chiếc cùm trên tay, không thèm ngẩng đầu nhìn tên thủ lĩnh. Y đã sớm nên biết, bản chất tộc người là ác. Đây là lựa chọn của Nữ Oa sao?
"Hừ, nếu ta là hung thú, vậy các ngươi sẽ làm gì với những Thụy thú? Còn cái gọi là 'phần thưởng' mà người kia nói là gì?!"
Tên thủ lĩnh dựa lưng vào ghế. "Hôm nay chỉ bắt được một đại yêu như ngươi, ta cũng có thời gian mà nói chuyện. Thụy thú nếu bị bắt, một là đến Tập Yêu Tư làm việc, không muốn thì sẽ được đưa đến Côn Luân để ở dưới trướng của Nữ Oa và Thiên Đế. Hai là đừng để chúng ta phát hiện, tốt nhất là tránh xa tộc người. Còn về người mà ngươi nói, vì ngươi là đại yêu, chúng ta sẽ ban cho hắn thần lực. Còn việc hắn có thể tu luyện được hay không, đó là chuyện của hắn."
Chu Yếm cười tự giễu. Tộc người xuất hiện, y lại trở thành sự tồn tại không nên có trên thế gian này. Y không hiểu vì sao mình hấp thụ trọc khí của trời đất lại gây ra chiến loạn. Y không hiểu vì sao chỉ sau một đêm mình lại trở thành Hung thú, và cũng không hiểu sao Nữ Oa lại ích kỷ đến mức đó.
Chu Yếm tìm thấy Phù Hề, hắn đang canh gác ở tầng trên cùng, nơi có hình tượng của các yêu quái. Hắn đeo một thanh kiếm bên hông và một tấm thẻ đồng, trên đó có ba chữ, chắc là "Tập Yêu Tư".
Phù Hề không đành lòng, rút một sợi linh thức màu trắng bạc từ trán Chu Yếm, giữ trong tay. Mái vòm này dường như có lực hút, sợi linh thức tự bay lên, hình tượng con vượn trắng được khắc vào chính giữa, phát sáng. Chu Yếm cũng nhìn thấy hình tượng của Phù Hề, làm việc cật lực ở đây, chắc chắn tên thủ lĩnh đã nắm giữ được thứ gì đó của hắn.
Chu Yếm không nói gì. Tình thế hiện tại, thần lực của tên thủ lĩnh vượt xa họ. Cả hai muốn trốn thoát là điều cực kỳ khó. Chỉ có thể chờ xem những bạn bè của Chu Yếm có bị giam giữ ở đây không, rồi tính kế lâu dài.
Y bị nhốt vào ngục sâu nhất dưới lòng đất. Bắt đầu từ tầng một, y đã thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, có những người bị giam, có cả những người mang thẻ bài của Tập Yêu Tư. Nhưng ở đây không hoàn toàn là thần thú, bởi tầng cuối cùng toàn là những người được thủ lĩnh ban cho thần lực để làm thị vệ.
Phù Hề đi theo xuống. Hắn nói gì đó với người canh gác tầng cuối cùng, người đó liền đi tới, lấy chiếc ô giấy từ tay Chu Yếm, kiểm tra không có thần lực, rồi đồng ý cho y mang vào ngục.
Ban đầu, những người canh gác muốn thách thức đại yêu có yêu lực mạnh, nên đã cùm Chu Yếm vào tường, dùng roi thần để đánh. Họ nhìn khuôn mặt tái nhợt của y rịn ra mồ hôi, nhìn giọt máu chảy ra từ khóe môi. Y là đại yêu, nhưng cũng là đại yêu đẹp như ngọc.
Và con người, lại là kẻ dễ say mê cái đẹp nhất. Chu Yếm, người từng được sánh ngang với thần, là đối tượng chinh phục tốt nhất của họ.
____________
Y rút con dao găm ở đầu cán ô, đâm bị thương người đang cùm tay mình, rồi định tấn công những người khác. Những kẻ đó phản ứng, lập tức lùi lại phía sau. Chu Yếm không thể đứng dậy, nhìn chằm chằm vào trần ngục sâu thẳm, không chút do dự đâm dao vào tim mình.
Mũi dao nhọn đó là thứ mà y vô tình phát hiện trong ngục. Món quà Ly Luân tặng để tự vệ, cuối cùng lại biến thành vũ khí tự sát của y.
Người của Tập Yêu Tư sững sờ. Máu ở ngực Chu Yếm nhanh chóng loang ra, đồng tử y hóa thành màu đỏ thẫm, hai má hiện lên yêu văn. Y run rẩy không ngừng, thứ gì đó trong cơ thể cùng với máu ồ ạt chảy ra. Y thật sự chỉ muốn chết ngay lập tức.
Một luồng linh lực màu xanh lục cũng theo đó thoát ra. Khi luồng trọc khí bùng nổ, nó tạo ra một kết giới, bảo vệ Chu Yếm một cách chặt chẽ. Trong cơn mơ hồ, Chu Yếm nhận ra, đây là lời chúc phúc của Sơn thần.
Những kẻ kia bị trọc khí xâm thực, một số chết ngay lập tức, một số thì tự tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, tầng ngục sâu nhất trở nên tĩnh lặng. Máu chảy ra từ dưới cánh cửa sắt.
Trước khi mất đi ý thức, Chu Yếm cảm thấy có người ôm mình vào lòng. Người đó có thần lực, mặc một bộ y phục trắng, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ lọt vào tai y: "Không sao rồi, không sao rồi. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com