Chương 4
Trên Quy Khư, vạn vật đều im lặng. Sau khi đốm sáng cuối cùng chìm xuống biển và biến mất, đã ba ngày trôi qua.
Ánh trăng lạnh lẽo trải dài sự hoang vắng. Ánh mắt Triệu Viễn Chu trở nên u tối. Y thu lại tầm nhìn, quay người, trượt xuống ngồi tựa vào mạn thuyền. Có lẽ đã chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu, y hầu như không cảm nhận được sự ẩm ướt, lạnh lẽo từ tấm ván gỗ phía sau.
Triệu Viễn Chu cảm thấy mình sắp bị bóng tối vô tận và lạnh buốt nuốt chửng. Tại sao y lại không thể chết?
Y ôm lấy mình, cố gắng cuộn người lại. Yêu văn trên má y lấp lánh màu đỏ quyến rũ, nhưng y không muốn như vậy. Triệu Viễn Chu cắn vào cổ tay, ép mình ngừng suy nghĩ, ngừng mất kiểm soát.
"Ư!" Triệu Viễn Chu ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng kiệt sức nằm gục xuống đất. Y ngước nhìn bầu trời với đôi mắt choáng váng, rồi tầm nhìn trở nên trống rỗng, vô hồn.
Giá mà y có thể chết ở đây.
Mặt biển vốn yên bình, từ chiếc thuyền cô độc bỗng gợn lên những con sóng nhỏ. Những đốm sáng vừa biến mất lại từ từ trồi lên khỏi mặt nước, tụ lại dưới đáy thuyền. Chúng nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền trôi vào bờ. Triệu Viễn Chu cảm nhận được con thuyền đang lắc lư, giống như một đứa trẻ đang ngủ trong nôi.
Nhưng sự yên bình và tĩnh lặng như vậy không nên thuộc về Triệu Viễn Chu.
Khi thuyền cập bờ, Triệu Viễn Chu chỉ khẽ nhíu mày, không có ý định xuống thuyền. Y muốn cứ thế mục rữa ở nơi đã từng sống cùng Triệu Uyển Nhi.
Sau lôi kiếp, hòn đảo không còn ngày nắng đẹp. Cành cây mục nát bị gió thổi tung, lộ ra thớ gỗ. Những hạt cát cuộn lên, đập vào mạn thuyền tạo nên âm thanh sột soạt. Một người phụ nữ bước đi trên sỏi đá, tay áo rộng che trước mặt để chắn gió biển, khó khăn tiến đến bên thuyền.
Nàng tìm trên boong tàu không thấy ai, rồi vào khoang thuyền, cũng không thấy một sinh vật sống nào. Nàng bối rối bước ra ngoài. Khi nhận ra có người ở phía sau và quay phắt lại, cổ họng thon dài của nàng đã rơi vào bàn tay của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu thấy nàng mặc bộ quần áo màu trắng tinh như tỷ tỷ, mái tóc xanh búi bằng trâm gỗ, thì buông lỏng tay. Sau đó, ánh mắt y hạ xuống, chiếc thẻ bài của Tập Yêu Tư đeo ở thắt lưng như cứa vào mắt y, dây thần kinh như sợi đàn căng đến sắp đứt, tay y siết chặt hơn.
Cô gái dùng hai tay túm lấy cánh tay của Triệu Viễn Chu, cảm giác nghẹt thở khiến nàng không thể thốt nên lời. Nàng vừa định rút con dao găm giấu sau lưng, thì bàn tay của Triệu Viễn Chu dần mất hết sức lực, y ngã xuống đất một cách yếu ớt, mong manh như một con thiêu thân thất bại lao vào lửa.
Cô gái tên là Văn Tiêu, là đệ tử của Triệu Uyển Nhi, làm việc trong Tập Yêu Tư. Tập Yêu Tư có năm bộ phận: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, mỗi bộ phận quản lý một khu vực núi tương ứng. Còn Văn Tiêu thuộc một đội tập yêu cơ động, tập hợp những người có năng lực mạnh nhất. Họ di chuyển khắp nơi, khi nào có bất thường hoặc khi năm bộ phận kia thiếu người, đội của họ sẽ hành động.
Việc đầu tiên Triệu Viễn Chu làm khi tỉnh dậy là sắm cho mình vài bộ quần áo sạch sẽ, tử tế. Y đã chịu đựng sự ẩm ướt và nặng nề của bộ quần áo cũ quá lâu. May mắn thay, y đã mang theo rất nhiều ngọc quý từ trên núi xuống, đủ để mua những bộ quần áo tốt nhất của nhân gian.
Đường phố vẫn nhộn nhịp như trong ký ức của y. Tiếng rao hàng của các thương nhân, đám đông tụ tập trước các trò xiếc, và những tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Đáng tiếc, trước khung cảnh sống động này, y không còn tò mò và cảm động như trước. Triệu Viễn Chu nhìn mọi thứ, nhưng lại đứng ngoài cuộc. Y tự tạo ra một thế giới mà không ai có thể bước vào.
Văn Tiêu đi theo sau không xa. Vừa rồi nàng đưa chiếc thẻ bài của Tập Yêu Tư cho Triệu Viễn Chu, sự lạnh lẽo trong mắt y khiến nàng vẫn chưa hoàn hồn. Văn Tiêu sờ vào ngón tay cứng đờ của mình sau khi cầm thẻ bài, ngây ngốc nghĩ, hóa ra sư phụ đã ném cho mình một gánh nặng lớn như vậy. Gánh nặng này không những không thể vứt bỏ, mà còn đầy gai nhọn.
Triệu Viễn Chu dừng lại trước một tửu lâu. Dường như đã hạ quyết tâm, y bước vào. Khi Văn Tiêu thấy y bước ra, trên tay đã có thêm một chiếc bình rượu nhỏ tinh xảo. Nàng không biết đến rượu, chỉ ngửi thấy một làn hương hoa đào thoang thoảng.
Những người khác trong đội đang làm nhiệm vụ dưới chân núi phía trước. Văn Tiêu chưa hội quân với họ vì Triệu Viễn Chu vẫn chưa đồng ý. Nàng nhớ lời dặn dò của sư phụ, nếu Triệu Viễn Chu không đồng ý, hai người họ cũng có thể lập một đội riêng. Nàng không ngờ rằng Chu Yếm lại không để tâm, mà gật đầu đồng ý.
Văn Tiêu dẫn y đi về phía đội của mình.
Dưới chân núi vốn có hai bộ lạc, mâu thuẫn âm ỉ nảy sinh. Bên này thì mất gia súc, bên kia thì mất con cái. Lòng người bất an, ai cũng đóng cửa ở trong nhà. Đường đi vắng lặng, thỉnh thoảng có con cú đậu trên cành cây. Mặt đất bị ánh mặt trời nung nóng, nứt toác. Hai bên như dung nham sắp sôi, chực chờ phun trào.
Triệu Viễn Chu chọn tầng cao nhất của quán trọ. Y ngồi trong phòng trà, lạnh lùng nhìn hai bộ lạc ở phía xa. Y rút cây trâm xương trên tóc ra, con ngươi đen chuyển sang màu đỏ rực. Trong chốc lát, mọi người phá cửa, phá hàng rào, hai thế lực cuối cùng cũng bắt đầu giao chiến. Triệu Viễn Chu khẽ cười, đưa bình rượu lên môi nhấp một ngụm.
Tỷ tỷ đã nói, chiến loạn xảy ra không hoàn toàn do một mình A Yếm. Con người có ham muốn, tình yêu là ham muốn, thù hận là ham muốn, thiện ác là ham muốn, hòa bình là ham muốn, chiến loạn cũng vậy. Trọc khí mà y hấp thụ chỉ khuếch đại ham muốn trong lòng con người. Một ý niệm khác biệt, là hòa bình hay chiến loạn, đều là do con người tự lựa chọn.
Văn Tiêu lo lắng gõ cửa phòng. Triệu Viễn Chu búi tóc lại, thong thả đi ra mở cửa, điềm tĩnh như thể hoàn toàn không nghe thấy sự ồn ào bên ngoài.
Văn Tiêu kéo y đến một hang núi để ẩn nấp, rồi đặt kết giới ở cửa hang. Thỉnh thoảng, nàng cũng cho một vài người già và trẻ con vào trú ẩn. Vừa chăm sóc họ, nàng vừa thấy Triệu Viễn Chu không kén chọn gì, cứ cuộn mình ở góc hang sâu nhất ngủ suốt hai ngày.
Sau khi sự hỗn loạn bên ngoài lắng xuống, họ bước ra khỏi hang. Triệu Viễn Chu có chút ngạc nhiên, hành động thật nhanh chóng, như vậy bộ lạc sẽ nhanh chóng trở thành thành thị, và thành thị sẽ trở thành quốc gia nhanh hơn.
Văn Tiêu đưa những người già và trẻ em trở về, an ủi họ.
Tường đổ, gạch vụn, những đốm lửa còn sót lại chưa tắt hẳn. Đôi mắt của những xác chết lóe lên ánh sáng kỳ dị. Trong làn khói bụi, một mùi khói nồng nặc hơn bốc lên.
Triệu Viễn Chu đi giữa con đường đá. Một tờ tiền giấy màu trắng bay đến dính vào áo nhung đen của y. Y quay đầu lại, chỉ thấy tiền giấy bay lả tả khắp trời, chậm hơn mưa, nhưng bi ai hơn tuyết. Những đống tiền giấy đang cháy chất thành núi nhỏ trên đất. Vài bà lão quỳ xung quanh, đấm vào đất mà gào khóc. Ngọn lửa tí tách, nóng bỏng khuôn mặt Triệu Viễn Chu. Y như đang bước đi trên đường Hoàng Tuyền.
Y bước đến gần một bà lão, xin một nắm tiền giấy, rồi cầm trong tay.
Người chết hóa thành hồn ma, luân hồi ở nhân gian và địa phủ. Ánh mắt Triệu Viễn Chu sâu thẳm. Con người đã có hai thế giới, thật khó nói rằng Côn Luân của Nữ Oa trong tương lai có rơi vào tay con người hay không.
Triệu Viễn Chu tung tiền giấy trong tay về phía nam, nâng bình rượu lên. Mắt y cong cong, mọi người nghĩ y cũng đang đau buồn vì tàn cục này.
Triệu Viễn Chu tiếp tục bước đi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn. Tỷ tỷ, liệu Quy Khư có luân hồi không?
Văn Tiêu đuổi kịp, hai người đi sóng đôi. "Ta biết, là ngươi làm."
Nàng không nhìn thấy biểu cảm của y, tiếp tục nói: "Ta cố gắng hiểu ý của ngươi, hai bộ lạc hợp thành một, ngăn chặn mâu thuẫn lớn hơn tích tụ. Nhưng, thương vong nặng nề như vậy, người già, trẻ con mất đi người thân, ngươi chẳng phải quá tàn nhẫn sao..."
Triệu Viễn Chu dừng lại, cúi đầu nhìn Văn Tiêu: "Vậy ngươi có thể báo thù cho họ, giết ta đi."
"Ta không có ý đó..." Lòng Văn Tiêu như bị ngọn lửa vô danh thiêu đốt. Nàng biết đây có thể là con đường duy nhất để tộc người lớn mạnh, nàng không có tư cách để phán xét đúng sai.
"Nhưng ta nói thật đấy, Văn Tiêu đại nhân có cách nào giết được ta không? Nghe nói Nữ Oa đã nghiên cứu rất lâu, ngươi biết có bao nhiêu không?" Triệu Viễn Chu không hề tức giận, thái độ điềm nhiên. Văn Tiêu nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt y.
Chẳng lẽ, đại yêu này điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com