Chương 7
Triệu Viễn Chu thong thả tiến lên, nhìn Bạch Cửu đang xù lông một cách thú vị. Y cúi người xuống ngang tầm mắt cậu bé, và nhận thấy đôi mắt của cậu tràn ngập trọc khí.
Hơi thở quen thuộc này khiến Triệu Viễn Chu có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ kẻ đó đã tìm đến nhanh như vậy rồi sao?
Trong chớp mắt, Bạch Cửu tấn công vào mặt Triệu Viễn Chu. Y nhanh chóng né tránh rồi đứng vững. Một luồng sương đen từ trên đầu Bạch Cửu bay ra, lao thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu giả vờ bất ngờ, lông mi khẽ run rẩy. Nhưng trong lòng đã sớm đoán được: "Hừ, đợi ngươi mãi thôi."
Ý thức của y bị kéo vào một thế giới khác, đó là Tiểu Thứ Sơn mà y không thể quay về.
Nhưng ngọn núi bị bao phủ bởi một màn sương mù đen kịt kỳ lạ. Y không thể phân biệt được đó là chướng khí độc hay chỉ là sương mù. Triệu Viễn Chu không thể giữ bình tĩnh được nữa, y bước nhanh về phía động Sơn thần.
Trên đường đi không thấy một sinh vật sống nào. Tảng bạch ngọc mà Chu Yếm từng nghỉ ngơi cũng phủ một lớp bụi dày. Cửa động Sơn thần bị sương đen che khuất, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ thấy ánh nến bị sương làm mờ, lờ mờ lan tỏa trong không khí.
Triệu Viễn Chu xuyên qua lớp sương, thấy một chiếc bàn đá, vật mà trước đây động Sơn thần không hề có. Trên bàn đá còn bày một ván cờ chưa tàn cuộc, một người mặc áo choàng đen, quay lưng lại với Triệu Viễn Chu, ngồi bên bàn cờ.
Triệu Viễn Chu đi tới ngồi xuống, hai người bắt đầu chơi cờ mà không nói một lời nào. Khi Triệu Viễn Chu đặt một quân cờ đen, cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Hắn vẫn tuấn tú như xưa, chỉ là giữa lông mày có thêm một chút vẻ trưởng thành và âm u.
"Ngươi sống gần hai mươi năm, nhưng kỹ năng chơi cờ vẫn không tinh xảo bằng ta..."
Ly Luân đặt quân cờ trắng trong tay vào giỏ cờ, khóe môi nhếch lên một nụ cười mập mờ. "Ta đến để đón ngươi về."
"Ta là vật sở hữu của ngươi sao? Tùy ý vứt bỏ rồi lại lấy về. Ngươi quá tự phụ rồi." Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy nực cười.
Ly Luân biết mình có lỗi với y, liền bắt đầu giải thích: "Ta không cố ý đưa ngươi đến Tập Yêu Tư, chỉ là lúc đó ta chưa có khả năng bảo vệ ngươi và chưa có tuổi thọ vĩnh cửu để ở bên ngươi. Ta biết là ta sai, nhưng ta thấy ngươi làm việc ở Tập Yêu Tư cũng an toàn..."
Triệu Viễn Chu không muốn nghe hắn nói nữa. Cái gọi là tuổi thọ vĩnh cửu mà Ly Luân khao khát, lại là xiềng xích mà y muốn thoát khỏi.
Y thấy hắn quá giả tạo. "Vậy cái gọi là năng lực mà ngươi nói? Bây giờ ngươi đã luyện thành rồi sao?"
Ly Luân gật đầu. Thực ra, Triệu Viễn Chu đã sớm nhận ra, hắn đã dung hợp và luyện hóa thần lực mang trọc khí mà y đã ban cho năm xưa, với thần lực mà Tập Yêu Tư ban tặng. Nhưng không biết đã đi theo con đường nào, mà công pháp luyện thành lại âm u, quỷ dị như vậy.
"Ta đã tạo ra một thế giới khác, siêu thoát khỏi tộc người và tách biệt khỏi Côn Luân. Chỉ có hai chúng ta sống ở đó, có được không?"
Triệu Viễn Chu chợt hiểu ra: "Nghe nói gần đây tộc người trở nên giận dữ, bạo lực vì một loại sức mạnh nào đó, và đó không phải là trọc khí. Hóa ra là ngươi làm. Tộc người cũng hay thật, gọi là 'ma' đúng không? Quỷ của rừng Hòe, ta lẽ ra phải nghĩ đến ngươi rồi."
Ly Luân khuếch đại mọi nỗi sợ hãi và ác ý trong lòng con người, đưa cảm xúc của họ lên đến cực đoan trong giấc mơ, rồi ung dung hấp thụ, bồi đắp ma khí cho mình.
Ly Luân mong chờ nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng trong mắt y không có chút cảm xúc nào. Y thờ ơ nhìn Ly Luân. "Đã là ma, thì ngươi cũng là đối tượng bị truy bắt mới của Tập Yêu Tư. Nhưng bây giờ ta không có thời gian để ý đến ngươi. Đứa trẻ Bạch Cửu đó sức khỏe không tốt, ta phải quay về rồi."
Thấy Triệu Viễn Chu đứng dậy định đi, Ly Luân lập tức đứng lên, thi triển pháp thuật, muốn nhốt y lại trong giấc mơ. Triệu Viễn Chu cười nhạo: "Đây là giấc mơ của ta, ngươi cũng có thể điều khiển sao?"
"Ta đã giải thích với ngươi rồi, ta không cố ý làm hại ngươi. Nhưng trước mặt ta, ngươi lại còn nghĩ đến người của Tập Yêu Tư sao?" Ly Luân rõ ràng đang rất lo lắng.
"Không phải chính ngươi đã đưa ta vào Tập Yêu Tư sao? Tại sao ta lại không được nghĩ đến họ? Nếu có lần sau, ngươi vẫn sẽ đưa ta vào Tập Yêu Tư. Không cố ý làm hại, buồn cười thật đấy? Khi ngươi làm tổn thương ta, ngươi đã cân nhắc lợi hại, và so với đó, ngươi vẫn chọn làm tổn thương ta hay sao?" Triệu Viễn Chu đứng dậy, phủi bụi bám trên vạt áo, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ.
"Bây giờ ta cũng cân nhắc lợi hại. Hiện tại, đối với ta, ngươi chỉ là một mối nguy hại. Sau này gặp lại ngươi, ta sẽ chỉ xem ngươi là đối tượng truy bắt của Tập Yêu Tư. Ngoài ra, nếu ta còn thấy ngươi động đến những người trong ngôi nhà này, đừng trách ta không nói trước, ta tuyệt đối sẽ không nương tay!" Nói xong, Triệu Viễn Chu bấm tay niệm chú, muốn rời khỏi giấc mơ.
Ly Luân cau mày, vẻ mặt dữ tợn: "A Yếm, ngươi hận ta rồi sao?"
Thân hình Triệu Viễn Chu mờ dần: "Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, ngươi không xứng đáng với bất kỳ cảm xúc nào của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com