oneshot
Lần đầu tiên Jaehyun nghe thấy câu hỏi, cậu đã né tránh nó.
"Tại sao anh lại hỏi một điều gì đó như thế?" Jaehyun cau mày, tay không ngừng vò rối mái tóc của Doyoung.
"Đừng nói những điều tồi tệ ra thành tiếng."
"Anh chỉ tò mò thôi." Doyoung nói, uể oải lần mò những hoạ tiết trên chiếc áo hoodie của em người yêu.
"Ngoài ra, điều gì có thể xảy ra được chứ? Trong khi anh đang nằm trong lòng tình yêu của đời mình, trên ghế sofa, trong căn hộ của em ấy?"
"Tất nhiên là sẽ không có gì xảy ra baby, nhưng em cảm thấy rằng khi những điều đó được nói ra, chúng sẽ có nhiều khả năng hơn để trở thành sự thật, anh biết mà."
Jaehyun có thói quen tránh nói đến những điều tiêu cực hoặc không may mắn, vì cậu sợ rằng nếu nói ra, điều đó sẽ xảy ra. Cậu không thể nhớ được rằng mình biết tới điều đó ở đâu, khi nào hay từ ai nhưng theo những gì cậu có thể nhớ, thì đó luôn là một quy tắc bất thành văn đối với cậu.
"Vậy em sẽ làm gì?" Doyoung lặp lại. Anh ấy bắt đầu bĩu môi khi Jaehyun quay đầu đi, tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em sẽ đảm bảo rằng anh luôn ở đây với em, tình yêu ạ" Jaehyun cười trìu mến. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu để cho bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với Doyoung. Ngay cả việc suy nghĩ về nó cũng khiến cậu cảm thấy khủng khiếp.
——————————
Lần thứ hai Jaehyun nghe thấy câu hỏi, cậu bắt đầu xem xét về điều đó.
"Vậy, baby?" Jaehyun bật đèn đầu giường, chỉnh lại chăn và quay sang Doyoung ở bên trái cậu. "Ý anh là gì khi 'không có ở đây'?"
"Một câu hỏi? Bây giờ ư?" Doyoung liếc nhìn đồng hồ. "Đã là nửa đêm rồi, tại sao đột nhiên em lại để ý tới nó?"
"Em cũng không biết, nó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu em." Đó là một lời nói dối trắng trợn khi Jaehyun đã nhiều lần suy nghĩ về nó. "Kiểu như 'không có ở đây' là kiểu 'không có ở đây vì anh đi công tác' hay là 'không có ở đây vì chúng ta đã cãi nhau nên anh rời đi vài ngày'?"
"Em nói thử xem, nếu là đi công tác thì sao?" Doyoung khoanh tay trước ngực. "Mặc dù là anh chưa từng đi bao giờ."
"Em chắc chắn sẽ nhớ anh rất nhiều. Rất rất là nhiều ấy." Jaehyun bẹo má anh người yêu.
Căn hộ sẽ rất trống trải và cô đơn khủng khiếp nếu như không có tiếng cười của Doyoung, âm thanh của bộ phim yêu thích trên Netflix của anh ấy được phát trên TV cả ngày và tiếng anh hờn dỗi mỗi khi Jaehyun sử dụng đôi dép Totoro yêu thích của anh.
Những tờ giấy ghi chú có thể được tìm thấy ở mọi nơi, ở trên tủ lạnh với hướng dẫn chi tiết về những món ăn yêu thích của Jaehyun, trên kệ tủ để nhắc nhở cậu nên cẩn thận để không bị đập đầu khi tìm đồ ăn vặt lúc 2 giờ sáng, trên máy tính của Jaehyun để nhắc nhở cậu uống nước sau nhiều giờ làm việc.
Nhưng nhà sẽ không còn cảm giác là nhà nữa nếu thiếu đi sự hiện diện của Doyoung.
"Em có thể tự cho mình vào trong vali không Jaehyun?" Doyoung cười toe toét.
Jaehyun gần như sặc nước miếng sau khi nghe thấy điều đó. "Em hồi 5 tuổi thì có thể đấy ạ."
Cậu đùa cợt và chĩa ngón tay về phía Doyoung như một khẩu súng. "Cảnh sát đây, cho tôi biết về âm mưu xấu xa của bạn?"
Doyoung không nói gì, nắm lấy vai Jaehyun, kéo cậu lại gần rồi bịt miệng cậu lại, tất cả diễn ra trong nháy mắt. Một cái nhìn xấu xa với một nụ cười gian xảo xuất hiện trên gương mặt anh. "Đừng nói với ai nhé, nhưng tôi đang có kế hoạch cho bạn trai mình vào trong vali vì vậy tôi có thể mang cậu ấy đi với tôi bất cứ khi nào tôi— ewww đừng liếm lòng bàn tay anh— ewwwwwww"
Jaehyun cười khúc khích. Liếm lòng bàn tay chắc chắn nghe có vẻ kinh dị. Và hơi nghịch ngợm.
"Anh hi vọng rằng em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà không cần đến anh" Doyoung ho một tiếng.
"Anh sẽ không phải lo lắng về em."
——————————
Lần thứ ba Jaehyun nghe thấy câu hỏi, Doyoung đã thay đổi nó một chút.
"Còn về—" Doyoung nhấp một ngụm rượu. "'không ở đây' tức là 'anh không ở đây vì anh đã không còn nữa'?"
Jaehyun sững người. "Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây"
Lần này không phải là nói dối.
7 năm quen biết và yêu Doyoung đã khiến cho anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jaehyun. Doyoung không chỉ là một người bạn từ thời đại học hay là bạn cùng phòng người đã trở thành bạn trai cậu. Doyoung là người mà Jaehyun muốn dành trọn phần đời còn lại, là tri kỷ, là người bạn đời của cậu cho đến vĩnh viễn, là chú rể đứng trước mặt cậu trong lễ cưới của họ - nghe những lời thề mà cậu đã chuẩn bị sức cẩn thận, quan tâm, yêu thương, trở thành người đàn ông mà Jaehyun tự hào nói rằng "Con đồng ý".
Jaehyun ước Doyoung là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt vào mỗi sáng, khi cậu trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, và khi cậu tỉnh dậy vì một cơn ác mộng đáng sợ.
Jaehyun mong rằng Doyoung sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cậu trong cuộc hành trình đầy tuyệt vời này mãi mãi, tiếp tục là tình yêu của đời cậu, là ánh nắng chiếu sáng thế giới của cậu, là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn cậu, và là những mảnh ghép còn thiếu của trái tim cậu.
Một thế giới không có Doyoung sẽ trở nên vô nghĩa, để lại Jaehyun bơ vơ như một con tàu lạc lõng không có ngọn hải đăng.
Một thế giới không có Doyoung sẽ là điều tệ nhất trong những cơn ác mộng tồi tệ.
Vì vậy mà Jaehyun lựa chọn không nghĩ tới nó.
——————————
Lần thứ tư Jaehyun nghe thấy câu hỏi, cậu buộc phải đưa ra câu trả lời.
"Code blue code blue*! Ai đó hãy gọi bác sĩ Moon! Chúng tôi cần giúp đỡ ở đây!" Y tá Kang hét lên.
"Thưa anh, chúng tôi cần anh rời khỏi đây!"
"Anh ấy sẽ ổn chứ? Doyoung của tôi sẽ ổn chứ?" Jaehyun lay cánh tay của y tá, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Làm ơn hãy nói với tôi rằng anh ấy sẽ ổn!"
"Anh Jeong, chúng tôi cần anh phải rời đi ngay bây giờ! Sooyoung, hãy đưa anh ấy ra khỏi đây."
"Không, tôi muốn ở lại—"
"Anh làm ơn đi với tôi!" Y tá Park nắm lấy vai của Jaehyun. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng anh ấy ổn."
Những người trong phòng chờ của bệnh viện có thể được phân làm hai nhóm. Những người trên mặt hiện lên tia hi vọng cuối cùng, chờ đợi điều kì diệu xảy ra. Và những người đã hoàn toàn từ bỏ.
Jaehyun không chắc là mình thuộc nhóm nào.
Một cô gái trẻ quay sang anh. "Chồng tôi bị tai nạn xe hơi. Một chàng trai say rượu đã lái xe."
"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, tôi hi vọng anh ấy sẽ ổn." Jaehyun trả lời.
"Bây giờ anh ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Cảm giác như tôi đã chờ đợi hàng năm trời—" người phụ nữ rơi nước mắt, "Tôi không biết phải làm gì nếu như không có anh ấy."
Jaehyun vẫn giữ im lặng.
"Còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì nếu một ngày anh thức dậy và nhận ra rằng bạn đời của mình đã mãi mãi ra đi?"
Jaehyun hít sâu. "Tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục sống? Tôi chắc chắn rằng đó là điều anh ấy muốn. Nhưng có vẻ như cũng không dễ dàng gì—" cậu thở ra, "Làm sao có thể dễ dàng sống nếu thiếu đi một nửa của đời mình?"
*code blue: là một mã màu của hệ thống báo động cho các tình huống khẩn cấp ở bệnh viện, dùng để gọi hỗ trợ cấp cứu ngưng tim, ngưng thở
——————————
Lần thứ năm Jaehyun nghe thấy câu hỏi, là cậu tự hỏi bản thân. Một mình.
Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo, Jaehyun nhớ lại câu hỏi mà Doyoung đã từng hỏi cậu.
"Em sẽ làm gì nếu anh không còn ở đây nữa?"
Cậu nhìn lên trời. "Em không biết nữa, Doyoung. Em không biết."
— END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com