2
Hôm đó là phiên họp thường kỳ do Ly Luân chủ trì ở Tổ Điều Tra Các Vụ Án Đặc Biệt. Trong những trường hợp không khẩn cấp, hai đội trưởng sẽ không xuất hiện cùng lúc — thậm chí họ còn chẳng muốn ở cạnh nhau thêm một giây nào.
Nhưng hôm nay, định sẵn là một ngày bất thường.
Cuộc họp chỉ vừa bắt đầu chưa bao lâu thì rầm một tiếng — cửa phòng họp bị đá bật ra. Người đá cửa không ai khác là đội trưởng Trác Dực Thần vốn luôn được biết đến là ôn hòa, nhã nhặn.
"Một vụ án nghiêm trọng nữa sao?" — Đó là suy đoán chung của mọi người. Nhưng điều họ thấy lại là Trác Dực Thần mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào Ly Luân, nói một câu khiến ai nấy sững sờ:
"Y... tan biến rồi!"
Câu nói vừa dứt, Ly Luân lập tức dịch chuyển đến trước mặt Trác Dực Thần, nắm chặt cổ áo hắn, ánh mắt như muốn giết người.
"Ý ngươi là gì?" — Ly Luân hỏi, môi run rẩy, giọng đã mang theo tiếng nức nở.
Trác Dực Thần không trả lời, chỉ đứng đó — người đàn ông sắt đá ấy bỗng chốc bật khóc không thành tiếng.
Khung cảnh lúc ấy quá đỗi ngượng ngùng, khiến các thành viên tổ đặc biệt không biết phải làm sao. Muốn an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Khi mọi người còn đang lo lắng liệu có chuyện động trời gì sắp xảy ra, thì một người nữa xông vào phòng họp. Mọi người đều nhận ra đó là Bùi Tư Hằng — thành viên ngoại biên của tổ, và là em trai của Bùi Tư Tịnh.
"Đừng hoảng, tôi... có thể đã tìm thấy y rồi!"
Câu nói ấy khiến cả Ly Luân và Trác Dực Thần đồng loạt nhìn về phía Bùi Tư Hằng, ánh mắt bọn họ mang theo một hy vọng mà trước nay chưa từng thấy.
Cứ tưởng mình sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng bất ngờ thay, không ai trong hai đội trưởng lên tiếng cản lại. Họ để mặc Bùi Tư Hằng vào phòng, kết nối điện thoại lên màn hình lớn.
"Tôi không chắc có phải là y không... nhưng thực sự quá giống rồi."
Trên màn hình là một chàng trai trẻ tuổi, dung mạo tinh tế, mái tóc vàng óng ánh mềm mại dưới ánh đèn lấp lánh. Cậu ta vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, nét mặt và ánh mắt quen thuộc đến mức trong khoảnh khắc đã khiến hai người đàn ông ôm chấp niệm suốt mấy vạn năm ấy nghẹn thở.
"Nhất định là y! Nhất định là cảm nhận được điều gì, nên mảnh thần thức ấy mới tan biến!" — Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Cuối cùng... cuối cùng cũng trở về rồi..." — Ly Luân cũng không kìm nổi cảm xúc, lệ rơi không dứt, hoàn toàn đánh mất vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Đây là... mục tiêu nhiệm vụ mới của chúng ta sao?" — Bạch Cửu rụt rè giơ tay hỏi.
Chưa kịp để hai đội trưởng trả lời, Anh Lỗi đã vỗ một cái vào đầu nhóc ta.
"Ngốc à? Cả hai đội trưởng đều xúc động đến mức khóc rồi, chắc chắn là em trai thất lạc lâu năm!"
Nhưng vừa nói xong, Anh Lỗi lại cảm thấy có gì đó sai sai — hình như Ly Luân và Trác Dực Thần đâu có quan hệ huyết thống, làm sao lại có cùng một người em trai được? Gãi đầu bối rối, cậu quay sang thấy Bùi Tư Tịnh đang lườm mình.
"Chị biết gì à?" — Ánh mắt chị ấy như đang nói "cái đầu chú để làm gì vậy?"
"Chị nghĩ là... người đó có thể là một tri kỷ thân thiết với cả hai người. Nhưng lạ thật, chị cũng thấy có cảm giác quen thuộc. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, nhưng chị lại thấy thân thiết đến mức muốn khóc, muốn đến gần. Cảm giác ấy... không giống như mới gặp, mà giống như là gặp lại."
"Cậu ấy tên là Triệu Viễn Chu, lớn hơn A Hằng vài tuổi," — Bùi Tư Tịnh bắt đầu giải thích — "Là một tiểu minh tinh, dạo này hơi nổi, nhưng cũng có nhiều anti-fan, kiểu nổi tiếng vì bị ghét. Chỉ cần tìm tên trên mạng là có đủ thông tin."
"Chị... cũng theo dõi người nổi tiếng á?" — Anh Lỗi ngạc nhiên, trong mắt cậu, Bùi Tư Tịnh luôn là hình mẫu nữ cường, chưa từng thấy chị nói chuyện về minh tinh nào bao giờ.
"Nói thật thì, lần đầu chị nhìn thấy cậu ấy, cũng thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhưng khoảng thời gian gần đây, thấy dân mạng đánh giá cậu ta không hay, chị liền để ý."
Chuẩn rồi, chị phản nghịch Bùi lên sóng.
"Sau đó chị xem một show giải trí mà cậu ấy vừa tham gia. Và chị phát hiện, người đời thật sự nhìn phiến diện. Cậu ấy rõ ràng là người quá thiện lương nên mới dễ bị bắt nạt. Thế thì đương nhiên chị phải thương rồi."
Bùi Tư Tịnh nói thật lòng. Càng xem chị càng có thiện cảm với cậu trai này. Nhưng giờ phút này, mọi chuyện lại trở nên khó hiểu — tại sao Ly Luân và Trác Dực Thần lại xúc động đến mức ấy? Nhìn họ chẳng giống đang tìm lại em trai thất lạc, mà giống như đã thấy được ánh trăng sáng trong tim mình vậy...
"Ê ê, nhìn kìa! Chương trình kết thúc rồi, cậu ấy lui về hậu trường... nhưng hình như... không ổn lắm." — Bạch Cửu, với trực giác của một bác sĩ, nhận ra điều bất thường.
"Không ổn ở đâu?" — Trác Dực Thần cố kìm cảm xúc, hỏi.
"Sắc mặt cậu ta trắng bệch, nhưng hai má lại đỏ bất thường, không giống trang điểm. Môi không có chút máu, ánh mắt thì mơ màng... rất có khả năng là đang sốt." — Bạch Cửu cau mày, dù chỉ là một cái liếc thoáng qua, nhưng thân thể của cậu trai kia không qua được mắt nhóc. "Làm minh tinh cũng cực khổ, chắc là đang mang bệnh vẫn lên sân khấu biểu diễn."
"Chắc là do ảnh hưởng từ mảnh thần thức... Tôi đi tìm cậu ấy!" — Ly Luân lập tức xoay người, nhưng bị Trác Dực Thần cản lại.
"Tránh ra, Trác Dực Thần! Đừng trách ta không khách sáo!" — Mắt Ly Luân đỏ rực, người hắn tìm kiếm bấy lâu đã ở ngay trước mắt, hắn không thể chờ thêm.
"Ngươi định làm gì?" — Trác Dực Thần vẫn không tránh đường.
"Tất nhiên là mang cậu ấy đi! Đừng nói với ta là ngươi không muốn!"
"Ngươi sẽ dọa đến cậu ấy đấy. Dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đi — cùng đi." — Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Trác Dực Thần quay lại nói — "Về rồi giải thích."
"Khoan đã! Cho bọn tôi đi cùng! Bọn tôi có thể giúp!" — Văn Tiêu nhanh chóng kéo lấy tay áo Trác Dực Thần, ánh mắt đầy cầu khẩn nhưng cũng cương quyết. Nhìn sang Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Anh Lỗi, ai cũng sẵn sàng.
Là thành viên của tổ đặc biệt, Sơn Hải Thốn Cảnh không phải pháp khí xa lạ với họ. Nhưng dùng thứ pháp khí hiếm có trên đời này không phải để bắt tội phạm, mà là để đưa một tiểu minh tinh không mấy tiếng tăm rời khỏi thế giới thường — thì đây là lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com