bills and aches and blues and poor little anything else
Trong chiếc lồng mạ vàng tinh xảo nhất, phủ lên mình tấm lụa thêu mềm mại, ngôi sao lấp lánh của Yoshiwara đang ngự trị.
Bị bỏ đó để quyến rũ những kẻ du hành kém may cùng những vị quý tộc háu đói, Fushiguro Megumi hướng ánh mắt khao khát tới tất thảy và cũng không một ai trong số họ. Hàng mi đen như bồ hóng cong nhẹ nhàng và biểu cảm thay cho lời nói trên đôi lông mày được vẽ tinh xảo. Nhìn đây, đôi môi đỏ mọng như một câu hỏi không vang thành tiếng, ngươi không muốn nếm thử sao? Và đám đàn ông trong đám đông đáp lại bằng tiếng leng keng của vàng đúc đầy túi, Thần linh ơi, có chứ, làm ơn.
Megumi còn ở cái tuổi quá trẻ để có thể đứng ở vị trí của em hiện tại, vây quanh bởi cái gọi là bầu bạn kia. Nhưng vốn mọi thiếu niên trong phố đèn đỏ đều chẳng ai đủ lớn cả, và Megumi cũng đã thôi khóc từ biết bao mùa trăng trước, kể từ cái ngày đầu tiên em bị kéo phăng ra khỏi mái ấm tuổi thơ bởi gã đàn ông tự xưng có quen biết cha em (dù chỉ một chút nhưng đủ lâu để đồng tiền đổi chủ).
Em tự cho mình là người may mắn vì được yêu mến theo cách ít ai hay. Thật may mắn (đơn độc) khi được ban tặng một phòng trưng của riêng, để những vị khách trong tương lai sẽ dễ dàng thấy dáng vẻ yêu kiều của em mà không lo bị sao nhãng. May mắn (mỏi mệt) khi được đám đông mê mẩn truy đuổi mỗi khi em diễu hành qua các con phố của Yoshiwara, viên ngọc quý giá nhất của kỹ viện, chậm rãi và nóng bỏng trong đôi koma-geta và từng tấm lụa gấm.
Em biết em rất may mắn. Vậy chắc hẳn là do dòng máu của cha chảy trong người đã khiến em trở nên càng thèm khát, khiến em tham lam hơn, dẫu đã có tất cả những gì mà một đứa như em hằng ao ước.
Megumi trông thấy lòng tham đó phản chiếu trên đôi mắt chòng chọc của gã đàn ông phía sau tấm rèm vàng. Những năm tháng luyện rèn chỉ cho phép em thể hiện sự ngạc nhiên qua cái rung nhẹ của hàng mi, nhưng người đàn ông vẫn nhận ra, gã nhếch môi, sải bước ngày càng gần. Ánh trời sáng trong mắt và mái tóc bừng màu lửa khiến gã đàn ông như đang rực cháy. Megumi không thể rời mắt, tới khi –
"Chào nhé, xinh xắn."
Không mấy ấn tượng, Megumi ổn định lại, "Xin chào, thưa chủ nhân."
Gã không nao núng, nụ cười càng kéo giãn, "Hừm, nghe thích đấy. Nhưng ta nghĩ ta thích tên mình trên môi em hơn."
Ôi, Đức mẹ trên cao, "Vậy tên ngài là gì ạ, thưa chủ nhân?"
Một khoảng dừng, gã cười toe, rồi nói, "Ryomen Sukuna."
Megumi chớp chớp mắt, Đây là trò đùa ư? "Ngài định khiến em sợ sao?" Gã làm như thể truyện ma quỷ còn có thể hù dọa em được nữa vậy.
"Không hề, bồ câu nhỏ," một ngón tay sắc nhọn lướt dọc theo vách tre ngăn cách họ, và Megumi lần đầu tiên cảm tạ sự tồn tại của chúng, "Ta chỉ đang nói em nghe tên của ta thôi mà, như em đã hỏi."
"Đó đâu phải tên. Đó là một con quỷ," em đáp trả, "một lời nguyền."
"Vậy thì ta cho rằng ta đã bị nguyền rủa," gã tên Ryomen Sukuna này thật dễ bằng lòng, "Mỗi tội ta thấy khó tin lắm, khi mà đôi mắt ta đây lại đang được vẻ đẹp của em ban phước."
Megumi nghĩ gã ta hẳn là một người nguy hiểm hoặc gã thích mạo hiểm với những trò vui, nhưng em không thể bực bội với gã vì danh xưng nghịch đạo đó được. Nhất là ở Yoshiwara, nơi người ta núp mình sau những cái tên và khuôn mặt giả dối.
"Em là Fushiguro Megumi," em cúi đầu thuần thục, đầy tôn kính, nhưng những chiếc châm cài tóc lại hướng về phía gã đàn ông kia như một lời hăm dọa, "Xin hãy cho gọi em tối nay, nếu như em làm hài lòng ngài."
Gã Sukuna này nhìn như sắp sửa xé toạc nhà tù mỏng manh của Megumi rồi bắt cóc em giữa ban ngày ban mặt hơn là sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi cho tới hoàng hôn buông xuống. Những ngón tay to dài luồn qua khoảng hở khi đôi mắt gã xuyên tới em với cơn đói khát rành rành, cho phép Megumi nhìn lại gã. Ở khoảng cách gần, em thấy được những vết xăm tô điểm trên khuôn mặt điển trai của gã đàn ông, quyến rũ như cái uốn mình của đám rắn lục. Vậy là kiểu nguy hiểm rồi, Megumi quyết định từ đánh giá trước đó. Hoặc gã là cả hai.
Nhưng cuối cùng Ryomen Sukuna cũng thu móng lại và bước đi. Cúi thấp đầu (với cậu trai ngốc nghếch trong chiếc lồng), nói, "Tối nay vậy, Fushiguro Megumi."
Megumi nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc gã phát hiện em đã kín lịch cho tới tận ba tuần tới.
*
Sẽ chẳng có hy vọng nào cho gã đàn ông lạ mặt đó đâu, Megumi trầm ngâm. Kể cả khi tất cả số vàng, bạc và đồng ở Edo là của gã.
Đêm nay, làm sao Megumi có thể quên, thuộc về Gojo Satoru (hay như cách Megumi thường gọi vui là Khoảng thời gian trong tháng của Satoru-danna), và y không phải một người thích thú sẻ chia gì.
Y có vẻ đói khát hơn thường vào tối nay. Megumi còn không kịp chào mừng y bằng một buổi trà đạo nhỏ thì những chiếc chén rỗng đã bị Gojo gạt sang một bên rồi kéo em lại và phơi bày cơ thể mềm mại của em dưới tấm chiếu tatami, lưỡi luồn vào trái tim em như con quái thú khát máu. Y hôn lên hậu huyệt, đôi bàn tay to lớn bao trọn cặp mông đầy, không ngừng nắn bóp.
"Thiếu kiên nhẫn vậy sao, Satoru-danna?" Megumi hổn hển, mặc cơ thể bị điều khiển theo ý thích của Gojo.
"Ta không tự thưởng cho mình được ư, Megumi-chan? Suy cho cùng ta đã làm việc rất cật lực suốt mấy tuần qua chỉ để được gặp em mà." Đúng là trò cười.
"Á? Ngài đâu có nói mọi thứ này là vì em đâu, chồng yêu. Để em cảm ơn ngài nhé," và em quyến rũ tách mở cặp chân dài thật dâm dục, Megumi mời gọi Gojo vào giữa chúng. Em chào đón những lời dối gian ngọt ngào và đôi bàn tay lang thang của y, cự vật cương cứng và lời ngợi ca đầy khiển trách, Thật là một bé ngoan, Megumi, luôn ngoan ngoãn. Luôn thuộc về ta, ta, ta.
Megumi thút thít và rên rỉ như mọi lần, như em làm với bất kì ai khác. Phớt lờ dòng nước mắt luôn mang cảm giác chân thật hơi mỗi khi em ở cạnh Gojo, phớt lờ nhịp đập liên hồi của trái tim khi y ướt át hôn khắp ngực em trong những cú thúc thật sâu, cầu nguyện với thần linh rằng Gojo cũng sẽ mặc kệ, hệt bao lần khác thôi. Phủ mí mắt tráng men qua con ngươi ngọc bích và em chỉ đơn giản tận hưởng mọi cái vuốt ve đúng như những gì em được trả tiền để làm, như những gì người ta biết đến em.
Dẫu lông bông là thế, nhưng Gojo vẫn là một trong số ít người bất biến trong cuộc đời Megumi. Chín năm kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, trước cả khi Megumi trở thành oiran, hồi em chỉ là một kamuro dọn dẹp cho những cô cậu thiếu niên và học hỏi mọi thứ có thể từ họ. Khi ấy Gojo còn là khách quen của Tsumiki, thân hình trẻ trung hơn nhưng tâm hồn không đổi, cho tới khi y vô tình liếc nhìn em và chẳng bao giờ rời mắt nữa. Y là người đầu tiên chiếm lấy em ngay khi em đủ tuổi, bất kể điều đó có nghĩa gì dưới ánh đèn đỏ vô thần của con phố.
Đã có lúc Megumi tưởng rằng y sẽ là vị cứu tinh của em. Khi ánh mắt xanh thẳm của Gojo, đẹp hơn bất cứ kỹ nữ nào, nhìn em với những tiềm năng hơn là lời trách móc.
Rồi năm tháng trôi qua, tâm trí Megumi bắt kịp sự nở rộ của thân thể, lớn hơn và khôn ngoan hơn chút, không còn hồn nhiên như trước. Khoảng cách giữa hai người chỉ ngắn lại khi Gojo và em chung một phòng, với cái giá của sự phục tùng và làn da mềm mại tắm trong hương hoa. Bước ra ngoài, Megumi hầu như không tồn tại.
Vậy nên em sẽ cố nhận lấy những gì Gojo trao cho em tại nơi đây, mọi cú thúc và từng lời không thể nói.
*
Megumi khá ngạc nhiên, khi biết lịch trình tối đó của mình đã bị dọn trống bởi một vị khách bí ẩn, chỉ một ngày sau chuyến viếng thăm của Gojo. Giá của em vốn đã quá cao và để trả giá cao hơn cả những vị khách quen hiện tại, còn cắt hàng với thông báo trong chưa đầy một phút, vị khách bí ẩn này hẳn có vẻ đang quá thừa quyền lực rồi – em có nên thấy lo không nhỉ? Nhưng có phải lần đầu người ta khoe khoang sức mạnh kiểu ấy đâu, mèo vờn chuột là bản chất của Yoshiwara rồi. Ở đây, có tiền là có quyền.
Thế nên Megumi tắm rửa và chải chuốt, chuẩn bị trái tim và thân thể, để mua vui, để mê hoặc. Và em đợi.
"Em lừa ta, người đẹp."
Trong ánh đèn kính màu nằm giữa phòng (một món quà vô giá của Gojo, báu vật từ nước Pháp mà Megumi tận tâm đánh bóng tới khi phát sáng thì thôi và luôn là ngọn đèn sau cùng được thổi tắt trước khi ngủ), Ryomen Sukuna xuất hiện thật không thực. Phần trắng chiếc haori của gã như phát sáng, và phần đỏ, quá đỏ, của tóc gã, mắt gã và thứ ánh sáng lập lòe – Megumi quay mặt đi, cố bình tâm lại. Em chẳng rõ tại sao mình lại bị gã đàn ông ảnh hưởng đến thế, từ giây phút ánh mắt họ chạm nhau qua tấm rào chắn, nhưng em đâu có thời gian cho mấy chuyện này. Em còn một buổi trình diễn cần thực hiện.
"Em có đâu," Megumi giễu cợt phủ nhận, "Em chỉ tự hỏi liệu ngài có hứng gặp em hôm đó không thôi mà. Em cũng không thể hiện gì là sẽ gặp ngài nha."
Nhờ thời gian, sự kiên nhẫn và những trận đòn, Megumi đã học được cách đọc vị đàn ông, xem họ muốn gì và cách tốt nhất để chiều lòng họ. Cách luyện xa-tanh thành thép và ngược lại.
Ví dụ, Gojo muốn một cậu vợ trẻ đẹp ngọt ngào để nhào vào vòng tay sau mỗi chuyến công tác kéo dài hàng tuần.
Còn Ryomen Sukuna thì thích thử thách.
"Cáo nhỏ ranh ma."
Megumi thanh lịch chống tay lên khuôn mặt trắng phấn, "Chuyện gì xảy ra với bồ câu bé xinh rồi?"
"Thế thì cáo nhỏ ranh ma đội lốt bồ câu bé xinh nhé. Những vị khách của em sẽ nói gì khi họ biết sự thật đây?"
"Cám ơn em nè," Megumi rướn người, hai ngón tay bước đến giữa chiếc bàn thấp, "Đòi thêm nữa."
Sukuna cũng rút ngắn khoảng cách, ánh sáng từ chiếc đèn treo nhảy múa trên khuôn mặt gã, khiến những vết xăm như cùng tham dự buổi dạ vũ, đầy sống động. Megumi rùng mình trước cảm giác bị nhiều hơn một cặp mắt dõi theo.
"Ta thích người cầu xin là em hơn cơ, chim nhỏ."
Thật là một đáng tiếc khi khuôn mặt mê hoặc thế kia lại bị quên lãng bởi cái mồm to, "Thật thế sao, Sukuna-danna?"
"Tất nhiên rồi," gã rít lên, "Em có thích thế không Fushiguro Megumi?"
Megumi chậm rãi ngả ra sau, để Sukuna ngắm đường cong cơ thể em, giãn mình và chớp chớp hàng mi như chú mèo uể oải dưới nắng.
"Em nghĩ," Megumi thở ra, giữ giọng mình nhẹ nhàng và du dương, giữ ánh mắt gã dán chặt lên mặt em, "Em nghĩ là, em muốn chơi một bản nhạc."
Rồi em rướn người vươn lấy chiếc tsuzumi, bắt đầu đánh.
Vẻ ngạc nhiên hiện trên mặt gã đáng giá mọi cơn thịnh nộ sau này.
*
Không có gì xảy ra sau đó cả. Sukuna trở nên thư giãn sau sự bất ngờ ban đầu, gã ườn thân hình to lớn trên chiếc bàn chắn giữa họ, và yêu cầu thêm một bài nữa (Lần này là koto?). Megumi mừng rỡ tuân theo, cứ vậy chơi suốt đêm dài.
"Ôi, ôi, Megumi-sama. Người làm ơn tự chơi ngực đi ạ."
Thật là thiếu chuyên nghiệp quá, Megumi tự trách, dám nghĩ đến người đàn ông khác khi khách hàng của em còn ngồi ngay đây.
"Tất nhiên ạ, Kiyotaka-danna," và em ngoan ngoãn nhào nặn bầu ngực trần, vân vê nhũ hoa lấp lánh nước bọt, rên rỉ và quằn quại.
Vị khách tối nay của em là Ijichi Kiyotaka, một người đàn ông nhỏ bé nhút nhát và cũng là một khách hàng trung thành. Hắn cố giữ khuôn mặt nghiêm túc và tư thế cứng nhắc của mình kiên định nhất có thể, nhưng một khi bước vào lãnh địa của Megumi hắn liền lập tức quỳ rạp, bò về phía trước để hôn lên đôi bàn chân nhỏ bé đáng yêu của cậu trai, bàn tay háo hức bao lấy bắp chân mảnh dẻ. Những đêm bên Ijichi thật dễ dàng bởi người này chẳng bao giờ cùng em âu yếm. Thay vào đó, hắn lại thích ngồi phủ phục trước mặt em trên nền đất, say mê ngắm nhìn em tự thỏa mãn trên chiếc giường lụa. Dễ thôi mà.
Nhưng bổn phận của em là trao mọi khách hàng sự chú ý tuyệt đối, vậy nên em hứa sẽ thôi suy nghĩ về gã đàn ông lạ mặt, bốc lửa kia cho tới khi em đối diện gã ta lần nữa.
*
"Ngài muốn thấy gì nữa nào?"
"Hừm, thế còn... Tài sản của Ryomen Sukuna thì sa-? Không à? Em có thể ghim trên lưng lúc nào đó khi đi diễu hành."
"Phục trang của em đã đủ cồng kềnh rồi Sukuna-danna."
"Cồng kềnh hả? Thế viết, Nếu thấy, Hãy trả lại cho Fushiguro Megumi đi. Cái này để ta đeo."
Megumi cố ngăn bản thân đỏ mặt, "Làm ơn nghiêm túc đi mà, Sukuna-danna."
"Siêu nghiêm túc luôn. Nhưng nếu em lo là chỉ dẫn mơ hồ quá, thì viết thêm chú thích cuối trang hay gì ấy. Kiểu như, Em ấy là cậu trai xinh nhất đang bĩu môi trong chiếc lồng đâu đó ở Yoshiwara. Bạn không thể không để ý thấy em ấy được. Xinh nhất cơ mà. Đừng quên nhấn mạnh vào đoạn cuối đấy nhé," Sukuna gõ gõ ngón tay sắc nhọn lên má, "Hay đổi màu mực luôn đi? Làm thế được không?"
"Ngài biết đây không phải thứ em nghĩ khi ngài nói ngài muốn thấy tài thư pháp của em đâu đúng không," Megumi đặt cây bút xuống, "Dù từ đầu em còn chẳng nghĩ nhiều khả năng thế."
Suốt mấy tuần qua, Ryomen Sukuna đã liên tục hiện diện trong cuộc sống làm việc của Megumi. Một số khách quen còn phản ánh với em và tú bà (hoặc bất cứ kamuro tội nghiệp nào dám cản đường họ) về việc mọi thứ bị xáo trộn bởi tên mới đến này, nhưng Sukuna đã nói rõ gã sẽ tự mình tiếp mọi lời phàn nàn. Bảo chúng tới tìm ta ở lữ quán Fukuma Mizushi, gã nói, ta sẽ xoa dịu nỗi lo của chúng.
Và những ai không trở lại đầy biết ơn thì cũng không trở lại nữa.
Megumi thấy mình không thể thắc mắc về những vụ mất tích, và tú bà lại càng chưa thèm quan tâm. Sukuna dường như hoàn toàn có thể chi thêm được ryo để lấp liếm chúng, và cả sự do dự của chính Megumi –bởi bao đêm cạnh nhau tính đến giờ, em vẫn chưa hiểu nổi gã. Vừa giây trước gã cười ngạo nghễ với em, giây sau lại gầm gừ dọa dẫm người qua đường. Megumi đã phải xin gã ít nhất hãy để em một mình trong phòng trưng vào ban chiều, Làm ơn đi mà Sukuna-danna, ngài cứ đi loanh quanh vậy không tốt cho việc làm ăn của bọn em đâu.
Nhưng mối lo hàng đầu của em chắc chắn là việc họ chưa làm tình.
Mỗi đêm Ryomen Sukuna cho gọi em, Megumi đều tắm rửa và chải chuốt từ đầu tới chân. Khoác lên những tấm vải mê người nhất và quấn chặt obi quanh thân mình. Thở sâu qua cánh môi óng son và xoa dịu trái tim ngốc nghếch mãi không thôi.
Và đêm nào cũng thế, Ryomen Sukuna chỉ đơn thuần yêu cầu thêm một bài hát, một trò chơi, một chút sự kiên nhẫn của chàng thiếu niên. Gã muốn gì? Gã muốn gì thế?
Đêm nay có vẻ chẳng mấy khác, và ngay khi Megumi đặt bút xuống, Sukuna lại nhặt nó lên, chấm vào mực đã mài. Megumi không thể ngăn mình để ý phần tay cầm bút trông nhỏ bé và mong manh thế nào trong bàn tay gã so với em, hệt cọng cỏ bị hổ vờn. Nếu là em trong đôi bàn tay ấy thì sao nhỉ-
Em được trải nghiệm một chút cảm giác đó khi Sukuna kéo tay áo em lên và nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay mịn màng, gã bắt đầu vẽ những cành hoa dọc theo đường ven mờ một cách thật cẩn thận, khiến em có chút bất ngờ. Em đắm chìm trong khung cảnh trước mặt, cảm giác mát lạnh, nhồn nhột nơi đầu bút cho phép em thưởng thức màn trình diễn của gã.
Khoảnh khắc hiếm có trôi qua trong sự tĩnh lặng, cho tới khi Sukuna, như thường lệ, bắt đầu cất tiếng.
"Tên trước đây của em là gì?"
Rõ ràng gã chẳng già thế để mà đãng trí, "Fushiguro Megumi ạ."
"Không phải," Sukuna vẫn tiếp tục tô từng cánh hoa trà, "Trước khi em vào đây. Tên em là gì?"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại đáp, "Là Zenin. Zenin Megumi."
"Em vẫn giữ tên thật của mình?"
"Món quà duy nhất cha ban cho em," cũng là thứ duy nhất còn sót lại.
"Thế còn Fushiguro? Ai đã cho em cái tên đó?"
Đôi mắt mật ong ngọt ngào và mái tóc nâu dài bao trùm tâm trí em, "Tsumiki," em thốt ra, "Fushiguro Tsumiki. Chị ấy là...chị gái em, ở đây," hơn cả thế, giống với chiếc phao cứu sinh hơn, "Chị ấy đã cho em cái tên này, sau khi chị giải nghệ."
"Cô ấy đâu rồi?"
Megumi không muốn trả lời nữa nhưng đã quá lâu rồi em chưa có cơ hội nói về chị - các đồng nghiệp oiran không nói chuyện với em còn hikkomi và kamuro trẻ lại chẳng nhớ - nhưng rồi bàn tay của Sukuna, bàn tay đang ôm lấy khuỷu tay em, lại nhẹ nhàng siết.
"Chị ấy bị bệnh. Luôn mỏi mệt, số ngày chị tỉnh táo càng ít đi...Có một vị khách quen của chị, đã yêu chị," hoặc gần giống với tình yêu mà em từng thấy, "Anh ta đã chuộc chị ra. Nói rằng anh sẽ đưa chị đến gặp những bác sĩ giỏi nhất mà anh có thể tìm được. Dù sao thì chị cũng chỉ còn vài năm nữa là giải nghệ. Nên họ để chị đi."
"Chị ấy đã đưa em cái tên này ngay trước khi chị rời đi, và em không còn giữ liên lạc với chị từ đấy. Nhưng mà!" Megumi dùng tay áo còn lại lau lên bên má ướt đẫm nước, vẫn thật trẻ con quá, "Chị ấy ổn. Em phải tin thế thôi."
Sukuna im lặng ngắm nhìn tác phẩm của gã trên tay em, rồi gã hỏi câu cuối, "Vậy em thích cái nào hơn? Zenin hay là Fushiguro?"
Megumi bật ra một tiếng cười không đứng đắn với danh phận, "Cái tên Zenin chưa bao giờ đem đến điều gì tốt đẹp cho em ngoài sự cô đơn và tủi nhục. Còn Fushiguro, chà... ít nhất thì nó cũng là được ai đó quan tâm trao cho."
Ryomen Sukuna thả chiếc bút xuống tờ giấy da còn mới, khiến phần mực sót lại bắn tung tóe và thấm vào thớ giấy. Gã ôm lấy khuôn mặt trắng phấn của Megumi bằng đôi bàn tay chai sạn, và nói, "Hãy để ta có được em, Fushiguro Megumi," như một lời hứa hôn.
Megumi lại cười, lần này thánh thót như tiếng chuông, em đáp lời, "Ngài đã luôn có thể có em mà, Ryomen Sukuna," và em ngẩng đầu lên gặp môi gã.
Megumi đã diễn đủ các vai trinh nữ e thẹn bên trái cấm nhiều tới nỗi em chẳng nhớ nổi, thế nhưng trên sàn diễn tối nay em chỉ đơn thuần là Megumi thôi. Em chưa từng có cảm giác thế này kể từ lần đầu tiên nhiều năm về trước, thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng, tầm nhìn chìm trong sắc xanh lạnh giá.
Đôi vai cơ bắp của Sukuna ghì chân Megumi vào chính ngực em, từng nụ hôn rơi trên phần da mềm dần lộ theo lớp vải kimono. Nới lỏng miệng nhỏ đói khát bằng những ngón tay trơn dịch và chiếc lưỡi dày, tới nỗi phần thịt hồng bên trong đều bị gã thấy hết, ấy vậy khi Sukuna cuối cùng cũng tiến vào, Megumi vẫn hổn hển vì cái cách hậu huyệt bị nới rộng. Em rên rỉ trong khoái cảm mị hoặc, nghẹn ngào bởi lực thúc quá mãnh liệt, dạ dày ăn no tới nỗi em tưởng chừng như sắp nổ tung.
Và trong suốt khoảng thời gian ấy, ánh mắt cháy bỏng của Sukuna chưa từng rời khỏi khuôn mặt ửng đỏ của em, cũng như bờ môi chẳng chịu để làn da em yên, bận bịu đánh dấu vết răng khắp cổ tới xuống ngực.
Khi hơi thở họ hòa quyện và đôi bàn tay họ thấy nhau, Sukuna đưa ngón cái lướt dọc đường mực khô đầy cành, lá và những cánh hoa trên tay Megumi, và ở đó một chữ Phước lành hãy còn ướt.
*
"Em ấy đã 19 rồi còn gì, đúng không? Chẳng khác gì một con lợn nái đã qua sử dụng đối với lũ cóc già chúng mày. Vài năm nữa thôi là em ấy cũng giải nghệ-"
"Thế thì bọn tôi càng không thể lỡ vài năm ấy được, Ryomen-dono."
"Tao cá chắc là chúng mày lỡ được."
"Xin thứ lỗi, đúng là lỡ được nhưng chúng tôi sẽ không làm thế. Cậu ta sẽ vẫn thuộc về bọn tôi trong tương lai gần. Chúng tôi đã nuôi nấng và chăm sóc cậu ta suốt những năm qua để thu hoạch mọi vụ mùa cơ thể cậu ta sản xuất mà."
"Thế vẫn chưa đủ với lũ chúng mày à?"
"Đủ á? Ôi khách hàng đáng mến, nếu thế là đủ thì ngài còn ở đây hỏi mua cậu ta sao?"
Sukuna đoán chúng nó đã nắm thóp được gã.
Gã đã lẻn ra khỏi phòng em để đi tìm chủ kỹ viện vào đêm hai người bên nhau. Để thương thảo cho cuộc đời của Megumi. Để giữ em bên mình.
Kể từ ngày đầu tiên, ngày gã thấy cả một rừng trời đầy sức sống ngập tràn sắc màu, và thứ vẻ đẹp trong chiếc lồng tre kia, khi tất cả chỉ có một cậu bé — lúc đó, gã biết mình phải có được em.
Chẳng nghĩa gì khi phủ nhận sự thật ấy.
Sukuna chưa từng khơi mào cuộc chiến nào chỉ với một tiền tuyến, nhưng gã vốn là người làm nhiều hơn nói.
*
"Ta được nghe," Gojo mở lời, "Một con cáo cứ lảng vảng trước cửa phòng em."
Đã chín tuần kể từ lần cuối y đến thăm em, lâu hơn thường lệ. Ta đã rất bận đó, Megumi-chan, Gojo than thở ngay khi y cúi thân hình cao lớn qua khung cửa, Di chuyển hoài không á! Em được làm việc ở một chỗ thật may mắn ghê. Và chỉ cần một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh từ Nara làm quà, y đã thành công làm dịu cái lườm băng giá của Megumi, Dành tặng bé nai đáng yêu của ta, thấy không?
"Ngài đang tự nói mình sao, Satoru-danna?" Megumi đáp, vẫn hơi không vừa ý.
"Ôi, Megumi-chan," Gojo trêu chọc khi y bước đến với vòng tay dang rộng, "Em phải biết ta là sói rồi chứ."
Megumi giơ vạt áo đầy sắc màu lên che mặt vờ như chiếc khăn tay của người thiếu nữ ốm yếu, "Ôi không! Mình sắp bị con sói này ăn thịt sao?" em thút thít, loạng choạng một cách hết sức thuyết phục rồi ngã nhào lên thảm chăn, gối lụa. Nghề của em mà.
"Tất nhiên rồi, con mồi đáng yêu của ta," Gojo gầm gừ vồ lấy em, và Megumi giả vờ vùng vẫy mà bỏ lỡ lời y thì thầm Trước khi con cáo kia bắt được em.
Họ quấn lấy nhau bằng sự thân thuộc, bằng nụ hôn mãnh liệt và cái vuốt ve vội vã, Gojo trượt vào nơi y gọi là nhà.
Trong bóng tối phủ sương trước khi mặt trời ló dạng phía chân trời, Gojo ngắm nhìn khuôn mặt yêu dấu của Megumi nằm gọn trong lòng, vẫn đang say ngủ.
"Em phải thật cẩn thận, nai con à. Ta nghe được rất nhiều về con cáo đó," Gojo luồn một ngón tay dài nhợt nhạt vào mái tóc đen óng của Megumi, quấn quanh một lọn tóc, giựt và giựt cho tới khi Megumi nhăn mặt vì đau, "Đừng đi tới những nơi ta không thể thấy."
Rồi Gojo đặt em nằm thoải mái trên giường, đứng dậy, và thổi tắt ngọn đèn kính màu.
*
Tối hôm sau mang đếm một đám đàn ông hói đầu ồn ào, say khướt và một công việc đã xong. Chúng trao đổi chuyện làm ăn để giải trí trước khi bước chân vào kỹ viện, dẫn đầu bởi một tên độc thân trong nhóm, hắn từng một lần nếm qua vị ngọt làn da Megumi và mơ về em kể từ đó tới giờ. Hắn đã đặt chỗ trước nhiều tuần, nắm bắt cơ hội thứ hai bằng số tiền góp chung của đồng nghiệp.
Chúng tìm thấy Megumi giữa căn phòng trống rộng lớn, trên người em chỉ quấn một tấm vải trắng đơn giản, nhợt nhạt và mịn màng như làn da ẩn giấu. Tối nay đã được bảo rõ sẽ không cần dùng bữa hay trình diễn.
Ngay khi cánh cửa khép lại, chúng lao vào cậu trai như một bầy chó hoang, xâu xé lớp vải mềm và hành hạ làn da mịn. Cùng cắn liếm cần cổ mảnh mai, kéo lê thân thể bằng cổ chân thon gầy, bằng cổ tay còn gầy hơn kia. Một con cừu bị hiến tế ghim chặt trên sàn nhà thẫm máu.
Megumi vịn lấy bất cứ cánh tay nào đang đè em xuống, vượt từng đợt cao trào, khóc theo lệnh, nuốt khi được bảo. Cơ thể như tách làm hai và em hiến dâng lên đám thú vật đáng khinh này.
Chúng chơi em tới kiệt sức, từng người một (rồi hai người một, rồi Này, để xem cái miệng dưới của con điếm này uống rượu từ chai giỏi thế nào nhé), nước mắt và nước bọt và tinh dịch và nhiều thế nữa trào từ đủ mọi huyệt.
Megumi thức dậy bên bàn tay dịu dàng của kamuro nhỏ yêu thích, đang cẩn thận gỡ rối từng lọn tóc trong khi phủ nước lên vai em. Khi con bé để ý em đã dậy, nó vỗ nhẹ lên thái dương Megumi.
"Chào mừng trở lại, thưa bệ hạ," Mai nói.
Con bé là một con yêu quái nhỏ. Mới mười một tuổi mà đã chán ngấy mọi thứ, buộc phải trưởng thành quá nhanh nhưng lại không đủ nhanh để thay đổi được gì. Megumi từng hỏi liệu con bé có muốn lấy họ Fushiguro sau khi em giải nghệ không, và con nhỏ ranh ma đáp lại, "Không có khả năng chết tiệt đó đâu, Fushiguro-san. Em sẽ biến khỏi đây ngay sau khi tên cha ngu ngốc của em trả hết nợ."
Em yêu con bé kể từ đó.
"Làm công chúa của cái hố phân này để làm gì nếu tên quái gở bẩn thỉu nào anh cũng cho cắn một miếng, hử?"
Megumi vẩy nước vào khuôn mặt tinh quái của con bé thay lời quở trách, "Đừng thô lỗ thế, Mai."
"Đừng dễ để bị bắt nạt nữa, Fushiguro-san," nó nói tiếp, không chút nao núng, "Một ngày nào đó anh sẽ bị bắt cóc bởi một trong mấy kẻ tâm thần dở hơi kỳ dị của anh mà anh còn chẳng nhận ra. Có khi còn cảm ơn chúng ấy chứ."
Con bé học được mấy từ này ở đâu vậy? "Em học mấy từ này ở đâu thế?"
"Ồ, anh nghe thấy đủ thứ ở kỹ viện mà. Như là tiếng người anh coi như anh trai bị xàm sỡ bởi mấy lão già quái đản," giọng con bé dần cao ở cuối câu khi nó cố né những ngón tay vươn ra định thọc lét của Megumi, "Nhắc mới nhớ, tên Ryomen Sukuna đó dạo này đâu rồi?"
"Ryomen-sama đang bận rộn với công việc," Chắc thế, "Và ngài ấy không phải một lão già quái đản. Ngài ấy vẫn kì cục nhưng trẻ hơn." Cũng tương đối.
"Bọn họ đều già với em thôi, Fushiguro-san," Mai chỉ ra, "Dù sao thì, em khá ngạc nhiên khi tên đó rời xa anh được đấy. Hắn rõ là có tình cảm với anh mà," giờ con bé cuối cùng cũng trông giống tuổi hơn, nó lè lưỡi, bày ra bộ mặt chán ghét của trẻ con.
Nhờ làn hơi nước, Megumi hy vọng Mai sẽ nghĩ khuôn mặt ửng đỏ của em là do nhiệt từ bồn tắm, "Tình cảm gì cơ?"
"Cuồng dại. Em có thể thấy điều tương tự trong mắt Gojo-sama," lời con bé chậm dần, kìm nén, "Nhưng sau một thời gian thì em cho rằng anh cũng sẽ giả mù thôi, nhỉ? Mọi sắc độ của nó đều cung phụng dưới chân anh thế kia mà."
Megumi không mong đợi sẽ được nghe những lời ấy, dù bây giờ em cảm thấy thật ngu ngốc khi tin khác đi. Mai làm gì biết mấy cái gọi là lãng mạn.
"Anh làm đám đàn ông đói khát. Em-em thấy rõ. Cách ánh mắt họ dõi theo anh. Như thể tất cả bọn họ đều đang đợi chờ một cơ hội để nhảy vào và biến thành bạch mã hoàng tử của anh," con bé chải tóc mạnh hơn, phớt lờ sự ngần ngại của Megumi, "Và anh để họ làm thế. Anh tuyệt vọng cầu mong ai đó sẽ ở lại và mang anh về."
Megumi nghĩ Mai đang không công bằng lắm, nhưng em sẽ không khiển trách con bé. Cuộc sống đã đủ khốn khó với cả hai rồi, và em hiểu sự tức giận của Mai khi người mà con bé quan tâm (dù nó chẳng chịu thừa nhận đâu) bị đối xử tệ thế. Cả cách nó thấy em tự hành hạ bản thân nữa.
"Nhưng em sẽ không giống anh, Fushiguro-san. Em sẽ không chờ người tới cứu," giọng nó dần hạ thành tiếng thì thầm, "Và nếu em muốn một vị hoàng tử, em sẽ tự mình đi kiếm."
Mai đưa mắt nhìn về phía xa xăm, bàn tay con bé trượt từ tóc xuống bờ vai trơn ướt của Megumi, móng tay vô thức bấm vào vai em, để lại những dấu hằn nhỏ. Em đặt tay mình lên tay con bé thay cho lời an ủi.
"Và người đó sẽ là của mình em thôi. Em sẽ không chia sẻ với ai hết."
*
Ryomen Sukuna trở lại sau vài ngày vắng mặt với niềm mê đắm của một người đàn ông mất tích hàng tháng trời trên biển, cuối cùng cũng được trở lại trong vòng tay người dấu yêu.
Megumi sẽ không nói em nhớ gã đâu – mới có mấy ngày thôi mà, xấu hổ làm sao – nhưng em sẽ cho gã thấy qua những cái hôn, qua con chữ em vẽ lên làn da mình, một chút bất ngờ lại phơi bày tình cảm Megumi nhiều đến vậy.
Mắt Sukuna mở lớn, đầy sùng kính khi gã lột bỏ lớp áo kimono của Megumi như bóc mở một món quà, bàn tay to lớn đặt trên dòng chữ bao trọng vòng eo em. Tôi thuộc về Ryomen Sukuna.
Gã nào nói nên lời, và sẽ tới lượt Megumi sớm thôi.
"Ta đã nói chuyện với tú bà. Megumi," Sukuna thầm thì, đôi mắt đỏ quạch và sáng rực, khiến màu xanh trong mắt em như đục đi, "Chúng đã cho phép ta chuộc em ra. Megumi, đây là đêm cuối của em tại đây."
Cậu trai chẳng biết phải nói gì. Năm tháng rèn luyện cách nói năng, sự tao nhã – giờ bay sạch đâu mất. Megumi chỉ có thể ngồi đó và há hốc trong im lặng.
"Fushiguro Megumi, em sẽ về nhà với ta chứ?"
Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó.
Megumi làm gì được đây ngoài gật đầu òa khóc, em ôm chặt lấy vị cứu tinh, rải lên khóe miệng đang cười những dấu hôn lộn xộn, đáp trả bằng tất cả tình yêu chảy trong tim. Thần linh ơi, em đồng ý, làm ơn đó.
"Hãy lấp đầy em đi," Megumi van nài, "Để em chẳng thể thấy đủ khi thiếu ngài."
"Dấu yêu của ta ơi, sẽ không có chuyện đó đâu, dẫu bất kỳ điều gì xảy đến."
*
Đêm đó, trong vòng tay người thương (người duy nhất, giữa bao kẻ), Fushiguro Megumi được Ryomen Sukuna đút cho một thứ thức uống tuyệt hảo. Từ một chuyến đi của ta đấy, bồ câu nhỏ. Trôi tuột xuống như nước đường thôi mà, đúng không?
Đúng thế thật, và em đã ngủ một giấc ngon nhất từ trước tới giờ.
Khi tỉnh dậy, Megumi thấy đôi mắt mơ màng của em chớp mở trước một trần nhà lạ hoắc.
"Chào buổi sáng, chim nhỏ," dáng hình rực lửa của Sukuna lọt vào tầm mắt em từ phía trên, "Ta mang bữa sáng cho em từ chợ này. Em thích mận nhỉ?"
"Vâng." Megumi chậm rãi trả lời, đưa tay đón lấy phần thức ăn, "Chúng ta đang ở đâu thế, Sukuna-danna?"
"Giờ cứ gọi ta là Sukuna được rồi, nếu em muốn," gã nhếch mép chỉnh lại lời em, khiến đôi má ngái ngủ của Megumi càng hồng thêm, "Chúng ta đang ở Fukaya, trên đường đến Kyoto. Tất nhiên cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu thôi."
Không thể thế được. Từ Edo tới đây phải mất tận một ngày cơ mà, "Em ngủ được bao lâu rồi?" Nếu một trong những du khách bất tỉnh nhân sự thì còn lâu nữa.
"À, phải. Khá lâu đấy. Nhưng nhìn em ngủ ngoan quá nên ta chẳng nỡ đánh thức," Sukuna đưa tay vuốt mái tóc bù xù của Megumi, em không vùng ra nhưng cũng gần giống thế. Cảm giác quặn thắt trong bụng, sắp trực trào tới miệng. Có điều gì đó không đúng chút nào.
"Em còn chưa chào tạm biệt mọi người... Em không, em chưa kịp gói đồ," Megumi bắt đầu lắp bắp, "Sao ngài không để em lên đường một cách đàng hoàng, Sukuna?"
"Ôi, họ đều biết em chuẩn bị rời đi rồi, yêu dấu. Chắc họ nghĩ tốt nhất là không nên làm ầm lên, tránh khiến em lo lắng ấy mà," gã giờ trèo lên giường với em, đặt thân thể yếu ớt, uể oải của Megumi dựa vào ngực gã, "Tiết kiệm mấy màn tốn nước mắt cho mọi người nhỉ?"
Có khi nào đây là lý do Mai nói những lời kỳ lạ đó suốt mấy ngày qua không? Có lẽ con bé đang ám chỉ chuyện này theo cách của mình. Ôi, Mai à, Megumi xót xa, Anh hy vọng một ngày nào đó có thể quay lại thăm em.
"Thế," Megumi thử lần cuổi, né miếng cơm vừa size miệng Sukuna cố đút cho em, "Còn đồ đạc của em?"
Nụ cười quyến rũ, lơ đễnh kéo giãn trên khuôn mặt người yêu em, "Đã đóng gói xong hết! Nhưng những thứ quan trọng thôi," Sukuna an ủi, gã hôn lên cái cau mày của Megumi, "Và nếu có thứ gì bị bỏ lại, ta sẽ đền bù cho em sau."
"Ồ," Megumi vẫn mệt mỏi, vẫn bối rối, nhưng suy cho cùng đây chẳng phải những gì em luôn muốn sao? Được tự do? Được yêu thương?
"Em không biết," Sukuna vòng hai tay ôm lấy em, khi cậu trai bắt đầu chịu ăn, "Em đã làm ta vui tới nhường nào đâu, Fushiguro Megumi. Bồ câu nhỏ," gã hôn lên đỉnh đầu em, "tuyệt diệu của ta," lần nữa trên chóp mũi lành lạnh, "Cô dâu mỹ lệ của ta."
Megumi không thể không mỉm cười. Phải rồi, em nghĩ, đây là điều em hằng mơ ước mà.
*
Trở lại với Yoshiwara, thị trấn nhộn nhịp vẫn còn đang bàng hoàng trước sự việc diễn ra vào rạng sáng hôm trước.
Một ngọn lửa lớn đã bùng lên tại một trong những kỹ viện mà không ai rõ nguyên nhân, ngọn lửa cuồng nhiệt ấy đã nuốt trọn mọi thứ. Người ta nói tiếng la hét trong sự bàng hoàng vào trước bình minh còn vang vọng ra tận ngoài con phố.
Điều kỳ lạ là ngọn lửa dường như chỉ bao trọn một tòa nhà nên thảm kịch không gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng. Hầu hết mọi người đều ngầm cho rằng sự mất mát của một kỹ viện chẳng to tát gì, và những kỹ viện khác thì đang háo hức để chiếm lấy vị trí của nó trên thị trường.
Tuy nhiên, những kẻ dám nghĩ thế chắc chắn không phải du khách thường ghé khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Edo. Ai đã quen với khu phố, hẳn biết cái giá khôn lường phải trả sáng ấy.
Fushiguro Megumi. Hoàng tử nhỏ của thế giới nổi.
*
Khi Gojo trở về vào ngày nọ, với tro tàn đen đặc và rỗng không, với mùi khói còn sót lại len lỏi từng thớ da, y nghĩ cuối cùng y cũng phát điên.
Đây là trái tim ta, ý nghĩ đầu tiên hiện hữu. Là một ta hoàn toàn khác.
Còn có thể là gì ngoài một giấc mơ mang tính ẩn dụ, một lời cảnh báo đây. Hãy mang em ấy đi, nó hẳn đang nói thế, mang em ấy đi trước khi quá muộn.
Nhưng khi y chạm tới một cây cột đổ nát và thấy bồ hóng bám vào da mình, y biết đây vốn đã là sự thật.
Thấy chưa? Thấy chưa hả? Gojo loạng choạng tiến tới trung tâm của những gì còn sót lại, đến nơi mà trái tim y luôn hướng về, Con cáo đã vượt qua hàng rào rồi! Ngu ngốc, ngu ngốc, giờ ngươi sẽ phải trả giá—
Một sắc màu nổi bật giữa đống bụi xám nghoét. Gojo cúi người nhặt nó lên—
*
Megumi thư thả tản bộ qua các khu chợ của làng chài nhỏ cổ kính mà Sukuna đã đưa em tới vào ba năm trước. Em bỏ lại hai chú cún yêu quý ở nhà và chồng em thì đi làm xa tới tận tối muộn mới về. Đừng nhớ ta quá nhé, tình yêu của ta, gã cười toe toét, hôn lên má em vào sáng hôm đó, Phần ta là đủ cho cả hai rồi.
Những người bán hàng biết em – thật ra là tất cả mọi người đều biết em, ai không biết thì càng tuyệt vọng muốn biết – đều vẫy tay chào. Chào cháu, cháu khỏe không? Cầm cái này đi, cháu yêu, ta mời đó. Chỉ là một hành động nhỏ cần thiết để bày tỏ sự cảm kích của họ vì đã ban phước cho đôi mắt già nua, nhăn nhúm này bằng vẻ đẹp của em thôi.
Và đột nhiên, ánh mắt Megumi bắt trọn dáng hình người đàn ông em đã không gặp lại từ cuộc đời trước, ba năm dài (mà cũng ngắn, trôi qua trong hạnh phúc).
"Satoru-san?"
Gojo Satoru hạ cặp kính đen xuống để ngắm nhìn viễn cảnh Fushiguro Megumi tạo ra trong ngày xuân ấm áp ấy, "Xin chào, Megumi-chan."
Megumi khó mà tin được, lời nói chẳng thành hình, suýt chút nữa thôi em đã không thể ngăn đôi chân mình (giờ đã nhẹ hơn rất nhiều khi không còn mang đôi koma-geta) chạy về phía y, nhưng em vẫn dồn hết sức cất tiếng hỏi, "Làm sao ngài tìm được em thế?"
"Ta được nghe," Gojo mở lời, "Về đóa hoa diễm lệ nhất Kyoto," bất giác, Megumi như trở về căn phòng năm xưa, lần nữa trình diễn.
"Ồ, chắc không phải em đâu. Ngài đã thử hương vị Shimabara chưa?"
"Ta không thể," Gojo đáp, thẳng thắn nhún vai, "Mọi thứ đều có vị như tro sau khi em rời đi, Megumi." Cách diễn đạt kỳ cục quá.
Megumi đã lâu không gặp y nên có thể em đang tưởng tượng thôi, nhưng Gojo trước mặt em hôm nay có vẻ khác biệt rõ rệt so với Gojo mà em từng biết. Chiếc vỏ y đang mang vẫn giống vậy, nhưng đôi mắt – từng luôn thật lạnh lẽo – giờ lại bừng ánh lam hỏa. Gã đàn ông này đã chết và tái sinh.
Giờ đây em cuối cùng cũng có thể hỏi y một câu em từng không dám trong suốt chín năm họ bên nhau.
"Tại sao ngài không biến em thành của ngài?"
Gojo từ từ đưa tay vào chiếc túi được may bên trong bộ yukata, ngay phía trên trái tim y, và lấy ra một mảnh kính màu rực rỡ quen thuộc. Y xoay nó trên ngón tay trước khi trả lời, lặng lẽ hơn một Gojo thường ngày, "Bởi vì ta tưởng em vốn đã thuộc về ta."
Rồi Gojo nhét mảnh kính vào lòng bàn tay nhỏ bé của Megumi, tay mình y đặt sau vành tai em, ngón tay trượt dọc theo quai hàm thanh tú, chiếc cổ thon thả kia, và cuối cùng, y thu tay lại. Lần nữa giam mình trong vỏ bọc theo cái cách Megumi đã quá quen. Em nhìn y rời đi, chẳng ai nói lời nào. Những gì lẽ ra có thể nói từ lâu đã chẳng còn.
Thế là Megumi cũng quay đi. Trở lại mái ấm Sukuna xây nên, trở lại với những người bạn đồng hành trung thành Sukuna đã tặng, trở lại cuộc sống bình yên Sukuna tạo dựng.
Và em không để ý đến đôi mắt xanh dõi theo em suốt chặng đường về nhà.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com