YOUR SCARS
Tác giả: renuzi (AO3)
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32688841
Người dịch: Hazen
Categories: F/M, M/M
Fandom: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba
Relationship: Rengoku Kyoujurou/Tomioka Giyuu
Chapters: 8/8
Tiến độ tác phẩm gốc: đã hoàn
Tiến độ bản dịch: đang lết
(Bản Dịch Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Vui Lòng Không Repost. )
Summary
--------------------------------------------
Trong thế giới của Giyuu mỗi ngày đều là cực hình. Suốt hai năm qua, anh đã luôn luôn hy vọng rồi mình sẽ có một mối quan hệ đẹp đẽ với tên đàn ông mà chỉ nhắc đến tên hắn thôi cũng khiến anh nổi da gà. Rengoku là một người hướng ngoại, cậu luôn hòa đồng với mọi người. Cậu ấy khá si tình và luôn muốn tìm được định mệnh của mình. Cậu đã từng nghe về tin đồn rằng 'những vết sẹo của người bạn đời của mình sẽ xuất hiện trên da của chính bản thân', và trong hai năm vừa rồi, cậu đã chú ý đến những vết sẹo hiện lên trên da mình, trong thực tế cậu không hề tự tạo ra chúng. Vào một đêm muộn, một người đặc biệt tình cờ xuất hiện trước cửa nhà cậu, và từ đó hai thế giới giao hòa.
hoặc
AU những vết sẹo của người bạn đời sẽ xuất hiện trên da của chính bạn
----------------------------------------------
Notes
---------------------------------------------
(Xem phần cuối của tác phẩm để biết thêm ghi chú)
---------------------------------------------
Chapter 1: Khi Anh Đến, Trời Đổ Cơn Giông
Trong thế giới của Giyuu, mỗi ngày đều là cựchình. Suốt hai năm qua, anh đã luôn luôn hy vọng rồi mình sẽ có một mối quan hệ đẹp đẽ với tên đàn ông mà chỉ nhắc đến tên hắn thôi cũng khiến anh nổi da gà. Vừa mới đây thôi, cụ thể là hai tháng trước, họ đã đưa ra quyết định sẽ đến sống cùng nhau. Đó chỉ là mong muốn từ một phía, bởi Giyuu sợ sẽ có chuyện xảy ra nếu anh dám nói không. Anh mong rằng việc ở chung thế này sẽ giúp họ cùng nhau trưởng thành và cùng khắc phục những lỗi nhỏ mà họ mắc phải... nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó là địa ngục trần gian luôn ấy chứ. Họ liên tục bất hòa và mọi thứ kết thúc bằng việc Giyuu bị thương theo một cách nào đó hoặc một đồ vật vô tri nào đó bị phá hỏng. Nhưng hầu như cả hai việc ấy đều xảy ra. Giyuu ghét cuộc đời anh và tự nguyền rủa bản thân sao lại đi đến bước đường này. Anh bị đối xử như một tấm thảm chùi chân, hoặc một con búp bê rách nát vậy.
Đêm nay là đêm mà Giyuu sẽ không bao giờ quên. Một cuộc cãi vã đã diễn ra giữa hai người, và nó leo thang nhanh khủng khiếp, các đồ vật cứ liên tiếp bị ném đi các hướng trái, phải, thậm chí là thẳng vào người Giyuu. Anh cúi xuống và né tránh cho đến khi bị dồn vào góc, nơi mà cơn thịnh nộ của tên bạn trai bao quanh lấy anh trong những vết bầm tím và tràn vào tai anh toàn những lời độc địa. Làm thế nào mà người anh từng yêu tha thiết lại có thể làm tổn thương anh nhiều đến vậy... lâu đến vậy? Cả thân người anh tê dại vì những cơn đau vẫn đang dội xuống, trong miệng là vị của máu đang đốt cháy lưỡi mềm. Anh cảm thấy buồn nôn, và anh muốn bỏ cuộc. Ngồi im và tiếp tục nghe vào tai những lời tàn nhẫn, để chúng thiêu rụi xương cốt mình là những gì anh có thể làm. Nước mắt chực trào nơi đôi mắt trống rỗng.
Khi nghĩ rằng trận đòn sẽ dừng lại thì anh đã sai, nó vẫn cứ tiếp tục và tiếp tục như vậy. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ dừng tay lại. Câu nói ngu ngốc 'Anh không muốn làm em đau' của hắn cứ lặp đi lặp lại, câu đó chẳng giúp được gì cả! Giyuu cảm tưởng như não mình sẽ nổ tung nếu anh còn ở lại đây thêm giây nào, anh thấy mình sẽ phát điên nếu còn bắt gặp cái nhìn của tên đó khi đang đánh anh thêm lần nữa. Lúc này phản ứng chống-trả-hay-bỏ-chạy(*) của anh rất mãnh liệt, và Giyuu, chưa bao giờ có thể chiến đấu lại với điều gì, anh không thể chống trả, không phải một chiến binh. Anh biết mình cần phải làm gì. Phải rời xa khỏi nơi này, xa nhất anh có thể, dù chỉ là một chút. Anh không thể chịu đựng thêm một tích tắc nào trong cái nhà tù này nữa.
Bằng cách nào đó mà khi quay lưng lại, Giyuu đã trượt ra ngoài được. Trời gần như tối đen và mưa rơi nặng hạt trên những con đường chẳng có tí ánh sáng. Anh chạy. Chạy nhanh hết sức để tránh xa con quái vật đội lốt người đó. Anh không biết mình đang đi về đâu, hay mình đang tìm kiếm điều gì. Anh nhớ lại một trong những đồng nghiệp cũ của mình, Shinobu, cô ấy cũng sống trong khu này. Địa chỉ nhà cô ấy khá mờ mịt trong trí nhớ anh. Anh quyết định mình sẽ tìm đến cô để được giúp đỡ, dù anh không chắc cô ấy có còn nhớ anh là ai hay không. Chân nện mạnh xuống vỉa hè khi anh tiếp tục chạy, đạp trúng vũng nước mưa, cả người anh ướt sũng nhưng nó chẳng đáng lo lắm. Sau một hồi chạy, Giyuu nhận thấy mình đang tiến tới trước bậc thềm của nhà cô đồng nghiệp cũ, hoặc là anh nghĩ vậy. Nhưng sau khi gõ cửa một cách tuyệt vọng, anh nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm địa chỉ. Anh đã tìm nhầm nhà.
.
Rengoku là một người hướngngoại, cậu luôn hòa đồng với mọi người. Cậu muốn sống một cuộc sống trọn vẹn nhất,muốn trải nghiệm mọi thứ và không trau chuốt bản thân. Cậu cũng muốn tìm được địnhmệnh của đời mình nữa. Cậu đã từng nghe về tin đồn rằng 'những vết sẹo của người bạn đời của mình sẽ xuất hiện trên da của chính bản thân', và trong hai năm vừa rồi, cậu đã chú ý đến những vết sẹo hiện lên trên da mình, trong thực tế cậu không hề tự tạo ra chúng. Chúng không đau chút nào, hừm, ít nhất là với cậu. Cậu tự hỏi, cái gì đã tạo ra chúng, và chúng có ý nghĩa thế nào. Có phải là những vết sẹo của sự nghịch ngợm và các chuyến mạo hiểm không, kiểu như chúng rất tích cực ấy? Hoặc ngược lại, chúng là các dấu tích của những rắc rối và bất hạnh chăng? Hy vọng cậu sẽ tìm được chủ nhân của chúng vào một ngày nào đó.
Đã là 1 giờ sáng khi Rengoku tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa quá đỗi ồn ào. Cậu không nghĩ ra ai lại đi gõ cửa nhà cậu vào cái giờ này, nhưng dù sao thì cậu cũng đã dậy và tiến ra mở cửa đây. Thật sự, cậu không ngờ đến sẽ thấy một chàng trai run rẩy và ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà mình, đôi mắt anh ta mở to và tràn đầy sợ hãi. Anh ta trông như vừa gặp ma vậy. Rengoku chưa bao giờ thấy anh trước đây. Chàng trai lùi lại một chút và đưa tay lên như để tự vệ, anh cố gắng giải thích rằng mình đã nhầm địa chỉ và rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Rengoku sẽ chấp nhận lời xin lỗi và để anh ta đi nếu thực tế người này không giống như vừa bị đánh đập một cách tàn bạo.
"Anh vẫn ổn chứ? Mặt anh..." Cậu chìa tay ra đón lấy chàng trai còn đang nao núng.
"Tôi rất xin lỗi, tôi phải đi xin hãy tha thứ cho tôi-"
"Anh đang run kìa, chắc chắn là đang rất lạnh! Nào, vào nhà đi." Chàng trai ngập ngừng bước vào ngưỡng cửa.
"Ah đợi chút, để tôi lấy khăn cho anh."
Rengoku nhanh chóng lấy một cái khăn và choàng nó quanh vai của chàng trai nọ, đưa anh vào phòng tắm. Cậu giúp anh sấy khô mái tóc, cẩn thận tẩy rửa vết thương trên mặt, và đưa một bộ đồ khác cho anh mượn. Ngay cả khi đã lau khô và thay đồ, chàng trai vẫn run cầm cập, anh ta trông thật yếu ớt.
"Tên của anh là gì?"
"Tomioka Giyuu, còn cậu?" Anh nói qua cái nhiệt kế đang trong miệng mình, thứ mà Rengoku đã mang tới cho anh.
"Cứ gọi tôi là Kyojurou." Giyuu ậm ừ khi nhiệt kế kêu lên tiếng bíp, Rengoku cầm lấy và nhìn vào nó.
"Chà, Tomioka, có vẻ như anh bị cảm lạnh rồi. Anh có thể ở chỗ của tôi qua đêm nay, để tôi lấy cho anh tách trà nhé. Và, anh không nên đi ra ngoài đâu, cơn giông xem chừng chưa có dấu hiệu dừng lại."
Rengoku dẫn Giyuu đến phòng khách, nơi cậu quấn cho anh thêm cái chăn nữa và pha chút trà cùng nhâm nhi để giúp anh ấm hơn. Giyuu chỉ giữ im lặng. Tiếng lầm bầm 'cảm ơn' của anh là thứ duy nhất mà cậu nghe được. Anh ấy trông thật dễ thương trong bộ dạng hai tay ôm tách trà với tấm chăn quấn quanh vai, mặt anh ấy tái nhợt, có chỗ còn bầm tím nhưng đôi má vẫn ửng hồng. Trước đó cậu đã để ý thấy hai người họ cao ngang nhau và tóc anh ấy thì tuyệt đẹp. Đó là một màu đen đẹp đến lộng lẫy, cậu có hơi ghen tị đấy. Rengoku lắc lắc đầu, cậu rõ ràng không nên quá chú ý đến vẻ ngoài của một người lạ như thế.
"Nếu anh không phiền thì có thể cho tôi biết tại sao anh lại có những vết bầm đó được không?" Giyuu đứng hình trong giây lát.
"Tôi... Tôi đã bị lạc khi đang đi bộ về nhà và... một người đàn ông đã cố bóp cổ tôi." Đó chỉ là lời nói dối, song Rengoku không hề biết điều đó.
"Tôi rất tiếc vì anh đã phải trải qua chuyện đó, nhưng giờ thì anh an toàn rồi!" Giyuu gật đầu.
Một khoảng im lặng bao trùm. Giyuu đã ngủ quên từ lúc nào và Rengoku cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu sẽ đi ngủ thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả, cậu tin Giyuu không phải người xấu. Tuy nhiên, chàng trai này đem lại cảm giác rất kỳ lạ... như thể họ đã từng gặp nhau trước đây vậy. Cậu không thể gạt bỏ cảm giác thân quen này.
.
Giyuu thức dậy khi những tia nắng ấm áp chiếu xuyên xuống người anh và mùi thơm của bữa sáng vừa ra lò. Sau khi nhìn quanh căn phòng một cách tường tận, anh gần như quên mất mình đang ở đâu, cứ như một giấc mơ vậy. Phải lâu lắm rồi anh mới lại thức dậy như thế này, thoải mái và thấy yên bình. Thực sự thấy rất tuyệt, nó làm lồng ngực anh ấm lên... theo đúng nghĩa đen. Nhưng rồi anh nhận ra, lồng ngực mình ấm áp đến thế không phải vì được ủ trong chăn, mà là vì có một bé mèo màu nâu đang nằm trên ngực mình. Ngay lập tức anh sững lại, thậm chí còn không dám hô hấp như ban nãy. Giyuu không thích mèo hay chó cho lắm, chúng cũng có xu hướng không thích anh. Nhưng bé mèo này chỉ nhìn anh và kêu meo meo mà thôi, không có hành động ác ý nào cả.
"Con bé có vẻ thích anh đấy!" Giọng của Rengoku khiến anh giật mình, trong một giây nào đó Giyuu đã quên mất mình là ai.
Chàng trai với mái tóc rực rỡ tiến đến với hai tay là hai đĩa thức ăn nóng hổi, cậu đặt chúng lên bàn. Giyuu nhìn cậu bế con mèo khỏi ngực mình và đặt bé nó xuống đất, cô mèo chạy ngay sang phòng khác mà chẳng ngoảnh lại. Anh đưa sự chú ý của mình về lại hai chiếc đĩa kia, thức ăn trông thật đẹp mắt và mùi cũng rất thơm nữa, làm Giyuu phải nuốt nước bọt.
"Tôi đã làm bữa sáng cho anh nên đừng ngại nhé, hãy thưởng thức nó." Cậu trai cười mỉm với Giyuu.
Một cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong lòng, anh thấy như mình đang ở nhà vậy. Nó khá lạ lẫm nhưng anh thích nó. Anh nhanh chóng lẩm bẩm câu 'cảm ơn' trước khi bắt đầu ăn, món ăn rất ngon! Rengoku là một đầu bếp giỏi. Anh nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa của mình, đó có lẽ là một trong những món ngon nhất mà anh có được trong thời gian vừa rồi. Thật không may, Giyuu không giỏi nấu ăn, anh vụng khoản bếp núc và việc nghĩ đến chuyện bạn trai nấu ăn cho mình thì anh lại thấy nó hài hước quá thể.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Rengoku hỏi khi cậu thu dọn đĩa của cả hai, và quay lại ngay sau đó.
"Tốt hơn rất nhiều. Tài nấu ăn của cậu thực sự rất giỏi K..." Ồ thật tệ, Giyuu quên mất tên cậu ấy rồi.
Anh nhớ nó bắt đầu bằng chữ K nhưng... anh không nhớ những chữ cái sau đó.
"Kyojurou." Giyuu lặp lại theo cậu và Rengoku lại gửi đến anh một nụ cười khác.
"Tôi mừng vì anh thích nó, tôi không muốn làm anh thất vọng chút nào."
Họ nói chuyện phiếm một lúc về những thứ không liên quan, chủ yếu chỉ là Rengoku nói lan man về bé mèo của mình. Giyuu thực sự thích người này, mặc dù anh không cảm thấy như mình quen biết cậu ấy. Nhìn lướt qua đồng hồ và thấy đã 12 giờ đêm rồi, nếu Giyuu không về nhà sớm thì có lẽ anh sẽ bị buộc tội ngoại tình hoặc tệ hại hơn nữa.
"Tôi nghĩ tôi nên đi ngay bây giờ - à, quần áo của tôi ..."
"Đừng lo, tôi đã cho chúng vào máy sấy sáng nay trong khi anh vẫn còn đang ngủ!" Giyuu rất biết ơn vì hành động đó.
Anh mau chóng thay đồ trước khi rời đi, và vừa bước ra khỏi cửa với cái vẫy tay chào tạm biệt Rengoku, người kia đã giữ anh lại, nắm lấy cổ tay anh.
"Này, có lẽ chúng ta hãy gặp nhau thêm vài lần nữa. Đây là số của tôi," cậu đưa cho Giyuu một mảnh giấy nhỏ với những con số được viết vội trên đó, khuôn mặt nhuốm một chút hồng ngại ngùng.
Suýt chút nữa anh đã nói với cậu rằng anh đã có bạn trai nhưng anh đã tự ngăn mình lại, anh biết mình không nên lấy số của cậu ấy nhưng anh muốn thế. Có lẽ họ có thể là bạn bè.
"Hãy an toàn, Tomioka."
.
Bạn trai của Giyuu không để tâm nhiều đến anh trong phần còn lại của tuần. Anh muốn giải quyết cuộc chiến khủng khiếp mà họ đã có nhưng anh lại sợ một cuộc chiến khác sẽ nổ ra vì nó. Tất cả những gì anh thực sự mong muốn là một lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành. Anh không bao giờ nhận được một câu nào, sau khi họ tranh luận và đánh nhau, bạn trai của anh sẽ chỉ nói với anh rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hắn cũng đã thử thể hiện sự ăn năn cho anh thấy nhưng Giyuu chưa bao giờ thích sự dối trá đó, nó luôn khiến anh cảm thấy mình giống như một con búp bê đồ chơi. Giống như anh có thể bị thao túng một cách dễ dàng. Và thật tệ, anh đúng là có thể bị thao túng như thế.
Một ví dụ điển hình là cái đêm khi Giyuu rời nhà của Rengoku và trở về nhà. Hắn không nói gì nhiều về chuyện đó và bản thân anh cũng chẳng muốn nói luyên thuyên. Anh nằm trên giường, cố gắng đi vào giấc ngủ thì một bàn tay len lỏi vào trong áo và chạm vào eo anh, giọng nói quen thuộc đến kỳ cục vang lên bên tai. Hắn nói với anh rằng hắn không hề muốn làm thế, cảm giác đó không tuyệt chút nào, bằng một giọng nói hết sức ngọt ngào và nhẹ nhàng. Hắn ta nói dối anh hết lời về việc hắn không cố ý làm tổn thương anh và hắn yêu anh đến nhường nào, trước đó chỉ toàn là những lời sốc nổi trong lúc nóng giận thôi. Giyuu thực sự không có quyền nói về những gì mà anh muốn và chỉ có thể nhượng bộ. Và như mọi khi, Giyuu là một kẻ ngốc khi mắc phải trò lừa tương tự như những trò trước giờ của hắn.
Anh đã quá mệt mỏi với việc bị kiểm soát và lợi dụng, mệt mỏi với vòng quay bất tận mà anh vướng phải khi bước vào mối quan hệ này. Anh chỉ muốn tình yêu thôi, nhưng anh đã không có được nó. Lúc này, anh cần làm bản thân phân tâm, cần một thứ gì đó giúp anh thoát khỏi sự căng thẳng mà tên bạn trai mang tới. Anh nhớ đến lời đề nghị của Rengoku, tờ giấy nhỏ vẫn còn nằm trong túi quần. Anh lấy nó ra và lưu số của Rengoku vào trong danh bạ, xong đâu đó mới gọi cho người kia. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cậu trả lời to và rõ đến mức khiến anh giật mình. Rengoku thấy thực vui vì Giyuu đã gọi cho cậu, cậu ấy nói về nỗi lo ngại rằng có thể anh sẽ ném tờ giấy mà cậu đưa vào thùng rác, và bọn họ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa. Rengoku chắc chắn là kiểu người thích trò chuyện, lắng nghe cậu nói khiến Giyuu mỉm cười. Anh thích nghe giọng nói của cậu. Nó mang lại cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm, giống như một luồng không khí trong lành, dễ chịu.
Ừm, có lẽ họ có thể làm bạn.
.
Giyuu gặp Rengoku ở một quán cà phê nhỏ vào sáng hôm sau, anh đã khá ngây ngất khi nhìn thấy cậu. Rengoku tỏ ý muốn thanh toán cho thức uống của họ nhưng Giyuu đã từ chối và thay vào đó bản thân anh là người trả tiền, coi như đây là lời cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ anh đêm qua. Ban đầu cả hai chỉ im lặng ngồi với nhau, khuấy ly nước và lâu lâu lại nhìn đối phương một cái. Một nụ cười nở trên môi người nọ, Giyuu cố gắng để đáp lại nhưng anh lại thấy điều đó quá khó. Tuy vậy, cả hai người lại thấy thoải mái khi ở cạnh nhau.
"Kể cho tôi nghe về bản thân anh đi Tomioka. Anh thích thứ gì? Anh thích ăn món gì? Anh có nuôi thú cưng không? Hãy nói về sở thích và đam mê của anh nữa?" Rengoku nhìn chằm chằm anh, đặt các câu hỏi khi chống tay lên cằm.
"Ừm... Thật không may là tôi không nuôi thú cưng. Oh, tôi từng nuôi một con rùa khi còn nhỏ. Tên của nó là Otis."
"Cái tên dễ thương nhỉ." Giyuu nở nụ cười nhỏ khi nghe cậu hưởng ứng.
"Tôi thực sự thích những bộ phim huyền bí ... và những bộ phim truyền hình nữa. Tôi thích phân tích các âm mưu và ghép các manh mối lại với nhau, giống như giải một câu đố vậy." Rengoku chăm chú quan sát khi anh nói.
"Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nó làm não chúng ta hoạt động và giúp ta phát huy trí tưởng tượng." Cậu cười rạng rỡ đáp lại.
Họ trò chuyện nhiều hơn, trao đổi sở thích và nói về con đường sự nghiệp của nhau và những gì họ hy vọng sẽ làm trong tương lai. Phần thông tin không được nhắc đến trong cuộc trò chuyện là cuộc sống gia đình của Giyuu và cuộc tìm kiếm bạn đời của Rengoku. Chúng là hai chủ đề sẽ được nói tới sau này. Khi cả hai ra về, Rengoku đã ngăn Giyuu lại và đề nghị mình sẽ đưa anh về nhà, Giyuu tất nhiên đã hoảng sợ và nói với cậu rằng cậu không cần phải làm thế. Thay vào đó, Giyuu muốn đưa Rengoku về nhà, nơi mà lời đề nghị của anh đã được chấp nhận và họ cùng nhau đi dạo một cách yên bình trên phố. Đôi khi vai của họ chạm nhau và nó gây ra một cú bất ngờ truyền qua cánh tay của Giyuu nhắc nhở anh rằng họ đã gần gũi như thế nào.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay Tomioka, tôi rất vui." Rengoku mỉm cười ấm áp đến nỗi Giyuu có thể cảm nhận được điều đó.
"Tất nhiên và cảm ơn cậu vì ngày hôm nay với tôi cũng vậy, tôi thực sự rất thích nói chuyện cùng cậu."
Không ngờ đến Rengoku sẽ kéo mình vào một cái ôm, Giyuu do dự đáp trả lại. Có một cảm giác không mấy quen thuộc xộc lên khi anh nhận ra họ đang làm gì. Đã lâu lắm rồi anh không được ôm vào lòng thế này, anh tự cảm thấy mình thật thiếu thốn. Tự dưng được ôm một cách thân mật như vậy làm anh thấy cồn cào và khao khát. Rengoku định lùi lại nhưng Giyuu đã ôm chặt cậu hơn, vùi mặt vào vai cậu.
"Có ổn không nếu chúng ta cứ như thế này lâu hơn một chút?" Anh không thể kìm được sự dao động trong giọng nói của mình, đôi mắt anh cay cay.
"Đương nhiên là ổn." Giọng của Rengoku nhẹ nhàng và cậu có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng có gì đó đang xảy ra, cảm xúc của cậu đã hơi khác.
Cách cậu xoa theo vòng tròn trên lưng áo anh để an ủi người kia đã cho thấy điều đó. Giyuu thích cảm giác được ôm, mọi thứ đều thật ấm và an toàn. Anh không muốn dừng lại chút nào, không hề muốn thoát ra khỏi cái ôm này. Anh nhớ cảm giác này. Khi trở về nhà vào buổi tối hôm đó, Giyuu đã muốn được bạn trai mình ôm vào lòng, hắn đã làm thế. Nhưng nó lạnh lẽo. Nó không giống thế này, không ấm áp như khi Rengoku ôm anh. Anh thấy mình nhớ hơi ấm rồi.
-----------------------------------
(*)Phản ứng chống-trả-hay-bỏ-chạy: còn được biết đến với tên gọi phản ứng căng thẳng cấp tính, là một phản ứng sinh lý xuất hiện khi có một thứ gì đó gây khiếp sợ cho chủ thể cả về mặt tinh thần và thể xác. Phản ứng này bị khơi mào bởi sự phóng thích các hormone giúp cơ thể chuẩn bị sẵn sàng để - hoặc là ở lại đương đầu với mối đe dọa - hoặc là chạy trốn để bảo vệ bản thân.
Mọi người à, fic này hay thật sự ấy, tôi khuyên mọi người nên đọc tác phẩm gốc nhé, nó kiểu như có nhiều cảm xúc hơn bản dịch ấy. Tôi cũng lo là mình dịch ra có khi sẽ không hay lắm, tôi sẽ cố hết sức!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com