YOUR SCARS
Chapter 2: Những Vì Tinh Tú Tỏa Sáng Cùng Anh
Giyuu cảm thấy kinh tởm, anh ghét chính làn da của mình. Anh ghét tất cả mọi thứ. Nó như một lời nhắc nhở luôn quẩn quanh bên cạnh anh, nó nhắc về những gì anh đã làm với bản thân mình, những điều mà anh đã chọn để đưa chính anh vào mớ bòng bong này. Anh ước rằng mình đã không ngu ngốc đến thế, cũng ước mình đã không hèn nhát đến vậy. Tại sao anh phải chịu nhiều đau đớn như thế? Phần thưởng cho sự chịu đựng bấy lâu nay đâu? Không khí phả vào da mát lạnh, một mình anh đứng để ngực trần trước gương. Căn phòng tối dần khi mặt trời lặn. Anh cảm thấy rất buồn, làn da in hằn những vết sẹo phản chiếu trong đáy mắt. Đôi khi anh sẽ thử sờ vào chúng, nhưng lúc nào cũng thấy da mình thật sự quá nóng để chạm vào. Anh không muốn bản thân trông như thế này, rõ ràng là anh đã bị hủy hoại. Cuộc sống lúc nào cũng bất công.
Một bóng người đã sớm khỏa lấp khoảng trống phía sau anh, trong tay là điếu thuốc hắt lên màu đỏ. Giyuu giật mình quay lại, và anh ho sặc sụa vì khói thuốc phì phèo trước mặt mình. Mắt anh ngấn nước trước mùi hôi khủng khiếp, nó làm anh muốn nôn mửa. Anh chưa và sẽ không bao giờ thích thuốc lá. Một bàn tay vòng qua ôm lấy eo anh, đi dần xuống hông khi đôi mắt anh chạm phải sự ớn lạnh quen thuộc trong đôi mắt của hắn, hắn không nói gì cả, nhưng cái nhìn anh nhận được đã nói lên quá nhiều điều.
"Em tưởng anh đã nói mình sẽ ngừng hút thuốc?"
Không có câu nào đáp lại. Thay vào đó, anh được hắn hôn. Nụ hôn này không ngọt ngào, và cũng chẳng đáng yêu. Nó lạnh lẽo và gượng gạo, hắn giam anh vào sự thân mật này và nếu anh cố gắng giãy ra, điều đó sẽ chỉ làm hắn nổi giận và bùng lên nghi ngờ. Tình cảm của anh đối với người đàn ông này đã hết mất rồi.
.
Rengoku để ý thấy có một vết sẹo nhỏ hình tròn trên hông mình sáng nay, cậu không nhớ là mình đã thấy nó trước đây nên hẳn là nó mới xuất hiện thôi. Hiện tại cậu đã sẵn sàng để gặp Giyuu, họ đã nói sẽ đi xem phim cùng nhau. Thật ra cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, chỉ là cậu rất hưng phấn khi được dành thời gian cạnh anh. Giyuu là một người rất thú vị, Rengoku thật sự rất thích anh. Họ giống như hai cực trái dấu của nam châm vậy... cậu thấy bị thu hút bởi anh như thể họ là một cặp hoàn hảo. Giyuu rõ ràng có một vỏ bọc bao quanh, chỉ cần nhìn sự im lặng của anh là biết, còn Rengoku thì quyết tâm sẽ phá vỡ lớp vỏ ấy và thấy được con người thật của anh.
Giyuu đến rạp muộn hơn giờ họ hẹn nhau nhưng Rengoku không bận tâm lắm, cậu chỉ kiên nhẫn đợi anh. Họ chọn xem một bộ phim không quá kịch tính hay ồn ào. Diễn biến phim khá chậm và thật sự nó hơi chán ở khúc đầu, nhưng Rengoku đã cố xem nó vì Giyuu. Bất ngờ thay, khi cậu quay qua để nhìn anh thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh ấy ngủ gật! Một khắc sau đó đầu Giyuu ngả dần xuống vai Rengoku và tựa vào, cậu gần như đã nín thở. Khoảnh khắc chẳng diễn ra lâu khi ngay lập tức Giyuu bỗng bừng tỉnh, anh bối rối và xấu hổ.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý làm thế đâu- Đêm qua tôi ngủ không ngon lắm."
"Không sao, ổn cả mà. Anh cứ ngủ đi, tôi sẽ đánh thức anh khi hết phim nhé." Thật kỳ quặc nhưng cậu muốn mình lại được tận hưởng khoảnh khắc vừa rồi.
Phải mất một chút thời gian nhưng cuối cùng Giyuu vẫn đồng ý với đề nghị của cậu, anh nở một nụ cười nhạt, thì thầm tiếng 'cảm ơn' khi lần nữa dựa vào vai Rengoku chìm vào mộng mị. Mọi thứ rơi vào yên tĩnh, cậu thậm chí còn chả thèm đếm xỉa đến bộ phim đang chiếu dở, sự chú ý đổ dồn đến chàng trai đang dựa đầu trên vai mình khi ánh mắt vụng trộm của cậu không cần giấu. Rengoku chăm chú nhìn người bên cạnh, chợt nhận ra anh đẹp đến nhường nào, sự thoải mái hiện rõ trên nét mặt khi vạt sáng từ màn chiếu phủ lên làn da anh. Anh ấy trông thật rực rỡ, và suy nghĩ đó thành công làm nhịp tim Rengoku đập nhanh hơn một chút. Cậu muốn ngắm nhìn anh thêm nữa nhưng phim đã hết và mọi người bắt đầu ra về rồi, đành phải đánh thức anh dậy thôi. Ngay cả khi vừa ngủ dậy anh ấy trông cũng đáng yêu nữa.
"Anh ngủ ngon chứ?" Cậu mỉm cười.
"Xin lỗi nhé, tôi biết cậu muốn chúng ta xem phim cùng nhau thế mà tôi lại-" Câu nói bị bỏ dở khi anh vươn vai ngái ngủ.
"Anh không cần phải xin lỗi đâu Tomioka. Nói thật, tôi không quan tâm đến bộ phim cho lắm. Tôi chỉ muốn dành thời gian với anh thôi." Sau câu nói, má Giyuu hồng lên như được ráng chiều nhuộm màu, và Rengoku thấy hài lòng vì điều đó.
Họ trò chuyện với nhau trong khi ăn trưa, Rengoku đã biết thêm về con người Giyuu, có vẻ anh đã cởi mở hơn với cậu. Ngồi sát vào anh hơn, Rengoku thích thú nghe anh nói, chẳng bận tâm đến điều gì ngoài người lớn tuổi hơn. Giọng anh dịu dàng và nhỏ nhẹ, nhưng vào tai Rengoku lại khác, chúng ngọt ngào như mật ong ấy. Khác hoàn toàn so với giọng nói của cậu, to rõ và tràn đầy năng lượng. Cậu thích giọng của anh. Và vẫn còn một thứ gì đó ở anh khiến trái tim cậu lạc nhịp, cậu không ngăn nó lại được. Thời điểm phải chia tay nhau và trở về nhà, cả hai ôm nhau thật lâu, Rengoku đã khá ngạc nhiên vì anh ôm mình lâu đến vậy. Giyuu ôm chặt cậu, để buồng phổi mình ngập mùi hương của người kia.
Những cái ôm của họ đem lại cảm giác buồn nhiều hơn là vui, vì lí do gì thì anh không biết.
.
Vào một đêm nọ, khi Giyuu vừa tan làm và về đến nhà, thứ chào đón anh là sự tra hỏi của bạn trai, rằng hắn thấy anh ở cùng một tên lạ mặt, hỏi anh rốt cuộc đã đi chơi với ai. Như thế này không giống hắn chút nào, hắn không phải kiểu người sẽ để tâm xem Giyuu sẽ ra ngoài với ai. Anh trả lời thành thật và giải thích rằng mình không phản bội hắn, dù anh đã nói dối về việc Rengoku là ai và họ gặp nhau như thế nào. Anh không nói cho hắn biết tên của Rengoku. Anh không muốn thế. Thật tệ khi những lời nói dối trung thực của anh đã không làm hài lòng hắn, sự nhục mạ từ những câu chữ bắt đầu và Giyuu chỉ thấy tê tái vì phải nghe chúng.
Anh đã chắc chắn rằng cả hai sẽ lại xô xát với nhau, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị đánh mạnh đến mức va đập vào tường như thế. Dán mắt vào sàn nhà và giữ im lặng, anh tự nhủ nhịn một chút là ổn thôi nhưng thực tế thì không phải vậy, chân anh mềm nhũn vì những cơn đau và cơ thể thì đổ nhào xuống sàn vì không thể đứng vững nổi. Một bàn tay nắm lấy tóc anh, giật ngược lên với mong muốn Giyuu phải nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của hắn, anh chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn yếu ớt. Nước mắt rơi lã chã khiến gã đàn ông càng tức giận.
"Bây giờ thì lại giở trò khóc lóc ra đây hả? Mày thảm hại lắm đấy. Hiểu tao nói gì không? Đồ thảm hại!"
Đầu anh gục xuống khi không có gì để tựa vào và anh nằm đó trên sàn gỗ cứng lạnh lẽo lắng nghe âm thanh của người kia đang rời đi, cảm thấy lưỡng lự hơn bất cứ ai khi cánh cửa đóng sầm lại. Cơn buồn nôn trào lên như sóng, thứ duy nhất anh có thể làm là cuộn người lại, ôm lấy đầu gối để chúng dán sát vào ngực mình. Anh ở đó lặng lẽ thổn thức một mình, chật vật. Khi nước mắt đã cạn, cuối cùng anh gắng gượng ngồi dậy, đầu ong lên một cơn choáng váng. Điện thoại của anh vẫn nằm trong túi và anh quyết định lấy nó ra, nhìn chằm chằm vào số của Rengoku đầy mâu thuẫn. Anh không ngoại tình hay phản bội ai cả. Lúc này đây, anh cần một chút an ủi.
"Tomioka? Đã là nửa đêm rồi đấy, sao anh lại gọi vào giờ này?" Giyuu im lặng trong vài giây, anh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói.
"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thật sự muốn nghe thấy giọng cậu. Làm ơn, kể về ngày hôm nay của cậu đi- hãy kể tôi nghe bất cứ chuyện gì."
"... Anh đang khóc à?" Rengoku lặng đi một chút, cậu bắt đầu lo lắng.
"Làm ơn.... Tôi chỉ muốn nghe thấy giọng cậu thôi," Tiếng nức nở trong giọng nói của anh lớn dần, đến nỗi không giấu nổi nữa.
"Đến đây đi, đêm nay hãy ngủ ở nhà tôi. Anh có vẻ không ổn tí nào Tomioka."
"Được."
Giyuu trông thật đáng thương khi đến trước cửa nhà Rengoku, đầu tóc bù xù, xõa tung và quần áo bị kéo căng, nhăn nhúm. Đôi mắt anh đỏ hoe và má anh lấm tấm vì nước mắt, một vết bầm sâu đã bắt đầu hình thành trên xương quai hàm. Rengoku không ngần ngại kéo anh vào nhà và đưa anh đi về phía phòng tắm của mình. Nó giống như deja vu. Cậu lau mặt và chải tóc cho anh, buộc lại gọn gàng khi làm xong. Giyuu chỉ im lặng, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Rengoku không thích anh như vậy chút nào, cậu giữ lấy vai và xoay người anh lại đối mặt với mình để khiến anh nhìn lên.
"Nhìn vào tôi này Tomioka?" Không có câu trả lời nào.
Thay vào đó, Rengoku đã nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, cậu nghiêng đầu một chút để nhìn rõ vết thương đang chiễm chệ nằm trên quai hàm anh, đồng thời thu hẹp khoảng cách.
"Làm sao mà vết bầm khó coi này lại xuất hiện ở đây vậy?" Lần này Rengoku chờ đợi anh đáp lời, nhưng người kia lại xấu hổ lảng tránh cậu.
Anh xin lỗi và quay đi định thay đồ nhưng cậu lại giữ áo anh, ngăn lại, anh tò mò quay gót. Cuối cùng thì Giyuu cũng chịu nhìn cậu, bằng đôi mắt buồn nhất từ trước tới giờ, cậu chưa từng thấy anh như thế, đôi mắt chỉ chứa toàn đau thương quằn quại.
"Cậu có thể... ôm tôi một chút được không?"
Rengoku thở phào một hơi và ôm chầm lấy anh, đôi tay cậu xoa vuốt tấm lưng gầy. Giyuu vòng tay ôm cậu thật chặt và anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng rời khỏi cơ thể khi vùi mình vào vòng tay người ấy. Anh không còn nước mắt để khóc nên tất cả những gì anh có thể làm là cố kìm lại cảm giác khủng khiếp trong cổ họng. Họ cứ như vậy một lúc, lặng lẽ ôm nhau. Ngay cả khi sự níu kéo của Giyuu đã nới lỏng thì cái ôm vẫn chưa chấm dứt, họ chưa bao giờ thực sự tách rời nhau.
"Anh biết không, tôi thấy khá ghen tị với mái tóc của anh đấy, Tomioka. Thật may mắn khi có một sắc tóc đẹp đẽ đến vậy."
Giyuu cuối cùng cũng rời khỏi cái ôm với nụ cười nhỏ trên môi, anh vân vê mái tóc trong vô thức.
"Tôi không biết là tóc mình lại đẹp đến thế, cảm ơn."
"Anh nên xõa tóc thường xuyên hơn, trông đẹp lắm." Rengoku mỉm cười đắc thắng trước khi đưa tay ra sau đầu Giyuu và kéo sợi dây buộc tóc ra khỏi tóc anh, để mái tóc xõa xuống.
Trái tim của Giyuu như ngừng đập trong tích tắc khi anh nhận ra rằng họ đang ở gần nhau đến mức nào và Rengoku đã nhìn anh thật dịu dàng như thế nào. Anh nhắm mắt lại khi cảm thấy người kia luồn tay vào tóc mình, thật tuyệt. Rengoku nghịch tóc và xoa nhẹ đầu anh trong một hoặc hai phút trước khi cả hai nhận ra sự thân mật trong tình huống của họ và nhanh chóng tạo ra một khoảng trống giữa nhau, rõ ràng là bối rối.
"Anh cứ thay đồ đi, tôi sẽ đợi." Và như thế Rengoku đã rời khỏi phòng tắm.
.
"Anh có muốn ngắm sao không?"
Giyuu nhìn lên từ chỗ anh ngồi khi Rengoku trở vào phòng khách. Anh đang uống một tách trà sau khi thay một bộ quần áo mới. Vẻ mặt của anh trở nên bối rối khi Rengoku ra hiệu cho anh hãy đi theo cậu.
"Để ý dưới chân anh nhé,"
Anh theo cậu đi lên dãy cầu thang dài dẫn đến ban công, nơi họ có thể ngắm nhìn toàn bộ cuộc sống về đêm bên dưới và cả khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời. Anh không khỏi kinh ngạc trước mảng trời đầy sao đẹp đẽ, mỗi vì tinh tú là độc nhất và chúng cách nhau cả triệu năm. Chọn một chỗ gần rìa, cả hai chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận ngả lưng ra sau để nhìn lên trời cao, cơn gió mơn man ôm lấy họ. Yên bình, và thanh thản. Chỉ có tiếng nhạc từ đường phố vọng lên, vừa đủ chứ không đến nỗi ồn ào. Giyuu ước mình có thể cứ như này mãi mãi.
"Kyojuro," Rengoku quay đầu nhìn về phía anh, ậm ừ.
"Nghe có vẻ thật kỳ lạ nhưng... tôi cảm thấy tôi biết cậu. Kiểu chúng ta mới chỉ quen nhau được vài tuần nhưng có cảm giác đã lâu hơn rất nhiều. Tôi không biết tại sao cả, như vậy có phải điều xấu không?" Anh khóa ánh nhìn của mình vào chàng trai tóc vàng đang cười với anh.
Anh sững sờ, cách bầu trời đêm phản chiếu trong mắt cậu và mặt trăng chiếu sáng trên gương mặt cậu khiến cậu trông thật điển trai. Và anh đột nhiên thấy căng thẳng, lồng ngực giống như chỉ chực chờ vỡ òa.
"Anh biết không, tôi cũng cảm thấy như thế. Bất cứ lúc nào ở cạnh anh, tôi đều thấy thân thuộc như đang ở nhà vậy. Tôi không nghĩ cảm giác này tệ hay gì đó đại loại thế, thực tế thì, tôi thấy nó khá tuyệt. Cứ như chúng ta đã được định sẵn sẽ gặp nhau ấy,"
Đó là lúc Giyuu mỉm cười. Đã nhiều năm rồi anh không cười thật lòng như thế. Thật tốt.
"Tomioka..." Rengoku phá vỡ sự im lặng.
"Sao trước đó anh lại khóc? Ai khiến anh như vậy?" Tông giọng của cậu trầm hơn, thể hiện rõ là cậu đang nghiêm túc như thế nào, và Giyuu không còn giữ được nụ cười nữa.
Anh không nhìn vào cậu, quá hổ thẹn. Rengoku vẫn quan sát anh và cậu cảm nhận được điều đó. Cậu kiên nhẫn đợi chờ, nhìn nụ cười tắt ngấm trên mặt anh cùng đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước long lanh. Đưa bàn tay ấm áp của mình lên, cậu nắm lấy tay anh đan lồng các ngón vào nhau.
"Tôi xin lỗi... Chúng ta vào nhà nhé?" Giyuu chỉ gật đầu vả cả hai trở vào trong.
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, Giyuu ôm lấy đầu gối mình thu người lại như đang tự vệ. Anh đến đây vì muốn trốn tránh hắn ta, nhưng khi trong tầm mắt không còn sự xuất hiện của hắn nữa thì thứ cảm giác tởm lợm trong ngực anh vẫn nhộn nhạo. Rengoku cố gắng vỗ về bằng cách vuốt ve lưng anh như cậu vẫn thường làm, nhưng hành động đó chỉ khiến nước mắt người kia trào ra, nhắm nghiền mắt, anh mong mình sẽ dừng việc khóc lóc này lại nhưng không được. Thứ duy nhất Rengoku có thể làm là ôm anh trong vòng tay mình, ủ ấm chàng trai tóc đen trong lồng ngực. Giống như một tấm chăn dày phủ lên ấm áp, Giyuu bắt lấy sự thoải mái mà anh luôn kiếm tìm, dựa đầu mình lên ngực người còn lại. Cơn nghẹn ngào nức nở bật lên khi Rengoku dịu dàng dỗ dành anh.
"Tôi ở đây rồi, tôi sẽ không bỏ anh, cứ khóc đi cho đến khi anh thấy ổn." Cậu thay đổi tư thế ngồi một chút, Giyuu hiện tại ngồi trong lòng cậu như một hoàng tử nhỏ, lắng nghe những lời thì thầm qua mái tóc anh.
"Chúng ta có thể như thế này lâu hơn một chút không?"
"Đến khi nào anh muốn buông thì thôi."
Giyuu đã khóc cho đến khi không thể khóc được nữa và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Rengoku, người kia cũng mệt và quyết định tốt nhất là cả hai nên vào phòng ngủ. Cẩn thận nhấc bổng Giyuu lên và bế anh về phòng rồi để anh nằm trên giường mình, cậu sẽ ngủ ở ghế vào tối nay. Trước khi rời đi cậu nhìn anh thêm lần nữa, anh ấy trông thật bình yên với đôi má ửng đỏ. Và vết bầm đó, nó thật kinh khủng. Cậu muốn đưa tay ra và chạm vào nó thật nhẹ nhàng nhưng đã không làm vậy. Giyuu dường như là một người rất buồn, anh ấy chẳng mấy khi cười. Rengoku ước có thể nhìn thấy anh cười nhiều hơn.
.
Thứ cuối cùng đã xảy ra ngày hôm qua mà Giyuu nhớ là mình đã ngủ quên trong vòng tay của Rengoku, nên anh đã rất bất ngờ và rối rắm khi anh không thức dậy ở đó, và cũng không thức dậy trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Anh không biết mình đang ở đâu cả nên đã nhìn xung quanh một vòng, đây lúc phòng ngủ... phòng ngủ của Rengoku! Cậu hẳn đã bế anh vào đây khi anh đang ngủ. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ngủ cùng giường với anh, anh thấy nhẹ nhõm vì điều đó, nhưng thực lòng thì đâu đó vẫn có một chút thất vọng. Giyuu để bản thân chìm vào giây phút này một chút, cậu ấy chắc chắn là không vào phòng thêm lần nào từ lúc anh ngủ. Anh để ý đến từng chi tiết quanh phòng, như cái chăn mà anh đang đắp có mùi của cậu, nó không nồng nhưng anh vẫn ngửi được rất rõ.
Sự ngại ngùng bắt đầu trỗi dậy, nó sẽ ăn mòn anh mất nếu anh cứ ở yên trong này, Giyuu nhanh chóng đứng dậy và đi vào phòng bếp, nhưng khá khó khăn vì anh gần như không tìm thấy. Rengoku bắt gặp sự hiện diện của anh, có lẽ là ngay lập tức, và cậu nở nụ cười tươi rói với anh trong khi đang nấu nướng, nó làm Giyuu sững sờ trong chốc lát. Sau khi chào nhau 'buổi sáng tốt lành', Giyuu rời khỏi đó với đôi tai đỏ lựng. Bé mèo của Rengoku đã nằm sẵn trên ghế, nhìn anh bước vào, bé đứng dậy và nhường chỗ cho anh ngồi xuống. Giyuu đón bé vào lòng mình, bé mèo hết sức tự nhiên nằm trên người anh, Giyuu vuốt ve bộ lông của bé. Có lẽ nuôi mèo không tệ như anh nghĩ. Rengoku nhanh chóng có mặt ở đó với hai đĩa thức ăn trên tay, cậu xua bé mèo đi chỗ khác.
"Nếu anh không cẩn thận, con bé có thể ăn vụng thức ăn của anh đấy. Nó khá lém lỉnh." Giyuu bật cười.
"Con bé tên gì vậy?"
"May."
Một cái tên hay cho một bé mèo dễ thương. Cả hai không nói nhiều sau đó vì quá bận rộn để tận hưởng sự yên lặng dễ chịu khi dùng bữa cùng nhau. Giyuu thực sự thích dùng bữa cùng với Rengoku, ngay cả khi đó chỉ là bữa sáng. Anh đã nói rằng cậu nấu ăn rất ngon chưa nhỉ? Khi họ ăn xong, Giyuu thay lại bộ quần áo cũ và nói lời tạm biệt trước khi rời đi, anh muốn quay lại kịp thời để kịp làm việc. Anh không chắc về việc bạn trai mình có về nhà tối qua hay không. Anh hy vọng là không, nếu không việc anh qua đêm ở bên ngoài sẽ có vẻ đáng ngờ. Rengoku đã ôm anh thật lâu trước khi tiễn anh lên đường, để lại cảm giác ấm áp trong lồng ngực Giyuu.
Vì lý do nào đó mà anh không thể ngừng mỉm cười trong suốt quãng đường còn lại về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com