Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

má tưởng 8h30 lên đc r ai dè còn lâu hơn mình nghĩ =))))

_____

"Kéo, búa, bao!" Một nhóm giọng hét lên đồng thanh.

Ba bàn tay kéo và một bàn tay đá xuất hiện từ hư không.

"Mẹ nó! Thằng Isagi thắng rồi!" Raichi gầm gừ, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, còn Isagi thì mỉm cười vui vẻ.

"Ôoo, lại là kỹ năng nhìn trước tương lai hả, Isagi?" Bachira trêu chọc bạn mình. Isagi cau mày lại một cách đùa giỡn.

Kuon đảm nhận vai trò lãnh đạo. "Vậy thì, bắt đầu từ Isagi, từng người chúng ta sẽ nói vị trí mình muốn chơi."

Isagi siết chặt nắm tay. "Tôi muốn làm tiền đạo."

Thời gian quay ngược lại. 1 GIỜ TRƯỚC ĐÓ.

Ego đang bắt đầu tường thuật về trận đấu tiếp theo. "Vòng chọn lọc đầu tiên sẽ bao gồm 55 người các cậu ở Tòa nhà số 5. Đây là một dạng vòng tròn đấu giữa năm đội. Chỉ hai đội đầu bảng sẽ được đi tiếp. Những đội còn lại sẽ bị loại khỏi Blue Lock. Và những người bị loại sẽ vĩnh viễn không còn đủ điều kiện để vào đội tuyển quốc gia."

Các cầu thủ ngoại quốc cảm thấy áp lực khủng khiếp. Đây là kiểu tình thế một mất một còn. Ngay cả họ, dù hiếm khi mắc lỗi, cũng có thể có một hoặc hai trận đấu tệ. Nhưng ở Blue Lock, chỉ một trận thua cũng có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp.

"Tuy nhiên, những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong ba đội thua sẽ được đi tiếp vào vòng tiếp theo. Nếu có nhiều người cùng ghi số bàn cao nhất trong một đội, chúng tôi sẽ xét điểm fair-play, người có ít điểm phạt nhất sẽ được chọn."

Isagi chăm chú lắng nghe.

Bachira cười khúc khích. "Cậu chú ý đến Ego còn hơn là chú ý trong lớp học của mình đấy!"

"Cậu nên xin chuyển lớp luôn đi." Chigiri trêu.

"Ừ đó! Khi đó cậu sẽ học giỏi y như khi đá ở Blue Lock vậy!"

"Bachira, tớ thật sự không muốn nghe câu đó từ cậu trong tất cả đâu." Isagi lầm bầm.

"Liệu cậu sẽ ưu tiên bàn thắng cá nhân hay chiến thắng của cả đội? Nghiệp quả của một tiền đạo sẽ được thử thách trong vòng chọn lọc đầu tiên này. Đây là cuộc chiến tạo nên bóng đá từ con số không."

Nghiệp quả - kết quả do hành động mình tạo nên.

Các cầu thủ bắt đầu thay đồ và chuẩn bị cho trận đấu. "Trận đầu tiên sẽ bắt đầu sau hai tiếng nữa. Đó là cuộc đối đầu giữa Đội X và Đội Z."

"Được rồi, mọi người." Kuon gọi cả phòng tập trung. Anh liệt kê tên cầu thủ và vị trí lên bảng trắng. "Đây là đội hình của chúng ta cho trận đầu tiên. Chúng ta sẽ thi đấu với Isagi là trọng tâm ở vị trí tiền đạo trung tâm."

"Hiểu rồi." Bachira nói như không có gì.

Igarashi thì lại có ý kiến khác. "Hạng của Isagi thấp quá. Liệu chúng ta có thể thắng nếu chọn cậu ta làm trung tâm không?"

"Sao tao cứ toàn nghe mày nói những câu ngu ngốc vậy, Igaguri? Mày có biết hạng của mày còn thấp hơn cả Isagi không? Mày còn không có tư cách để nói." Karasu nói. "Nếu tao là đối thủ, giữa mày và Isagi, tao sẽ bắn mày trước."

"Đừng than phiền nữa, Igaguri." Kunigami cũng cùng ý kiến với Karasu.

Căn phòng tràn ngập nhiều cảm xúc khác nhau.

"Tao không muốn chơi ở hàng thủ." Naruhaya rên rỉ.

"Chúng ta chỉ cần thắng là được, đúng không?" Raichi tràn đầy tự tin.

"Tôi không có ý kiến gì." Gagamaru lười biếng nói.

"'Chỉ cần thắng thôi à?'" Chigiri trông có vẻ lo lắng một cách bất thường.

"Ồ? Tao chưa từng thấy mày trông như vậy bao giờ, Chigiri." Otoya nhận xét.

Karasu nhếch mép cười, "Sao thế? Cần ai đó ôm một cái à, Công chúa?"

"Câm đi đồ quạ đen chết tiệt. Nếu bọn mày nhìn thấy mọi thứ, thì sắp hiểu ngay thôi. Và hiểu vì sao ai ai cũng ám ảnh với việc đánh bại Isagi."

"Cậu thật sự có thể chơi ở vị trí thủ môn chứ?" Naruhaya nghi ngờ hỏi.

Lemon chính cậu ấy cũng không mấy chắc chắn. "Tôi thua trong trò oẳn tù tì, nên giờ chỉ có thể làm thôi."

Isagi thở ra một hơi, ngẫm nghĩ về lời nói khó hiểu của Ego. "Một cuộc chiến để tạo ra bóng đá từ con số không? Ý anh ta là gì vậy?"

"Sắp đến giờ rồi." Kuon nói.

Trận đấu thay đổi cuộc đời mình tại Blue Lock cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

Đội Z khởi động trên sân.

"Chúng tới rồi. Đội X." Kunigami thông báo khi thấy đội đối phương tiến đến.

Đội X tiến lại gần, bao phủ trong làn khói đen và những nụ cười ngạo nghễ. Máy quay đặc biệt zoom vào Barou, người nổi bật hơn hẳn. Từ vị trí, dáng người đến khí chất - mọi thứ ở cậu ta khác hẳn với những thành viên vô danh của đội Z. Isagi cũng tập trung vào hắn ta, nhận ra khí chất khác biệt quanh người này.

Barou ưỡn ngực. Hắn để ý đến mình giữa tất cả mọi người. Dĩ nhiên rồi, tao là vua mà! Sao hắn phải phí thời gian chú ý đến lũ dân đen khi hắn ở đây.

Hiori liếc mắt nhìn động tác ấy.

"Ở vòng chọn lọc đầu tiên, tất cả lỗi sẽ được xác định bằng VAR. Trận đấu đầu tiên của Tòa nhà 5 sẽ là một hiệp, kéo dài 45 phút. Đội X đấu với đội Z. Đến giờ bắt đầu rồi."

VAR (Video Assistant Referee): hệ thống camera dùng để xem lại các tình huống trong trận đấu, giúp xác định các lỗi chính xác hơn. Trong đoạn "tất cả lỗi sẽ được xác định bằng VAR" mọi lỗi trong trận đấu sẽ do camera quyết định, không một ai có quyền gian lận.

Bachira đặt một chân lên bóng và lăn nhẹ. "Cậu sợ à, Isagi?" Như mọi khi, mắt vẫn dán chặt vào cậu. "Cùng chơi vui đi! Nếu không thì thua đấy. Bóng đá là như vậy mà."

một thằng nhóc quái đản, cậu ta lại nhạy cảm một cách ngạc nhiên . Nhiều cầu thủ cùng nghĩ rồi đảo mắt. À, giờ tôi biết vì sao lại thấy ngạc nhiên rồi. Vì đây là lần duy nhất tôi thấy cậu ta tử tế kiểu đó. Chỉ với Isagi. Còn với tụi tôi, cậu ta dùng sự thấu hiểu kỳ lạ đó để khiến người khác phát điên.

Rin lườm. Vậy là thằng đó biết rõ mình đang làm gì khi hành động điên rồ. Mẹ , thằng khốn .

Isagi thì mỉm cười dịu dàng nhìn màn hình. Bachira luôn biết phải nói gì.

"Ừ." Mái tóc Isagi khẽ bay khi cậu quay mặt về phía trước lần nữa. Cậu ấy nói đúng. Không cần phải sợ.

Isagi nhận bóng chuyền. Hạng của mình là 274. Mình đang ở đáy. Mình chỉ cần chơi và leo lên thứ hạng cao hơn!

"Ấn tượng đấy, Yoichi. Từ đáy leo lên đỉnh trong một chương trình chỉ toàn nhân tài. Đừng phung phí tài năng quý giá đó trước khi tôi kịp chạm tay vào~"

Isagi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Không biết phải nói gì, nhưng có một cảm giác rất mãnh liệt rằng mình và tên này sẽ không hợp nhau.

Đội X lao đến trong khi Isagi dừng lại với bóng và suy nghĩ. Mình nên chuyền ngược lại để xây dựng đợt tấn công?

Khi Isagi còn đang quyết định, Raichi đến và cướp bóng ngay dưới chân cậu. "Này! Cậu làm gì vậy, Raichi?"

Răng cá mập của Raichi lộ ra. "Luật nói người ghi bàn nhiều nhất sẽ đi tiếp, đúng chứ? Tao không quan tâm đến đội đâu. Tao sẽ chơi theo cách của mình."

"Tôi biết là cậu bình tĩnh quá mà! Trong phòng thay đồ ai cũng than vãn hay khởi động, còn mỗi cậu là trông vui vẻ. Vui vẻ cái mông ấy! Trước đó cậu là đứa than nhiều nhất còn gì!" Niou gầm lên.

"BIẾT SAO KHÔNG, THẰNG CHẾT TIỆT?! ĐÂY LÀ BLUE LOCK! VÀ TAO SẼ LÀM LẠI TẤT CẢ LẦN NỮA!" Raichi hét lại.

Những cầu thủ khác chỉ ước họ ngậm miệng lại. Chết tiệt, có cái mày nào điều khiển tiếng ồn con người không vậy?

"Giờ thì mày nói đúng rồi đấy, Raichi." Kunigami lặng lẽ cướp bóng.

"Ồ! Ồ! Nước đi lén lút đấy, anh hùng!" Isagi cười toe toét trước cảnh tượng đó.

"Lén lút. Lén lút phản công." Kurona nói thêm.

"Nếu ở đây là như vậy, tao sẽ không ngần ngại chơi vì chính mình."

Raichi sững lại một giây trước khi nổi điên. "Kunigami, tao nghĩ mày và tao sẽ hợp nhau đấy."

Đội Z rơi vào hỗn loạn.

"Mày làm gì vậy?"

"Cho tao tham gia với!"

"Này! Vị trí của chúng ta thì sao?" Kuon lo lắng kêu lên.

"Giờ nghĩ lại, mấy cậu có nghĩ là thằng Raichi đã bán vị trí của tụi mình cho đội X không?" Chigiri thì thầm với các thành viên đội Z đang tụ lại quanh mình.

"Tớ không biết...dù thực sự có thì tớ cũng không nghĩ Barou sẽ nghe đây." Isagi thì thầm đáp, để ý những ánh mắt đang tò mò nhìn sang.

Kunigami không muốn nghĩ lại chuyện này. "Chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Mọi chuyện xong rồi và cậu ta đã bị nhốt lại."

"Ai thèm quan tâm đến thằng khốn đó." Raichi gầm gừ chậm rãi, nhưng dù nói vậy, ai cũng nhận ra cậu không thực sự dứt bỏ được chuyện đó.

Họ quyết định tách khỏi nhóm nhỏ, không muốn bàn tiếp chủ đề này nữa. Ít nhất là cho tới khi buộc phải nói.

Kunigami và Raichi bị vướng vào một pha tranh chấp, cả hai đều không thể di chuyển dễ dàng.

"Biến ra khỏi đường tao!"

"Mày mới là đứa phải cút đấy."

"Khỉ thật...cơ thể mày cũng khá đấy..."

Khi họ đang giằng co, một thành viên đội X đã cướp bóng.

"Mày nên chú ý nhiều hơn đấy." Một thành viên vô danh của đội X cười khẩy trước khi cướp bóng từ đồng đội.

Hả? Họ cũng đang đánh nhau à? Isagi hoàn toàn bối rối trước tình huống này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cậu nhìn thấy sân bóng hóa thành một trận chiến hỗn loạn kiểu battle - royale.

Battle - royale: miêu tả một trận đấu hỗn loạn, ai sống sót cuối cùng sẽ chiến thắng.

Tất cả bọn họ đều chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Gương mặt của Ego chợt hiện ra. "Đây là một trận chiến nhằm tạo ra bóng đá từ con số không."

Cái đống hỗn loạn chen chúc này là thứ anh ta muốn nói đến khi nói 'tạo ra bóng đá từ con số không' sao? Đây đâu phải bóng đá. Mình phải làm gì? Mình có nên tham gia không?

"Cậu biết đấy, cậu không hành động nhanh lắm nhưng chắc chắn cậu suy nghĩ rất nhanh, Isagi." Aiku lẩm bẩm. "Trong khi những người chơi còn lại đưa ra giải pháp đúng đắn bằng cách hành động theo ham muốn ích kỷ của họ, thì cậu là người duy nhất hiểu được ý nghĩa của tình huống này. Có vẻ năng lực của cậu là 'sự hiểu biết'."

Niko đồng tình. "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi tưởng đó là 'nhận thức', nhưng khi nhìn vào ký ức của cậu, vào suy nghĩ của cậu, thì năng lực thật sự của là 'sự sáng suốt'."

"Có sự khác biệt không?"

"Nhận thức là cách nhìn của cậu tác động đến việc cậu nhìn nhận mọi thứ như thế nào. Một quả bóng được ném lên và đọt ngột bị đông cứng trong thời gian. Nhận thức và sự hiểu biết sâu sắc đều có thể dùng để mô tả tình huống đó. Một người đứng dưới quả bóng, nhìn lên, sẽ nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục bay lên. Một người xem từ khán đài, trên quả bóng, sẽ nghĩ rằng nó sắp rơi xuống. Cả hai đều đúng nhưng cũng đều sai, bởi vì họ chỉ thấy một phía. Những gì họ thấy ảnh hưởng đến thực tại của họ và đó là cách họ nhìn nhận tình huống."

Niko vẽ một vòng tròn bằng ngón trỏ và ngón cái, rồi nhìn Isagi qua đó. "Một người có sự hiểu biết sẽ nhận ra rằng quả bóng đang ở giữa đường ném và sẽ di chuyển đón bóng trước khi một trong hai người kia nhận ra hướng bóng đi."

Khoan đã... chẳng phải hơi giống Metavision sao? Không hẳn? Mình... khi mình chơi, mình có thể biết trước mọi người sẽ làm gì trước khi họ làm - đôi khi - nhưng vẫn thiếu cái gì đó. Trong trận đấu với Itoshi Sae, mình luôn chậm hơn vài bước. Mình... đang thiếu điều gì?

"Ồ... cảm ơn, Niko."

Ánh đỏ ma quái cháy lên trong bóng tối. Giây tiếp theo, một cầu thủ đơn độc thoát khỏi đám đông hỗn loạn.

"Ồ... mày trông như đèn pha ô tô vậy, Vua à. Tao đoán đây là cách Isagi nhìn mày." Nagi nói, môi chu lại thành hình chữ x.

Barou, đang chìm trong vinh quang của trận đấu, cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.

Isagi vội ra hiệu cho Reika tiếp tục.

Cậu ta thoát ra rồi?!

"Đừng cản đường tao-"

"Isagiiii, lẽ ra cậu nên đem theo một cái khăn đỏ. Vẫy trước mặt nó ấy."

"TAO SẼ GIẾT MÀY, THẰNG CHÓ KIA!!"

"-Không thì tao sẽ giết mày."

Mình sẽ chặn cậu ta lại. Isagi nghĩ, đầy quyết tâm.

Đến rồi. Cậu ta sẽ đi bên trái sao?

Isagi dịch sang trái, nhưng Barou đá quả bóng vọt qua đầu cậu.

Một cú đá gót chân? Chết tiệt, hắn vượt qua mình rồi.

"Xin lỗi nhé, Kuon! Tên đó đang tiến về phía cậu!"

"Tôi hiểu rồi"

"Đừng lo. Đây là hai đấu một mà!"

Không đến một giây sau, Barou dễ dàng vượt qua hai thành viên đội Z.

Hai lần xâu kim liên tiếp? Hắn là quái gì vậy? Vừa to con lại có kỹ thuật!

Barou toát lên vẻ tự hào, khiến người xem khó chịu. Họ thậm chí không thể nói gì, bởi vì mọi điều Isagi nghĩ về hắn đều đúng! Tuy nhiên... thật sự khó chịu khi phải ngồi yên và chịu đựng.

Barou kết thúc pha đi bóng bằng một cú sút nhanh chóng.

Iemon đã bị hạ gục. Mình không kịp phản ứng...

"Giờ thì nghe đây, lũ ngu," Barou dang rộng cánh tay như thể đang tuyên truyền điều gì thiêng liêng. "Và nhớ lấy lời tao. Với tao, quả bóng không phải 'bạn' hay thứ vô nghĩa gì đó. Nó chỉ là một công cụ hình cầu tồn tại chỉ để tao tỏa sáng. Trên sân đấu, tao là vua."

"Mày nghĩ mày là thần à? Mày xấu xí quá mức cho cái danh vua hỏng đó."

CẢM ƠN CHÚA VÌ NAGI! Các cầu thủ hét lên trong đầu.

Barou bẻ cổ nhưng quyết định lờ nó đi. Dù sao thì hắn cũng đã thắng.

Isagi kinh hãi. Liệu có thể đánh bại một kẻ như vậy không?

"Tuyệt vời!"

"Chơi hay lắm, Barou!"

Đội Z hò reo thành vòng quanh vị vua tự xưng của họ.

"Mày là thủ môn đúng không? Hãy hành động như một thủ môn đi chứ!" Igarashi hét vào Lemon.

Lemon la lên. "Nhưng tao chưa từng làm cái này trước đây. Tao phải làm gì giờ?"

"Mới chỉ một bàn thôi. Bình tĩnh lại nào." Kuon vỗ tay nhẹ.

"Nếu mày vui và biết điều đó, thì hãy vỗ tay đi. Đồ chết tiệt Kuon." Raichi độc miệng mỉa mai.

Bachira phun ra một ngụm nước bọt khi cười .

"Cậu ấy nói đúng. Nếu chúng ta giữ đúng vị trí và chuyền bóng quanh-" Isagi bắt đầu nói.

Raichi chen vào, tức giận vì để thua. "Nếu bọn tao làm vậy thì với tư cách là tiền đạo trung tâm, máy sẽ là người ghi bàn. Bọn thua cuộc thì đi mà chơi phòng thủ. Tất cả những gì mày phải làm là chuyền bóng cho tôi!" Hắn hét lên với những người còn lại trong đội.

"Không đời nào! Chuyền cho tao!"

"Không, cho tao."

"Không, cho tao! Cho tao!"

"Đội Z, tiếp tục trận đấu." Một giọng nữ vang lên.

Bình tĩnh lại. Isagi đặt bóng vào vị trí. Trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu. Ý mình là, rốt cuộc tất cả đang bị thử thách về điều gì? Dù sao thì, đội mình phải thắng.

Cậu nhìn Barou. Chỉ cần gã đó không có được bóng...

"Bachira! Ít nhất thì tụi mình chuyền bóng qua lại với nhau!"

"Được!"

Isagi chuyền bóng nhưng bị Igarashi chặn lại.

"Hả? Igaguri, vị trí của mày!"

"Mày ngốc à, Isagi? Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong đội mới được sống sót! Tao sẽ không bao giờ chuyền cho ai khác. Xin chia buồn với mày."

"Mày không sai, nhưng mày là người cuối cùng có khả năng ghi bàn. Thực sự thì bất kỳ ai khác cũng có thể ghi được nếu không phải là mày." Gagamaru chậm rãi nói.

"Này! Tao cũng đã đến được đây mà, đúng không!"

"Ừ, một trong tám kỳ quan thế giới đấy." Karasu nói rồi đảo mắt.

"Này, dừng lại đi!" Isagi hét lên.

"Giờ thì tao hiểu mục đích cái vòng tuyển chọn đầu tiên của Blue Lock rồi. Đây là một trận chiến nơi mà mỗi người chỉ theo đuổi khả năng ghi bàn của riêng mình!"

Igarashi bị hai đối thủ vượt qua dễ dàng. "Chết tiệt!"

"Mày chơi tệ quá. Bóng giờ là của tao rồi."

Đội Z bỗng dưng đoàn kết chỉ vì cơn giận dữ.

"Mày làm mất bóng à? Tao giết mày!"

"Thằng ngu Igaguri này!"

"Lùi lại đi mấy người! Chúng ta phải phòng thủ!"

Đội X chơi khôn hơn. "Này, chuyền bóng cho Barou và hỗ trợ nó đi. Thấy đội kia đang sụp đổ hoàn toàn chưa? Thay vì theo đuổi mục tiêu cá nhân, tụi mình chỉ cần thắng với tư cách là một đội."

"Làm thế nào mà bảy thành viên, nhiều nhất trong bất kì các đội, trong số mười một đứa ngu ngốc và tệ nhất lại có thể lọt vào top của Blue Lock vậy?"

"Ê!!" À. Lần đầu tiên kể từ vòng 1, đội Z đã thực sự đồng thanh.

"Tốt lắm. Barou!"

Barou chạy dọc sân với quả bóng khi đồng đội hắn mở đường.

"Để cánh phải cho tao!"

"Tao lo bên trái!"

"Tao để phần phòng thủ cho mày đấy!"

Isagi nhanh chóng nắm bắt tình hình. Không ổn rồi. Họ bắt đầu tổ chức lại.

"Là Barou! Chúng ta phải kèm Barou!"

"Ai cho mày ra lệnh hả, Igaguri?"

"Chết tiệt. Chúng ta phải ngăn tên này lại."

Kunigami và Raichi lao tới từ phía trước, trong khi Imamura và Isagi tấn công từ phía sau.

Dù bị bao vây, đôi mắt đỏ của Barou vẫn bình lặng như mặt hồ. "Bọn mày chắc chắn việc ném lũ cầu thủ dở tệ vào tao là ý hay à?"

"Đó là một ý tưởng tồi tệ." Rin nói, khoanh tay lại.

Cảm ơn, giờ thì tụi này biết rồi. Chigiri cố kìm không bóp sống mũi mình.

Không ngừng nhịp, Barou tung ra một cú đánh gót gọn gàng.

Không ổn rồi. Isagi nhận ra sai lầm quá muộn. Nếu để Barou một mình, hắn sẽ càn quét hàng phòng ngự, nhưng nếu chỉ kèm hắn thì...

"Nhìn xem không gian trống nhiều thế!"

"...những cầu thủ khác hoàn toàn tự do!"

"Đỡ đi, Iemon!"

Bóng bay thẳng vào lưới mà không gặp chút cản trở nào từ đội Z.

"Tốt lắm! Bàn thứ hai!"

"Cảm ơn vua Barou!"

Các cầu thủ Blue Lock cảm thấy không hài lòng. Hy sinh cơ hội ghi bàn để chuyền cho người khác? Điều đó hoàn toàn trái ngược với triết lý của Blue Lock. Nhưng cũng dễ hiểu vì sao những người này lại bị loại bỏ.

Isagi thở hổn hển, lo lắng. Chết tiệt. Cứ thế này thì chúng ta sẽ thua mất. Đối phương đã bắt đầu chơi như một đội rồi.

"Là vì mày để mất bóng đấy, Igaguri!"

"Nhưng chúng ta chẳng có chút phối hợp nào."

Cậu nhìn đội mình đang hoàn toàn rối loạn.

"Khốn thật, mình không thể làm gì được!"

Lúc trước bọn họ cũng đã dồn cục lại như vậy. Nhưng hắn đã thay đổi tất cả. Bàn thắng của Barou đã giúp họ trở thành một đội!

Isagi đột nhiên tỉnh táo hơn khi nhớ lại lời của Ego.

"Đây là trận chiến tạo ra bóng đá từ con số không."

Nếu gọi kiểu bóng đá hỗn loạn, tự do này là "số không", thì lối chơi xuất sắc của Barou không phải số không, mà là 'một.' Một chiến lược để chiến thắng được xây dựng xung quanh cái 'một' này. Và đó là cách một đội bóng ra đời. Đây có phải là ý anh ấy muốn khi nói 'tạo ra bóng đá từ con số không'?

Tâm trí Isagi quay về những ký ức trong trận đấu. Đầu cậu tràn ngập hình ảnh đồng đội đang chiến đấu.
Nếu đúng là vậy, thì bọn cậu hoàn toàn vô dụng. Khoảng cách về bàn thắng càng lớn, bọn họ lại càng chỉ nghĩ đến bản thân. Không ai có đủ tư duy để nghĩ đến cách chuyển từ 'không' sang 'một'.Trong khi đó, tinh thần của đồng đội của đối thủ ngày càng hoàn thiện.

Zantetsu nhớ lại trận đấu của hắn với đội Z. Từ một trận đấu như vậy...bọn họ đã tiến xa thật.

"Tớ còn ngạc nhiên là cậu chẳng nói gì đấy, Isagi. Tớ không thể tin là cậu nhận ra tất cả mà lại im lặng. Tụi tớ chẳng biết gì cả!"

"T-Tớ cũng không biết phải nói gì... Tớ cũng không có tâm trạng để nghĩ ra cách gì có thể khiến cả đội đi đúng hướng nữa."

Nagi chớp mắt khi nghe vậy. Isagi chẳng có gì ngoài sự chỉ huy và quả quyết trên sân. Thật kỳ lạ khi thấy cậu ấy không hung hăng.

Video hiện lên và bảng tỷ số hiển thị 5 - 0 nghiêng về đội X.

Sự tuyệt vọng và bất lực của đội Z có thể cảm nhận được qua màn hình.

Nó đè nặng lên những người đang xem. Dù Barou là một trong số đó nhưng họ thà chết còn hơn thừa nhận rằng họ đang âm thầm cổ vũ cho đội Z. Những trò hề của đội này ít nhất cũng giải trí. Với lại. Đó là Barou. Không cần giải thích gì thêm.

Không thể nào. Trận đấu này kết thúc rồi. Chúng ta... thua rồi.

Bầu không khí trở nên căng thẳng khi thấy Bachira nghiêm túc đến vậy. Lượng kiến thức mới chúng ta học được có thể lấp đầy cả sân bóng.

"Bạn à, tất cả những gì tớ làm là chạy lòng vòng." Cậu trai hai màu nói. "Chúng ta không thể ghi năm bàn trong ba phút tới. Nhưng có lẽ cậu và tớ có thể ghi được một bàn thắng."

Isagi cuối cùng cũng đòi mắt khỏi trái bóng và nhìn vào người bạn thân nhất. "Bachira..."

Bachira đang nhìn đội X ăn mừng. "Với tỷ số 5-0 thì đối phương sẽ chủ quan, nên hai ta có thể làm được điều này một lần."

Hắn chớp mắt và cúi thấp xuống đầy thách thức . Đôi mắt vàng của hắn biến mất trong những xoáy đen hỗn loạn và xuyên thấu Isagi đến tận lõi. "Cậu tham gia không?"

Isagi khép đôi mắt xanh lại rồi mở ra đôi mắt xoáy đen của riêng mình. "Tớ tham gia."

Tớ sẽ biến con số 'không' của đội này thành 'một'!

"Và thế là những con quái vật khơi gợi lẫn nhau." Karasu cười toe toét, đôi mắt sáng trái ngược với giọng điệu thờ ơ của hắn.

Bầu không khí tuyệt vọng trong phòng theo dõi bị xóa sạch, thay thế bằng sự say mê.

Cuối cùng cũng tới rồi.

"Tớ sẽ đánh lạc hướng họ, rồi sau đó sút một đường bóng dài lên phía trên để cậu dứt điểm." Bachira lau mồ hôi trên mặt, nhưng tròng mắt siêu nhiên ấy vẫn không biến mất. "Chạy đi, Isagi. Thẳng về phía khung thành."

Isagi cũng không rời mắt. "Được rồi, Bachira."

Bóng được đá đi và Isagi lao thẳng xuống sân, không để ý đến tiếng nói của bất kì ai ngoài chính mình.

Mình sẽ ghi bàn này!

"Hả? Isagi-kun?"

Việc lội ngược dòng có thể là bất khả thi, nhưng nếu có ai đó ghi bàn, chúng ta có thể xây dựng cấu trúc đội quanh người đó. Đó là ý nghĩa của việc đi từ số không tới số một.

"Bao vây thằng đó!" Đội X hét lên khi họ cố khóa chặt Bachira.

Isagi vẫn tiếp tục chạy. Bachira và mình có thể cùng nhau ghi bàn.

Để thắng trận kế tiếp, đó là điều bọn mình cần làm!

Ánh mắt của Bachira rực sáng khi hắn ta dán chặt mắt vào lưng Isagi. "Chính chỗ đó, Isagi."

Đó là tia sáng mà chúng ta cần để dẫn đường đội Z! Isagi hét trong tâm trí và đón đường chuyền một cách dễ dàng. Chuẩn xác tuyệt đối.

Suy nghĩ của Bachira và Isagi là sự tiếp nối của nhau.

Đúng vậy!

Đường chuyền đẹp lắm, Bachira!

"Hai đứa giống nhau thật."

Isagi nhìn chằm chằm vào thủ môn. Đây là một trận một chọi một. Mình sẽ ghi bàn!

"Này, số 11." Một giọng nói ngày một quen thuộc cắt ngang sự tập trung của cậu. "Đừng nổi bật hơn tao. Tao đã nói rồi, tao là vua."

Đôi mắt đỏ rực của Barou như quỷ dữ. Rừng rợn giữa với làn khói xanh cuồn trào. "Thử vượt qua tao xem, thằng ngu."

Isagi khựng lại trong hoảng loạn. Hắn đang làm gì ở đây? Hắn đọc được kế hoạch của mình sao? Mình phải làm gì? Thử vượt qua hắn à? Nhưng là tên này thì...

Nỗi sợ của Isagi làm lu mờ tâm trí khi thực tại bắt đầu nhòe đi rồi biến mắt trong làn sương mờ ảo.

Trong tình huống như thế này, một tiền đạo sẽ...

"Isagi! Phía sau mày!" Raichi hét lên, giải thoát cậu khỏi nỗi sợ.

"Chuyền cho tao!" Kunigami hét lên từ phía bên kia.

"Tao sẽ sút!"

"Ở đây này!"

Mình chuyền bóng à? Không. Cậu quay lại nhìn Barou đang lao tới. Mình phải tự mình dứt điểm! Nếu mình muốn tồn tại ở Blue Lock... Isagi nghiến răng. Nếu mình muốn sống như một tiền đạo...

Hả?

Một nhịp dừng. Rồi mọi thứ biến mất. Thay vào đó là bố cục dạng ba chiều của toàn bộ sân bóng, các hình người phát sáng đại diện cho từng cầu thủ.

"Không thể tin nổi..." Một tiếng thì thầm vang lên.

Mắt Sae bỏng rát vì cứ mở to không chớp. Em ấy thấy toàn bộ trận đấu. Trong khoảnh khắc đó, với những kỹ năng kinh khủng đó, em đã thấy được tất cả mọi người trên sân từ trên cao.

Lorenzo nhe răng cười, hàm răng vàng lóe sáng dưới ánh đèn. Con át chủ bài. Giá trị thị trường của cậu sắp tăng vọt. Tôi nóng lòng tận hưởng bữa tiệc của mình~.

Mọi thứ chuyển thành trắng tinh từ nền đến da và tóc của Isagi. Cậu ấy rực sáng trong sắc lam tuyệt đẹp (*), nổi bật giữa phông nền nhạt màu. Tựa ánh sáng trong lòng đại dương, ánh mắt Isagi dán vào Barou đầy quỷ dị khi hắn bị cuốn lấy bởi những dây leo đen kịt.

Chỗ này bị đánh máy sai hay sao á, gốc là "His glowed beautiful blow" hiểu là "cú đánh/thổi đẹp rực rỡ của cậu" đọc ngang nhỉ? Chưa kể ngữ pháp cũng sai nữa nên mình đổi 'blow' thành 'blue' nha, mình không chắc là đúng không nhưng nếu thay vậy thì đọc hợp hơn á. (Gửi lời xin lỗi tới tg ngàn lần nhưng ngang quá nên em buộc pk thay 🙏🙏)

Hầu như không ai thốt nên lời hay hình thành được một dòng suy nghĩ mạch lạc khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Bản năng? Tài năng? Sự sáng suốt? Cái nào mới đúng?

Barou đã đứng dậy. Một tiếng gầm gào khó hiểu thoát ra từ cổ họng hắn khi nhìn thấy chính mình. SAO NÓ DÁM? NÓ...NÓ NẮM MÌNH TRONG LÒNG BÀN TAY VÀ XOAY MÌNH NHƯ MỘT THẰNG NGỐC. MẤY CÁI DÂY LEO KHỐN KIẾP ĐÓ. NÃO NÓ ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC MỌI CHUYỂN ĐỘNG MÌNH ĐỊNH LÀM. NÓ VÔ HIỆU HÓA MÌNH...MÌNH BỊ KHỐNG CHẾ! NÓ! KHỐNG! CHẾ! MÌNH?!

Hiori bị mê hoặc. Ánh sáng phát ra từ đáy đôi mắt xanh lam ấy, giống như hắn ta tìm được vàng dưới đáy đại dương. Lôi cuốn đến mức...mình gần như muốn lao vào.

Một hỗn hợp các màu huỳnh quang xoáy vào bóng tối.

Cậu đá bóng, mắt, mặt và cơ thể vẫn hướng về mối đe dọa là Barou. Chỉ có chân cậu, như hành động vô thức, vung sang một bên.

"Hả?" Barou, Raichi, Bachira và cả chính Isagi đều sửng sốt. Không ai lường được pha bóng đó, kể cả người điều phối cũng không ngờ tới.

Người duy nhất không ngạc nhiên là Kunigami. "Đường chuyền đẹp đấy, Isagi."

Một thành viên vô danh của đội X ngạo mạn cười khinh. "Không có chuyện nó ghi bàn từ khoảng cách đó được."

Thời gian chậm lại khi Kunigami tung cú sút. Bóng lao đi vài mét và đập mạnh vào lưới.

Các cầu thủ trên sân - cùng những người xem qua màn hình - đứng lặng, đầu óc chưa tiếp nhận được bàn thắng.

5 - 1

"Xơi đi!!" Kunigami giơ nắm đấm lên ăn mừng.

"Mình vừa chuyền bóng..." Isagi lẩm bẩm.

Một nắm tay túm lấy cổ áo cậu. "Mày đang làm cái quái gì vậy, Isagi? Tại sao lại chuyền cho Kunigami? Bên tao còn trống hơn bên nó mà!" Raichi hét lên.

"Không...Tao đã định sút. Nhưng không hiểu sao, cơ thể tao lại..."

"Mày bị ngu à? Ý tao là mày ngu thật hả? Ai lại chuyền khi đang lấy đà sút?"

"Này! Này! Này!" Kuon tách hai người ra. "Raichi, dừng lại đi! Chúng ta cũng đã ghi bàn rồi mà!"

Cậu ấy thực sự đã giúp sao? Bất chấp mọi nỗ lực của Isagi, câu hỏi vẫn ngấm vào tâm trí Kunigami. Đây chỉ là một trong vô số vết sẹo sẽ không bao giờ lành.

"Hả? Mày cũng ngu nốt à? Tại sao tao phải vui vì một người khác - không phải tao - ghi bàn trong một trận thua 5 - 1? Không nghe luật à? Cuối cùng, người ghi nhiều bàn nhất mới được đi tiếp! Nhưng nó có cơ hội ghi bàn mà lại chuyền đi!" Raichi kéo Isagi lại gần hơn. "Mày đến đây làm cái gì hả?"

Isagi thậm chí không thể giơ tay lên tự vệ. "Tao không biết...Nhưng đường chuyền đó là vô tình..."

"Cái gì?!"

"Này, số 11." Barou tiến đến chỗ ba người. "Nếu mày run rẩy trước khung thành, thì mày không đủ tư cách làm tiền đạo. Mày chẳng có tài đâu."

Mặt Isagi vỡ vụn.

Reo muốn chui xuống một cái hố và không bao giờ ra nữa. Hắn đã ích kỷ nghĩ rằng Isagi - một người thông minh - chưa từng phải chịu đựng gì, để hắn có thể tha hồ nuôi dưỡng cảm giác bị phản bội và ghen tị. Hắn ước mình có thể quay ngược thời gian và chưa từng xem đoạn video này, để có thể tiếp tục giả vờ rằng mình đúng. Hắn không muốn đồng cảm, chết tiệt! Trời ơi... Trái tim Reo tan nát trước cảnh tượng thảm khốc ấy. Isagi...

Bachira cắn môi, nhìn người bạn không cảm xúc của mình.

"...Tớ sẽ không xin lỗi."

"...Không ai mong cậu làm vậy cả."

Isagi hít một hơi thật sâu và lờ đi những ánh nhìn thương hại, đồng cảm và suy tư. Xong rồi. Bản thân cậu trong quá khứ... cần phải nghe những lời đó. Nếu không có chúng, cậu đã không thể trở thành tiền đạo như bây giờ, đứng trên đỉnh cao. Nhưng nó vẫn đau, đặc biệt là khi nghe điều đó từ Barou. Nhưng...hiệu quả mà chúng mang lại... đáng với nỗi đau ấy. Cậu hít thêm vài hơi nữa để xoa dịu nỗi đau còn sót lại, cố thổi nó ra theo từng nhịp thở.

Đủ rồi. Cậu đã làm được. Cậu... đang ở đây.

Tiếng còi vang lên. "Hết giờ. Trong trận đấu đầu tiên tại tòa nhà số 5 của Blue Lock, Đội X thắng với tỉ số 5 - 1."

Niềm hân hoan của Đội X trái ngược với nỗi đau của Đội Z.

Raichi hất cậu ra rồi bỏ đi nhưng Isagi không có động thái nào đứng dậy.

Mình đang làm gì vậy? Chẳng phải mình đã nói sẽ biến số 'không' thành số 'một' sao?

Kunigami và Bachira lặng lẽ quan sát nỗi buồn của Isagi từ xa sân đấu.

Mình...

Màn hình tối đen.

...không đủ tư cách làm tiền đạo?

_____

Có mỗi chương này mà t ngâm đến tận 3 ngày =)))) í là dài quá, làm ko có kịp nên ra hơi lâu xíu. Thêm nx là t đang thi nên đợi hết tuần này thì ra đều lại 🤦‍♀️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com