Chương 8
_______
Một chiếc bảng trắng với đội hình của đội hiện ra.
"Trước hết, để thằng Isagi làm tiền đạo trung tâm là một sai lầm!"
Chậc. Tụi mình chẳng bao giờ được yên. - Các cầu thủ nghĩ, uể oải ngồi phịch xuống ghế.
"Trận sau, chỉ mình tao ở tuyến trên." Raichi giận dữ kết thúc.
Naruhaya lập tức phản đối. "Không, phải là tao mới đúng. Chúng ta có thể thắng nếu tao đá tiền đạo rồi ."
"Tao sẽ không bao giờ chơi hậu vệ nữa, nghe chưa?" Igarashi tuyên bố ngạo mạn.
"Mấy thằng thua cuộc thua cuộc thì im đi." Raichi đáp lại lời tuyên bố đó.
Imamura ngừng lau mặt. "Gì cơ? Thằng thua cuộc mà Isagi không muốn chuyền cho lại nói à ."
Isagi ngồi lặng thinh, đầu cúi xuống trong khi đồng đội bắt đầu cãi nhau om sòm.
"Muốn đánh nhau à?!"
"Mày muốn?!"
Cậu hoàn toàn mất tập trung và chán nản.
Khuôn mặt Barou hiện lên trước mặt cậu. "Nếu mày run rẩy trước khung thành, thì mày không đủ tư cách làm tiền đạo. Mày không có tài năng đâu."
Tại sao mình lại chuyền vậy? - Isagi nhắm chặt mắt đau đớn và siết tóc mình.
Sự thất vọng của cậu xuyên qua màn hình, phủ lên những người còn lại như một lớp sơn dày trên da. Bọn họ cựa quậy khó chịu trên ghế vì cảm giác đó.
Từ lúc vào đây, mình chẳng thay đổi gì cả. Chết tiệt.
Ánh sáng từng tồn tại đã biến mất. Để sống sót ở Blue Lock, mình còn thiếu điều gì để làm một tiền đạo?
Trước mặt cậu, cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn cho đến khi Kuon mất kiên nhẫn.
"Chỉ cần chuyền cho tao!"
"Không, chuyền cho tao!"
"Cho tao!"
"Tao. Chuyền cho tao."
"Đủ rồi tất cả!"
Rin tặc lưỡi trước cảnh đó. Những đội yếu kém thế này lúc nào cũng thua. Isagi nó đang làm cái đéo gì vậy?
Giọng nói khàn khàn thường ngày của Koun khiến cả phòng giật mình .
Isagi ngẩng lên vì ngạc nhiên. "Kuon..."
"Mọi người có hiểu tình cảnh của chúng ta không? Chúng ta là một đội đã thua một trận. Vòng tuyển chọn đầu này là vòng tròn đấu giữa năm đội. Chỉ hai đội đầu bảng mới được đi tiếp."
Một bàn cờ hiện lên giống như thứ Ego đã từng chiếu cho họ xem. "Giả sử tất cả các đội đều thắng hai, thua hai. Khi đó ai cũng có sáu điểm. Nghĩa là, để đi tiếp, chúng ta phải nhắm tới mục tiêu cao hơn và giành lấy 7 điểm. Đó là ngưỡng quyết định đội nào đi tiếp." Kuon nhấn mạnh.
Lemon cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt vì căng thẳng. "Tức là, thua hai trận thì coi như đèn vàng sắp chuyển sang đèn đỏ."
" Đội Z chúng ta nếu thua trận tới thì coi như xong đời. Nếu không nghiêm túc nghĩ cách để thắng—" Kuon lần đầu tiên mở mắt, để lộ đôi tròng mắt đỏ mờ đục. "—thì thật sự sẽ kết thúc tại đây."
"Thế mày có ý tưởng nào không?"
"Ờ… Chưa, chưa có."
"Gì vậy trời? Nói nãy giờ có ích gì?"
"Nhưng mà, vẫn phải làm gì đó…"
"Tao có thứ này." Kunigami chậm rãi lên tiếng. "Tao không thể ghi bàn thắng đó nếu không có Bachira và Isagi. Điều đó sẽ chỉ đường cho chúng ta."
"Câm mồm đi, thằng đầu cơ bắp!" Raichi gào lên, hắn vẫn còn bực vì không thể ghi bàn ở trận trước. "Mày chỉ muốn trở thành vua phá lưới của đội thôi đúng không!"
"Thôi đi." Niou thở dài.
Raichi nhếch mép nhưng không nói gì thêm.
Giọng của Bachira đã ngăn Raichi không thể nói tiếp. "Nhưng mà hay thật." Máy quay lia đến để lộ một Bachira hoàn toàn khỏa thân, đến khăn cũng không có. "Chắc chắn đó là bàn thắng đẹp nhất trong ngày." Hắn vui vẻ kết thúc.
Cả thái độ lẫn vẻ ngoài của hắn hoàn toàn khác biệt với những người còn lại trong phòng thay đồ.
"MẶC QUẦN ÁO VÀO!!!" Toàn bộ khán phòng đồng thanh gào lên. Dù là cầu thủ ngoại quốc hay người Nhật, ai cũng tức điên vì hành vi của cậu ta. Không ai trần truồng đi lại như thế cả, chết tiệt!
"Mày đang khỏa thân đấy!"
Bachira lờ đi lời của Igaguri. "Chỉ cần chúng ta làm như thế hoài thì có thể thắng." Hắn cười tít mắt. "Đúng không, Isagi? Đúng không?"
"Bachira…" Isagi suy sụp vì sự ngây thơ của Bachira.
"Thật sự thì, thằng này đang làm cái quái gì vậy? Ừ. Ừ." Wakatsuki thì thầm với Chou. Mặt Chou vẫn vô cảm nhưng khẽ gật đầu đồng tình, cũng đang tự hỏi điều tương tự.
Những người còn lại trong phòng có vẻ khó chịu trước việc Bachira khỏa thân.
"Ôi, làm ơn! Đó chỉ là một bàn thắng may mắn thôi. Mày không thể dựa vào kiểu đó được! Và này, ngưng cái trò chạy lông nhông đi, ông bạn!"
Lần đầu tiên Raichi im lặng, không thể hiểu nổi tình huống hiện tại.
"Tôi vừa có một nhận thức kinh hoàng."
"Gì cơ?"
"Tôi vừa nhận ra là tôi thật sự sợ khi thấy Bachira làm gì đó bình thường. Việc cậu ta không mảnh vải che thân thì không thể chấp nhận được và hoàn toàn không phù hợp, nhưng tôi lại sợ khi tưởng tượng cảnh cậu ta làm gì đó như… rửa bát, hoặc—hoặc không khỏa thân."
"…Dừng. Tao đang cố giữ chút tỉnh táo đấy. Tao không cần chuyện này lúc này đâu."
Imamura nhắm mắt lại và than thở một cách u sầu. "Nhưng nghiêm túc mà nói, tao không hiểu sao chúng ta có thể lập đội chỉ từ tiền đạo được."
Chigiri mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước. "Tao không nghĩ mọi điều mà Ego nói đều đúng đâu."
"Chigiri."
"Ego đã nói về cách 'chiến thắng' World Cup, liệt kê những cái tên như Cristiano Ronaldo, Messi và Cantona. Nhưng không ai trong số họ từng vô địch World Cup cả—"
"Đó là vì họ không tuyệt vời bằng tôi!" Chris Prince khoe khoang.
Noel Noa hoàn toàn phớt lờ đồng nghiệp người Anh, khiến Prince bực bội.
"—Nếu có gì, thì việc anh ta nói 'Đây là trận đấu tạo ra bóng đá từ 'số không' chính là một gợi ý."
Nghe đến đó, Isagi đứng dậy và lần đầu tiên lên tiếng kể từ trận đấu. "Này mọi người. Tao không có chiến lược nào giúp chúng ta thắng cả, nhưng tao có thể biết 'số không' trong bóng đá nghĩa là gì."
Yukimiya nghiêng đầu. Tất cả những người ở đây, bao gồm cả hắn, đều đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu, nhưng ít ai hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Ego. Họ, giống như Barou, đơn giản là đủ mạnh để áp đảo đối thủ và trụ lại. Dù vậy, Yukimiya lại hứng thú với những gì Isagi sắp nói. Cậu trai này luôn nhìn thấy những điều người khác không thấy.
Raichi, như thường lệ, chẳng hứng thú gì với mấy trò vòng vo. "Rốt cuộc là gì đây, thằng gà mờ? Giải thích nghe xem."
"Trong trận hôm nay, lúc bắt đầu ai cũng chỉ nghĩ đến việc tự mình ghi bàn, và điều đó đã dẫn đến một màn hỗn chiến dữ dội."
Cảnh hiện lại khoảnh khắc Kunigami và Raichi tranh bóng với nhau.
"Có lẽ đó chính là ý nghĩa của việc ở mức 'không'. Thật ra thì, nó thưc sự chẳng phải bóng đá."
"Đó còn chẳng giống bóng đá nữa." Igarashi nói, giọng có vẻ không hài lòng.
"Công nhận." Imamura đồng tình.
"Thứ phá vỡ 'con số không' đó chính là bàn thắng của Barou." Isagi tiếp tục, nheo mắt lại suy nghĩ. "Nó như một chất xúc tác, tạo ra con đường rõ ràng dẫn đến các bàn thắng, và từ đó dẫn đến việc họ chơi như một đội. Barou đã dùng tài năng của mình để biến lối chơi hỗn loạn của bóng đá từ 'không' thành 'một'."
Barou không hẳn là mỉm cười, nhưng cách hắn ngồi cho thấy rõ sự vui mừng và tự hào khi được công nhận.
"Dựa vào nguyên tắc đó, một đội bóng có thể tiến hóa thành '10' hay thậm chí là '100'. Vậy nên điều cần thiết là sức mạnh để tạo ra cái 'một' đó." Hình dạng quỷ dữ của Barou lơ lửng phía trên các cầu thủ bị nhuộm trắng, như thể họ là tù nhân của hắn. "Chỉ có đặc điểm và tài năng không thể cưỡng lại mới khiến điều đó thành hiện thực."
Môi Rin mím lại trước hình ảnh ấy. Isagi chỉ nên tập trung vào mình hắn. Một kẻ tự xưng là vua và còn không nằm trong top 6 thì không đáng để Isagi nghĩ đến khi chính hắn đang ở đây.
Kuon xoa cằm suy nghĩ. "Tiền đạo là người biến 'số không' thành 'một', và những vị trí khác sẽ nhân nó lên thành 'mười' và 'một trăm', đúng không?"
Naruhaya hiểu Isagi đang muốn ám chỉ điều gì. "Vậy Ego thêm cái luật 'vua phá lưới sống sót' là để chúng ta tự nhận ra điều đó à?"
"Rất có thể." Isagi gật đầu. "Chính vì cái luật đó mà cái tôi của chúng ta bị phơi bày, và chúng ta bị buộc phải chơi vì chính mình, không nghĩ đến vị trí hay chiến thuật."
Anri chớp mắt. Cô ghét Reika, nhưng cô chắc chắn sẽ biết ơn vì có cơ hội xem lại những ký ức này. Trải nghiệm của cô không cho thấy được cái nhìn toàn cảnh về tình huống và các cầu thủ, và cô thừa nhận trong lòng rằng mình đã đánh giá thấp Isagi một cách nghiêm trọng. Cô biết cậu thông minh, nhưng mức độ ấy thì giờ cô mới thực sự hiểu. Thì ra đây là điều Ego từng nhìn thấy ở cậu ấy vào lúc đó.
Cảnh tượng Barou bị dây leo đen trói chặt và làm chậm lại hiện lên trong đầu các cầu thủ. "Và cái tôi của chúng ta phải va chạm với nhau trước khi có thể trở thành một đội thật sự."
"Bóng đá… Một đội…" Nụ cười xảo quyệt của Ego hiện lên từ trong bóng tối, và bóng dáng hắn bao trùm những người trong phòng. "Một tiền đạo không thể cưỡng lại được chính là khởi nguồn của mọi thứ. Đó hẳn là thông điệp của Ego gửi đến bọn mình."
Ego chọn đúng lúc đó để xuất hiện lại. "Đúng rồi, rất tốt. Mấy cậu đang đi đúng hướng đấy."
Hai người họ thực sự rất giống nhau. Noel Noa nghĩ, so sánh Isagi và Ego trong đầu. Cả hai đều nhìn nhận tình huống theo cùng một cách, và vì thế Isagi Yoichi có thể dễ dàng hiểu được điều Ego đang làm hay nói mà không cần phải giải thích. Thú vị thật.
"Chào những viên kim cương thô. Trận đấu thứ hai ở Tòa nhà 5 vừa mới kết thúc."
Ảnh chụp chuyển động của Nagi, Reo và Zantetsu hiện ra bên cạnh nhau. "Đội V đánh bại Đội Y với tỉ số 8 - 0."
"Gì cơ? 8 - 0 á?!"
"Wow." Isagi thở ra đầy kinh ngạc.
Ánh mắt Nagi sáng lên khi thấy sự kinh ngạc của chàng tiền đạo kia.
Ngoại trừ Bachira, ai cũng có vẻ căng thẳng.
"Các cậu đang đi đúng hướng, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu cách biến số '0' thành số '1'. Trước tiên, hãy nói về đất nước này, Nhật Bản." Ego lại dùng hình ảnh ảo để minh họa lời nói của mình. "Người Nhật rất thích được phân vai rõ ràng để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ví dụ, hãy lấy một trong số ít các môn thể thao mà Nhật Bản sánh ngang được với thế giới – bóng chày."
Thể thao của Eijun! Isagi nghĩ, phấn khích hẳn lên.
① Sawamura Eijun trong Diamond no Ace.
Nhiều người ngạc nhiên khi thấy sự quan tâm bất thường của Isagi đến thứ gì đó không phải bóng đá.
"Hệ thống hiệp đấu của nó chia rõ ràng giữa tấn công và phòng thủ, không có va chạm thể chất trên sân. Mỗi vai trò đều được định nghĩa rõ ràng, và điều đó hoàn toàn phù hợp với tâm lý người Nhật. Vì thế chúng ta rất mạnh ở bộ môn này."
Agi khá ấn tượng với phân tích của Ego về tâm lý người Nhật và vai trò trong thể thao. Đó chắc chắn là điều anh muốn đào sâu hơn sau này.
"Nhưng bóng đá thì không như vậy. Sân đấu tự do, tấn công và phòng thủ thay phiên nhau theo tình huống. Và đây là môn thể thao có thể va chạm. Trong bóng đá, mấy cậu không thể thắng chỉ bằng cách làm đúng nhiệm vụ được giao."
Ego cầm một quả bóng chày trong tay. "Đó là lý do mấy cậu cần có kỹ năng cá nhân." Hắn bóp nát quả bóng, âm thanh vang lên như thủy tinh vỡ vụn. "Kỹ năng cá nhân."
Eijun chắc sẽ nổi điên mất. Isagi nghĩ đầy bất lực.
Những mảnh vỡ của quả bóng chày rơi như tuyết xung quanh Ego khi hắn nhìn chằm chằm về khoảng không . "Trong bóng đá Nhật Bản, những vị trí mà ta có thể tự hào là tiền vệ và hậu vệ cánh. Họ làm việc như những chú chó vì đội bóng. Họ biến cái '1' mà tiền đạo tạo ra thành '100'. Nếu không có sự cống hiến của những cầu thủ đó, bóng đá Nhật Bản đã không thể có được ngày hôm nay."
"Vì thế, sẽ không có cuộc cách mạng nào cả." Đội Z hoàn toàn bị cuốn vào bài phát biểu, há hốc miệng nhìn Ego.
"Vậy nên, những viên kim cương thô, hãy viết lại tưởng tượng của các cậu." Răng của Ego nhe ra, hắn bật cười đầy ghê tởm.
Răng của con người có thể dài đến mức đó à? Raichi rùng mình sợ hãi.
"Trong bóng đá, ghi bàn đồng nghĩa với việc phá vỡ tổ chức của đối phương."
"Tức là, tiền đạo là kẻ hủy diệt. Hành động ghi bàn là một cuộc cách mạng trên sân, nơi phá vỡ trật tự của đối thủ."
Isagi mở to mắt, đắm chìm trong từng lời. "Những viên kim cương thô, đừng để bản thân bị trói buộc bởi khái niệm về vai trò! Nếu không, mấy cậu sẽ không thể tạo ra '1' từ '0'."
Vậy ra đây chính là thứ đã phá vỡ tư tưởng sai lầm của cậu ấy về bóng đá. Cả căn phòng cùng nhận ra.
Cơ thể Ego được bao quanh bởi những vũ khí và kỹ thuật của bóng đá. "Cầm lấy vũ khí của các cậu đi, những tiền đạo!" Hắn gào lên. "Xác định nó thật rõ ràng. Các cậu sẽ dùng vũ khí nào để làm rối loạn đối thủ, bắt họ khuất phục và tiêu diệt họ?" Mái đầu úp tô của Ego đung đưa trong làn gió ảo. "Hãy suy nghĩ kỹ về những gì cơ thể và đầu óc của mấy cậu có thể làm! Chính vũ khí đó luôn là thứ khởi đầu cho cuộc cách mạng mang tên ghi bàn!"
Ego đặt hai ngón tay lên trán. "Chiến thắng chỉ tồn tại sau khi ta vượt qua được điều đó."
Bất chấp trước sự rừng rợn của gã điên này, Chris Prince vẫn ấn tượng với bài phát biểu. Dù vậy mình vẫn có thể làm tốt hơn...
Vũ khí… Đó chính là đột phá ta cần để giành chiến thắng ở vòng đầu tiên!
Bachira đu lên vai Isagi và chọc má cậu.
"Và Isagi tìm ra rồi nha! Trong trấn đấu tiếp theo, cậu ấy đỉnh lắm luôn á! Nhưng mà Isagi thì lúc nào chả đỉnh."
Isagi nhẹ nhàng gạt tay Bachira ra khỏi má mình. "Cảm ơn cậu, Bachira."
Reika nhân cơ hội xen vào. "Awww, Isagi-chan làm tim tôi tan nát mất! Tác phẩm hoàn mĩ của tôi cuối cùng đã tô xong lớp nền rồi à? Nếu cậu dừng ở đó thì tôi đã rời đi luôn rồi đấy!" Cô cười khúc khích.
Miệng Isagi méo lại. Mình nên vui hay buồn vì điều này? Mình vui vì là nhân vật chính nhưng không phải do cô ta sắp đặt!
"Tôi buồn vì cậu không khóc đấy", Reika phụng phịu. "Isagi-chan mà khóc thì đáng yêu lắm luôn!!" Cô ôm má, đung đưa qua lại trên ghế, rồi thở dài tiếc nuối. "Isagi khóc nhè đúng là đáng yêu quá trời luôn."
"Chờ đã."
Isagi có thể cảm nhận được niềm vui sướng tột độ và vô số lời trêu chọc và tống tiền đang bắt đầu tích tụ khi các đối thủ xung quanh dần nở nụ cười gian tà.
Trời đất ơi, đến cả Rin cũng đang nhìn cậu với ánh mắt sáng rực đầy ác ý.
"Isagi từng là bé con hay khóc á?" Và cảm ơn luôn nhé, Hiori, vì nhiều năm dày vò. Thật lòng Isagi thấy bị phản bội quá thể. Chẳng phải hai người là bạn sao? Chỉ có cậu, Hiori và Nanase chống lại một chương trình toàn những kẻ điên và bệnh hoạn mà? Rõ ràng Hiori không nghĩ vậy khi đem cơ thể của cậu dâng lên như một món ăn thịnh soạn cho cái lũ chết tiệt đầy cám dỗ kia…
"Ồ phải rồi." Nụ cười ranh mãnh của Reika giống hệt như những khuôn mặt khác trong phòng.
"Không." Isagi không chấp nhận chuyện này. Không đời nào. "Tôi không chấp nhận! Và chúng ta sẽ không xem lại quá khứ! Làm xong cái này là có thể rời đi, quay lại luyện tập rồi. Mọi người đâu có muốn ở đây lâu hơn nữa, đúng không?!"
Yukimiya đẩy kính lên sống mũi rồi mỉm cười nhẹ. "Nghe thì hấp dẫn thật, nhưng tôi cũng muốn hiểu thêm về cậu, Isagi. Để hiểu cách đánh bại cậu, dĩ nhiên rồi."
"KHÔNG!" Isagi không hét lên. Im đi, đó không phải tiếng hét. "KHÔNG! CHUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI—"
"Muộn rồi~"
Máy quay xoay chuyển, hiện ra một cảnh mới.
"Abababa!! Yocchan~♡ Là Papa nè ♡ Papa mang cho con một món đồ chơi mới đây~♡"
Isagi thậm chí không thèm phủ nhận chuyện mình đang hét. Cậu bật dậy, bắt đầu lao về phía màn hình. "KHÔNG! DỪNG LẠI NGAY—"
"OOF—" Bất thỉnh lình, cậu bị vài người tóc màu sặc sợ lao vào tấn công. "Tiếp tục đi, Reika!" Bachira ló đầu ra từ đống người đè lên Isagi. "Đừng dừng lại!"
Trong khi lắc chiếc lục lạc màu xanh nhạt thì gương mặt của bé con Isagi nhăn nhó, méo xệ.
Chigiri đang hét lên vì quá sung sướng khi thấy cảnh tượng đó. Hắn thấy nhẹ lòng vì chị gái mình không có mặt ở đây. À đúng rồi, hắn cũng nhẹ lòng khi chị ấy không nhìn thấy hình dạng baby của Isagi. Chắc chắn là cô sẽ bắt bé con đi mất!!
"Guh, Uwaa~"
"Hở…"
Bé nhỏ thất vọng đến nỗi bật khóc vì món đồ chơi đã mua mua chẳng khiến bé vui lên được.
"Không ổn rồi, anh yêu. Yocchan sợ tiếng ồn lớn đấy. Yocchan, là Mama đây~Đây là gấu bông nè~♡"
Anri run rẩy trong ghế vì phấn khích.
Một chú gấu bông dễ thương được đưa ra trước mặt bé Isagi.
"Uwahhh!!"
Em nhỏ càng khóc to hơn.
"....Ôi trời, thằng bé còn sợ cả gấu bông nữa."
Tiếng cười bùng nổ. Reo thề rằng hắn thấy có ít bụi rơi từ trần nhà xuống vì tiếng cười đó và— CHẾT TIỆT THẬT RIN ĐANG CƯỜI Á?! KIỂU, CƯỜI THẬT SỰ ẤY?!?
Một giọng nói dễ chịu bắt đầu dẫn chuyện.
Một người cha hiền lành và dễ gần, Issei, và một người mẹ dịu dàng, điềm tĩnh, Iyo. Với bậc phụ huynh nhẹ nhàng, Isagi Yoichi sinh ra đã "nhút nhát". Tiếng nước sôi, tiếng chó đi dạo, tiếng ve sầu lột da mùa hè… bất cứ âm thanh gì cũng làm em hoảng sợ và khóc thét. Mỗi khi gặp người lạ, em ngay lập tức trốn sau lưng mẹ, khiến việc kết bạn hay đến mẫu giáo trở nên khó khăn. Mùa hè năm Isagi lên ba, đã xảy ra những chuyện như thế này chỉ vì cậu quá nhút nhát.
Niko cảm thấy thỏa mãn khi đối thủ của mình khóc trông dễ thương như vậy. Giá mà mình có thể khiến cậu ấy khóc như vậy…
Hắn không biết rằng ý nghĩ đầy khát khao ấy cũng đang vang vọng trong đầu những người khác trong phòng.
Isagi đang chơi trong phòng khách thì đột nhiên nhìn vào một khoảng trống và bật khóc.
"Đáng sợ quá~! Uwahhh!"
Mẹ Iyo vội vàng an ủi Isagi đang khóc.
"Có chuyện sao? Bé con sợ cái gì?"
Isagi vừa khóc vừa tuyệt vọng chỉ tay về khoảng trống. Dù Iyo có cố gắng nhìn kỹ cỡ nào, bà vẫn không thấy gì cả. Chỉ là một bức tường trắng.
"Yocchan, ở đó có gì vậy…?"
Iyo rùng mình khi nghe câu tiếp theo.
"Mama không thấy sao?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Iyo khi bà ôm chặt đứa con đang khóc nức nở. Đứa trẻ này… có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy sao…?
Bầu không khí trong phòng xem chợt trở nên lạnh lẽo khi mọi người cũng cảm thấy rợn người. Isagi đang thấy gì vậy? Không thể nào… đúng không?
Isagi bắt đầu giãy giụa mạnh hơn dưới đống người đang đè lên. Cậu nhớ rất rõ chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo và thực sự muốn dừng đoạn ghi hình ngay lập tức, cảm ơn rất nhiều.
Những người đang đè lên thì chẳng mảy may quan tâm đến việc đó. Họ thậm chí còn đè chặt hơn, như thể đang cố bảo vệ tiền đạo yêu thích của họ khỏi tai họa nào đó. Họ bỏ qua suy nghĩ rằng chuyện này đã xảy ra trong quá khứ và họ không thể thay đổi điều gì được nữa.
Isagi bắt đầu chỉ tay vào các khoảng trống và bật khóc. Trong góc bếp, trên cửa sổ phòng ngủ, trong tủ quần áo…… Có thứ gì đó trong ngôi nhà này mà chỉ một mình Isagi có thể thấy.
Chẳng lẽ là… ma?
Các cầu thủ đồng loạt hít Ngay cả sắc mặt của Kaiser cũng tái đi vài phần so với bình thường.
Trong khi cặp phụ huynh đang nghiêm túc bàn xem có nên làm lễ trừ tà hay không, Isagi lại bắt đầu khóc.
"Uwahhh! Nó ở đó! Đáng sợ quá~!"
Nó ở đó! Nhưng nó là gì!?
Bầu không khí căng thẳng tăng vọt. Vậy là thật! Trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể! Isagi!!!
Khi đang ôm Isagi, Issei và Iyo cũng run rẩy. Đúng lúc đó. Gần tai của Issei, ông nghe thấy một âm thanh. Âm thanh khó chịu đặc trưng của mùa hè, và nó lướt qua khóe mắt ông. Ông ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên, Issei có thể nhìn thấy gì mà Isagi đã nhìn thấy.
"Anh biết rồi, Em yêu…! Yocchan sợ muỗi!"
Isagi đã phát hiện ra muỗi từ khoảng cách mà người bình thường không thể nhìn thấy. Thế là họ xịt thuốc chống muỗi, và hiện tượng tâm linh trong nhà Isagi đã được giải quyết. Sau đó, một sự cố khác lại xảy ra.
Một khoảng lặng. Rồi căn phòng bùng nổ trong trận cười cuồng loạn, mọi người quỳ gối xuống mà cười đến bật khóc trước sự thật vừa được tiết lộ. Một vài người thì co giật trên mặt đất. Một số khác thì có vẻ cần được hỗ trợ hô hấp khẩn cấp, không thể phát ra tiếng nào nữa.
Isagi cũng muốn khóc. Nhưng không phải vì buồn cười.
Khi chơi trong công viên. Thỉnh thoảng, em lại ôm đầu và bắt đầu khóc.
"Đầu con đau hả?"
"Khônggg! Uwahhh!"
Em nhỏ ngước lên trời khóc, nên ba mẹ nhìn quanh xem có hạt dẻ nào rơi trúng hay có ai ném đá không, nhưng chẳng có gì cả. Không còn cách nào khác, họ đành ôm lấy Isagi đang khóc sụt sịt và đưa về nhà. Mỗi khi họ về đến nhà, trời lại bắt đầu mưa. Ban đầu mẹ cậu nghĩ đó là trùng hợp, nhưng chuyện đó kéo dài đến mức Iyo cuối cùng cũng nhận ra.
"Yocchan… sợ mưa!"
"L-Làm ơn…" Có ai đó cầu xin. "Hãy…dừng...nó...lại…Tôi không thở được…" Người đó thở khò khè, nơi này có dịch vụ cấp cứu không vậy?
Isagi nhìn đăm đăm xuống sàn rồi nhìn tay mình. Liệu cậu có đủ sức đào một cái hố xuyên qua lớp đá cẩm thạch này không? Mà, không thử thì sao biết!
Trước khi kịp làm gì, sức nặng khủng khiếp trên lưng cậu biến mất và cậu bị kéo vào một đống ôm tập thể với những thành viên tình cảm hơn đang nhốt cậu bên trong. Ngay cả Rin cũng ngồi cách đó một khoảng, nhìn "nhà tù" bằng người do chính tay họ dựng nên. Thật lòng thì cậu chỉ ước bọn họ biến mất khỏi thế giới để cậu có thể giữ chút thể diện và chôn vùi những ký ức xấu hổ thời thơ ấu. Cậu bĩu môi. Một cách đàn ông. Tất nhiên là bĩu môi một cách đàn ông rồi.
"Ah, Isagi~" Bachira bắt đầu, má vẫn còn đau vì cười quá nhiều. "Đừng buồn mà, cậu chỉ là quá dễ thương thôi!"
"Mmm." Nagi đồng tình, đặt đầu lên đầu Isagi và siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn. "Chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi mà."
Isagi dịu xuống nhưng Nagi chưa dừng lại. "Bé mít ướt."
Thế là hết. Isagi run lên rồi cố xoay người thoát khỏi mê cung tay chân đè lên người mình, nhưng chúng chỉ khiến cậu bị siết chặt hơn. "Buông ra!"
"Ứ chịu."
"Còn lâu nhá."
"Không, xin lỗi nha, Isagi-san."
Reika tận hưởng khoảnh khắc Isagi bẽ mặt. "Mà bây giờ Isagi-chan lớn rồi mà."
"Hả?"
"Cậu ấy khác hẳn hồi đó, trong Blue Lock thì trưởng thành hẳn lên rồi."
Bachira, Nagi và một vài người khác gật đầu. Barou có vẻ vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.
"Xem đi rồi biết, trong ‘Additional Time’ đó."
Đúng lúc ấy, dòng chữ "Blue Lock Additional Time" xuất hiện trên màn hình.
MỘT NGÀY Ở BLUE LOCK. 7:00 THỨC DẬY bắt đầu.
"Ồ, có vẻ cái này nói về sinh hoạt hằng ngày của tụi mình nè."
"Nào, Bachira. Sáng rồi." Isagi nói, ngáp dài. Nhưng cậu và Bachira vẫn còn nằm trong futon.
Miệng Nagi bặm lại thành hình chữ "x". Hắn nhớ cái thời Isagi đánh thức mình…
Bachira vẫn còn mơ. "Này, chuyền bóng… Vua Kazu…"
"Ồ phải rồi, hồi đó Isagi hay đi đánh thức mọi người dậy. Nhưng thực ra thì chỉ có mỗi Bachira là cậu ấy đánh thức thôi.” Kunigami nói, mắt mơ màng nhìn về quá khứ.
"Sao không ai khác làm việc đó?" Sendou hỏi, cau mày nghĩ tới cảnh Isagi dịu dàng vỗ vỗ mấy người kia cho tỉnh dậy.
Một cơn rùng mình lan qua các thành viên còn lại của Team Z trong khi Bachira vẫn chớp mắt vô tội.
"Tụi này không muốn… có thêm sự cố nào nữa đâu."
Mặt Rin tối sầm lại, Tokimitsu thì run bần bật, co rút người lại. Tóc Aryu thì… đột nhiên mất hết độ bóng.
Tụi này thậm chí còn không định hỏi. Những người còn lại trong phòng đều đồng lòng quyết định.
9:00 KHỞI ĐỘNG & LUYỆN TẬP
Kunigami hít vào thở ra đều đặn khi thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay.
Đây đích thị là ông hoàng phòng tập, Kunigami cơ bắp! Isagi giật mình trước sức mạnh phi thường này.
Thằng này đúng là cái gai trong đít khi phải chiến đấu. Barou lầm bầm trong lòng.
② Pain in the ass (thành ngữ): cơn đau ở mông (nghĩa đen nó vầy), để đúng chất Barou nên t quyết định dịch như trên =))
10:00 LUYỆN TẬP ĐỘI
"Tao bị chuột rút rồi!" Igarashi hét lên, ôm đầu ngón chân mình.
"Đừng có lố bịch nữa. Hôm nay là lần thứ năm rồi đó." Một giọng nói vang lên.
"Mày lại định trốn nữa à." Một người khác bực bội chen vào.
Mọi người cùng bật cười. Quen quá rồi.
"Không, lần này chắc là gãy thật! Căng cơ toàn thân rồi gãy xương phức tạp hay gì đó luôn!"
12:00 TRƯA
"Đừng có ăn bằng ngón tay chết tiệt của mày" Gân xanh nổi lên trên mặt Raichi khi hắn gầm lên. "Gớm quá! Dùng đũa đi!"
"Biết rồi mà." Gagamaru lười biếng đáp.
Barou đưa tay với lấy cổ Gagamaru. Đây rõ ràng không phải là khoảng thời gian thêm giờ của hắn. Nếu mà hắn ở đội Z thì đã giết sạch lũ này rồi.
"Rửa tay nhé?" Kuon nói, mộ tay cầm khăn và tay kia nắm lấy tay Gagamaru.
Naruhaya bật cười khúc khích. "Mày là mẹ nó à? Mama Kuon kìa!"
22:00 THỜI GIAN NGHỈ
"Cậu đang làm gì vậy, Chigiri?" Isagi hỏi.
Chigiri sấy tóc. "Chăm tóc."
Aryu nhìn đầy khao khát. "Thật lộng lẫy."
"Còn cậu thì sao, Imamura?"
Imamura vỗ nhẹ lên mặt. "Chăm da."
24:00 GIỜ NGỦ
Tiếng ngáy to vang lên trước khi khung cảnh hạ thấp xuống để lộ Igarashi đang ngủ trong một tư thế yoga kỳ dị.
"Cậu ấy... đang ngủ thật đấy à?" Isagi thấy tư thế đó mà nổi da gà.
"Dáng nằm điên thật."
"Anh bạn à, mày biết là tệ lắm khi Bachira lại là người nói điều gì đó là điên rồ."
"Không phải lỗi của tao! Tao còn chẳng biết luôn ấy, được chưa?!"
Raichi nghiến răng, tay siết chặt. "Biết ngay là nó chẳng gãy xương gì cả. Thằng ranh dối trá."
"Igarashi... mày bị cái quái gì thế?"
"Tao..."
Igarashi vẫn ngủ một cách yên bình.
Reika đảo mắt. "Bọn tôi – à không, chỉ có cậu thôi – sắp phát hiện ra vũ khí của từng người đấy! Tôi biết là đó mới là điều cậu quan tâm nhất."
Tới nước này, đám cầu thủ Blue Lock đã từ bỏ việc tìm cách trốn khỏi cô ả. Sau khi biết được ngần ấy điều về Isagi, họ muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Họ muốn biết một tên chẳng có khả năng ghi nổi bàn nào đã làm sao để vô địch U-20 Nhật cùng những cầu thủ mạnh nhất đất nước. Và cuối cùng, thời khắc ấy đã đến.
______
Bên ngoài tòa nhà, một bóng người đơn độc đứng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Xung quanh hắn, ánh hoàng hôn vàng óng phủ lên cây cỏ và tiếng chim hót líu lo ngập trong không khí. Bóng dáng người đó chẳng mảy may để tâm đến khung cảnh, đầu óc bị lấp đầy bởi suy nghĩ và chờ mong của bản thân.
Hắn ta chậm rãi đưa tay ra, bàn tay run rẩy dữ dội vì lo lắng và mong đợi đầy hi vọng. Vài giây trôi qua như vài phút mà chỉ thấy được bàn tay ấy run rẩy đang tới gần hơn đến đích. Và rồi, nơi lẽ ra là khoảng không, một cảm giác lạnh lẽo từ mặt tường xi măng chạm vào đầu ngón tay.
Hắn hít vào một hơi thật sâu.
Tìm thấy rồi.
_____
chương này hài điên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com