Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Lee Minhyung

Lee Minhyung vẫn còn nhớ cái ngày mà "bố" đến trại trẻ mồ côi đón bọn nó.

Thực ra một tuần trước đó, viện trưởng đã gọi bốn người bọn nó vào văn phòng, nói rằng có người muốn nhận nuôi cả bốn đứa, mỉm cười bảo bọn nó thu xếp hành lý chuẩn bị sẵn sàng, hôm đó nhớ mặc bộ đồ đẹp nhất vào, thật vui vẻ mà về nhà mới.

Trước mặt viện trưởng, bọn nó chỉ ngơ ngác nhìn nhau, ngoan ngoãn đáp vâng, cho đến khi rời khỏi văn phòng, bốn cây cải nhỏ lẩn vào góc khuất của phòng ngủ lớn, lặng lẽ thảo luận dưới tiếng ồn vui đùa của các bạn nhỏ khác.

"Tụi bay nghĩ lần này có phải thật không?"

"Fake chắc luôn, trước đây họ cũng đã nhiều lần nói sẽ có bố mẹ mới, cuối cùng lại chẳng có gì."

"Nhưng nếu là thật, vậy chúng ta có thể..."

------- Đừng nên kỳ vọng nhiều quá thì tốt hơn.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Choi Wooje và đôi môi mím chặt của Ryu Minseok, đến cả Moon Hyeonjoon cũng chán nản cúi đầu. Mặc dù Lee Minhyung không muốn làm mất lòng mọi người, cậu bé vẫn đưa ra một cái kết luận tàn nhẫn.

Đừng mong đợi gì cả, bọn nó đã trải qua quá nhiều lần hy vọng rồi phải chịu đựng nỗi buồn và sự giận dữ khi hy vọng ấy tan biến. Chúng luôn mong chờ sẽ có một gia đình mới đến, từ đó sống một cuộc đời hạnh phúc như trong những cuốn truyện tranh. Nhưng rồi cứ đợi mãi đợi mãi, ở bên khung cửa sổ đợi từ sáng đến khi trời tối. Mỗi lần như vậy, chẳng phải chỉ có các thầy cô viện trưởng phải bế từng đứa đã ngủ gật trở về giường nhỏ của mình hay sao? Ngày hôm sau tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc của trại trẻ mồ côi lại hiện ra trước mắt.

Đừng kỳ vọng sẽ có ai đó đưa bọn nó rời khỏi nơi này, bọn nó có nhau, vậy là đủ rồi.

Thế là chẳng ai thèm thu dọn hành lý, bút màu, gấu bông, bóng đá vẫn lăn lóc khắp nơi. Sáng hôm đó một tuần sau, Choi Wooje còn làm đổ sữa bò, vết bẩn thấm vào áo T-shirt. Mấy thầy cô giáo bận rộn chăm sóc những đứa trẻ khác, Wooje mặc chiếc áo đang tỏa ra mùi sữa tươi, cùng Ryu Minseok chơi đá bóng ở bên ngoài.

Một chiếc xe hơi màu đen lái vào cổng trại trẻ mồ côi, người đàn ông mặc vest bước xuống, quả bóng lăn đến chân anh, anh cúi xuống nhặt lên, mỉm cười nhìn Wooje và Minseok đang chạy đến, độ cong trên môi trông giống như con mèo mun được phù thủy trong truyện cổ tích nuôi.

Viện trưởng vội vã ra đón, vừa nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, vừa kính cẩn hỏi.

"Xin hỏi, có phải là Lee Sanghyeok không?"

"Là tôi."

"Ai da, ngài đến sớm quá..."

"Công việc ban đầu bị thay đổi thời gian, nên tôi đến trước thời hạn, hy vọng không làm khó ngài."

"Không không không, sao lại thế được. Minseok, Wooje, mau chào người ta đi."

Choi Wooje ngơ ngác nhìn về phía Ryu Minseok, khi đó dáng dấp của Wooje đã cao hơn Minseok, nhưng Minseok vẫn kéo cậu em trai ra sau lưng, không nói lời nào, đôi mắt một mí gắt gao nhìn quả bóng trong tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, đưa quả bóng lại cho Minseok, cậu bé nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi hỏi:

"Anh là ai?"

"Minseok, người đó là—"

Lee Sanghyeok đưa một tay ra, ngăn không cho viện trưởng nói tiếp, dịu dàng xoa xoa đầu Minseok.

"Anh là người muốn sống chung với các em."

Bốn đứa trẻ ngồi chen chúc trên sofa trong văn phòng viện trưởng, tám con mắt chăm chú nhìn Lee Sanghyeok ký hết tập tài liệu mà viện trưởng đưa ra. Người lớn đang nói những chuyện chúng không hiểu, nhưng chúng có thể cảm nhận được rằng, dường như có điều gì đó, đã khác với trước đây.

"Bốn đứa, mau đi lấy hành lý đi, sắp phải đi rồi đấy!"

"Để tôi đi cùng các con."

Khi ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn sang, cả bốn đứa vội vàng trượt xuống khỏi sofa, ầm ầm ầm ầm chạy vào phòng ngủ lớn. Trên giường vẫn đang chất đầy đồ đạc, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng nhét bộ võ phục taekwondo nhàu nhĩ, giấy gói kẹo xinh xắn, những chú gấu và chó bông nhỏ vào balo. Đồ đạc không nhiều nên bọn nó nhanh chóng đóng gói xong, bốn chiếc balo đều đã được nhét đầy.

Bọn nhỏ đeo balo đứng thành một hàng bên tường, ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt pha lẫn giữa do dự và bất an. Lee Sanghyeok nhìn vào mắt của từng đứa một, dịu dàng gọi tên bọn nó.

"Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, Wooje."

Moon Hyeonjoon nắm tay Choi Wooje, Ryu Minseok đi bên cạnh Lee Minhyung, bốn đứa trẻ lảo đảo bước ra khỏi khu nhà, chen chúc ngồi vào ghế sau của chiếc xe hơi màu đen. Lee Sanghyeok quay lại nhìn bọn nó một cái, rồi khởi động xe. Tiếng động cơ êm dịu truyền từ ghế ngồi vào cơ thể.

Chiếc xe lướt qua cổng sắt rỉ sét của trại trẻ mồ côi, cả bốn đứa đều quay đầu lại, nhìn qua kính chắn gió sau, dõi theo trại trẻ ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Không biết là ai bắt đầu nói bái bai, rồi lũ trẻ cùng nhau hò hét nói lời từ biệt với quá khứ, cười đùa vui vẻ, đắm chìm trong khoảnh khắc giấc mơ trở thành hiện thực.

Lee Minhyung là đứa đầu tiên lấy lại tinh thần. Cậu bé bám vào lưng ghế lái, có chút rụt rè hỏi tiếp theo sẽ đi đâu.

Đôi mắt của Lee Sanghyeok phản chiếu trong gương chiếu hậu, chớp chớp.

"Trước hết, chúng ta sẽ đi mua cho Wooje một bộ quần áo mới."

"Nhà hết đồ ăn rồi, cũng phải ghé siêu thị một chuyến."

"Sau đó..."

Lee Sanghyeok cười, trông anh vậy mà có hơi ngạc nhiên, như thể không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

"Vậy thì cùng nhau về nhà thôi."

---

Lee Sanghyeok có một căn nhà lớn, thậm chí còn rộng hơn cả trại trẻ mồ côi của họ, rộng hơn cả lâu đài trong truyện cổ tích.

Mỗi đứa bọn nó đều có một phòng riêng, với giường, tủ quần áo và bàn học giống nhau. Lee Sanghyeok nói bọn nó có thể tự do trang trí và sử dụng. Bốn đứa trẻ mừng rỡ, lần đầu tiên được sở hữu không gian riêng, dù có bỏ hết hành lý vào cũng không thể lấp đầy hết không gian.

Bữa ăn đầu tiên ở nhà mới là do chính tay Lee Sanghyeok nấu, canh kim chi nóng hổi, có thịt heo, đậu phụ, hành tây và rất nhiều hành lá, chỉ thêm một chút ớt để tăng vị. Phần ăn hơi nhiều, thịt xào có vẻ hơi cháy, canh có chút vị đắng, nhưng cả bốn đứa trẻ đều ăn hết cơm, đáy chén sạch sẽ không còn một hạt nào.

Trước khi đi ngủ cần phải tắm rửa, Lee Sanghyeok cho thêm sữa tắm vào nước nóng, làm cả bồn tắm ngập tràn bong bóng xà phòng. Lee Minhyung thổi ra quả bong bóng to nhất, bị Moon Hyun-joon khoa tay đập vỡ, Choi Wooje reo lên đòi xem thêm. Ryu Minseok đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi giữa hai chân Lee Sanghyeok để anh gội đầu cho. Lee Sanghyeok gội đầu cho từng đứa một, đôi bàn tay thon dài của anh tỉ mỉ mát-xa da đầu mềm mại của chúng, lại sấy khô tóc cho từng đứa một.

Lần đầu tiên ngủ một mình, Lee Minhyung phải thừa nhận rằng mình rất háo hức, cậu bé cứ nghĩ sẽ không ngủ được, nhưng hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, vừa chạm gối là đã chìm vào mộng đẹp.

Cho đến nửa đêm cậu bé mới tỉnh lại, mơ hồ cảm thấy ở bên ngoài có người. Cậu bé leo xuống giường, mở cửa, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Ryu Minseok cùng Choi Wooje đang núp sau lưng.

"Không ngủ được à?"

"... Không ngủ được."

"Anh, em gặp ác mộng."

"Ừm."

Lee Minhyung suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi đánh thức Moon Hyeonjoon dậy.

Moon Hyeonjoon vẫn đang ngủ, nhưng có vẻ giấc ngủ cũng không được yên ổn lắm, trán nhăn lại. Choi Wooje chọc vào má rồi nhéo nhẹ vào mũi cậu bé, làm cho Moon Hyeonjoon suýt nữa nghẹt thở mà bật dậy, miệng lầm bầm vài câu chửi bới.

... Tiếp theo phải làm sao đây?

Ở trại trẻ mồ côi, thỉnh thoảng cũng có những đêm không ngủ được, nhưng bọn nó không thể đi lại tự do, nếu cô giáo phát hiện sẽ bị mắng và phạt. Bọn nó chỉ có thể nhìn chằm chằm vào trần nhà tối, lắng nghe tiếng thở của những đứa trẻ khác, rồi đếm các con vật khác nhau. Vịt con, hổ con, gấu con, chó con, đếm mãi đến khi cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại mình, sợ hãi, dùng chăn trùm kín đầu, co rúm lại khóc thút thít, khóc mãi khóc mãi đến khi trời sáng.

Giờ đây, bốn đứa bọn nó đang ở bên nhau, nơi đây không phải là trại trẻ mồ côi mà là "nhà" của bọn nó, nhưng bọn nó lại không biết nên làm gì cho phải.

"Anh ơi, em đói quá..."

"Bữa tối em ăn chưa no à?"

"Em nhớ là lúc đi siêu thị... có mua đồ ăn vặt."

Tủ đựng đồ ăn vặt ở trong bếp. Bốn củ cải nhỏ biến thành bốn chú chuột nhỏ lén lút đi tìm đồ ăn, kéo băng ghế lại, để cho Lee Minhyung khá cao lớn đứng lên. Đôi tay nhỏ xíu cố với lên tủ, cậu bé nhón chân lên —

"Các con đang làm gì vậy?"

Ánh sáng đột ngột ập đến, Lee Minhyung mất thăng bằng, thân người chao đảo, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, may mắn là phản ứng nhanh nên kịp thời bám vào mặt bếp. Chỉ có điều chân cậu bé đã va nhẹ vào tủ, Moon Hyeonjoon vội vội vàng vàng chạy lại đỡ, Ryu Minseok căng thẳng hỏi có bị làm sao không.

Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa bếp, trán hơi nhăn lại, bước nhanh đến chỗ bọn nó. Lee Minhyung tưởng là mình sắp bị mắng, cố gắng kìm nén cơn đau ở chân, ưỡn ngực lên nói chuyện với Lee Sanghyeok.

"Là do con đói bụng nên muốn tìm gì đó để ăn."

Lee Sanghyeok sửng sốt, trong lúc anh im lặng, bụng của Choi Wooje phát ra tiếng kêu vang dội, lập tức phá vỡ lời nói dối của bọn nhỏ. Lee Sanghyeok bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Lee Sanghyeok hâm nóng bốn ly sữa bò rồi thêm ngũ cốc vào, những chiếc vòng ngũ cốc đủ màu sắc trở nên mềm mại khi sữa thấm vào. Ba đứa kia dù ban đầu không đói cũng húp sữa ngon lành.

Lại đánh răng thêm một lần nữa, Lee Sanghyeok không có kêu bọn nó về phòng, mà chỉ hỏi bọn nó xem có muốn ngủ chung hay không.

Giường của Lee Sanghyeok rất lớn, cho dù có so với tiêu chuẩn của người lớn thì cũng rất rộng, đủ để anh và bốn đứa nhỏ nằm thoải mái.

Choi Wooje uống sữa xong liền buồn ngủ, Moon Hyeonjoon vốn dĩ bị đánh thức nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Minseok dụi dụi mắt ngáp một cái. Chỉ có Minhyung vẫn còn tỉnh táo, cậu bé cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok ở bên cạnh, có hơi lạnh.

"Minhyung, chân có còn đau không?"

Lee Minhyung lắc lắc đầu, chợt nhận ra đã tắt đèn rồi không thể nhìn thấy được, cậu bé nhỏ giọng trả lời: "Không đau nữa."

"Lần sau đừng làm thế nữa nhé."

Giọng của Lee Sanghyeok không có nâng cao, cũng không nghe ra chút giận dữ nào, nhưng Lee Minhyung lại cảm thấy khó chịu hơn cả khi bị cô giáo ở trại trẻ mắng, ngực như thắt lại, không thở nổi

"... Lần sau, anh sẽ gửi chúng em về sao?"

Cậu bé hỏi.

Lee Sanghyeok im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Lee Minhyung tưởng rằng anh không nghe thấy, cậu bé mong là anh không nghe thấy, cậu bé cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Nếu anh nói sẽ gửi bọn nó về thì sao?

Nếu phải gửi, hãy chỉ gửi mình cậu bé về thôi, còn những người khác thì đừng. Lần này họ đã đến nhà mới rồi, không thể để những người khác trở lại nơi đó được. Choi Wooje chắc chắn sẽ khóc, Ryu Minseok cũng sẽ như thế, còn Moon Hyeonjoon dù vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất nhạy cảm. Cậu bé sẽ nói rằng chính mình không thích Lee Sanghyeok nên muốn quay lại trại trẻ, ít nhất thì hãy để ba người kia tiếp tục sống ở ngôi nhà này.

Căn nhà thật to, có phòng của riêng mình, những bữa ăn ấm áp, Lee Sanghyeok dịu dàng...

"Sẽ không đâu."

Lee Sanghyeok nói, rồi quay người lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lee Minhyung, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, tuy có hơi xa lạ nhưng lại kiên định, từng nhịp từng nhịp một.

"Chỉ cần các em muốn, chúng ta sẽ luôn ở đây cùng nhau."

Lee Minhyung chớp chớp mắt, lại nhớ đến việc đèn đã tắt không thể thấy gì, bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Bố ơi, anh Sanghyeok ơi."

"Gì thế?"

"Hình như chân con vẫn còn hơi đau."

Lee Sanghyeok khẽ cười.

Bàn tay hơi lạnh của anh luồn vào trong cái chăn ấm áp, chính xác tìm được vị trí bị va chạm trên chân Lee Minhyung, nhẹ nhàng vỗ về

"Không đau, không đau nữa..."

Lee Minhyung thật sự cảm thấy không còn đau nữa, cậu bé nghĩ, bốn người bọn nó sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa, dù cho có đau, thì vẫn còn Lee Sanghyeok ở bên bọn nó.

Cuối cùng cậu bé cũng thấy buồn ngủ, cuộn mình trong vòng tay của Sanghyeok, nhắm mắt lại.

Cậu bé mơ thấy Sanghyeok không phải là một con mèo mun, mà là một pháp sư, mặc áo choàng dài, đội mũ cao, vung đũa phép làm bầu trời đêm tỏa sáng, sao băng giống như những hạt ngũ cốc ngọt mềm trong sữa ấm, rơi xuống để cho bọn nó bắt lấy.

Bọn trẻ ăn ngũ cốc và ngồi trong một chiếc xe ngựa có hình ngôi nhà, không biết sẽ đi đâu, dù đi đâu cũng được. Sanghyeok cưỡi một con kỳ lân màu cầu vồng, quay đầu lại và mỉm cười với bọn nó.

Notes của tác giả:

Viết về con nít thật sự rất vui!

Sau đó sẽ là một số truyện ngắn cho từng nhân vật của ZOGK, rồi ngoại truyện với chút yếu tố người lớn (còn đang cân nhắc mức độ). Nếu thuận lợi thì dự kiến sẽ hoàn thành trước khi khai mạc CKTG. Hy vọng mọi người cũng sẽ thích xem Lee Sanghyeok nuôi trẻ con 😊

---

Edit: Nếu có lỗi ở đâu đó thì hãy cmt ở đó để mình sửa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com