Chương 3
Chương 3: Choi Wooje
Hồi bé, Choi Wooje thường mơ thấy ác mộng. Trong mơ, có một con quái vật khổng lồ đuổi theo đoàn người đang chạy. Wooje còn nhỏ, chạy chậm, không theo kịp mọi người, dần dần bị lạc đàn, cuối cùng bị con quái vật dồn đến rìa một tòa nhà cao tầng, lưng hướng xuống đất rơi tự do.
Khoảnh khắc khi nhóc rơi xuống cũng không làm nhóc tỉnh dậy. Nhóc chỉ thực sự tỉnh lại trong nháy mắt chạm đất, cơ thể tỉnh táo khắp nơi đều đau nhức, từ da, xương, ngực cho đến tim. Nhóc cuộn mình trong chăni, hô hấp khó nhọc.
Nội dung giấc mơ dần trở nên mơ hồ theo thời gian, nhưng khuôn mặt của những người bỏ rơi nhóc thì vẫn luôn rõ ràng. Đó là viện trưởng cô nhi viện, thầy cô, Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, còn có một đôi trai gái mà nhóc không thể nhìn rõ. Bố mẹ, nhóc đoán là mình phải gọi họ như vậy.
Sau những cơn ác mộng đó, phản ứng của Choi Wooje sẽ trở nên đặc biệt chậm chạp. May thay, mọi người đã quen với gương mặt ngơ ngác của nhóc. Ryu Minseok dắt tay nhóc chạy khắp nơi, Lee Minhyung bỏ thêm đồ ăn vào bát của nhóc, còn Moon Hyeonjoon sẽ để mắt đến nhóc, giúp nhóc không vô ý vấp ngã hay va đập vào đâu đó.
Vậy nên Wooje càng thêm cảm thấy áy náy. Sao các anh lại có thể bỏ rơi mình được chứ?
... Liệu có không?
... Không đâu nhỉ?
Kể từ khi đến nhà mới, trong đám người chạy xa xa đó lại có thêm gương mặt của Lee Sanghyeok, mỗi đêm đều sẽ mang vẻ mặt lạnh lùng, xa cách bỏ nhóc mà đi.
Wooje cũng thấy vui khi có thể sở hữu một phòng cho riêng mình, nhưng vào lúc ác mộng làm nhóc giật mình tỉnh giấc thì niềm vui đó lại chẳng còn gì thú vị nữa. Trong những ngày đầu đến nhà mới, mọi người đều chưa ngủ yên được, nên Wooje vẫn có thể gõ cửa phòng các anh, nhìn Ryu Minseok lim dim buồn ngủ, Lee Minhyung cau mày, Moon Hyeonjoon càu nhàu. Hai, ba, bốn đứa chen chúc trên chiếc giường nhỏ, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, không còn bị ác mộng quấy rầy nữa.
Nhưng rồi khi những người khác đã dần quen với cuộc sống, việc đó trở nên không thích hợp nữa. Wooje cũng không phải là không biết quan sát tình huống. Ngôi nhà rộng lớn sau khi chìm vào giấc ngủ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Nhóc dùng một tay kéo cái chăn nhỏ, tay kia ôm gấu bông, bước từng bước nhỏ lẹp bẹp đi qua dãy hành lang đen kịt, cuối cùng dừng lại trước khe cửa duy nhất còn sáng đèn.
Bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quyền, mấy lần nhóc định gõ nhưng rồi lại thôi. Nhóc nhớ đến con quái vật khổng lồ trong mơ, khẽ mím môi gõ một cái.
Mặc dù đã dùng hết sức, tiếng gõ của nhóc vẫn nhỏ xíu. Không biết liệu Lee Sanghyeok có nghe thấy không. Ngay khi nhóc sắp khóc thì cánh cửa bỗng mở ra, ánh sáng vàng ấm áp tỏa lên khắp người, xua tan bóng tối và sợ hãi.
"Wooje, có chuyện gì thế?"
Nhóc mếu máo, giọng nói non nớt pha lẫn tiếng nức nở, "Sanghyeok hyung, em vừa gặp ác mộng."
Lee Sanghyeok bế đứa nhỏ lên, dịch cuốn sách đang đọc dở sang một bên, nhẹ nhàng đặt Wooje nằm lên gối, kéo chăn lên đắp cho nhóc. Sanghyeok nằm xuống bên cạnh, một tay chống đầu, tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng nhóc.
"Bây giờ có ngủ được không?"
Wooje lắc lắc đầu, nắm lấy phần áo trước ngực Sanghyeok, làm nũng, "Sanghyeok hyung kể chuyện cho em nghe đi."
Lee Sanghyeok thoáng ngẩn ra, ánh mắt liếc qua kệ sách trong phòng. Nào là khoa học não bộ, tâm lý học, tiểu thuyết trinh thám, phát triển tâm hồn... Quyển sách anh đang đọc dở cũng không dễ hiểu hơn bao nhiêu, anh dứt khoát cầm nó lên, hắng giọng.
"Sanghyeok hyung kể chuyện gì thế ạ?" Ánh mắt Wooje sáng lóng lánh.
"Là câu chuyện về lý do tại sao chúng ta phải ngủ." Lee Sanghyeok mỉm cười.
Trong câu chuyện của Lee Sanghyeok chẳng có lâu đài, công chúa hoàng tử, động vật biết nói hay pháp sư nào cả, mà toàn là những từ ngữ Wooje không hiểu nổi: melatonin, giấc ngủ REM, hippocampus. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Wooje nghe thấy Sanghyeok giải thích vì sao con người lại mơ, vì sao vậy? Có cách nào xua đuổi con quái vật trong giấc mơ của nhóc không?
Nhóc nắm chặt lấy vạt áo Sanghyeok, như thể đã từng làm thế với ai đó trong ký ức. Một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ từng kể chuyện cho nhóc nghe và một người đàn ông cũng dịu dàng không kém đắp chăn cho nhóc, hôn lên trán nhóc khi chúc nhóc ngủ ngon.
"Bố ơi... hôn hôn..."
Lee Sanghyeok đặt sách xuống, vén tóc mái của đứa nhỏ ra, nhẹ nhàng hôn lên vùng da mềm mại trên trán nhóc với một lời chúc bình an.
Kệ sách của Sanghyeok sau đó đã có thêm một khu vực truyện tranh cho trẻ em, chú sâu bướm luôn đói bụng, hai chú chuột nhỏ mang quả trứng khổng lồ và chú thỏ bị làm thành nhân bánh. Anh thử đọc truyện cho Choi Wooje, nhưng nhóc luôn muốn nghe những cuốn sách khó hiểu kia của anh. Không sao cả, dù không hiểu cũng không sao, nhóc vẫn sẽ ngẩn ngơ nhìn góc mặt nghiêng của Lee Sanghyeok, cảm thấy ấm áp lại an tâm, rồi đòi từng nụ hôn chúc ngủ ngon một.
Tần suất con quái vật xuất hiện trong giấc mơ ngày càng giảm, phía trước cũng không còn đám đông bỏ rơi nhóc nữa. Khung cảnh từ thành phố đổ nát biến thành một đồng cỏ nở hoa, khi bước trên mặt đất bùn lầy, nhóc có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh.
Wooje nghĩ, nhóc đã hiểu sơ sơ cách để chấm dứt những cơn ác mộng rồi.
Nhóc đứng yên, đợi con quái vật xuất hiện. Con quái vật từ xa lao đến, hé mở cái miệng đỏ lớn gầm gừ với nhóc, chiếc đuôi thô to hung dữ đập xuống đất, biến những bông hoa thành bùn lầy, những chiếc sừng nhọn phát ra ánh bạc chẳng lành, kêu đôm đốp vang dội.
Wooje kìm được nỗi sợ hãi lại, ngồi xuống trước mặt nó. Một quyển sách xuất hiện trong tay nhóc, bên trong toàn là những chữ mà nhóc không xem hiểu, nhóc đọc bừa.
"Có một cậu bé tên là Choi Wooje, cậu bé có ba người anh trai.
Một người rất đáng yêu, một người thì cao lớn, một người trông dữ tợn nhưng thực ra rất dịu dàng.
Cậu bé còn có một người bố, không phải là bố ruột, sẽ kể chuyện cho nhóc nghe, đắp chăn cho nhóc, hôn hôn nhóc.
... Mi cũng muốn hôn hôn à?
Con quái vật dừng lại, nhìn chằm chằm vào Choi Wooje, rồi cúi đầu xuống. Choi Wooje ôm lấy con quái vật, nhắm mắt lại, chu môi, nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái.
"Để tao nói cho mi nghe..."
Wooje mỉm cười với con quái vật, hình ảnh của các anh và bố hiện lên trong tâm trí nhóc.
Tao rất yêu rất yêu mi đó.
Ghi chú:
Thời gian trôi qua, chiếc ghế sofa trong phòng khách đã không còn đủ chỗ cho bốn đứa trẻ và một người đàn ông trưởng thành. Năm người chia nhau ngồi trên ghế ba người, hai ghế đơn và một ghế lười, mười đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu một bộ phim nước ngoài, thỉnh thoảng lại ăn vài miếng đồ ăn vặt trên tay.
Trong phim, một cô bé sợ con quái vật dưới gầm giường nên không dám ngủ một mình. Bố mẹ cô bé phải kiểm tra dưới giường, rồi kể chuyện, hát ru, mãi đến khi cô bé yên tâm. Trước khi bố mẹ rời đi, cô bé kéo váy ngủ của mẹ, mẹ cười, rồi hôn nhẹ lên má cô bé.
"... Nói chứ, Sanghyeok hyung chưa bao giờ làm mấy chuyện như vậy nhỉ."
"Thầy cô ở trại trẻ mồ côi thì thỉnh thoảng sẽ kể chuyện."
"Sanghyeok hyung cũng không thể kể chuyện đâu, kể một hồi là thành chuyện cười nhạt luôn."
Nhìn ba người anh cười, Choi Wooje ăn một miếng bỏng ngô, vị caramel ngọt đắng lan tỏa, ánh mắt nhóc lướt qua Lee Sanghyeok, tầm mắt của họ chạm nhau, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt với nhóc.
Choi Wooje cười.
"Sanghyeok hyung biết kể chuyện đó, còn hôn chúc ngủ ngon nữa."
"... Hả?" x3
Choi Wooje quay lại, tiếp tục xem phim, phớt lờ những câu hỏi dồn dập của ba người anh: Kể chuyện gì? Hôn chúc ngủ ngon ở đâu? Hôn chỗ nào? Sau cùng là Lee Sanghyeok ho khan vài tiếng, cắt ngang một trận tranh cãi anh em bất hòa sắp xảy ra.
"Chịu thôi, Wooje là út cưng mà."
Sanghyeok hyung, Choi Wooje đã hai mươi tuổi rồi.
Ba người nén lại ý định cà khịa, rồi nhìn về phía Choi Wooje. Nhóc út đã lớn lên thành người cao thứ ba trong nhà rồi, còn chưa biết có thể phát triển nữa hay không, nhưng hai má vẫn còn hơi bụ bẫm, khuôn mặt đầy đặn y hệt như hồi nhỏ.
Thôi được, nếu cả Sanghyeok hyung cũng nói thế thì...
Choi Wooje ăn xong bỏng ngô, lại với tay lấy một gói khoai tây chiên, nhai rôm rốp, ngon lành.
Người được yêu thương lúc nào cũng sẽ vô tư tự tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com