[R18] Hồi ký của bệnh nhân mắc chứng thần kinh (2)
Artist: Neilock
Link: https://archiveofourown.org/works/69776696/chapters/182389476
Đã xin per
----------
WARNING: Quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên; Loạn luân; Hiếp dâm; Ép buộc.
Nam học sinh trung học Anaxa 15 tuổi x Hiệu trưởng trường trung học Aglaea 30 tuổi
Đọc ở phần trước nhen
----------
Khác với suy nghĩ của Aglaea, cảm xúc của cậu bé Anaxa chín tuổi khi gặp cô lần đầu không phải là sợ, cũng không phải ghe tởm, mà là sững sờ - một bản năng nguyên thủy nhất, đơn giản nhất: sững sờ.
Người phụ nữ tóc vàng ngồi xổm trước mặt cậu, nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhẹ nhàng nói với cậu rằng cô đã quyết định nhận nuôi cậu. Cô bảo cậu hãy nhanh chóng thu dọn những đồ đạc không muốn để lại ở cô nhi viện, kẻo sau này quay lại tìm không thấy thì sẽ đau lòng. Chín năm tồn tại trên đời, cậu từng gặp không ít người nhưng chỉ có hai người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu: Một là người chị gái đã qua đời từ hai năm trước vì tai nạn, người còn lại chính là Aglaea trước mắt. Nhưng cảm xúc mà hai người mang lại cho cậu hoàn toàn khác biệt: chị gái khiến cậu nhớ đến món tiramisu mà nhân viên xã hội thi thoảng mang đến - lớp ngoài đen sẫm ẩn giấu phần bên trong trắng ngần, ngọt ngào khi chạm đầu lưỡi nhưng dư vị lại phảng phất đắng cay; còn Aglaea tựa như bánh pudding caramel, mềm màng và tinh tế, ngọt ngào và quyến rũ, toát lên hương thơm say lòng khiến người ta không thể không muốn cắn một miếng để thưởng thức. Trong suốt lúc cô nói, cậu chỉ đứng ngây người ra, một phần vì nhan sắc tuyệt mỹ đến choáng ngợp, phần khác vì niềm hân hoan khi sắp rời khỏi cô nhi viện để sống cùng cô. Phải mất một lúc sau cậu mới tỉnh thần lại, giả vờ trừng mắt, lấy vẻ mặt hung dữ để kìm nén nụ cười muốn bật ra. Nhưng dường như Aglaya lại hiểu nhầm hành động ấy thành sự kháng cự thật sự. Cô hơi nhíu mày bối rối, rụt rè ôm cậu vào lòng, thận trọng xoa đầu cậu, dùng lời ngọt ngào an ủi đứa trẻ đau khổ mà trong mắt cô là đang thất thần và khóc lóc thảm thương. Cô không hề hay biết rằng khi mình nhắm mắt cố gắng suy nghĩ, vắt óc chọn từ ngữ, cậu bé đã nhe răng cười khinh bỉ không phù hợp với độ tuổi, đôi đồng tử đỏ ngầu dữ tợn của cậu lóe lên vẻ phấn khích ranh mãnh. Các nhân viên của cô nhi viện đang đứng bên nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lòng dậy sóng, không khỏi thêm phần thương cảm cho Aglaea, người đã bị che giấu trong bóng tối. Nhưng Aglaea đã quyết tâm, cô cũng không tiện nói gì thêm. Cô chỉ đành đưa mắt nhìn theo bóng lưng lớn nhỏ kia trong nỗi buồn, âm thầm lo lắng cho số phận của người mẹ đơn thân kia.
“Chú mèo hoang không nhà được quý cô xinh đẹp tốt bụng đưa về nhà, từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau”. Vốn dĩ câu chuyện cổ tích này phải diễn ra như thế. Tiếc thay, trong phiên bản của họ, người phụ nữ lại quá tốt bụng, còn chú mèo kia lại là một chú mèo không bình thường. Anaxa luôn biết mình có vấn đề. Từ khi chị gái cậu qua đời, nỗi bất an, hoảng loạn và ảo giác luôn bám riết lấy cậu. Bao nhiêu người bạn đều bị cắt đứt vì sự nhạy cảm và nghi ngờ của cậu, cũng không biết bao nhiêu người bạn chơi cùng đã bỏ đi vì tính bướng bỉnh của cậu. Hầu như không ai chịu nổi tính cách thất thường ấy, ngoại trừ Aglaea ra. Cho dù cậu có hành xử vô lý thế nào, lời nói mỉa mai đến đâu, người mẹ nuôi vẫn luôn đối xử với cậu bằng sự kiên nhẫn và thái độ dịu dàng nhất. Ngay cả khi cậu mắc lỗi nào đó, phản ứng đầu tiên của cô cũng là xoa dịu cảm xúc của cậu chứ không phải là quát mắng, khiển trách cậu. Giới hạn của cô rốt cuộc nằm ở đâu? Hay thực sự cô chẳng có giới hạn nào? Cậu ngày càng trở nên mất kiểm soát, hành vi ngày càng quái đản, hành vị ngày càng vô lý. Aglaea nhìn thấy hết tất cả, lo lắng trong lòng, nhưng là một người mẹ lần đầu nuôi con, cô hoàn toàn non nớt chưa có kinh nghiệm và cô cũng không thể trách mắng đứa con nuôi. Đôi khi cô cố gắng khuyên bảo vài câu, nhưng kết quả lại bị cậu phản bác đến mức khiến cô không thể nói nên lời. Cô chỉ đành ấp úng rồi im lặng, mặc cho chàng trai trẻ muốn làm gì thì làm.
Freud từng nói rằng những bé trai từ ba đến năm tuổi sẽ phát triển sự gắn bó tình cảm với mẹ, Anaxa cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, là một kẻ hoang tưởng mắc bệnh nan y và một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội xuất chúng, sự chiếm hữu của cậu không hề bị kìm nén theo năm tháng mà ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, bệnh hoạn hơn, cuối cùng đạt đến tình trạng đến mức không thể kiểm soát. Cậu không thể xác định được chính xác từ khi nào mà tình cảm của cậu dành cho mẹ nuôi chuyển từ ngưỡng mộ và khao khát đơn thuần sang ham muốn tình dục mãnh liệt, nhưng cậu tin rằng đó là đêm đầu tiên cô đưa cậu về nhà.
Mặc dù Aglaea đã chuẩn bị cho cậu một phòng riêng, nhưng do cậu mới đến lại bị nhân viên trại mồ côi gắn mắc cho cậu là "mắc bệnh tâm thần" và "thiếu cảm giác an toàn" khiến người mẹ hiền từ đã đề nghị hai người cùng ngủ chung giường tối nay. Sau khi được con trai nuôi đồng ý, Aglaea cầm vòi hoa sen tắm cho cậu. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm hơi nước bám sát vào làn da, làm nổi bật những đường cong quyến rũ bên dưới lớp vải mỏng. Cậu liếc nhìn trộm cổ tay thon thả và làn da trắng ngần của người phụ nữ, yết hầu lặng lẽ lướt qua vài nhịp.
Sau khi tắm, họ cùng nhau nằm trên giường. Aglaea nằm bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, đôi mắt vàng trong vắt như nước mùa thu dịu dàng nhìn xuống cậu, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. Cậu bị kích động bởi mùi hương thoang thoảng khó nắm bắt, vô thức cúi đầu chui vào lòng ngực cô, tham lam hít hà mùi hương thơm trên người cô. Còn người mẹ nuôi chỉ cho đó là biểu hiện của đứa trẻ đã mở lòng, vừa vui mừng vừa xót xa, cười nhẹ rồi đưa tay ôm lấy cậu, thì thầm: "Đừng lo lắng, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
Giờ đây khi nhớ lại kí ức đó, Anaxa vẫn muốn bật cười. Làm sao người mẹ nuôi ngây thơ của cậu có thể ngờ được rằng đứa trẻ ngây thơ non nớt trong mắt cô lúc đó đã tính toán xem nên lừa mẹ nuôi lên giường, lợi dụng cô để cô thương hại và tha thứ. Cậu không coi việc sau là khó khăn. Bởi cậu đã nhìn thấu từ lâu, Aglaea tốt bụng đến mức gần như yếu đuối, trái tim cô mềm lòng đến nỗi vô phương cứu chữa. Chỉ cần có một chút khả năng cứu vãn cậu, cô sẽ không chọn cách đuổi cậu đi.
Điều khó khăn nhất chính là tìm ra một lý do để lên giường với cô. Không cần phải quá hợp lý nhưng phải có đủ lý do để cô tin rằng trách nhiệm thuộc về cô chứ không phải cậu. Vậy thôi, cậu gập cuốn nhật ký lại, hài lòng nheo mắt rồi để nó ở đây. Ngày mai sẽ có một vở kịch hay để xem.
Đúng như dự đoán của cậu, Aglaea đã đọc được nội dung trong nhật ký, vô cùng kinh hãi. Cô không thể nói thẳng được, đành phải dùng đến những lời cảnh báo cậu vài câu trên bàn ăn. Cậu cố ý giả vờ thờ ơ, ăn xong rồi trở về phòng riêng nhưng khi Aglaea bận rửa bát, cậu lén lút rời khỏi phòng rồi bỏ một viên thuốc ngủ vào ly sữa mà cô thường uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Đến giờ, cậu mở cửa phòng. Quả nhiên thấy Aglaea nằm nghiêng trên giường trong trạng thái bất tỉnh. Làm mẹ nuôi của cậu còn tuyệt vời hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Cậu cũng không ngờ người phụ nữ thường ngày lạnh lùng này trên giường lại có biểu hiện ham muốn tình đến thế. Dù cô chưa từng thủ dâm bao giờ nhưng cơ thể cô lại dâm đãng như vậy, cứ như thể vừa bị cậu cưỡng hiếp. Chỉ cần véo nhẹ núm vú thôi cũng đủ cô kêu lên sung sướng, dâm dịch từ âm đạo tràn ra ướt đẫm cả bàn tay cậu.
Khi cậu dùng tay vặn vẹo âm hộ khiến phản ứng của cô còn dữ dội hơn, giãy giụa kêu thét, nhưng bị cậu ghì chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể rên rỉ khi tiếp nhận những khoái cảm mãnh liệt, từng đợt nước tuôn trào không ngừng như bị chơi đùa đến hỏng hóc.
Đúng là sinh ra đã để được chiếm hữu. Làm sao có thể cưỡng lại được khuôn mặt mỹ lệ kiều diễm vừa quyến rũ vừa thuần khiết này chứ? Cậu cúi xuống, ngón tay lướt qua đôi lông mày nhíu lại, khóe mắt ửng hồng, bầu ngực căng đầy của cô, cuối cùng dừng lại ở bụng để đo lường độ sâu của cậu với một chút thú vị tàn ác.
"Nếu mình không can thiệp, mình tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu kẻ được vào nơi này",cậu bực bội suy nghĩ, một nỗi bứt rứt vô cớ trào dâng. Cậu luôn biết Aglaea có rất nhiều người ngưỡng mộ, từ tổng giám đốc công ty tỷ đô ở thành phố Weng đến giáo viên trẻ mới nhận việc tại trường trung học Aozhong. Bất kỳ ai trong số họ đều vô cùng vượt trội so với cậu - một kẻ nhãi ranh không có quyền gấp vạn lần. Dù chưa có ai chiếm được tình cảm của cô, chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể quan hệ với người khác ngoài cậu ra đã đủ khiến cậu trở nên phát điên vì ghen tuông.
Kết quả là, tình trạng bệnh vốn trở nên tồi tệ của cậu lại càng trầm trọng thêm, buộc phải nghỉ học rồi về nhà để dưỡng bệnh. Người mẹ nuôi lo lắng đành một mình nuốt trái đắng. Khi cậu lên cơn mê sảng, đau đầu không dứt, cô nắm chặt tay cậu, lặng lẽ chịu đựng những lời buộc tội, nguyền rủa hoặc cầu xin vô cớ của kẻ bệnh. Và cách cậu đáp lại người mẹ ấy lại là... nghĩ đến đây, Anaxa cười khẩy. Cậu chưa từng hối hận về những việc mà cậu đã làm, huống chi cậu cũng không cảm thấy mình đang làm điều đáng để hối tiếc. Aglaea đã tha thứ cho cậu nhiều lần như vậy, thế thì tha thứ cho cậu thêm một lần nữa thì sao?
Sáng hôm sau, cô đến hỏi tội với vẻ giận dữ nhưng vừa bị chạm vào eo đã mềm nhũn cả người. Thay vào đó, cô bị cậu khóa chặt cổ tay ép vào tường, đâm vào bên trong đến mức mắt đảo ngược, thở hổn hển. "Có thấy sướng không?" Cậu áp sát tai cô hỏi, không ngạc nhiên khi nhận được câu chửi mắng nghẹn ngào: "Haa... Con có biết mình đang làm gì không..."
"Tất nhiên là biết chứ." Cậu nhún vai hững hờ, đẩy hông vào sâu hơn, hung hăng chà xát ở cổ tử cung nhạy cảm của cô.
"Con đang làm tình với mẹ đấy."
Cô đờ đẫn nhìn cậu, im lặng hồi lâu rồi mới thốt ra một câu: "Tại sao con lại thành ra như thế này..."
Sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng cô chỉ thốt ra được một câu vô hại như vậy. Anaxa suýt bật cười. "Vốn dĩ con là người thế nào? Con vẫn luôn như vậy mà."
"Ngược lại là mẹ,..." cậu véo má mềm mại của người mẹ nuôi như trêu chọc trẻ con, tùy tiện quệt những chất lỏng hỗn độn lên mặt cô "mẹ sống cùng với con sáu năm rồi, mà vẫn không hiểu con thực chất là người thế nào... là cố tình giả vờ không thấy, hay là ngây thơ đến mức buồn cười vậy?"
Aglaea im lặng không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn cậu, nước mắt lăn xuống trong đôi mắt đỏ hoe. Nhưng đứa con nuôi nhẫn tâm không những không thông cảm cho cô, ngược lại càng thúc mạnh hơn, giọng nói cũng trở nên khiếm nhã hơn. "Nói thật đi," cậu chậm rãi nói "bản thân mẹ cũng tận hưởng mà? Lên giường với con trai nuôi, sướng xong lại khóc lóc ủy khuất, giả vờ miễn cưỡng, nhưng thực chất trong lòng mẹ đã sướng đến mức nào, chỉ mong được đụ thêm lần nữa - con nói có đúng không?"
Cô mở to mắt kinh hãi: "...Sao con lại nghĩ như vậy?"
"Chẳng lẽ không phải sao..." cậu phớt lờ sự phản kháng của cô, liên tiếp bắn ra những câu hỏi:
"Nếu không phải thì tại sao mẹ luôn lạnh nhạt với những người theo đuổi mẹ? Tại sao mẹ luôn chọn tha thứ cho con? Tại sao mẹ luôn gần gũi với con như vậy? Tại sao - tại sao mẹ luôn đối xử tốt với con như thế?"
Kinh ngạc, tức giận, thất vọng và đau khổ - cậu có thể đọc được đủ loại cảm xúc trong mắt cô, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành nỗi buồn sâu thẳm, nặng nề, không thể tan biến:
"... Mẹ chỉ hy vọng con được hạnh phúc mà thôi."
"Được thôi," cậu giang tay:
"Nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ trong sáu năm, giờ đây việc làm tình với mẹ đã trở thành một phần không thể thiếu trong hạnh phúc của con. Nhớ phải chịu trách nhiệm với con trai nuôi của mẹ nhé, mẹ yêu."
"À đúng rồi." Cậu vỗ nhẹ lên trán, giả vờ nhớ lại điều gì đó.
"Suýt nữa thì thiếu mất một chuyện quan trọng. Miệng thì mẹ từ chối đủ điều, nhưng cơ thể lại thành thật lắm nhé... Muốn xem những bức ảnh con chụp không?"
Mặc dù là câu hỏi nhưng cậu chẳng hề có ý định xin ý kiến người mẹ nuôi. Cậu tự tay lấy điện thoại di động, mở album ảnh cho cô xem hàng trăm tấm hình bên trong. Tất cả đều chỉ có một người chính là cô: Cô đang bận rộn nấu ăn trong bếp, cô nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa, cô cúi đầu làm việc trên bàn và mới nhất là những bức ảnh cô bị ghì trên giường, đắm chìm trong mê loạn, đạt cực khoái đến mất kiểm soát.
Không biết vì quá sốc hay tuyệt vọng, Aglaea hoàn toàn sụp đổ. Cô ôm mặt khóc nức nở, thều thào gọi tên cậu. Cậu khó chịu vì tiếng khóc làm phiền, cậu quyết định cho cô một chút bánh ngọt để cô im lặng.
Thế là cậu giả vờ tỏ ra đáng thương, như thể không có cô thì cậu sẽ không thể sống nổi, cậu lại làm nũng với cô giống như một đứa trẻ ngày nào. Như mong đợi, cậu nhận được sự an ủi và tha thứ của Aglaea.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu ngồi trên giường nhìn người mẹ nuôi với khắp thân thể đầy vết răng và dấu hôn, run rẩy bước về phía nhà tắm. Cậu không khỏi mỉm cười mỉa mai: Cô xem cậu như một bệnh nhân tâm thần không thể tự chủ, nên mới bao dung hết mực, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân mà vẫn an nhiên. Nhưng rốt cuộc ai mới là người thiếu khả năng tự chủ? Chắc chắn không phải là cậu, bởi cậu sẽ không bao giờ nuông chiều con cái đến mức cho phép chúng lên giường với mình.
Cậu ta ngày càng thích làm tình với Aglaea, một phần vì chuyện ấy quá hấp dẫn với chàng trai trẻ, nhưng phần lớn hơn là vì cậu muốn đánh dấu của mình lên người cô từ đầu đến chân, hoàn toàn biến cô thành vật sở hữu của riêng mình. Cậu thường kéo cô vào hành lang trước khi ra ngoài vào buổi sáng, ép đầu cô phải nuốt trọn những gì cậu xuất ra, rồi thong thả dựa cửa ngắm cô ôm miệng quỳ dưới đất ho sặc sụa. Cậu đặt mua đủ loại đạo cụ tình dục trên mạng, trói cô xong lại viện cớ ra ngoài nửa tiếng, ngồi trên ghế dài ven đường thưởng thức qua camera giấu kín cảnh cô trong phòng khép đùi cọ xát chỗ nhạy cảm, rồi bất ngờ rên la thảm thiết khi bị máy rung bật lên; Cậu sẽ có lúc đeo vòng cổ cho cô, dùng bút lông ký tên lên phần đùi mềm mại, sau đó kéo dây xích chỉ vào những dòng chữ ấy mà cậu bảo đây là bảng tên thú cưng cậu gắn cho cô, không được phép rửa nếu chưa được cậu cho phép, bằng không sẽ bị trừng phạt thật nặng.
Dưới sự kiểm soát có chủ đích của cậu, cơ thể người mẹ nuôi ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, mất đi vẻ dịu dàng vốn có từ lần gặp đầu tiên, toát ra luồng khí dục vọng nồng nàn tựa như ly rượu vang đỏ hảo hạng, ngọt ngào pha lẫn sự quyến rũ vô thức khiến tráu tim cậu rung động. Đáng nói là bản thân cô không hề hay biết về điều này, vẫn giữ tiếp xúc thân mật với cậu như thường lệ, dù mỗi lần cậu liên tục xuất tinh và khuất phục trước những màn bú cu của cô. Cậu từng nghi ngờ đây là thủ đoạn cưỡng lại mà đón nhận của mẹ nuôi, nhưng qua thời gian dài quan sát, cậu kết luận: mọi lời nói và hành động của cô dành cho cậu đều chân thành tuyệt đối, không một chút giả tạo.
Cũng chính vì thế, khi biết Aglaea xuất thân từ một gia tộc giàu có sánh ngang với cả một quốc gia thì cậu chẳng hề ngạc nhiên. Chỉ có những gia đình quyền quý mới có thể nuôi dạy một tiểu thư ngây thơ, không hiểu chuyện đời đến vậy. Mức độ bao bọc của gia tộc dành cho cô có thể thấy rõ qua một chi tiết nhỏ: Cô thậm chí còn ít chửi thề hơn cả bạn cùng bàn của cậu, ngay cả khi bị trêu chọc đến mức mất bình tĩnh, cô cũng chỉ lặp đi lặp lại vài từ ngữ vô hại, nhẹ nhàng và ẻo lả đến nỗi nghe không giống như lời quở trách, mà ngược lại giống như đang tán tỉnh.
Ngoại trừ cậu, cả thế giới đều yêu mến cô ấy. Cậu không biết liệu đây có phải một trong những lý do khiến Aglaea kiên định muốn "thuần phục" cậu hay không, nhưng cậu thực sự rất vui vì điều này: Với cô, cậu mãi mãi là kẻ độc nhất vô nhị.
Những chàng trai tuổi trung học ở tuổi dậy thì đã bắt đầu có những tưởng tượng mơ hồ về quan hệ khác giới và tình cờ thay, họ lại có một hiệu trưởng trẻ đẹp. Vì thế Aglaea trở thành mục tiêu đầu tiên, nay đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của những chàng trai trẻ trong giờ giải lao mà cậu không hề hay biết. Vào giờ nghỉ giữa buổi tối, cậu ngồi tại chỗ đọc sách, còn bạn cùng bàn như thường lệ quay lại nói chuyện với bạn phía sau. Thông thường chủ đề của họ chỉ xoay quanh game, bài tập về nhà hay đồ ăn khuya, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.
Hai người cố tình hạ giọng, nhưng cậu nghe rõ lời thì thầm của họ: "Này... cậu không thấy hiệu trưởng khác với trước sao?"
"Có gì khác đâu? Vẫn vậy thôi mà." Cậu bạn phía sau mải mê làm bài, không ngẩng đầu lên đáp.
"Khác, hoàn toàn khác." Bạn cùng bàn lắc đầu, "Trước đây cô ấy chưa từng mặc áo cổ cao."
Đó là vì cô ấy phải che đi những vết hôn trên cổ.
"Cô ấy xịt nước hoa nhiều hơn. Trước đây mùi hương của cô ấy thơm lắm nhưng giờ thì nồng nặc kinh khủng.
Đúng là cô ấy chưa bao giờ xịt nước hoa, nhưng giờ thì cô ấy xịt để át đi mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng trên người cậu sau mỗi lần họ làm tình.
"Cô ấy có vẻ thường hay thẫn thờ lắm? Lúc nào cũng thấy cô ngồi trên ghế văn phòng với vẻ mặt đờ đẫn, tay chống cằm, mặt đỏ ửng không biết đang nghĩ gì, có người gọi cô ấy thì giật mình."
Điều này thì cậu không rõ, chẳng lẽ là tác dụng phụ sau quá nhiều lần bị "huấn luyện" không? Có lẽ nên kiểm soát tần suất lại kẻo biến cô ấy thành ngốc thật.
Đến lúc rồi, cậu mở miệng cắt lời họ: "Này hai người, bàn tán về giáo viên không phải là thói quen tốt. Hơn nữa, hiện tại con nuôi của vị hiệu trưởng đó đang ngồi ngay cạnh mấy người đấy."
Bạn cùng bàn tính tình vốn không xấu, thẳng thần xin lỗi cậu và hứa sẽ không tái phạm. Cậu lại tiếp tục đọc sách, nhưng không thể nào tập trung như trước được. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước giờ tự học cứ vẩn vơ trong đầu, khiến cậu bồn chồn khó chịu. Đằng nào cũng không học được, thôi thì nhắn tin trò chuyện với cô ấy vậy. Cậu rút điện thoại nhắn cho Aglaea: "Đừng khóc nữa, con sai rồi."
Cậu biết lúc này cô đang trốn trong nhà vệ sinh nào đó, vừa lau nước mắt vừa lấy ra tinh dịch mà cậu để lại trong người cô. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tin nhắn hồi âm đã tới: "Con chuyên tâm học đi, có gì về nhà nói sau."
Cô ấy có thể nói được gì chứ? Cậu bật cười, trao đổi vài câu qua loa rồi kết thúc hội thoại. Trong giờ học, cậu ngồi thẳng lưng trên ghế, bình tĩnh làm bài tập toán. Những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ từ các học sinh xung quanh không ngừng đổ về, thỉnh thoảng lại có vài mẩu giấy vo tròn ném tới hỏi cách giải những bài toán mà cậu cho là cực kỳ đơn giản. Trong mắt họ, cậu là kiểu người thế nào? Cậu dễ dàng đoán được những biệt danh mà họ gán cho cậu: diện mạo thanh tú, tư duy nhanh nhạy, mắc bệnh tâm lý, hơi lập dị... và đương nhiên, cái danh đặc biệt nhất: "con nuôi của hiệu trưởng".
Cậu rất thích cái danh này của mọi người. Chữ "của" luôn khiến người ta nghĩ rằng cậu là kẻ bề dưới thuộc về Aglaea, nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới biết sự thật hoàn toàn trái ngược. Cậu dừng bút, tưởng tượng ra ánh mắt không thể tin được của họ khi mối quan hệ thực sự giữa hai người bị phơi bày. Làm sao họ có thể ngờ rằng, học sinh ưu tú trong mắt họ lại là tội phạm chưa đủ tuổi đã hiếp dâm mẹ nuôi, kiểm soát cô đến mức không thể rời xa mình? Còn bản thân người mẹ kia không những không phản kháng mà còn nuông chiều, che chở cậu vô điều kiện, thậm chí đồng ý duy trì mối quan hệ thân xác lâu dài?
Cậu đã lên kế hoạch tương lai cho cô: hiện tại làm mẹ cậu, tương lai làm bạn gái cậu, cuối cùng trở thành vợ cậu. Cậu không nghĩ đây là điều xấu với cô. Nếu không gặp cậu, cô chỉ có thể bị người khác bắt nạt đến mức đáng thương và lừa dối. Dù sao thế nào đi chăng nữa, ít nhất cậu yêu cô và cô cũng yêu cậu, như vậy chẳng phải đã đủ hay sao?
Mấy năm trước khi cùng nhau du lịch, cậu tận mắt chứng kiến Aglaea cẩn thận viết lên tấm bia cầu nguyện trong chùa: "Cầu mong Anaxa được chữa khỏi bệnh và mong con lớn lên bình an". Giờ đây cậu chỉ đang làm theo ý nguyện của cô mà thôi. Cô muốn cậu trở thành người bình thường, nhưng chỉ khi có cô ở bên cạnh, cậu mới có thể kiểm soát được sự điên cuồng trong lòng và thể hiện vẻ ngoài "bình thường". Thế là mọi chuyện cứ thế diễn ra. Cậu có làm sai gì chứ? Cậu chỉ đơn giản là yêu mẹ mình quá nhiều, đến mức muốn thực hiện mọi nguyện vọng của cô, nhưng nhận thức về mọi thứ lại khác biệt so với người bình thường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com