[R18] Phức cảm Oedipus (1)
Author: Neilock
Link: https://archiveofourown.org/works/69776696/chapters/181856656
Đã xin per
---------
WARNING: OOC; NSFW; Quan hệ tình dục vị thành niên; Loạn luân; Hiếp dâm
Học sinh trung học x Hiệu trưởng
---------
"Đây là bản báo cáo của ngày hôm nay ạ." Cấp dưới đưa lên một xấp tài liệu dày cộm, do dự một chút rồi thận trọng hỏi: "Cô ổn chứ? Mặt cô đỏ quá đó, liệu có phải bị cảm không vậy? Có cần tôi đưa cô đến phòng y tế không?"
"Tôi ổn mà." Aglaea chỉ gượng cười và từ chối thiện ý của đối phương: "Cảm ơn cô vì đã làm việc chăm chỉ. Giờ cô hãy về nghỉ ngơi sớm đi, đừng quá khắt khe với bản thân."
"Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé" cấp dưới không yên tâm dặn dò thêm vài câu rồi mới quay lưng rời đi. Hiệu trưởng tốt về mọi mặt, duy chỉ có điều là không biết chăm sóc bản thân. Cô ôm sách đi đi lại lại trong hành lang, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Trước đây cũng vậy, khối lượng công việc lớn là cứ bận rộn cả ngày, cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn thì cô ấy sẽ bị ốm ngất mất.
Được rồi, ngày mai mình nhất định sẽ mang thuốc bổ cho cô ấy vậy" cô gái trẻ thở dài bất lực. Cô liếc nhìn lần cuối cùng cánh cửa đóng chặt của văn phòng hiệu trưởng, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc.
Lúc nãy, khuôn mặt của cô Aglaea có vẻ hơi đỏ thì phải...?
Tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Aglaea cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc giả vờ, giấu khuôn mặt đỏ ửng vào trong cánh tay, khẽ nức nở: "Đừng... đừng liếm nữa, được không..."
"Chẳng phải cô cũng rất thích sao?" Người đàn ông ở dưới ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt còn non nớt, khóe miệng vẫn còn vệt nước đầy mơ hồ. Cậu dùng hai ngón tay tách âm hộ, cho Aglaea thấy thịt âm hộ đỏ hồng, "Chỗ này có vẻ không ngượng ngùng bằng ở trên đó."
Cậu rốt cuộc đã học được những lời lẽ tục tục này từ đâu vậy chứ? Aglaea xấu hổ quay mặt đi chỗ khác nhưng ngay giây tiếp theo khi ngón tay thô bạo xâm nhập khiến cô hét lên kinh ngạc: "Ah... không được!".
Chàng trai tóc xanh dường như không nghe thấy, tự mình mải mê mân mê cái lỗ thịt vừa chặt vừa nóng đó, ánh mắt tập trung như đang làm thí nghiệm hóa học. À, đúng rồi, cậu là học sinh thi hóa học, đáng lẽ phải ở trong phòng thí nghiệm nghịch ngợm những chai lọ thủy tinh kia, nhưng giờ cậu đang quỳ ở đây, dùng tay sờ soạng cô, biến âm hộ nhạy cảm thành thứ phát ra tiếng kêu rên rỉ. Điều mà cô không thể chịu đựng nổi hơn nữa là cơ thể cô hoàn toàn không ý thức được sự khoái cảm trái đạo đức mà mình đang nhận được, nhiệt tình đáp lại khoái cảm do cậu mang lại, âm hộ mút ngón tay cậu một cách thèm thuồng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Aglaea xấu hổ lấy tay che miệng, cố nuốt những tiếng rên rỉ quá đỗi quyến rũ xuống, cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng. Quá đủ rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu lại thêm hai ngón tay vào, mỗi lần rút ra là một lượng dâm dịch nhờn dính chặt vào tay cậu, lấp lánh:
"Bình thường cô không tự giải quyết được sao... mới chỉ là hai ngón tay thôi mà cô đã bắn ra như thế này rồi. Chờ thêm một lúc nữa, không thì cô sẽ mất nước đấy?".
Trước mắt cô lóe lên một tia sáng trắng, cô lại lên đỉnh một lần nữa, ngã gục trên ghế văn phòng thở hổn hển từng hơi nhỏ, nước mắt chảy không ngừng như chuỗi ngọc đứt đoạn. "Cô sẽ tố cáo tôi chứ?" Cậu vặn vẹo âm hộ cô một cách thuần thục, thản nhiên hỏi.
"Với cái tính cách của cô thì tôi không chắc cô sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy đâu."
Cô nhìn khuôn mặt trẻ trung kia, trong lòng chùng xuống: Cậu nói đúng, cô đúng là không làm ra chuyện như vậy, vừa vì tiếc tài năng, vừa vì miễn cưỡng. Có lẽ chính vì sự nuông chiều này đã dẫn cô đến bước đường này. Aglaea mơ màng nghĩ, bắt đầu hồi tưởng lại những quá trình mối quan hệ vô lý giữa cô và Anaxa: từ mẹ nuôi - con nuôi, thầy trò rồi cuối cùng đến ngưòi tình bí mật.
Lần đầu tiên cô gặp Anaxa, cậu còn là một đứa trẻ, vừa mất đi người chị gái - người đã từng là chỗ dựa duy nhất của cậu. Anaxa mở to mắt ra vẻ hung dữ nhưng lại không kìm được nước mắt khi cô ôm cậu vào lòng. Cô đón cậu từ trại trẻ mồ côi về nhà chăm sóc chu đáo, dạy cậu đọc viết, sắp xếp cho cậu điều kiện ăn ở tốt nhất, thậm chí còn tự tay tắm rửa cho cậu. Cậu đã đáp ứng được kỳ vọng của cô, thuận lợi thi đậu vào trường trung học trọng điểm nơi cô công tác. Đến lúc này, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, nhưng cô không hề biết rằng đây chỉ là sự yên bình cuối cùng trước cơn bão mà thôi.
Kể từ khi lên cấp hai, Anaxa ngày càng nhốt mình trong phòng. Mỗi khi cô hỏi cậu đang làm gì, cậu đều im lặng với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cô chỉ nghĩ cậu đang ở trong thời kì nổi loạn cho đến một ngày khi cô dọn dẹp phòng, cô vô tình phát hiện ra nhật ký của cậu. Những dòng chữ chất chứa tình cảm nồng nhiệt không che giấu dành cho người mẹ nuôi, lời lẽ thẳng thắn đến mức khiến cô cũng phải đỏ mặt. Càng đọc càng thấy hoảng sợ. Cô quyết định nói chuyện tử tế với Anaxa khi cậu trở về nhà vào cuối tuần. Một mặt là để giải quyết vấn đề tâm lý của cậu, mặt khác cũng là để cậu hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Vào sáu giờ chiều thứ Sáu, hai người ngồi quanh bàn ăn cơm, Anaxa im lặng. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề:
"... Mẹ đã xem nhật ký của con."
"Con biết rồi?" Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xúc cơm ăn.
Cô ngạc nhiên hỏi: "Con không trách mẹ sao?"
"Không có gì để trách mẹ cả." Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào cô một cái, ánh mắt phức tạp đến mức cô không thể hiểu nổi:
"Dù sao thì một ngày nào đó mẹ cũng sẽ biết."
Cậu đứng dậy, ném bát vào bồn rửa rồi quay về phòng, khóa cửa lại. Cô mỉm cười bất lực nhìn cánh cửa khóa chặt, một mình ăn nốt phần cơm còn lại và dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ. Để hôm sau nói tiếp vậy. Đêm đó, trước khi đi ngủ, cô nằm trên giường nghĩ:
"Thằng nhóc Anaxa đó bản tính không xấu, chỉ là quá cực đoan, dễ bị kích động. Biết đâu khi lớn lên nó sẽ đỡ hơn."
Sáng hôm sau, cô thức dậy với cơn đau nhức khó hiểu. Cô soi gương thì phát hiện cổ, ngực và chân chi chít những vết răng và vết hôn rõ rệt. Ngay cả đầu ti nhỏ nhắn cũng bị cọ xát đến sưng tấy, thậm chí còn tô điểm trên làn da trắng tuyết càng trông thảm thương. Trong nhà chỉ có hai người, danh tính kẻ phạm tội đã quá rõ ràng. Dù vốn luôn dịu dàng với mọi người, nhưng đối mặt với hành động quá đáng như vậy, cô vẫn không kìm được cơn tức giận. Aglaea gõ cửa phòng con nuôi, chỉ vào những dấu vết trên người, trừng mắt với cậu:
"... Con còn gì để nói nữa không?"
"Còn gì để nói à?" - Cậu liếc nhìn tội chứng của mình một cách tùy tiện, trên mặt không một chút biểu cảm:
"Ừm...âm đạo rất nóng và rất khít, nước nhiều, mút rất dễ chịu; toàn thân đều rất nhạy cảm, nhất là eo, vừa bóp đã mềm chân; biểu cảm rất dâm đãng, tiếng thở hoàn toàn khác với lúc bình thường..."
Cậu đột nhiên bước tới, ôm chầm lấy cô một cách thô bạo, tay không yên phận luồn vào bên trong áo ngủ của cô mà sờ soạng:
"Cô định kiện tôi à? Đi nói với tất cả mọi người rằng cô đã bị tôi - con trai nuôi của cô - đã cưỡng hiếp cô trên giường bị chơi đến cực khoái mất kiểm soát, thậm chí còn xuất tinh nữa?"
"Tôi, tôi ..." cô vừa khóc vừa thở hổn hển, tay ấn lên tay cậu qua một lớp vải:
"Tôi là mẹ...."
"Đã làm những chuyện như thế này rồi, cô vẫn còn coi tôi là trẻ con sao?" Chàng trai trẻ cắn tai cô mà nghiến, thổi hơi vào đó một cách ác ý khiến toàn thân cô run rẩy:
"Được thôi, nếu cô thích - Mẹ ơi, bị con chơi đùa có thoải mái không?"
Cô không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Cô chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, một nửa là do tức giận, một nửa là do làm tình . Nhưng cuối cùng cô cũng chịu thua, cô không những không tố cáo Anaxa mà còn đồng ý duy trì mối quan hệ thể xác trái đạo đức này với cậu, miễn là cậu cư xử tốt. Anaxa vốn dĩ đã tràn đầy sinh lực, một khi đã nếm được tình dục thì cậu sẽ nghiện. Anaxa vốn thông minh sẵn, không cần tốn nhiều tâm sức cũng đạt được điểm cao trong kỳ thi, thế là cô vừa miễn cưỡng vừa đồng ý lên giường với con trai nuôi của mình hết lần này đến lần khác, đến mức sau này chỉ cần ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà trên người cậu là chân cô mềm nhũn đi, hoàn toàn bị cậu huấn luyện để trở thành món đồ chơi tình dục độc quyền.
Cậu sẽ bất ngờ ôm cô từ phía sau khi cô đang bận nấu nướng trong bếp, không chút thương tiếc mà đâm thẳng vào bên trong, hài lòng dùng điện thoại chụp lại khuôn mặt đạt cực khoái, lè lưỡi ra, mắt trợn trắng của cô. Cậu sẽ ép cô vào bồn rửa mặt trong phòng tắm, bóp cằm cô, bắt cô nhìn vào gương khi cô xuất tinh và tự sướng. Cậu cũng sẽ mua đủ loại đồ chơi tình dục trên mạng, trói cô trên ghế để thử nghiệm, quay phim toàn bộ quá trình từ cắn răng chịu đựng không thốt lên lời đến vô thức đảo mắt, giọng run rẩy vì vừa khóc vừa kêu gào của cô. Cô đã cố gắng thay đổi mối quan hệ bất ổn này, nhưng cô đã đánh giá quá thấp sự kiên định và thành phần bệnh hoạn trong tính cách của cậu. Sau vài lời bóng gió gián tiếp, cô đã phải chịu đựng sự đối xử tàn bạo nhất mà cô từng trải qua vào tối hôm đó.
Cậu con trai đeo dây xích vào cổ cô, bắt cô phải quỳ xuống đất. Cô chỉ có thể bò bằng đầu gối y như một con chó thực sự. Chỉ cần chủ nhân kéo nhẹ dây xích cũng đủ kiến cô nghẹt thở. Thuốc kích dục được bôi khắp người cô, âm hộ và núm vú ngứa ngáy đến khó chịu. Ham muốn thể xác dâng lên quá cao khiến cô choáng váng, nhưng vì thể diện, ngay cả trong lúc khổ sở nhất, cô vẫn không chịu mở miệng cầu xin cậu. Cậu con trai chờ đợi mãi mà vẫn không nghe thấy câu muốn nghe. Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu liền kéo cô lên ghế sofa, ghì chặt cô vào lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô:
"... Cô thích cứng đầu đến thế sao?"
À, phải rồi, cậu đã lớn rồi, lớn đến mức có thể ôm trọn lấy cô. Cô ngây người nhìn cậu, đưa tay ra định chạm vào đôi mắt của chàng trai trẻ, nhưng bị cậu nằm chặt lấy cổ tay:
"Đừng có xem tôi như trẻ con nữa."
Chiếc vòng cổ trên cổ cô nhắc nhở cô về vị thế đảo ngược của hai người lúc này. Cậu nheo mắt đầy nguy hiểm, giật mạnh sợi xích trên tay kêu lên leng keng:
"Cô có biết mình sai ở đâu không?"
"Thứ nhất," cậu giơ một ngón tay lên, chậm rãi nói:
"Cô cứng đầu, ngoan cố, rõ ràng sướng đến mức lưỡi sắp rớt ra rồi mà vẫn giả vờ tỏ ra không tình nguyện... Nói và làm không đi đôi với nhau, đáng bị phạt."
Đứa trẻ này gấp đôi tuổi cô tuổi này lại dạy dỗ cô. Cô rất muốn cười nhưng lại cảm thấy bị tổn thương. Đây là đứa trẻ do chính tay cô nuôi dưỡng. Nếu không phải trách nhiệm của cô thì là của ai?
"Thứ hai, cô là hiệu trưởng mà hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng của mình, để mặc học sinh bịa chuyện đúng sai... Cô có biết bao nhiêu thằng bạn cùng lớp của tôi có tưởng tượng tình dục về cô không?" Khi nói câu cuối, cậu tăng lực bóp ngực cô rõ rệt, khiến cho bầu ngực tròn ấy biến dạng gần như méo mó, ép cô phải rên rỉ thảm thiết vài tiếng đầy nức nở.
"Việc này cũng tính là trách nhiệm của tôi sao?" Cô vừa thở hổn hển vừa hỏi. Cậu gật đầu, vẻ mặt lộ rõ khó chịu:
"Đương nhiên rồi... Rốt cuộc bao giờ cô mới nhận ra rằng cái khuôn mặt và vóc dáng đẹp như vậy thì đừng có tùy tiện ra ngoài quyến rũ người khác nữa..."
"Nhưng mà," cậu ta khẽ búng vào núm vú, khiến bầu ngực căng đầy rung lên không ngừng:
"Lũ ngốc đó làm sao mà biết được, cô Aglaea yêu quý của chúng mà chúng hằng mong nhớ, đã bú cu con trai nuôi của mình vô số lần? Chỉ cần vén đồng phục lên là thấy khắp người đầy dấu vết ái ân, thậm chí ngay cả âm hộ cũng đang rỉ đầy tinh dịch trắng xóa?"
Anaxa nắm rõ điểm yếu của cô, biết rằng chỉ cần nhắc đến mối quan hệ mẹ nuôi con nuôi giữa hai người, cô sẽ nhượng bộ, dù yêu cầu có khó khăn đến đâu cũng cố gắng hoàn thành. Vốn dĩ đó là biểu hiện tình thương của người mẹ nuôi, nhưng lại bị cậu lợi dụng với ý đồ xấu, trở thành thủ đoạn thao túng cô. Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ "con nuôi", cô lập tức co rúm người lại, nghẹn ngào xin lỗi:
"...Xin lỗi, nếu con cảm thấy không thoải mái, mẹ sẽ cẩn thận hơn từ nay về sau..."
Sự nhún nhường đến mức hèn mọn của cô không đổi lấy sự tha thứ, mà ngược lại là sự đối xử ngày càng thậm tệ hơn. "Được, điểm này có thể không phạt. Nhưng..." Anaxa gật đầu hài lòng, hơi nới lỏng tay. Khi cô tưởng rằng sự hành hạ cuối cùng đã kết thúc và chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, cậu đột nhiên chuyển giọng:
"Thứ ba, lỗi lầm nghiêm trọng nhất - chắc là cô đã nhận ra rồi chứ?"
"Cái gì...?" Cô chưa dứt lời đã bị một cái tát mạnh vào âm hộ. Lực đánh của cậu vừa đủ, khiến cô vừa đau vừa sướng, đến cả tiếng rên rỉ cũng vương chút ngọt ngào. Cậu lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thoáng chút âm u:
"Những lời cô nói lúc ăn tối, chẳng lẽ giờ đã quên rồi sao?... Trừng phạt nặng."
Khi cậu thúc thật mạnh vào bên trong tử cung cô khiến cô mất tập trung, ý thức mơ hồ, cậu cúi người xuống, thì thầm vào tai cô và van xin gần như thành kính:
"Mẹ ơi, mẹ, Aglaea... Mẹ có rất nhiều người ở bên cạnh, nhưng con chỉ có mỗi mình mẹ thôi... Hãy tha thứ cho con lần nữa, xin mẹ đừng rời xa con nữa."
Lúc nào cũng vậy, hành vi tàn ác của Anaxa khiến cô tức giận nhưng sự yếu đuối ngay sau đó của cậu lại khiến cô mềm lòng, không kìm lòng mà ôm lấy cậu an ủi và thế là mối quan hệ của họ rơi vào vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại không ngừng.
Cô nhìn thấy bản thân và con trai nuôi càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi nhưng cô không có cách nào khác, buộc phải chịu đựng những đòi hỏi vô độ của cậu một cách thụ động. Sự phản kháng lớn nhất đối với vô là vài lời trách mắng yếu ớt. Đôi khi cô tự hỏi liệu mình có quá nuông chiều Anaxa, khiến cậu trở nên khó chịu như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt cháy bỏng của Anaxa, cô lại không nỡ đẩy cậu ra.
Dạo gần đây, cậu ta đã đi quá xa, không chỉ làm tình ở nhà mà còn thỉnh thoảng kéo cô vào trường để thỏa mãn cơn thèm khát. Cô vẫn nhớ lần trước, cậu đè cô lên bục giảng trong lớp học trống, nắm lấy eo cô đóng đinh vào dương vật, vừa đụ vừa cảnh báo:
"Im lặng đi! Cô muốn mọi người xem cô bị làn tình ở đây à?"
Cô sướng đến mức các ngón chân không nhịn được mà co quắp, mắt trợn ngược và cô khóc đến nỗi không thành tiếng. Nhưng để tránh bị phát hiện, cô cố gắng hết sức để kìm nén những tiếng rên rỉ nhục nhã, quay đầu đi, không muốn nhìn cậu:
"Ư....ha, đủ rồi. Mẹ vẫn chưa làm xong báo cáo..."
"Bây giờ cô cũng có thể viết mà." Anaxa nói một cách thản nhiên. Cậu thậm chí còn lấy giấy bút cho cô, đặt trước mặt cô và thong thả nhìn cô:
"Viết đi."
Cô run rẩy cầm bút lên, vừa mới viết được mấy chữ thì bị gã thanh niên kia đâm mạnh khiến cô hét lên. Ngòi bút lệch đi, để lại một vệt dài trên giấy. "Sao viết lệch rồi?" Anaxa thì thầm vào tai cô:
"Xem ra, công việc cũng không quan trọng lắm nhỉ."
"Chẳng phải tại con sao?" - Cô cố gắng quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại mềm yếu không chút sát thương, khiến cậu nhếch mép khinh bỉ. Cô đột nhiên cảm thấy trong âm hộ có chút rung lên. Một chất lỏng ấm áp lan tràn khắp bên trong, lấp đầy các ngóc ngách. Dù chưa từng trải nghiệm cảm giác xuất tinh ngoài âm hộ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đối phương đã làm gì, không khỏi kinh hãi tức giận:
"Con, con đã..."
"Xin lỗi, cô siết chặt quá, tôi lỡ bắn vào trong rồi." - Anaxa lấy lại vẻ mặt không quan tâm, cười nhạt nhìn cô:
"Nhớ đi rửa sạch và uống thuốc tránh thai nhé. Chắc cô cũng biết, nếu xảy ra sự cố, rắc rối sẽ thuộc về cô... Cô không thể nói với bác sĩ rằng mình có thai với con nuôi của mình được, đúng không?"
Cho đến khi tiếng chuông giờ học buổi tối vang lên, Anaxa mới chịu buông tha cho cô, lẩm bẩm rồi biến mất ở góc hành lang. Cô bị địt đến mức gần như không đứng vững nổi, lê đôi chân mềm nhũn dựa vào tường mà đi. Cuối cùng cô mới đến được nhà vệ sinh, tìm một gian không có người khóa cửa lại, run rẩy tách chân lấy tinh dịch ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô thật sự sẽ trở thành một người đàn bà không thể rời xa dương vật và tinh dịch mất thôi, cô lấy tay che mặt khóc không thành tiếng. Trước khi nhận nuôi Anaxa, cô thậm chí chưa có mối quan hệ nào cả, cho đến bây giờ cũng không có bạn trai, nhưng chính người lạnh lùng như cô lại bị con trai nuôi của mình hiếp dâm, kiểm soát đến mức chỉ cần cậu vừa chạm tay vào eo là người cô đã mềm nhũn, vừa đút vào là đã mê muội, núm vú và âm hộ nhạy cảm đến khó tin, chỉ cần chạm nhẹ khiến cô hét lên vì đạt cực khoái. Con trai nuôi, học sinh, bạn tình, chủ nhân, cô không biết nên gọi Anaxa như thế nào nữa, rõ ràng cô là người lớn nuôi dưỡng cậu, nhưng cô lại cảm giác cậu mới là người ra lệnh. Cô thậm chí có cảm giác cậu đã chiếm trọn vị trí "bạn trai" của cô hay thậm chí là "chồng", chỉ cần đủ tuổi là đi hẹn hò rồi kết hôn với cô. Nhưng thành thật mà nói, mối quan hệ hiện tại của họ bây giờ khác gì tình nhân chứ? Khác biệt duy nhất chỉ là thêm tấm màn che của mối quan hệ mẹ con nuôi mà thôi.
Điện thoại đột nhiên kêu lên vài tiếng bíp, cô nhấc lên xem, là Anaxa. Hình đại diện là mèo xanh bạc hà, nhắn tin cho cô:
"Đừng khóc nữa, con sai rồi".
Đứa trẻ này cũng không hẳn là vô tâm, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều:
"Con học thật chăm chỉ cho buổi tự học buổi tối nhé. Nếu con cần gì mẹ sẽ mua cho con khi về nhà."
"Tối nay con muốn uống wasabi có ga" Người kia nhắn tiếp:
"Con cũng muốn ăn bánh chanh mà mẹ làm lần trước nữa."
Nhìn vào ảnh nền giao diện chat được chỉnh sửa từ tấm hình lúc nhỏ của cậu, cô không nhịn được cười. Lúc này, cô mới nhớ ra đứa con nuôi luôn thể hiện ra sự trưởng thành này thực ra cũng chỉ là một học sinh trung học mười lăm tuổi mà thôi:
"Được rồi, chỉ cần con ngoan ngoãn là được."
Cô tha thứ cho Anaxa hết lần này đến lần khác, rồi lại bị cậu dụ dỗ dành giường. Giống như lúc này, cô cắn chặt môi dưới, suy nghĩ càng lúc càng xa: Tại sao lần này vì lý do gì mà cô đồng ý thưởng cho cậu? Thi giữa kỳ đứng nhất toàn khối, giành giải quán quân trong cuộc thi biện luận, hay vào được đội tuyển cấp tỉnh trong kỳ thi hóa học?
"Lần này không có lý do nào cả" Anaxa dường như đọc được suy nghĩ của cô, chậm rãi nói:
"Hoàn toàn là do cô tự nguyện... thậm chí tôi còn chưa kịp mở miệng thì cô đã đồng ý rồi."
Dù có nói ra lời cay nghiệt đến đâu, không gì có thể làm tổn thương bằng lời nói sự thật. Aglaea tuyệt vọng nhận ra rằng đứa con nuôi trong lòng cô quan trọng hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, đến mức cô sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng, hạ thấp bản thân chỉ để ngăn cậu rời đi. Cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời Anaxa và cậu cũng như vậy, số phận của họ đan xen vào nhau như một đóa hoa quỷ dữ méo mó.
"Cầm cái này bên trong âm hộ của cô đi." Anaxa ra lệnh trước khi rời đi, đôi mắt đỏ ngầu nham hiểm của cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô:
"Đừng tháo nó ra cho đến khi tôi cho phép"
Cánh cửa đóng sầm lại, trong văn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ kìm nén của Aglaea và tiếng rung từ món đồ chơi. Nhưng dù đã bị dày vò đến kiệt sức, cô vẫn phải dùng bàn tay run rẩy cầm bút lên, tiếp tục xem xét những tài liệu chưa xử lý xong. Vừa làm việc vừa suy nghĩ xem tối nay nên chuẩn bị bữa tối gì cho đứa con nuôi đang tuổi phát triển, cần bổ sung dinh dưỡng. Rốt cuộc là lỗi của ai? Cô không nghĩ ra được đáp án, có lẽ chỉ có thể trách bản thân quá dịu dàng, quá mềm lòng và có một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng quyến rũ khiến người ta phạm tội mà thôi.
********
Phức cảm Oedipal, còn có tên gọi là Phức cảm Oedipus, là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong học thuyết các giai phát triển tâm lý tính dục, mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen tỵ, giận dữ với người cha mẹ cùng giới. Về cơ bản, một cậu bé sẽ cảm thấy mình đang phải chiến đấu với cha để có được mẹ, trong khi đó, bé gái sẽ cảm thấy mình như đang đối đầu với mẹ để chiếm được tình yêu thương của cha. Theo Freud, trẻ coi cha mẹ cùng giới tính là một kẻ thù phải chiến đấu để có được sự chú ý và tình cảm của người cha mẹ khác giới kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com