một
"Daddy, em muốn gấu bông."
"Anh sẽ lấy gấu bông cho em, baby."
Thật buồn thay khi Jin không nói chuyện với Namjoon, anh đang nói với Jimin, cậu bé trong căn nhà này. Khi lần đầu tiên Jimin biết mình là một little, thứ đầu tiên cậu làm là nói với mọi người và đều được mọi người chấp nhận, giúp đỡ cậu, quan tâm đến cậu, và cũng yêu thương cậu, nhưng khi Namjoon biết mình là một little, trước cả Jimin, anh không có can đảm để nói với anh em, và tới cả ngày hôm nay, anh vẫn chưa nói với mọi người.
Namjoon đi vào nhà bếp sau khi Jin gọi mọi người đồ ăn đã xong. Cậu là người đầu tiên vào nhà bếp sau khi Jin kêu mọi người.
"Buổi sáng tốt lành Namjoon-ah, giấc ngủ của em thế nào?" Jin hỏi trong khi Namjoon đi vào nhà bếp.
"Chào buổi sáng Jin hyung, em nghĩ là nó ổn, anh thì sao?" Sự thật là Namjoon không hề ngủ bởi vì cậu không thể.
"Khá ngon giấc nhưng ý em là sao khi em nói là em nghĩ?" Jin hỏi khi đưa ba chiếc bánh kếp ra trước mặt Namjoon, Namjoon vui vẻ nhận lấy và ngồi vào bàn.
Namjoon muốn nói với Jin là nó tồi tệ lắm, cậu muốn nói với anh rằng cậu chẳng thể ngủ được vì bị rơi vào little space và cậu đã cố gắng hết sức mình để thoát khỏi nó, nhưng chỉ kết thúc với việc cậu khóc hết thời gian còn lại, nhưng cậu không thể nói.
"Oh, ý em không phải là ngủ ngon." Namjoon nói trong khi cậu cười với Jin, tất nhiên là cậu đang nói dối.
"Ồ, vậy được-" Jin bị cắt ngang bởi Jimin chạy vào nhà bếp và Hoseok ngay phía sau cậu.
"Anh sẽ bắt được em!" Hoseok nói trong khi đuổi theo Jimin.
"Ha! Anh bắt được em rồi!" Hoseok kêu lên khi y bắt lấy Jimin và bắt đầu hôn khắp mặt cậu ta.
"Không, daddy! Dừng lại! Chỗ đó n-nhột!" Jimin hét lên trong khi cậu cố gắng thoát khỏi Hoseok.
"Em thật đáng yêu, mochi bé nhỏ của anh." Hoseok nói trong khi hôn mũi Jimin. Jimin đỏ mặt và quay sang chỗ khác vì cậu ngại phải nhìn Hoseok.
"Nhìn kìa daddy! Đó là Namjoon-ah!" Jimin kêu lên khi cậu vẫy tay về phía Namjoon với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.
Namjoon chỉ trao lại cho cậu một nụ cười giả tạo và vẫy ngược lại, che đi sự đau đớn và khó chịu anh đang gồng gánh.
Tại thời điểm đó mọi người đã có đủ trong nhà bếp và ngồi xuống bàn ăn để thưởng thức bữa sáng. Namjoon chỉ ăn nửa phần bánh kếp và không thể ăn thêm phần còn lại.
Namjoon đứng dậy và đi đến bồn rửa để rửa dĩa của mình.
"Mọi người, em sẽ đi đến studio để làm xong một số việc." Namjoon nói trong khi anh bắt đầu mang giày anh luôn để bên cửa.
"Được rồi, nhớ về nhà sớm." Jin nói.
"Tạm biệt, Namjoon-ah!" Jimin nói với nụ cười đáng yêu nhất mà mọi người đều dỗ dành.
Namjoon không nhìn lại và chỉ rời khỏi cánh cửa, diễn như mình không nhìn thấy Jimin, bởi vì nếu anh trả lời lại, anh chắc chắn mình sẽ cảm thấy bé nhỏ, mà nó thì không tốt chút nào.
"Ugh Namjoon, đừng có cảm thấy nhỏ bé!" Namjoon nói trong khi anh bắt đầu giải thoát chính mình bởi vì anh đang bị rơi vào little space nhưng cũng đang cố gắng để thoát ra.
"Namjoon! Mày không phải một đứa trẻ! Mày là một thằng đàn ông trưởng thành! Vượt qua nó đi!" Namjoon kêu lên trong thất vọng. (Xin nhấn mạnh với mấy má là Namjoon đang tự nói với chính bản thân mình chứ không bị bệnh tâm lý hay thế lực nào điều khiển đâu)
"Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!" Namjoon nói trong khi anh đánh vào đầu mình.
Namjoon dừng rơi vào little space ngay sau đó, không chiến đấu với nó trong thời gian dài. Mỗi lần Jimin đang là một little, cậu ấy có vẻ như là đứa nhỏ vui vẻ hơn bao giờ hết, nhưng không giống Jimin, khi Namjoon là little anh sẽ cảm thấy cô đơn và sợ hãi, giống như một đứa trẻ bị ngược đãi trốn chạy khỏi kẻ hành hạ thằng nhóc, nhưng buồn thay, chẳng có gì anh có thể làm về nó.
Namjoon tự kéo mình khỏi những dòng suy nghĩ khi điện thoại anh reo lên. Màn hình hiện chữ 'Seokjin', Namjoon trở nên cứng rắn để trả lời.
"Alo"
"Namjoon, em có thể về nhà sớm hơn không? Bữa tối đã xong rồi."
"Yeah, em sẽ về sớm thôi."
"Vậy được rồi, gặp em sau. Tạm biệt."
"Tạm biệt anh."
Khi Jin cúp máy, Namjoon từ từ bắt đầu bật khóc vì anh thấy chính mình giống như là một trưởng nhóm tồi tệ vì không nói với những hyung của mình về chuyện anh là little và Namjoon cảm thấy mình như con người không giá trị nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn và sợ hãi nhiều hơn khiến anh ghét nó.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com