sáu
"Khoan, vậy Namjoon là little?" Hoseok hỏi trong sự ngạc nhiên và sốc.
"Đúng vậy." Yoongi nói lần thứ 5 trong ngày.
"Và cậu ấy giấu nó trong nhiều năm?"
"Hm." Yoongi càng thêm trầm trọng.
"Vậy là cậu ấy không nói với chúng ta chỉ vì sợ chúng ta ghét và phân biệt cậu ấy?" Hoseok hỏi lần nữa.
"Cha má ơi! Đúng! Anh đã nói hơn 100 lần rồi đấy!" Yoongi mất hết kiên nhẫn, giọng y được nâng lên một cấp độ mới.
"Được rồi, được rồi, em xin lỗi." Hoseok nâng tay lên để phòng thủ.
"Em muốn thấy Joonie!" Jungkook nói với vẻ mặt hứng khởi.
"Yeah! Em cũng vậy!" Taehyung nói ngay sau đó với cùng một vẻ mặt hứng khởi.
"Được rồi, anh sẽ đi lên kêu em ấy dậy để chúng mày thấy em ấy nhưng Joonie khá ngại ngùng, bé nhỏ và nhạy cảm, thế nên đừng có to tiếng hay làm gì đó hoặc nói gì ngu ngốc, chúng ta đều không muốn em ấy sợ hãi." Y hướng về Jungkook và Taehyung vì hai người họ là người làm Joonie sợ.
Yoongi im lặng đi lên lầu và vào phòng của Joonie.
"Bé con Joonie ơi." Yoongi thỏ thẻ, nhẹ nhàng lay cậu. Khi Joonie lẩm bẩm "hmm", Yoongi xem nó như một tín hiệu cho thấy cậu đã thức và đang nghe. "Những người khác muốn thấy em." Yoongi ngồi xuống giường, sát bên Joonie.
"hật sao?" Đôi mắt cậu sáng lên và cậu nhanh chóng ngồi dậy. Ngay sau đó tim cậu bị hẫng đi. "C-chờ đã, nó chẳng phải là c-chuyện x-xấu sao?" Gương mặt của Joonie bị phủ một tầng nước mắt.
"Không đâu nhóc con à, đó không phải chuyện xấu đâu. Mọi người muốn thấy em là vì họ muốn gặp em và tất cả đã chấp nhận em, mọi người không ghét em, họ còn rất yêu em nữa." Yoongi vuốt lấy hai má của Joonie một cách nhẹ nhàng.
"hật sao?!" Joonie nói lần nữa, lần này có một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
"Đúng thế bé con, bây giờ thì đi nào, chúng ta không muốn để mọi người chờ đợi quá lâu để gặp em đâu." Yoongi vuốt tóc Joonie
Yoongi bế Joonie lên và đặt cậu bên hông trái (?), Joonie tự động bám hai chân vào người Yoongi chờ đợi phản xạ. Đột nhiên Joonie cảm thấy lo lắng và tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.
"D-daddy J-joonie sợ, s-sẽ thế nào nếu mọi người không thích em?" Joonie nói với hơi thở run rẩy.
"Bình tĩnh nào nhóc, em là một đứa nhỏ đáng yêu, tất cả sẽ yêu em, tin anh." Yoongi hôn lên má Joonie. Joonie âm thầm thốt ra một tiếng "được".
Khi cả hai bắt đầu đi, Joonie nhanh chóng chôn mặt mình vào hõm cổ của Yoongi. Yoongi chỉ cười nhẹ khi Joonie làm thế và y tiếp tục xuống dưới tầng.
Khi cả hai đã ở tầng dưới, Joonie càng lo lắng hơn.
"Mọi người, đây là Joonie." Yoongi công bố. Joonie lấy nó như chỗ dựa mà ngóc đầu lên nhưng Joonie vẫn sợ mà dùi mặt vào cổ Yoongi. Mọi người đều bị mềm lòng với hành động đó.
Jungkook rời khỏi ghế và hướng về phía Yoongi cùng Joonie.
"Chào Joonie!" Thì thầm để không khiến Joonie sợ. Khi Joonie nghe Jungkook nói với mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn Jungkook.
"C-chào K-kookie hyung." Joonie nói thật nhỏ và đáng yêu hơn bao giờ hết
Joonie cảm thấy thoải mái hơn và cậu ngẩng hết đầu mình nhìn xung quanh căn phòng.
"Chào Joonie!" Taehyung nói khi anh đã đứng trước Joonie.
"C-chào T-taetae hyung."
"C-chào Jiinnie hyung."
"C-chào H-hobi hyung."
Joonie nói xin chào với tất cả mọi người cùng một nụ cười và một cái gật. Joonie chậm chạp rời khỏi Yoongi và đi về hướng Jimin. Đến khi cậu ở trước mặt và bắt đầu nói chuyện.
"C-chào J-jimmine hyung!" Joon nói và ôm Jimin. Jimin cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn ôm lại Joonie. Mọi người nhũn ra vì cảnh tượng này.
"Chào Joonie!" Jimin nói trước khi cả hai bắt đầu đi.
Jimin bất ngờ chạy lên lầu và vào phòng mình, nhưng chỉ sau một phút nhóc đã chạy xuống cùng thùng đồ chơi.
"Joonie, em có muốn chơi đồ chơi cùng anh không?" Jimin nói với đôi mắt tràn đầy hy vọng.
"C-chơi!" Joonie nói khi cậu nhanh chân đến chỗ Jimin.
"Đây là quý ngài Ác Quỷ!" Jimin nói trong khi bày đồ chơi của mình ra cho Joonie. Joonie chỉ cười và lặp lại những lời Jimin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com