Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ sự nhỏ nhắn ấy khi ta tay trong tay - Ch.1

Tên gốc: Miss your small hands in the palm of mine

Tên tạm dịch: Nhớ đôi tay bé xíu của cậu trong tay tớ

Xếp hạng trên AO3: #3 lượt đọc - 8,165 hits; #3 lượt thích - 825 kudos; #3 lượt bình luận - 122 comments

__________

Credits to bourbon on AO3』

Tác giả: Bourbon trên AO3

Link: https://archiveofourown.org/works/26686177/chapters/65091460

Trans + Edit: Ceres

____________________

Summary: Sau Arc bệnh viện, bằng một cách nào đó mà Touma và Taichi lại tiến đến việc luyện hôn. Để cho khi họ có bạn gái.

Touma thấy mình như sắp tèo, nhưng cậu cũng chưa học cách nói không với Taichi.

__________

Note của tác giả:

Tui đơn giản là ném cái này vào hố thôi. No beta we die like men.

Sẽ không có nhân vật nữ nào bị hạ thấp trong fanfic này. Cũng như hoàn toàn KHÔNG CÓ cốt truyện ngoại tình. Tui thích đau khổ nhưng tui mếu phải ắc wủy.

Truyện đặt bối cảnh từ Chap 22, sau khi Touma ra viện và nói chuyện với Taichi về tương lai của cậu ấy.

Note của trans + edit: một chiếc fic tập hôn cổ điển, nhưng vẫn rất ra gì và này nọ nhé =))) - không thì sao lên cả đống #3 kia được~

____________________

Ch.1: Tớ sẽ viết nỗi cô đơn của mình vào những vần thơ

"Vậy là, cậu thực sự không thích Akiko?", Taichi hỏi và Touma phải cố gắng kiềm chế không gào lên và chôn mặt vào tay. Cậu không hiểu tại sao Taichi lại giữ mãi không rời ý tưởng đó. Họ đang ngồi trong phòng của cậu. Taichi ngồi trên sàn, đối diện với cậu và Touma ngồi ở mép giường. Seiya và Akiko vẫn đang lái xe đưa bạn bè của họ ra ga tàu.

"Không.", cậu nói.

"Thế thì cậu thích ai?", Taichi hỏi. "Cậu không có cô bạn gái bí mật nào mà cậu muốn chuyển đến sống cùng chứ?"

Lại nữa rồi, Taichi lại có những ý tưởng kỳ lạ về đời sống tình cảm của cậu. Nhưng rồi, Touma nghĩ, cậu nên vui vì Taichi không biết ai mới là người mà cậu thực sự quan tâm.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Không. Tớ thậm chí còn chưa hôn ai cả."

Ngay lập tức Taichi đứng bật dậy, tay vung vẩy. Cậu nhóc trông có vẻ buồn bực mà bước một bước về phía Touma. "Gì cơ? CẬU á? Trong tất cả mọi người, cậu chưa từng được hôn? Ai lại không muốn hôn cậu chứ?"

Touma mỉm cười yếu ớt. "Rất nhiều người."

Taichi chống tay lên đầu gối của Touma mà ngồi lại xuống đất. Nó khẽ khàng lẩm bẩm vài lời tục tằn trước khi quay sang Touma. Nó nhìn lên Touma với tay vẫn đặt trên đầu gối của cậu áy và mở miệng định nói gì đó. Rồi, họ nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Seiya và Akiko đã trở về. Taichi dường như nhận ra rằng mình vẫn đang chạm vào Touma và nhảy dựng lên. Mặt nó đỏ bừng và nó tránh cho ánh mắt chạm vào nhau, như thể họ đang làm điều gì cấm kị.

"Tớ phải về nhà sớm đây. Mẹ tớ sẽ lo nếu tớ ở ngoài quá muộn." Cậu nhóc làu bàu trước khi xông ra khỏi phòng như một cơn bão.

Touma thả mình xuống giường, một cánh tay che đi đôi mắt. Cậu sẽ không tống hình ảnh Taichi quỳ giữa hai chân cậu với một tay đặt trên đầu gối cậu ra khỏi đầu mình sớm được. Đệch, cậu đúng thật là thảm hại. Cậu giữ nguyên như vậy cho tới khi Seiya đến gõ cửa phòng để cho cậu biết rằng bồn tắm đã sẵn sàng.

__________

Rõ ràng là Seiya đã nói chuyện với Taichi và gây áp lực lên nhóc ấy - vì chưa đầy một tuần sau, Taichi lại đến thăm cậu. Akiko ở nhà nên họ dành chút thời gian trò chuyện với cô dưới tầng trước khi lên phòng của cậu. Taichi đến nhằm cho cậu xem một trò chơi mới mà cậu nhóc đang chơi, hoặc ít nhất là nhóc ấy nói vậy cho đến khi nhóc ta lại bắt đầu hỏi về kế hoạch tương lai của Touma. Mọi người thường nói với Touma rằng cậu là một người tốt. Luôn nhanh nhạy mỉm cười để xoa dịu tình huống căng thẳng. Chẳng bao giờ tức giận. Giá như đó chính xác là vậy thì tốt biết mấy. Sự thật là Touma chỉ rất giỏi trong việc duy trì vỏ bọc khi có người ở quanh. Nhưng nó không luôn như vậy. Không phải với gia đình cậu. Cậu tức giận với anh trai mình vì đã xen vào chuyện của cậu và lôi cả Taichi vào. Cậu ghét anh trai mình vì đã sử dụng Taichi để moi thông tin vì ảnh biết là Touma không thể nói Không với Taichi. Nhưng cậu cũng bực mình với Taichi vì đã hùa theo mà đứng về phía anh trai cậu. Vì vậy, cậu cảm thấy mình thật tệ khi cậu hỏi: "Lần trước lúc cậu ở đây, cậu muốn nói gì đó. Trước khi Seiya về nhà ấy. Là gì thế?"

Cậu không muốn làm Taichi cảm thấy tồi tệ. Cậu không muốn đặt nhóc ấy vào tình huống khó xử. Nhưng ngay lúc này, có lẽ cậu đã làm vậy một chút. Có khi cậu muốn khiến Taichi không thoải mái với tình huống này, để cậu dừng việc đặt câu hỏi mà quay lại một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Một chủ đề mà họ không phải nói về cảm xúc của mình. Họ đã không nói về cảm xúc của mình hàng năm rồi. Việc gì phải khui nó lên bây giờ chứ? Điều cậu chẳng ngờ tới là Taichi lại đỏ mặt và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu biết rằng mình nên dừng lại ở điểm đấy. Rằng cậu không nên đi quá giới hạn trước khi một trong hai nói điều gì đó chẳng thể rút lại. Nhưng lúc này, cậu thấy tức giận khó có thể kiềm chế.

"Lúc mà tớ bảo cậu là tớ chưa có nụ hôn đầu ấy."

"Tớ cũng chưa."

"Ồ."

Và rồi, Taichi lườm cậu một cái, nhưng chẳng có may mảy tức giận. Không hẳn. Cậu ấy trông như thể bị xúc phạm thì phải.

"Này, ít nhất cậu cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên một chút chứ?"

Thế rồi đột nhiên cả hai cùng cười phá lên. Taichi mãi rồi cũng ngừng cười và thở dài. "Nếu bọn mình có bạn gái mà không biết hôn người ta thì sẽ xấu hổ lắm. Hừm, mười bảy tuổi rồi và không có ít kinh nghiệm nào? Người ta sẽ bỏ tớ ngay nụ hôn đầu mất."

Cả hai ngồi im một lúc cho đến khi Touma nhún vai. "Đúng là lạ khi mong con trai phải có kinh nghiệm và nghĩ rằng thật dễ thương nếu con gái chưa có nụ hôn đầu. Tại sao con trai lại cần phải có kinh nghiệm nếu không sẽ bị gán mác là đồ thua cuộc? Mấy đứa con trai phải làm gì khi tụi con gái phải giữ mình trong sáng? Tập luyện với nhau à?"

Cậu biết rõ rằng mình sẽ không có kinh nghiệm gì trong suốt thời gian học trung học. Cậu đã chấp nhận điều đó. Cậu chỉ nói thế để an ủi sự lo lắng của Taichi. Đấy là điều cậu rút ra từ một cuộc trò chuyện với Mami khi nhỏ phàn nàn về việc con gái nhanh chóng bị gán mác là lăng nhăng chỉ vì họ có lịch sử tình trường. Ấy thuần túy chỉ nhằm chỉ ra sự phi lý trong kỳ vọng của xã hội.

"Cậu có không?", Taichi hỏi.

Tại nơi nào đó, hướng đi của cuộc trò chuyện đã vuột khỏi tầm kiểm soát của Touma. Mà tại sao họ lại có cuộc trò chuyện này ngay từ đầu cơ chứ? Lý do Touma tức giận đã bị lãng quên. Tại sao cậu lại bắt đầu chủ đề này ngay từ đầu vậy?

"Tớ có gì?", cậu hỏi, vờ như không hiểu. Cậu có thể cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, có thể cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Phải chăng, đây là cách Taichi sẽ phát hiện ra rằng cậu là người đồng tính và kết thúc tình bạn của họ? Cậu đã lệch hướng ở đâu? Vì vậy, cậu giả vờ lơ ngơ với hy vọng rằng nó sẽ giúp ích. Rằng Taichi sẽ thay đổi chủ đề. Rằng cậu nhóc sẽ thở dài và nói "Không có gì đâu" và quay lại những gì họ đang nói ban đầu. Mọi thứ dường như tốt đẹp hơn so với cuộc trò chuyện mà họ đang có.

"Cậu có tập hôn với con trai không?", Taichi hỏi.

Làm gì được may mắn như vậy. Touma có thể cảm thấy được tim mình trĩu xuống.

"Với tớ?", Taichi thêm vào sau một khoảng lặng, tránh ánh mắt của Touma. Thay vào đó, nhóc chăm chăm vào hai tay mình đang đặt trên đùi.

Đầu Touma giờ trống rỗng. Cậu hẳn mới nghe nhầm cái gì dó.

"Gì.", cậu yếu ớt thầm thì. Cậu không nghĩ là cậu có thể nói ra một câu hoàn chỉnh vào lúc này. Và điều ấy hẳn mới là tốt nhất. Cậu thấy rất biết ơn rằng mình đã không trả lời bằng "Được, xin cậu đấy" ngay lúc đó.

"Ầy, đúng là ngu ngốc. Quên nó đi. Tớ chỉ - Tớ không biết nữa... chỉ nghĩ là nếu chúng ta luyện tập thì sẽ không phải rơi vào tình huống xấu hổ kia trong tương lai. Tớ sẽ không nói với ai dâu!" Taichi liến thoắng hơi quá nhanh. "Cậu quên cuộc trò chuyện này đi, xin cậu đấy. Ây, tớ muốn chết quá."

Touma chẳng thể ngăn mình nhìn vào đôi môi của Taichi. Taichi muốn hôn cậu để luyện tập. Taichi muốn hôn cậu. Để luyện tập. Taichi muốn hôn. Cậu.

"Chúng ta có thể thử.", cậu nghe thấy mình nói vậy trước khi cậu có thể ngăn lại bản thân. Sau cùng thì, cậu không giỏi việc từ chối Taichi cho lắm. Bên cạnh đó, cậu không chắc là vụ này sẽ thực sự xảy ra. Khéo có khi đây là một cơn mơ. Cậu từng mơ như vậy rồi. Những giấc mơ nơi mà cậu sẽ tỏ lòng với Taichi, hoặc đơn giản chỉ là hôn cậu ấy. Bản thân những giấc mơ rất ấm áp, nhưng tỉnh dậy khỏi chúng luôn khiến lồng ngực cậu trĩu xuống lạnh lẽo.

"Ồ." Taichi nói. Kiểu như nhóc ta không nghĩ đến câu trả lời kia. Cậu nhóc lại đỏ mặt, nhưng rồi lần này có cả Touma nữa. Cả hai đưa mắt lia quanh căn phòng chỉ để tránh chạm mắt nhau. Touma gắng tập hợp những mảnh tự chủ còn lại của mình. Cậu sẽ bảo Taichi, rằng này không phải là một ý tưởng tuyệt vời để họ làm vậy.

"Nhìn này, bọn mình không cần phải—", Touma cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng phải dừng giữa chừng vì Taichi đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình trên sàn nhà. Ánh mắt của cậu dõi theo Taichi trong lúc cậu nhóc bước đến giường và ngồi xuống bên cạnh Touma. Cậu ấy ngồi rất gần. Thường thì, khi ngồi cạnh nhau, luôn có đủ không gian giữa họ. Họ có thể chỉ chạm đầu gối vào nhau là cùng. Nhưng giờ, chân hai người ép sát vào nhau và cánh tay phải của Taichi chạm vào tay trái của Touma. Touma thấy miệng mình khô khốc. Cậu nuốt nước bọt. Cậu nhìn đi chỗ khác một khắc rồi lại nhìn về phía Taichi, người đang lau tay lên quần. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Taichi ngước lên nhìn cậu. Mặt cậu nhóc vẫn đỏ nhưng cậu ấy lườm Touma.

"Cậu phải cúi xuống thì mới được.", Taichi nói. Và Touma làm theo vì đó là điều cậu làm khi Taichi yêu cầu điều gì đó từ cậu. Sau tất cả, cậu chưa bao giờ giỏi nói không với Taichi. Taichi không cử động ngay lập tức. Cậu hít một hơi sâu và dường như tự trấn tĩnh mình. Cậu nhóc làm trông rất tập trung, khiến Touma muốn mỉm cười. Taichi rồi quay về phía Touma và nhích lại gần hơn một chút. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Taichi trên da mình và cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh trở lại. Lòng bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi, và cậu muốn lau chúng lên ga trải giường; nhưng cậu nào dám cử động. Vì sợ rằng bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc mà họ đang có. Sợ rằng Taichi sẽ nhận ra rằng đây thực sự là một ý tưởng ngu ngốc.

Nhưng rồi Taichi di chuyển. Thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ấy chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Cả hai vừa mới chạm môi vào nhau thì nghe thấy Akiko nói vọng lên từ dưới nhà hỏi họ có muốn ăn nhẹ không. Hai người giật mình tách ra vì âm thanh đột ngột đó. Phải mất một lúc để Touma lấy lại bình tĩnh trước khi hét lên rằng họ ổn.

Cả ngày hôm đó, cả hai không nói về chuyện kia. Họ không thừa nhận nó. Bất cứ nhiệm vụ nào mà Seiya giao cho Taichi đã bị lãng quên. Taichi lấy máy chơi game của mình và tiếp tục cho Touma xem trò chơi như thể chẳng có gì xảy ra. Khoảng một hoặc hai giờ sau, Taichi nhận ra đã muộn và xin phép ra về, nói rằng hôm nay đến lượt cậu ấy giúp chuẩn bị bữa tối.

Touma vẫn ở yên trong phòng mình sau khi Taichi rời đi. Cậu chẳng muốn làm gì khác ngoài chôn mặt mình xuống giường tới tận khi thời gian kết thúc, bởi vì cậu và Taichi đã hôn. Nhưng nó còn chẳng phải là một cái hôn. Thế mà nó vẫn là quá nhiều, hơn những gì cậu cho phép mình được tơ tưởng suốt bấy nhiêu năm. Cậu đã chấp nhận một hiện thực nơi cậu thà rằng để cho Taichi tìm thấy hạnh phúc một nơi xa. Trong hiện thực ấy, nếu may mắn, cậu có thể phát biểu một bài với tư cách là bạn thân của Taichi. Nhưng mà một cái hôn! Cậu muốn ngất đi khi nghĩ đến khả năng nó xảy ra lần nữa. Sao cậu có thể đương đầu với nó được. Cái quái gì mà cậu lại đồng ý với điều ấy cơ chứ? Luyện hôn? Sau này cậu sẽ phải làm sao đây?

Đêm hôm đó, cậu lấy điện thoại mình, mở LINE và nhanh chóng gửi một mẩu tin nhắn cho Musami.

Cần cậu giúp, càng nhanh càng tốt.

Cậu nhận được câu trả lời sau khoảng mười phút.

Khẩn cấp đến mức nào? Tôi muốn đi tắm sớm.

Touma cắn môi mình và nhắn dòng tin tiếp theo.

Taichi và tôi hôn rồi.

Chỉ sau vài khắc, điện thoại cậu đổ chuông.

"Chuyện gì đã xảy ra?", Musumi hỏi, thậm chí còn không thèm chào hỏi. Và, chà, ấy chẳng phải một câu hỏi hay lắm. Bản thân Touma còn không hoàn toàn chắc chắn làm sao mà hai người bọn họ lại đi đến bước kia.

"Bọn tôi, ừm, nói về...các thứ. Và, ừm, nói về việc tôi chưa từng hôn ai cả trước đây. Và Taichi cũng thế. Xong rồi bọn tôi cứ nói thêm và rồi nghĩ kiểu như là, bọn tôi có thể, luyện tập với nhau", cậu ngượng nghịu nói hết. Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc. Và rồi cậu nghe được một tiếng thở dài.

"Hai cậu hôn... để luyện tập?", cô hỏi. Giọng cô có vẻ không biểu lộ tình cảm một cách cẩn thận, nhưng Touma vẫn có thể cảm nhận được sự đánh giá.

"Cho khi bọn tôi có bạn gái", cậu yếu ớt thừa nhận.

"Cậu là đồ ngu ngốc", Musumi nói vậy.

"Nghe này, tôi biết rõ điều đó rồi, nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết. Cậu là một kẻ ngốc và cậu sẽ làm tổn thương chính mình nếu cậu không cẩn thận."

"Tôi biết chứ!"

"Cậu biết? Cậu có biết thật không? Bởi vì nếu cậu đã biết thật như thế thì cậu làm gì lại đồng ý khiến trái tim cậu bị xé toạc ra thành từng mảnh."

"Không tệ đến mức đấy đâu."

"Tập hôn với nhau. Cho trường hợp cậu có bạn gái."

"OK, bà có thể có ý đúng."

Sau một khoảnh khắc, cậu lại nghe tiếng tiếng cô gái thở dài. "Thế, nó như nào?"

Touma chôn mặt vào gối, mỉm cười. "Ngắn ngủi. Ngọt ngào và dịu dàng. Như Taichi ấy. Chị dâu tôi gọi lên từ tầng dưới nên bọn tôi bị ngắt đoạn."

"Nghe dễ thương đấy." Musumi nhận xét. "Nghe này, tôi rất vui vì nụ hôn đầu tiên cậu có là với người cậu thích, nhưng đừng hi vọng nhiều hơn thế. Đừng quên rằng những gì cậu đang làm không phải là thật."

"Tôi biết.", Touma nhỏ giọng đáp lại. "Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com