Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Dời mắt khỏi đôi tay đặt trên đùi, em hướng về phía cửa phòng tắm mới vừa mở.

Arin bước ra, nàng nhanh bước nhẹ nhàng về phía em.

Nàng ngồi trên chiếc sofa cạnh giường em đang nằm, cắn môi khó xử, vẻ mặt suy tư như đang lựa lời để nói với em, rằng nàng thật sự đã biết lỗi rồi.

Bởi em và nàng vừa cãi nhau ngay dưới lầu.

Nàng về đến nhà với thái độ hơi cục mịch và dường như chẳng còn tâm trạng để ôm hay hôn, điều mà em hầu như luôn chào đón khi nàng trở về, đặc biệt là khi gần đây nàng rất hay bị stress.

Dồn nén và bùng nổ, nàng thả hết những lời lẽ không mấy dễ nghe ra, dẫu em biết nàng không cố tình, nhưng khi nàng đã đủ bình tĩnh trở lại, cảm giác hối hận và buồn bã bao trùm lấy nàng và chiếc sofa nàng ngồi, em cuộn người trong phòng ngủ, nước mắt lăn dài gò má, một giọt rồi lại một giọt.

Nàng đặt tay lên đùi em, em nhìn nàng ấy với đôi mắt ầng ậng nước.

"Chị đã cố gắng nghĩ xem phải nói gì với em, nhưng tất cả những gì chị có thể nói là chị thực sự xin lỗi. Chị chẳng có lý do gì để biện minh cho việc chị đã gắt gỏng và cay nghiệt với em khi dưới lầu, khiến chúng ta cãi nhau... chị ghét lắm, chị ghét mình, chị ghét nổi cáu với em."

"Em cũng vậy." Em thì thầm và nàng mỉm cười.

"Chị rất xin lỗi. Chị đã sai rồi. Em là người bạn gái ngọt ngào nhất trần đời, người luôn ở bên ôm chị, hôn chị và động viên chị những khi chị cần điều đó nhất. Chị thật sự đã quá đỗi may mắn và mong em biết rằng chị không bao giờ coi em và tất thảy em đem đến là lẽ hiển nhiên. Chị rất xin lỗi, từ tận đáy lòng mình, rất xin lỗi em."

Nàng cầm mu bàn tay em, nhẹ nhàng hôn lên vài lần. Nàng nhẹ nhõm khi thấy em nở nụ cười rạng rỡ.

"Chị đã được tha thứ."

"Cám ơn. Bây giờ, tôi có thể ôm quý cô được chứ?" Nàng hỏi, em ngay lập tức vòng tay qua cổ nàng để ôm nàng thật chặt.

Nàng vòng tay qua người em và kéo em vào lòng, hôn lên đầu em một cách âu yếm.

"Chị yêu em, yêu em nhiều lắm."

"Em cũng yêu chị." Em nói trước khi cố gắng thoát ra, chỉ để sau đó nàng siết chặt hơn.

"Arinnie?" Em khúc khích, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm nhanh chóng giam chặt em.

Nhưng tiếng cười khúc khích của em thật ấm áp và dễ lây lan, niềm hạnh phúc của em khiến nàng ấy trở nên hạnh phúc hơn.

Vì vậy, thay vì để em đi, nàng ấy ngã xuống giường và kéo em xuống theo.

Đầu em áp trên ngực nàng, tay em vẫn ôm lấy người lớn hơn khi nàng giữ chặt tay để giữ em ở gần mình.

"Chị sẽ không buông ra đâu, em biết đó. Chị yêu cách em ôm chị nhưng hồi nãy chị đã đối xử với em thật tệ. Giờ đây chị cũng bình tĩnh lại rồi, thấy ôm em rất thoải mái đến mức chị không thể để em đi và khi em đã ở gần như thế này. Chị chỉ không thể buông tay em". Nàng vừa nói vừa siết chặt em trước khi những ngón tay bắt đầu lướt chậm rãi trên da em.

"Được rồi, em sẽ tha thứ cho chị". Em cười khúc khích.

"Và?" Nàng nhếch mép khi nhìn xuống em. "Bé cưng, chị rất biết ơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chị sẽ từ bỏ đâu."

Nàng âu yếm hôn lên trán em và em ngả đầu vào ngực nàng, lắng nghe nhịp đập của trái tim nàng khi nàng ôm em thật chặt và giữ ấm cho em trong khi ước rằng nàng sẽ không bao giờ để em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com