Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"wow, em nghiêm túc muốn ngừng thích jaemin luôn hả?" renjun lầm bầm khi lướt thư viện ảnh của jeno "còn ít hình của em và jaemin quá nè."

"em hết dung lượng, em chỉ xoá mấy thứ vô dụng thôi."

renjun há hốc "mấy bức ảnh không có vô dụng đâu!" anh trả lại điện thoại cho jeno. "nhưng anh biết chuyện này sẽ xảy ra nên là," renjun giơ điện thoại của mình lên, nở nụ cười của người chiến thắng.

"anh đùa em đúng không?" jeno rền rĩ đập đầu xuống bàn.

"anh đã copy hết mấy tấm ảnh trong trường hợp em muốn có lại chúng." renjun nhướn đôi lông mày.

sống chung với hai chàng trai, anh hình như đã bắt đầu ship họ. dù gì cả hai cũng đã đính hôn, anh ship cũng phải thôi. mọi thứ đều có lý do của nó, và có lẽ lý do anh làm bảo mẫu cho hai người đàn ông trưởng thành là để khiến họ phải lòng nhau. sẽ thú vị đây, anh nghĩ vậy.

trở thành thần cupid sẽ vui lắm.

"jaemin? em đi đâu vậy?" nghe thấy tên jaemin, jeno ngẩng đầu lên nhanh như chớp rồi nhận được ánh nhìn cùng nụ cười trêu chọc của renjun. jeno lại gục đầu xuống bàn, như chưa có gì xảy ra.

jaemin giơ chiếc xô với vài miếng bọt biển và chai nước tẩy rửa bên trong lên. "em đi rửa xe."

"tuyệt! nghe nói hôm nay jeno cũng định rửa xe của em ấy đó!" renjun thúc vào đầu cậu trai đang gục trên bàn "phải không jeno?"

"kh-"

"chắc chắn rồi!" renjun buộc jeno phải đứng lên khỏi chiếc ghế, "thôi nào, anh sẽ giúp em."

jeno tặc lưỡi, cậu chẳng biết vì sao renjun lại cố gắng như vậy. cậu ấy đã mất hết hi vọng rồi, sao renjun cứ đẩy cậu về phía jaemin thế?

tóc hồng nhìn hai người họ một lúc rồi quay sang hướng khác "em sẽ tới gara trước vậy." cảnh tượng renjun khoác tay jeno khiến cậu cảm thấy kì lạ.

renjun vui vẻ đẩy jeno đang thất thần ra khỏi nhà. ý nghĩ trở thành thần cupid khiến anh phấn khởi muốn đốc thúc jeno và jaemin ở bên nhau. anh từng rất ngạc nhiên bởi jeno là người duy nhất có tình cảm với cậu tóc hồng hơi có vấn đề trong cách hành xử mà không phải ngược lại. ai có thể cưỡng lại một chàng trai có nụ cười tươi sáng tựa ánh mặt trời như jeno? chắc chắn là jaemin rồi. nhưng renjun đã bị suy nghĩ "jaemin yêu jeno là điều không thể" làm lung lay. sẽ ra sao nếu anh yêu cả jaemin và jeno-

gì cơ, chờ đã? renjun nhướn mày bởi suy nghĩ quái quỷ vừa vụt qua trong đầu.

"xe của em vẫn sạch mà." jeno nói với tông giọng chán chường nhất có thể.

mắt renjun đảo một vòng gara, bên cạnh chỗ cậu đầu hồng bắt đầu rửa xe của cậu ta, anh thấy vài lọ sơn được xếp trên giá. renjun đến gần giá treo, vờ như mình vô tình làm đổ sơn lên xe của jeno.

biểu cảm trên gương mặt jeno khiến anh cầu nguyện đống sơn kia có thể rửa sạch được.

"renjun!" người lớn tuổi hơn gượng cười, anh nhận ra rằng mình có thể sẽ lại thất nghiệp lần nữa.

nhưng phải nhắc lại, renjun giàu mà. anh có thể mua cho jeno một chiếc xe mới. anh tự hỏi sao mình vẫn còn làm việc ở đây khi mà anh có đủ tiền để sống đến cuối đời. chà, có lẽ là cuộc sống quá nhàm chán, renjun cần ai đó vẽ chiếc cầu vồng sặc sỡ lên cuộc đời chỉ có hai màu đen và trắng của mình.

nói tới cầu vồng, jeno vớ lấy lọ sơn màu hồng và hất về hướng renjun, cơ mà anh đã nhanh chóng né được. nhưng không may, chiếc xe của jeno hứng trọn chỗ sơn đó. renjun chẳng thể làm gì ngoài cười sằng sặc khi nhìn phản ứng của jeno về bước đi sai lầm của mình.

"lỗi của em đó nha!" renjun cười đến tức thở, lui đến đứng cạnh jaemin đang cố gắng không để tâm đến hai người họ.

ừ thì, jaemin đang cố gắng lắm đấy. tiếng cười lớn của renjun và cả tiếng gào thét của jeno khiến jaemin phân tâm khi cậu vừa ngẩng đầu lên để thấy hai người họ chơi trò đuổi bắt với những mảng màu tung toé xung quanh.

không nói quá nếu cậu cảm thấy ghen tị khi hai người kia đang vui vẻ với nhau. cậu bắt đầu nghĩ rằng cách mình rửa xe thật sự nhàm chán. sao renjun và jeno có thể khiến mọi việc trở nên thú vị hơn nhỉ? như việc dọn nhà chẳng hạn, họ đã làm nó giống như tận hưởng một trò vui, và jaemin thì lại bỏ lỡ trò vui đó.

"anh không thoát khỏi em được đâu." jeno túm lấy chiếc vòi nước mà jaemin đang định lấy rồi vặn nó lên mức lớn nhất. cậu ấy hướng nó về phía renjun nhưng anh lại chạy tới trốn phía sau jaemin, giờ thì cậu ta ướt từ trên xuống dưới.

jeno đã quá tận hưởng cuộc chơi mà không nghĩ rằng jaemin đang đứng đó.

nhưng ngoài dự đoán của cậu, jaemin chẳng những không tức giận mà còn nhập cuộc vui.

"này!" jaemin hét.

hàm renjun gần như rớt xuống, anh đã định chạy đi nhưng bị jaemin nắm lấy tay và đẩy ra phía trước làm khiên chắn cho cậu ta.

renjun cười lớn khi đưa cả hai tay ra phía trước để ngăn dòng nước xối xả bắn vào mặt "dừng lại đi!"

jaemin chạy tới phía bên kia gara cùng chiếc xô rồi xả đầy nước vào nó. cậu yên lặng đi tới phía sau jeno, người còn đang mải mê hướng vòi xịt về phía renjun, rồi đổ nước lên đầu jeno khi cậu ấy đang mất cảnh giác.

"cái.."

jaemin khúc khích "cái giá phải trả vì mày xịt nước vào người tao."

tưởng rằng jeno sẽ không làm vậy nữa, đột nhiên cậu ấy nhếch mép cười và chuyển hướng vòi từ renjun sang jaemin, người vừa hét toáng lên vừa bỏ chạy.

"đến lượt anh!" renjun cố gắng tiếp cận jeno để giành lấy vòi nước nhưng mỗi lần anh đến gần, chiếc vòi đang phun nước ầm ầm lại chuyển hướng sang phía anh "jeno!"

sau đó, jeno vòng tay qua cơ thể renjun rồi cả hai cùng hướng vòi nước về jaemin chạy vòng quanh gara và trốn giữa hai chiếc ô tô. tiếng cười của cả ba vọng khắp gara. và bằng cách nào đó, trong lúc tận hưởng cuộc vui thì hai chiếc ô tô đã sạch bóng. jeno cực kì nhẹ nhõm khi đống sơn bị đổ lên xe đã hoàn toàn biến mất chỉ bằng việc xịt nước.

điều quan trọng là, mấy chiếc xe đã sạch sẽ, và họ đã thật sự có khoảng thời gian vui vẻ.

chẳng quan tâm rằng gara cũng cần được dọn dẹp, họ ra ngoài. jaemin đã quá mệt mà hai người kia vẫn chưa dừng lại. họ chạy vào nhà, jeno cố tóm lấy renjun nhưng anh đã chạy như thể đặt cược cả mạng sống vào đó.

jaemin chỉ khúc khích cười rồi đi thẳng vào bếp lấy lại năng lượng bằng việc uống một lượng lớn nước trước khi thay quần áo.

"vui thật." jaemin công nhận. cậu nên làm việc nhà cùng họ nhiều hơn.

vài phút trôi qua, jaemin ra khỏi bếp, thấy jeno và renjun vẫn chơi tag*. hoặc chỉ đơn giản là chạy lòng vòng trong nhà với áo choàng tắm quấn quanh người.

"đồ tí hon trả lại khăn tắm cho em đi!" jeno bĩu môi, tóc cậu còn chảy nước ướt sũng trong khi tóc renjun đã được lau khô.

"ừ anh là đồ tí hon á, nhưng anh chạy nhanh hơn em nè. đồ chân ngắn!" renjun đáp trả, cười ha hả rồi vấp phải sofa khi anh chẳng nhìn đường vì còn mải ngó jeno chạy phía sau mình.

không để vụt mất cơ hội, jeno lao lên rồi giữ chặt cả hai cổ tay renjun. người lớn tuổi hơn vẫn cười, chấp nhận bại trận. lúc sau, khi mà jeno chẳng ngờ đến, renjun đặt chiếc khăn lên tóc cậu, lau khô.

jaemin vẫn quan sát bọn họ, cảm giác kì lạ lần nữa trỗi dậy.

jeno bất động nhìn renjun giữ nguyên nụ cười trong quá trình làm khô tóc cho mình. cơ thể cậu tự chuyển động mà chẳng báo trước cho não bộ, tay jeno đặt sau gáy renjun, kéo anh lại gần.

cho đến khi môi họ chạm nhau.

"hả?" lồng ngực jaemin giật mạnh, cậu cảm nhận được một cảm xúc kì lạ, gần như y hệt lúc cậu vừa chia tay. "sao nhói thế nhỉ?"


vật thể trong ngực jaemin đau nhói khi renjun và jeno hôn nhau.


___________________________

(*chơi tag: trò chơi gồm hai người trở lên, trong đó một người sẽ đuổi theo và đánh dấu những người chơi còn lại, thường là bằng cách chạm tay vào người kia.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com