33
"tao là tên bạn trai tồi tệ nhất quả đất." donghyuck rên rỉ, tay ôm lấy mớ tóc khi cúi gằm đầu xuống.
jaemin khịt mũi "mừng là mày biết điều đó."
"này nhá-"
jeno chen vào giữa cả hai "cãi nhau không có ích gì đâu." mắt cười thở dài, chỉ vào chiếc hộp được đặt trong góc phòng "tốt hơn là nên bắt đầu chuẩn bị cho bất ngờ kia thôi."
"chỉ bốn người chúng ta thôi hả?" donghyuck đánh mắt đến từng người một "mark sẽ về nhà trong chưa đến 2 tiếng nữa đấy."
"ta có thể mà." renjun nói, đầy hi vọng. nhưng nhanh chóng thay đổi khi thấy số lượng lớn hộp carton "chúng ta cần sự trợ giúp đấy."
"chenle với jisung được không anh?" jeno gợi ý "hai đứa nó có bận gì không?"
"đúng ha!" renjun lập tức rút điện thoại quay số chenle, biết rằng jisung hẳn đang ở cùng nhóc ấy.
donghyuck nhíu mày "mấy sinh vật vô danh đó là ai vậy?"
"là sinh viên đại học." jaemin đảo mắt bởi cách donghyuck lựa chọn từ ngữ.
"mấy đứa nó là bạn của renjun ấy mà." jeno mỉm cười ngó renjun nói chuyện điện thoại. sao mà chàng trai tí hon đó có thể trông như thiên thần khi mà đang nói chuyện điện thoại nhỉ?
nhìn thấy vẻ mặt của jeno, donghyuck quay sang jaemin "này, vị hôn phu của mày liếc mắt đưa tình với người khác kìa." nhưng nhanh chóng há hốc bởi ánh mắt y hệt jeno của jaemin "ối giời."
renjun nhảy cẫng lên vui mừng bởi cả chenle và jisung hôm nay đều rảnh. "anh gửi địa chỉ nhá. cảm ơn hai đứa nhiều lắm." anh ngắt cuộc gọi với nụ cười tươi hết mức rồi quay sang ba cậu thanh niên.
nụ cười của anh biến thành cái nhướn mày đầy khó hiểu khi thấy jeno và jaemin đang nhìn mình, cả hai đều thất thần. anh quay sang donghyuck tìm lời giải thích, nhưng cậu chỉ nhún vai.
"jaemin? jeno?" anh trai trung quốc vẫy vẫy tay trước mặt jaemin và jeno, thu hút sự chú ý của họ.
"vâng?" nhưng câu trả lời được thở ra với tông giọng mơ mộng là lý do khiến donghyuck đập thẳng vào sau đầu hai thằng bạn mình, mỗi đứa một nhát.
renjun khúc khích bởi hành động của donghyuck rồi bê lên một chiếc thùng "anh mang cái này xuống trước nhé." và rời đi.
cánh cửa khép lại là khi jaemin và jeno quay sang lườm donghyuck nổ đom đóm mắt. cậu trai bị tấn công bởi những ánh nhìn bất giác đưa cả hai tay lên cao, như thể đầu hàng trước thứ gì đó.
"chỉ là renjun thôi mà, sao chúng mày mê mẩn thế?"
"không chỉ là renjun." jeno và jaemin nhìn nhau, khoé miệng nhấc cao "ảnh là thìa nhỏ của bọn tao đấy."
"cái gì nhỏ cơ?"
renjun chạy nhanh tới cửa và mở nó ra, nhảy lên người đang định gõ cửa thêm lần nữa "lele!"
jisung ho nhẹ, thu hút sự chú ý của renjun và chenle. renjun nhướn mày trong khi cậu bé trung quốc còn lại thở dài. kha khá lần chenle thấy thú vị khi jisung trở nên ghen tuông, nhưng cũng có nhiều lúc, ví dụ như bây giờ, ẻm thấy ghen tuông là điều không cần thiết.
"bạn trai của em, anh ạ." jisung mỉm cười với renjun, trong khi đặt một tay lên vai chenle.
"chúa ơi park jisung-"
renjun ngừng lại bởi hai cánh tay choàng lên vai mình và hai vật thể sống từ đâu đến đứng hai bên cạnh anh. anh trai trung quốc nuốt nước bọt, bởi anh biết hai vật thể đó là gì, nhưng anh chỉ có thể đứng đó như trời trồng. chenle há hốc miệng, và jisung thì mỉm cười, giờ thì nụ cười của nó đầy châm chọc. jaemin và jeno khúc khích bởi cái cách mà cơ thể renjun cứng đờ hiện tại.
"rồi mấy người định đứng đó cho đến khi mark về hay định vào giúp tôi xoay sở với đống bóng bay?" donghyuck bước vào phòng khách và trình ra hộp bóng bay mình đang giữ.
chenle vui vẻ vào nhà như thể đó là nhà của ẻm khiến donghyuck nhướn mày.
"xin lỗi?" donghyuck chợt trở nên nhỏ bé sau khi thấy cậu trai to tổ bố đi bên cạnh em trai vui vẻ. "vậy ai trong hai đứa là jisung, và chenle nữa?"
"em là con trai của renjun!"
"gì cơ?" donghyuck liếc mắt "renjun là con trai anh. và anh từ chối làm ông nội mày."
renjun cuối cùng đã lấy lại ý thức sau khi nghe tên mình được gọi, anh đẩy hai chàng trai sang hai bên rồi tiến đến gần donghyuck, người đang sắp sửa tấn công hai cậu sinh viên.
nhưng mà, anh chẳng biết mấy đứa nó đang nói về chuyện gì cả. anh chỉ nghe tên mình được gọi, và nhìn thấy ánh mắt bắn ra lửa của chenle và donghyuck dành cho đối phương, thế thôi.
"làm cái gì thế?" renjun hỏi đầy thắc mắc. anh quay sang jisung nhưng nó lùi lại, nói rằng mình chẳng có gì để bàn về chuyện này cả.
"em có ông nội à?"
"anh có con trai và anh không hề nói với em?"
jeno và jaemin tới đứng cạnh jisung, người đang chứng kiến cảnh cãi nhau trong khiếp sợ.
rồi jeno thúc vào khuỷu tay jisung, "muốn treo mấy cái băng-rôn lên không?"
jaemin khúc khích khi thấy jeno đẩy jisung đến khu vực mà họ đã định sẽ trang trí "chắc là tao nên bắt đầu nướng bánh nhỉ."
tóc hồng bỏ lại ba người nọ ở phòng khách. chenle và donghyuck vẫn tiếp tục đấu mắt với renjun đứng giữa cả hai, cầu nguyện hai đứa em không nhảy bổ vào nhau mà xé xác.
"từ khi nào chenle là con trai anh, và từ khi nào donghyuck lại trở thành bố anh rồi?" renjun thắc mắc hơn bao giờ hết.
donghyuck chế giễu "vậy cưng là chenle, hử?"
"trả lời anh, hyuck." renjun dồn toàn bộ sự chú ý vào da-bánh-mật boy.
"kể từ khi chúng ta gặp nhau, anh luôn tạo cảm giác bản thân là một em bé." donghyuck xoa gáy "em đã nhận nuôi anh, một cách thầm lặng."
"anh lớn tuổi hơn em đấy, em đang nói gì vậy hyuck?"
"vẫn là con trai cưng của em." rồi donghyuck nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại mình. cậu nhấc điện thoại lên và nhanh chóng hoảng sợ khi thấy thời gian hiển thị trên màn hình "chúng mình chỉ còn một giờ nữa thôi!"
chenle và renjun nhìn donghyuck hoảng loạn chạy ra sân sau chuẩn bị đống bóng bay. ngay sau đó, cả hội đồng đội trung quốc di chuyển, bắt tay vào việc trang trí. jisung và chenle được phân công treo bóng bay, jeno cùng renjun sắp xếp bàn ghế và phụ trách mấy món đồ trang trí còn nằm trong thùng carton, tronh khi donghyuck giúp jaemin làm bánh.
có một chiếc thùng đựng tên của mark, trong tiếng hàn, và nó cần được treo phía bên trên của băng-rôn hoặc chỉ đơn giản đặt dưới bãi cỏ. jeno và renjun đã có một cuộc-cãi-vã-năm-phút đầy thân thiện và chốt hạ sẽ treo nó bên trên chiếc cửa sổ bằng kính ngăn giữa sân sau và phòng khách.
"anh cần em giúp không?" jeno giữ thang đứng vững trong khi ngó renjun leo lên nơi cần treo dòng chữ.
"anh ổn." nói dối. renjun hối hận vì đã ôm cả ba chữ cái cùng một lúc. anh đã có một khoảng thời gian khó khăn nhưng anh không muốn đẩy gánh nặng cho jeno.
nhưng jeno biết điều đó. cậu gọi jisung tới giữ thang và leo lên giúp renjun dán đống chữ. renjun hoảng hồn cảm nhận chiếc thang rung lắc và anh gần như đã ngã xuống nếu không phải có một bàn tay giữ mình từ phía sau. anh quay lại để nhìn và được chào đón bởi một lồng ngực vững chãi.
jeno khinh khích cười khi thấy renjun ngửi mình khịt khịt. "đừng dễ thương nữa mà." rồi lấy từ tay renjun một chữ cái để dán lên tường.
"anh đâu có dễ thương đâu." renjun ngẩng đầu lên, thấy jeno đang cúi xuống nhìn mình đầy cưng chiều. đôi mắt cậu lấp lánh và môi in đậm nét cười.
không ngờ đến, jeno cúi xuống và đặt một nụ hôn vào môi renjun. tay còn lại cậu lấy thêm một chữ cái từ renjun. jeno lùi về phía sau với một nụ cười nhưng người lớn tuổi hơn không hề thoải mái với điều đó, anh dùng bàn tay rảnh rỗi của mình để kéo jeno trở lại nụ hôn.
và jisung bất đắc dĩ trở thành nhân chứng "em phải đi đây nếu hai anh không vội."
renjun là người đẩy ra trước với khuôn mặt đỏ bừng. anh lườm jeno nhưng gò má càng đỏ gay gắt "anh.. s-sẽ đi giúp jaemin.."
trong hoảng loạn, anh nhét chữ cái còn lại vào tay jeno rồi nhanh chóng trèo xuống, rời sân sau và chạy vào bếp. hoặc đơn giản là chạy trốn khỏi cảm giác xấu hổ đang bừng bừng trong bụng.
jisung thở dài, nó đã hi vọng renjun sẽ thay nó làm người đỡ thang. mắt nó quay trở lại jeno, người đang cười không thấy tổ quốc "nụ hôn đó làm gì anh rồi?"
"renjun?" jaemin ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân và cậu thấy một bé tí hon đang đỏ mặt.
anh trai trung quốc nhìn chằm chằm xuống đất trong khi nghịch nghịch mấy ngón tay ngắn ngủn "anh c-có thể giúp g-gì đó chứ?"
tóc hồng khúc khích cười "sao anh lại nói lắp thế?" cậu kết thúc việc phủ một lớp đường lên bề mặt bánh rồi đưa nó cho donghyuck để cắm mấy chiếc nến dưa hấu được đặt làm riêng cho mark.
"k-không có gì." anh thầm chửi rủa trong đầu.
cảnh tượng mình kéo jeno vào một nụ hôn như một chiếc thìa tuyệt vọng khiến mặt renjun đỏ hơn bao giờ hết. jaemin dựa vào quầy bếp, ôm túi đường, và nhìn chăm chú renjun vẫn đang chằm chằm nhìn xuống đất.
"lại đây."
renjun ngẩng đầu "sao thế?"
jaemin cầm lấy tay chàng trai tí hon và kéo anh lại gần "anh nói muốn giúp đỡ mà?"
chàng trai tí hon quay đầu sang bên, chẳng thấy còn việc gì cần mình giúp. donghyuck đang chụp ảnh chiếc bánh kem, điều đó có nghĩa là mọi thứ đã hoàn thành.
tóc hồng giơ cao túi đường rồi đổ một vốc lớn lên môi renjun "đây."
"jaemin!" anh trai trung quốc gầm gừ, đưa tay lên muốn gạt đi đống đường nhưng bị ngăn lại bởi jaemin khi cậu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
anh thấy lưỡi của người nhỏ tuổi hơn liếm khắp nơi trên môi mình. rất nhanh, số đường được đổ lên môi renjun trước đó đã được jaemin liếm sạch, nhưng điều này không ngăn được jaemin ngừng hôn anh. renjun thậm chí chẳng hề có ý định đẩy jaemin ra, anh cứ để cậu hôn mình như vậy. và dĩ nhiên, anh cũng đáp trả nữa.
nếu không vì tiếng chuông cửa, hẳn là họ vẫn sẽ tiếp tục hôn nhau.
"liếm mỏ nhau sau đi mấy ông nội. để cái bánh này ở cái bàn hình tròn ngoài sân sau rồi đi trốn giùm tôi." donghyuck thì thầm, đặt chiếc bánh ở quầy bếp gần jaemin.
"tình yêu ơi?"
donghyuck không muốn chia rẽ họ đâu, nhưng cậu nghe thấy giọng của mark rồi nên cậu buộc phải làm vậy. cậu không thể phí thêm thời gian nữa. nếu không nhanh chóng mở cửa, mark chắc chắn sẽ lòng vòng ra sân sau để vào nhà và món quà bất ngờ sẽ bị lộ mất.
"chúa hãy phù hộ con." donghyuck rên rỉ, đẩy cả hai ra và đặt bánh vào tay jaemin "nhanh lên!"
"tình yêu ơi, em có đây không?"
"mẹ nó." donghyuck lẩm bẩm chửi thề sau khi đẩy jaemin cùng renjun ra sân sau và đóng lại cửa sổ chỉ có chiếc rèm mỏng manh che chắn.
cậu hít sâu, nén lại hơi thở dồn dập, và mở cửa. donghyuck chào đón tình yêu của đời mình với nụ cười ngọt ngào nhưng lại nhận được ánh nhìn đầy tò mò của đối phương.
mark cười thầm "em làm gì mà đeo tạp dề vậy?" rồi anh luồn tay qua eo cậu sau khi đóng cửa "và sao ở đây lại tối thế này?"
mark bước tới định mở chiếc rèm nối giữa phòng khách và sân sau. nhưng trước khi hoàn toàn mở nó ra, đôi mắt anh bị che kín bởi donghyuck-tim-đang-đập-thình-thịch.
"tình yêu ơi anh chẳng thấy gì cả."
"anh cứ mở rèm ra đi." mark làm như được bảo, nhưng vẫn chẳng hề thấy gì.
donghyuck gầm gừ, tự thấy mình ngu ngốc khi trước đó đã đóng cửa sổ vào. giờ thì cậu phải vừa mở cửa vừa bịt mắt bạn trai mình. may mắn là hiện trường đang không có ai. cậu chẳng biết bọn họ đang trốn ở xó xỉnh nào nhưng chắc chắn cậu sẽ nói chuyện cho ra trò với kẻ đã vứt chiếc thang trong góc mà đáng lẽ ra nó không nên ở đó.
"lee donghyuck."
donghyuck cứng đờ, mark gọi cả họ tên cậu như vậy tức là mọi chuyện đang không hề tốt đẹp. "vâng anh yêu?"
"em rốt cuộc đang muốn làm gì? anh không thể thấy gì cả." rồi mark nhanh chóng bị đẩy ra sân sau.
donghyuck mỉm cười "một.. hai.."
"cái đ** m* m** park jisung!?"
----------------
chúc mừng năm mới mọi người~~~ gần một tháng kể từ lần cuối tớ update luôn rồi 🥲 không muốn bao biện đâu nhưng gần đây tớ bận thật sự í. cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn theo dõi babysitter, chúc mọi người một năm hạnh phúc nhó ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com