36
"nana ai đ-" jeno đóng băng tại chỗ ngay khoảnh khắc cậu thấy mẹ mình đứng bên cạnh mẹ jaemin, nhướn mày nhìn cậu.
sự căng thẳng giữa hai mẹ con jeno bị cắt ngang khi mẹ jaemin vỗ hai tay vào nhau, "các con ổn cả chứ?"
"áo mày đâu hả con?" mắt cười nhận được nụ cười châm chọc từ người mẹ thân thương của mình ngay sau đó.
gò má jaemin trở nên nóng bừng khi nhận ra nửa thân trên của jeno hoàn toàn bị phơi bày, và chính tóc hồng cũng chỉ mặc chiếc áo phông vừa người của renjun và boxer che đi phần dưới.
"hai đứa trông.." mẹ jeno xoa cằm, tìm một từ thích hợp, "luộm thuộm quá."
"không biết có còn cái gì luộm thuộm hơn không nhỉ." mẹ jaemin khúc khích khi thúc khuỷu tay vào cô bạn thân đứng cạnh.
jeno đảo mắt, đưa tay lên vò mớ tóc rối tung, "hai người làm gì ở đây thế?"
"mẹ cũng chào buổi sáng con trai yêu nhé." mẹ jeno đến gần, thơm cái chóc lên cả hai má cậu.
"chúng ta vào bếp chứ nhỉ?"
tóc hồng mở to mắt khi nghe mẹ cậu lên tiếng. renjun đang ở đó và anh hoàn toàn đang trong trạng thái không thích hợp để gặp hai bà mẹ. "chờ đã!"
jaemin liếc sang jeno, thầm yêu cầu mắt cười 'xử lý' phía renjun, jeno ngay lập tức gật đầu và lao vào bếp trong khi mẹ cậu thắc mắc sao thằng bé chui từ bụng mình ra lại vội vàng đến thế. có lẽ nào hai đứa nó làm cháy cái gì đó trong bếp và không muốn mình phát hiện ra? cơn tò mò dâng cao, bà đi theo mắt cười vào bếp, bỏ lại jaemin đang cố gắng khiến mẹ mình phân tâm.
từng bước chạy vào bếp, jeno đứng sững lại, tim ngừng đập một nhịp khi thấy renjun khoác trên người chiếc tạp dề dâu tây, đang làm trứng bác. renjun quay người lại và thấy sự xuất hiện của jeno, tặng cho cậu trai ở trần nụ cười thiên thần.
"jeno?" mẹ jeno xuất hiện ngay sau đó, khiến hai cậu trai có mặt trong bếp gần như chết đứng.
renjun lấy lại ý thức khi nhận ra món trứng bác vẫn xèo xèo trên chảo. tắt bếp, anh có thể cảm nhận mẹ của jeno đang nhìn chằm chằm mình, đánh giá từ đầu đến chân.
bởi vì đang mặc một chiếc áo phông quá cỡ, renjun trông như thể không mặc quần, bởi cái áo đã dài đến quá đầu gối anh.
"cô lee." renjun đặt đĩa trứng xuống bàn, cúi người chào kiểu tiêu chuẩn với mẹ jeno, "chúc cô buổi sáng tốt lành ạ."
vẫn im lặng, mẹ jeno chỉ đứng đó nhìn thẳng vào renjun. sự im lặng giữa họ bị phá tan bởi mẹ jaemin, vừa tiến vào bếp vừa nói chuyện.
"mẹ đói quá jae-" hệt như mẹ jeno, bà đứng lại và nhìn chăm chú renjun.
renjun lần nữa cúi đầu, nhưng lần này là hướng về mẹ jaemin, "cô na, hân hạnh được gặp cô ạ."
anh cực kì xấu hổ khi đứng trước mặt mẹ của hai người mình yêu nhất, trong khi trên người chỉ có chiếc boxer và áo phông oversize. ánh mắt của họ như con dao găm từng nhát vào cơ thể renjun, khiến anh trở nên thấp thỏm và mất tự nhiên. jeno và jaemin nhìn anh đầy lo lắng mà chẳng thể làm gì.
"chà, ăn sáng thôi nhỉ." mẹ jeno là người người phá vỡ khoảnh khắc im lặng dai dẳng này, ngồi xuống một trong những chiếc ghế được đặt ở khu vực dùng bữa, ngay sau đó là mẹ của jaemin, ném cho renjun một ánh nhìn cuối trước khi ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân.
jeno bước về phía renjun, nắm lấy cổ tay anh để rồi bị anh đẩy ra. jaemin nhìn thấy cảnh đó, thở dài, ngồi xuống bàn ăn.
"jeno, ngồi xuống đi." jaemin nói, kéo jeno ngồi xuống bên cạnh mình.
renjun âm thầm lấy thêm đĩa cho 2 vị phu nhân và lấy đi chiếc của mình, đặt vào bồn rửa. đi đến đối diện họ, anh cúi đầu chào lần cuối trước khi rời đi. ngay lúc renjun định bước ra phòng khách, một giọng nói đã ngăn anh lại.
"renjun," là mẹ jaemin, "đến đây cùng ăn sáng nào."
chàng trai người trung từ chối lời mời với nụ cười lịch sự trong khi nhẹ lắc đầu, "cháu ổn ạ."
"không đâu." mẹ jeno đưa tay đến chỗ trống bên cạnh jaemin, "đến đây."
"sau tất cả, chúng ta phải cảm ơn cháu vì đã chăm sóc lũ trẻ này." mẹ jaemin khúc khích lên tiếng, và mẹ jeno có vẻ đồng tình lắm.
"bọn con không còn là trẻ con nữa." jaemin đảo mắt, kéo chiếc ghế trống bên cạnh sát lại gần mình.
"con vẫn là em bé trong mắt mẹ thôi cục cưng ạ." mẹ của tóc hồng nói, nhoài người về phía cậu nhéo nhéo đôi má.
mẹ jeno cười lớn khi thấy mẹ jaemin, trông cực kì khó chịu, đang véo má cậu con trai, rồi bà chuyển hướng sang con trai mình, đã bắt đầu dùng bữa trong im lặng, chẳng hề nói một lời. vì đó, bà bắt đầu thấy khó hiểu, "jeno, con có vấn đề gì à?"
sau khi renjun ngồi xuống, sát bên cạnh jaemin, mọi người quay sang nhìn jeno, người vừa mới ngẩng đầu lên không lâu, "sao mẹ lại ở đây?"
hai bà mẹ có mặt tại ngôi nhà này vào sáng sớm chính là vấn đề. jeno đã nghĩ sẽ chẳng có ai bất thình lình xuất hiện, để họ có thể tận hưởng buổi sáng như cái cách họ tận hưởng đêm qua, tuyệt vời biết bao. nhưng không, vẫn là phải có người xuất hiện phá hỏng nó.
"thật ra thì.." mẹ jaemin đã nhồi một miệng lớn đầy thịt gà, "chúng ta đến đây để nhắc nhở hai con.."
trong lúc mẹ tạm ngưng để nghiền miếng gà, jaemin bắt lấy cơ hội, nắm tay renjun bên dưới gầm bàn. mặc dù không nhìn nhau nhưng jaemin có thể cảm nhận renjun đang mỉm cười vì cậu. nhận thấy góc áo phông của mình bị kéo, jaemin đảo mắt và nắm lấy bàn tay jeno. nhưng không giống renjun, họ có thể cho hai mẹ biết về cái nắm tay này.
"về đám cưới sắp diễn ra." mẹ jaemin mỉm cười khi thấy con trai nắm tay jeno, đúng ý bà muốn.
tương tự với mẹ jeno, bà ấy rất vui khi nghĩ rằng cuối cùng hai đứa cũng đã hòa hợp với nhau. không chỉ dừng ở đó, cả hai còn trao nhau ánh nhìn đầy âu yếm mỗi khi bốn mắt chạm nhau. hai bà mẹ thấy như được thồn đầy cơm chó của mấy cậu con trai cưng.
trong khi những người còn lại đang hạnh phúc thay jaemin và jeno, renjun ngồi đó với trái tim tan nát. anh đã biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng tại sao nó lại khiến anh đau đớn đến thế? anh nên vui mừng mới phải chứ. công việc của renjun là bảo mẫu, sau đó là cupid nữa. hạnh phúc của jaemin và jeno là dấu hiệu cho thấy thần thần tình yêu đã hoàn thành công việc của mình.
và thần tình yêu đã đến lúc phải đi rồi.
"renjun?" jaemin lo lắng ngẩng đầu khi renjun đứng lên.
chàng trai người trung cố gắng nở nụ cười, "anh sẽ ở trong phòng jaemin." và cúi đầu chào trước khi rời khỏi nhà bếp mà không có ai kéo hay gọi lại.
jeno và jaemin không còn tranh cãi như trước nữa, họ không còn hành động trẻ con như lần đầu tiên anh gặp họ, họ không còn dựa dẫm vào anh nữa, và họ đã có thể sống hòa hợp với nhau. họ sẽ kết hôn, đám cưới viên mãn.
có lẽ việc của anh ở đây đã xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com