Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37




anh không thể mãi mãi là bảo mẫu của họ. lý do mà bà na và bà lee quyết định anh làm bảo mẫu chỉ là để họ có thể hòa thuận chung sống với nhau. bây giờ mọi thứ đã đi theo đúng quy trình, và cũng đến lúc anh phải rời đi. những gì anh cần làm là khiến hai người đó yêu nhau, và có một đám cưới hạnh phúc, đó là điều những bà mẹ muốn, nhưng không phải là điều anh muốn.

việc quen biết jeno và jaemin trong vài tháng gần đây khiến renjun nhận ra tình yêu không hề có giới hạn, và nó cũng thật đẹp theo nhiều cách, dù có hơi phức tạp. anh biết ngày này sẽ đến. anh biết bằng cách này hay cách khác họ sẽ kết hôn, nhưng anh quyết định không nghĩ về nó, và renjun đã thành công đến mức hoàn toàn quên đi chuyện đó mà chìm vào bể tình với cả hai.

"mình có nên bỏ cuộc không?" renjun lầm bầm khi rửa bát.

điều đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại là từ bỏ, quên đi mối tình này, và để cả hai sống cuộc sống hạnh phúc của riêng họ. nhưng với renjun, anh không muốn làm điều đúng đắn đó. anh không muốn vắng mặt trong bất cứ sự kiện nào trong cuộc đời của jeno và jaemin.

chàng trai người trung thở dài, "mà rốt cuộc thì mối quan hệ giữa bọn mình là gì nhỉ?"





sau khi chào hai vị mẫu thân, jeno đóng cửa chính và rồi cau mày khi thấy jaemin nhìn xuống đất, đầy buồn bã. cậu tiến đến gần tóc hồng, ôm lấy khuôn mặt người kia, buộc jaemin phải ngẩng lên nhìn mình.

jeno cười nhẹ, "chúng ta sẽ tìm cách sửa chữa chuyện này, nhé."

jaemin thấy như được an ủi một chút khi nghe jeno nói vậy, nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng chẳng có cách nào để 'sửa chữa' cả. mẹ của cả hai sẽ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ tay ba, đặc biệt là khi renjun trong mắt hai mẹ chẳng là gì ngoài một người bảo mẫu.

nhưng với jeno và jaemin, renjun là tất cả.

"tao không muốn đánh mất anh ấy." jaemin cắn cắn môi dưới, "tao xin lỗi, jeno. tao yêu mày lắm."

jeno thở dài, biết rằng jaemin còn điều muốn nói, "nhưng?"

"nhưng sẽ không có đám cưới nào nếu không có renjun." tóc hồng bắt gặp ánh mắt của người kia, rồi cậu vòng tay qua eo người ấy, "đừng nổi điên với tao nhé."

mắt cười khúc khích, "tao không có nổi điên, đồ hâm này." bởi cậu cũng vậy, nghe buồn thật đấy, nhưng jeno không muốn một đám cưới chỉ để cho xong chuyện mà không có mặt renjun. đừng hiểu sai cậu ấy nhé, cậu yêu jaemin lắm chứ. nhưng jeno có thể làm gì được, khi mà cậu cũng yêu renjun chẳng hề kém cậu yêu tên nhóc tóc hồng này.

có lẽ là nghe thật chóng vánh, về việc hai người sẽ làm đám cưới và cả gì đó sau này, nhưng hôn ước của họ là do phụ huynh sắp xếp mà, nên chẳng có lý nào lại không cho renjun tham gia cả.

"mày mới hâm í." jaemin lẩm bẩm, khiến người nọ nhướn mày. tóc hồng nhanh chóng cười tươi, "người đâu tiên ôm được renjun sẽ được hôn vào môi ảnh nhá."

jeno nhếch môi, hai cánh tay nhanh chóng bắt lấy eo của người kia ôm thật chặt trong khi jaemin vùng vẫy muốn thoát khỏi. jeno rướn người lên hôn cái chụt vào môi jaemin, khiến tóc hồng đóng băng tại chỗ. mắt cười chớp lấy cơ hội chạy vọt ra khỏi bếp.

jaemin phồng má dậm chân, "lee jeno!"


renjun mở to mắt ngạc nhiên khi anh thấy một đôi tay vòng qua eo mình, khiến anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "jeno?"

mắt cười ngả đầu xuống vai tình yêu bé nhỏ, cười cười, "hm?"

renjun quay đầu muốn nhìn xem jeno đang bày trò gì, nhưng bất chợt một chiếc hôn rơi vào môi anh. jeno đứng thẳng lên, cười mãn nguyện trong khi renjun vẫn còn đang sững sờ.

trời ạ, anh sẽ nhớ những nụ hôn của họ đến mức nào nếu anh từ bỏ và rời đi chứ?

bây giờ thì đến lượt jeno sững sờ khi cậu thấy bàn tay của renjun quàng sau cổ mình, rướn lên hôn vào môi cậu. khép mi, jeno đáp lại nụ hôn của anh, cả hai chia sẻ chung cảm giác nhộn nhạo,  đàn bướm trong bụng điên cuồng đập cánh.


khoanh tay phồng má đứng nhìn cả hai, jaemin lên tiếng, "được thôi, em sẽ hôn ryan của em vậy."

thoát khỏi nụ hôn đang dần nóng lên bởi câu nói của jaemin, cả renjun và jeno bật cười trước phản ứng của cậu trai nhỏ tuổi nhất. jeno hạ cánh tay đang vòng quanh eo renjun của mình xuống để anh tiếp cận jaemin.

dù có chửi thầm vì jaemin cao quá thể đáng, renjun vẫn kiễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ vào môi người nọ. 

nhưng dường như tóc hồng chẳng hề thỏa mãn với nụ hôn đó, "anh có hôn jeno thế đâu."

đảo mắt bởi cậu trai trước mặt hành động như một thằng nhóc hờn dỗi, "chà, nếu em có thể cúi xuống một chút để anh với được đến thì có lẽ anh-"

jaemin làm đúng như được bảo, chỉ cúi xuống đúng một chút cho vừa với chiều cao của anh trai tí hon, "đâu, nụ hôn của em đâu?"

jeno nghịch ngợm đảo mắt "nhiễu sự quá."


renjun liếc mắt nhìn jeno, ngăn cậu phun ra bất cứ điều gì có thể khiến hai người họ cãi nhau, như trước kia. khi anh quay lại đối diện với jaemin, cậu thanh niên kia đã tiến gần và hôn lên môi anh. renjun nhắm mắt, để jaemin dẫn dắt nụ hôn, kĩ thuật của cậu thật sự tiến bộ rất nhiều.

anh trai người trung cảm thấy rất nhiều cảm xúc đang chảy trôi trong mình. renjun sẽ buồn biết bao khi rời xa họ nhỉ?. anh sẽ chẳng phải tốn công mắng họ nữa, anh không cần phải rời giường vào sáng sớm để làm bữa sáng, anh sẽ không thể hưởng thụ được nụ hôn của cả hai lần nữa, và anh mãi sẽ không nhận được tình yêu của họ, không bao giờ.


"em làm tốt chứ?" là điều đầu tiên jaemin nói sau khi dứt khỏi nụ hôn.

quay sang renjun sau khi nhận thấy anh không trả lời, mắt jaemin mở to. renjun đang khóc.

jeno thấy vậy cũng nhanh chóng đến gần, đặt tay lên vai anh trai tí hon "renjun?"

"em đã làm gì sai sao?" jaemin hoảng sợ, cho rằng mình đã làm gì đó ngu xuẩn khiến renjun phải khóc.

chàng trai người trung lắc đầu như trống bỏi, kéo chiếc áo sơ mi quá khổ lên để lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. "anh... kh-không có gì."

"có, thật sự đang có gì đấy nghiêm trọng xảy ra, renjun ạ." jeno nói, lo lắng về nước mắt đang lã chã chảy của cục cưng.

"chỉ là..." renjun dừng lại một lúc lấy hơi, "hai người sắp k-kết hôn v-và..."

tóc hồng kéo anh vào một cái ôm thật chặt, nhận ra anh đang không tiện nói chuyện, "đừng nghĩ tới chuyện đó nữa."

"làm sao anh có thể ngừng nghĩ đến nó cơ chứ?" renjun vẫn khóc ngay cả khi đang chôn mặt trong lồng ngực jaemin, "a-anh cũng muốn đ-được hạnh phúc... anh đ-đau lắm..."

jeno quay lại nhìn jaemin, người đang xoa đều từng mảng tròn trên lưng renjun, an ủi anh, "đừng khóc nữa mà."

"anh đau ở đây này..." renjun đặt một tay lên ngực mình, "làm nó hết đau giúp anh đi."

"sshh..." jaemin thở dài, quay lại nhìn jeno. cậu chẳng biết phải làm gì cả.

"jaemin... jeno..."

thành thật mà nói, cả hai người họ đều không biết phải làm gì.



"khiến nó hết đau đi."
























cuối cùng, jaemin và jeno quyết định đưa renjun ra ngoài chơi. tất nhiên, cả ba đều lên đồ và đã ở trong trạng thái có thể ra ngoài. xuống phố và ghé vào rất nhiều cửa tiệm, mua vài món quần áo, đồ chơi và những thứ thu hút sự chú ý của họ. chủ yếu là, jeno và jaemin để renjun chọn những gì anh muốn,  họ chỉ việc thanh toán. ngân sách của cả hai có thể đã thâm hụt kha khá, nhưng miễn là có thể khiến renjun vui vẻ thì tiền nong không thành vấn đề.

"nhìn bé mèo này mềm mại này nè!"

"anh muốn tụi mình có sweater cặp í."

"anh đeo tai thỏ có đáng yêu hong?"

"anh muốn ăn kem!"


"hai người có muốn ăn hong?"




jaemin và jeno theo sau renjun, như thể họ là cái đuôi của anh. cả hai phụ trách việc xách đống đồ mà renjun đã chọn, anh không bắt họ xách đâu nhé, hai con người đó cứ khăng khăng đòi cầm ấy chứ. mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng họ đã rất vui. cả ba đã chơi mọi trò mà họ đi qua, mua mấy trò chơi điện tử mới nhất và chơi suốt cả tiếng ở công viên.

đó là những gì jeno và jaemin muốn thấy, một renjun vui vẻ và cười rạng rỡ.

họ không bao giờ muốn thấy anh khóc.


rơi tự do xuống chiếc giường kingsize tại phòng của jeno sau khi đặt mấy bịch túi ni-lon xuống sàn,  jeno và jaemin phát ra tiếng thở dài.

renjun chợt cảm thấy có lỗi, "anh làm hai người mệt ư?"

cả hai sau đó bật lên ngay lập tức, năng lượng hoàn toàn được phục hồi "không! bọn em có mệt đâu!"

renjun đảo mắt, ít nhất thì họ đã cố gắng để mình trông ổn. "nhân tiện thì, anh cảm ơn nhé."

jeno mỉm cười, thật lòng, "em hy vọng anh sẽ luôn mỉm cười."

jaemin gật đầu, "em không muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh lần nữa đâu."

anh trai người trung trưng ra nụ cười tươi nhất  có thể "nè!"

cả ba bật cười. renjun vờ lau đi những giọt nước mắt vô hình rồi nhìn chăm chú vào hai cậu trai đang mỉm cười ngọt ngào với mình. jeno và jaemin sững sờ khi ngắm renjun, dường như mỗi giây trôi qua anh lại trở nên xinh đẹp hơn.

khúc khích, renjun vẫy vẫy cả hai tay trước mặt mấy cậu chàng, "anh đi tắm qua nhé."

cả hai vô thức gật đầu khi thấy renjun lấy một chiếc hoodie oversize từ tủ quần áo của jeno và ra khỏi phòng, nháy mắt với cả hai, mà họ tưởng như có vô vàn mũi tên bắn thẳng vào tim mình.

"quần áo của mày cái nào cũng to thế kia à?" jaemin tò mò hỏi.

jeno nhún vai, thực sự không biết tại sao trông chúng lại thùng thình đến thế khi anh trai tí hon mặc, trong khi chúng trông hoàn toàn vừa vặn khi tròng lên người cậu. "chỉ là anh ấy nhỏ bé quá thôi."

cả hai quay lại nhìn nhau, mỉm cười, "thìa nhỏ." rồi bật cười thành tiếng bởi sự ăn ý bất ngờ.

thả mình xuống giường, sự im lặng đến yên bình tràn ngập không khí đã bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của jaemin. jeno không bận tâm đến nó, chỉ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi jaemin lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn vừa nhận được.

"jeno..." jaemin đối mặt với người nọ, "chúng ta thực sự nên bắt đầu hành động thôi."

bối rối, jeno cũng phải quay sang đối mặt với jaemin "hử?"

"đám cưới tổ chức vào sinh nhật tao."




_______________________________

giời ơi dạo này tớ bận chết mất mọi người ơi ㅠㅠ thời gian tới tớ còn bận hơn nữa cơ, vì tớ sắp thi đại học ấy, chẳng biết bao giờ mới chốt sổ được bộ này nữa :(( có lỗi nào thì các cậu nhắc tớ với nha, tớ chưa kịp beta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com