45
người mẹ nhăn mày khi thấy con trai nằm dài trên sofa, mắt dán lên trần nhà. anh không nói ra nhưng vẻ mặt đó đã cho mẹ thấy rằng rất nhiều thứ đang chảy trôi trong đầu anh. và điều này khiến người làm mẹ thấy lo lắng. con trai bà là kiểu người vô tư, kiểu mà cười nói và chạy nhảy khắp nơi. kiểu mà có thể khiến mọi thứ rối tung và vẫn cười tươi rói.
"mẹ?"
bà thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe con trai gọi mình.
"sao thế?"
"chúng ta không về trung quốc ạ?" nếu anh rời khỏi đây, có lẽ tâm trí của anh cũng sẽ dần lãng quên họ. thở chung bầu không khí với họ, ở gần họ, dù anh chẳng làm gì thì cũng thấy tội lỗi đầy mình.
nhưng chưa đến lúc. phải chờ đến khi bố renjun hoàn thành cái việc gì đó mà ông cho là sửa chữa lỗi lầm đã gây ra với renjun. "chờ bố con đã."
"mà bố đi đâu vậy mẹ?" renjun ngồi dậy hỏi, thắc mắc vô cùng rằng bố mình đang ở đâu.
lần cuối renjun nhìn thấy bố là đêm hôm ông nói lời xin lỗi, và một lúc của chiều hôm sau. cho đến giờ ông vẫn chưa về. hơi khó để thừa nhận nhưng renjun thật sự đang dần lo cho bố, dù ông đang ở đâu chăng nữa.
"tìm bảo mẫu cho con đấy." mẹ đùa, mong rằng trò đùa của mình có thể khiến con trai cười.
nhưng nó chỉ khiến renjun nhớ đến khoảng thời gian mình ở bên chăm sóc hai người đàn ông kia thôi. anh chợt thấy buồn, nhưng không nói với mẹ, thay vào đó anh đảo mắt nghịch ngợm, "vâng, để con chờ bố thuê anh yukhei về làm bảo mẫu cho con."
mẹ renjun chợt nhớ đến lúc chồng bà thuê một cậu nhóc chỉ lớn hơn con trai bà hai tuổi về để trông con cho bà lúc renjun 14 tuổi. vỗ trán, bà tự hỏi làm thế quái nào mà mình lại quen người chồng ngớ ngẩn này.
"đúng rồi đấy, xem chồng mẹ hâm thế nào đi." renjun nói như thể chồng của mẹ không phải bố mình.
"thì ổng cũng là bố mày còn gì."
renjun thả mình xuống sofa, gầm gừ, "ổng đi tìm bảo mẫu cho con thật đấy ạ?"
người mẹ gật đầu, cười cười nhìn thằng con mình đang rên rỉ.
"nhưng con có phải trẻ con đâu!" anh bĩu môi, liếc mắt nhìn mẹ nhưng bà lại thấy dễ thương hơn là đáng sợ, "con không cần bảo mẫu."
anh chẳng muốn có bảo mẫu xíu nào. nó chỉ khiến anh nhớ về tội lỗi mà anh gây ra, về sai lầm trong việc chạy trốn thay vì đấu tranh cho tình yêu. ừ thì, renjun không cần bảo mẫu, renjun cần jeno và jaemin. anh tha thiết muốn gặp họ lần cuối trước khi thật sự rời đi.
không muốn tiếp tục nói về chuyện này nên mẹ đổi chủ đề, "à nhân tiện thì con gọi jisung với chenle được không? từ chiều qua đến giờ mẹ không thấy hai đứa nó ra khỏi phòng."
nghe thấy mẹ nhắc đến tên hai đứa nó khiến renjun chợt cảm thấy căng thẳng. chuyện xảy ra đêm qua vụt qua não bộ anh, mà anh không hề muốn nhớ đến nó một xíu nào.
"mẹ không muốn nhiều chuyện đâu nhưng.. mẹ nghe thấy tiếng gì đó đêm qua." mẹ renjun quay đi, trong đầu bà đã nảy số được nguồn gốc của âm thanh đó rồi nhưng bà không hề muốn thảo luận về chủ đề này, "chenle hét như kiểu thằng bé đang ở chín tầng mây ấy."
"ôi trời đất ơi." renjun bẹo má mẹ, vỗ nhẹ để xua đuổi đàn quỷ sau lưng mẹ ra chỗ khác chơi, "chắc peter pan đến thăm bọn nó đấy mẹ."
mặc kệ renjun cố gắng đưa ra lý do thế nào đi chăng nữa, bà vẫn giữ niềm tin về ý kiến của mình, có thể là hai cậu nhóc đã câu cá.* không sao, bà hiểu mà. mấy đứa trẻ bây giờ thiệt tình, đột nhiên bà hơi lo cho con trai mình.
"con đã làm chuyện đó với ai chưa?"
đầu renjun gần như nổ tung khi được hỏi. má anh đỏ lên nóng bừng khi nhớ lại cảnh đó, thậm chí nhớ tất tần tật từng chi tiết. "con đi gọi chenle với jisung dậy."
"trả lời mẹ!"
renjun đứng dậy khỏi sofa, để lại mẹ ở đó hét tên anh, bước lên phòng chung của jisung và chenle. tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, tâm trí tràn ngập hình ảnh anh làm chuyện đó với jeno và jaemin. lắc đầu, renjun không thể ngừng suy nghĩ về điều đó.
"cầu vồng và bướm, cầu vồng và bướm, cầu vồng và bướ—"
"người mình đau quá."
"chà, ít nhất thì đêm qua cậu cũng được bay."
renjun lùi lại năm bước, tránh xa cánh cửa dẫn anh đến địa ngục. "mẹ ơi, con đi ngắm cầu vồng với bươm bướm một lúc nhé!" anh hét lên và rời khỏi căn hộ của chenle mà không hề chờ để nghe câu trả lời của mẹ.
trong phòng, chenle đang bĩu môi với jisung, "bay được khoảng một giây ha"
jisung cười khúc khích với bạn trai của mình, hôn lên đôi môi đang chề ra của ẻm, "sao cậu lại nghĩ mình có thể bay chỉ bằng việc nhảy ra khỏi giường nhỉ?"
"mình say mà!"
"cậu chỉ uống nước thôi đó" jisung thấy người lớn hơn đang vùi đầu vào ngực mình, nó không thể không rung động với bé yêu của minh. chenle-xấu-hổ sẽ không bao giờ thất bại trong việc khiến nó trở nên ngọt ngào. "ít nhất thì bây giờ cậu vẫn ổn."
"cảm ơn cậu vì đã bóp lưng cho mình đêm qua."
jisung ậm ừ, kéo chenle lại gần hơn và ôm chặt ẻm như thể không muốn ẻm đi đâu mất, "mọi điều tốt đẹp nhất luôn dành cho cậu."
--------
*: (tớ không hiểu chỗ câu cá này lắm, có thể đó là một từ ám chỉ việc 'đó đó' bên nước ngoài á)
--------
người đàn ông dừng xe bên vỉa hè, hít một hơi sâu. im lặng bao trùm không gian, kéo dài cả năm phút đồng hồ.
"tự dưng lúc đó lại tỏ ra ngầu lòi làm gì nhỉ?" ông rên rỉ, đập đầu vào vô lăng.
cảnh tượng ông ra đi tìm kiếm niềm vui của con trai hiện lên trong đầu ông đầy hào hùng và vĩ đại, nhưng sự thật thì sao? ông không hề biết jeno và jaemin là ai cả. ông đã nghe tên hai đứa đó trước đây rồi nhưng thật sự không rõ về chúng. ông đã thấy biểu cảm trên khuôn mặt của vợ mình khi renjun nhắc đến hai đứa, và ông nghĩ mình cần phải tìm chúng. đó là lý do ông bắt đầu cuộc tìm kiếm jaemin và jeno.
"hẳn là chúng nó rất quan trọng với renjun." ông biết rõ con trai mình không dễ khóc như vậy. nhưng nếu chỉ nhắc đến jaemin và jeno mà nó đã khóc thì chắc hẳn hai thằng nhóc kia thật sự giữ một vị trí to lớn trong cuộc đời của renjun.
renjun đã đề cập đến việc nó có tình cảm với hai người đàn ông, đó rất có thể là jeno và jaemin.
"ủa mình có điện thoại mà nhỉ!?" ông tự vỗ trán vì mình đã không sử dụng thiết bị hữu ích nhất từ trước đến nay mà chỉ lái xe đi lòng vòng.
tìm kiếm thông tin của jeno và jaemin, người làm bố chợt thấy tự hào về gu đàn ông của renjun. trông hai thằng nhóc này không chỉ hấp dẫn thôi đâu, còn có thông tin chúng đã hào phóng chi rất nhiều cho việc từ thiện nữa cơ. công ty của hai gia đình chúng cũng tuyên bố sáp nhập, hậu quả là công ty của chính ông đã gặp chút khó khăn.
"đây không phải những người đang cố gắng đánh bại mình à?" ông lướt xuống tìm nhiều thông tin hơn về jeno và jaemin, không thể không bật ra một tiếng khịt mũi, "hơi phi thực tế, nhưng cũng có cố gắng đấy."
ông hoàn toàn quên đi ý định ban đầu của mình và bắt đầu tìm hiểu về các công ty mà gia đình jaemin và jeno sở hữu.
"uầy, chúc mừng nha." ông tình cờ đọc được một bài báo đăng mới đây, "hai đứa sắp kết hôn hả."
ông không còn thấy tình yêu, thậm chí là đám cưới, giữa những người đàn ông là kì quặc nữa, vì con trai đã "dạy dỗ" ông đủ rồi.
một giây.
hai giây.
phải mất một phút ông mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, "khoan đã, chúng nó sắp kết hôn rồi!" ông hoảng hồn, "đ** m*, mình nên làm gì bây giờ đây?"
nếu ông không thể cho renjun những gì nó muốn thì ông nên cũng nên từ bỏ thiên chức làm cha của mình thôi.
khởi động động cơ xe, ông nhớ kĩ nơi tổ chức đám cưới, rồi cố định ánh mắt vào con đường trong khi lái xe với tốc độ ánh sáng. ngài huang không quan tâm đến việc cảnh sát có đuổi theo ông hay không, ông chỉ cần dùng tiền của mình là có thể giải quyết được. điều quan trọng lúc này là hạnh phúc của renjun, và đó là jaemin và jeno.
"mình sẽ hủy bỏ đám cưới đó."
hôm nay là sinh nhật của jaemin. không chỉ vậy, đó còn là ngày cậu kết hôn. cậu nên cảm thấy hạnh phúc, đám cưới của mình diễn ra vào đúng ngày sinh nhật cơ mà.
nhưng khuôn mặt cậu đang nhăn nhó hết sức.
"jaemin..." cậu thấy mẹ mình đang tiến lại gần với một nụ cười tự hào, có gì đáng để tự hào ư? có gì đáng để vui ư? bà vui khi thấy con trai mình không hạnh phúc phải không? "cười lên con. buổi lễ sắp bắt đầu, con không muốn mọi người nghĩ rằng con không hạnh phúc trong đám cưới của chính mình, phải không?"
đó là bởi vì cậu thực sự không hề hạnh phúc.
không phải vì kết hôn với jeno. cậu yêu jeno, thực sự rất nhiều. nhưng vì còn thiếu một người. thiếu renjun.
mẹ cậu thúc, "jaemin."
"mẹ, tiến hành đám cưới đi." cậu buộc mình phải khoác tay với mẹ, như những gì họ đã thực hành ngày hôm qua, sau đó cậu nhìn thấy cánh cửa lớn từ từ mở ra, "con muốn kết thúc càng sớm càng tốt."
jeno thực sự không đùa được đâu. trông cậu ấy như hoàng tử - không, cậu ấy giống như một vị vua. nếu không phải bị đẩy vào tình thế này, họ đã có thể hạnh phúc tận hưởng lễ cưới của mình, với renjun. quá rõ ràng đúng không? rằng jeno và jaemin đang không hề vui vẻ. khuôn mặt của cả hai nghiêm túc hơn bao giờ hết, những người đến dự lễ cưới cố gắng hết sức để không chú ý về biểu cảm của họ. cũng có thể mấy người đó chỉ biết đến mình, mà không chú ý đến nhân vật chính của bữa tiệc.
jaemin cuối cùng cũng buông mẹ ra, đi về phía jeno, chờ đợi một lời khen từ người kia.
"bạn vẫn luôn đẹp như thế, nana ạ." jeno nói, ngắm nghía jaemin trong bộ vest.
chàng trai tóc nâu lúc này cố nặn ra một nụ cười, "bạn cứ làm như bạn không đẹp ấy."
không quen nhìn thấy jaemin trong màu tóc mới, jeno đưa tay vuốt tóc người kia một cách chậm rãi, "mình nhớ mái tóc kẹo bông của bạn."
jaemin nhìn xuống, đan tay mình vào từng ngón tay của jeno, "mình nhớ renjun."
cả hai tiến lại gần nhau, điều đầu tiên jeno làm là cưng nựng khuôn mặt người nhỏ hơn. jaemin nhìn người nọ đầy bối rối ,trong khi jeno chỉ mỉm cười với cậu. không phải nụ cười giả tạo mà jaemin ghen tị. bởi vì, thành thật mà nói, kể từ khi renjun rời đi, thật khó để nở một nụ cười chân thành.
"chúc mừng sinh nhật bạn." jeno nói, nụ cười vẫn còn trên khuôn miệng.
jaemin nheo mắt, ngửi thấy mùi đáng nghi. "jeno, bạn định làm cái quái gì vậy?"
người lớn hơn nghiêng về phía trước, thì thầm để chỉ jaemin nghe thấy, "thư giãn đi, mình chỉ định tặng bạn một món quà thôi."
"nghiêm túc đấy hả? bạn định tặng mình ngay giữa lễ cưới- "
jeno không để jaemin nói nốt, bắt đầu đếm, "ba.."
"jeno."
"hai,"
"mình thề đấy lee jeno chết tiệt ạ."
jeno lùi ra, nhận được cái nhìn khó chịu của jaemin, "một."
"hả-"
jeno nắm chặt tay jaemin, phóng ra khỏi cái bục họ đang đứng, chạy về cửa lớn phía trước, không để tâm đến việc các mẹ hét lên để gọi họ quay lại, hay việc các thành viên trong gia đình sửng sốt trước hành động đột ngột của họ.
jaemin đang bị kéo đi, não bộ vẫn đang xử lý những gì jeno làm. đến gần cửa trước lớn, jaemin mỉm cười. lần đầu tiên kể từ khi renjun rời bỏ họ. cậu cười một nụ cười chân thành, rồi dần bắt kịp tiến độ của jeno, chạy cùng với cậu ấy.
"chờ đã!"
cả hai dừng lại, và đám đông phía sau họ ngừng hoảng hốt khi thấy một người đàn ông cao lớn đang mở cửa lớn, thở hổn hển. hai bà mẹ há hốc, che miệng lại khi họ nhận ra người đàn ông đó là ai.
họ không ngờ rằng ông ta sẽ xuất hiện ở lễ cưới.
người đàn ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhìn hai chàng trai trước mặt rồi nhìn lướt qua một vòng đám cưới, "jaemin và jeno là thằng nào?"
ông không có ý chửi bới, chỉ là ông đang mệt thôi. ngài huang đã đi khắp thị trấn chỉ để tìm chúng, thậm chí còn hỏi vài người đi đường đường đến đây. ông đang rất mệt, nhưng vì con trai, ông cần phải làm việc này.
"ô, gượm đã." người đàn ông bỏ đi ánh nhìn có phần hung dữ của mình và chỉ vào jeno, người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "cậu là thằng nhóc trong bức ảnh đó."
"jeno- "
người đàn ông trừng mắt với mẹ của jeno, "dừng lại ngay đó, thưa bà, tôi đang nói chuyện với cậu nhóc này." sau đó ông cười ngọt ngào với jeno, tâm trạng của ông cứ như vậy mà thay đổi. "vậy nhóc tóc hồng đó đâu rồi?"
jaemin nuốt nước bọt khi giơ tay, "c-cháu có thể giúp gì cho bác ạ?"
"có chứ, tất nhiên rồi." nhưng trước khi nói những gì ông muốn hai nhóc này làm, ngài huang đi ngang qua jeno và jaemin, đến chỗ hai người phụ nữ, mà ông đoán đó là mẹ của hai đứa, rồi nở một nụ cười để họ không cảm thấy bị đe dọa, "hủy đám cưới đi."
mẹ jaemin là người lên tiếng, vì người còn lại không có gan làm như vậy, "nhưng..."
"mấy người tự làm hay muốn tôi làm?."
sự thay đổi giọng điệu đột ngột khiến người phụ nữ gật đầu lia lịa. người đàn ông vỗ đầu cả hai, như thể nựng cún con, khiến hai chàng trai trong bộ tuxedo vô cùng khó hiểu. à, jeno không bối rối như jaemin. cậu biết người đàn ông này sở hữu một công ty ở trung quốc, chính là công ty mà họ đang cạnh tranh, nhưng một người đàn ông này sẽ làm để hủy bỏ đám cưới của họ?
"bây giờ đến lượt hai cậu," ngài huang tiến lại gần jeno và jaemin, "tôi có một cậu con trai, và nó đang rất cần bảo mẫu."
thật ư? jaemin gục mặt xuống, cho rằng mình sắp phải đối mặt với chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng. vẫn chưa nắm bắt được tình hình, cậu quay sang jeno, người đã ngừng thở trong giây lát. cậu huých vào người lớn hơn nhưng chỉ nhận được một tiếng lầm bầm.
"dạ?"
một giọt nước mắt đã rơi. jeno mỉm cười, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như thác nước, "renjun..."
jaemin há hốc, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai.
người đàn ông mỉm cười, "hai cậu có sẵn lòng trở thành bảo mẫu của con trai tôi không?"
jeno mở miệng, định gào lên câu đồng ý, nhưng bị "bố chồng" đánh nhẹ, rồi ông tiếp tục nói.
"nói cách khác, là trở thành người sẽ yêu renjun đến hết đời?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com