Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(END) Một đời một kiếp chỉ một người

Đôi lời: Tui nói thím tác giả viết phần cuối này chắc là ngồi ở nơi phong cảnh hữu tình lắm nên mới cao hứng bê cả thơ vào đây luôn! (+...+) Mà cuộc đời tui kị nhất là dịch thơ vì căn bản vốn từ của tui không nhiều, cũng không đủ mượt mà, bay bổng để có thể thả hồn vào thơ được. Tui phải lật tung hết GG để tìm bản dịch, nhưng vẫn do là khả năng tiếng Trung có hạn nên không thể tìm ra hết được, cuối cùng chỉ có thể cố gắng dịch thành nghĩa đơn giản nhất để mọi người có thể hiểu thôi.
-------
Chậm rãi cũng đã qua đến cuối tuần, Vương Nhất Bác thời gian qua không một tin tức kia chợt hôm nay gửi đến Tiêu Chiến một tin nhắn với nội dung đầy ngụ ý:

[Trường Giang ta cùng chung dòng nước
  Ngày ngày mong nhớ người nào hay*]

Tiêu Chiến nhìn avt trên wechat của Vương Nhất Bác cùng với nội dung tin nhắn kia liền thoáng ngẩn người, sau đó ma xui quỷ khiến kiểu gì lại gõ trả lời một câu:

[Chỉ mong lòng người như ta cũng son sắt
Rồi sẽ đến ngày nắm bắt được lương duyên*]
(* trích thơ Bốc Toán Tử - Lý Chi Nghi)

Vừa gửi đi xong Tiêu Chiến thật chỉ muốn đập đầu vào điện thoại cho rồi, đậu xanh đây không phải là thơ tình sao? Hiện tại thu hồi còn kịp nữa sao? Sự thật ngay sau đó chứng minh là đã không còn kịp nữa.

[Chiến ca, đệ đệ yêu anh, em thật nhớ anh lắm!]

Tim Tiêu Chiến thoáng đập lệch đi một nhịp, chuyện gì đang xảy ra với Vương Nhất Bác vậy? Cậu hiện tại như thế là đang tỏ tình với anh hay sao? Tiêu Chiến có chút bận tâm phải hay không Vương Nhất Bác kia là uống say nên nói sảng rồi?

[Cún con, ca ca cũng nhớ em]

Chẳng ngờ rằng Vương Nhất Bác tiếp tục gửi lại một tin:

[Một ít nước nhạt nhoà xa cách
Một thìa cà phê lấy tý cô đơn
Ta đem nấu thành một nồi tương tư lớn
Nếm lấy đây hương vị người đã lưu lại.
Lòng ta như nước Tây Giang lũ
Chảy mãi ngày đêm nỗi nhớ người.]

Đây là đang muốn đối thơ hay sao? Hừ, ai sợ ai a~ Thời gian mà Tiêu Chiến điên khùng cùng Vương Nhất Bác cũng đâu phải chỉ mới bắt đầu gần đây:

[Tư quân bất khả truy
Niệm quân hà thì quy]

[Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh...]

Tiêu Chiến không hiểu vì sao trong lòng lại có chút khẩn trương, tim đang đập bỗng như muốn xé lồng ngực bay thẳng ra ngoài: [em, em muốn nói chuyện gì?] 

Vương Nhất Bác bên này cũng vô cùng khẩn trương, cậu nhanh chóng hít một hơi dài cố gắng giữ bình tĩnh đáp:

[Em, lời em sắp nói ra mặc kệ đáp án của anh là gì nhưng anh hãy hứa sẽ không nổi giận với em, chúng ta vẫn là bạn tốt có được không?]

Tiêu Chiến thầm nghĩ rằng bạn nhỏ có thể đã biết là anh thích cậu nên mới cố tình nói chuyện ngụ ý muốn phủ đầu cự tuyệt trước loại tình cảm lệch lạc này đây mà. Dù như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn để bản thân tự tìm lấy rọ chui vào, anh khẩn trường kèm theo một chút thần hồn bất định đáp: [Được]

Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí gõ ra một loạt chữ: [Tiêu Chiến, em thích anh, muốn ở bên cạnh anh, em thích anh không phải là loại thích kia, là yêu! Em yêu anh! Muốn theo đuổi anh!]

Vương Nhất Bác đem hết những lời mà nội tâm đã chèn ép hai năm nay một hơi nói ra hết. Nói cho người kia cũng như là cho chính mình nghe! Lần ở nhà anh đã để lỡ mất cơ hội bày tỏ đến hôm nay nhất định cậu phải nói hết ra, cho dù Tiêu Chiến có thấy buồn nôn hay bài xích đi chăng nữa thì ít ra cậu cũng mãn nguyện vì đã cho người kia biết được tâm ý của mình rồi.

Tiêu Chiến bối rối, đây là Vương Nhất Bác rõ ràng cũng yêu thích anh sao? Tình cảnh này rất giống với giấc mộng ngày hôm đó khiến Tiêu Chiến nhất thời không biết nên cao hứng đón nhận hay trầm mặc phủi bỏ nữa? Bởi anh sợ, sợ những chuyện ngọt ngào này cũng giống giấc mơ đó, tỉnh dậy liền không còn nữa. Tiêu Chiến thật sự không dám để bản thân tin những chuyện vừa rồi là có thật.

"Tiêu Chiến!"

Sau lưng đột ngột truyền đến giọng nói, mà thanh âm ấy Tiêu Chiến vốn đã nghe quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn với ai khác được, chính là của bạn nhỏ mà ngày đêm anh vẫn thường mong nhớ đang gọi tên anh! Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

"Tiêu Chiến, em về rồi!"

Vương Nhất Bác một thân âu phục màu đen trang trọng, tay ôm bó hoa đang đứng trước cửa nhà hướng đến Tiêu Chiến nở nụ cười.

Đây không phải là thật đúng không? Đây là mơ thôi đúng không? Không, đây là thật, cái người mà anh ngày đêm luôn nghĩ đến đã quay về rồi! Là vì anh mà quay về rồi!

"Tiêu Chiến, những lời em vừa nói kia tất cả đều là thật, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Tiêu Chiến hiện tại mừng rỡ như điên nhìn ngắm thanh niên trước mắt, không kìm được bật khóc.

"Cún con, lời em nói đều là thật sao? Em cũng yêu thích anh ư?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ nội tâm đang rất khẩn trương nhưng nghe đến câu "cũng yêu thích anh ư" liền khiến cậu như ý thức được chuyện gì đó, giọng nói không kìm được vẻ vui mừng:

"Chiến ca, anh..anh là cũng yêu thích em có đúng hay không?"

"Ừ, Vương Nhất Bác, cún con của anh, ca ca cũng yêu em!"

Vương Nhất Bác cao hứng ôm chầm lấy Tiêu Chiến, một nụ hôn cuồng nhiệt hạnh phúc vừa vặn đặt lên môi anh, bó hoa trong tay cũng thuận đường rơi xuống sàn nhà vương vãi khắp nơi. Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, từng nơi đôi tay ấy đi qua ấm nóng đến mức như xuyên thẳng qua lớp áo sơ mi mỏng kia mà truyền đến làn da mềm mịn của Tiêu Chiến, cảm giác nóng hổi rạo rực ấy lan dọc khắp cả người khiến đại não phút chốc như bị tê dại.

Vương Nhất Bác lúc đầu là nhẹ nhàng hôn lấy Tiêu Chiến nhưng càng về sau thì nụ hôn đó chính xác trở thành gặm cắn, hàm răng Tiêu Chiến bị cậu nhẹ nhàng cạy mở đưa đầu lưỡi ướt át kia xâm nhập vào khoang miệng không chút quy tắc nào mà liếm láp dây dưa, môi trên môi dưới của anh cũng bị cậu đùa giỡn gặm cắn mút lấy đến đỏ mọng mới chịu nhả ra. Đường chỉ bạc liên kết giữa hai đầu lưỡi kèm hơi thở dồn dập của cả hai như ý nói rằng sự tình sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn đó.

Một trận mưa gió dục vọng liền theo đó được kéo lên đến đỉnh điểm.....
...........
Một hồi điên loan đảo phượng qua đi Tiêu Chiến trần trụi nằm dưới thân Vương Nhất Bác, trên người dính đầy mồ hôi cùng vô số bạch trọc của trận hoan hỉ vừa rồi, trước ngực là hai điểm hồng phấn sớm đã bị gặm đến đỏ tươi vẫn còn lưu lại dấu răng chủ quyền trên đó,..Trạng thái hiện tại của anh chính là quá sức quyến rũ mê người.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến đi vào nhà tắm, dịu dàng giúp anh rửa sạch mỗi một tấc trên da thịt, khắp cả người trắng nõn bóng loáng kia đều hiện lên chi chít những dấu hôn cùng một vài dấu răng đỏ ửng. Tiêu Chiến mềm nhũn mà nói:

"Vương Nhất Bác, em còn là người không? Lần đầu mà đã mạnh bạo như vậy!!"

Người bên cạnh nghe anh tố cáo liền bật cười xấu hổ, nếu không phải vì sợ sẽ hù chết người kia thì cậu đã lên tiếng phản biện rằng chính vì đây là lần đầu, cậu không có kinh nghiệm nên đã rất nhẹ tay rồi được không?

"Còn không phải do Tiêu lão sư quá sức mê người, nhìn thấy bộ dạng câu dẫn ấy liền muốn đè xuống bắt nạt hay sao? Lần sau em sẽ nhẹ hơn chút được không?"

Nghe đến sẽ có thêm lần sau, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt liền vội vàng chuyển chủ đề khác:

"Lão Vương, em không phải vẫn còn đang ở nước ngoài quay phim sao? Sao có thể về được vậy?"

"Ngay mai không có lịch quay nên em sáng nay vừa quay xong liền đáp máy bay về đây. Chiều mai bay sang ấy vẫn còn kịp"

"Aiyo lão Vương gì phải cực nhọc như thế a?"

"Còn không phải vì muốn giành lấy buổi tối hôm nay tỏ bày với Tiêu lão sư hay sao? Cũng may là anh không khước từ em đi, bằng không sau này khi anh biết em hi sinh như thế nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi đầy người a"

"Tội lỗi cái rắm, Vương Nhất Bác em tự luyến vừa thôi. Anh thấy em nên chuyển sang nghề viết kịch bản phim luôn đi"

Tiêu Chiến chu môi phủ nhận, Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm khẽ chồm người tới hôn chụt một phát lên môi Tiêu Chiến lại tiếp tục thay người kia kì cọ.

"Thế nói cho anh biết chuyện em với bạn gái cũ là sao vậy? Còn lên cả hot search nữa cơ!" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

"Là đám nhà báo có một nói mười thôi, anh không nên bận tâm. Chỉ là lâu ngày gặp lại, cùng đi ăn bữa cơm thôi. Em lại muốn hỏi hôm đó tại sao lại gặp anh ở đó a?"

"Anh á, anh cũng là cùng bạn diễn đi ăn cơm thôi!"

"Ăn cơm cũng đâu cần đến mức choàng tay thân thiết như thế chứ?" Vương Nhất Bác cứ mỗi lần nhớ đến lại không kìm được vẻ khó chịu đi kèm.

"Cũng không phải vì em đi! Lúc đó anh vì muốn không nghĩ đến em nữa nên mới..."

"Mới cùng với bạn diễn nữ đi ăn riêng, rồi nhờ mai mối tìm bạn gái chứ gì!"

Tiêu Chiến nghe xong liền ngạc nhiên quay sang hỏi lại: "Sao em lại biết? Ya, Hôm đó là em ở nhà anh đã xem qua xấp hình trên bàn đúng không? Lại còn ngang nhiên đem ném vào thùng rác ngoài ban công nữa chứ!"

Vương Nhất Bác nhún vai thái độ không hề phủ nhận tội lỗi đã gây ra. Tiêu Chiến hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại cười thua: "Em đúng là đại giấm chua"

Tắm rửa xong xuôi Vương Nhất Bác thuận tay ôm Tiêu Chiến lên giường nằm ngủ, có lẽ là ở cùng người mình yêu, hoặc cũng có thể là do tối qua đã quá mệt mỏi nên cả hai cùng ngủ một giấc rất ngon, đến khi Tiêu Chiến mở mắt dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.

Tiêu Chiến ở trong lòng ngực Vương Nhất Bác được người kia gắt gao ôm lấy liền mỉm cười. Đây không phải là mơ, là cậu đang thực sự ở đây cùng với anh rồi! Nét mặt lúc ngủ của Vương Nhất Bác thật sự rất thư thái yên bình, rất khác với vẻ mặt lạnh lùng lúc bình thường. Nhưng công tâm mà nói thì Vương Nhất Bác lúc bình thường cũng đâu phải quá mức lạnh lùng đâu chứ.
(Ca ca à, đừng so sánh, so sánh thì chính là  thế gian này chỉ có mỗi anh là ngoại lệ thôi đó được không? T..T)

Có lẽ do bị làm động nên Vương Nhất Bác cũng chợt mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến liền ôn nhu cười hỏi:

"Chiến ca, anh đói à?"

"Ừm, cũng có một chút! Em đói chưa, anh đi làm đồ ăn?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tiêu thỏ à, em yêu anh"

"Ừ, anh cũng yêu em, cún con!"

"Lại gọi em là cún con nữa!"

"Ở Trùng Khánh thì cún con mang nghĩa là tiều bảo bối đó! Sao hả, em không muốn?" Tiêu Chiến giả vờ hờn dỗi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dỗ dành: "Muốn muốn muốn, dĩ nhiên muốn. Em cả đời này làm cún con của anh!"

Cún con, anh yêu em
Chiến ca, em yêu anh
Tương lai còn dài, chúng ta, hãy cứ vĩnh viễn như vậy đi.

HOÀN.
-----
Yaaaa cuối cùng cũng full thêm một bộ rồi, gần đây tui đang trong quá trình viết thêm bộ khác của cp này (quả thật chuyện của cp nói đến nước chảy đá mòn cũng chưa hết nữa mà >~<) nhưng vì độ "high" với"nhiệt" trong người tui lên xuống thất thường lắm nên tạm đang bị trì hoãn
( +...+) Nhưng tui hứa sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng hoàn thành a~~~
Lần nữa thay mặt tác giả cám ơn bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ bộ này cũng như những truyện của tui viết và edit. Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com