Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10.1

---***---

Khi Baek Do Yi gặp tai nạn xe hơi, Jang Se Mi là người cuối cùng biết chuyện.

"Chị dâu nói đang ở phòng nghỉ."

"Tại sao không vào?"

Trước lời dò hỏi của mẹ chồng, Lee Eun Seung khẽ mỉm cười, đáp lại bà bằng ánh mắt khó hiểu, 'làm sao cô biết được mẹ con hai người?'

Tự cảm thấy có lỗi, Baek Do Yi không yêu cầu con dâu thứ gọi người kia vào. Tranh thủ lúc Eun Seung quay lưng đi, bà ngẩng mặt về phía cửa như đang trông ngóng người nào đó.

Thế nhưng chẳng có bóng dáng người nào xuất hiện, Baek Do Yi hụt hẫng, cảm giác chột dạ ban đầu tan biến, thay vào đó là một nỗi thất vọng khó hiểu.

"Con đi xem thử đi."

Hàm ý của mẹ chồng, Eun Seung đương nhiên đọc được. Bà chỉ là muốn mượn cô để gọi chị dâu cả đến. Nghĩ vậy, cô khẽ mỉm cười, giúp người thành toàn cũng là việc tốt, không có cớ gì mà từ chối.

Eun Seung gật đầu, chậm rãi đi về phía phòng nghỉ. Nhưng ngạc nhiên thay, căn phòng trống trơn, hoàn toàn không có bóng dáng của chị dâu. Cô hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Jang Se Mi đã biến mất.

Không thể làm gì khác, người phụ nữ đành quay lại phòng bệnh, trong lòng vừa hụt hẫng, vừa nghi hoặc.

Giường bệnh của Baek Do Yi đã được nhân viên y tế nâng cao lên. Bà cố rướn chiếc cổ bị thương về phía cửa sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc đang rõ dần. Cánh cửa tự động sẵn sàng mở ra trong khi Baek Do Yi chưa kịp nghĩ xong lời giải thích với cô con dâu lớn.

"Chị dâu không ở đó."

Người xuất hiện không giống như mong đợi, chỉ có Lee Eun Seung xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, gượng gạo nghiêng đầu cười. Cô thuật lại rằng mình không thấy ai trong phòng nghỉ.

Hòn đá đè nặng trong lòng Baek Do Yi như rơi xuống. Nhưng lạ thay, dù có thể thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bà lúc này không mấy dễ chịu, ngược lại bà còn cảm thấy mất mát. Baek Do Yi bĩu môi hậm hực, chính bà cũng không hiểu vì sao mình buột miệng nói như vậy,

"Cái người này, thật là... không biết phải nói sao nữa..."

Baek Do Yi chính là kiểu người mâu thuẫn đó. Giấu giếm không cho người khác biết, nhưng rồi lại sốt sắng vì sao người ta không quan tâm đến mình.

Có lẽ vì muốn dỗi hờn một chút, bà yêu cầu nhân viên ý tế chỉnh giường bệnh về tư thế nằm thẳng, trong lòng bực bội vô cớ, bà dứt khoát xoay người, giật mạnh chiếc chăn tạo nên vài tiếng sột soạt.

Lần đầu tiên Eun Seung chứng kiến mẹ chồng phàn nàn về chị dâu trước mặt cô, chỉ khẽ cúi đầu, cô không dám nói gì. Cô không ngờ Baek Do Yi cũng có tính khí trẻ con như vậy.

Thấy Baek Do Yi nằm xuống, cô nhận ra cuộc trò chuyện này không cần tiếp tục nữa,

"Vậy mẹ nghỉ ngơi, lát sau con quay lại."

Được mẹ chồng chấp thuận, cô khẽ cúi chào, nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng bệnh.

Không ngờ, cô đụng phải Jang Se Mi từ đâu thình lình xuất hiện.

Còn chưa kịp phản ứng, Eun Seung đã bị ánh nhìn trừng trừng của chị dâu dọa sợ. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, theo phép lịch sự, mỉm cười chào hỏi. Thế nhưng biểu cảm lạnh lùng của Jang Se Mi khiến cô tin rằng mình đang bị phớt lờ. Chị dâu cô bước thẳng đến kệ đồ, đặt những túi to nhỏ xuống.

Chưa kịp nghe Eun Seung giải thích, Jang Se Mi thẳng thừng nói,

"Chuyện lớn như vậy sao cô không báo cho tôi biết? Cô coi tôi là cái gì?"

Chính xác thì những câu hỏi này không hẳn dành cho Lee Eun Seung.

"...Không... Không phải đâu chị dâu... Em nghĩ chị đã biết rồi..."

Eun Seung vội vàng xua tay, gấp gáp biện minh cho mình - là chị dâu trách nhầm cô, cô thật sự tin rằng mẹ chồng đã báo cho chị dâu ngay từ đầu.

"Không một ai báo cho tôi, làm sao tôi biết? Điện thoại của cô chỉ để trang trí à?"

Jang Se Mi luôn như vậy, nói chuyện mạnh mẽ, khí thế áp đảo. Chỉ mấy câu hỏi dồn dập đã khiến ánh mắt em dâu càng thêm né tránh. Không còn cách nào khác, Eun Seung hướng ánh mắt cầu cứu về phía giường bệnh, nơi mẹ chồng đang "giả vờ ngủ". Cô hy vọng Baek Do Yi có thể cứu cô thoát khỏi chảo lửa này, nhưng trái với mong đợi, mẹ chồng chỉ im lặng, không hề có dấu hiệu muốn lên tiếng.

Lee Eun Seung bắt đầu toát mồ hôi, cô không ngờ ở độ tuổi này, Baek Do Yi dễ ngủ đến vậy. Mới năm phút trôi qua, mẹ chồng đã ngủ thật rồi sao?

Ánh mắt Eun Seung tràn đầy oán giận.

Jang Se Mi dường như nhìn thấu mọi chuyện, cô ngẩng cằm lạnh lùng phá vỡ sự lưỡng lự của em dâu.

"Đừng ỷ vào mẹ dễ tính mà không coi tôi ra gì."

Liên tục bị chị dâu trách móc, Lee Eun Seung cứng đờ, cô đứng đó, túi xách trên tay không biết nên đặt xuống hay tiếp tục cầm. Cô buộc phải nói gì đó tự cứu lấy mình.

"Sao em có thể như vậy được... Chị à... chị hiểu lầm rồi, là mẹ..."

Cô định nói thật rằng mẹ chồng không cho cô báo tin. Nhưng chưa kịp nói hết câu, người "giả vờ ngủ" trên giường đột nhiên có động tĩnh, thành công cắt ngang cuộc đối thoại đang đến hồi gay cấn.

"Mẹ Deung Myung đến rồi à. Vậy Eun Seung về trước đi, chuẩn bị chút đồ đạc, một lát sau quay lại cũng được."

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Lee Eun Seung còn chưa kịp nghe hết câu, đã vội vã khom người chào hỏi rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh như chạy trốn. Sắc mặt chị dâu bây giờ thật đáng sợ. Để mọi "hỏa lực" đều dồn lên người mẹ chồng cũng không phải quá đáng, dù gì chị dâu cũng không nỡ trách mắng bà ấy? Cô nghĩ thầm.

Nhưng cô đâu biết rằng, Jang Se Mi chính là kiểu người cái gì cũng dám nói.

Trước khi đến đây, cô đã tẩy trang sạch sẽ. Vì suy nghĩ quá nhiều, quầng thâm dưới mắt cô lộ rõ, vẻ mệt mỏi càng hằn sâu thêm trên khuôn mặt. Cô lo cho tình trạng sức khỏe của Baek Do Yi, vậy mà người phụ nữ trên giường bệnh không báo với cô một lời, thậm chí còn "thông đồng" cùng cả nhà giấu giếm cô. Khi nhìn thấy bà vẫn ổn, cô mới có thể thả lỏng trái tim căng thẳng suốt cả ngày.

Nhưng rồi, cơn giận trong lòng Jang Se Mi lại bùng lên. Tại sao lại giấu cô? Sợ cô làm ra chuyện gì đó kỳ lạ nên không cho cô biết? Cô phải hỏi cho ra lẽ.

Do ban nãy con dâu cả lớn tiếng trách móc hết câu này đến câu khác, Baek Do Yi bây giờ chỉ có thể lảng tránh, giả vờ chỉnh lại chăn. Biết rõ mình có phần quá đáng, bà chủ động lên tiếng trước.

"Tức giận để làm gì? Con không phải mắng Eun Seung, mà đang mắng ta, phải không?"

Lập tức, Jang Se Mi quay phắt lại. Cô buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi trên giường bệnh.

Ánh mắt mang theo "oán trách" của cô làm bà chột dạ. Baek Do Yi khẽ giật giật khóe miệng, tỏ vẻ không tự nhiên.

"Nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Ánh mắt họ giao nhau, nhưng không ai nói một lời.

Một lúc sau, cô rời tầm mắt, cẩn thận quan sát vùng cổ được cố định của Baek Do Yi. Nhìn kỹ một lượt, may mắn thay, không có gì nghiêm trọng. Viện trưởng Park nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, bà có thể xuất viện.

Nhưng điều đó không ngăn được cơn giận của cô.

"Tại sao không cho con biết? Mẹ có biết con lo lắng đến mức nào không? Mẹ hoàn toàn không coi trọng sự quan tâm của con, cho nên mới giấu, phải không?"

Có lẽ cả ngày chìm trong thấp thỏm lo âu, cảm xúc của cô bây giờ gần như vỡ òa, cô càng nói càng gay gắt, giọng điệu đầy chất vấn, dồn dập.

Nhưng chỉ cô mới biết - Những câu hỏi liên tiếp vang lên, câu sau cao giọng hơn câu trước, thực chất chỉ để cô giải tỏa nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.

Cùng một câu hỏi, cứ lặp đi lặp lại, Baek Do Yi trong phút chốc thấy khó chịu với giọng điệu cứng rắn của người phụ nữ đứng ở cuối giường.

"Con đang chất vấn mẹ chồng à?"

"Con chỉ là lo lắng cho mẹ."

Baek Do Yi nghiêng đầu sang một bên. Mặc dù trong lòng bà biết mình sai, nhưng từ trước đến nay, bất kể làm gì, bà chưa bao giờ cảm thấy mình cần bàn bạc với người khác, lại càng không cần giải thích cho bất kỳ ai.

Jang Se Mi là người phá vỡ quy tắc đó. Jang Se Mi không chịu buông tha, dường như cô sẽ không để chuyện này trôi qua trừ khi bà giải thích rõ ràng,

"Tại sao mọi người đều biết ngay từ đầu, nhưng con lại là người biết sau cùng?"

"Dù gì con cũng biết rồi, có muốn giấu cũng chẳng được."

"Nhưng đó là con tự phát hiện, không phải mẹ nói cho con biết. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau."

"Đủ rồi, sao con cứ dài dòng thế!"

Bị con dâu cả truy hỏi đến rối bời, Baek Do Yi chỉ muốn kết thúc chủ đề này. Thế nhưng người phụ nữ bị trách là nhiều lời bất ngờ tiến lên một bước, đứng sát cạnh giường bệnh.

Cơ thể Jang Se Mi hoàn toàn che khuất ánh sáng từ đầu giường, khiến trước mắt Baek Do Yi là một mảng tối tăm bị bao trùm bởi bóng dáng cô.

Có lẽ bởi bà không thể động đậy, cũng có thể là bởi lời nói cùng hành động của cô mang theo sự tức giận khó kìm nén, trong lòng Baek Do Yi có chút khẩn trương. Bà không hiểu cô đến gần vậy để làm gì. ​

"Làm gì thế? Con che hết ánh sáng rồi."

Baek Do Yi không thể bình tĩnh đối diện với ánh mắt cô, dứt khoát nghiêng đầu, quay về phía bên kia giường, cố tình tránh né Jang Se Mi.

Một người kiên quyết đứng sát cạnh giường, một người lặng im vì cảm giác tội lỗi.

Bóng dáng Jang Se Mi hoàn toàn bao trùm lên đầu giường, bà muốn phớt lờ cũng không thể. Có lẽ lúc này có thể quan sát người thương ở khoảng cách gần, Jang Se Mi cuối cùng cũng chịu buông bỏ dáng vẻ cao ngạo, thay vào đó trở nên dịu dàng, ân cần.

"Để con nhìn một chút."

"Có gì đáng xem chứ!"

Từ trong chăn truyền ra giọng nói buồn bực của Baek Do Yi.

Sau một thoáng im lặng, người bên giường không có hành động gì quá đáng, chỉ lặng lẽ đứng đó, dường như thực sự chỉ muốn xác nhận xem bà có ổn không. Nhưng Baek Do Yi không chịu nổi sự tĩnh lặng ngột ngạt.

"Nhìn đủ rồi thì về đi, Eun Seung sẽ đến ca đêm."

"Để cô ấy về đi, con muốn ở lại đây." - ​Không ngờ, Jang Se Mi trước sau như một, cô không dễ bị thuyết phục.

"Không được!"

Baek Do Yi kịch liệt phản đối, giọng nói có phần cao lên trong lúc hấp tấp. Nhận thấy phản ứng của của mình hơi thái quá, bà vội hạ giọng, tìm lý ra một lý do hợp lý.

"Deung Myung vẫn còn ở nhà, con mau về đi."

Mặc dù bà biết rõ, đối với Jang Se Mi, bất kể là thương lượng nhẹ nhàng hay cứng rắn, tóm lại, một khi cô đã muốn, không ai có thể ngăn cản. Người này luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của bà.

Sau một hồi im lặng, người phụ nữ không đáp lại bằng những lời lẽ ngọt ngào nữa, thay vào đó là một giọng điệu nghẹn ngào, đầy ấm ức.

"Nếu không được nhìn thấy mẹ, con không thể an tâm."

​Trong lòng cô quặn đau, từng đợt chua xót trào dâng, sống mũi cay cay. Trong nháy mắt, khuôn mặt luôn căng cứng của cô bị hơi nước làm mờ đi, cô để mặc nước mắt lăn dài trên má.

Jang Se Mi chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi. Thể xác đã rã rời vì lo lắng suốt cả ngày khi hay tin Baek Do Yi gặp tai nạn, vậy mà đêm khuya như vậy, cô vẫn còn tranh cãi với bà về vấn đề này.

Sự tủi thân không biết từ đâu chầm chậm len lỏi vào lòng. Cuối cùng, không còn cách nào để giải tỏa nỗi ấm ức, cô buông người, ngồi phịch xuống mép giường của Baek Do Yi.

Khoảng cách giữa hai người bất ngờ bị thu hẹp, Baek Do Yi bắt buộc phải ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang ngồi nghiêng mình trước mặt. Thực ra, bà chưa bao giờ thờ ơ với cô. Thế nên, bà không thể nào làm ngơ trước bộ dạng khóc lóc không thành tiếng của cô bây giờ. Từ trước đến nay, Baek Do Yi hiếm khi thấy cô khóc. Ít đến nỗi, bà vẫn luôn nghĩ Jang Se Mi là kiểu phụ nữ lý trí hơn là cảm tính.

Nhưng đến bây giờ, có vẻ như sự thật lại trái ngược.

Trong một mối quan hệ, luôn phải có một người chịu nhún nhường trước. Còn nếu cả hai đều muốn thắng, họ chỉ hợp để ngồi đối diện nhau... chơi bài.

Nước mắt không chỉ làm nhòe đi gương mặt Jang Se Mi, mà còn khiến trái tim Baek Do Yi bị phủ một tầng sương mờ. Bà biết cô quan tâm đến mình. Nhưng vấn đề là, chuyện gì cũng có giới hạn. Quan tâm quá mức đôi khi lại khiến người ta không biết phải đối diện thế nào.

Đã hơn 9 giờ tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng kim giây tích tắc của đồng hồ treo trên tường.

"Khóc cái gì chứ?"

Có lẽ vì bầu không khí quá mức mong manh, hoặc cũng có thể vì nước mắt của Jang Se Mi rơi mãi không ngừng, cuối cùng, Baek Do Yi cũng phải lên tiếng.

"Đây là con sao? Con mà cũng khóc à?"

Đương nhiên, bà không buồn chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ đang xúc động kia. Người phụ nữ lớn tuổi đảo đôi mắt khô khốc, môi hơi hé mở, mấp máy mấy lần vẫn chẳng biết nên nói lời dỗ dành gì cho phải.

Jang Se Mi quay lưng về phía ánh sáng, bởi vậy bà không thể nhìn rõ gương mặt cô, chỉ có thể thấy vài tia sáng lẻ loi, lấp lánh trên những giọt nước mắt còn vương ở cằm.

Người phụ nữ đó - người luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, bây giờ lại cúi gằm, nhắm chặt đôi mắt đã sưng đỏ. Baek Do Yi có thể cảm nhận được sự bất thường trong cảm xúc của cô, nhưng bà không rõ nguyên nhân cụ thể là gì.

Bà cố gắng tìm kiếm manh mối qua hàng mi không ngừng run rẩy kia, nhưng đáng tiếc thay, Jang Se Mi càng cúi đầu thấp hơn, đến mức trán cô đã nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Baek Do Yi.

Cảm nhận rõ hơi ấm từ vầng trán của người kia, cùng sự ẩm ướt trượt xuống mu bàn tay, Baek Do Yi không thể không làm gì đó.

Không thể cứ để con bé khóc mãi như vậy.

Bà khẽ xoay cổ tay, nhẹ nhàng an ủi,

"Được rồi, khóc gì chứ? Không cho Eun Seung đến nữa."

Ai ngờ, người kia lại vùi mặt sâu hơn vào tay bà, bật lên tiếng nức nở, tiếng khóc càng thêm dữ dội.

Baek Do Yi càng thêm lúng túng, thậm chí có chút nóng ruột. Nhưng cổ bị thương, bà không thể cử động quá mạnh.

"Được rồi, được rồi, sông Hàn sắp bị nước mắt của con nhấn chìm rồi đấy. Trước giờ ta không hề biết con dễ khóc như vậy."

"Có ai chăm sóc người bệnh như con không?"

​Thấy người đó vẫn úp mặt lên mu bàn tay mình mà không có động tĩnh gì, bà không nhịn được khẽ lắc cổ tay. Thật lòng, bà cảm thấy hơi buồn cười.

Con dâu nào lại chăm sóc mẹ chồng như vậy? Nửa đêm chạy đến, không nói một lời, khóc đến long trời lở đất. Dẫu sao Jang Se Mi vẫn luôn như thế, làm gì cũng theo ý mình, không tâm đến ai khác. Mà cũng chỉ có một người mẹ chồng tính tình dễ chịu như bà mới nuông chiều cô đến mức này.

Sau một hồi im lặng, Jang Se Mi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhòe lệ nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường.

"Cho con ở bên cạnh mẹ, đừng từ chối con nữa."

Đến nước này, Baek Do Yi không tìm được lý do nào để từ chối người phụ nữ đau khổ trước mặt. Bà thậm chí còn cho rằng, nếu mình còn tiếp tục viện cớ, nước mắt của cô sẽ nhấn chìm bà mất.

Bình thường thì lạnh lùng, tự dưng lấy đâu ra lắm nước mắt thế?

"Lần sau có chuyện gì, phải nói cho con biết."

Những lời quan tâm của cô khiến Baek Do Yi cảm giác một cỗ ấm áp khó tả bao phủ lấy mình. Bà không khỏi trêu đùa,

"Còn muốn ta gặp chuyện nữa à?"

"Mẹ biết ý con không phải vậy mà..."

Có lẽ nước mắt đã rơi, khó mà ngừng lại, thấy mình lại bị mẹ chồng hiểu lầm, cảm xúc vừa mới ổn định của cô lại trôi vào buồn bã.

​Người phụ nữ tóc ngắn nhếch môi, một dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt phải, bầu không khí vừa mới dịu xuống lại trở nên bi lụy . Baek Do Yi không nhịn được đưa tay lên chạm vào má phải của người kia, dùng chút sức lực như muốn ngưng những giọt nước mắt của cô lại.

"Được rồi... dừng lại... sao còn khóc nữa..."

Nói xong lời này, sắc mặt bà cũng cũng chẳng khá hơn là bao, bà bị Jang Se Mi quay vòng cả buổi tối, bất kể bà nói gì, người này như thể rơi vào một vực sâu không đáy, khóc mãi không thôi.

Nước mắt của một người phụ nữ có thể làm ướt hai người. Bấy giờ, sự ủy khuất trong mắt cô khiến bà không kìm được mà dùng đầu ngón tay lau đi những giọt hơi ẩm còn ngưng đọng trên chiếc cằm thanh tú, sau đó lại dịu dàng dỗ dành,

"Lần sau sẽ nói ngay cho con biết, có được không?"

"Đừng khóc nữa, là lỗi của ta."

Bà vừa dứt lời, Jang Se Mi cũng ngừng khóc.

Sau một hồi vất vả dỗ dành, cuối cùng cũng khuyên được Jang Se Mi nằm xuống nghỉ ngơi. Cảm nhận bầu không khí trong phòng dần yên tĩnh trở lại, Baek Do Yi mới thở phào nhẹ nhõm.

Người phụ nữ lớn tuổi chợt cảm thán - Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ai mới là người cần được chăm sóc cơ chứ?

---***---

P/s: Thông cảm cho tui vì sự chậm trễ này, chẳng qua do Tết nhất nhà ồn ào đông đúc, rồi nhiều công chiện nữa, hỏng có mood để ngồi làm mấy cái này. Mấy nay, đi làm đi học lại hết mới quay về guồng đc, cũng còn mấy chap nữa, mà chap nào cũng dài như  sớ🥹 nhưng hứa sẽ không drop ngang, tác giả đến đâu tui đến đó <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com