Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14.1

---***---

Baek Do Yi dứt khoát đẩy cánh tay cô ra, ánh mắt bà vì căng thẳng mà lảng tránh - "Như vậy không đúng... Se Mi...", vốn dĩ bà không định làm gì cả, một nụ hôn là quá đủ rồi.

Tất nhiên, Jang Se Mi sẽ không ép người quá đáng. Mối quan hệ giữa cô và Do Yi nên tự do như một cánh diều trong mùa thu, có thể kéo lại gần, cũng có thể cố ý nhả dây ra.

Và sợi dây đó vẫn luôn nằm trong tay Baek Do Yi.

Bà có thể có quyền định đoạt, nhưng cô thì không. Cô cảm thấy bản thân giống như một cánh diều xui xẻo, bị gió lớn làm mắc vào một cành cây, cô không thể tự mình thoát ra, càng không thể tự do bay lượn.

Cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn bất kỳ ai. Trải qua mưa gió bão bùng, cánh diều ấy sớm trở nên tả tơi rách nát. Không có được tình yêu của Baek Do Yi, cô sẽ mãi mãi mắc kẹt tại chỗ.

Hai mươi năm, không phải hai mươi ngày, mới chỉ nằm bên cạnh Baek Do Yi như bây giờ, cô suýt chút nữa quên mất mình đã gắng gượng vượt qua những năm tháng đau khổ kia như thế nào.

Phải chăng chỉ cần một chút dịu dàng, tất cả những nỗi đau cô từng trải qua đều có thể tan biến. Cô không biết câu trả lời, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người phụ nữ trước mặt.

Baek Do Yi muốn giữ chặt sợi dây diều này hay muốn buông tay? Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu thế. Cô thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn nên trao quyền lựa chọn này cho bà.

Khi còn trẻ, cô từng tin rằng, nếu số phận không đứng về phía mình, cô sẽ chống lại số phận. Nhưng giờ đây, khi đã bước vào tuổi trung niên, cô dần cảm thấy bất lực, đôi khi, số phận không cho người ta cơ hội, vậy thì cô nên làm gì với tình cảm này?

Cô phải làm sao với Baek Do Yi, cũng không biết nên đánh đổi điều gì để có được cái mình khao khát. Trong căn phòng không chút ánh sáng, cô lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng trên đôi môi sưng đỏ của Do Yi vì nụ hôn ban nãy.

Dần dà, giữa bọn họ chỉ còn lại sự im lặng cùng với tiếng thở gấp gáp tràn ngập không gian.

"Không có gì muốn nói sao?" - Người phụ nữ lớn tuổi hơn mở lời trước.

Bà cảm thấy hơi ấm truyền đến từ cánh tay, đôi khi bà cho rằng Jang Se Mi ngoan ngoãn như một con mèo - không ồn ào, có chút lạnh lùng, lười nhác.

Không nhận được câu trả lời nào, Do Yi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Là vì mình đã đẩy cô ấy ra?

Trầm ngâm một lúc, rồi lại khẽ thở dài, bà dịu dàng hỏi cô,

"Buồn ngủ à? Vậy cứ ngủ ở đây đi."

Vẫn cái không khí lặng như tờ. Trong bóng tối, bà lại nghiêng đầu, tựa sát vào Jang Se Mi, giữa hai người họ gần như không còn khoảng cách.

"Người muốn tôi làm một cô con dâu bình thường đúng không?"

Đột nhiên cô hỏi lại câu này, không biết vì sao, có lẽ do đêm tối làm con người ta bớt đi sự hiếu thắng, có lẽ do sự yếu đuối hiện rõ trên khuôn mặt cô, hoặc có lẽ do nụ hôn vừa rồi. Dù là vì lý do gì, vào khoảnh khắc này, suy nghĩ của Baek Do Yi bỗng trở nên hỗn loạn.

Mình có hy vọng điều đó không? Nếu Jang Se Mi chỉ là một người con dâu bình thường? Thật lòng, Baek Do Yi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhân duyên giữa người với người, nào có nhiều "nếu" với "giá như" đến thế.

Nếu đã xảy ra rồi thì hẳn là số mệnh.

"Cô muốn nghe câu trả lời thế nào?"

Do Yi không biểu lộ chút cảm xúc, khéo léo đẩy lại câu hỏi khó trả lời này.

"Tôi chỉ muốn nghe những lời thật lòng."

Khi trả lời bà, Jang Se Mi khẽ khép mắt, trông cô có vẻ bình thản, nhưng thực ra, trong lòng đã dậy sóng từ lâu.

Se Mi luôn thông minh.

"Trong mắt cô, tôi toàn nói những lời dối lòng à?"

Baek Do Yi không muốn để sự ấm áp hiếm có giữa hai người tan biến. Khóe môi bà cong lên điều chỉnh lại bầu không khí vốn đã trở nên căng thẳng, nhưng người kia hẳn nhận thấy trong giọng nói bà có chút chua xót khó mà che giấu.

"Thế gian này không phải chuyện gì cũng phân định rõ trắng đen, tình yêu thì khác. Không ai có thể lừa dối chính mình. Người có thể tự dối gạt mình được sao?"

Có quá nhiều sự trùng hợp trong cuộc sống.

Jang Se Mi lấy hết can đảm ném ra câu hỏi thẳng thắn đó, điều duy nhất cô muốn nhận lại là một câu trả lời chân thành từ đối phương.

Gió ngừng thổi, cây cối đứng im, điện đã có lại.

Ánh sáng từ đèn trần đột ngột tràn khắp căn phòng, rọi thẳng vào mắt hai người phụ nữ. Vì đã ở trong bóng tối quá lâu, cả hai đều chưa kịp thích nghi với thay đổi quá đỗi đột ngột. Do Yi nhắm mắt lại như thể không chịu nổi, trong lòng bà thầm thở dài, chỉ vì những yếu tố ngoại cảnh đã thay đổi, câu hỏi vừa rồi của Se Mi bị gác lại.

Giữa người với người, nếu không còn cơ hội thì duyên phận cũng chẳng còn.

Trái với Baek Do Yi, Jang Se Mi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt ra. Phụ nữ vốn nhạy cảm, cô có thể hiểu rằng, bà là đang cố tình lảng tránh câu hỏi của cô.

Thực sự, Se Mi có chút nản lòng, những gì xảy ra giữa họ không đơn giản chỉ là một nụ hôn hay một lời nói.

Cô nghiêng mặt ghé sát vào gối Do Yi, sau đó chôn đầu hoàn toàn vào hõm cổ bà. Bởi vì không cam tâm, thậm chí còn cảm thấy chút ủy khuất, cô không quan tâm đèn có sáng hay không.

Cô tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc Do Yi, cô cũng cảm nhận được bà đang khẽ run rẩy vì sự gần gũi ấy. Nhưng dẫu sao, giờ phút này, môi cô đã dán chặt vào làn da nơi cổ bà, dường như đang cố níu giữ chút dịu dàng hiếm hoi.

Vì sao? Vì sao khi đã ôm Baek Do Yi trong lòng, trái tim cô vẫn là một mảng u tối? Vì sao cô có thể lường trước một dự cảm không lành trong khoảnh khắc thân mật này? Càng gần gũi Baek Do Yi, cô càng cảm thấy bà xa vời.

Giống như lúc này, động tác của cô mạnh đến mức ngay cả mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Do Yi cũng bị cô làm rối tung trên gối, nhưng người đó vẫn không có phản ứng nào, thậm chí, đôi mắt bà vẫn đang nhắm nghiền.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt từ trên cao rọi xuống, phủ bóng lên khuôn mặt hai người phụ nữ, che đi gần hết biểu cảm của họ. Cô cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt Do Yi, nhưng thật vô ích, cô chẳng thấy gì cả.

Thế rồi, Jang Se Mi ngừng toàn bộ động tác, sự hoang mang trong lòng khiến cô không thể tiếp tục, cánh tay cô đang chống đỡ cơ thể cũng khẽ run lên. Một cỗ chua xót trong lồng ngực cứ thể lan ra, cuối cùng, mũi cô đỏ lên như thể những mũi kim đang châm chích nơi đó, còn đôi mắt cô đỏ hoe dưới lớp sương mù nóng rát.

Cô đã cố gắng hết sức.

Dù không muốn dùng từ ngữ quá chủ quan để nói về mối quan hệ giữa cô và Baek Do Yi, nhưng rốt cuộc, tình yêu là thứ không thể đạt được bằng nỗ lực.

Cô còn có thể làm gì đây?

Đến nước này, Jang Se Mi chỉ có thể từ từ rút tay lại, lùi về phía sau một chút. Tầm mắt cô dừng lại, ánh nhìn trống rỗng đặt lên mu bàn chân của hai người, chúng chỉ cách nhau có vài phân nhưng lại xa cách đến vô tận.

Cô đoán rằng Do Yi sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng, ít nhất là với bà.

Cô đã sớm hiểu ra giữa cô và bà tồn tại quá nhiều rào cản, sự đắn đo của bà cũng là điều dễ hiểu, Se Mi tự nhủ trong lòng để an ủi chính mình.

Baek Do Yi khẽ khàng vuốt lại mái tóc rối bù bởi những cử động vừa rồi, bà cũng cố gắng kiểm soát khóe môi đang run rẩy.

"...Tôi... tôi xin lỗi... Se Mi..."

Nghe thấy lời xin lỗi ngay bên cạnh, Jang Se Mi thoáng sững người.

Cô không hiểu tại sao Baek Do Yi phải xin lỗi cô.

Bà có lỗi gì mà phải xin lỗi? So với sự lạnh nhạt và thờ ơ của cô trong những năm qua, ai mới là người chịu tổn thương nhiều hơn?

Và cô ... cô mới là kẻ hành quyết vô lý.

Càng nghĩ, vị đắng trong miệng cô càng trào lên, sự u ám không thể kìm nén hiện rõ trên khuôn mặt.

"Người có gì mà phải xin lỗi." - Jang Se Mi cong môi, đôi môi khô khốc khiến nụ cười của cô trông thật méo mó.

Baek Do Yi chống tay lên đầu giường, bà thở dài nói một câu như thể trấn an mình.

"Những gì vừa rồi là trái đạo đức."

"Là tôi đường đột, thực sự xin lỗi người... lúc nào tôi cũng thất lễ với người."

Ngay lập tức, cô đáp lại bằng giọng điệu ngoan ngoãn không phù hợp với những gì đã diễn ra.

Đã là lúc nào rồi, cô ấy còn dùng kính ngữ.

Do Yi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, nhưng bà không biết nên an ủi cô thế nào. Dù gì cũng là một chủ tịch Baek từng tung hoành trên thương trường, vậy mà trước mặt người phụ nữ này, bà như mất đi khả năng diễn đạt.

Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí có chút gượng gạo.

"Trái với đạo đức... Vậy bây giờ người muốn tôi làm gì?"

Baek Do Yi ngẩn người khi nghe câu hỏi ấy, dường như bà đã hiểu nó theo một cách khác so với ý của người kia.

"Chuyện đã đến nước này, vậy để tôi nói hết. Giữa tôi và người, tôi nguyện ý chấp nhận bất cứ yêu cầu nào người đưa ra, miễn người thấy thoải mái hơn. Nếu người muốn tôi yêu một người khác, tôi cũng cố gắng hết sức để thử."

Baek Do Yi ngay lập tức nhìn cô chằm chằm với vẻ khó tin. Bà nhận ra rằng, khi nói những lời này, trong mắt cô tràn đầy sự nghiêm túc.

"Cô là loại người tùy tiện thế sao? Tôi bảo cô yêu ai là cô yêu người đó à?" - Do Yi thốt lên đầy giận dữ.

Thế nhưng người kia chỉ khẽ lắc đầu, cô phản bác,

"Đây không phải trọng điểm, cái chính là người, người muốn tôi làm gì, tôi đều có thể làm."

"Mục đích của cô là gì?" - Do Yi cảm thấy mình gần như chán ngán.

"Tôi chỉ hy vọng người có thể thoải mái dựa dẫm vào tôi, hy vọng mỗi ngày của người trôi qua trong bình an và vui vẻ, đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi."

Giọng cô trở nên nhẹ bẫng, như thể những điều này khiến trái tim cô được xoa dịu.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Trong tâm trí Baek Do Yi là những phức tạp, đối với sự dịu dàng đến mức cam chịu này của Jang Se Mi, bà cảm thấy thật xa lạ, bà thậm chí mong cô ngang ngược cãi lại mình, chứ không phải lặng lẽ cúi đầu xuống như lúc này.

"Chỉ có tôi mới vi phạm đạo đức. Dù có xuống địa ngục cũng không sao, người không cần lo lắng..."

Thực ra cô muốn khẳng định rằng, hãy coi như cô đã ép buộc bà. Nhưng khi đối diện với bà, cổ họng cô nghẹn ứ, không thể thốt nên lời.

Yêu một người, hóa ra có thể khiến bản thân nhục nhã đến vậy.

Đối với một Jang Se Mi nhẫn nhịn và hiểu chuyện như thế, Baek Do Yi chợt đông cứng khi không biết nên đáp lại thế nào.

Nếu đây chỉ là trò chơi của riêng cô, thì giờ phút này, tại sao bà lại nằm chung giường với cô?

Nếu chỉ có Jang Se Mi vi phạm đạo đức, vậy thì nụ hôn vừa rồi, nhịp tim rối loạn của bà, cả cơ thể nóng rực này, phải được biện hộ thế nào đây?

Chính vì biết rõ bản thân cũng có những rung động ấy... giữa những suy nghĩ hỗn loạn, Baek Do Yi đáp lại một cách hờ hững.

"Ép buộc tôi ư? Cô đúng là biết nghĩ cho người khác."

Vấn đề giữa họ trong đêm nay, không thể có câu trả lời. Do Yi thầm kết luận.

Hai người phụ nữ cứ thế quay lưng lại với nhau, họ im lặng nằm cùng trên một chiếc giường, dù chẳng ai trong số họ có thể ngủ.

Phía trước là màn sương mù dày đặc, khó mà nhìn thấy phương hướng, nhưng ngày mai, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, có lẽ là từ phía Đông, mà cũng có thể là từ phía Tây... chẳng biết chừng.

Baek Do Yi thầm nghĩ.

_ _

Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhạt nhẽo và vô vị.

Sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ đêm đó, bà và Jang Se Mi đã lâu không gặp. Baek Do Yi có thể cảm nhận được cả hai người họ đang âm thầm đánh cược với nhau. Nuốt xuống vài chén rượu, dòng suy nghĩ của bà cũng trôi dạt theo men say, Do Yi phải thừa nhận - bà nhớ cô ấy.

Bà bỗng nhớ lại Kang San nhiều năm trước, nhìn bàn đồ ăn trước mặt, bà nhớ về cái đêm cô say rượu quậy phá bà. Dù sau này chưa từng hỏi lại, nhưng linh cảm nói với bà rằng Se Mi thực chất không hề say.

Lúc đó, cô ấy giả vờ để làm gì?

Để được mình chăm sóc? Hay còn vì điều gì khác?

Baek Do Yi lắc nhẹ ly rượu trong tay, dòng suy nghĩ đưa đẩy theo dòng chất lỏng sóng sánh. Bà chợt tò mò muốn biết, nếu lúc ấy bà thật sự đến với Kang San, người kia sẽ ra sao?

Cô ấy lại giả vờ rộng lượng chúc phúc cho mình ư?

Do Yi đưa mắt nhìn người đàn ông đang tỏ ra thân thiện trước mặt, một cảm giác chán nản dâng lên trong trái tim bà. Rượu ngấm vào huyết quản, nhưng đầu óc bà chỉ tràn ngập hình ảnh cô.

Không biết bây giờ cô ấy đang bận rộn chuyện gì, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không chủ động gọi cho mình.

_ _

Jang Se Mi chưa bao giờ hành động theo lẽ thường.

Lúc này đây, Baek Do Yi không hề hay biết tên xấu xa kia đang ở trong biệt thự của bà, nấu canh.

Cô cởi tạp dề ra, nhìn chiếc bàn đầy ắp món ngon, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện. Lấy cớ nấu canh bồi bổ sức khỏe cho Baek Do Yi, cô lái xe đến đây từ sớm. Nhưng thực chất, chỉ là cô không thể cưỡng lại nỗi nhớ dành cho bà ấy mà thôi.

Jang Se Mi đã quá quen với việc phải tự tìm cho mình một lối thoát.

Trong khi đó, ở phía bên kia, vị viện trưởng Jo này liên tục úp mở, nói chuyện vòng vo không đi thẳng vào vấn đề. Đối phó với kiểu đàn ông như vậy thật phiền phức, bữa ăn kéo dài đến tận bây giờ, Baek Do Yi suýt chút nữa trở mặt ngay trên bàn tiệc.

Vừa yên vị trên xe để trở về, bà nhận được một cuộc gọi từ biệt thự. Đầu dây bên kia, giọng người giúp việc cố tình hạ thấp.

"Chủ tịch sắp về chưa ạ?"

Baek Do Yi không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Ở nhà có chuyện gì sao?"

"Mẹ của thiếu gia Dueng Myung đã đợi chủ tịch suốt mấy tiếng, phu nhân đã nấu cả một bàn đầy món ăn, chỉ chờ chủ tịch về ăn tối..."

Dù giọng người giúp việc càng lúc càng nhỏ, nhưng những gì Do Yi nghe thấy cũng đủ làm bà bối rối.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn tám giờ tối - Giờ còn ăn tối gì nữa? - Do Yi lẩm bẩm.

Cái con người này, cũng không biết gọi báo cho bà một tiếng trước. Mặc dù trong lòng có chút trách móc cô, nhưng hơn cả, một nỗi bất an bao trùm lấy bà.

Thực lòng, bà không muốn làm Jang Se Mi thất vọng. Hoặc có lẽ, bà không muốn cô mãi mắc kẹt trong những lần chờ đợi vô vọng.

Người đó chắc hẳn đang tủi thân.

Xưa nay cô ấy không quen phàn nàn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt sau lưng người khác. Baek Do Yi đã hiểu thấu cô từ lâu.

Trên đường về nhà, bà thực sự có chút sốt ruột. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén.

Baek Do Yi không tìm thấy bóng dáng cô ở bất kỳ góc nào trong nhà.

"Phu nhân đâu rồi?" - Bà lo lắng hỏi người giúp việc.

"Vừa nãy vẫn còn ngồi đây mà, phu nhân cứ nói muốn đợi chủ tịch về." - cô giúp việc cảm thấy khó hiểu, mới vừa rồi, cô còn thấy đại phu nhân đang tựa lưng trên sofa.

Sao trong chớp mắt đã biến mất?

"Có lẽ đã về rồi ạ." - Người giúp việc đoán vậy.

"Không thể nào." - mặc dù suy đoán của người làm không phải không có lý, nhưng Do Yi vẫn một mực phủ định.

"Phu nhân đến từ bao giờ?"

"Ngay sau khi chủ tịch ra ngoài không lâu, phu nhân còn xách theo một túi đầy nguyên liệu tươi, nói là muốn nấu canh cho chủ tịch."

"Tôi đâu có thích uống canh."

Baek Do Yi nhíu chặt đôi mày, ngoài miệng thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tận đáy lòng bà từng đợt sóng lăn tăn đang gợn lên.

Bà biết rõ, chẳng qua đây chỉ là cái cớ của cô để đến gặp bà. Trước mặt người giúp việc, bà không muốn để lộ cảm xúc của mình, Do Yi hơi lúng túng vuốt lại mái tóc, tiếp tục nói.

"Phu nhân đã ăn tối chưa?"

Người giúp việc cũng không rõ, đành thành thật lắc đầu.

Tâm trí Baek Do Yi ngổn ngang như tơ vò, bà quyết định gọi cho cô, nhưng không ngờ, Jang Se Mi không chịu bắt máy.

Hết lần này đến lần khác, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng cô không muốn nghe máy. Bà nôn nóng đến mức vô thức chống tay lên hông, cứ thế bấm số liên tục. Cuối cùng, cuộc gọi vẫn rơi vào hộp thư thoại, bà chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Chẳng qua chỉ ra ngoài ăn tối với người ta, về muộn một chút, cô ấy có cần thiết phải như vậy không? Đến điện thoại cũng không thèm nghe.

Tuy nhiên, so với chuyện đó, Baek Do Yi ưu tiên đến sự an toàn của người kia hơn, bà quyết định gọi con trai cả.

"Mẹ Deung Myung có nhà không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời,

"Không phải cô ấy đến biệt thự với mẹ à?"

Hiển nhiên, Chi Gang không biết vợ mình đang ở đâu, trước câu trả lời đó của anh, Baek Do Yi không khỏi bực bội. Nếu đã không biết thì cũng chẳng còn gì để nói, bà chủ động cúp máy trước.

Trong chốc lát, một cơn giận vô cớ bùng lên trong lòng người phụ nữ trung niên, là do Jang Se Mi không chịu nghe điện thoại hay vì điều gì khác, rốt cuộc, tâm trạng bà lúc này không tốt chút nào.

Nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, trái tim bà dâng lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, giữa bà và Jang Se Mi lại có thêm một hiểu lầm nữa.

Vừa kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, Dan Chi Gang phát hiện ra có người đang đẩy tấm bình phong dưới lầu.

Vợ anh đã về.

Thế nhưng, khi đi ngang qua anh, cô chẳng hề có lấy một biểu cảm. Hiện giờ trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi, Chi Gang cho rằng có lẽ tối nay là cơ hội thích hợp.

Vậy nhưng, chỉ một câu "Tôi mệt rồi" đã hoàn toàn cắt đứt những gì anh định nói.

---***---

P/S: Demo trước là chap này hơi rầu nghen, thôi thì tình yêu mà, không thể lúc nào cũng màu hồng, mà tính ra từ đầu đến giờ chưa thấy miếng nào hồng luôn á 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com