CHƯƠNG 2.1
---***---
Lee Eun Seung tương đối phấn khích với chuyến đi, ngay cả khi Baek Do Yi chưa hoàn toàn ổn định sau khi ngâm mình ở suối nước nóng, cô đã bắt đầu đặt bữa tối cho ba người bọn họ một cách hào hứng.
Kinugawa Onsen nổi tiếng không chỉ vì chất lượng nước suối nóng ở đây tốt mà còn bởi sự phục vụ tỉ mỉ của nhân viên. Nhật Bản là một quốc gia chú trọng vào chi tiết và hiệu quá, lúc này, một cậu bé ăn mặc như thái giám thời Heian dẫn nhóm ba người bọn họ xuống tầng dưới dùng bữa.
Vì ngâm mình trong suối nước nóng khá lâu, Baek Do Yi thay vì cảm thấy thư giãn lại thấy cơ thể mệt mỏi hơn, không chỉ các cơ phần lưng của bà căng cứng, mà dường như trái tim cũng không được nghỉ ngơi.
Trong khi Lee Eun Seung và Jang Se Mi lần lượt theo sau người phục vụ, Baek Do Yi vì thể chất mệt mỏi nên bước đi chậm lại, bà đi từng bước một, dần dần tụt lại phía sau họ. Để đến được khu vực ăn uống, họ phải đi qua một cầu thang trong nhà, Baek Do Yi từ từ bước xuống cầu thang được lót chiếu tatami bằng đôi chân trần.
Tuy nhiên, do ánh sáng yếu hoặc cũng có thể do quá mệt, bà nhìn con đường dưới chân mình trong trạng thái mơ hồ, nhìn xuống những bậc thang hơi dốc, bà hết sức thận trọng đặt từng bước chân xuống.
Những bước chân chậm rãi của bà khiến Jang Se Mi đang đứng cách đó không xa phải liên tục ngoái lại nhìn. Bà dường như cảm nhận được ánh mắt ai kia đang dồn vào mình. Nếu cô là Lee Eun Seung, Baek Do Yi nghĩ rằng bà sẽ nhờ cô giúp ngay lập tức, dù sao những bậc thang dưới chân bà thực sự dốc. Nhưng thật không may, người phụ nữ liên tục ngoái lại nhìn bà là Jang Se Mi, mặc dù đôi mắt cô không rõ ràng dưới sắc ấm của ánh sáng hai bên lối đi, nhưng Baek Do Yi khó có thể lờ đi ánh mắt ấy.
Nhận ra Jang Se Mi đang nhìn chằm chằm vào mình cách đó không xa, bà rõ ràng có chút không tự nhiên, không hiểu sao, bà thậm chí còn có chút căng thẳng, Baek Do Yi vô thức cắn môi dưới, một thói quen khi bà muốn bày tỏ sự phức tạp trong lòng.
Baek Do Yi ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đang tối dần vì ánh đèn dưới chân của người phụ nữ trước mặt. Khi bà cố gắng đưa tay ra và đặt tay lên lan can gỗ bên cạnh cầu thang, Jang Se Mi, cuối cùng cũng chịu di chuyển và lùi lại hai bước. Đột nhiên, cô đứng trước mặt bà trong trạng thái đờ đẫn.
Bà nhíu mày, bối rối vì sự thu hẹp khoảng cách bất ngờ của cô. Lúc này hai người đang đứng trên cầu thang nên sự chênh lệch chiều cao giữa bà và cô không còn nữa. Chỉ cần Baek Do Yi nâng cằm nên một chút, bà có thể chạm vào ánh mắt Se Mi mà cô không hề hay biết, dù vậy, bà cũng không thể đoán được cô đang định làm gì.
Giữa bọn họ là khoảng cách hai bậc cầu thang, may mắn thay, cánh tay Jang Se Mi đủ dài, cô đưa tay về phía Baek Do Yi,
"Omoni có cần giúp không?"
'Mình có đang nằm mơ không?' Baek Do Yi thầm nghĩ.
Có lẽ do ảnh hưởng của việc ngâm suối nước nóng cách đây không lâu, cả cơ thể và tinh thần của bà có phần được xoa dịu, sự chu đáo hiếm có của Jang Se Mi khiến trái tim bà mềm nhũn. Bà nhìn vào lòng bàn tay đang hướng lên trên của cô, cảm thấy xúc động khó tả. Nhưng khi ngẩng đầu lên và nhận thấy khuôn mặt miễn cưỡng của cô, một cảm giác khó chịu lại trào dâng. Lời nói và hành động của cô luôn mâu thuẫn như vậy, thực sự bà khó có thể phân biệt được cô thật tâm muốn giúp bà hay chỉ đang hành động một cách khiên cưỡng.
Suy xét theo góc độ này, đồng thời Baek Do Yi cũng ghét những việc làm mình bối rối, ngay sau đó, bà lắc đầu từ chối sự giúp đỡ hiếm có của cô.
"Không cần đâu, ta tự đi được."
Bởi vì con đường dưới chân thực sự khó đi, bước chân của Baek Do Yi trên tấm chiếu tatami cũng trở nên nặng nề hơn.
Thấy mình bị từ chối, Jang Se Mi không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt, cô quay đi không chút do dự, nhấc chân và đi thẳng về phía trước.
Baek Do Yi cho rằng, nếu là một cô con dâu tốt, trong tình huống này, dù thế nào cũng sẽ chủ động giúp đỡ mẹ chồng, Jang Se Mi không thể không biết lễ nghĩa, cho nên bà khẳng định cô cố ý đối xử với bà như vậy. Do Yi không khỏi tức giận, thậm chí còn có chút ấm ức, trợn mắt nhìn tấm lưng gầy gò đang ngày một cách xa bà đằng trước.
_ _
"Chị dâu thử rượu soju ở đây mà xem, nó khác với loại chúng ta thường uống!"
Lee Eun Seung lúc này vẫn còn là một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng. Một chai rượu soju truyền thống của Nhật Bản cũng đủ làm cô thích thú. Jang Se Mi thực sự không thể thích ứng với cái kiểu phấn khích đó, cô cắt ngang giọng điệu cao hứng của Eun Seung,
"Quy trình làm rượu soju không phải ở đâu cũng giống nhau sao? Làm sao có thể có vị khác được?"
Baek Do Yi nhìn bộ dạng hơi ủ ê vì thất vọng của con dâu thứ, bà bật cười. Mặc dù Eun Seung đã quen với sự thẳng thắn của Jang Se Mi, nhưng khi thấy tiếng cười của mẹ chồng ngồi bên cạnh, cô không kìm được xấu hổ, cô cong môi, cố gắng thoát ra khỏi bầu không khí lúng túng này.
Bữa ăn không mấy dễ chịu, Baek Do Yi nghĩ.
Eun Seung tỏ ra tinh ý, cô thường xuyên kiếm cớ đứng dậy rời đi, khi thì cho rằng nước dùng quá nhạt, khi thì cảm thấy chỗ cô ngồi có muỗi, nhưng sự nhạy cảm của cô khiến cả hai người còn lại đôi lúc phải bối rối.
Trong phòng sạch sẽ như vậy thì muỗi ở đâu ra? Người thông minh như Jang Se Mi cũng không hiểu Lee Eun Seung đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Lee eun Seung một lần nữa xin phép mẹ chồng và chị dâu ra ngoài hít thở, và một lần nữa chỉ Baek Do Yi và Jang Se Mi mặt đối mặt với nhau.
Baek Do Yi từ từ ngừng nhai vì bầu không khí khó xử giữa hai người. Để đánh lạc hướng sự chú ý của người phụ nữ đối diện , bà cầm dụng cụ nướng lên, bà gắp một miếng sườn bò và đặt lên khay nướng nhỏ. Thịt sống vừa chạm vào mặt khay nướng đang nóng tạo ra những tiếng xì xèo xen giữa bầu không khí ngột ngạt của hai người.
Nhiều năm như vậy, giữa cô và bà là những mâu thuẫn khó hiểu. Khi họ ở cùng nhau, nhất là những buổi tụ họp gia đình, giữa họ luôn có những người khác chen vào, vì vậy hai người dễ dàng tránh đi những khoảnh khắc lúng túng, tuy nhiên, lúc này, chỉ có bà và cô trong phòng ăn, Baek Do Yi cảm thấy hành động của mình dần trở nên mất tự nhiên, bà không thể không chú ý đến mọi động tác của người phụ nữ đối diện.
Phòng ăn cách âm không tốt lắm, thỉnh thoảng lại có tiếng động từ bên cạnh truyền đến, Jang Se Mi không lên tiếng, toàn bộ phòng ăn vốn không lớn giờ đã bị bao phủ trong bầu không khí trầm mặc nặng nề.
Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào miếng thịt tươi bị nướng chín, giờ đã co lại thành một khối. Bà muốn phá vỡ sự im lặng trước, nhưng mấy lần định mở miệng, Baek Do Yi không biết phải nói gì, bà liếm đôi môi khô khốc, thì thầm "Con..."
Bà chưa biết chọn chủ đề gì để nói với cô, trong một khoảnh khắc, bà còn hy vọng Jang Se Mi sẽ nghe ra sự do dự trong lời nói của bà, đáng tiếc cô không nghe thấy.
Jang Se Mi bình thường ăn khá ít, lúc này cô ngồi im lặng đưa mắt nhìn những miếng dưa lưới trên đĩa, cô chuẩn bị dùng thìa múc chúng.
Baek Do Yi nhìn cô nhấp môi vào chiếc thìa. 'Con bé không muốn ăn nữa à?' Trong lòng Do Yi tràn ngập lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy lại chuyển thành mệnh lệnh cứng nhắc khi bà mở miệng:
"Con phải ăn nhiều vào."
Sự im lặng giữa họ đã được phá vỡ, Jang Se Mi sững sờ ngừng động tác xúc những miếng dưa, cô dùng thìa xắn vào miếng dưa trong suốt, ngước mắt lên nhìn Baek Do Yi một cách nghi ngờ,
"Mẹ cũng đâu có ăn?"
Giọng nói của cô không khác gì bình thường, thậm chí còn xen lẫn câu hỏi tu từ khiến Baek Do Yi cảm thấy bất lực. Dần dần, khi Baek Do Yi để ý cánh tay gầy gò đến đáng thương của cô, bà thực sự không thể chịu nổi.
Bà thầm nghĩ, dù cô cho rằng bà đang cằn nhằn, hay cho rằng sự quan tâm của bà là thừa thãi, bà vẫn nên nói điều gì đó,
"Ta không thấy con động đũa, con không có khẩu vị à?"
Jang Se Mi không trả lời, thực ra, sau khi tắm suối nước nóng, cô vốn cảm thấy đói, nhưng không hiểu sao, khi ngồi vào một bàn nhiều đồ ăn như vậy, cơn đói của cô lại biến mất. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, cô không nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Đã có lúc cô nghĩ mình cần đi khám bác sĩ. Không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này, Jang Se Mi trả lời qua loa,
"Bữa trưa con đã ăn quá nhiều."
Người phụ nữ đối diện nghiêm túc đáp lại, "Con chỉ uống một tách cà phê trên máy bay."
Baek Do Yi cầm kẹp nướng lật miếng thịt bò sắp cháy khét lên, mùi khét nồng nặc xộc thẳng vào mặt Jang Se Mi khiến cô hơi ngả người ra sau. Cô nhìn động tác tay bận rộn của bà, dứt khoát đề nghị,
"Chúng ta gọi phục vụ đi."
Như cố tình lảng tránh chuyện vừa rồi, Jang Se Mi lắc chiếc chuông trên bàn liên tục, ra hiệu cho nhân viên phục vụ vào. Một lát sau, khi miếng thịt bò gần như cháy khét, người phục vụ đến, anh ta nhấc chiếc kẹp thịt nướng ra bằng cả hai tay.
Có lẽ bọn họ không còn gì để nói, hay có thể người này muốn nói nhưng người kia không muốn trả lời, cả hai nhìn chằm chằm vào động tác nướng thành thục của nam phục vụ, không ai trong số họ lên tiếng.
Sau một hồi im lặng, Lee Eun Seung cũng trở lại, cô gái trẻ nhìn qua nhìn lại giữa mẹ chồng và chị dâu, cô phát hiện ra tiếng thở dài nhẹ nhõm trên khuôn mặt căng thẳng của mẹ chồng. Cô không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, để điều chỉnh bầu không khí trầm lắng này, cô nghĩ mình phải nói gì đó.
"Con vừa nói chuyện với Chi Gam qua điện thoại, anh ấy mong mẹ có thể nghỉ ngơi và thư giãn ở đây thật thoải mái."
Baek Do Yi lắc đầu cười, bà nói nói một cách chắn chắn: "Nó luôn là đứa quan tâm tâm đến người khác."
Chỉ mỗi câu này, bà không nói thêm lời nào khác, Eun Seung nhướng mày, sau đó nghiêng người chuyển chủ đề sang Jang Se Mi đang im lặng.
"Chị dâu, chị đã gọi cho anh cả chưa?"
Một cô gái mới kết hôn luôn có những ảo tưởng lãng mạn về mối quan hệ vợ chồng trong hôn nhân.
Nghe vậy, vẻ mặt của Jang Se Mi thay đổi rõ rệt, cô cười bất lực. Cô hơi buồn cười trước câu hỏi của Lee Eun Seung,
"Vợ chồng mới cưới luôn có nhiều chuyện để nói. Chúng tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể như cô chú, chúng tôi chán nhau là đằng khác.". Nói đến đây, môi Jang Se Mi hơi nhếch lên, cô lắc đầu, thật ra cô không có ý phản bác Eun Seung, cô chỉ đang nói sự thật.
Không có cô con dâu nào thản nhiên ngồi nói về mối quan hệ vợ chồng nguội lạnh của mình trước mặt mẹ chồng như Jang Se Mi, cô chưa bao giờ quan tâm đến sự hiện diện của Baek Do Yi khi nói đến những chủ đề như vậy. Nhưng chắc hẳn bà luôn biết điều đó? Thế nên cô biết rằng mình không cần diễn vai một người vợ tốt. Cô khác với Lee Eun Seung, nghĩ vậy, trái tim Jang Se Mi trở nên nhẹ nhõm hơn.
Những người phụ nữ như Lee Eun Seung giỏi nhất là dỗ dành người khác, bình thường miệng lưỡi của họ luôn trơn tru nên không tránh khỏi những lúc vội vàng.
"Không đâu chị dâu, anh cả rất yêu chị dâu."
Lời vừa dứt, khóe môi người đối diện cứng đờ, nụ cười miễn cưỡng của Jang Se Mi lập tức dừng lại. Đồng thời, lời nói của Eun Seung cũng làm gián đoạn động tác tay đang rót trà lúa mạch của Baek Do Yi.
Trực giác phụ nữ mách bảo Lee Eun Seung rằng cô đã nói sai. Trong chốc lát, cả phòng ăn lại tràn ngập tiếng xì xèo của món thịt nướng. Eun seung nhìn biểu cảm của chị dâu và mẹ chồng, cô thầm thở dài, cuối cùng bầu không khí vừa mới nâng lên được một chút lại tụt xuống đáy. Tuy nhiên, cô không hiểu mình đã nói gì sai, bất kỳ người phụ nữ nào đã lập gia đình khi nghe lời khen này, không phải đều rất vui vẻ sao ? Thế nhưng vẻ mặt ngày càng chán nản của Jang Se Mi càng khẳng định cho sự sai lầm của cô.
"Hai đứa nếm thử đi."
Baek Do Yi dường như cố ý xen vào, khi chỉ có bà và Jang Se Mi, bà thường không có dũng khí nói ra bất cứ điều gì, tuy nhiên, bây giờ giữa họ còn có Lee Eun Seung, bà trở nên tự nhiên hơn, yêu cầu người phục vụ cắt miếng thịt bò chín ra đĩa.
Jang Se Mi đang chìm trong suy nghĩ sâu xa cũng trở lại hiện thực bởi hành động cắt thịt của người phục vụ,
"Tôi không ăn, chỉ cần cắt cho hai người họ."
Cô xua tay từ chối, người phục vụ đương nhiên không ép buộc.
Tuy nhiên, Baek Do Yi phớt lờ sự từ chối của cô, bà cầm đũa của mình lên gắp hai miếng thịt bò còn lại vào đĩa của người phụ nữ đối diện, rõ ràng hành động của bà có chút cưỡng ép. Trong suốt quá trình đó, giữa họ không có giao tiếp bằng ánh mắt nhưng không khỏi khiến Eun Seung ngước lên nhìn.
Điều khiến=Eun Seung chú ý không chỉ bởi mẹ chồng không để ý đến lời nói của chị dâu, mà còn bởi việc bà chủ động gắp đồ ăn cho chị dâu. Có lẽ vì vừa nãy cô đã nói những lời không thích hợp, bây giờ cô đã trầm mặc hơn nhiều. Cô cũng để ý đến chị dâu đối diện, cô nhìn thấy sự miễn cưỡng trong mắt chị dâu khi nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò mọng nước, chị dâu khẽ thở dài, sau đó cầm đũa lên, chậm rãi gắp.
Cùng lúc đó, Eun Seung cũng nhận ra cái gật đầu nhẹ của mẹ chồng bên cạnh, thực sự, cô rất nhạy cảm với những chuyện mơ hồ không bình thường, nhưng trong chốc lát, cô không thể nhìn ra điều gì khác lạ giữa họ.
Cuối cùng ba người cũng dùng xong bữa tối, bên ngoài chỉ có một quầng ánh sáng ấm áp, không mấy sáng sủa, không gian lờ mờ bao trùm bọn họ.
Lee Eun Seung là người đầu tiên quay lại phòng ngủ. Ban đầu cô đã đặt ba phòng, tuy nhiên, có lẽ đang vào mùa du lịch nên lượng khách quá đông, cuối cùng cô chỉ đặt được hai phòng. Vì họ chỉ ở lại một đêm, cô và chị dâu ngủ chung một phòng cũng không phải là vấn đề.
Khi đi đến phòng khách, Jang Se Mi cảm ơn Lee Eun Seung đã vất vả trong hai ngày qua khi lo liệu mọi chuyện cho chuyến đi của họ. Nghe được những lời lịch sự tử tế từ chị dâu, tâm trạng Eun Seung như được cải thiện,
"Không, chị đừng cảm ơn như vậy, đây vốn là điều em nên làm cho chị và omoni!"
Thậm chí cô còn thấy nhẹ nhõm khi Jang Se Mi không trách cô đã lỡ lời trong bữa ăn vừa nãy.
_ _
Kinugawa dần dần chìm sâu vào màn đêm, Lee Eun Seung và Jang Se Mi nằm lặng lẽ trên sàn nhà lót chiếu tatami, màn đêm trôi qua giữa họ, không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ.
'Chị dâu không phải người nói nhiều, chị ấy cũng mệt mỏi sau một ngày dài', Lee Eun Seung nghĩ, dần dần cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nề của người phụ nữ bên cạnh, Jang Se Mi cong môi cười khẽ. Quả nhiên, người trẻ luôn dễ ngủ. Dù cơ thể cô hoàn toàn mệt mỏi nhưng khi nhắm mí mắt nặng trĩu lại, cô không ngủ nổi.
Bình thường Se Mi rất khó ép mình chìm vào giấc ngủ, cô càng nhắm mắt lại, suy nghĩ trong đầu càng rõ ràng, cô mở mắt ra nhìn mọi thứ trong vô định, trong phòng chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ. Cô lật người trong bóng tối, đầu gác lên cẳng tay, lại một đêm mất ngủ nữa, có lẽ do cô đang nằm ở một nơi xa lạ, hoặc hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tóm lại mọi thứ hôm nay có chút quá tải.
Giữa một không gian như vậy, cô không thể không nhớ lại những lời của Baek Do Yi ngày hôm nay. Bà quan tâm đến cô, ngay cả Lee Eun Seung, một người ngoài cuộc cũng có thể nhìn ra, nhưng càng như vậy, nỗi buồn trong lòng cô càng miên man.
Với những tâm sự không thể nói ra đột nhiên trào dâng trong lòng, Jang Se Mi hoàn toàn mất ngủ, cô đứng dậy mặc áo khoác, ra ngoài đi dạo.
Jang Se Mi siết chặt hai bên áo khoác để tránh gió lạnh bên ngoài thổi vào, đồng thời, để không đánh thức Lee Eun Seung đang ngủ say, cô cố gắng hết sức kiềm chế tiếng bước chân, khẽ khàng bước từng bước một đến cửa ra vào, cô mở cánh cửa nặng nề bằng gỗ, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.
Đúng như dự đoán, cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh ngoài trời lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể cô. Trong chốc lát, đầu óc vốn đang uể oải vì đêm tối của cô bỗng trở nên tỉnh táo.
Jang Se Mi bước từng bước về phía trước. Cô nhớ rằng cuối hành lang có một cánh cửa nhỏ dẫn đến sân thượng. Cũng là một đêm như vậy mười năm trước, cô nhân lúc Baek Do Yi đang ngủ, lẻn ra ngoài tản bộ một mình, đó là lý do cô tìm ra một nơi có thể ngắm toàn bộ cảnh sông Kinugawa về đêm. Sân thượng còn cao hơn cây cầu đá, từ chỗ này cô có thể nhìn được quang cảnh phía xa.
Vì mối liên hệ trước đó, cô quyết định sẽ thử tìm lại, có thể cánh cửa đã bị chặn, nhưng tại sao cô không thử vận may?
Một nỗi ám ảnh nào đó trong lòng khiến Jang Se Mi vô thức bước nhanh hơn. Tiếng guốc gỗ dần dần tạo nên âm thanh trầm đục trong hành lang. Jang Se Mi nhìn khắp hành lang tối tăm và nhận thấy một luồng ánh sáng cách đó không xa. Gần đến rồi...
Trong phút chốc, tâm trí cô tràn ngập sự đau đớn. Dù đã mười năm trôi qua, Kinugawa vẫn không thay đổi gì cả? Jang Se Mi không tin vào mắt mình.
Năm sau cô sẽ ngoài bốn mươi, dù đã là vợ, là mẹ nhưng điều đó không ngăn cản cô chạy thật nhanh vì nỗi ám ảnh trong lòng mình. Cô vội vàng cởi đôi guốc ở chân và cầm lên, ánh mắt cô chỉ tập trung vào ánh sáng phía sau cánh cửa đó. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy rằng nếu cô không nhìn nó vào đêm nay, cô sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Nghĩ đến đây, Jang Se Mi chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng...
Cô cố gắng đẩy cửa ra bằng đôi tay run rẩy, lồng ngực phập phồng cho thấy sự bất an không thể nói thành lời trong lòng cô. Cô không biết nỗi bất an này đến từ đâu, cô có nên vui mừng khi tìm lại được nơi này?
Khi cánh cửa được đẩy ra, một luồng ánh sáng ấm áp chợt lóe lên trước mắt Se Mi. Vì có ánh trăng rọi xuống, con sông cách đó không xa dường như tràn ngập ánh sáng, bao phủ toàn bộ ngôi làng suối nước nóng bằng lớp hào quang ấm áp. Trong khoảnh khắc này, cô quên mất gió đang thổi mạnh đến mức nào, giữa màn đêm vô tận, trái tim cô ấm áp lạ thường, cô nheo mắt nhìn theo luồng ánh sáng tỏa ra quanh dòng sông.
Trước lúc đó.
Baek Do Yi bình thường ngủ rất ít, bà chỉ nằm một lúc lâu, có lẽ bởi vì trước đây bà đã từng tới nơi này, những mảnh ký ức vụn vỡ tràn vào tâm trí bà như lũ thác. Bằng cách nào đó, bà nhớ đến cái cây nơi Jang Se Mi từng treo những lời cầu nguyện dành cho bà.
Năm đó, Jang Se Mi cũng thúc giục bà viết một lời cầu nguyện, nhưng bà kiên quyết từ chối vì bà từng nghe ở đâu đó rằng càng mong ước điều gì thì điều đó càng ít có khả năng thành hiện thực.
Đó là lý do Baek Do Yi không tin vào những chuyện không phải do mình quyết định. Bà luôn sống với tư tưởng ấy, mệnh ta nằm trong tay ta, tuyệt đối không thể tùy tiện giao phó cho ai, hay bất kì thế lực nào.
Baek Do Yi không ngủ được, bà quyết định đi xuống lầu. Quơ tay với lấy chiếc khăn choàng bằng vải satin đang vắt trên ghế, theo chỉ dẫn của người phục vụ, trong chốc lát bà đã đến được chỗ gốc cây. Bởi vì giờ đã khuya, dưới gốc cây lộc vừng chỉ có một mình bà, trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc ban ngày, một cơn gió mùa đông thổi qua bất chợt.
Do Yi lặng lẽ đứng trong màn đêm giá lạnh mà không có bất kỳ sự che chắn nào. Đêm đông ở Kinugawa gắn liền với những cơn gió lạnh buốt, gió càng mạnh, bà càng khó khống chế cảm xúc của trái tim.
Bà không hiểu vì sao mình thấy lạc lõng, bà hẳn phải vui mừng khi được thăm lại chốn xưa, bà ngẩng mặt lên nhìn những dải cầu nguyện đỏ, vàng đang đung đưa trên cây, chúng lơ lửng không điểm tựa trên bầu trời đêm theo những cơn gió, cũng giống như bà đang vô định đứng dưới gốc lộc vừng này.
Tiếng cọ xát qua lại giữa những dải cầu nguyện biến mất khi cơn gió mạnh cuối cùng cũng ngừng lại. Trên cây treo đầy những điều ước. Baek Do Yi mím môi, bà muốn biết điều ước của hàng ngàn con người này là để các vị thần lắng nghe hay thực ra là để giãi bày những khao khát bên trong trái tim họ.
Sống đến ngần này tuổi, bà thực sự hiểu được triết lý thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần giữa người với người không còn cho nhau cơ hội nữa, duyên phận giữa họ tự khắc chấm dứt. Người và đất cũng vậy, phải mất mười năm Baek Do Yi mới có cơ hội quay lại đây lần nữa, điều này khiến bà có chút cảm động. Nếu đây là duyên phận, có phải ông trời đang nói với bà rằng giữa Jang Se Mi và nơi này có một mối liên hệ?
Nghĩ tới đây, một nỗi buồn vô tận ùa vào tâm trí Do Yi, mối liên hệ mà chỉ có mình bà nhớ thì có còn là mối liên hệ không?
Cuối cùng, bà vẫn xin nhân viên phục vụ một dải giấy cầu nguyện. Cho dù Jang Se Mi không còn nhớ, chỉ cần bà chưa đến tuổi có thể quên đi mọi chuyện, những gì xảy ra ở Kinugawa mười năm trước sẽ luôn tồn tại, dù chỉ đó chỉ là ký ức của một mình bà.
Trong thoáng chốc, Do Yi không làm rõ được mình có tình cảm với mảnh đất này hay chỉ đang oán hận người kia. Gió càng lúc càng thổi mạnh, những lọn tóc của Do Yi bị gió thổi quất vào hai bên má. Dù sao đi nữa, bà vẫn quyết định viết cho xong rồi treo nó lên cây. Cái lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, cổ họng cũng có chút đau rát, ở tuổi này, Do Yi hiểu đây là điềm báo của một trận ốm.
Vuốt những lọn tóc bị gió làm rối tung, che khuất hoàn toàn tầm nhìn, bà cầm tờ giấy cầu nguyện màu vàng ở phía dưới. Gió quá mạnh khiến mép giấy liên tục cong lên, bà dừng lại suy nghĩ một lúc rồi lại đưa tờ giấy lên phía cành cây.
"Như nước chảy, mây trôi, sông Hàn, xin hãy đưa chúng tôi về quá khứ"
Gió rít gào, cơ thể gầy gò của Baek Do Yi bị gió đêm làm run rẩy, bà vội vàng giơ cánh tay gầy guộc lên, cố gắng buộc chặt tờ giấy.
"Phu nhân, bà không nên buộc vào cành cây này, tờ giấy sẽ bị gió thổi bay mất."
Người phục vụ trẻ nhìn thấy liền ngăn cản động tác của Baek Do Yi.
Nghe vậy, người phụ nữ chợt mất tập trung. Bà chưa từng làm như vậy trước đây để nói cho người khác nghe suy nghĩ của mình, bà không biết rằng thần linh cũng có những điều cấm kỵ. Ánh mắt bà có chút hoảng hốt, cuối cùng Do Yi đành nhờ người phục vụ trẻ buộc nó lên cành cây cao hơn, các vị thần có thể dễ dàng nhìn thấy.
Nhất định phải trở thành sự thật, sứ giả nhỏ ạ.
---***---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com