Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

---***---

Gần đây, Baek Do Yi và Jang Se Mi đã xảy ra một cuộc cãi vã khá lớn vì chuyện học hành của Dyung Myung.

Jang Se Mi hoàn toàn không đồng tình với quyết định đi đóng phim của Dyung Myung. Thấy con trai tin tưởng tuyệt đối Joo Nam, cô tức đến mức run người khi đang cầm tờ báo trên tay. Cô không thể để Dyung Myung đến gần những người như Joo Nam, những kẻ chỉ hám danh hám lợi.

Dyung Myung cũng không nhượng bộ, sau khi bị mẹ thẳng thừng từ chối, cậu quyết định đi tìm Baek Do Yi.

Khi đối mặt với những vấn đề như vậy, Baek Do Yi luôn là một trưởng bối chịu lắng nghe.

Theo bà, con cái có quyền tự chọn con đường cho cuộc đời mình. Nhìn cậu bé trẻ tuổi đang gục đầu vào lòng mình với đôi mắt ngấn lệ, Baek Do Yi càng thấy thương yêu, bà không thể nói lời từ chối,

"Dyung Myung của chúng ta muốn làm gì cũng được, đừng lo lắng gì cả."

"Vậy còn mẹ con..."

Dyung Myung định hỏi, cậu phải làm sao để thuyết phục mẹ.

Cho rằng cháu trai đến đây tìm mình, có lẽ do người kia không cho phép, trong lúc cân nhắc, Baek Do Yi vẫn kiên quyết đồng ý với cậu,

"Không sao, Dyung Myung cứ làm điều con muốn, có bà nội ở đây, không có gì phải sợ?"​

Nhìn vẻ mặt đau khổ của đứa trẻ, Baek Do Yi không kìm được an ủi,

"Mẹ con không phải là người vô lý, làm mẹ, ai cũng muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất, mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi, phải không nào?"

Bà không muốn tạo ra khoảng cách giữa cậu và Jang Se Mi,

"Mẹ con chẳng qua là lo lắng, sợ con đi sai đường. Nhưng Dyung Myung này, bà nội có thể nói với con rằng, dù con lựa chọn sai cũng không sao cả. Lúc nào con cũng có bà nội làm chỗ dựa. Thất bại thì cùng lắm bắt đầu lại từ đầu, được không nào?"

Thực ra những gì Baek Do Yi nói đều có cơ sở. Là hậu duệ của một gia đình tài phiệt, thế hệ đi trước đã dọn sẵn đường thay cậu. Vì vậy dù cậu muốn làm gì cũng chỉ cần cân nhắc xem việc đó làm mình có vui hay không. Luôn có nhiều con đường nên việc trải nghiệm hết mình với cuộc sống là điều kiện cần để những đứa trẻ như cậu trưởng thành. Vì vậy mà Baek Do Yi không phản đối.

Ai ngờ, khi bà vừa bấm vào cuộc gọi, còn chưa kịp trình bày ý định của mình, thì từ đầu dây bên kia, Jang Se Mi lập tức chặn lời,

"Chuyện này không cần bàn thêm nữa."

Nghe thấy lời từ chối dứt khoát như vậy, Baek Do Yi cảm thấy mình có phần mất mặt. Bà đã hứa với Dyung Myung sẽ thuyết phục mẹ cậu, lập tức nghiêm nghị lại, trong giọng điệu có chút uy nghiêm hiếm thấy,

"Mẹ chồng đang nói chuyện, thái độ của con kiểu gì vậy?"

Phía bên kia bỗng dưng im lặng đến không ngờ. Jang Se Mi không nói thêm lời nào, điều này khiến Baek Do Yi ý thức được rằng giọng điệu của mình có lẽ quá gay gắt. Rõ ràng định bàn bạc, vậy mà lại thành ra như vậy.

Một lúc lâu, từ đầu dây bên kia, Jang Se Mi chậm rãi lên tiếng,

"Nhiều năm như vậy, mẹ vẫn không hiểu con."

Jang Se Mi xưa nay nói một là một, cả nhà họ Dan đều biết.

"Dù ta nói gì con cũng không nghe phải không?"

Cô khẽ thở dài,

"Mẹ lại cho rằng con không tôn trọng mẹ?"

​Như bị nắm thóp, Baek Do Yi chỉ biết cắn môi. Jang Se Mi này, mình nói một câu, cô ta liền có cả trăm câu chờ sẵn, không bao giờ chịu nhượng bộ,

"Phải rồi, con đúng là thông minh!"

​Nghe thấy giọng điệu bất lực của bà, Jang Se Mi bỗng bật cười, trong khi người phụ nữ lớn tuổi lại có vẻ không vui. Cứng rắn không được, liền đổi sang mềm mỏng, bà dùng danh nghĩa của Feidan Holdings để ủng hộ một diễn viên, đơn giản như uống nước.

Ngay sau đó, bà đành phải hạ giọng,

"Thằng bé muốn làm gì thì cứ để nó làm, dù sao cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Cứ quyết định như vậy đi, con không ủng hộ thì thôi, tóm lại, ta sẽ tìm biên kịch tốt nhất cho Dyung Myung nhà chúng ta."

"Mẹ..." Cô muốn nói bà đừng quá nuông chiều Dyung Myung, đừng cứ chuyện gì cũng đều chiều theo ý thích của thằng bé. Cô luôn dạy con trai rằng, khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng cần phải suy nghĩ thấu đáo.

​Nhưng cô quên rằng Baek Do Yi cũng rất cố chấp. Hai người phụ nữ bướng bỉnh bên cạnh nhau, nếu không muốn chiến tranh nổ ra, thường cần có một bên phải nhượng bộ.

Người phụ nữ lớn tuổi nghe ra sự nhượng bộ trong lời nói của con dâu, liền đắc ý ngắt lời khi cô còn đang định nói tiếp,

"Được rồi, cứ như vậy nhé. Nếu con còn vấn đề gì thì cứ tìm ta, đừng làm khó Dyung Myung."

​Sau đó, chỉ còn lại tiếng tút tút của điện thoại.

​Môi của Jang Se Mi vẫn khẽ hé ra, cô còn có điều muốn nói. Sau khi bị ngắt máy, cô đành từ từ đặt điện thoại xuống. Đồng thời, cô tiện tay tháo nút tạp dề ở thắt lưng. Trên đời này lại có cả người nói cô rằng đừng làm khó con mình, càng nghĩ cô càng thấy không đúng. Nói tới nói lui, cuối cùng bản thân cô lại trở thành người đóng vai "ác".

Cô có thể dạy dỗ Dyung Myung, nhưng cô không thể làm gì được Baek Do Yi.

_ _

Gần đây, Baek Do Yi đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ đang dần cải thiện, nhưng Jang Se Mii luôn khiến bà bất ngờ.

Vào một ngày vui vẻ như ngày sinh nhật của bà, người kia lại mang vẻ mặt đầy sầu muộn. Baek Do Yi tự nhiên nhận ra từ lâu, bà liên tục chớp mắt, mơ hồ cảm giác rằng Jang Se Mi có chuyện muốn nói, bên cạnh đó là một dự cảm không lành.

Baek Do Yi nâng cằm lên, ánh mắt hướng về phía Dan Chi Gang, lại nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của Jang Se Mi, bà khẽ hỏi,

"Vợ con làm sao vậy?"

Thực ra, Dan Chi Gang cũng cảm thấy cô khác thường. Trước đây khi cả nhà tụ tập ăn uống, cô cũng có dáng vẻ như vậy, nhưng gần đây có sự cải thiện rõ rệt. Anh thậm chí còn phát hiện vợ mình đã biết rót rượu cho mẹ.

Anh từng nghĩ rằng bầu không khí giữa hai người phụ nữ đã không còn căng thẳng nên có phần phấn khởi, dù sao không người đàn ông nào muốn vợ và mẹ mình bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Nhưng thấy vẻ mặt của cô tối nay, anh lại không thể chắc chắn. Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay trần của Jang Se Mi, khiến ly rượu trong tay cô khẽ run rẩy.

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ. Cô không nghĩ về mặt trăng tối sáng hay đẹp cỡ nào, cô chỉ đang suy tư về hai mươi năm tù túng không dám tỏ bày.

​Nhờ động tác của chồng, Jang Se Mi như bừng tỉnh,

"Hả, anh sao vậy?"

Lấy lại bình tĩnh, dù tâm trí rối bời đến mức không thể phân chia sự chú ý sang anh nhưng hiện có rất nhiều khách mời trong buổi tiệc, cô buộc phải giữ vững tinh thần.

"Không có gì, em tới chào mẹ đi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của mẹ."

Người đàn ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, anh cố gắng tận dụng bầu không khí vui vẻ để hòa giải mối quan hệ giữa hai người, trong mắt anh, cả mẹ và vợ đều không phải người không có lý lẽ. Dù chuyện có thế nào, tối nay, mẹ anh chắc chắn sẽ bỏ qua những mâu thuẫn, chấp nhận lời chúc phúc từ cô.

Tuy nhiên, Jang Se Mi lại lảng tránh, cô rút tay mình ra, chuyển sang cầm chiếc điện thoại trên bàn. Người phụ nữ tóc ngắn dường như không quan tâm lắm, 

"Chắc mẹ nghe chán rồi, có thêm em cũng không nhiều hơn, mà nếu thiếu cũng không ít đi."

Sau đó, cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, mặc dù trong lòng chứa toàn hỗn loạn.

​Khi tâm trí đầy rối bời, cô không còn tâm trạng để suy nghĩ quá nhiều. Đồng thời, cô cũng không muốn nói những lời vô nghĩa với Chi Gang, Jang Se Mi gập điện thoại lại, cầm ly rượu lên và đi về phía góc phòng.

Khi đang chìm sâu trong suy nghĩ, một người đột nhiên xuất hiện, cắt ngang dòng suy tư của cô.

"Se Mi? Ta đến muộn thật rồi."

Người đó là Yoon Ae Jeong.

"Lâu rồi không gặp, sức khỏe con thế nào? Tốt hơn rồi chứ?"

Yoon Ae Jeong luôn rất nhiệt tình, vừa hỏi thăm vừa đưa tay ra, ân cần đặt tay lên cánh tay cô.

"Nhờ có dì, mọi chuyện đều rất tốt."

Cô đặt ly rượu xuống và hơi nhếch miệng, dù nụ cười có vẻ hơi cứng nhắc. Yoon Ae Jeong đương nhiên nhận ra biểu cảm nhỏ này,

"Có chuyện gì à? Ta thấy con không vui lắm?"

Jang Se Mi luôn giỏi che giấu, cô cười nhẹ.

"Làm gì có chuyện đó? Hôm nay là một ngày vui mà, phải không?"

Giọng nói của Baek Do Yi bỗng nhiên vang lên từ phía sau họ, người phụ nữ lớn tuổi từ từ bước đến, đứng bên cạnh Jang Se Mi,

"Cậu đến muộn rồi đấy."

Baek Do Yi nhoẻn miệng cười, đưa ly rượu của mình về phía Yoon Ae Jeong.

"Hết cách thôi, tại Moon Ji, thằng bé mãi mới xong việc."

Yoon Ae Jeong nhẹ nhàng cụng ly với Baek Do Yi, tỏ ra áy náy,

"Chúc chủ tịch Baek sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng trẻ đẹp."

Nghe thấy vậy, bà khẽ cười đáp lại lời chúc, rồi lại lén lút liếc nhìn Jang Se Mi bên cạnh. Dù bây giờ họ đứng rất gần nhau, nhưng người phụ nữ luôn im lặng kia lại chỉ chăm chăm vào ly rượu của mình, đến mức khi bị Yoon Ae Jeong gọi, cô mới bừng tỉnh.

"Con làm sao vậy? Se Mi nghĩ gì mà buồn thế, nói ra đi, để mẹ chồng giải quyết cho nào."

Yoon Ae Jeong vốn là người có tính cách vui vẻ, nhìn thấy cô cau mày, bà không thể ngừng trêu đùa cô được.

Jang Se Mi chỉ cười,

"Không có chuyện gì cả, con chỉ đang nghĩ thời gian đúng thật không chừa một ai."

Vừa dứt lời, không chỉ Baek Do Yi ngẩn người, ngay cả Yoon Ae Jeong, vừa mới nhấp một ngụm rượu, cũng khựng lại.

"Se Mi vẫn còn trẻ, sao lại nói những lời già cỗi như vậy."

Yoon Ae Jeong mỉm cười nhìn về phía Baek Do Yi, bà nhận ra sắc mặt Baek Do Yi có vẻ không tự nhiên, thật đáng nghi ngờ.

"Sinh nhật mẹ chồng, có nhất thiết con phải nói những lời như vậy? Ý con là ta già rồi đúng không?"

Vì sự có mặt của Yoon Ae Jeong, Baek Do Yi lặp lại lời của cô trong đầu, rồi ngay lập tức lên tiếng che đậy.

Rõ ràng bà biết cô không có ý như vậy, lời vừa dứt, bà đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người phụ nữ bên cạnh, Baek Do Yi lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đương nhiên con không phải..." Jang Se Mi vội vàng giải thích.

"Được rồi, mẹ Dyung Myung chắc chắn đã uống quá nhiều, có lẽ đã bắt đầu choáng váng?"

Baek Do Yi giả vờ như một người hiền dịu, ân cần, như thể rất quan tâm cô, và cứ như vậy bà hoàn toàn cắt đứt những điều cô thật sự muốn nói.

"Ý của Se Mi có phải muốn nói thời gian của con người là quá ít ỏi?"

Nhận thấy Baek Do Yi cố tình cản lời Jang Se Mi, Yoon Ae Jeong liền chủ động lên tiếng.

"Đúng thế, thời gian quả là không đủ, có rất nhiều việc còn chưa kịp làm, chớp mắt một cái đã mấy mươi năm trôi qua. Đến khi tỉnh táo, mới nhận ra mình không còn trẻ nữa."

Jang Se Mi lại tiếp tục nói.

Yoon Ae Jeong đứng đối diện cô khẽ nhướng mày, ánh mắt bà lướt qua hai người phụ nữ trước mặt. Jang Se Mi càng nói, Baek Do Yi càng tỏ vẻ muốn ngăn cản. Chính điều này khiến bà càng xác nhận suy đoán bấy lâu nay của mình đang dần trở thành sự thật.

Trên đời này lại có mối quan hệ mẹ chồng – con dâu như vậy sao?

Baek Do Yi một lần nữa định cắt ngang, ai ngờ phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn LG tìm tới bà, người phụ nữ lớn tuổi đành lùi bước rời đi. Cuối cùng, Baek Do Yi đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện tiếp diễn giữa con dâu và bạn mình.

Thấy đối phương không còn ở đó, Yoon Ae Jeong càng mạnh dạn hơn. Bà thích nói chuyện với Jang Se Mi, cả hai đều là những người thẳng thắn, không thích lòng vòng.

"Trên đời này không gì là không thể, chẳng qua chưa đủ quyết tâm mà thôi."

Bà nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén hướng về cô.

"Nếu thật sự có duyên, có lẽ đã không để nhiều năm như vậy mà vẫn còn dang dở."

Nói những lời này, đôi mắt cô ngập tràn vẻ u sầu. Người đối diện lại cảm thấy lòng mình chợt chùng xuống, bà có chút không đành lòng.

"Đừng lấy số phận ra làm cái cớ, Se Mi. Mọi thứ đều phụ thuộc vào nỗ lực của con người."

​"Chúng ta dừng ở đây thôi. Nói quá rõ ràng cũng chẳng ích gì, phải không?"

Mọi chuyện đều do con người quyết định, đừng đổ cho số phận để biện minh cho sự yếu đuối.

Đôi khi, để đưa ra quyết định, người ta cần một cú hích đúng lúc, dù bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Khi Yoon Ae Jeong lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt cô, bà dường như nhận ra sự lưỡng lự của cô đã tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn đầy quyết đoán. Khoảnh khắc này, bà không khỏi cảm thán, Jang Se Mi quả thực là một người phụ nữ thông minh.

_ _

Trăng treo cao trên bầu trời đêm, phòng khách ồn ào suốt cả buổi tối cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Khách khứa từng nhóm nhỏ lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài người của Dan gia tụ họp với nhau.

Cả buổi tối phải duy trì phong thái nhã nhặn, lúc này, mấy người ngồi trong phòng khách đều không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm cả Baek Do Yi. Tổ chức sinh nhật làm sao mà không vui chứ, nhất là khi tuổi càng cao, bà lại càng cảm thấy náo nhiệt mới là điều tốt.

Nhưng bà cũng phải thừa nhận rằng phần eo của mình đã bắt đầu ê ẩm, cơ lưng cũng dần trở nên cứng đơ.

May mắn thay, bọn trẻ trong nhà đều không phải kiểu người nói nhiều, chỉ cần ngồi như vậy cũng tốt. Khi bà chuẩn bị rót thêm một ly nữa, người phụ nữ ngồi im lặng bên cạnh bấy lâu đột nhiên cất tiếng,

"Mẹ, mẹ uống thêm một ly nữa đi."

Lời vừa dứt, Baek Do Yi nhạy bén nhận ra sự bất thường từ Jang Se Mi, không hiểu cô đang muốn bày trò gì. Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn như vậy, nếu cô không chủ động bày tỏ, dù bà có hỏi thế nào cũng không nhận được câu trả lời thật lòng.

Từ lúc bà mở mắt vào buổi sáng cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Baek Do Yi đã nghe không dưới cả ngàn lời chúc mừng sinh nhật. Có những lời là thật tâm, nhưng cũng không thiếu những câu qua loa, hình thức. Chỉ một vài lời ít ỏi xuất phát từ tấm lòng, và bà đương nhiên phân biệt được. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, bà không nhận được bất kỳ lời chúc nào từ Jang Se Mi, chứ đừng nói đến quà cáp.

Nghĩ đến đây, có lẽ vì hơi men, hoặc cũng có thể vì lý do nào đó, khi nghe thấy lời mời của cô, Baek Do Yi bực bội quay đầu đi. Jang Se Mi không chiều ý bà, chẳng lẽ bà là trưởng bối mà phải nhượng bộ cô mọi lúc?

"Không cần đâu."

Bà từ chối lời mời của cô. Nhưng người phụ nữ ấy chưa bao giờ nghe lời bà. Không còn cách nào khác, Baek Do Yi chuyển sang hỏi chuyện về Go Woo Mi.

"Go Woo Mi là kiểu phụ nữ sắc sảo hay ngây thơ?"

Jang Se Mi ngay lập tức nhận ra ý tứ trong lời nói của mẹ chồng.

"Nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ khôn ngoan."

Cô trả lời một cách thành thật.

"Bề ngoài có thể đánh lừa người khác. Phụ nữ thường có nhiều bộ mặt, có người từ lần đầu gặp đã cố ý che giấu bản thân mình. Tóm lại, thời gian mới chứng minh được lòng người."

Baek Do Yi dường như đang nói về Go Woo Mi, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu, bà đang nhắm đến người phụ nữ vẫn cúi đầu uống rượu mà không nói lời nào.

Người phụ nữ đang uống rượu dĩ nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt liên tục liếc về phía mình, nhưng bây giờ, cô không muốn để tâm.

Những lời bông đùa nửa vời chỉ như gãi ngứa vang lên trong phòng khách, nhưng khi không ai tiếp lời, bầu không khí bỗng như rơi xuống vực.

Có thứ gì đó đang nứt ra, trồi lên khỏi mặt đất. Baek Do Yi có thể cảm nhận được.

"Mẹ chồng, xin hãy nhìn con."

Lời của Jang Se Mi vừa dứt, tất cả những ánh mắt trong phòng khách đồng loạt đổ dồn về phía cô. Nếu không phải vì cả buổi tối cô trông có vẻ ủ rũ, Baek Do Yi hẳn đã chẳng muốn bận tâm. Khi ngẩng đầu lên và đối diện ánh mắt của người đó, bà bỗng dưng bối rối. Ánh mắt này là sao đây?

"Con xin lỗi, con không yêu anh ấy."

Jang Se Mi đột nhiên liếc về phía chồng mình. Khi nói điều này, cô thậm chí không buồn dành cho anh lấy một ánh nhìn. Đồng thời, Dan Chi Gang lại tỏ ra hết sức bình thản, như thể đã sớm chuẩn bị tâm lý.

"Người con yêu... chính là mẹ, mẹ à. Là tình cảm của một người phụ nữ, yêu một người phụ nữ."

Lời nói không chút kiêng dè của cô khiến Baek Do Yi tròn xoe mắt, hoàn toàn không tin vào tai mình. Bà kinh ngạc nhìn cô, giọng đầy sửng sốt,

"Con vừa nói gì? Có phải Yoon Ae Jeong đã cho con ăn bậy thứ gì không?"

Nghe thấy lời tỏ tình trần trụi, không chút che đậy của cô, Baek Do Yi cảm thấy máu nóng như dồn lên đỉnh đầu. Lời tỏ tình thành công khiến bà rối bời, không kìm được mà lên tiếng nghi ngờ,

"Yoon Ae Jeong có nói gì bậy bạ trước mặt con không?"

Nghe vậy, Jang Se Mi, người vẫn cụp mắt từ nãy giờ, bất chợt rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt phải của người phụ nữ đang chìm đắm trong nỗi buồn. Cô là một người phụ nữ kiêu ngạo, dù đang bộc bạch một thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý, cô vẫn không cúi đầu.

Jang Se Mi thu lại ánh nhìn đang gắn chặt vào gương mặt mẹ chồng, rồi từ từ ngẩng cao cằm, để mặc từng giọt nước mắt khỏi cằm mà không buồn đưa tay lau.

Dù sao đi nữa, cô cũng phải cho bản thân một lời giải thích thỏa đáng sau hai mươi năm dài đằng đẵng.

"Hai mươi năm qua, con thường tự mắng mình là kẻ điên. Sao con có thể nảy sinh những ý nghĩ sai trái như vậy với mẹ chồng?"

Cô nói xong liền nhắm mắt lại, cơ thể cô như mất hết sức lực, đến mức không thể cầm nổi ly rượu trên tay.

Việc bộc bạch tâm tư là một chuyện vô cùng khó khăn, dù có mạnh mẽ đến đâu, khoảnh khắc này, cả cơ thể cô không ngừng run rẩy.

"Đủ rồi, Se Mi, con thật sự đã uống quá nhiều, lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi."

Baek Do Yi lên tiếng ngắt lời, nhưng rõ ràng bà không thoải mái. Giọng nói của bà, dù cố gắng che giấu vẫn mang theo chút run rẩy.

Có là ai đi nữa, bị đối xử một cách tùy tiện như vậy đều khó lòng vui vẻ. Nhưng khi Baek Do Yi định mở miệng trách mắng, ánh mắt đỏ ngầu của Jang Se Mi khiến bà sững lại, không thốt lên lời nào.

Bà mím môi, suy nghĩ một lúc rồi tự nhủ, Thôi cứ coi như con bé uống say rồi nói nhảm.

Không muốn tranh cãi với cô, Baek Do Yi xua tay ra hiệu cho Dan Chi Gang, người đang ngồi bên cạnh Jang Se Mi, đưa cô về phòng. Nhưng cô vốn là kiểu người sẽ làm mọi thứ đến cùng, nói năng cũng vậy, nhất định phải nói cho hết.

"Con chỉ muốn để mọi người biết tấm lòng của con dành cho mẹ."

Cuối cùng Baek Do Yi cũng không nhịn được, giọng đầy tức giận,

"Thế thì sao? Lúc nào cũng chống đối lại tôi, đấy là tấm lòng cô dành cho tôi à?"

Người phụ nữ đang bị nhấn chìm trong cơn sóng cảm xúc bỗng chốc dừng lại, sau đó quay đầu sang, nhìn thẳng vào Baek Do Yi không chút né tránh.

"Đó là cách của con. Cách để kéo mình ra khỏi ranh giới của một kẻ điên loạn, mẹ cũng biết mà?"

Jang Se Mi như đang thăm dò điều gì đó.

​---***---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com