CHƯƠNG 8
---***---
Jang Se Mi đang thăm dò điều gì đó.
"Không biết! Ta không biết gì cả! Đừng nhìn ta như vậy."
Lời nói và biểu cảm của Jang Se Mi khiến Baek Do Yi không thể giữ được vẻ bình thản để đối diện với cô, đành quay đầu đi, tỏ vẻ không để tâm.
Dù là ai đi chăng nữa, khi muốn bộc bạch những lời trái với đạo lý như vậy, ít nhất phải chọn lúc không có mặt người khác? Vậy mà, Jang Se Mi lại cố tình chọn lúc đông người nhất, thậm chí còn nói ngay trước mặt con trai mình.
Jang Se Mi có coi bà là mẹ chồng không?
Thế nhưng, như nghĩ ra một nguyên do hợp lý, Baek Do Yi bất chợt bình tĩnh lại, suy đoán trong lòng khiến bản thân bà khó mà tin được.
Động tác của Baek Do Yi rõ ràng ngưng lại, ánh mắt dần dần chuyển sang đối phương. Bà chậm rãi hỏi,
"Con cố tình trêu chọc ta, đúng không? Nên mới nói những lời vô lý đó, nhất định là vậy rồi?"
Cô bấy giờ chỉ khẽ mím môi, định nói nhưng lại không thể thốt thành lời, Baek Do Yi nhíu chặt lông mày. Được lắm, quả nhiên đoán không sai, Jang Se Mi quả thật ngông cuồng đến mức này.
Ngay lập tức, người phụ nữ lớn tuổi trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ. Trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên không tài nào kiềm chế, thậm chí bà còn thấy tức ngực. Baek Do Yi cảm giác thái dương mình như muốn nổ tung, bà thật sự sắp bị cô làm cho tức chết.
Đột nhiên, trước mắt Baek Do Yi trở nên trắng xóa, cùng lúc đó, bà chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên,
"Tôi có thuốc."
Nhân lúc Jang Se Mi đứng dậy lấy thuốc, Baek Do Yi vội xua tay, ra hiệu con trai đưa mình về phòng.
Bây giờ, nếu còn tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt Jang Se Mi, e rằng bà sẽ thực sự ngất đi mất. Dựa vào sự giúp đỡ của Dan Chi Gam, Baek Do Yi trở về phòng ngủ. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, bà lập tức yêu cầu con trai rời đi, sau cú sốc ban nãy, Baek Do Yi cần bình tĩnh lại.
Người phụ nữ lớn tuổi ngả lưng lên một bên ghế sofa, tay ôm lấy đầu đang đau âm ỉ. Có lẽ do tuổi tác đã cao, cũng có lẽ bởi một ngày dài đầy rẫy những cảm xúc xáo trộn, giờ đây, toàn thân bà như muốn rã rời.
Phụ nữ với phụ nữ, làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm đó?
Có dây thần kinh nào của Jang Se Mi bị chấn thương sau vụ tai nạn xe hơi không?
Những suy đoán nực cười như vậy cứ quẩn quanh trong đầu Baek Do Yi.
Bà chậm rãi cởi bỏ quần áo, vặn vẹo cái cổ cứng đờ vì căng thẳng suốt cả ngày. Baek Do Yi quyết định ngâm mình trong bồn tắm. Bà hy vọng dòng nước ấm và mùi hương dễ chịu từ tinh dầu có thể xoa dịu cơ thể đang căng thẳng, và để tâm trí rối bời bởi những chuyện liên quan đến Jang Se Mi được nghỉ ngơi.
Bản chất phụ nữ vốn suy nghĩ nhiều, Baek Do Yi cũng không ngoại lệ. Nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, dù được dòng nước ấm vờn quanh nhưng nỗi hoang mang trong lòng bà không ngừng cuộn trào.
Xung quanh càng yên tĩnh bao nhiêu, nội tâm bà lại càng loạn bấy nhiêu. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu bà đều là ánh mắt Jang Se Mi tối nay.
Đó là ánh mắt Baek Do Yi chưa bao giờ nhìn thấy.
Bà đã từng thấy qua ánh mắt đầy kiêu ngạo của người đó, từng thấy qua ánh mắt lạnh lùng vô cảm, cũng từng thấy ánh mắt chứa đựng sự mềm yếu, tất nhiên còn cả ánh mắt đầy khổ sở khi cô ốm đau... Thế nhưng, lần này, ánh mắt toát lên vẻ mong manh nhưng không hề có chút yếu đuối đã khiến trái tim Baek Do Yi thắt lại.
Vì quá hiểu người đó, vào giờ phút này, một linh cảm mạnh mẽ dâng lên trong lòng Baek Do Yi, e rằng những lời cô nói tối nay, không phải trò đùa.
Hơn nữa, ở đâu ra một người con dâu như vậy, đem mối quan hệ đạo đức ra giễu cợt? Jang Se Mi kiêu ngạo đến đâu, cũng không thể bất kính như vậy.
Lời nói của cô thành công khiến nội tâm Baek Do Yi hỗn loạn, ký ức ngày xưa như một tấm lưới kín không kẽ hở, siết chặt lấy bà, khiến bà chỉ có thể vùng vẫy thoát ra.
Người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại, từng đợt nghẹt thở kéo đến.
_ _
Dan Chi Gam liệt kê ra những khả năng mà Baek Do Yi không phải chưa từng nghĩ đến,
"Thời buổi này người năm mươi tuổi mắc chứng mất trí nhớ cũng không phải là hiếm."
"Con thấy Se Mi giống như vậy à?"
Baek Do Yi nhịn không được hỏi. Jang Se Mi, một người miệng lưỡi sắc bén, lại có khả năng bị mất trí nhớ? Nếu một người phụ nữ thông minh như cô mắc chứng mất trí nhớ, thì cả Seoul chắc chẳng còn mấy ai bình thường.
Baek Do Yi tựa đầu vào cánh tay, chìm vào dòng suy nghĩ miên man một lúc lâu, không đáp lại. Thấy vậy, Dan Chi Gam kéo ghế tiến lại gần sofa nơi bà đang nằm, tiếp tục phân tích những khả năng khác,
"Hay chị dâu muốn ly hôn với anh cả? Nên mới dựng lên câu chuyện như vậy?"
Nghe đến suy đoán này của con trai, Baek Do Yi đột ngột ngồi bật dậy. Bà đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời,
"Con cũng nghĩ vậy sao?"
Người con trai thứ, vốn ít nói, lại tỏ ra đặc biệt quan tâm vấn đề này. Anh nhún vai, bổ sung,
"Thế mẹ nghĩ xem, còn lý do nào khác?"
Bị con trai hỏi ngược, Baek Do Yi càng thêm bất an. Bà chống người ngồi dậy, lắc đầu. Thật lòng, chính bà cũng không nhìn ra tại sao Jang Se Mi hành động như vậy.
"Trừ phi..." Dan Chi Gam khẽ thở dài.
"Trừ phi cái gì?"
Baek Do Yi nhận ra được sự do dự trong lời nói của con trai. Tâm trạng bà bây giờ đang rối bời, tất nhiên muốn nghe thử ý kiến của người khác, nên càng giục con trai tiếp tục.
"Trừ phi chị dâu thực sự yêu mẹ, đây chính là mấu chốt."
"Hừ..."
Hàng lông mày của bà nhíu chặt sau khi nghe Chi Gam nói,
"Đừng nói nói linh tinh."
Dan Chi Gam đứng dậy, chỉnh lại áo khoác,
"Nhưng đây chỉ là suy đoán. Có thể chị dâu đã có người khác nên muốn ly hôn với anh cả, không có lý do nào khác nên mới phải làm vậy."
Nói xong, người con trai chúc mẹ ngủ ngon rồi bước ra ngoài, để lại Baek Do Yi một mình dựa vào đầu giường, trầm tư suy nghĩ.
Những suy đoán của Chi Gang cái nào cũng thiếu thuyết phục, làm sao Jang Se Mi có thể có người khác ở bên ngoài?
Nhưng nghĩ kỹ, Se Mi và Chi Gang tuy là vợ chồng nhưng mỗi người đã có cuộc sống riêng từ lâu. Nếu nói Se Mi có người khác, cũng không phải không thể.
Vậy thì ly hôn là xong, tại sao phải bịa ra chuyện này? Chẳng lẽ còn muốn đùa cợt mẹ chồng? Jang Se Mi ngạo mạn đến mức này sao?
Baek Do Yi không biết nên tin vào giả thuyết nào để lòng mình được an ủi hơn. Dù sao, việc Jang Se Mi yêu mình cũng còn đỡ hơn yêu một kẻ không ra gì ở bên ngoài?
Những suy nghĩ trái ngược khiến bà như mắc kẹt giữa không trung. Baek Do Yi không ngừng suy đoán về mọi khả năng, theo những gì bà hiểu về cô, ngoài làm bà tức giận, hành vi vượt quá giới hạn như lần này thật sự có phần quá đáng.
Nghĩ tới nghĩ lui, vì không thể hiểu được động cơ khiến Jang Se Mi nói ra những lời vô lý ấy, Baek Do Yi hoàn toàn mất ngủ.
_ _
Mối quan hệ có thể được gán nhãn, nhưng cảm xúc thì không. Không ai có thể kiểm soát được trái tim mình.
Nửa đêm, Jang Se Mi chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai, cô không ngủ được. Việc quyết định thổ lộ tất cả vào tối nay, cô không mong đợi điều gì, chỉ muốn "ánh trăng" hiểu được lòng mình.
Đêm trăng tròn, cô bước đến hồ ở sân sau. Sương đêm nặng hạt, giữa tháng tư ở Seoul, nhiệt độ vẫn chưa dễ chịu lắm. Đêm hôm khuya khoắt, không khí vẫn mang theo cái lạnh se sắt.
Chôn sâu một bí mật mà đa số mọi người đều không thể chấp nhận, mà nếu nói ra cũng đồng nghĩa với việc biến mình thành kẻ chống đối lại cả thế giới, không chỉ đau khổ mà còn rơi vào tận cùng của cô đơn. Jang Se Mi chính là người phụ nữ cô độc ấy. Giờ đây, cũng chỉ mình cô lặng lẽ đứng bên bờ hồ.
Số phận luôn mang theo những sự trùng hợp khó lý giải. Căn biệt thự náo nhiệt suốt cả ngày bây giờ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ phảng phất chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn, len qua khe các cửa sổ, lọt ra ngoài màn đêm u tịch.
Người phụ nữ bị Jang Se Mi làm xáo trộn tâm trí cũng chẳng ngủ nổi. Ở đâu ra cái kiểu con dâu ngang ngược như vậy?
Mặc dù mình luôn nhường nhịn cô ta, nhưng cũng không thể quá trớn đến mức trêu chọc mẹ chồng cái kiểu đó?
Vả lại còn là một ngày đặc biệt ý nghĩa, đây chính là món quà bất ngờ mà Jang Se Mi đã chuẩn bị rất lâu sao?
Cả một ngày dài phải đối mặt với những trò xã giao giả tạo, cộng thêm "lời tỏ tình" chấn động của Jang Se Mi, tất cả khiến bà như ngộp thở.
Nếu đúng như Chi Gam nói, Jang Se Mi mất trí cũng được, còn tốt hơn cứ tỉnh táo mà tuôn ra những lời này.
Trong lòng Baek Do Yi tràn ngập sự phức tạp. Những cảm xúc chồng chất trong lồng ngực không cách nào giải tỏa, rối bời đến mức khiến bà vò đầu bứt tai, để mặc màn đêm nuốt chửng lấy mình.
Mặc dù hôm nay đã uống khá nhiều, nhưng vì nỗi buồn bực dồn nén trong lòng, Baek Do Yi vẫn quyết định đứng dậy, cầm lên chai rượu đã mở nắp, bà tiếp tục rót ra ly.
Đúng lúc bà định rót thêm một ly nữa, ánh mắt Baek Do Yi vô tình lướt ra ngoài cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc không thể phớt lờ lọt vào tầm mắt.
Ngay lập tức, Jang Se Mi quay người lại. Dù bây giờ đã là khuya, đèn trong phòng bà không sáng lắm, người đứng ngoài kia chắc chắn không thể nhìn rõ bất kỳ động tĩnh nào bên trong phòng. Nhưng không hiểu sao, Baek Do Yi lại cảm thấy có chút bối rối và chột dạ.
Như bị một lực hút vô hình chi phối, có lẽ vì biết người bên ngoài không thể thấy rõ bên trong, Baek Do Yi dũng cảm quay người lại, một lần nữa hướng mắt về bóng dáng ấy.
Không ngờ, có lẽ do linh cảm, Jang Se Mi cũng đột ngột quay người lại. Trong bóng tối, dựa vào ánh đèn trong sân, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ hướng đó.
Không phải cô cố ý nhìn theo hướng phòng Baek Do Yi, căn bản bởi vì những cửa sổ phòng khác đều tối mịt, chỉ có cửa sổ phòng đó mới ẩn hiện một bóng hình đang đứng sừng sững.
Thế nhưng ngay khi cô định quan sát kỹ hơn thì bóng người đó lại biến mất.
Phòng ngủ ở hướng đó chỉ có thể là phòng Baek Do Yi. Dường như không muốn làm phiền bà, Jang Se Mi không làm gì cả, cô lặng lẽ quay người lại, nhìn về phía hồ nước đang gợn sóng dưới chân.
Mặt trăng neo đậu giữa bầu trời, ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp thế gian. Mặt trăng thật công bằng, yêu thương tất cả chúng sinh vô điều kiện.
Jang Se Mi dừng lại, ngẩng cao đầu. Dù thỉnh thoảng một vài đám mây che khuất mất ánh trăng, nhưng chẳng mấy chốc, màn mây lại tan đi, bầu trời đêm đen chỉ còn lại một vầng trăng tròn vằng vặc.
Đêm nay bầu trời không có lấy một ngôi sao, chỉ có một mình mặt trăng lơ lửng trên cao. Đôi khi Jang Se Mi tự hỏi, mặt trăng ấm áp và bao dung như vậy, liệu có lúc nào cảm thấy cô đơn?
Con người khi đối diện với chính mình luôn là những gì chân thật nhất. Tối nay, cô đã nói những lời điên rồ không với mục đích gì, chỉ đơn giản muốn mọi người hiểu tấm lòng của cô dành cho người đó.
Và từ nay cô không cần vất vả giấu giếm. Hai mươi năm qua, ngưỡng chịu đựng trong lòng cô đã đạt đến giới hạn, e rằng nếu không thể bày tỏ, cô thực sự sẽ phát điên.
Nghĩ đến đây, nội tâm Jang Se Mi như trút hết gánh nặng, đồng thời, một nỗi buồn dai dẳng tràn vào trái tim cô. Suy cho cùng, cô cũng đang đánh cược. Không chỉ cược vào tình yêu của mình dành cho Baek Do Yi, mà còn đánh cược vào tình yêu Baek Do Yi dành cho mình.
Nếu ngay cả một người như Yoon Ae Jeong cũng có thể nhận ra tình cảm này, huống chi là những người ở độ tuổi như cô, Jang Se Mi sẵn sàng làm người đầu tiên xé bỏ màn sương mù, dù có phải mang tiếng là kẻ xấu.
Đến bây giờ, Jang Se Mi đã quyết tâm, cho dù kết quả có như thế nào, kể cả việc bị cho là ép buộc Baek Do Yi chấp nhận tình cảm của mình, Jang Se Mi cũng sẵn sàng gánh chịu.
Nhưng cô cũng cảm thấy không chắc chắn. Cô biết Baek Do Yi luôn chiều chuộng mình, nhưng tình cảm của con người lại phức tạp, cảm xúc của cô dành cho bà không chỉ là tình yêu giữa hai người phụ nữ, mà còn là sự pha trộn giữa tình yêu và dục vọng.
Còn Baek Do Yi Thì sao? Bà quan tâm đến cô với mục đích gì?
Sự tò mò bắt nguồn từ lòng tham, cô muốn biết suy nghĩ thực sự của Baek Do Yi. Nếu người đó chỉ xem cô như một đứa con gái để yêu thương chăm sóc, vậy thì dù suốt cuộc đời này, trò chơi này chỉ của một mình cô, dù bị số phận trêu ngươi, đối với cô cũng không thành vấn đề?
Baek Do Yi vốn đang đứng trước cửa sổ, suy nghĩ về những vướng bận trong lòng, không ngờ nửa đêm lại đụng phải Jang Se Mi.
Sợ bị người kia nhìn thấy, bà chọn cách nghiêng người trốn sau tấm rèm. Dù khoảng cách không hề gần, thậm chí bà cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô, nhưng chỉ cần thấy một góc mặt thôi, Baek Do Yi đã thấp thỏm không yên.
Bà thực sự sắp bị người phụ nữ này hành hạ đến phát điên.
Trong khi Baek Do Yi tay ôm lấy ngực, nơi trái tim bà đang đập thình thịch, màn hình điện thoại di động trên tủ đầu giường đột nhiên sáng lên. Bởi trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ, ánh sáng xanh của màn hình lập tức bao trùm toàn bộ không gian.
Baek Do Yi hướng về phía đầu giường, bởi bất an nên bước chân trên sàn nhà càng thêm dồn dập.
Không ngờ, đó là tin nhắn từ người phụ nữ đang đứng ngoài sân,
"Xuống đây đi, con biết mẹ chưa ngủ, trăng đêm nay rất đẹp, con cũng có chuyện muốn nói, mẹ có thể chọn không nghe, nhưng nếu mẹ bỏ lỡ ánh trăng đẹp đẽ như vậy, e rằng cả đời này cũng không có lần thứ hai."
Baek Do Yi chăm chú đọc dòng tin nhắn không chút nhượng bộ. Tâm trạng hỗn loạn lúc nãy của bà dần dần dịu đi một cách khó hiểu. Ban đầu bà định vờ như không thấy, chuẩn bị tắt điện thoại, một dòng tin nhắn nữa lại xuất hiện,
"Nếu mẹ không muốn thấy con nhảy xuống hồ."
Nói cái gì chứ? Jang Se Mi giờ còn biết đe dọa người khác nữa à? Cô ta nhảy xuống hồ thì liên quan gì đến mình.
Mặc dù bà biết cô chỉ đang dọa mình, nhưng bà không thể hiểu được Jang Se Mi, với tình trạng tinh thần hiện tại của người đó, nếu cô nghĩ quẩn cũng không phải chuyện lạ.
Sau một hồi đấu tranh, bà quyết định khoác áo xuống lầu. Baek Do Yi không có nhu cầu nghe cô giải thích, càng không có tâm trạng ngắm trăng, bà chỉ lo trong lúc không tỉnh táo cô lại làm điều dại dột.
Cuối tháng Tư, nhiệt độ ở Seoul không cao, lại thêm đêm khuya, cả khu vườn ngập tràn hơi lạnh len lỏi khắp phía. Chiếc váy ngủ của Baek Do Yi đủ dài để bao phủ gần hết cơ thể bà, chỉ có mắt cá chân bị lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Một cơn gió lướt qua, mu bàn chân trần của bà co lại theo phản xạ.
Vội bước nhanh từ tầng hai xuống, nhưng khi gần đến sau lưng người kia, Baek Do Yi cố ý đi chậm lại.
Jang Se Mi khoác một chiếc khăn choàng rộng, quấn lấy toàn bộ phần thân trên. Ngoài tiếng sóng nước đập vào bờ theo từng cơn gió, cả khu vườn chỉ còn tiếng bước chân Baek Do Yi sột soạt dẫm lên cỏ mềm.
Cuối cùng, khi đã bình tĩnh đứng bên cạnh người kia, Baek Do Yi nhìn theo hướng mắt cô ra giữa hồ. Phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng là một vầng trăng lung linh tròn trịa.
"Có gì thì nói nhanh đi, ta không muốn lãng phí thời gian với con."
Baek Do Yi mở lời với giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Cảm nhận được động thái của Baek Do Yi, Jang Se Mi vẫn không quay đầu lại. Dù bị bà thúc giục, cô lại tỏ ra thờ ơ, như thể không nghe thấy.
Baek Do Yi bị sự thờ ơ ấy chọc tức, quay mặt sang nhìn cô chất vấn,
"Con gọi ta xuống đây, chỉ để ta đứng cạnh con thế này à?"
"Nhưng cuối cùng mẹ vẫn xuống đấy thôi."
Jang Se Mi phản pháo, giọng điệu mang theo chút khiêu khích.
Nghe xong câu này, Baek Do Yi liền mất bình tĩnh, đêm hôm khuya khoắt như vậy bà thật sự không muốn đôi co với cô.
"Thật là... con thật sự hết thuốc chữa!"
Người phụ nữ lớn tuổi càu nhàu, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Mẹ nói xem, ngày mai mặt trời có mọc ở đằng Tây không?"
Câu hỏi đột ngột của Jang Se Mi khiến bà không kịp thẩm thấu, im lặng trong giây lát, bà lại chọn cách quay mặt đi.
"Ta thật sự...ngày càng không thể hiểu nổi con, Jang Se Mi."
Baek Do Yi thở dài, giọng nói pha chút mệt mỏi và bất lực.
"Mẹ có hy vọng không? Mặt trời mọc ở đằng Tây ấy?"
Jang Se Mi bám riết lấy bà với câu hỏi đầy ẩn ý. Khi chỉ có hai người, Baek Do Yi không thể giả vờ như không hiểu, bà cố ý hạ giọng,
"Nghe này, ngày mai con đến bệnh viện, hỏi bác sĩ khoa thần kinh xem mặt trời có mọc ở đằng Tây không nhé."
"Không phải mặt trời đó, mặt trời con nhắc đến là mặt trời của riêng mẹ. Mẹ có muốn mặt trời của mình mọc ở đằng Tây không?"
Jang Se Mi bóng gió.
"Con mà còn nói bậy bạ nữa, coi chừng ta... ta xé miệng con đấy!"
Trước những lời thổ lộ thẳng thừng đến trắng trợn của Jang Se Mi, Baek Do Yi không thể chống đỡ, bà lườm cô một cái, ánh mắt như đang cảnh cáo.
Nào ngờ, trong mắt Jang Se Mi, cái lườm ấy lại biến thành một biểu hiện khác.
"Thật sự... rất đáng yêu"
Giọng nói của cô mang theo ý cười không che giấu.
Tai Baek Do Yi nóng ran. Cả đêm nay, trái tim bà bị Jang Se Mi làm loạn. Bây giờ, người này lại nói những lời chẳng đâu vào đâu, khiến Baek Do Yi không thể nào đối diện. Bà vội vàng buông một câu rồi quay người định rời đi.
"Ta không muốn nói chuyện với một người điên như con, ta đi đây."
Nhưng ai ngờ, vừa xoay người đi, cánh tay của bà đã bị Jang Se Mi dùng lực giữ chặt lại. Vì động tác quá mạnh, Baek Do Yi bất ngờ ngã nhào vào ánh mắt của người khởi xướng lên vở kịch này.
Những gì đã xảy ra tối nay, kể cả lúc này, Baek Do Yi có cảm giác như mình bị người kia xoay vòng, bà như một phần của vở kịch, để nhà văn Jang Se Mi tùy ý định đoạt. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, nội tâm bà cũng đủ hoảng loạn.
"Còn định làm gì?"
Trong mắt Baek Do Yi là một màn sương mờ, bà có chút căng thẳng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của cô.
"Buông ta ra, ta muốn về phòng."
Baek Do Yi cử động cổ tay, bà không biết nên nói gì.
"Mẹ nghĩ con muốn làm gì?"
Jang Se Mi hỏi bà bằng giọng điệu vô cảm.
Baek Do Yi mím chặt môi,
"Ai mà biết!"
Giờ phút này bà nên phản bác thế nào, đương nhiên bà biết Jang Se Mi là một người biết giữ phép tắc.
Tuy nhiên, Jang Se Mi lại không chịu buông tha, tay cô nắm chặt cánh tay Baek Do Yi không hề nới lỏng, miệng liên tục chất vấn,
"Mẹ sợ cái gì?"
Baek Do Yi không quen bị khiêu khích,
"Ta cần phải sợ con à?"
Nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm và tăm tối của Jang Se Mi, bà có chút chột dạ.
Bà nhanh chóng quay mặt đi, may cho Baek Do Yi, ánh sáng lờ mờ và sương mù nên khó mà nhìn rõ trong mắt Jang Se Mi có gì.
Im lặng một lúc, đôi môi đỏ mọng của Jang Se Mi nhẹ nhàng thốt ra,
"Những gì con nói tối nay đều là thật lòng."
Khi nói lời này, giọng cô mang theo chút nghẹn ngào, một điều hiếm thấy.
Cùng lúc đó, Baek Do Yi dùng sức giật tay ra khỏi bàn tay của người kia,
"Ta không biết, ta không hiểu."
Tâm trạng bị dẫn dắt đến cao trào, người phụ nữ lớn tuổi buột miệng nói ra cảm giác trong lòng,
"Giấu chuyện đó với ta... sống như vậy suốt hai mươi năm mà không cho ta biết..."
Vì quá kích động, lọn tóc cài sau tai Baek Do Yi bỗng xõa xuống che mất khuôn mặt bà. Vừa nói chuyện với cô, bà vừa nhìn xung quanh như sợ bị nghe lén,
"Dù thật hay giả, cũng đừng nói nữa."
Vừa dứt lời, Baek Do Yi cố tình lùi lại một bước, không muốn đối diện với Jang Se Mi. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người họ. Baek Do Yi sau khi nói ra những bất mãn của mình lại nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh.
Tự mình châm lửa rồi lại than thở, Baek Do Yi càng thêm tức giận. Bà vừa cau mày định lên tiếng thì nghe Jang Se Mi ném cho một câu nhẹ bẫng,
"Vậy mẹ cứ coi những lời kia là giả đi."
"Tùy con... dù sao..." Bà muốn nói, dù sao cô cũng chẳng bao giờ nghe lời bà.
Và dù sao, bà cũng bị cô làm cho phát cáu rồi.
Một cơn gió thổi qua tai họ, Jang Se Mi tập trung nhìn vào đôi môi đang mấp máy của bà,
"Đừng nói những lời này, không hợp với mẹ đâu."
"Ta còn chưa nói gì nặng lời."
Baek Do Yi cảm thấy bất lực.
"Ý con là, có nói cũng chẳng ích gì."
Nghe xem cái này gọi là gì, Baek Do Yi thực sự chịu thua cô, dù bà nói gì, cô cũng phải cãi lại gấp mười.
Im lặng một lúc lâu, một cơn gió thổi tới, xõa tung mái tóc người phụ nữ lớn tuổi vừa mới cài gọn. Thế nhưng người phụ nữ đang im lặng lại đưa tay lên, khẽ vuốt lại những sợi tóc bị gió làm rối tung trên má người kia. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt đầy hơi ấm của Baek Do Yi, trong một khoảnh khắc, vì hành động bất ngờ của Jang Se Mi, bà bỗng quên mất việc lùi lại. Bà nhận thấy cổ họng mình khô khốc rõ rệt, khi ánh mắt bà né tránh, lại va phải đôi mắt ướt rượt của người đối diện.
Những gợn sóng xô đẩy nhau, chỉ có ánh trăng trải rộng trên mặt hồ. Baek Do Yi ngước mắt lên, không thể không chú ý đến hai đốm sáng trong mắt Jang Se Mi,
"Mặt trời của người sẽ luôn mọc ở hướng Tây, dù người có tin hay không."
"A..." Baek Do Yi cuối cùng cũng dịch chuyển người, giơ tay đẩy tay Jang Se Mi đang đặt trên mặt mình sang một bên, dù sao thì bà không thể cãi lại người phụ nữ này, đành thuận thế mà vỗ mạnh vào mu bàn tay của người phụ nữ khó chịu kia một cái.
---***---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com