Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Happily Ever After •

Sau khi Donghyuck và Mark hôn chúc ngủ ngon bố mẹ Mark, cả hai cùng lên phòng ngủ cũ trước đây của anh. Hai đứa đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ. Cả hai cũng cùng đánh răng trong phòng tắm, Donghyuck súc miệng rồi nghêu ngao hát, "Chải, chải, chải, chải thật nhanh, thật nhanh~."

Mark cười khúc khích. Anh biết rõ bài hát đó. Chính là bài hát cả hai đã tự sáng tác khi đỉnh đầu còn chưa cao quá bồn rửa mặt, khi mà Mark và Donghyuck phải trèo lên ghế để có thể nhìn thấy mình trước gương. Và cả hai đứa sẽ cùng đồng thanh hát mỗi tối khi đánh răng cùng nhau. Đã mấy năm rồi cả hai chưa hát lại bài này vì nó quá trẻ con so với hai vị thiếu niên đây.

"Nhổ ra rồi súc miệng, nhổ ra rồi súc miệng, chải răng cho thật nhanh~." Mark nhanh chóng hát theo, làm Donghyuck một phen cười ngặt nghẽo.

Sau khi nghịch ngợm cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm, cả hai leo lên giường rồi nằm xuống đối diện nhau. Hai bàn chân khẽ chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai gương mặt cũng chỉ là vài centimet. Không một ai lên tiếng trong vài phút nhưng sự yên lặng này lại khá thoải mái, không ngại ngùng gượng gạo.

"Chó con?" Mark thì thầm sau vài phút không nói.

Donghyuck phát ra tiếng động nhỏ đáp lại. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhịp thở đều đều.

"Ban nãy mẹ anh vừa nói với anh một chuyện," Mark bắt đầu thật cẩn trọng. "Là chuyện của tụi mình."

"Hm? Là gì vậy?"

"Mẹ nói là đã nói chuyện với mẹ em và cả hai đều đồng ý đám cưới vào mùa xuân là hoàn hảo nhất cho tụi mình? Ý anh là, họ chỉ nói chuyện bình thường thôi ấy. Kiểu như là, dĩ nhiên bọn mình sẽ không kết hôn ngay bây giờ. Tụi mình còn trẻ mà. Ừ thì, cả hai đứa còn chưa tốt nghiệp. Anh vẫn chưa có một công việc ổn định. Bọn mình cần một căn nhà lớn hơn và cả sân sau nữa. Và, và—"

"Papa, anh đang nói lan man đấy."

Mark lập tức ngậm miệng lại. Anh lén đưa mắt nhìn Donghyuck hiện giờ đang cười khúc khích, hai mắt lấp lánh như sao trời.

"Em cũng thích đám cưới mùa xuân," Donghyuck nói sau một hồi im lặng. "Em nghĩ đó là một ý hay."

"Ừ nhỉ?"

Donghyuck mỉm cười. "Ừ."

Mark thở ra nhẹ nhõm, đôi mắt anh vô thức tìm kiếm ánh mắt Donghyuck. Có rất nhiều lời chưa nói giữa hai người và cả hai đều biết rằng họ sẽ phải nói ra dù sớm hay muộn. Nếu có ai đó hiểu rõ về mối quan hệ giữa hai người thì đó là chính bản thân họ. Donghyuck và Mark hoàn toàn nhận thức được giữa hai người là mối quan hệ gì mặc dù mối quan hệ đó cả hai còn chẳng thể gọi tên.

Mark tiến lại gần, vẫn dán chặt mắt mình vào đôi mắt long lanh của Donghyuck. Rồi anh dừng lại, cho Donghyuck một cơ hội để lùi lại, mặc dù anh biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu. Anh đặt tay lên eo Donghyuck, xoa nhẹ rồi siết chặt. Hai thân thể dính chặt lấy nhau. Vầng trán cũng khẽ chạm và nhịp thở hòa lẫn làm một.

"Bây giờ không quá muộn để chúng ta trở nên chính thức phải không?"

Donghyuck cười, cơ thể khẽ run lên.

"Em tưởng mình đã kết hôn rồi cơ mà?" Nó vừa nói vừa cười khúc khích giọng trêu chọc. "Trước kia anh đã cầu hôn em rồi đó."

Mark mất một lúc để nhận ra ý của Donghyuck. Một tiếng cười thoát ra khỏi miệng khi anh chợt nhớ đến lời cầu hôn ngẫu nhiên của mình lúc hai đứa mười ba tuổi. Đó thật ra là một lời thách của Jaemin. Mark thua cuộc và Jaemin thách anh cầu hôn Donghyuck. Mark nghiễn nhiên có thể làm điều đó ngay lập tức nhưng anh lại bảo cả đám bạn chờ mình một chút. Mười lăm phút sau, Mark trở lại với một chiếc nhẫn nhựa giả rẻ tiền mà bản thân vừa tìm được trong đống đồ chơi trong phòng. Anh đã cầu hôn Donghyuck với một lời hứa rằng anh sẽ mua cho em ấy một chiếc nhẫn thật và đẹp hơn trong tương lai.

"Có lẽ anh vẫn còn nợ em một chiếc nhẫn, phải không?"

Donghyuck cười khúc khích. "Đúng đó, và tính ra thì năm nay là kỷ niệm 8 năm của tụi mình từ lúc anh cầu hôn em rồi đấy."

Cả hai cười với nhau, trầm, bổng, và vang vọng trong màn đêm.

"Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để mua tặng em một chiếc nhẫn thật đẹp. Trân quí của anh chỉ xứng đáng với những gì xinh đẹp nhất thôi."

Donghyuck mỉm cười, khuôn mặt sáng rực rỡ. Chúa ơi, Mark yêu nó nhiều đến nhường nào. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

"Anh có thể hôn em không, chó con?"

"Anh thật sự cần phải hỏi cả chuyện này nữa à?"

Mark nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy gương mặt Donghyuck rồi tiến lại gần, đặt nụ hôn lên bờ môi ửng đỏ căng mọng kia. Donghyuck vòng tay qua cổ Mark, nghiêng đầu mình để hôn anh sâu hơn. Lưỡi Mark lướt qua khoang miệng Donghyuck, nếm được vị kem đánh răng bạc hà mà cả hai vừa sử dụng, và cả hương vị ngọt ngào của em. Mark tách ra trước rồi trêu chọc bằng mấy nụ hôn ngắn lên môi Donghyuck, mút mát và tận hưởng. Nhưng rồi cả hai cũng trở lại với một nụ hôn dài nóng bỏng khác. Trong căn phòng nhỏ có hai thân thể điên cuồng ôm hôn lấy nhau cho đến khi hết cả dưỡng khí mới chịu buông.

"Em rất muốn làm tình với anh ngay lúc này, nhưng chúng ta đang ở nhà bố mẹ anh, và làm cho họ thức giấc với tiếng rên rỉ của em thì có vẻ không hay cho lắm."

Mark nhìn chằm chằm vào Donghyuck một vài giây, sững sờ và bối rối, trước khi phá lên cười. Donghyuck cũng bất giác cười theo.

"Lạy chúa," Mark vẫn còn đang cười nắc nẻ. "Em đúng là không thể tin được mà."

"Gì hả? Ý anh là anh không muốn làm tình với em?"

Donghyuck nói, giả vờ như mình cảm thấy bị xúc phạm. Gương mặt Mark tối sầm lại rồi nhìn Donghyuck, làm cho vật nhỏ cảm thấy ớn lạnh. Vòng tay đang đặt trên eo Donghyuck của anh cũng siết chặt lại, khiến nó kêu lên một tiếng nhỏ.

"Anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào," Mark nói rồi áp chặt môi mình lên môi Donghyuck mà trêu chọc. Mark bỗng mỉm cười đắc thắng khi Donghyuck rên rỉ rồi kéo sát hai cơ thể lại gần nhau hơn. Anh lại hôn Donghyuck lần nữa trước khi rời ra, rồi tiếp tục nói, "Nhưng giờ tụi mình phải ngủ trước đã. Ngày mai còn phải dậy sớm."

Donghyuck giận dỗi vùi đầu vào ngực Mark, cảm thấy thoả mãn khi vòng tay an toàn vững chãi của Mark đang ôm chặt thân thể mình.

"Anh yêu em, chó con." Mark nói rồi lại đặt lên đỉnh đầu Donghyuck vài nụ hôn nhỏ.

"Em cũng vậy." Donghyuck trả lời, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Mark có thể nghe thấy.

Donghyuck ngủ thiếp đi trong vòng tay Mark, cả hai cơ thể quấn lấy nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Bình yên và hạnh phúc.

★━━━━━━━━━━━━━★
• The End •
★━━━━━━━━━━━━━★








••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ốiiiii oneshot đến đây là hết rồi~ Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây nha ( ^ω^ ) Mặc dù có nhiều thiếu sót nhưng cũng mong các bạn bỏ qua cho mình hay góp ý một tẹo để mình sửa cũng được a~~

Tính ra thì đây là bộ đầu tiên mà mình trans hoàn chỉnh nhỉ =))))) Cô gái xin hứa sẽ siêng hơn =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com