Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Stolen Moments

Hermione đau nhức. Đã vài giờ trôi qua kể từ lần biến hình đầu tiên của cô ấy và vì cơn bão chỉ trở nên mạnh hơn nên họ quyết định ở lại Trang viên và thực hành sự thay đổi của cô ấy.

Bây giờ cô cảm thấy nó trong từng cơ bắp và dạ dày cô réo lên, nhắc nhở cô rằng cô đã bỏ bữa sáng và bây giờ đã quá một giờ chiều.

Cô ấy đỏ mặt, xấu hổ, khi bụng cô ấy lại kêu ầm ĩ và Bellatrix cười khúc khích, nhướn mày với cô ấy.

"Em chưa ăn; cô không đói sao? Hermione rên rỉ, bĩu môi một chút.

"Vâng, trên thực tế, tôi là như vậy. Cơn thịnh nộ."

Bụng Hermione quặn lại và cô cảm thấy hơi nóng chạy dọc người. Cô rùng mình và nheo mắt lại, cười khúc khích.

"Ồ, điều đó thật không công bằng."

"Tôi không biết trò đang đề cập đến điều gì," Bellatrix nhếch mép.

"Chắc chắn rồi," Hermione đảo mắt, miệng cười toe toét thường trực. "Chúng ta có thể quay lại và lấy một ít thức ăn không? Mưa đã... tạnh hẳn rồi?"

Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ nhìn cơn bão vẫn đang hoành hành xung quanh họ. Nó có thể đã giảm bớt một chút, nhưng để nói rằng nó đã biến mất là một sự phóng đại quá mức.

Bellatrix nhìn cô, thích thú, với một bên lông mày nhướng lên.

"Tôi có thể làm hồn ma chúng ta trở lại Hogwarts, nhưng chúng ta vẫn phải vượt qua cơn mưa. Hoặc..." Bellatrix do dự và Hermione cúi xuống gần hơn.

"Gì?"

"Chúng ta có thể làm như bọn muggle và... mang đi. Có đúng không?" Một chút màu hồng phủ trên gò má của Bellatrix. Hermione cảm thấy tim mình thắt lại.

"Mua mang đi, vâng," cô mỉm cười dịu dàng. "Cô nghiêm túc chứ?"

Bellatrix cau mày và đóng cửa ngay lập tức.

"Không, tất nhiên, tôi không suy nghĩ. Chúng ta đã quá giới hạn và-"

"-woah, Bella," Hermione ngắt lời, nắm lấy cánh tay ả và mỉm cười trấn an. "Em rất thích điều đó. Em chỉ ngạc nhiên thôi."

***

Hermione thu thập những chiếc bánh pizza và trượt xuống con hẻm bên cạnh, kiểm tra xem cô ấy có ở một mình hay không trước khi quay trở lại Bellatrix. Cô cảm thấy một cảm giác ù ù dưới da khi quay trở lại ngôi nhà, khoác chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng mà cô đã biến đổi để trông giống như một chiếc áo khoác của muggle. Bellatrix đang đợi cô trong thư viện, nằm dài trên ghế sofa trước ngọn lửa kêu lách tách mời gọi. Ả ngẩng đầu lên khi Hermione bước vào phòng và nụ cười trên khuôn mặt ả khiến trái tim cô lại rộn lên.

"Pizza!" Cô tuyên bố, di chuyển đến ghế sofa. Bellatrix di chuyển để cô ấy có thể ngồi xuống. "Ồ không, nếu chúng ta định làm điều này, chúng ta phải làm đúng cách."

Hermione ngồi bệt xuống sàn và đặt hộp bánh pizza lên ghế sofa. Cô vỗ xuống sàn trước mặt và Bellatrix trượt xuống, không chắc chắn.

"Trò ăn pizza trên sàn à?"

"Pizza mang đi, vâng. Ý em là cô không cần phải làm vậy, nhưng một số kỷ niệm đẹp nhất của em là ngồi trên sàn với bạn bè, ăn pizza và nói chuyện hàng giờ. Vì đây là lần đầu tiên của cô, cô nên có trải nghiệm tốt nhất."

Bellatrix đảo mắt và cười, dựa vào ghế sofa khi Hermione đẩy những chiếc hộp vào giữa họ. "Mở ra đi."

Bellatrix nhấc nắp hộp bánh pizza trên cùng lên và mắt ả sáng lên khi hơi nước bốc lên từ chiếc bánh pizza. Ả ậm ừ và lấy một miếng, ngửi thử trước khi cắn một miếng ngập ngừng. Một tiếng rên nhỏ phát ra từ ả và Hermione gần như bị nghẹn.

"Đây là..." Bellatrix nhắm mắt lại.

"Nó tốt phải không?" Hermione nói khi cô đã kiểm soát lại được giọng nói của mình. Bellatrix ậm ừ tán thưởng và cắn một miếng nữa, lớn hơn. Cười toe toét, Hermione chộp lấy một miếng và cũng ăn.

"Trò làm điều này với bạn bè của trò?" Bellatrix thì thầm sau một lúc chỉ tràn ngập những tiếng tán thưởng.

"Thỉnh thoảng. Em đã không thực sự gặp họ nhiều kể từ... vài năm qua. Dù sao thì cũng không phải mấy bạn muggle của em."

"Trò còn làm gì nữa?"

"Đi xem phim, công viên, uống nước... tại sao?"

"Những thứ đó nghe giống như... không phải chúng cũng là hành vi hẹn hò sao?"

"Với đúng người, thì đúng vậy."

Bellatrix ậm ừ và gật đầu. Hermione mỉm cười; cô thấy những câu hỏi của Bellatrix thật ngọt ngào. Bellatrix nhận thấy cô ấy nhìn chằm chằm.

"Gì?"

"Em chỉ nghĩ thật ngọt ngào khi 'Tôi không già đến mức không hiểu thuật ngữ 'friends with benefits'' đang hỏi em thế nào được coi là hành vi hẹn hò."

Lông mày của Bellatrix nhíu lại và ả nhìn xuống; Hermione nhất thời lo ngại rằng cô đã xúc phạm ả.

"Tôi không thực sự quen thuộc với việc luyện tập," ả thừa nhận khi nhìn lên. "Cuộc sống của tôi không cho tôi nhiều thời gian để hẹn hò."

Hermione cắn môi.

"Không... em cho là không." Cô quan sát khuôn mặt của Bellatrix một lúc; ả có vẻ mâu thuẫn. "Cô có muốn nói về nó?"

"Về cái gì?"

"Bất cứ điều gì trong tâm trí của cô."

Mặt Bellatrix trở nên tối sầm và ả nhìn qua vai về phía ngọn lửa vẫn đang nổ lách tách.

"Nó sẽ làm hỏng chuyện này, tôi chắc đấy."

"Tại sao?"

"Cuộc sống của tôi không hẳn là có ánh nắng và hoa hồng, Hermione," Bellatrix trả lời, mặc dù ả không cáu kỉnh, điều mà Hermione đã mong đợi. Cô do dự và sau đó đưa tay về phía trước và đặt một tay lên đầu gối của Bellatrix, điều này thu hút sự chú ý của ả khỏi ngọn lửa.
"Em biết điều đó. Nhưng nó sẽ không làm hỏng ngày của em để biết thêm về cô. Trên thực tế, sẽ rất tuyệt nếu biết thêm về cô, nếu cô muốn chia sẻ. Cho dù nó không vui."

Bellatrix nhìn cô với vẻ nghi ngờ rồi thở dài.

"Trò muốn biết về điều gì?"

"Bất cứ điều gì," Hermione nói, bỏ tay ra khỏi đầu gối của Bellatrix nhưng lê bước lại gần. "Bất cứ điều gì cô muốn chia sẻ với em."

"Và nó không đi xa hơn căn phòng này," Bellatrix nói, nhưng đó không phải là câu hỏi mà nó nghe giống như vậy.

"Em hứa."

Bellatrix ngập ngừng gật đầu rồi quay lại ngồi quay lưng lại ghế sofa và nhìn vào ngọn lửa. Hermione đặt mình vào vị trí tương tự; vai họ cách nhau vài inch.

"Bố mẹ tôi đã cố gắng làm đám cưới cho tôi ngay khi tôi học xong. Họ đã quyết tâm rằng tôi sẽ sinh sản; giữ cho dòng của mình tiếp tục. Cha tôi ghét việc ông không có con trai. Tất nhiên vào thời điểm đó, cụ Dumbledore đã... chúng tôi đã thỏa thuận xong rồi. Voldermort," Bellatrix dừng lại giây lát, nhắm mắt lại khi hít một hơi thật sâu, "Cụ đã đến một trong những buổi họp mặt của bố mẹ tôi. Họ đã đẩy tôi vào các chàng trai Lestrange suốt đêm nhưng khi hắn đến, tôi đã có một chút thời gian nghỉ ngơi. Dù biết rằng cụ Dumbledore sẽ đến; nhưng một trong những gia tộc thuần chủng vĩ đại nhất. Làm thế nào cụ ta có thể chống lại?"

Giọng nói của Bellatrix cay đắng và ả co đầu gối lên ngực và vòng tay quanh chân. Tim Hermione đau nhói. Cô xích lại gần hơn một chút để vai họ chạm vào nhau; cô hy vọng rằng nó sẽ mang lại sự thoải mái cho Bellatrix.

"Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng nếu cụ Dumbledore không nói cho tôi biết tất cả những gì ông ấy có... nếu ông ấy chưa kể... thì tôi đã đi theo ông ấy rồi. Hắn rất lôi cuốn; trò phải hiểu rằng nếu trò có một cuộc trò chuyện với hắn, cảm giác như thể trò đã gặp Merlin tiếp theo... như thể trò đã chạm đến sự vĩ đại. Sức mạnh của hắn ta có thể sờ thấy được. Tôi tin rằng nếu hắn đang tìm kiếm một người phụ nữ, bố mẹ tôi sẽ làm bất cứ điều gì để biến tôi thành của hắn. Nhưng may mắn thay, những gì hắn muốn là những người theo hắn. Những người thuần chủng với sức mạnh sẽ để hắn ta có một đội quân. Và ai tốt hơn 'Phù thủy sáng nhất trong thời đại của cô ấy', con cả của Nhà Black cao quý? Hắn nói với tôi rằng tôi sẽ là vũ khí bí mật của hắn. Hắn đã dạy tôi rất nhiều, huấn luyện tôi, nói với bố mẹ tôi rằng để trở thành một tín đồ chân chính của hắn, tôi sẽ không có thời gian để trở thành một 'bà mẹ nuôi con'. Có những lúc như thế, tôi thực sự tin rằng mình có thể thực sự theo hắn."

Ả bỏ đi và Hermione nín thở, cho đến khi rõ ràng là Bellatrix đang chìm trong suy nghĩ.

"Nhưng cô đã không."

Suy nghĩ của mình đột ngột bị gián đoạn dường như làm Bellatrix giật mình một chút và đôi mắt đen của ả đảo quanh để ghì chặt Hermione tại chỗ.

"Không, tôi đã không."

"Cô đã giúp chúng em giành chiến thắng trong cuộc chiến."

Đôi mắt của Bellatrix tối sầm lại.

"Đúng. Với cái giá phải trả là rất nhiều người."

"Ít hơn những gì sẽ mất nếu hắn ta thắng."

Bellatrix gật đầu, nhưng đôi mắt ả xa xăm.

"Hắn rất hài lòng khi tôi nhận một suất ở Hogwarts. Snape là một gián điệp, vâng. Nhưng cánh tay phải của hắn, huấn luyện những môn đệ tương lai về Nghệ thuật Hắc ám, dưới vỏ bọc là địa vị của tôi? Thêm một người để theo dõi cụ Dumbledore, đề phòng Snape thất bại? Nó thật hoàn hảo." Đầu của Bellatrix gục xuống và trán ả tựa lên đầu gối. "Khi hắn trở lại, hắn đã lấy đi những thứ tốt đẹp. Ngừng giả vờ rằng hắn quan tâm đến bất cứ ai, trừ khi điều đó phù hợp với hắny. Hắn đã làm tổn thương chúng tôi trước đây nhưng sau đó..."

Bellatrix giật mình tránh ra khi tay Hermione đặt lên vai ả; một nỗ lực để an ủi. Khuôn mặt ả căng thẳng, đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp.

"Em xin lỗi," Hermione thì thầm.

Bellatrix hít một hơi thật sâu và từ từ ngồi trở lại chỗ cũ. Tuy nhiên, ả đã để lại khoảng cách giữa họ và Hermione chắc chắn sẽ tôn trọng điều đó khi ả lại ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Tại sao trò lại xin lỗi?" Bellatrix hỏi sau một lúc khi Hermione không thể làm gì khác hơn là lắng nghe nhịp thở trở lại bình thường của bạn mình.

"Bởi vì cô có thể làm bất cứ điều gì với cuộc sống của mình nếu cô không có cha mẹ như cô đã có, hoặc không bị cuốn vào cuộc chiến lừa lọc và dối trá giữa hai người đàn ông..." Hermione mân mê đường chỉ quần jean của mình, không chắc chắn làm thế nào để tiến hành. "Cả hai cùng chơi trò chơi. Chơi với mọi người. Em xin lỗi vì cô không bao giờ phải làm những điều cô muốn."

"Nhưng tôi đã muốn nó."

"Gì?" Hermione không chắc là mình có nghe nhầm không; ả thực tế đã thì thầm nó.

"Tôi đã muốn nó. Lớn lên theo cách của tôi... Tôi đã dành thời thơ ấu của mình để bảo vệ các em gái của mình khỏi cha mẹ tôi, nhiều nhất có thể. Tôi bảo Andy ra khỏi nhà khi em ấy nói với Cissy và tôi về Ted; Tôi biết họ thà giết em ấy còn hơn nhìn thấy em ấy với một muggleborn. Tôi chắc chắn rằng Cissy đã được ghép đôi với Lucius; em ấy đã yêu hắn trong nhiều năm. Nhưng tôi ghét cuộc sống của mình. Tôi ghét những gì cha mẹ tôi đại diện cho. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi đến Hogwarts. Tôi đã gặp một người đã thay đổi quan điểm của tôi mãi mãi..." Bellatrix ngừng lại, trông có vẻ lạc lõng và rồi lắc đầu. "Bảo vệ những người tôi quan tâm khỏi hận thù, khỏi những tư tưởng lỗi thời... đó luôn là tôi. Tôi cảm thấy hợp lý khi cụ Dumbledore yêu cầu tôi làm điều đó cho ông ấy. Cho cả thế giới phù thủy."

Đôi mắt của Hermione đang ngấn lệ và cô thậm chí còn không nhận ra điều đó. Nhìn Bellatrix, suy sụp, chìm đắm trong ký ức về những thứ mà ả đã chôn vùi hoặc đánh mất thật đau lòng. Tay cô ấy đã đưa ra trước khi cô ấy có thể ngăn mình lại nhưng nó lơ lửng, không chắc chắn, trên vai của Bellatrix.

"Bella...?" Đầu của Bellatrix từ từ quay lại và nhấc khỏi đầu gối. Má ả ướt, mắt ả long lanh và ngập ngừng khi nhìn thấy bàn tay của Hermione. "Em có thể?"

Bellatrix quan sát cô một cách cảnh giác, trong giây lát, rồi gật đầu. Bàn tay của Hermione đặt lên vai ả, ngón tay cái của cô xoa nhẹ trên đường cong. Dần dần, Bellatrix thư giãn. ả nhìn Hermione với đôi mắt mở to, những giọt nước mắt đã khô trên má ả. Hermione rướn người về phía trước, vuốt một trong những lọn tóc xoăn của Bellatrix ra khỏi mặt, lướt ngón tay cái trên má. Sau đó, cô ấy cúi xuống gần hơn và áp nhẹ đôi môi của mình lên gò má cao, nhận ra cách Bellatrix khẽ rùng mình.

"Sao trò lại...?" Bellatrix không biết làm thế nào để kết thúc câu nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Hermione khi cô lùi lại, nhưng không đi.

"Không thể nào?" Hermione trả lời với một nụ cười, cố gắng làm cho mụ phù thủy kia cười. "Khó chịu? Tò mò?"

Đôi môi của Bellatrix giật giật và ả nhẹ nhàng xô Hermione.

"Em tin rằng từ đáng yêu. Ngọt ngào. Những từ khác như vậy sẽ phù hợp hơn."

Hermione khúc khích cười.

"Chà, có vẻ như cô không cảm thấy quá xúc phạm khi nói điều đó chứ?"

"Chúng thường không phải là những từ trong vốn từ vựng của tôi," Bellatrix trả lời với một nụ cười gượng gạo.

"Thật bất ngờ," Hermione trả lời một cách mỉa mai, cười lớn.

***
Khi họ trở lại Hogwarts thì trời đã tối; mưa đã tạnh và tất cả những gì còn lại là sự ẩm ướt dưới chân khi họ đi qua khu đất.

Hermione không thể không quan sát Bellatrix, được đóng khung khi ả ở dưới ánh trăng hiện ra sau vài phút từ sau những đám mây do cơn bão để lại.

Bị ngọn lửa cuộn tròn; Bellatrix đặt câu hỏi về những thứ của muggle, Hermione cố gắng trả lời tốt nhất có thể, thảo luận về Jane Eyre... ngay cả cuộc trò chuyện về quá khứ của Bellatrix, dù mơ hồ đến đâu, cũng rất hấp dẫn. Hermione đã ghét phải rời đi.

"Chúng ta không nên vào Sảnh cùng lúc," Bellatrix thì thầm khi họ đến cửa ra vào. "Bạn bè của trò có thể đã tự hỏi trò đã ở đâu."

"Cô cũng có thể đã bị bỏ lỡ," Hermione trả lời. Bellatrix khịt mũi.

"Vào đi. Tôi sẽ tới ngay."

Hermione ngập ngừng, rồi đưa tay ra và để tay họ lướt nhẹ; công nhận và một lời hứa cho nhiều hơn nữa trong tương lai. Bellatrix hít vào. Hermione hơi đỏ mặt.

Khi đi ra mở cửa, cô dừng lại, nhìn lại người phụ nữ lớn tuổi hơn.

"Cô biết đấy, chúng ta có thể sử dụng một câu thần chú để giữ khô ráo. Quay lại sớm hơn.

Bellatrix mỉm cười.

"Tôi biết."

Đỏ mặt, Hermione mở cửa và bước vào trong, để lại Bellatrix đứng trong không khí đêm mát mẻ, vẫn mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com