Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lâu đài thật ồn ào và rạng rỡ với những học sinh mới đầy phấn khích. Hermione thích nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ, nàng luôn vui mừng khi thấy năm 1 được sắp xếp vào nhà của nàng. Điều đó luôn nhắc nhở nàng về sự phân loại của bản thân, nàng luôn thích cảm giác thuộc về một thứ gì đó và bạn bè của nàng khiến nàng cảm thấy như ở nhà, giống như 1 Gryffindor thực thụ, nàng dũng cảm và tự hào về điều đó.

Mặc dù Hermione không bao giờ bị phạt ở lại trường, ngoại trừ D.A.D.A ( môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám) – nơi nàng được chọn bởi chủ nhiệm nhà Slytherin - Bellatrix Black. Giáo sư Black rất được mọi người tôn trọng nhưng phần lớn trong đó là sợ hãi, cô ấy rất nghiêm khắc và không ai dám không tuân theo cô ấy. Tất nhiên là ngoại trừ Hermione. Trong hầu hết các lớp học, giáo sư Black sẽ bỏ qua và làm bẽ mặt Hermione nhưng Hermoine sẽ không bao giờ lùi bước, luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè và chính mình, điều đó luôn khiến cô ấy gặp nhiều rắc rối hơn. Khi Hermione đi đến bàn Gryffindor, cô ấy nghe thấy bạn bè của mình tranh luận như mọi khi.

Neville: "CHÚA ƠI, RON, Hermione đã đúng, bồ ăn như một con lợn."

Ron: "Neville cố chấp, chúng ta vừa đến đây. Mình đang cố gắng thư giãn bản thân."

Hermione: "Sẽ không có nhiều thư giãn trong năm nay, N.E.W.T.S sắp tới."

Neville: "Còn rất nhiều thời gian cho đến khi N.E.W.T.S xảy ra, Hermione."

Ron: "Tất nhiên là bồ sẽ thấy phiền vì điều đó. Bồ biết rằng tụi mình vừa quay trở lại"

Hermione: "Ồ, im đi Ron, bồ biết đấy, mình liên tục nhận được thư từ Bộ pháp thuật về các vị trí có thể có trong mỗi bộ phận."

Ginny: "Đôi khi mình quên rằng bồ thực sự thông minh."

Harry: "Mọi người im lặng, cụ Dumbledore sắp phát biểu."

Neville: "Về việc này, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng sinh hoạt chung và trò chuyện sau khi kết thúc."

Sau khi ăn xong cả nhóm đứng dậy đi đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Hermione đã biết mọi người đang làm gì khi nàng gửi thư cho họ hàng tuần trong suốt mùa hè và nàng đã gặp họ nhiều lần. Ron cuối cùng cũng có được một chú chuột cưng như bồ ấy hằng mong muốn, Harry đã dành phần lớn mùa hè để giúp Sirus sửa sang ngôi nhà của mình, Nevil dành phần lớn mùa hè để nói về Luna và cố gắng lên kế hoạch hẹn hò với cô ấy như thế nào, còn Luna cùng với Ginny đã trải qua hầu hết mùa hè ở nhà Hermione. Sau mùa hè, Hermione được mời đến dự kỳ nghỉ của gia đình Weasley cùng với Harry, họ đến Romania để gặp Charlie. Mặc dù Hermione yêu thích chuyến đi này, nhưng nàng không thể không nhớ những gì đã xảy ra. Hermione đột nhiên bị các chàng trai gạt ra khỏi dòng suy nghĩ của họ.

Nevil: "Bồ có thấy cái này không"

Bồ ấy nói về thời gian biểu trong cặp của mình

Nevil: "Tụi mình có tiết D.A.D.A ( môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ) đầu tiên vào sáng mai, họ đang cố giết tụi mình"

Ron: "Ôi thật sự là địa ngục!"

Harry: "Cô ấy không phải là người xấu"

Ron: "Bồ nghĩ cô ấy sẽ tốt với bồ như thế nào vì cô ấy có quan hệ họ hàng với Sirus"

Harry: "Mình không nói thế"

Ron: "Vì vậy, bồ quên một phần, cô ấy thậm chí không thích Hermione. LÀ HERMIONE. Bồ là vật nuôi của mọi giáo sư, Hermione."

Hermione "không, mình không."

Cuộc tranh luận tiếp tục khi Ron nhắc Hermione rằng nàng là thú cưng của mọi giáo sư, còn Harry và Ron thì khoe khoang về Romania với Neville và Luna. Sau cuộc trò chuyện của họ, nhóm tách ra và đi ngủ, nhưng Hermione không thể ngủ được. Nàng vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cuộc trò chuyện hôm nay về Romania gợi lên những ký ức, họ thấy khi họ đến Romania, họ nhận được một chuyến du lịch riêng từ Charlie, trong đó có đi bộ qua một bãi đất làm ổ, để đến đó họ phải đi bộ qua một khu rừng bản địa. Hermoine thề, nàng có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu cứu khi nàng trò chuyện với Ron , bồ ấy đã nhún vai và nói với nàng rằng không có gì, nhưng một lần nữa nàng lại nghe thấy một người đàn ông khóc. Để phản đối nhận xét của Ron, nàng lẻn ra khỏi nhóm và đi tìm người đàn ông, sau 20 phút nàng nhận ra rằng nàng không thể nghe thấy người đàn ông nữa và thậm chí tệ hơn là nàng đã đi lạc. Nàng dành nửa giờ cố gắng tìm đường trở về thì nghe thấy tiếng gầm gừ, tiếng gầm gừ nguyên thủy nhất và kèm theo đó là mùi chết chóc, thối rữa và máu. Nàng biết nó là gì, nàng đã đọc về nó. Đó là một wendigo

*wendigo: Wendigo được miêu tả là loài sinh vật cực độc ác, chuyên đi hút máu, ăn thịt động vật và người trong chớp mắt. Đây là loài sinh vật xuất hiện trong thần thoại của những người Algonquian và được gọi bằng các tên khác nhau tùy theo vùng miền.

Giáo sư Black: "Hy vọng tôi không làm gián đoạn"

Hermione: "Giáo sư, em-"

Giáo sư Black: "Em có thể vui lòng khai sáng cho tôi lý do tại sao em có mặt trong thư viện lúc 4 giờ sáng không?"

Hermione thực sự không muốn nói với giáo sư Black về những cơn ác mộng, thực ra nàng muốn quên đi tất cả

Đen "Để tôi đoán xem, con chồn đã làm gì đó phải không"

Hermione im lặng; nàng không muốn tranh luận với phù thủy, cô ấy mệt mỏi và nói thẳng ra là không có tâm trạng với giáo sư Black

Đen: "Granger, em sẽ nói chuyện với tôi hay tôi sẽ kéo em trở lại giường và cho em án phạt?"

Hermione: "Không thưa giáo sư, em sẽ về phòng ngay bây giờ"

Hermione đứng dậy thì đột nhiên giáo sư Black đẩy nàng ngã lưng xuống ghế. Khuôn mặt của họ cách nhau vài centimet, Hermione có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Đen: "Em không thể rời đi mà không giải thích, vì vậy hãy nói chuyện"

Hermione: "Em chỉ không thể ngủ được"

Giáo sư Black: "Đó là tất cả?"

Hermion: "Vâng thưa giáo sư"

Giáo sư Black đột nhiên rời khỏi Hermione và đi đến lối ra

Giáo sư Black: "Thật không may, tôi không tin em, nhưng em thực sự nên đi ngủ. Minerva sẽ giết tôi nếu cô ấy biết tôi giữ em ở đây."

Hermione: "Cảm ơn giáo sư"

Giáo sư Black: "Đừng nghĩ rằng em thoát được chuyện này, em vẫn đang bị phạt"

Tất nhiên, Hermione biết mụ phù thủy không thể tử tế quá một phút. Tuy nhiên, nàng rất vui khi giáo sư Black không tiếp tục thúc ép về chủ đề này và tốt hơn bình thường. Hermione cất sách vở và trở về phòng. Khi chuông báo thức reo, nàng đi vào phòng tắm để chuẩn bị sẵn sàng, nàng trông rất kinh khủng. Nàng có túi mắt, tóc bù xù và nàng cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, nàng đi đến sảnh lớn với Ginny, khi 2 người đang đợi các chàng trai dậy, họ phát hiện ra Luna.

Luna: "Chào buổi sáng, Hermione, Ginny"

Hermione: "Chào buổi sáng Luna."

Ginny: "Chào buổi sáng"

Luna: "Hermione, bồ có sao không, bồ trông ... xấu"

Hermione: "ừm, cảm ơn Luna, đúng là mình chưa ngủ"

Giáo sư Black: "Lovegood, em không nên ngồi ở bàn riêng của mình, và Granger, em có thể đến đây một chút không?"

Luna: "xin lỗi thưa giáo sư"

Luna chạy đến bàn Ravenclaw, không dám nhìn lại vì giáo sư Black đang quan sát cô.

Ginny:"Giáo sư muốn gì?"

Hermione: "Mình không chắc Ginny"

Nhưng Hermione có cảm giác giáo sư muốn gì đó

Hermione: "Chào buổi sáng, thưa giáo sư. Em có thể giúp gì được ạ?"

Giáo sư Black: "Ừ, thế nào cũng được. Nghe đây, em bị phạt lúc 6 giờ trong lớp học của tôi, đừng đến muộn nhé"

Hermione gật đầu và quay lại Ginny

Giáo sư Black: "Và nếu em cần nói chuyện; tôi có thể nói với Minerva nếu em muốn."

Hermione: "Không, em sẽ không sao đâu, cảm ơn giáo sư"

Giáo sư Black: "Đi ăn sáng đi, hôm nay tôi có kế hoạch rất tuyệt"

Khi Hermione đang đi đến, nàng nhận ra tất cả bạn bè của nàng đã đứng dậy và đang nhìn chằm chằm vào nàng

Ron: "Giáo sư muốn gì bây giờ?"

Hermione: "Mình bị phạt lúc 6h"

Neville: "Cái gì!?"

Ron: "Đúng là địa ngục"

Harry: "Để làm gì?"

Hermione: "Mình sẽ nói với các bồ sau, ngay bây giờ mình đói"

Sau khi ăn xong cả nhóm đến D.A.D.A.

Hermione luôn ngồi bên cạnh Harry vì bồ ấy là một đối tác tốt và thường không nói chuyện trong suốt cả lớp, điều này khiến nàng ít gặp rắc rối hơn.

Khi họ đi đến chỗ ngồi của mình, giáo sư Black bước vào phòng, đứng ngay trước lớp và nói:"Được rồi các trò, chào buổi sáng và chào mừng trở lại môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Như tôi đã nói với trò Granger, sáng nay tôi có kế hoạch tốt"

Cả lớp im phăng phắc, Không ai dám hỏi, cũng chẳng ai muốn biết "bất ngờ" là gì.

Giáo sư Black: "Thôi nào, đừng sợ, kế hoạch khá nhỏ. Tôi có boggart* để các em thực hành"

*boggart: Ông Kẹ – kẻ có khả năng biến mình thành nỗi sợ hãi nơi sâu thẳm nhất trong tim ta, không có hình dạng cố định

Cả lớp cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã làm điều này năm ngoái, vì vậy họ biết những gì sẽ xảy ra.

Nevilles đã bị mắc kẹt, Ron đã nhìn thấy một con nhện khổng lồ và Harry nhìn thấy cha mẹ của mình chết. Hermione nhớ lại boggart của mình nhưng giờ có vẻ không đáng sợ lắm, nàng biết cảm giác sợ hãi là như thế nào, nàng nhớ rất rõ. Bây giờ nàng tự hỏi liệu boggart của nàng sẽ giống nhau hay nó sẽ thay đổi và điều đó thực sự khiến nàng cảm thấy kinh hãi

Giáo sư Black: "Được rồi cả lớp bắt đầu"

*Cả tiếng Anh và ngữ văn của mình đều không tốt lắm nên nhiều chỗ câu văn sẽ hơi lủng củng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com