melodies of a piano, then there's you
"Cái gì?! Nó lại bị hủy?!"
Một cậu trai nhăn nhó, giọng nói cao hơn thường lệ, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đặt trên tai. Cậu đang ngồi trước cây đàn piano trước khi cuộc gọi đến buộc cậu đứng dậy, vô thức đi tới đi lui. Mệt mỏi khiến đầu cậu vang váng, cậu cố nói chuyện với chàng trai bên kia đường dây.
"Huening à, giữ an toàn đi, ta không thể tổ chức dù có muốn... tốt hơn hết là tạm dừng lại và chúng ta sẽ ổn thôi." Một giọng nói dịu dàng cố an ủi cậu. Anh là nhóm trưởng của ban nhạc, và họ lẽ ra phải sẵn sàng cho một buổi biểu diễn đã cất công chuẩn bị từ lâu.
Soobin hiểu các thành viên của anh cảm thấy thất vọng như thế nào vì tình hình hiện tại ảnh hưởng đến toàn cầu, đặc biệt là Huening Kai, người đã dồn hết sức lực và đam mê vào việc họ đang làm. Anh chỉ có thể thở dài và thông báo quyết định. Họ không thể làm gì khác vào thời điểm dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi thế này.
Mẹ kiếp, khốn thật. Đáp lại Choi Soobin là những câu vô nghĩa như vậy, trôi từ tai này qua tai khác rồi tan vào hư vô. Một cách nào đó, trò chuyện là điều cuối cùng Kai cần vào lúc này. Cậu từng tìm kiếm sự an ủi bằng cách bộc lộ suy nghĩ của mình. Nhưng giờ cậu thấy từng lời thốt ra chỉ toàn giận dữ. Sự bức bối đang dần lớn lên, từng chút chiếm lấy cậu mỗi giây phút trôi qua.
"Chúng ta có thể quay lại biểu diễn khi--"
Kai đột ngột tắt máy trước khi lời cuối kịp truyền đến. Rặt những từ lặp đi lặp lại chán ngắt. Mấy từ 'quay lại' hay 'khi này khi khác'... vang vọng một cách khó chịu trong tâm trí cậu. Tất cả chỉ là những lời hứa hẹn mà cậu chẳng còn tin rằng chúng sẽ thành hiện thực. Không một dấu hiệu rõ ràng khi nào tình hình sẽ khá hơn.
Kai thở dài não nề, vẻ mặt đầy căng thẳng. Cậu nhìn lên trần nhà, thả mình xuống sô pha. Chiếc ghế nén xuống như miếng bọt biển bị bóp chặt. Kai cuộn người trên lớp đệm mềm mại. Buổi biểu diễn cùng ban nhạc của cậu tại một trong những quán bar đông khách nhất vùng đã bị hủy. Nên làm gì đây? Cậu có thể dành thời gian mài giũa khả năng chơi nhạc, song, tất cả thật vô nghĩa vào khoảnh khắc buổi hòa nhạc buộc phải hủy bỏ. Kai hoàn toàn bị đánh gục.
Công việc đã như vậy, còn chuyện yêu đương thì sao?
Chàng trai 20 tuổi tên Kai Kamal Huening chưa bao giờ phải lòng ai. Cậu chỉ biết đến tình yêu qua âm nhạc. Cậu bắt tay vào sản xuất và trình diễn từ khi còn nhỏ. Bạn biết đấy, Kai lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nhạc. Bố cậu làm ca sĩ ở Trung Quốc, và mẹ cậu là nhạc sĩ. Một sự kết hợp hoàn hảo, họ yêu nhau và cùng đắm chìm vào âm nhạc. Còn cậu, cuộc đời cậu mới có được vế sau.
Đôi mắt Kai khẽ run rẩy khép lại, hoang mang và mệt mỏi đưa cậu vào giấc ngủ, và đó là lúc cậu nghe thấy tiếng đàn piano.
Quả là thứ âm thanh từ thiên đường. Cậu cảm nhận được rõ sự uyển chuyển giữa các phím đàn. Bản nhạc này, là 'River Flows in You' của Yiruma, một giai điệu thân thuộc khiến con người ta nhớ về ký ức thời thơ ấu.
Tiếng đàn cất lên từ nhà hàng xóm. Nó vang vọng bất chấp những lớp tường ngăn cách họ. Vậy là bức tường không thực sự cách âm như cậu tưởng.
Đột nhiên Kai đứng dậy. Đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng nhạc dẫn dắt cậu đến bên cây đàn của mình. Cậu ngồi xuống và những ngón tay bắt đầu chuyển động. Một bản nhạc hồi đáp người phía bên kia tường.
~~~
Lần đầu tiên cậu biết yêu.
Cậu không màng đến số lần nghe tin buổi hòa nhạc bị hủy nữa. Trái tim cậu đã nở hoa, hàng ngày trông ngóng tiếng đàn của người hàng xóm. Ngay khi khúc nhạc ngưng lại, cậu sẽ đệm vào và hoàn thành nó, hoàn toàn cảm thấy dễ chịu và xứng đáng.
Một vài buổi, cậu sẽ là người bắt đầu, chọn một bài yêu thích và người kế bên chưa bao giờ bỏ lỡ. Mỗi lần được đáp lại, giai điệu tựa thiên đường ấy lại gieo thêm một hạt giống vào khu vườn trong lòng cậu.
Và ngày qua ngày, nó trở thành thông lệ giữa cậu và người hàng xóm.
Thật hạnh phúc khi được kết nối với ai đó, dù họ cách nhau một bức tường, dù cậu không hay biết gì về người đó. Cậu thậm chí chẳng rõ họ trông thế nào, song, qua giai điệu từ cây đàn piano, cậu cảm giác như đã quen người kia từ rất lâu rồi.
Một ngày nọ, với mặt trời rực rỡ như ngọn lửa cháy trong mình, Kai gấp ba chiếc máy bay giấy rồi đứng trước ban công. Chọn lấy cái đầu tiên, cậu miết nó một lần nữa cho thật đẹp, đảm bảo các mép giấy đủ gọn gàng và cứng cáp để có thể lướt trong gió đến cửa sổ vị hàng xóm đặc biệt kia.
Kai nhón chân một chút, cố ngắm gần nhất có thể và bằng một chút lực, cậu phi chiếc máy bay.
Mày cậu nhăn lại khi nó hạ cánh lên một cái cây, kẹt ở đó vài giây rồi rơi xuống bãi cỏ.
Lần nỗ lực thứ hai, cậu rít lên "ôi đệch" khi chiếc máy bay đáp xuống ô tô của ai đó. Nghĩ đến người ta sẽ nhặt và đọc những gì bên trong khiến Kai đỏ mặt. Cậu mong họ sẽ không làm vậy.
Cơ mà, một hai chiếc máy bay sao làm Kai nhụt chí. Cậu càng hạ quyết tâm. Cậu sẽ thử lại dù mất cả trăm lần. Lần thứ ba. Kai nhìn máy bay của cậu lượn vài vòng trong không trung rồi hạ cánh đúng nơi cậu muốn.
"Tuyệt!" tim Kai đập loạn xạ hệt như cái cách cậu đang nhảy cẫng lên. Kai vui vẻ nhún nhảy rồi dừng lại, mắt lại trông về khung cửa sổ hàng xóm, chờ đợi ai đó nhặt chiếc máy bay lên. Cậu muốn biết người chơi những bản nhạc êm ái đó cùng cậu là ai. Cậu đã yêu ai vậy? Người đó trông như thế nào?
Kai đợi và đợi cho đến khi mặt trời lặn dần. Chậm rãi nằm lên sàn nhà, mắt nhắm lại, và rồi cậu thiếp đi.
Kai tỉnh dậy, người đổ mồ hôi lạnh trong đêm tối, "đệch, mình ngủ quên mất" thốt ra từ đầu lưỡi. Xung quanh toàn một màu đen kịt. Cậu nhanh chóng đứng dậy, bàn tay lần mò rồi bật công tắc lên. Cậu quay đầu và điểm nhìn ngay lập tức rơi xuống mẩu máy bay giấy yên vị trong góc ban công.
Kai nhào đến mở tờ giấy đọc những dòng do chính cậu viết,
Là người hàng xóm chơi đàn cùng anh đây ^3^ Anh có muốn ghé qua nhà tôi vào chủ nhật lúc 2 giờ không?
Nhân tiện tên tôi là Huening Kai!
Rồi cậu nhìn xuống một nét chữ xa lạ dễ thương mà cậu sẽ làm quen ở dưới.
được thôi!
Dòng chữ đơn giản nhưng với cậu quý giá ngang ngửa kim cương. Vậy là cậu nhảy cẫng lên trong vui sướng lần thứ hai trong hôm đó.
~~~
Chẳng mấy chốc chủ nhật đã tới trước khi Kai kịp nhận ra. Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Người đó đến rồi. Trống ngực Kai thình thịch đầy hào hứng. Cậu vuốt lại tóc lần cuối rồi chạy ra mở cửa.
"Tên tôi là Choi Beomgyu. Mọi người gọi tôi là Beomgyu." Một người có giọng trầm ấm như đất, nụ cười lịch thiệp luôn thường trực trên môi từ ngoài cửa bước vào.
Sau khi được chào đón và mời một ly nước, chàng trai lớn hơn cậu một tuổi ngồi xuống sô pha phía đối diện. Cậu biết thêm một điều về người nọ. Anh thích cà phê, đặc biệt là americano đá và nó quả thực hợp với anh. Nếu anh là một màu sắc, Kai sẽ nói anh là màu cà phê, ấm áp và dễ chịu, như sự tồn tại của anh vậy. Kai quan sát Beomgyu chỉnh lại tư thế trên sô pha. Ánh mắt cậu lấp lánh sự hiếu kì, còn trống ngực nồng nhiệt đập liên hồi.
Ồ, Kai đổ đứ đừ chàng trai kia. Beomgyu thấp hơn cậu một cái đầu và cách anh thể hiện bản thân còn tươi sáng hơn cả mặt trời. Chưa kể đến mái tóc cùng mùi hương dịu nhẹ của tiết trời đầu xuân. Nếu biểu tượng nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu, nó sẽ là hình mặt người với đôi mắt trái tim.
Cậu nhận ra rằng cậu đã yêu Beomgyu như cái cách cậu yêu âm nhạc.
"Anh có ổn không? Điều hoà có quá lạnh hay cà phê quá nóng hay..." Kai nhìn vào mắt Beomgyu, tìm kiếm điều gì đó cho thấy anh tận hưởng việc ghé thăm nhà cậu. Một ấn tượng ban đầu tốt đẹp với Beomgyu là điều cậu nhắm đến.
"Không sao, tôi đang rất thoải mái. Đừng lo." đây rồi, một tiếng khúc khích nhỏ theo sau cái cười khác từ Beomgyu. Kai thấy tim mình vừa nhói lên, như thể thần Cupid núp đâu đó đã bắn mũi tên tình yêu tới tim cậu.
Dường như tiếng đồng hồ tích tắc cũng trở nên thật ồn ào khi bầu không khí gượng gạo bao trùm lên họ. Sao người ta có thể chuyện trò với một người họ mới gặp chứ? Cậu nên nói gì bây giờ?
"Ừm, công việc của anh là gì vậy? Anh chơi đàn hay lắm đó." Cậu chốt câu bằng nụ cười cho là đẹp nhất của mình rồi bật ngón tay cái khen ngợi. Không gì có thể bắt đầu cuộc nói chuyện tốt hơn những lời khen. Nó luôn hiệu quả với những người cậu quen biết.
"À, tôi từng làm giáo viên dạy nhạc, nhưng giờ thì nghỉ rồi." Beomgyu ngập ngừng cười rồi lập tức nhìn xuống đất, nghịch nghịch ngón tay một hồi.
Xong, lầm to rồi. Không khí còn ngượng ngùng hơn trước. Cậu thấy hơi lạ vì Beomgyu có vẻ không cảm kích trước lời khen của cậu chút nào, mà còn muốn chối bỏ nó kìa. Cậu phải làm gì đây?
Kai thật may mắn rằng mọi bối rối từ từ được gỡ gạc khi Beomgyu bắt đầu cải thiện bằng cách lên tiếng, giành lấy lượt điều khiển cuộc trò chuyện.
"Nhưng cậu có vẻ chuyên nghiệp hơn tôi đấy, dựa vào bản nhạc đặt trên cây đàn và kiểu dáng cổ điển kia..." Beomgyu chợt dừng lại, bắt gặp ánh mắt cậu rồi nhìn quanh căn phòng. "Cậu không phiền nếu tôi xem qua chứ?"
"Ầy, không hề. Cứ tự nhiên." Kai mỉm cười, bọng mắt kéo lên, cười nhăn nhở.
Kai cúi mời theo thói quen. Beomgyu đứng dậy, dời tia nhìn về cây đàn piano đặt ngay bên kia phòng.
Ngón tay anh chạm vào những phím trắng đen, rồi Beomgyu bắt đầu ấn lên chúng, âm thanh phát ra. Sau đó mắt anh chuyển lên bản phổ nhạc.
Anh nhìn nó hồi lâu, "tôi đoán, cậu là một nhạc sĩ?" anh xoay người hỏi, đối diện với Kai một lần nữa.
Kai vừa đứng dậy liền tiến đến cây đàn của cậu. "Ừ, tôi từng là nhạc sĩ." Cậu dừng bước ngay phía sau Beomgyu.
"Từng?" Beomgyu hỏi lại, tìm kiếm lời giải thích.
"Ừ thì..." Kai cười ái ngại, xoa cổ một chút. "Ý tôi là...đúng vậy, tôi là nhạc sĩ!"
Đã một khoảng thời gian dài từ lần cuối cùng cậu biểu diễn trước khán giả, cậu không chắc liệu danh xưng 'nhạc sĩ' còn phù hợp với cậu nữa không.
Beomgyu chợt nhìn xuống, nhấn lên một phím đàn, cảm nhận tiếng nó cất lên. Anh có vẻ u buồn, mí mắt hạ xuống, hoài niệm một điều gì đó trong đầu rồi quay lại nhìn vào mắt Kai. "Cậu có thể chơi tặng tôi một bài không?"
Kai nhìn anh chằm chằm. Cậu không hiểu tinh tú đang lấp lánh trong mắt Beomgyu là gì, nhưng cậu thích chúng.
"Tất nhiên rồi! Có bài nào anh muốn nghe không?" cậu bước đến, ngồi xuống ghế. "Tôi có thể chơi bất cứ bài nào anh thích."
Beomgyu rạng rỡ, "bất cứ bài nào?"
"Bất cứ bài nào." Kai lặp lại với một nụ cười dịu dàng. Cậu đợi một cái tên được nói ra, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu. Sau một hồi thấy anh trôi dạt theo luồng suy nghĩ, cậu đành tự mình gợi ý. "A, tôi biết rồi! Có một bài tôi muốn anh nghe thử, nếu anh đồng ý?".
Beomgyu gật đầu, và tiếng đàn bắt đầu cất lên, ngón tay Kai bấm nhẹ tạo nên một khúc nhạc thân thuộc mà tự đáy lòng cậu vô cùng yêu thích. "Đây là bản nhạc chữa lành tôi mỗi khi chơi piano."
Kí ức bỗng ùa về trong tâm trí Beomgyu. Cảm giác hoài niệm bao bọc lấy trái tim anh. Anh nhớ lại khúc nhạc bắt đầu toàn bộ những chuyện này, những cảm xúc rộn ràng trong lòng Beomgyu mỗi lần anh nhìn Kai.
Mọi thứ bắt đầu từ một giai điệu.
~~~
Con hẻm tối yên bình trái ngược với tâm trạng rối bời của Beomgyu. Anh mới trở về, choáng váng, bẽ bàng. Không một tiếng động lớn nào từ khu phố lặng như tờ, hay từ bóng người duy nhất bước đi dưới bầu trời ảm đạm không một ánh sao. Cửa hiệu đều đã đóng cửa, thứ còn thức cùng với anh chỉ là cơn gió lạnh thổi ngang qua.
Anh xuống đường lớn, lướt qua hàng cột điện, bụi rậm, rồi những tảng đá. Bước đi chao đảo, anh mặc kệ đôi chân lang thang giữa đêm vắng. Anh cầm một thứ trong tay, chiếc túi vải, bên trong đầy ắp mảnh vụn của những bức tranh bị giáo viên mỹ thuật phê bình trước lớp.
Beomgyu hoàn toàn chết lặng vào giây phút giáo viên của anh xé tờ giấy chứa đựng tâm huyết của anh thành trăm mảnh. Anh muốn bỏ học, bỏ mặc cuộc sống, rồi kiếm một công việc bán thời gian nào đó, anh không quan tâm nữa.
Khoảnh khắc Beomgyu bị nhấn chìm bởi những giọt nước mắt buồn bã, nhịp điệu sôi nổi ở đâu đó vọng đến tai anh.
Anh tìm thấy nó từ một quán bar, ánh đèn hắt ra thứ màu sắc anh không bao giờ chọn để vẽ: cam và vàng.
Không phải vì anh ghét cam hay vàng, nhưng cá nhân anh thấy chúng quá rực rỡ và đau mắt. Anh thích đen trắng hơn, đơn điệu giống con người anh vậy.
Tiếng nhạc cuốn hút Beomgyu đến cửa, và rồi anh bước ngay vào một thế giới hoàn toàn xa lạ mà anh chưa bao giờ mường tượng mình có thể ở đó: một chốn đông đúc người với người, tiếng nói chuyện huyên náo, âm thanh ồn ã lẫn trong những cuộc vui và tiếng cười giả lả. Thế giới của anh là một cuốn sách sờn cũ, một tác phẩm điêu khắc gốm sứ, hay một vườn hoa hồng, sự chân thành hợp với anh hơn là nơi này.
Sâu trong đám đông, một nhóm người trên sân khấu, mỗi người một nhạc cụ. Anh cho rằng họ là một ban nhạc và có vị trí rõ ràng dựa trên thứ họ đang chơi. Anh nhìn họ vẫy tay với khán giả khi xuống sân khấu, song, anh đoán buổi biểu diễn chưa kết thúc vì vẫn còn một người đang đứng đó mỉm cười.
Anh đã đúng. Chắc chắn rồi vì người ta bê ra một cây đàn piano, đặt ngay trước cậu trai trên sân khấu. Cậu ta ngồi lên chiếc ghế kê sẵn và anh thề rằng đã thấy điều gì đó thay đổi ở cậu khi bắt đầu nhấn lên những phím trắng đen trên cây đàn.
Bản nhạc cậu ta chơi không phải thể loại người ta thường nghe trong quán bar. Nó mang chút cổ điển và khán giả có vẻ cũng tận hưởng. Thật kì lạ, mọi người đều đến gần hơn để xem và ngân nga theo giai điệu, chứ không nhảy nhót như anh tưởng. (Không trách được sự thiếu kinh nghiệm đi bar của Beomgyu bởi anh dành hầu hết thời gian rảnh để hoàn thành các bức vẽ của mình.)
Lần đầu tiên, anh để cho âm nhạc vỗ về. Mọi lo âu ầm ĩ trong đầu anh trước đó đều tan biến, chẳng còn sự mặc cảm nào bào mòn anh nữa.
"Là Huening Kai phải không? Học trò của một nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới." Anh nghe một cô gái nói ở phía bên trái.
"Đúng rồi! Tôi biết cậu ấy, còn trẻ mà rõ tài giỏi. Ban nhạc họ gần như đóng đô ở quán này luôn rồi." Một cô khác đáp lại.
Anh biết tên người đang độc diễn trên sân khấu như vậy đấy. Huening Kai. Quả là một cái tên đẹp cho một người có khuôn mặt vượt xa quy chuẩn của Hàn Quốc. Cậu thật điển trai với ánh đèn sân khấu chiếu vào, chiếc áo sơ mi kiểu cách, đôi mắt dõi theo những ngón tay. Cảm giác như, cậu mới là người cất lên giai điệu chứ không phải những nốt nhạc kia. Cái chạm của cậu thật nhẹ, lả lướt một cách kì diệu như chẳng có cây đàn nào ở đó, trông cậu như thể đang sáng tác một bản nhạc cho riêng mình vậy.
Beomgyu bị mê hoặc, lòng rung động vì từng nốt nhạc rót vào tai đang hàn gắn vết thương lòng của anh.
Sau khi kết thúc, cậu trai đứng trước cây đàn piano và nở nụ cười dễ thương nhất với khán giả, nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy ở một người trưởng thành. Cái nét cười mà một đứa trẻ ngây thơ với trái tim thuần khiết mới có. Anh ngỡ rằng nó có thể xua đi tất cả tăm tối trên thế giới này rồi tô màu chúng sống động lại một lần nữa. Vào giây phút chứng kiến Huening Kai cười, anh cảm thấy phiền muộn đều bị cuốn đi mất.
Từ hôm ấy, Beomgyu bắt đầu hứng thú với âm nhạc.
Anh yêu thích âm nhạc chỉ vì một lý do: sự tồn tại của chàng trai tên Huening Kai mà anh đã trót phải lòng ở quán bar nọ.
Tâm hồn anh khát khao tiếng nhạc, đặc biệt là âm thanh của piano, và điều đó thôi thúc anh học đàn như một sở thích.
Bắt đầu từ chơi cho vui, đến một ngày anh không còn muốn vẽ nữa. Anh muốn sáng tác nhạc để đến gần hơn với chàng thơ của anh.
Chàng thơ của anh trở thành bức tranh cuối cùng anh vẽ. Đen, tím và trắng làm tông màu chủ đạo trên tấm canvas. Màu đen của chiếc áo cậu mặc, mái tóc vàng hoe trên phông nền mờ mờ tối với ánh đèn tím phủ lên người, ánh sáng lấp lánh điểm xuyết xung quanh người con trai chơi cây đàn màu đen. Cậu xuất hiện huyền diệu như một thiên thần trên bức tranh sơn dầu.
Quên đi quá khứ đen tối ở trường nghệ thuật, ba tháng sau, anh nắm vững cách chơi đàn. Dù chưa chuyên nghiệp bằng Huening Kai, anh vẫn thừa sức nắm bắt cơ hội kiếm sống bằng việc dạy những người mới chơi về piano, và anh rất thích công việc này.
Ấy vậy, anh không ngờ rằng dịch bệnh ập đến như một cơn sóng, cuốn phăng tất cả cơ hội tiếp tục làm thầy giáo dạy nhạc. Học sinh của anh, vì khó khăn tài chính, không còn muốn học đàn nữa, nên anh đành làm một vài công việc phụ bằng khả năng hội họa học được ở trường. Song, mọi thứ vẫn ổn, miễn là nguồn cảm hứng người ấy ươm mầm bên trong còn tiếp tục lớn lên.
Vài tháng sau, Beomgyu nhận ra Huening Kai và anh là hàng xóm khi tình cờ thấy cậu ở bãi đậu xe. Quả là một sự kiện quá đỗi bất ngờ. Beomgyu dõi theo Kai xuống xe vào tối hôm ấy.
"Chúng ta phải lùi buổi biểu diễn bao nhiêu lần nữa chứ? Em muốn trở lại lắm rồi." Kai ngưng lại, rồi tiếp tục sau khi người bên kia đầu dây nói xong. "Em phải làm thế nào nếu nó cứ bị hủy hết lần này đến lần khác?" bóng cậu biến mất sau cánh cửa thang máy.
Beomgyu hoang mang, hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong não. Gì vậy, kia là Huening Kai đấy à? Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Suốt thời gian qua hai người là hàng xóm ư? Hai chữ kinh ngạc in trên mặt anh.
Sau hôm ấy, anh càng chơi nhạc nhiều hơn nữa, song, anh chưa từng mong rằng một ngày nào đó, sẽ có người đệm đàn mỗi lần anh kẹt ở một bài hát và chơi nốt bản nhạc cho anh. Anh ngỡ ngàng đến mức nào khi biết người đó chính là Huening Kai.
Chiếc máy bay giấy tìm đến anh một ngày nọ. Nó như chiếc chìa khóa mở ra ngăn sâu nhất trong lòng anh.
Anh chính thức sa lưới cậu trai đang chơi đàn.
Bản nhạc thật êm dịu. Làm thế nào mà anh lại may mắn được nghe Kai chơi nó một lần nữa? Bản nhạc đầu tiên Kai chơi tặng anh, cũng là bản nhạc đầu tiên anh thưởng thức ở quán bar hôm ấy. Làm thế nào vậy? Ôi, giá như anh biết.
Kai luôn cảm thấy được tự do mỗi lần cậu chơi xong một bài. Âm thanh của cây đàn luôn có sức mạnh chữa lành cậu, chơi nó trước người mình thích còn khiến cậu thích thú nhiều hơn nữa.
Kai nghỉ một nhịp, chờ đợi phản ứng của Beomgyu. Cậu từ tốn quay ra, sau một hồi chỉ thấy im lặng, cuối cùng cậu lên tiếng. "Vậy, anh nghĩ sa--"
Một bờ môi đặt lên môi cậu, ngăn cậu nói nốt những từ còn lại, sự đột ngột khiến cậu kinh ngạc mở to mắt.
Beomgyu đã hôn Kai như vậy đấy, chậm rãi tiến đến nhưng vẫn khiến cậu giật mình hơi đẩy ra.
Anh tách ra khi sắp xếp được từ ngữ, bắt gặp Kai nhắm mắt lại, môi cậu hé mở, vẫn trôi nổi trong dư âm của nụ hôn. "Thực ra tôi đã từng đến buổi diễn của cậu."
Hửm? Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Tâm trí Kai bận rộn không thể trả lời anh. Cậu khẽ mở mắt, trân trân nhìn Beomgyu. Đôi mắt cậu nửa mơ màng, nửa muốn nghe lời giải thích.
"A, tôi xin lỗi tôi-" Beomgyu tránh ánh mắt của cậu, đồng tử run rẩy đầy xấu hổ. Thú thật là, ngay cả anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy nữa.
"Không, chỉ là, đó là nụ hôn đầu của tôi." Kai bắt đầu lấy lại đầu óc.
ôi, gì cơ. Beomgyu chớp mắt.
Vậy là hai người họ đều quay mặt đi, cảm nhận hơi nóng chạy rần rần trên má, mặt ửng hồng ngượng ngùng.
Phải mất mấy phút sau họ mới có thể nói chuyện lại với nhau. Beomgyu nói trước, lặp lại rằng anh từng đến buổi diễn của Kai trước đây, nhận lại cái nhìn sửng sốt của Kai.
Sau đó anh bắt đầu từ từ giải thích vì sao anh biết Kai trước khi tất cả chuyện này xảy ra, trước cả khi họ bắt đầu chơi đàn cùng với nhau. Dẫu anh quá nhút nhát để kể từng chi tiết, anh sẽ để Kai tự mình khám phá một cách tự nhiên, dù gì đi nữa, nó cũng đã kết nối họ với nhau ở thời điểm đó.
"Hẹn gặp ở nhà anh ngày mai nhé?" Kai nở nụ cười tươi tắn nhất.
"Được thôi." Beomgyu đáp.
Chờ đã, đáng ra anh không nên đồng ý vội, ai biết Beomgyu còn giữ lại cái gì mang dáng hình của Kai trong nhà chứ. Cảm giác xấu hổ dâng lên trong anh trên đường về.
Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi thông báo tin nhắn điện thoại anh nhận được từ ai đó.
'Anh Bbomgyu, về cẩn thận nha ♡♡♡'
À, anh nhớ rồi, bức tranh vẽ Kai. Anh nên giấu nó đi trước khi cậu tới vào sáng mai.
Hết.
Ghi chú cuối truyện của tác giả:
- ý tưởng chơi piano dù có bức tường ngăn cách được truyền cảm hứng bởi một chiếc tiktok mà mình đã làm mất link của nó rồi T__T nhưng nó rất đáng yêu và mình muốn viết beomkai theo cảm hứng đó. họ xứng đáng với sự ngọt ngào này <3
- có khoảng thời gian mình ghét câu chuyện này, nên thực lòng cám ơn mọi người vì đã đọc!
Đôi lời của người dịch:
Yeee, lại một chiếc transfic nữa ra đời. Mình vẫn đang trong quá trình tập tành dịch fic nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, nhưng mà, dù không hoàn hảo nhưng mình cũng đã bỏ vô khá nhiều sức lực nên hi vọng mọi người đã có một khoảng thời gian đọc fic zui zẻ ^^
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và hẹn mọi người vào lần sau. Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com