Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎵

Kai lờ mờ nghe thấy một giọng nói và một bàn tay ấm áp khi em cố gắng mở mắt.

"Xin em... Hãy tỉnh dậy..."

Giọng nói ấy... thật buồn bã. Tuyệt vọng. Lo lắng. Kai không thích thanh âm của nó. Người đó siết lấy tay em; nhưng không quá mạnh. Ấm áp và dịu dàng, xen lẫn một chút run rẩy.

Kai mơ màng cố mở mắt, nhưng cảm giác trĩu nặng đã ngăn em làm điều đó. Đầu em đau dữ dội, và em mơ hồ nhận ra một cánh tay em đã không thể cử động. Em thử nắm lại bàn tay kia, dù chỉ một chút.

Có vẻ em đã thành công, vì em nghe thấy tiếng thở mạnh, và rồi là một giọng nói khẽ khàng, "Kai?"

Vậy là người này biết tên em?

Kai thử lại lần nữa. Em mở được mắt, và em chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế trong đời. Chàng trai với mái tóc màu tím như cánh hoa oải hương, nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc và thẳng thắn thì, anh trông hơi kinh khủng. Tóc anh rối bù và Kai để ý thấy những quầng thâm lờ mờ dưới mắt anh. (Dẫu vậy, vẻ đẹp của anh vẫn chẳng hề phai giảm.)

"Đây là...?" Kai khẽ hỏi, giọng em khàn đặc.

"Ồ. Của em đây, chắc là em khát lắm." Chàng trai nhanh chóng nói, vội vàng với lấy chai nước của mình. "Em đang ở bệnh viện. Nhưng không sao, em ổn rồi. Anh sẽ gọi y tá, em nhé?"

Kai biết ơn nhận lấy chai nước, làm dịu cổ họng khô rát có lẽ đã nhiều ngày hoặc nhiều tuần, em không chắc nữa. Chàng trai nhấn nút, và rồi nước mắt anh lại trào dâng.

"Anh mừng vì em vẫn ổn." Anh nghẹn ngào, nắm lấy tay Kai và để lại một nụ hôn. "Anh không chắc liệu- Anh không thể- Anh không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu em."

Một thứ gì đó thắt lại trong ngực Kai khi em chứng kiến chàng trai ấy khóc. Em không chắc liệu nó là gì.

"Em xin lỗi." Kai nhẹ nhàng nói. "Nhưng... anh là ai?"

Vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt và đôi môi run rẩy, những hàng nước mắt chảy dài trên má anh khiến lồng ngực Kai càng đau hơn nữa.

"Em không nhớ." Anh nghẹn ngào nức nở. "Ôi trời, họ nói đúng. Thật không thể tin được-"

Chàng trai ôm mặt, giấu đi đôi mắt giờ đây đã đẫm nước của anh.

"Em..." Kai cảm thấy khoé mắt mình cũng chực trào khi trông anh thật đau đớn. "Em thực sự xin lỗi-"

"Đừng." Chàng trai lập tức lắc đầu, anh cố gắng trấn an Kai. "Đừng xin lỗi. Đó là một tai nạn. Không phải lỗi của em, em nghe anh nói chứ?"

Y tá đã nhanh chóng đến để tiến hành kiểm tra sơ bộ, đảm bảo Kai không chịu bất kì tác dụng phụ nào khác.

"Cậu bị mất trí nhớ." Bác sĩ thẳng thắn nói. "Chúng tôi không biết mất bao lâu để trí nhớ của cậu hồi phục."

Cảm giác thật vô thực. Em đã nghe về nó, chắc chắn rồi, nhưng mắc phải ư? Ngước nhìn chàng trai (mà em vẫn chưa biết là ai) và nhận ra em đã quên đi anh khiến sự tội lỗi trong em dâng trào mạnh mẽ. Em còn chưa kịp hỏi anh về mối quan hệ của họ, và rằng họ là gì của nhau. Em và anh đã quen nhau bao lâu? Bao nhiêu năm kí ức quý giá em đã bỏ lỡ? Anh đang cảm thấy ra sao ngay lúc này? Và làm sao em có thể lấp đầy chúng, khi em còn chẳng biết đâu là nơi bắt đầu?

Kai chìm đắm trong những tâm tư, nhưng chàng trai ấy đã nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi vũng lầy suy nghĩ.

"Không sao đâu, Kai à." Chàng trai mỉm cười trong tiếng nấc nghẹn, đôi mắt sưng húp vì những đêm anh đã lặng lẽ khóc. Giọng nói anh cứ du dương, như một giai điệu ngọt ngào mà Kai chưa từng được nghe. "Anh sẽ luôn ở đây vì em."

Hơi thở của Kai nghẹn lại khi anh xoay cổ tay phải em lại và hôn lên vết tràm mà em chưa hề để ý. Dấu ấn tri kỉ. Một khoá Fa, đặt cạnh khoá Sol tạo thành một hình trái tim đẹp đẽ. Chàng trai xoay cổ tay trái anh lại và chúng khớp với nhau một cách hoàn hảo. Kai thở nhẹ, chẳng thể nói thành lời.

"Anh là Beomgyu, tri kỉ của em." Beomgyu mỉm cười, cố lau đi nước mắt. "Nhưng anh hứa với em, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Giờ em không cần quan tâm đến nó. Cứ tập trung hồi phục thôi, được chứ?"

Kai thấy giọng Beomgyu vỡ ra khi anh nói, "điều đó không có ý nghĩa gì cả." Trái tim em rạn nứt khi nghe những câu từ ấy từ chàng trai được coi là tri kỉ của em. Người tri kỉ của em. Em chẳng thể mường tượng nỗi đau ấy, nỗi đau khi anh phải nói với tri kỉ đã quên đi những ước nguyện giữa họ - người anh yêu sâu đậm, rằng mối ràng buộc đó không là gì.

"Không-" Kai thì thầm và mắt em bỗng nhiên bỏng rát, vì một nguyên do mà em không thể lí giải.

"Suỵt..." Beomgyu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh. "Em không cần nói gì hết. Ổn mà. Em sẽ sớm khoẻ lại thôi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé... Kai. Hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn chờ em."

Kai muốn nói nhiều hơn, nhưng những từ ngữ trong em như nghẹn lại. Vậy nên em gật đầu và thư giãn quan sát mọi thứ xung quanh như anh bảo. Beomgyu mau chóng xin phép Kai gọi đồ ăn và gọi điện cho gia đình em.

(Đêm đó, Beomgyu đã không quay lại. 'Bố', 'mẹ' và 'chị em' của em đến thăm, mang theo những túi đồ ăn mà có lẽ Beomgyu đã để lại trước cửa phòng bệnh.)

Chẳng điều gì có thể diễn tả được sự nhẹ nhõm trong Kai khi Beomgyu đến thăm vào ngày hôm sau. Em không biết liệu anh có còn trở lại, sau những tổn thương anh đã phải gánh chịu. Em không chắc liệu mình có sẵn sàng đối mặt với anh một lần nữa hay không. Em sẽ hiểu, sẽ cảm thông với Beomgyu nếu anh muốn rời xa em một thời gian. Với cả hai người họ, mọi thứ thật quá đỗi choáng ngợp.

Nhưng rồi, Beomgyu vẫn quay lại, cùng những người anh gọi là 'bạn thân'. Yeonjun với mái tóc màu xanh điện, là người lớn tuổi nhất. Hay Soobin, tự nhận bản thân anh đáng tin nhất và kể với Kai rằng họ đã cùng nhau chơi game biết bao lần. Và cuối cùng, Taehyun, cậu chắc hẳn là bạn thân nhất của Kai (ngoài Beomgyu), và cũng là tri kỉ và người thương của Yeonjun.

"Không có gì sai khi sợ hãi cả, Huening à." Yeonjun nhẹ nhàng nói. "Bọn anh chẳng thể tưởng tượng nổi những gì em đang phải trải qua, nhưng anh biết nó không hề dễ dàng, cũng giống như cảm xúc của bọn anh lúc này vậy."

"Nhưng không vì thế mà chúng mình quay lưng lại với cậu." Taehyun lên tiếng. "Tất cả chúng mình sẽ luôn bên cậu trên bất kể chặng đường nào."

"Đừng ép bản thân em phải nhớ lại." Soobin khuyên nhủ. "Lấy lại kí ức là cả một quá trình chậm rãi. Tệ hơn, việc phục hồi sức khoẻ và cả cánh tay của em cũng vậy. Vậy nên cứ bình tĩnh thôi, em hiểu chứ?"

Kai bỗng chốc như bé lại thành một đứa trẻ, và em thực sự không biết mình nên cảm thấy thế nào. Cảm giác có chút... ngột ngạt, bị thương hại và coi như một thứ gì đó thật mong manh, dẫu rằng em biết họ không có ý gì. Thế nhưng, Beomgyu hoàn toàn khác biệt. Anh có trấn an Kai vào ngày đầu tiên, nhưng kể từ đó, không còn những sự quan tâm thái quá khi em chỉ hơi đau đầu nữa. Anh chỉ mỉm cười, nắm chặt tay trên đùi và rồi từ tốn hỏi, "Kai, bữa trưa em muốn ăn gì?"

Beomgyu đã không đối xử với em khác trước kia. Nhưng làm sao em có thể dám chắc điều đó? Bởi lẽ khi anh luôn hỏi em muốn gì, hay đôi khi kể cho em nghe về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh, chúng khiến em muốn tin vào suy nghĩ ấy.

Có một sự ngượng nghịu bao trùm họ, và Kai ghét nó. Như một bức tường vô hình vững chắc, rằng em lẽ ra nên biết phải hành xử như thế nào với Beomgyu, rằng anh là ai, thế nhưng em lại chẳng có ý niệm về bất cứ điều gì. Tưởng chừng em đã đánh mất mảnh kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời em, và Beomgyu thì chôn sâu tất thảy, để lại em lạc lõng chạy theo chúng.

Em có thể thấy rõ cách Beomgyu đã kìm mình lại ra sao. Đó là khoảnh khắc Beomgyu sẽ đưa tay ra theo bản năng (để ôm lấy em, nựng má em, hay giúp em lau miệng, và để xoa đầu em nữa), nhưng rồi anh vội vàng thu lại, giải thích với em những gì anh định làm. Đó là khoảnh khắc Beomgyu khựng lại, trước khi anh kịp gọi "tình y-", "bé cưn-" hay chỉ một tiếng "Ning" và rồi nhanh chóng sửa lại thành "Kai". Chỉ Kai mà thôi. Kai cứ thế mang nỗi ưu tư của mình, cho đến tuần thứ hai em nằm viện.

"Vì sao anh lại giữ mình?" Kai hỏi. Em quyết định sẽ tự mình gỡ rối nút thắt này.

"Ý-ý em là sao?" Beomgyu nuốt nước bọt, đột nhiên chuyển ánh mắt xuống những ngón tay anh.

"Anh biết không... Em đã nghĩ anh khác biệt. Rằng giữa chúng ta vẫn không thay đổi, không như những người khác." Kai nhẹ nhàng bày tỏ. "Mọi người đối xử với em như thể em là một mảnh thuỷ tinh mỏng manh... nhưng anh luôn khiến em cảm thấy thoải mái. Anh kể em nghe về ngày của anh, hỏi em muốn làm gì khi được xuất viện, và gửi cho em những video về mèo giữa đêm vì anh biết em không ngủ được..."

"Dù vậy... em thấy thật xa cách. Giống như anh đang giữ mình lại với em vậy." Kai nhìn thẳng vào Beomgyu, trong khi anh vẫn tránh ánh mắt em. "Anh có thể thành thật với em, anh à. Chúng mình... Chúng mình là tri kỉ."

Beomgyu buông một lời mỉa mai cay đắng.

"Điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" Anh cười thầm.

"Beomgyu..."

"Chúng ta chỉ có vậy thôi, em nhỉ? Tri kỉ. Hai con người với hai dấu ấn tâm giao. Và cứ như thể năm năm bên nhau chưa từng tồn tại."

Kai nhíu mày, nhưng em hiểu. Em biết việc này sẽ phải xảy ra, và em biết Beomgyu cần những giãi bày lòng anh. Tri kỉ của em, chàng trai thanh thuần đã chăm sóc em thật chu toàn và luôn kiên nhẫn, rồi cũng sẽ tan vỡ. Kai đã mong mỏi nó, mặc cho những tổn thương sẽ đến.

"Anh đang cố gắng đây, Kai à! Anh đang cố gắng nhiều vô kể! Nhưng từng ngày trôi qua là những nỗi đau đến tột cùng! Anh chẳng thể hi vọng bất cứ điều gì nữa! Anh bước vào rồi nói chuyện với em và anh biết. Anh biết, được chứ?! Anh biết em không nhớ và việc có lẽ em sẽ không bao giờ nhớ khiến anh muốn buông bỏ tất cả!" Beomgyu nức nở, anh gần như hét lên. "Anh muốn mang em trở lại vô cùng, Kai à. Nhưng anh không thể... Anh không thể bắt em yêu anh. Anh không thể... buộc em làm những gì em không muốn. Anh sẽ trở thành loại người gì nếu anh làm thế với em đây, Kai?"

Beomgyu nhìn đăm đăm vào mắt Kai, chẳng thể ngăn bản thân run rẩy và những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Anh phải kiềm chế lại thôi, Kai à. Anh không thể- Anh không muốn em cảm thấy tội lỗi, vì việc em quên đi không phải lỗi của em. Anh không thể gọi em như những gì anh muốn, bởi anh không thể mong đợi chúng từ em. Anh không thể yêu em vô tư như trước đây, vì anh không thể mong em yêu lại anh." Beomgyu ngồi sụp xuống ghế, anh ôm đầu khóc và đã hoàn toàn vụn vỡ. "Về lý trí, anh biết. Anh biết em vẫn là Kai. Em vẫn là tri kỉ mà anh yêu hơn tất thảy mọi điều trên thế gian. Nhưng em cũng là một người xa lạ không quen biết anh. Em vẫn... thật lạ lẫm, anh không biết liệu chúng ta còn có thể lấy lại những gì đã cùng vun đắp trước kia."

"Vậy thì sao chứ?" Kai sụt sịt, những dòng nước mắt ấm nóng lặng chảy trên má em. "Anh đang từ bỏ em sao? Anh sẽ ngừng giúp em nhớ lại, cứ thế thôi sao anh? Anh sẽ rời xa em ư?"

"Anh không. Ôi, Kai, không. Anh chỉ..." Beomgyu thở dài. "Anh chỉ muốn em được tự do. Anh không... Anh không muốn áp đặt em phải ở bên anh, chỉ vì chúng mình là tri kỉ, hay vì ta đã yêu nhau được ba năm trước biến cố này."

"Kai, nếu đây là khởi đầu mới của em," Beomgyu siết chặt tay hơn. "Anh không muốn là cản trở của em. Anh muốn em cảm thấy tự do để bắt đầu lại tất cả. Tạo dựng lại con người em. Tìm ra bản thân em lần nữa mà không có anh tác động. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, và sẽ luôn vì em mà ở lại. Những điều đó không sai. Nhưng em phải nhớ rằng, em không sống vì những kì vọng. Đặc biệt là những gì em không muốn."

Kai đã khóc không ngừng từ khi những tâm sự của Beomgyu được anh tỏ bày. Chúng quá đỗi choáng ngợp. Ngực em đau, sâu thẳm dưới đáy lòng em, và em thấy ngộp thở trong những dòng nước mắt. Trái tim em nhức nhói đến tột cùng, về mọi thứ, và cả sợi dây nối kết tâm hồn em.

"Kai ơi? Kai, xin em hãy hít thở. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không cố ý-" Beomgyu bật dậy, song đôi tay anh vẫn quờ quạng trong không trung như thể anh đã không còn quyền chạm vào Kai nữa.

Kai nghiêng người về trước, em vòng tay ôm chặt lấy eo anh và gục đầu nức nở trên vai Beomgyu.

"Kai-"

"Đồ ngốc!" Kai yếu ớt đấm vào lưng anh, ho và nấc nghẹn vì em đã khóc thật nhiều.

"Kai, xin em-" Beomgyu khẩn cầu. "Hãy để anh giúp em-"

"Em không cần sự giúp đỡ! Em cần anh!"

Sự bộc phát của Kai dường như đã có hiệu quả, bởi Beomgyu cuối cùng cũng ôm lại em thật chặt, vòng tay anh bao bọc Kai trong hơi ấm. Beomgyu nhẹ nhàng dỗ dành và vuốt tóc xoa dịu em.

Sau tất cả, Kai ngồi gọn trong lòng Beomgyu khi anh ôm em lại gần, chải tóc và dịu dàng nâng niu dấu ấn nơi cổ tay em.

"Anh chẳng hiểu gì hết." Kai đã thấm mết vì trận khóc và la hét khi nãy, em thì thầm.

Beomgyu không phản bác lại em, anh từ tốn đáp, "Anh đang nghe đây."

"Anh nói em có thể được tự do và bắt đầu lại từ đầu. Và em không phải làm những gì em không muốn... Nhưng làm sao anh biết em muốn gì?" Kai gay gắt hỏi. "Tại sao em không thể yêu anh? Nếu em muốn nhớ lại về anh thì sao? Đã bao giờ anh nghĩ đến điều đó chưa?"

Kai ngước nhìn Beomgyu, niềm hi vọng ngập tràn trong ánh mắt em.

"Anh xin lỗi, Kai. Anh đã không suy nghĩ thông suốt. Anh... Gần đây mọi thứ trở nên thật khó khăn và rắc rối." Beomgyu chia sẻ. "Anh không hiểu tại sao chuyện này lại xảy đến với em... với chúng mình. Nhưng anh mong em được bình yên và hạnh phúc. Dù là có anh ở bên hay không. Nếu lỡ kí ức của em về anh không bao giờ trở lại, điều đó cũng không sao hết, anh hứa. Nhưng anh muốn em cảm thấy tự do, và không bị ràng buộc với anh. Đó sẽ là điều tệ nhất."

"Anh, hai ta là tri kỉ mà." Kai trả lời.

"Không phải cứ tri kỉ là phải yêu nhau đâu, Kai à."

"Nhưng chúng mình đã yêu rồi đó thôi, phải có lí do chứ, đúng không anh?"

Kai ngước lên và em thề là em đã thấy ánh mắt Beomgyu tan chảy vì hạnh phúc. Em đưa bên tay lành lặn của mình ôm lấy má anh.

"Là bởi anh yêu em và em yêu anh, và chẳng gì có thể thay đổi sự thật ấy." Kai thầm thì.

"Nhưng em không phải làm vậy đâu. Kai, em không cần phải yêu lại anh." Beomgyu vẫn cứng đầu nài nỉ.

"Anh ngốc lắm, anh biết không?" Kai rên rỉ. "Em yêu anh, có thể tình yêu ấy khác với trước kia và có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể quay lại như ban đầu, hẳn rồi, nhưng có một điều em chắc chắn, đó là em có tình cảm với anh."

"Mỗi lần anh chăm sóc em, mỗi lúc anh vứt bỏ những ham muốn và hạnh phúc của riêng mình vì em... Chưa em bao giờ bỏ lỡ những khoảnh khắc đó, Beomgyu à." Kai mỉm cười. "Ngay từ ngày đầu tiên em tỉnh dậy... em thấy anh và em biết. Rằng anh yêu em. Ngay cả khi em chẳng còn lại gì, anh vẫn yêu em. Anh luôn để em lên trên hết, nhưng anh lại quên mất chính bản thân mình, ngốc ạ."

Kai vỗ nhẹ vào trán anh và mạnh dạn để lại một nụ hôn lên đó.

"Đừng rời bỏ em. Đừng đẩy em ra xa." Kai cầu xin. "Em thấy thật... trống rỗng khi không có anh. Giống như em đã đi lạc, và lại càng đánh mất chính bản thân khi anh không ở bên. Nhưng có anh ngay đây, em thấy được an toàn. Em thấy như mình lại có thêm một cơ hội."

"Một cơ hội về điều gì vậy?" Beomgyu hỏi.

"Một cơ hội cho tất thảy. Để nhớ. Để tìm thấy bản thân em. Để lại yêu anh lần nữa, như anh xứng đáng nhận được."

Beomgyu lại khóc và rồi anh ôm Kai chặt hơn. Cuối cùng, anh cũng hiểu những gì Kai muốn truyền đạt. Cuối cùng, họ cũng có thể nói thành lời những cảm xúc của mình. Và khi Kai ngước lên để ngắm nhìn đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc, em biết...

'Em có thể trao anh cả cuộc đời mình.'

Họ quyết định hẹn hò (lần nữa). Beomgyu chẳng thể nghĩ ra lí do họ chia tay, nhưng đối với Kai, đó như là một mối quan hệ mới vậy. Gần như là bắt đầu lại từ con số không. Chuyện đó dễ dàng hơn nhiều khi em biết tình yêu Beomgyu dành cho em lớn đến nhường nào.

Cuối cùng Kai cũng được xuất viện, và Beomgyu đã giữ lời hứa sẽ đưa Kai đi mọi nơi em muốn. Từ tận sâu trong lòng, Kai hy vọng rằng em sẽ nhớ lại. Bất cứ thứ gì dù chỉ một chút. Những cuộc hẹn cùng Beomgyu, hằng đêm họ âu yếm, hay mọi cái nắm tay, rồi những cái ôm ngọt ngào với lời tạm biệt khẽ khàng, Kai hy vọng một điều có thể khơi dậy kí ức em.

Song ngay cả khi chẳng có gì, Kai biết Beomgyu đã hoàn toàn chấp nhận nó.

"Em vẫn là Kai của ngày trước, và không gì có thể thay đổi điều ấy." Beomgyu an ủi em khi anh đặt một nụ hôn lên trán em. "Những kỉ niệm ấy không còn quan trọng nữa, em vẫn luôn và mãi mãi sẽ là người mà anh yêu nhất."

Kai gật đầu và mỉm cười, em siết chặt tay Beomgyu hơn, dấu ấn của họ khẽ chạm vào nhau cùng sự ấm áp dịu dàng.

Thời gian dần qua, Kai rút ra một điều, đó là em không thể... sẽ không... yêu một ai khác nhiều hơn em yêu Beomgyu nữa. Anh chưa từng buông bỏ em, ngay cả khi mọi thứ thật khó khăn, và dường như chẳng có chút tiến triển. Anh vẫn ở lại. Luôn là như thế.

Ở đâu đó trên con đường họ đi, họ sẽ chìm đắm trong những nụ hôn. Dường như, Beomgyu muốn mọi chuyện diễn ra chậm rãi và rồi trân trọng Kai một lần nữa. Kai miễn cưỡng đồng ý, chỉ vì một lí do thôi, đó là em cũng muốn thương Beomgyu thật nhiều.

Em muốn tìm hiểu lại Beomgyu và mọi thứ về anh, từng chút từng chút. Em yêu việc khám phá những thói quen nhỏ nhặt của anh (vỗ tay khi cười hay ăn từng miếng nhỏ), những sở thích (chơi ghita và nghe nhạc), điều anh không thích (cà chua và việc rời giường trước vào buổi sáng) và đặc biệt, mọi thứ đáng yêu về tính cách của anh và tình yêu vô điều kiện anh dành cho Kai (cách anh sẽ mua tất cả món ăn Kai thích mà không hỏi em, hay cách anh cưng chiều và âu yếm Kai khi anh căng thẳng).

Lần nữa yêu Beomgyu tựa như khám phá một thị trấn mới, qua mọi ngóc ngách, qua mọi nơi đẹp đẽ và cả những chốn tối tăm. Em mải mê khám phá những nơi em đã từng ghé hàng chốn em chưa từng qua. Beomgyu mang thật nhiều thương yêu với những kỉ niệm đã phai mờ trong Kai, nhưng anh chưa bao giờ gợi nhắc em về chúng. Chẳng lần nào anh ép buộc em, luôn luôn kiên nhẫn và hỏi Kai rằng liệu em có thật lòng muốn biết về trước kia của họ.

Kai yêu những động chạm cơ thể cùng Beomgyu nhiều như việc được ở bên anh. Một người nhạy cảm từ nhỏ với ngôn ngữ tình yêu là những gần gũi thân thể, Kai đắm chìm trong những ấm êm từ Beomgyu bất cứ khi nào em muốn. Ấm áp âu yếm trên giường (trong những buổi sớm mai và đêm thâu), nắm tay em đi qua mọi chốn, những cái ôm và xoa bụng mỗi khi buồn chán, và cả niềm vui mới đây của Kai nữa - những nụ hôn dịu dàng.

Vào một chiều thứ Bảy lười biếng, Kai và Beomgyu nằm dài ngủ trên chiếc đi văng. Kai thích lắm, em chỉ muốn được trong vòng tay anh người yêu của em mãi mãi thôi, vì em biết ở nơi ấy, em sẽ được chở che. Em khẽ thầm thì ngái ngủ khi thấy có gì đó mềm mại, nhẹ bẫng chạm vào má em. Rồi là cảm giác nhột nhột dưới tai nữa. Kai đã ghi nhớ thêm một thói quen mới của anh, khắc sâu trong trí nhớ em từng vị trí Beomgyu đã hôn lên - những nốt ruồi của em.

"Em đã tỉnh hẳn chưa?" Beomgyu cười. (Kai thích mê tiếng cười của Beomgyu.)

"Ừmm... em vẫn hơi mệt." Kai lầm bầm.

Beomgyu nhẹ nhàng hôn lên mắt em, đánh thức chúng tỉnh dậy. Kai mở mắt và bật cười khi thấy mái tóc rối tung của Beomgyu, em đưa tay vuốt tóc lại cho anh. Beomgyu thật quá đỗi tuyệt đẹp, và anh trông còn vô thực hơn dưới ánh nắng dịu nhẹ đã len lỏi vào phòng khách. Và chẳng điều gì có thể thay đổi Kai rằng Beomgyu thực sự được thần mặt trời ưu ái.

"Nhớ em," Beomgyu thì thầm và hôn lên một nốt ruồi gần đôi môi em và nán lại nơi quai hàm.

Anh nhẹ nhàng nâng niu cổ tay Kai, ngón tay cái vuốt ve những nét đen tuyền như được đan vào nhau. Sự ấm áp tràn ngập trong Kai khi anh cẩn thận đặt lên dấu ấn của em một nụ hôn dịu dàng.

"Tri kỉ xinh đẹp của anh." Beomgyu khẽ nói.

"Em đây." Kai cười khúc khích.

"Anh biết. Chẳng thể ngừng nhớ em."

"Nếu anh nhớ em nhiều đến thế, thì hôn em ở nơi em muốn đi, hèn nhát." Em đùa.

"Vậy em muốn ở đâu nào?" Beomgyu trêu chọc.

"Ở-"

Nhưng Kai khựng lại khi lần đầu tiên, Beomgyu hôn lên cổ em. Cụ thể là lên nốt ruồi của em ở đó. Cảm giác thật quen thuộc. Nơi mà Beomgyu từng thích hôn nhất, vào mỗi sáng sớm và mọi tối muộn. (Beomgyu đã để dành tới tận lúc này, bởi nó rất đặc biệt.)

Khoé mắt em chực trào bởi sự ấm áp và một lần nữa, niềm hạnh phúc ôm lấy trái tim em. Hơi ấm lan toả trên làn da em, theo khắp cơ thể em, và mọi thứ trở nên thật rõ ràng.

"Kai? Ôi trời, bé yêu làm sao vậy nè?" Beomgyu hoảng hốt, anh kéo Kai ngồi dậy và lau đi những giọt nước mắt.

"Beomie..." Kai nức nở. "Em nhớ ra rồi."

Kai lại khóc to hơn nữa, rồi em run rẩy ôm chầm lấy lưng Beomgyu.

"C-Cái gì?!" Beomgyu thở mạnh, không thể tin vào tai mình. "Em... thật sao em?"

Kai gật đầu rồi em nhẹ nhàng ngước lên hôn những giọt nước mắt của Beomgyu.

"Nụ hôn trên nốt ruồi ở cổ em. Rằng, anh đã từng hôn nó cả ngày lẫn đêm như thế nào." Kai khúc khích trong nước mắt.

"Bởi vì-"

"Vị trí yêu thích của anh."

Đôi môi Beomgyu khẽ run lên khi anh oà khóc.

Cuối cùng. Tri kỉ của anh, tình yêu của anh, Kai của anh, đã nhớ lại tất cả.

"Kai à", Beomgyu nức nở, ôm lấy má em.

"Em xin lỗi vì đã thật chậm trễ, yêu dấu của em." Kai nói thầm, tựa trán họ vào nhau.

"Được mà." Beomgyu cười. "Ôi. Không sao đâu. Cuối cùng em cũng nhớ lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Và rồi, Beomgyu đỡ lấy gáy Kai, nghiêng đầu và khoá môi họ bằng một nụ hôn ngọt ngào. Một phần thưởng xứng đáng, sau tất cả những gì họ đã trải qua.

Kai cuối cùng đã trở về nhà, một lần nữa.

|
you feel like home,
and everywhere i've never been,
all at once
– butterflies rising

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com