Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2'


Nhà bếp bây giờ là một mớ hỗn độn. Rải rác khắp bàn là các loại rau và trái cây, từ cà rốt đến cà chua, cam đến cải xoăn, và một chiếc thớt được đẩy sang một bên để nhường chỗ cho một chiếc máy xay sinh tố khổng lồ được đặt ở giữa. Beomgyu đã thức dậy sớm, sớm hơn nhiều so với bất kỳ thành viên nào khác, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ giữa đợt quảng bá tuần đầu tiên và tuần thứ hai, và anh đang tự mình thử làm lại món 'sinh tố giải rượu' của Yeonjun trong bếp, bởi vì anh biết rằng đứa nhỏ maknae tóc bạch kim nào đó sẽ rất nhanh chóng cần đến nó. Beomgyu không phải là đầu bếp Michelin, nhưng cho đến nay, mọi chuyện có vẻ đang diễn ra tốt đẹp. Anh đã đọc đi đọc lại các hướng dẫn, và bây giờ, mọi thứ đã được cho vào máy xay.

Beomgyu kiên quyết đậy nắp máy xay, mân mê các nút và đột nhiên chiếc máy xay bắt đầu hoạt động, kêu tít tít. Beomgyu hơi giật nảy mình trước âm thanh đột ngột, giữ chặt lấy thứ đó khi những thứ bên trong trộn lẫn với nhau, biến thành một màu xanh xấu xí, đặc quánh và trông khá kì dị. Anh nhanh chóng tắt máy, mở nắp và hít một hơi thật nhanh.

"Ugh!" anh lẩm bẩm một mình. Hỗn hợp kì lạ này thậm chí còn bốc mùi khó chịu, và anh vừa mới suy nghĩ lại rằng liệc cái công thức sinh tố nàycó đáng tin không thì-

"Anh nhỏ tiếng lại có được không? Một vài người khác ở đây vẫn đang còn ngủ á."

Ngay lập tức, Beomgyu dời mắt khỏi việc đang khiến anh bận bịu lúc này để nhìn Taehyun, người cuối cùng cũng tỉnh dậy, lê bước vào bếp và trông vẫn còn chếnh choáng. Cậu em trai mặc ột chiếc áo phông và quần ngắn thông thường, nhưng Beomgyu hầu như không thể nhìn thấy cơ thể của em vì chiếc chăn quấn chặt quanh vai em ấy, kéo dài ê thê xuống tận chân khi em giữ chặt nó bằng tay. Mái tóc màu xám bạc của em, bình thường rất gọn gàng, bây giờ hoàn toàn là một mớ hỗn độn bông xù, những sợi tóc tán loạn khắp mọi hướng, và em hơi bĩu môi trong khi quan sát căn bếp với đôi mắt vẫn còn mơ màng. Ít nhất thì em lúc này trông mất phương hướng như một chú mèo đi lạc, và Beomgyu không thể không mỉm cười.

Không phải ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy Kang Taehyun trông như một đứa trẻ yếu đuối bị lạc, và Beomgyu vẫn còn nấn ná ở đây vì điều đó.

"Chà, chà, chà, chào buổi sángbé cưng, hôm nay tụi mình sẽ thế nào đây ta?" Beomgyu hỏi khi Taehyun loạng choạng bước thêm vài bước lại gần, vẫn quấn trong chăn. Sau đó, ánh nhìn của em tập trung vào Beomgyu.

"Còn sống." Taehyun lầm bầm, một tay dụi mắt một cách đáng yêu, và Beomgyu nhướng mày khi Taehyun lê bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Beomgyu và em nhìn chằm chằm vào mớ rau củ trên bàn. Cậu bé trông hơi gắt gỏng, trông có vẻ chẳng hề thích mớ lộn xộn trong bếp chút nào.

"Vậy đêm qua em có giấc mơ thú vị nào không? Có thể là về... tình trạng nóng lên toàn cầu?" Beomgyu hỏi, không thể kìm được bản thân, và Taehyun chỉ nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt như không thể tin được những gì anh vừa hỏi.

"Anh đang nói về cái gì vậy?"

Beomgyu nuốt nước bọt và hắng giọng một cách lúng túng.

"Không có gì."

Taehyun nhướn mày và nhìn chằm chằm vào Beomgyu với cái nhìn xuyên thấu tận tâm hồn đáng sợ đặc trưng của em. Nếu Taehyun lúc say dễ thương biết chừng nào, thì Taehyun khi tỉnh táo có chút đáng sợ, nhưng là đáng yêu dễ sợ nha.

"Vậy, em đã làm gì? Em hy vọng không có gì quá xấu hổ nhỉ?" Taehyun hỏi, trông hơi lo lắng khi dán mắt vào Beomgyu, người ngay lập tức nghĩ về đêm hôm trước:

Taehyun, nghịch đá viên, Taehyun khóc vì được gọi là 'dễ thương', Taehyun nói 'mái gửa tay', Taehyun không chịu đi, muốn được bế, Taehyun nói với Beomgyu rằng em thích tóc của anh, rằng em thích khi Beomgyu là anh của mình.

"Umh, thì cũng không tệ lắm đâu." Beomgyu nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường khi anh nhặt thớt và dao lên rồi quay người lại, đi về phía bồn rửa và vặn vòi. Taehyun có thể biết khi nào anh đang nói dối chỉ bằng cách nhìn vào mặt anh, và đây là cách phòng thủ tốt nhất của anh ấy.

"Hừm." Đó là tất cả những gì anh nghe được từ Taehyun, và mặc dù Beomgyu biết Taehyun chắc chắn không có ký ức gì về đêm hôm trước, nhưng giọng điệu của em rõ ràng là không tin anh, vì vậy Beomgyu giải thích thêm, hy vọng Taheyun sẽ ở yên tại chỗ em đang ngồi trong khi anh cố cọ rửa chiếc thớt.

"Em muốn được ôm. Rất nhiều cái ôm. Em cứ bám theo anh í. Và sau đó em không chịu đi bộ nên anh phải bế em lên giường." Beomgyu vội vàng nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe thấy Taehyun phát ra âm thanh biểu hiện thái độ kinh tởm, khiến anh không khỏi quay đầu lại.

"Danh dự của em bị hủy rồi!" Taehyun rên rỉ khi em buông chiếc chăn đang ôm và úp mặt vào tay, để chiếc chăn rơi xuống sàn.

Beomgyu đi đến, hơi hoảng hốt khi Taehyun lén nhìn anh qua những ngón tay của em, và không khó để nhận ra rằng mặt anh em đã chuyển sang màu đỏ như củ cải đường.

"Hãy nói với em là anh đang nói dối đi." Taehyun nhẹ nhàng nói, ngước nhìn Beomgyu có phần hy vọng, nhưng Beomgyu lắc đầu, khoanh tay, cố gắng giấu đi vẻ mặt thích thú.

"Không. Nhưng em dễ thương lắm luôn." Beomgyu nói, và khi lời nói vừa lọt ra ngoài, ngay lập tức, Taehyun buông tay khỏi mặt, cau có.

"Em không dễ thương." Taehyun nói chắc nịch, chỉ tay về phía Beomgyu như kiểu một giáo viên.

Beomgyu nắm lấy bàn tay đang chỉ về phía mình của Taehyun, - Taehyun rất dễ thương, ngay cả khi em tức giận. Và mặc dù cậu em nhỏ hơn chống cự trong một tích tắc, nhưng sau một lúc, em để cho Beomgyu nắm tay mình, và chỉ đơn giản là gục đầu xuống bàn, rõ ràng vẫn còn rất xấu hổ trước thông tin này.

Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện với Taehyun, nghĩ rằng anh sẽ để việc dọn dẹp lại sau, và nhẹ nhàng xoa ngón tay cái của mình lên các khớp ngón tay của Taehyun.

"Em xin lỗi vì đã cư xử một cách xấu hổ và trẻ con đêm qua." Taehyun lầm bầm với chiếc bàn, và thậm chí từ góc độ này, Beomgyu có thể thấy rằng tai của em đã chuyển sang màu đỏ.

"Được rồi." Beomgyu dịu dàng nói.

"Không thể nào! Nói em biết đi, em còn làm gì khác nữa?" Taehyun hỏi, đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi bàn để nhìn Beomgyu cùng đống rau củ đã dùng dở nằm rải rác giữa họ.

"Thực ra thì-"

"KHÔNG! Em đổi ý rồi, đừng nói với em! Kẻ không biết gì mới thật sự hạnh phúc, và cứ nghĩ đến điều đó em lại thấy đau đầu." Taehyun nói một cách buồn bã trước khi đập trán xuống bàn hơi mạnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng 'thình thịch'.

"Này! Đừng làm thế, em sẽ làm đau chính mình đấy." Beomgyu hốt hoảng nói khi anh nhanh chóng cởi chiếc áo đan len của mình, buông tay Taehyun ra, gấp món đồ lại thành hình chiếc gối và đưa nó qua.

"Dùng cái này làm gối đi." anh nói và Taehyun ngẩng đầu lên để nhìn vào chiếc áo đan len vừa được đưa cho em chỉ trong một giây, để Beomgyu nhét nó dưới đầu trước khi đập mặt vào chiếc 'gối' mới (và cả chiếc bàn) và giấu đi tầm nhìn của mình. Ít nhất bây giờ em thấy thoải mái hơn rồi.

"Cảm ơn." Beomgyu cười toe toét.

Rõ ràng là Taheyun vẫn hoàn toàn chẳng thích thú gì điều đó, và Beomgyu sẽ trêu chọc em mỗi khi có thể.

"Nó thực sự khá thú vị mà, quá là hài hước luôn ấy." Boemgyu nói ranh mãnh đáp, và lời nói của anh có tác dụng ngay lập tức khi cánh tay trái của Taehyun phóng qua bàn để nắm lấy tay Beomgyu, nhưng không giống như lần trước. Lần này, em giữ chặt, hơi chặt quá rồi, và Taehyun nhấc đầu khỏi bàn, nheo đôi mắt đen to tròn nhìn anh.

"Anh không quay phim em đúng không?" Taehyun hỏi với giọng trầm và nghiêm túc. Beomgyu cười một cách lo lắng. Tốc độ mà Taehyun có thể chuyển từ dễ thương sang đáng sợ trong một giây chưa bao giờ làm anh ngạc nhiên.

Làm thế nào mà Taehyun biết rằng anh suýt nữa đã quay lại lúc em say rượu? Nói thật, anh thực sự đã nghĩ thoáng qua về việc tải đoạn phim lên Twitter. MOA sẽ phát điên lên vì Taehyun say xỉn vô cùng vô cùng dễ thương. Có lẽ cậu em trai này đã biết rõ về Beomgyu- quá rõ là đằng khác.

"Dĩ nhiên là không! Anh không làm thế đâu!" Beomgyu vội đáp, có hơi nhiệt tình quá mức, xua tay đuổi Taehyun đi. "Ý anh là, anh có nghĩ về nó-" đến đây Taehyun siết chặt tay Beomgyu hơn, và anh cố gắng để không nhăn mặt, "-nhưng không, anh thực sự không có làm mà." Beomgyu khá hoảng hốt, tự hỏi tại sao anh lại nghĩ rằng đề cập đến nó là một ý kiến ​​hay, nhưng sau vài giây xem xét kỹ lưỡng, Taehyun gật đầu và thả tay ra.

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó Taehyun nói:

"Đưa em điện thoại của anh. Em muốn kiểm tra." và em đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên đầy mong đợi.

Beomgyu trố mắt nhìn em - lại nữa rồi.

"Phải làm đến mức này luôn á?" anh hỏi. "Em không thể tin anh sao? Đây không phải là khuôn mặt của một thiên thần sao?" Beomgyu hỏi khi chỉ vào mặt mình, làm đôi mắt cún con nhìn Taehyun, còn em thì lắc đầu hoài nghi, tay vẫn đưa ra trước mặt.

"Anh chính là ác quỷ bẩm sinh đó Choi Beomgyu. Bây giờ đưa điện thoại cho em nào." Taehyun ra lệnh, vì vậy Beomgyu không còn lựa chọn nào khác khi anh tức giận lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa nó.

Taehyun cầm lấy, nhìn xuống màn hình rồi lại nhìn Beomgyu.

"Mật khẩu?" em hỏi nhanh.

"Như cũ thôi." Beomgyu trả lời. Taehyun nhanh chóng gõ mật khẩu, trong khi Beomgyu nhoài người qua bàn, nhìn Taehyun xem qua các tập tin máy ảnh rồi đến thư mục thùng rác, rồi đến ổ lưu trữ dự phòng, mọi thứ. Cuối cùng, khi em đã hài lòng, Taehyun đưa điện thoại lại cho anh và Beomgyu bỏ nó vào túi, muốn cho Taehyun biết anh không phải là kẻ nói dối.

"Đã bảo rồi mà." Beomgyu nói một cách tự mãn khi Taehyun đảo mắt và chống khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm.

"Được rồi, em xác nhận rằng anh đã nói thật. Nhưng còn một chuyện nữa, 'Beomgyu là ông hoàng visual 94' không phải là một mật khẩu an toàn đâu. Anh chắn chắn sẽ muốn thay đổi nó trong tương lai đó." Taehyun nói với một nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh thích thú khi Beomgy áp tay mình vào ngực, vờ như bị tổn thương.

"Thôi nào! Anh sẽ không bao giờ thay đổi mật khẩu đó. Nó được gọi là 'động lực hoàn thiện bản thân'." anh đáp một cách hờ hững, khi Taehyun chế giễu.

"'Động lực hoàn thiện bản thân'? Giống như 'tự hủy hoại' hơn. Bất cứ ai cũng có thể đoán ra nó trong vài giây." Taehyun trêu chọc lại khi Beomgyu nheo mắt, thì thầm 'đứa nhỏ xấu xa' ngay trước mặt cậu em nhỏ hơn, nhưng Taehyun chỉ nhún vai một cách thờ ơ, bởi vì bất chấp lý do gì của Beomgyu, anh biết Taehyun có lý, và em đã ngấm ngầm chiến thắng trong cuộc tranh luận này, cả hai đều biết điều đó.

Và rồi Taehyun nhìn chằm chằm vào cái bàn, dường như lúc này mới nhận ra nó lộn xộn đến mức nào, có thể là do em cuối cùng cũng thoát khỏi cơn chếnh choáng, khi mắt em quét qua quả táo xắt nhỏ, quả cam bị bóp nát, củ cà rốt nằn lăn lóc và sau đó là cái máy xay sinh tố với chất lỏng màu xanh lá cây trông rất tệ ở bên trong.

"Cái quái gì thế này?" em nói, đôi mắt giờ mở to, nhìn chằm chằm vào Beomgyu đầy dò hỏi.

"Anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi." Beomgyu nói, cảm thấy hài lòng với chính mình, bởi vì, sau tất cả, anh đã dậy sớm và đặc biệt nghĩ đến việc chăm sóc Taehyun, nghĩ rằng em sẽ cần nó hơn bất kỳ ai.

"Anh đã làm sinh tố giải rượu." anh nói, chỉ vào những thứ trong máy xay sinh tố, trong khi Taehyun cau mày, trông không mấy ấn tượng.

"Anh đã làm ra một mớ hỗn độn, đó là những gì anh đã làm. Và tại sao anh lại xay nhuyễn rau củ? Em chưa bao giờ thấy anh động vào bất kì loại rau nào trong suốt những năm em biết anh." Taehyun nói một cách hoài nghi.

"Không phải cho anh, mà là cho em." Beomgyu vừa nói vừa bước tới chiếc tủ phía trên bồn rửa, lấy một chiếc ly cao và quay trở lại bàn, lấy máy xay sinh tố và cẩn thận đổ toàn bộ thứ chất lỏng kì dị vào ly trong khi Taehyun nhìn anh, nhướng mày.

"Đây." Beomgyu nói khi đưa nó qua. Taehyun nhận lấy nó, giơ nó lên ánh đèn ồi săm soi với ánh mắt đầy kì thị.

"Em không nghĩ mình có thể uống thứ này."

Beomgyu thở dài. Anh không ngờ rằng Taehyun lại từ chối một bữa sáng lành mạnh như vậy.

"Em có thể. Nó chứa mọi thứ em có thể cần đó."

"Như thế nào chứ?" Taehyun hỏi khi đặt ly xuống bàn, không hề bị thuyết phục.

"Như -như là cà rốt! Táo, nho, chuối, bí, cải xoăn, bơ,.... Anh gần như quên mất những thứ còn lại rồi, nhưng nó sẽ giúp em thoát khỏi cơn say. Cứ thử đi." Beomgyu cầu xin, cảm giác như thể đang tranh cãi với một đứa trẻ sáu tuổi quấy khóc không chịu ăn rau xanh, và anh định nói vậy thì thấy Taehyun tái nhợt, tay bám chặt vào bàn như thể sắp ngất đi. .

"Em ổn chứ?" Beomgyu lo lắng hỏi, và đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt khi Taehyun nhắm mắt lại và lắc đầu, trước khi mở mắt ra lần nữa.

"Em thấy mình như đang phát ốm ấy." em khẽ lẩm bẩm.

"Sao cơ? Em có muốn nôn hay-?" Beomgyu hỏi trong khi đứng dậy khỏi ghế và vội vã đến bên Taehyun. Cậu em nhỏ hơn chỉ lắc đầu một lần trước khi trả lời.

"Không, em chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Có lẽ đó chỉ là cơn nôn nao ngu ngốc, em ổn mà." Taehyun nói, vẫy Beomgyu đi, nhưng rõ ràng rượu đã có tác dụng khá lớn, và rõ ràng là em không ổn chút nào.

"Nào, để anh dìu em đến sofa nào, em sẽ thấy thoải mái hơn ở đó." Beomgyu nói, vẫn cảm thấy khá lo lắng khi nhanh chóng chụp lấy chiếc chăn mà Taehyun đã đánh rơi khi nãy. Bất chấp sự phản đối của cậu bé, Beomgyu cố gắng quấn nó quanh vai Taehyun và may mắn thay, người nhỏ hơn đã để Beomgyu quàng tay qua vai mình và dẫn em đến sofa.

Taehyun ngồi đó trong chiếc chăn giống như tối qua, nhưng lần này, hoàn toàn tỉnh táo, em rúc vào chăn và mở to mắt nhìn Beomgyu. Nép mình trong góc của chiếc ghế dài, em trông như một đứa trẻ vậy, mặc dù rõ ràng em không hề muốn được cưng chiều vào lúc này, và Beomgyu không thể không nhẹ nhàng vò tóc Taehyun, điều này chỉ khiến Taehyun cảm thấy khó chịu, vươn tay gạt nhẹ tay anh ra, cau mày.

"Đừng ồn ào. Em thực sự ổn mà." Taehyun nói, hất cằm cố tỏ ra hung dữ, nhưng chỉ khiến em trông đáng yêu hơn, khiến Beomgyu bất giác bật cười khúc khích. Taehyun thật ngọt ngào khi cuộn mình trong chăn, và kể cả ánh mắt trừng trừng của em cũng không thể thay đổi được sự thật đó.

"Em nói thật. Em chỉ cảm thấy hơi buồn nôn trong một giây thôi, vậy thôi."

Beomgyu nhướng mày khi anh đứng thẳng hoàn toàn, khoanh tay trước ngực và quay đầu sang một bên.

"Thật sự? Nếu đúng như vậy, thì hãy đứng dậy. Nhanh nào!" Beomgyu trêu chọc, anh không thực sự có ý đó, bởi vì tất cả những gì anh muốn là để Taehyun được nghỉ ngơi, và cậu bé nhỏ hơn ngay lập tức gắt gỏng với anh.

"Em không nghĩ vậy. Vậy nếu em chỉ muốn ngồi đây thì sao? Kiện em đi.'' Taehyun nói, bĩu môi khi mở to đôi mắt nai đen to tròn của mình, và Beomgyu lắc đầu không thể tin được.

Anh mở miệng định đáp lại điều gì đó, chỉ tay thẳng vào Taehyun, người đang nhìn anh như điều gì đó lạ lùng. Nhưng sau đó Beomgyu nghĩ thoáng hơn, dù sao anh sẽ không thắng được trận chiến này, nên thay vào đó, anh thì thầm gọi "đúng là một em bé" trong khi Taehyun đang bĩu môi đáp lại, trước khi quay gót và bước vào bếp một lần nữa.

Beomgyu đi thẳng tới bàn, mặc kệ đống lộn xộn (mà chắc sau này anh sẽ bị mắng) và chộp lấy ly sinh tố giải rượu rồi quay lại chỗ Taehyun. Beomgyu ngồi trên ghế và đưa đồ uống cho Taehyun, người đã lắc đầu dứt khoát "không".

"Đi mà? Nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn." Beomgyu nói và Taehyun nhìn chằm chằm trong một giây trước khi từ từ đưa tay ra khỏi chăn và cẩn thận nhận lấy nó. Trông em vẫn chưa bị thuyết phục lắm.

"Không có ý xúc phạm đâu, nhưng nó trông giống như bùn í. Anh có chắc cái này có thể ăn được không?" Taehyun hỏi khi đưa ly lên mũi và hít một hơi, rồi ngay lập tức nhăn mũi khó chịu khi hạ ly xuống.

"Này! Anh đã dành nửa giờ cho đống bùn đó đấy." Beomgyu nói một cách chắc chắn.

Taheyun nhìn anh.

"Anh thật sự không nên." em nói, và bây giờ, Beomgyu không chắc liệu anh có nên từ bỏ hay không. Việc thuyết phục Taehyun gần như là không thể rồi. Tất cả những gì anh muốn làm là giúp đỡ. Nhưng rồi anh nảy ra một ý:

"Nhìn nè, nếu em uống được một nửa, anh sẽ uống nửa còn lại. Thỏa thuận chứ?" Beomgyu hỏi một cách đầy hy vọng, và anh nhìn Taehyun cân nhắc điều này, nghiêng đầu sang một bên và sau đó dán chặt ánh mắt vào Beomgyu một lần nữa.

"Thỏa thuận." Taehyun nói và Beomgyu cảm thấy đắc thắng khi Taehyun nâng ly lên môi và ngửa đầu ra sau, nốc cạn một nửa ly sinh tố trong thời gian nhanh kỷ lục, tất cả chỉ trong một lần.

"Đây, đến lượt anh." Taehyun vừa nói vừa lau miệng bằng mu bàn tay rồi đưa chiếc ly cho Beomgyu, người chợt nhớ ra mình đã bỏ thứ gì vào đó và hơi lùi lại khi nghĩ đến nó.

"Gì chứ? Em đã làm xong phần việc của mình. Cầm lấy đi.'' Taheyun nói, và giờ em trông có vẻ thích thú, lắc nhẹ chiếc ly trước mặt Beomgyu. Beomgyu không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lấy.

"Anh quên mất. Có cà chua trong đó." Đầu óc Beomgyu quay cuồng khi anh thận trọng nhìn vào thứ màu xanh lục bên trong chiếc ly. Nếu có một món ăn mà Beomgyu ghét nhất, thì đó chính là cà chua. Và sau đó anh nhìn lại Taehyun, người mặc dù vừa mới uống một ly sinh tố tệ hại, nhưng trông đã tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng là em đang tận hưởng điều này.

"Tệ thật đó. Nhưng giờ hãy tiếp tục. Nốc cạn ly đi nào." Taehyun háo hức nói, ra hiệu cho Beomgyu nhấp một ngụm, và Beomgyu, thở dài, biết rằng lần này anh tự đào mồ chôn mình rồi, nín thở và đặt ly lên môi, nghiêng nó ra sau để uống.

Ngay khi sinh tố chạm vào lưỡi, Beomgyu cảm thấy muốn nôn. Nó hoàn toàn kinh tởm, và trong số tất cả các loại trái cây và rau quả khác được trộn lẫn với nhau, Beomgyu vẫn có thể cảm nhận được hương vị đáng sợ của cà chua. Thế quái nào mà Taehyun lại uống hết nửa một nửa được chứ? Nhưng Beomgyu vẫn nhanh chóng nuốt nó xuống, quyết tâm chứng tỏ rằng anh có thể, và anh gần như đã hoàn thành. Anh có thể thấy qua khóe mắt khi nhìn vào chiếc ly mà anh đã uống cạn phần lớn những gì còn lại, chỉ còn vài ngụm nữa thôi, cho đến khi-

"Ahhh!"

Beomgyu cảm thấy một ngón tay chọc vào má mình, và anh ngay lập tức lấy ly ra khỏi miệng, cố gắng không để nước sinh tố văng ra khắp nơi, lắp bắp, nuốt vội, trong khi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát gần đó. Anh quay đầu về phía Taehyun, sửng sốt nhìn Taehyun cười toe toét với anh, rồi chạy nhanh về phía trước để cẩn thận lấy chiếc cốc ra khỏi tay Beomgyu và đặt nó trở lại chiếc bàn cà phê nhỏ trước mặt họ.

"Em nghĩ tốt hơn là em nên đưa anh thoát khỏi sự đau khổ của anh!" Taehyun nói một cách vui vẻ khi em bám chặt lấy tấm chăn bao quanh mình, đôi mắt sáng ngời và mái tóc vẫn hoàn toàn là một mớ hỗn độn bông xù.

Beomgyu há hốc miệng nhìn em, nhưng làm sao anh có thể tức giận khi Taehyun trông ngọt ngào như này chứ?

"Đáng lẽ em có thể bảo anh dừng lại mà!" Beomgyu nhăn nhó, giả vờ khó chịu và Taehyun đảo mắt, vẫn cười toe toét vì vẻ mặt không phải lòng của anh- Beomgyu luôn giả vờ hờn dỗi trước mặt em.

"Vậy thì còn gì vui nữa? Bây giờ thì đến đây nào!" Taehyun nói, và trước sự ngạc nhiên của Beomgyu, em cúi xuống, chiếc chăn giờ đã rơi khỏi vai em, khi em đưa tay ra và cù vào hai bên Beomgyu, khiến anh thốt lên.

Nhưng thay vì lê bước đi, Beomgyu lại nhích lại gần, thở hổn hển vươn tay về phía Taehuyn và xoay xở để ôm lấy cổ Taehuyn, cù nhẹ vào lưng em.

"Không! Dừng lại! Anh dám sao?" Taehyun hét lên giữa những tiếng cười khúc khích, Beomgyu thích thú nhìn Taehyun cười, cậu bé nhỏ hơn gục xuống sau chiếc ghế dài, cố gắng kéo tay Beomgyu ra, đôi mắt đen to tròn của em cũng cong lên khi những nếp nhăn cũng xuất hiện xung quanh chúng.

"Không bao giờ! Và anh tưởng em không biết nhột?" Beomgyu hỏi giữa những hơi thở ngắt quãng, bởi vì trong số tất cả bọn họ, Beomgyu là người dễ bị nhột nhất, hoặc ít nhất là anh ấy nghĩ vậy.

Lúc này, Taehyun ngừng cố gắng gạt tay Beomgyu ra, vì vậy Beomgyu dừng lại, khi Taheyun đưa một ngón tay lên môi anh.

"Suỵt! Đừng nói với bất cứ ai." em nói nhẹ nhàng, trước khi nháy mắt với Beomgyu, và nở nụ cười dễ thương nhất của em- và sau đó là: lúm đồng tiền trên má phải của em.

Và điều đó khiến Beomgyu càng muốn chọc ghẹo em hơn, vì vậy đó chính xác là những gì anh đang làm.

Taehyun kêu lên vì ngạc nhiên, đó là điều đã được đoán trước, nhưng điều mà Beomgyu không ngờ tới là Taehyun ngã ngửa ra và cười khúc khích đến gần như nghẹt thở. Beomgyu ngay lập tức dịch người ra, chỉnh lại tư thế ngồi thích hợp và nắm lấy vai Taehyun khi anh nhẹ nhàng hạ em xuống để em nằm ngửa, Taehyun dùng đùi Beomgyu làm gối.

Điều này không bao giờ xảy ra. Ít nhất, không phải khi Taehyun tỉnh táo, nhưng Beomgyu có thích điều đó. Tuy nhiên, anh vẫn phải tự hỏi:

"Hôm nay em sao thế? Vẫn còn say à?" Beomgyu hỏi sau một lúc, bởi vì anh vẫn còn hơi hụt hơi sau tất cả những trò đùa nghịch của cả hai.

"Cái tên này!" Taehyun phản pháo lại, và bây giờ khi Beomgyu chăm chú nhìn em, anh có thể thấy má của Taeyun hơi ửng hồng, và em trông rất hạnh phúc.

"Chắc là do món sinh tố anh đưa cho em í. Em biết không nên tin tưởng anh mà. Nhưng không, em không say, chỉ hơi nôn nao thôi." Taehyun nói sự thật, và sau đó em đưa tay trái ra rất nhanh khiến Beomgyu không có thời gian để đáp lại, đến nỗi khi anh cảm thấy những ngón tay của Taehyun cù nhẹ dưới cằm mình, anh chỉ có thể la lên.

"Trả lại cho anh này." Taehyun nói một cách tinh nghịch khi Beomgyu nắm lấy tay em, nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc nhất (cái nhìn mà anh đã học được từ giáo viên Malibu của họ) nhưng anh không thể ngăn khóe miệng mình nhếch lên khi Taehyun lè lưỡi với anh.

Beomgyu từ từ hạ cánh tay của Taehyun xuống bên cạnh mình, định buông ra sau đó, nhưng Taehyun đã giữ tay anh, đặt những ngón tay đan vào nhau của họ trên ngực em, và Beomgyu phải thừa nhận, cảm giác này thật tuyệt.

"Em nằm đây một lát được không? Chỉ với anh thôi? Được không?" Taehyun hỏi một cách ngây thơ, ngước nhìn Beomgyu như một thiên thần.

"Chắc chắn rồi." Beomgyu nhẹ nhàng nói, bởi vì làm sao anh có thể nói không? Taehyun khẽ gật đầu trước khi nhắm mắt lại, và Beomgyu với bàn tay còn lại của mình về phía cuối chiếc ghế dài, nơi chiếc chăn đã được đặt, kéo nó lên người Taehyun và nhét nó dưới cằm em.

Em trông thật yên bình, chỉ nằm đó như thế, tóc rối bù và bông xù, và Beomgyu không thể ngăn mình nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua những sợi tóc mềm mại của Taehyun, cảm thấy em khẽ thở dài hài lòng với cái chạm của mình.

Họ cứ như vậy một lúc, Beomgyu chỉ đơn giản là hạnh phúc khi được trông chừng dongsaeng của mình, bởi vì có vẻ như cơn say này đã ảnh hưởng nặng nề đến Taehyun. Hoặc có lẽ em chỉ đơn giản là đang làm quá lên để vòi vĩnh Beomgyu cưng chiều mình như một em bé, bởi vì mặc dù Taehyun trưởng thành hơn so với tuổi của em, Beomgyu biết em thầm thích việc nhận được sự chăm sóc từ ngưới khác, bất kể em có nói gì khác đi. Hoặc cả hai.

Và ngay khi Beomgyu nghĩ rằng có lẽ Taehyun đã thực sự ngủ thiếp đi, anh ấy thấy đôi mắt của Taehyun mở ra và sau đó đưa hai bàn tay đan vào nhau lên môi, nơi em đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Beomgyu trước khi đặt những ngón tay đan vào nhau của họ lên ngực mình lần nữa.

"Cảm ơn." Taehyun nhẹ nhàng nói khi Beomgyu ngồi đó, sững sờ một lúc lâu, trước khi hỏi:

"Vì điều gì?" Beomgyu hỏi, bối rối, nhưng đồng thời cũng rất tự hào, và ngay lập tức, đôi mắt của Taehyun dán chặt vào anh. Trông em hơi đờ đẫn, hơi ngái ngủ, nhưng em vẫn mỉm cười.

"Vì tất cả. Vì đã chăm sóc em, vì đã kiên nhẫn, vì đã làm cho em ly sinh tố kinh khủng đó. Vì đã trở thành một người anh tốt với em mỗi ngày."

"Em không cần phải cảm ơn anh." Beomgyu nói, bởi vì Taehyun thực sự không cần phải làm vậy. Beomgyu sẽ vui vẻ chăm sóc Taehyun bất kể anh có được cảm ơn vì điều đó hay không.

"Em đồng ý. Nhưng em không nói điều này đủ thường xuyên." Taehyun đáp lại, nhẹ nhàng siết chặt tay Beomgyu, bàn tay em đang được bao bọc trong tay anh, và sau đó Taehyun nói, mắt sáng lên:

"Em có thể kể cho anh nghe một bí mật không?"

Beomgyu chớp mắt ngạc nhiên, tự hỏi liệu lần này có giống như lần trước không, nhưng như thường lệ, sự tò mò đã lấn át anh.

"Chắc chắn rồi. Nó là gì nhỉ?" Beomgyu hỏi, cảm thấy bản thân rơi vào deja vu nghiêm trọng khi Taehyun buông tay anh để kéo áo sơ mi của Beomgyu và nói:

"Tới gần hơn đi.''

Và mặc dù Beomgyu có chút nghi ngờ - sau tất cả, Taehyun đã lừa anh ấy một lần trước đây - anh vẫn nghiêng người về phía trước, và quan sát khi miệng Taehyun nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"Gần hơn." Taehyun thì thầm, và ngay khi Beomgyu định nói rằng điều này thật lố bịch, Taehyun đột nhiên nghiêng người về phía trước, chăn tuột khỏi người em khi em ngồi dậy đột ngột, và Beomgyu cảm thấy Taehyun đang giật giật vạt áo của mình bằng một tay trong khi tay kia ôm lấy một bên mặt anh, trước khi đưa môi họ lại gần nhau trong một nụ hôn.

Beomgyu ngồi đó đơ ra một lúc, bởi vì anh thực sự không mong đợi điều này, nhưng sau cú sốc ban đầu, anh tan chảy khi cảm thấy Taehyun chuyển từ ngồi trên ghế sang ngồi ngay bên cạnh anh và nhanh chóng leo lên đùi anh, quấn lấy anh khi họ hôn nhau . Beomgyu vòng tay quanh eo Taehyun, giữ chặt em khi anh cảm thấy tay Taehyun luồn qua mái tóc dài của mình. Taehyun thật ngọt ngào, ngọt ngào đến mức khiến Beomgyu cảm thấy hơi lâng lâng, anh gần như đang trôi lơ lửng, gần như chạm tay vào những đám mây khi cuối cùng họ cũng tách nhau ra.

Trong vài giây, tất cả những gì Beomgyu có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Taehyun, để ánh mắt lướt qua đôi má ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ của Taehyun, lúm đồng tiền nhỏ ở bên khóe môi khi em cười. Và Beomgyu biết rằng anh trông cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng anh gần như không thể tin được - anh thực sự là nguyên nhân của mọi việc sao? Ánh mắt đó, cái nhìn đó, đôi mắt xinh đẹp đó đó, chỉ dành cho anh thôi sao?

"Đây là bí mật của em sao?" Beomgyu thì thầm.

Taehyun gật đầu, và mặc dù em là người bắt đầu nụ hôn nhưng bây giờ em trông hơi rụt rè, và sau đó là sự hoảng hốt của Beomgyu, khi đôi mắt của Taehyun đột nhiên mở to trong hoảng sợ và em trông như sắp khóc.

"Em xin lỗi. Em không nên-" Taehyun vội vàng nói, tránh ánh mắt của Beomgyu khi cố gắng đứng dậy khỏi lòng Beomgyu, và ngay lúc đó, Beomgyu nhận ra rằng Taehyun hẳn nghĩ rằng anh không thích em, và bây giờ em đang cố gắng chạy trốn.

"KHÔNG! Đừng! Ở lại đi." Beomgyu nói một cách tuyệt vọng rướn người về phía trước, cố gắng giữ lấy Taehyun, người đang bối rối nhìn anh và cố gắng tách mình ra. Nhưng Beomgyu đã nở một nụ cười trấn an, và điều đó dường như là đủ để Taehyun cho phép Beomgyu kéo em vào lòng và sau đó cẩn thận vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn một lần nữa.

"Anh rất vui vì em đã nói với anh. Anh sẽ giữ bí mật của em, ở đây, được chứ?" Beomgyu nhẹ nhàng nói khi nắm lấy tay Taehyun và đặt nó lên ngực anh, ngay trái tim anh. Đôi mắt của Taheyun mở to, nhưng sau đó em thở ra nhẹ nhõm và tựa trán vào trán Beomgyu, và bây giờ em cũng đang mỉm cười, cuối cùng cũng yên tâm rằng đó không phải là một sai lầm.

"Vậy... em còn bí mật nào muốn nói với anh không?" Beomgyu nhẹ nhàng hỏi, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc, và lúc này, Taehyun đã tách mình ra, chỉ đủ để nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

Em cân nhắc, nheo mắt lại, trước khi nói:

"Thật ra là có."

"Thật sao? Nói anh nghe đi!" Beomgyu hào hứng hỏi, thực sự muốn biết, nhưng Taehyun đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép.

"Không dễ thế đâu. Anh sẽ phải đợi đấy." em nói một cách tự mãn trong khi Beomgyu nhìn em chằm chằm một cách khó tin.

"Nghiêm túc sao?"

"Đúng. Nhưng trong khi chờ đợi, em muốn hôn hyung của em một lần nữa." Taehyun nói một cách ngọt ngào, và em trông rất tự mãn đến nỗi Beomgyu không thể không đưa bàn tay còn lại của mình lên và vỗ nhẹ vào chóp mũi Taehyun, khiến em cười khúc khích.

"Oh, vậy sao? Vậy, bây giờ anh đã có bằng chứng- em không chỉ gọi anh là 'hyung' khi say đâu nhé!" Beomgyu trêu chọc, giả vờ như bị sốc trong khi Taehyun bĩu môi, vỗ nhẹ vào ngực anh trước khi trả lời:

"Dĩ nhiên là không. Anh sẽ luôn là hyung của em. Anh đã nói với đêm qua, nhớ không?" Taehyun hỏi, và ngay lúc đó, Beomgyu chớp mắt ngạc nhiên, bởi vì đó chính xác là những gì anh đã nói với Taehyun trước khi rời khỏi phòng vào đêm hôm trước, khi anh nghĩ rằng em đã ngủ.

"Chờ một chút-" Beomgyu bắt đầu, nhưng ngay sau đó, Taehyun rướn người về phía trước, và hôn anh một lần nữa, ngay trên môi, và Beomgyu lại tan chảy, theo bản năng kéo Taehyun lại gần, ôm em chặt hơn. Bởi vì, đúng thế, Beomgyu là hyung của em, nhưng hơn thế nữa, anh là hyung của maknae mà anh yêu nhất.

end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230414

Mong mọi điều tốt đẹp nhất dành cho em, Tyun nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com