Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1.

Lưu Vũ có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mộng, dưới ánh hoàng hôn, bé trai đặt mông ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, khóc đến thở không ra hơi:

"Hức... Đáng sợ quá... Hức... Sau này em không muốn chơi tàu lượn siêu tốc nữa đâu."

Một cậu nhóc cao hơn cậu một cái đầu, mặc đồng phục bóng rổ ngồi bên cạnh bé trai, dịu dàng lau nước mắt đang không ngừng tuôn ra của cậu, an ủi:

"Đừng sợ, bất cứ khi nào anh trai cũng sẽ bảo vệ em thật tốt, vĩnh viễn không để em chịu tổn thương, chịu không?"

Bé trai ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, đưa tay dụi dụi đôi mắt khóc đến sưng vù, nói:

"Anh trai nói phải giữ lời đó nha, ngoéo tay đi."

Cậu nhóc vuốt vuốt mái tóc xõa tung của bé trai, duỗi ngón út ra, mỉm cười đáp:

"Được."

Khung cảnh nhập nhằng thay đổi, ánh lửa ngập trời.

Một chiếc xe con và xe tải va chạm nhau, xe con biến dạng nghiêm trọng, bánh trước xe tải đè nát nóc xe con, lớp kim loại lún hẳn xuống. Tài xế xe tải gây chuyện xong bỏ trốn, chỉ còn mặt đường đầy mảnh kính vỡ, bên trong xe lửa cháy bừng bừng liếm lên tận trời, còn có sàn xe máu nhuộm đỏ tươi.

Bên tai truyền đến đủ loại thanh âm huyên náo, tiếng người thân than khóc, tiếng kẻ qua đường thổn thức, tiếng phóng viên đưa tin...

Nói cái gì mà, cảnh sát, mưu sát... Trả thù... Nghe không nổi nữa.

Chẳng hiểu vì sao, Lưu Vũ chỉ cảm thấy đầu rất đau, rất đau, vô thức nhíu mày.

Lại là một lần đất trời quay cuồng, khung cảnh biến thành trại trẻ mồ côi cậu đã sống suốt bốn năm.

Chàng thanh niên ngồi xổm trước mặt bé trai, dịu dàng nắm lấy tay cậu, hỏi:

"Bạn nhỏ, sau này anh trai bảo vệ em, không để ai dám bắt nạt em nữa, có được không?"

Là anh trai! Cảnh tượng này đã xuất hiện trong giấc mộng của Lưu Vũ vô số lần, cho nên cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhưng mỗi lần nhớ lại, khóe miệng vẫn vô thức cong lên.

Đột nhiên, mây đen ngùn ngụt kéo đến, bao phủ lấy trại trẻ mồ côi. Viện trưởng, thầy cô đều biến mất, cảnh tượng trước mắt biến hóa trong khoảnh khắc, bốn phía chậm rãi mờ nhòa, cuối cùng chỉ còn lại Châu Kha Vũ và cậu.

Châu Kha Vũ lạnh lùng không nói lời nào, nắm lấy ống tay áo cậu, thô bạo ném cậu vào trong phòng, nói với cậu:

"Tiểu Vũ à, phải ngẫm cho thật kỹ, em hiểu chưa?"

Nói xong không để ý tới Lưu Vũ kêu khóc, đóng cửa lại, đồng thời chốt khóa.

Hiện tại chỉ còn lại một mình cậu.

Sợ hãi, kinh hoàng, cảm giác cô độc mãnh liệt bao trùm lấy cậu. Lưu Vũ co rúm người lại, nép trong góc tường khóc không thành tiếng.

Khi ấy, giác quan cùng với khung cảnh không rõ ràng chậm rãi giao hòa, tựa như cậu cũng đã từng bị vây hãm trong không gian chật hẹp, làn khói ngột ngạt khiến cậu không thở nổi, bóng tôi vô biên bao trùm lấy cậu, không có ai nghe thấy tiếng khóc của cậu, không có ai nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt của cậu, nhức nhối, bất lực, sợ hãi đẩy cậu tới vực sâu tuyệt vọng.

Lưu Vũ bị nhốt bốn tiếng đồng hồ trong gian phòng hoàn toàn khép kín, bốn tiếng này đối với người bình thường có lẽ chẳng phải vấn đề gì to tát.

Nhưng cậu mắc chứng sợ không gian hẹp!

Sau này Châu Kha Vũ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói khả năng là do nguyên nhân nào đó kích động, ví dụ như biến cố gia đình dẫn tới hình thành vết thương tâm lý không thể xóa nhòa.

Lưu Vũ lại nằm mơ.

Trong mơ, Châu Kha Vũ đeo còng tay lên tay cậu.

Hắn biết cậu sợ, hắn biết rất rõ ràng, nhưng vẫn ép buộc cậu đeo lên.

Đối xử với cậu tốt nhất là anh trai, khiến cậu đầy mình thương tích cũng là anh trai.

"Anh đã nói sẽ bảo vệ em thật tốt mà..."

Anh trai nuốt lời rồi.

Có người lay cậu tỉnh lại.

"Tiểu Vũ, tiểu Vũ? Em không sao chứ?"

Lưu Vũ cảm nhận được có người ôm lấy cậu, ngón tay lạnh như băng chạm lên gương mặt cậu.

Lưu Vũ mở bừng mắt, lọt vào tầm mắt là gương mặt khẩn trương của Châu Kha Vũ, lông mày nhíu chặt, đưa tay dùng ngón cái và lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại khóc rồi? Gặp ác mộng à?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thở ra, vẫn là một mặt lo lắng hỏi thăm.

"Ừm."

Không hiểu sao Lưu Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc đến phát đau, cắn chặt môi dưới cố thoát khỏi lồng ngực Châu Kha Vũ.

"A...!" Không cử động còn tốt, chỉ mới khẽ động xương cốt cả người đều như muốn tan ra từng mảnh. Hai chân Lưu Vũ bủn rủn một lần nữa ngã vào trong ngực Châu Kha Vũ, những cuồng loạn, dây dưa mập mờ đêm qua giống như thủy triều chảy ngược cuộn trào cùng nhau tràn vào tâm trí cậu.

Cậu nhớ lại tất thảy, còng tay, thuốc kích dục, ân ái,... Không phải mơ, tất cả đều là thật.

Thanh âm lo lắng của Châu Kha Vũ truyền tới:

"Sao vậy tiểu Vũ? Cơ thể không thoải mái sao? Thật xin lỗi, đêm qua anh..."

Tỉnh lại từ cơn ác mộng, lại rơi vào một cơn ác mộng khác mang tên hiện thực.

Châu Kha Vũ còn đang độc thoại, Lưu Vũ thất thần hồi lâu, mãi về sau mới chậm chạp lên tiếng:

"Anh trai..."

"Anh trai khiến em sợ hãi."

Lông mi Châu Kha Vũ run rẩy, nói:

"Tiểu Vũ thích anh trai phải không? Thích, hẳn là nên vui vẻ mới đúng, không phải sao?"

Lưu Vũ nhìn hắn đăm đăm, nhìn đáy mắt lấp lóe tia điên cuồng của Châu Kha Vũ, còn có những lời mà người thường không cách nào đồng cảm được, nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng lên không cách nào biến mất. Cậu nắm lấy ga giường, ra sức lùi về phía sau:

"Em không dám thích."

Châu Kha Vũ bắt lấy mắt cá chân đang liều mạng lùi về sau của cậu, ngữ khí ngày một lạnh:

"Thế nào tiểu Vũ, là anh trai tối qua làm em không thoải mái sao?"

Lưu Vũ lui cũng không thể lui, bộ dáng giống như thỏ nhỏ hoảng loạn lọt vào đáy mắt Châu Kha Vũ.

"Anh điên rồi."

Châu Kha Vũ sửng sốt trong chớp mắt:

"Em nói cái gì?"

Lưu Vũ cắn môi dưới, quật cường không chịu chảy nước mắt, cũng không phản ứng với Châu Kha Vũ, chỉ gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tựa như giữa hai người tồn tại thâm cừu đại hận.

Châu Kha Vũ nhìn khóe miệng Lưu Vũ tủi thân tới xụ xuống, toàn thân run rẩy, bàn tay nắm chặt chiếc chăn cũng run lẩy bẩy, đáy mắt mờ mịt thấm đầy nước. Nhìn môi dưới sắp bị cậu cắn nát, môi châu đầy đặn bị cắn đến trắng bệch vẫn quật cường không chịu buông lỏng lấy một chút.

Châu Kha Vũ cũng không giữ được bình tĩnh nữa.

Hắn không thể chịu nổi Lưu Vũ tủi thân trước mặt hắn như vậy, huống chi cảm giác tội lỗi, bất an và lời biện hộ muộn màng trong lòng vẫn không ngừng hành hạ hắn. Hiện tại Lưu Vũ rơi nước mắt... Nếu như nước mắt có nhiệt độ, hẳn có thể thiêu giác quan, đốt cháy nội tạng hắn.

Đương lúc Châu Kha Vũ định hạ giọng an ủi mèo nhỏ xù lông, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên chuông báo tin nhắn.

Lưu Vũ thấy màn hình di động của mình sáng lên.

Vốn dĩ cậu không có ý định để ý, cho tới khi chợt nhớ ra điều gì.

Lưu Vũ cố gắng kiềm chế nỗi chột dạ trong lòng, không cho nó hiển hiện quá rõ ràng trên mặt, nhưng vẫn bị Châu Kha Vũ ngồi phía đối diện một mực nhìn chằm chằm bắt được một tia hốt hoảng.

Châu Kha Vũ hơi nheo mắt, liếc nhìn điện thoại, lại nhìn Lưu Vũ, sau đó đứng dậy đi đến bên tủ đầu giường, vươn tay cầm lấy điện thoại.

Lưu Vũ chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh đến mức treo lơ lửng trong cổ họng, Châu Kha Vũ lật qua lật lại giao diện tin nhắn điện thoại, ngoại trừ vài số điện thoại quen thuộc mà hắn biết, ví dụ như chính hắn, hoặc thằng nhóc Lâm gia phiền chết người nhà bên - Lâm Mặc.

Còn có... Còn có?

Châu Kha Vũ chuyển sang một tin nhắn lạ.

[Ây yô cậu bạn nhỏ, lần trước nhóc nói muốn mời anh ăn cơm đúng không?]

[Nhóc xem khi nào thì rảnh, chốt kèo đi?]

[Không thì để anh mời nhóc nhé?]

Hầu kết Châu Kha Vũ dao động, đè nén cảm xúc xuống, cầm điện thoại đưa lên trước mặt Lưu Vũ lắc lắc, hỏi:

"Ai đây?"

Lưu Vũ liếc nhìn một chút, sau đó cười nhạo một tiếng, không nghĩ ngợi lấy một giây, đáp:

"Người có thể dẫn em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com