Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.3.


Châu Kha Vũ chôn mặt trên hõm cổ Lưu Vũ, nước mắt thấm ướt vai áo, thuận theo xương quai xanh chảy đến trái tim.

"Anh trai."

Bàn tay Lưu Vũ dừng giữa không trung một lát, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Châu Kha Vũ, tựa như cách bình thường Châu Kha Vũ vẫn làm với cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi:

"Sao anh trai lại... Khóc?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn đôi mắt mông lung của Lưu Vũ, xoay người một lần nữa đè cậu xuống dưới thân, đáp:

"Không có."

Khiến hắn day dứt cả ngày trời, kết quả tiểu Vũ lại như chẳng có việc gì, đợi hắn ở nhà.

Nói đoạn, không đợi Lưu Vũ kịp phản ứng, hắn đã đưa tay cởi bỏ cúc áo sơ mi trên người cậu, cúi người gặm cắn cần cổ trắng nõn bóng loáng, tay kia kéo lung tung cà vạt của mình.

Trải qua một đêm lăn lộn, Lưu Vũ đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng buổi sáng vừa bôi thuốc xong, hiện tại vẫn còn chưa khỏi hẳn, lại thêm Châu Kha Vũ đột nhiên xông vào đánh thức cậu, không thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi rồi.

Lưu Vũ đấu tranh tư tưởng trong đầu, giãy giụa đẩy nhẹ Châu Kha Vũ ra, cắn cắn môi dưới:

"Đằng sau vẫn còn rất đau."

Châu Kha Vũ bị cậu đẩy ra, lúc đầu còn hơi ngẩn người, một lát sau sự mơ hồ ấy đã tan thành mây khói, chỉ sót lại bực bội, nghe Lưu Vũ nói vậy liền thoả hiệp, nhưng vẫn tiếp tục động tác:

"Biết rồi, sẽ không vào."

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ sau khi uống say liền thu hồi gai nhọn, tương đối dễ nói chuyện, không khỏi có chút buồn cười, đưa tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ:

"Anh trai hóa ra cũng có lúc như thế này."

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn chằm chằm Lưu Vũ, lại nghe cậu nói tiếp:

"Giống như là, một con cún bự ngốc ngốc."

Châu Kha Vũ nghe vậy biểu tình cứng đờ, nhìn khuôn mặt không thể che hết ý cười của Lưu Vũ, cúi người dán lên môi cậu, ngăn chặn tất cả những lời mà cậu mượn lúc Châu Kha Vũ say rượu để làm càn còn chưa nói ra.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nặng nề thở dốc, chăm chú thưởng thức sắc mặt ửng hồng của Lưu Vũ nằm dưới thân mình.

"Lúc đầu không định vào."

"Bây giờ nhịn không nổi."

Lưu Vũ mở hai mắt tròn xoe:

"Không được đâu mà, em đau."

"Cố chịu."

Một tay Châu Kha Vũ đột ngột xốc áo ngủ của Lưu Vũ lên, một tay khác cầm tay Lưu Vũ kéo xuống dẫn dắt cậu nắm lấy hạ thân mình. Những ngón tay mảnh dẻ mịn màng xoa lên đầu dương vật, hắn nhịn không được thở hổn hển, nghiêng đầu hạ giọng nói bên tai Lưu Vũ:

"Của anh không lớn, sẽ không đau."

Ngón tay Lưu Vũ cách quần chạm đến cây gậy thô to cứng rắn nóng hổi, Châu Kha Vũ còn hung ác cầm hạ thân cọ xát vào lòng bàn tay cậu, thứ kia đặt trong lòng bàn tay nóng hừng hực tựa như muốn thiêu cháy da thịt. Lưu Vũ đỏ mặt, lại không thể làm gì, cả người mềm nhũn nũng nịu:

"Lừa đảo."

Lưu Vũ dậy rất sớm, thay đồ đơn giản, sau đó đẩy cửa phòng, men theo hành lang đến trước phòng Châu Kha Vũ, xác định Châu Kha Vũ vẫn đang ngủ mới rón rén đi xuống lầu.

Từ sau ngày hôm đó, thái độ của Châu Kha Vũ đối với cậu có hòa hoãn hơn một chút, lá gan Lưu Vũ cũng càng ngày càng lớn, sáng nay cậu đánh liều hẹn Lưu Chương đi uống trà.

Lưu Vũ đi xuống lầu một, trong phòng nhờ nhờ sáng bởi chưa mở đèn, cậu rón rén đẩy cửa lớn biệt thự, vừa mở được khe hở bé xíu thì nghe thấy sau lưng cách đó không xa vang lên một thanh âm trầm thấp, dọa Lưu Vũ vội vàng trở tay đóng cửa lại.

"Tiểu Vũ, em định đi đâu?"

Một tiếng này quả thực chính là tiếng vọng từ địa ngục, Lưu Vũ giống như con thỏ nhỏ lén lút đi ra ngoài chơi bị phát hiện, hai tai vểnh lên luống cuống, mở miệng xoay người ngập ngừng nói:

"Anh trai, dậy sớm ghê..."

Châu Kha Vũ đứng yên tại chỗ, nhếch một bên lông mày. Không đợi hắn lên tiếng, Lưu Vũ vội vàng hốt hoảng giải trình:

"Thư viện, Lâm Mặc, về trước sáu giờ tối ạ!"

Châu Kha Vũ nhìn cậu chằm chằm một hồi, tựa như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của Lưu Vũ, chuông cửa phía sau đột nhiên reo lên. Lưu Vũ nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cứu tinh tới cực kỳ kịp thời.

Lưu Vũ quay đầu cẩn trọng nói:

"Lâm Mặc ạ."

Châu Kha Vũ đáp:

"Mở đi."

"Lưu Vũ hu hu hu... Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi, mấy hôm nay cậu không đến trường, tớ cô đơn quá đi à!"

Cửa vừa mở, Lâm Mặc nhào đến ôm chặt lấy Lưu Vũ, không hề kém cạnh mấy vở diễn tỷ muội tình thâm chút nào.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng sau lưng Lưu Vũ, Lâm Mặc bị dọa đến lập tức buông Lưu Vũ ra, cũng kéo giãn khoảng cách thành xã giao tốt đẹp, gần như phản xạ có điều kiện báo cáo:

"Thư viện, sáu giờ tối, cam kết đưa người về ạ."

Châu Kha Vũ thở dài:

"Được, đi đi."

Lưu Vũ ngơ ngác bị Lâm Mặc kéo đi, cho đến khi cửa lớn đóng lại mới hồi phục tinh thần, chỉ nghe Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi:

"Anh trai cậu sao hôm nay dễ nói chuyện thế?"

Lưu Vũ lắc đầu, biểu thị cậu cũng không hiểu.

Lâm Mặc nhảy dựng lên bá cổ Lưu Vũ:

"Không đúng, phải là sao lại dễ lừa gạt như vậy mới đúng chứ? Lúc nào cũng phải để bản thiên tài đây che đậy giúp cậu, nè, có phải cậu cũng nên trả thù lao cho tớ không hả? Cũng may hôm nay bản thiếu gia cũng có hẹn, không thì còn lâu mới lãng phí thời gian ngủ nướng quý giá."

Lưu Vũ kéo tay hắn xuống, bắt lấy trọng điểm:

"Cậu cũng có hẹn? Hẹn ai thế?"

Lâm Mặc đỏ bừng mặt trong nháy mắt, còn che che giấu giấu:

"Làm gì có ai."

Lưu Vũ liền thử dò hỏi:

"Đừng nói là yêu đương rồi nha?"

Lâm Mặc thẹn thùng nhìn cậu, giống như bị nói trúng tim đen, che mặt nói:

"Được rồi được rồi, lúc đầu đã định kể với cậu, nhưng cậu cứ xin nghỉ hoài nên chưa kịp kể... Thật ra là bạn trai."

Lưu Vũ nhích lại gần hắn, hơi cau mày:

"Đột ngột vậy?! Tên là gì thế? Tớ có quen không?"

Lâm Mặc đáp:

"Trương Gia Nguyên, cậu không quen đâu."

Nụ cười trên mặt Lưu Vũ cứng đờ, đột nhiên khẩn trương:

"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên công ty tương ớt Doanh Khẩu của Trương thị?"

Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi:

"Ha. Đúng rồi, chính là anh ấy, cậu có quen à?"

Lưu Vũ vừa đi vừa nói:

"Không quen, là anh trai quen."

Lâm Mặc vội đuổi theo:

"Trương Gia Nguyên anh ấy tốt lắm! Chưa từng gặp ai vừa ngốc ngốc lại vừa dịu dàng như anh ấy. Anh ấy nói đây là lần đầu tiên anh ấy yêu đương, nhưng làm sao lại tâm lý như thế được nhỉ! Cứ như đã đi qua cả vạn bụi hoa rồi ấy."

Khóe miệng Lưu Vũ giật giật:

"Không sai, chính là như thế."

Đúng lúc tới ngã tư chuẩn bị chia tay, Lưu Vũ dừng bước lại, đá dưới chân bị đế giày ma sát vang lên thanh âm lạo xạo, mặc dù biết tránh sao cho khỏi mưa rào, thông minh cách mấy yêu vào cũng ngu, nói gì cũng sẽ không nghe đâu, nhưng vẫn trang trọng nói với Lâm Mặc:

"Tránh xa anh ta ra một chút."

Lưu Vũ vừa bước vào cửa nhà hàng đã thấy bên trong có một người đàn ông mặc âu phục giày da ngồi phía xa vẫy tay với cậu.

Lưu Vũ đi qua, người đối diện nhếch miệng:

"Chọn quán trà sớm, em biết anh là người Quảng Đông?"

Lưu Vũ kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn sáng trước mặt, xíu mại gạch cua, thịt kho tàu nóng hôi hổi, sủi cảo tôm vỏ mỏng nhân đầy đặn kiểu Quảng Đông, lạnh lùng đáp:

"Không phải, em không biết, chỉ là em cũng thích ăn nên mới chọn."

Lưu Chương thương tâm ôm ngực, Lưu Vũ lườm hắn một cái, hỏi:

"Cuối tuần mà anh cũng mặc tây trang ạ?"

Giống như anh trai.

Lưu Chương trả lời:

"Anh quen rồi. Nhưng mà sao lại phải hẹn buổi sáng?"

Lưu Vũ thành thật:

"Em không thể đi quá lâu, anh trai sẽ giận."

Sau đó cầm lấy nĩa, xiên một chiếc bánh bỏ cả vào miệng.

Lưu Chương nhịn không được bật cười:

"Nhóc có thể ăn từ từ mà, không ai giành ăn với nhóc đâu."

Sau đó lại chống cằm hỏi:

"Không phải thường nói là sợ bố mẹ giận à, nhóc lại ngược đời, anh trai quản rất nghiêm sao?"

Lưu Vũ dừng một chút, sau đó bình thản nói:

"Em không có cha mẹ, chỉ có anh trai."

Lưu Chương kinh ngạc trong giây lát, nghĩ tới điều gì, nhìn Lưu Vũ thất thần hồi lâu, nói:

"Anh xin lỗi..."

Lưu Vũ lắc đầu:

"Không sao ạ, đã quá lâu rồi, rất nhiều chuyện em đã quên hết."

"Nhưng mà Châu Kha Vũ có phải hơi thái quá không? Nếu anh có em trai, chắc chắn là sẽ nuôi thả."

Động tác kẹp sủi cảo tôm của Lưu Vũ dừng giữa không trung, ngẩng đầu nói:

"Anh điều tra em?"

Bởi vì Lưu Chương cố ý nói trắng ra, cho nên thờ ơ nhún vai:

"Cũng không thể tùy tiện theo người qua đường ăn cơm chứ."

Nói đến lai lịch không rõ, Lưu Vũ đột nhiên nhớ lại, trong trí nhớ hiện lên một biểu tượng mơ hồ, đưa tay sờ soạng trong túi quần, rút ra một tấm bưu thiếp đưa lên trước mắt cẩn thận nghiên cứu.

Khi nhìn đến dòng "Tổng giám đốc Tập đoàn Lưu thị", Lưu Vũ đang ngồi trên ghế bỗng nhiên giật lùi lại. Lưu thị, Lưu thị đối lập với gia đình mình?

Lưu Vũ không tin nổi, hai mắt mở tròn xoe, giống như nhìn thấy một con quái vật ngụy trang thành lốt người hoàn hảo vô cùng:

"Anh anh anh muốn làm gì?!"

Bắt cóc tống tiền giết chết con tin mấy thứ lộn xộn đảo qua đầu Lưu Vũ một vòng, suýt chút nữa cậu đã cầm điện thoại lên chia sẻ vị trí cho Châu Kha Vũ, chỉ nghe Lưu Chương bất đắc dĩ nói:

"Ngày đó là chuyện ngoài ý muốn, duyên phận định sẵn oan gia ngõ hẹp."

Lưu Chương cười cười:

"Nhưng mà anh với nhóc nói chuyện rất hợp."

Lưu Vũ cẩn thận đặt điện thoại xuống. Lưu Chương lắc đầu, rặt một vẻ phi thường tiếc rẻ, thở dài:

"Đáng tiếc, tại sao cứ hết lần này tới lần khác cứ phải là em trai Châu Kha Vũ.  y, hay là nhóc làm em gái anh đi?"

Lưu Vũ nghe ra mỗi khi Lưu Chương nhắc đến ba chữ Châu Kha Vũ không hiểu vì sao lại mang theo một chút ý vị chán ghét không muốn đả động tới. Lưu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nói:

"Không muốn đâu! Em có anh trai, với lại, em là con trai mà."

Lưu Chương cười:

"Nhóc còn rất thú vị, nói hai câu đã tin rồi."

"..."

"Thôi, không giỡn nữa, Lưu Vũ, hỏi nhóc một chuyện."

Lưu Vũ lần nữa lại ôm lấy ba lô, thần sắc hoảng loạn nói:

"Anh hỏi đi."

Bên ngoài ô cửa thủy tinh, làn gió nhẹ thổi qua, lá phong cam rực bồng bềnh rơi xuống thảm cỏ.

Lưu Chương khẽ thở dài một hơi, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, một tay chống cằm, làm như lơ đãng hỏi:

"Châu Kha Vũ..."

"Đối xử với em tốt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com