oneshot
Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã linh cảm được ngay.
Rằng cậu sẽ là biến số trong đời tôi. Rằng cậu sẽ là con sóng, là tiếng vọng của tôi.
Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi đã thấy trong đôi mắt ấy một thứ gì đó. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nói nó đục ngầu, bất cần và nổi loạn. Nhưng tôi biết chắc, chỉ có tôi - tôi là người duy nhất nhìn thấy - đó là ánh nhìn thẳng thắn, ngay ngắn hơn bất kỳ ai. Ánh mắt kiên định ấy, hành động đôi khi dữ dội nhưng tràn đầy chính nghĩa ấy, thậm chí cả cách cậu hay càu nhàu nhưng luôn nghĩ cho người khác... Tất cả đều khiến tôi bị cuốn hút. Như thể sẽ bị nuốt chửng mất.
Cậu chính là biển cả của tôi. Không, là những con sóng. Có lẽ cậu còn là rặng san hô rực rỡ, loang lổ sắc màu. Cho dù bị cuốn vào, không thể thoát ra nữa. Cho dù bị cậu nuốt trọn, rơi xuống không đáy. Cho dù bị cuốn chìm vào nơi sâu thẳm nhất vì thứ ánh sáng rực rỡ đến phát điên của cậu. Tôi vẫn sẽ không thể nào quên được cậu.
Tôi vốn là kiểu người biết yêu ai sao? Thế nhưng chỉ cần nhìn cậu, tôi vừa thấy như sắp chết chìm, lại vừa thấy như có thể thở được. Nghịch lý. Quả thật là nghịch lý. Cũng giống như mối quan hệ của hai đứa mình là một nghịch lý, và bản thân sự tồn tại của cậu cũng chính là nghịch lý vậy.
Tôi gục đầu xuống bàn, khẽ lặp đi lặp lại tên cậu không biết bao nhiêu lần.
Jang Juwang, Jang Juwang, Jang Juwang.
Rồi nhiều lần mấp máy môi định gọi thành tiếng, cuối cùng lại nuốt vào trong.
Khi tất cả mọi người ra ngoài học thể dục, trong lớp chỉ còn lại hai đứa. Một là tôi - người chưa kịp hoàn thành phần ghi chép bài trước. Một là cậu - người bị thương ở chân.
Căn phòng học lúc này chỉ còn sóng lặng và câu hỏi lặng im. Sự tĩnh mịch phủ kín, và lần đầu tiên, tôi mới có thể nhìn thấy trọn vẹn bóng lưng cậu - cái bóng lưng mà bình thường luôn bị che khuất bởi vô số cái đầu khác.
"Mái tóc cậu dưới nắng đẹp quá."
Cửa sổ khẽ hé, gió thổi vào mang theo tấm rèm lay động. Tôi nhắm mắt lại hít một hơi, trong làn gió ấy dường như có mùi mằn mặn của biển. Và trong cái không gian như thế, tôi chỉ biết dõi mắt về phía bóng lưng cậu.
Từng sợi tóc cậu bay theo gió, mềm mại đến mức khiến lòng tôi se lại. Chúng ta không làm gì cả. Chẳng nói một lời. Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay, cậu là một con sóng lặng.
Còn tôi, vẫn chỉ là câu hỏi tĩnh lặng gửi về phía sóng ấy.
Cậu - người chẳng bao giờ đoán được sẽ thay đổi ra sao. Có ngày cáu gắt, có ngày lại dịu dàng. Một người khó nắm bắt đến mức, khiến tôi sợ phải chạm vào.
Tôi đã không kìm được mà bột phát gọi cậu. Có lẽ vì quá gấp gáp, tay chân tôi vô thức vươn ra, gương mặt cũng đỏ ửng lên.
"...Cậu không nghe thấy tiếng sóng sao?"
Ngày 25 tháng 8, buổi chiều 1 giờ.
Tại sao khi ấy cậu lại đưa tay về phía tôi? Đến bây giờ tôi vẫn không sao hiểu được.
Hôm đó, tôi bị nghi ngờ là kẻ đã lấy trộm AirPods của cậu. Ánh mắt của tất cả mọi người dồn xuống, vừa đáng sợ vừa bỏng rát. Chúng đâm vào da thịt tôi như hàng trăm cây kim nhỏ. Phía trước dần trở nên mờ mịt, chiếc cổ như buộc thêm hòn đá, cúi gằm xuống, nặng đến mức không thể ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn phủ nhận sự tồn tại của chính mình - phủ nhận cả cái tên Choi Minje.
"Này, bảo rồi còn gì~ Không phải cậu ấy đâu, không phải Choi Minje."
"Ừ. Tôi nói rồi mà, thật sự không phải tôi."
"Thế thì xong rồi ㅋㅋ Thôi, cứ làm việc của cậu đi."
Cậu - người đã ôm trọn một kẻ thảm hại như tôi bằng sự ấm áp dịu dàng ấy - trong mắt tôi khi ấy thật đẹp đến nao lòng. Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, sự ngưỡng mộ... hay tình cảm dành cho cậu đã bắt đầu.
Cũng từ lúc đó, cậu thỉnh thoảng buông những câu nói vu vơ, như gió lướt qua.
Cũng từ lúc đó, hai đứa mới có thể trò chuyện thoải mái với nhau, không còn rào cản nào nữa.
Ngày 26 tháng 8, buổi sáng 8 giờ 50 phút.
Chẳng có chuyện gì đặc biệt, nhưng cậu lại chủ động bắt chuyện với tôi.
"Này, AirPods tìm thấy trong nhà thể chất đó. Nghe nói ai đó mượn tạm xong để quên ở đó..."
"À... vậy à? Tìm lại được thì may quá."
Liệu tôi có nên nói lời cảm ơn vì hôm đó cậu đã tin tôi không? Tôi không chắc. Có cần thiết không nhỉ? Dù sao thì những người rực rỡ như cậu... đều giống nhau cả thôi. Giả vờ thân thiết một lúc rồi cuối cùng cũng sẽ bỏ mặc tôi, giả vờ như chưa từng biết đến. Vậy thì... tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi? Tại sao lại giả vờ thân quen? Tại sao lại chủ động bắt chuyện?
"Không phải~ Hôm đó hình như cậu bị nghi oan vì tớ... nên coi như xin lỗi vậy.
Tớ mang bánh kem đến cho cậu này. Mua một tặng một, mà tớ đang ăn kiêng nên chỉ ăn được một cái, còn thừa một cái, cậu ăn đi."
"À, cậu cũng có thể ăn mà... nhưng cảm ơn nhé."
Cậu vừa láu cá vừa thản nhiên nhét chiếc bánh kem vào tay tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy chờ đợi. Cậu muốn gì từ tôi vậy? Ánh mắt đó khiến tôi thấy nặng nề, khó mà chịu nổi, nên đành bất lực xé bao bánh ra. Tiếng sột soạt vang lên, hương thơm ngọt mềm của chiếc bánh lan ra, thật dịu nhẹ.
Ngày 27 tháng 8, giờ đến trường.
Cậu lại tiếp tục giả vờ thân thiết, khoác vai tôi như thể đã quen từ lâu. Lạ thay, tôi không thấy khó chịu. Không biết vì sao, nhưng với cậu thì lại khác. Chỉ riêng cậu là như thế.
"Này, cậu ăn sáng chưa?"
"...Chưa."
Thực ra, tôi đã ăn rồi. Ăn súp kem với bánh mì nướng. Bụng đã no, cũng chẳng có tâm trạng muốn ăn thêm gì. Thế nhưng tôi lại sẵn sàng buông ra một lời nói dối. Vì sao ư? Chính tôi cũng không rõ. Chỉ là... tôi nghĩ cậu sẽ lại rủ tôi đi ăn bánh như ngày hôm qua.
"Vậy... đi căn tin với tớ ăn gì đó nhé? Tớ cũng chưa ăn sáng."
Tôi khẽ gật đầu, rồi sau giờ chào cờ liền cùng Jang Juwang bước ra căn tin. Trên đường đi, cậu vẫn chào hỏi và trò chuyện với người này người kia. Toàn những người tôi không quen, chẳng thân thiết gì.
Liệu ngoài tôi ra, cậu cũng dịu dàng với tất cả mọi người như thế không? Không hiểu sao, nhìn gương mặt cậu mỉm cười nói chuyện cùng người khác, tôi lại thấy khó chịu lạ thường. Ngay cả khi mua bánh ở căn tin xong, hai đứa quay về lớp, trong lòng tôi vẫn đọng lại một khoảng trống không tên.
Ngày 10 tháng 9, 5 giờ chiều.
Giờ đây tôi tan học cùng người khác, chứ không phải cậu. Bước sang tháng 9, tôi lại chẳng còn muốn nhìn thấy cậu nữa. Nếu có ai hỏi, "Choi Minje không còn yêu quý Jang Juwang nữa sao?" thì câu trả lời chắc chắn là "Không." Vậy thì vì sao tôi lại đi chơi cùng người khác, nhắn tin qua lại với những cô gái khác? Tôi cũng không biết. Có lẽ chỉ là phản kháng lại nụ cười mà cậu trao cho người khác thôi.
Ngày 12 tháng 9, 8 giờ tối.
Số lần tôi kiểm tra tin nhắn từ cậu ít dần đi. Cả số lần tôi trò chuyện với cậu ở trường cũng ít đi. Không biết lần này là cơn bốc đồng gì nữa. Khi đang nhắn tin qua lại với một cô gái mà trước đây tôi chẳng hề quan tâm, thì cậu gửi tin đến. Tôi đã bỏ qua.
Khoảng 30 phút sau, tim tôi như rơi thịch xuống. Trong khoảnh khắc thoáng nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu hiện ở phần xem trước, và tiếng mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ... hai thứ đó bắt đầu hòa trộn trong đầu tớ. Tôi vội vàng mở khung trò chuyện, đọc tin nhắn mà cậu gửi.
[ Tớ đang ở trước nhà cậu ]
Lần này không phải chỉ là cảm giác. Tim tôi thật sự rơi thịch xuống. Tôi cuống quýt khoác đại một chiếc hoodie, cầm theo ô rồi lao ra ngoài. Tôi chạy. Cứ thế chạy mãi. Chẳng hiểu sao nhưng tôi chỉ muốn tiếp tục chạy. Rồi dưới ánh đèn đường, một bóng dáng hiện ra. Không phải ai khác, chính là cậu. Jang Juwang. Tôi gần như lao đi trong dáng vẻ sắp ngã nhào. Bộ dạng giản dị hiếm thấy của cậu khiến tôi xót xa đến nghẹn lòng.
Tôi đứng sau lưng cậu, mở ô ra, để bóng ô che lên người cậu. Cậu quay lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt chưa từng thấy của cậu cuốn trọn vào tầm mắt tôi. Từ đôi mắt lấp lánh ấy, thứ trong veo trào ra - không biết là nước mắt hay là mưa. Tôi đưa bàn tay run rẩy chạm đến, lau đi những giọt nước ấy.
A, tôi sắp phát điên rồi. Cậu đối với tôi là một tồn tại mà dẫu có cố gắng gỡ bỏ thế nào cũng chẳng thể rời xa. Như biển cả với dòng nước vậy. Và cậu, Jang Juwang, thì ra cũng biết khóc. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, đành ôm chặt lấy cậu.
Xin lỗi. Cảm ơn. Và sau cùng, lời vốn ẩn sâu tận đáy lòng mới bật ra thành tiếng.
"...Tớ yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com