Bình tĩnh lần 3
Vừa rồi khi được Alof dẫn lên tầng hai biệt thự, cậu chợt nhận ra rằng ngoài cánh cửa lớn mà cậu vừa bước vào lúc sáng nay, còn có hai cánh cửa nhỏ khác cách đó không xa.
Họ dừng lại trước cánh cửa đầu tiên. Sau khi gõ cửa vài lần, người bên trong ra hiệu cho họ bước vào. Alof đẩy cửa ra và gật đầu chào nhẹ và tránh sang sang một bên để người phía sau có thể đi vào.
Mhok bước vào phòng đối mặt với người đang ngồi sau bàn làm việc. Cậu bình tĩnh đánh giá người mà cậu sẽ phục vụ trong tương lai, vị chủ nhân mới của cậu.
Kian là chàng trai trẻ cao lớn với những đường nét cơ thể và dáng người khiến ai cũng phải mong muốn. Đôi mắt xám khói của hắn lướt qua các tài liệu trong tay một cách chậm rãi. Mái tóc đen vuốt ngược về phía sau để không che đi đôi mắt sói ấy.
Hắn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ dày cộp trên tay. Mhok đoán khoảng 70% rằng đây là hồ sơ cá nhân của cậu.
"Cậu đến đây với mục đích gì?" Sau một hồi im lặng, cuối cùng, Kian cũng lên tiếng.
"Tôi đến đây để làm cánh tay phải của Khun Kian." Cậu đáp lại một cách bình tĩnh, giọng điệu không lẫn một chút cảm xúc nào.
"Lý lịch của cậu rất xuất sắc." Kian tiếp tục, có vẻ như không bận tâm lắm đến câu trả lời ban nãy của cậu. "Thành tích học tập, kết quả đào tạo, đánh giá kỹ năng,... tất cả đều đạt điểm rất cao và tôi rất ngưỡng mộ điều đó.
Mhok đứng im lặng không nói gì. Những thành tựu này không phải là thứ gì đó đáng tự hào đối với cậu, đó chỉ là những nhiệm vụ mà cậu buộc phải hoàn thành.
"Nhưng từ lâu tôi đã không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa." Kian ngước mắt lên, đôi mắt xám khói hơi nheo lại, đầy cảnh giác.
Mhok hơi nhướng mày. Tuy không quan tâm lắm vì ít nhiều cậu cũng biết lai lịch của người trước mặt. Vị chủ nhân trẻ tuổi của gia tộc Arseni, một người đã từng bị phản bội, một người không tin tưởng bất cứ ai trừ gia đình mình.
Khóe miệng cậu nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ, tựa như không cảm thấy một chút áp lực nào từ người đang ở trước mặt mình.
"Tôi nghĩ Khun Kian có thể đã hiểm lầm điều gì đó." Mhok nói một cách điềm tĩnh. "Việc của tôi không phải là làm cho ngài tin tưởng. Niềm tin của ngài rất quý giá, nhưng nó lại không quan trọng lắm đối với công việc của tôi."
Kian nhướn mày, trong mắt hiện lên một vài tia tò mò thoáng qua. Khi Mhok nhìn thấy điều này, nụ cười trên mặt cậu lại nở rộng hơn một chút, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm lại thêm vài phần tự tin.
"Ý cậu là sao?"
"Nhiệm vụ của tôi là trợ giúp ngài, bảo vệ ngài, và là sức mạnh của ngài." Cậu trả lời một cách tự tin, làm hình ảnh cậu bé Á Đông yếu ớt biến mất trong chốc lát. "Dù ngài có tin tôi không, thì nhiệm vụ của tôi cũng không phải là phản bội ngài."
"Một người không có bối cảnh như cậu thì lấy gì để đảm bảo rằng cậu sẽ không phản bội tôi?" Khóe miệng Kian hơi nhếch lên, đáy mắt kèm theo một tia sáng.
"Những kẻ muốn hại ngài chẳng phải đều là người có thế lực sao?" cậu hơi nghiêng đầu, hỏi một cách thản nhiên. "Tôi không nghĩ chuyện của tôi là điều mà Khun Kian cần bận tâm."
Cậu chủ trẻ ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. "Vậy tôi nên bận tâm điều gì?"
"Khun Kian nên tập trung vào việc tận dụng tôi một cách tối đa." Cậu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt hơi nheo lại. "Bởi vì đó là bổn phận của tôi với tư cách là cánh tay phải của ngài."
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, và ánh mắt đầy thách thức của cậu khiến đối phương khẽ bật cười. Vẻ hài lòng ấy khiến cậu vô thức thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Ngay lập tức, bầu không khí căng thẳng ban đầu tan biến.
"Đó cũng là một ý hay, nhưng tôi phải xem liệu cậu có thật sự giỏi như lời cậu nói không đã." Kian ngồi thẳng dậy, quay sang lấy một tập tài liệu khác. "Cậu nghĩ sao về công ty của Triệu Hạc?"
"Một gia tộc yakuza lớn của Nhật sao?" Cậu hơi nhướng mày, liếc nhìn tập tài liệu trong tay chủ nhân. "Đây đúng là một canh bạc lớn đầy thú vị."
"Người ta nói đó là sự vùng vẫy cuối cùng của một gia tộc trước khi sụp đổ." Kian liếc nhìn cậu, hỏi một cách thản nhiên, hơi nhướng mày. Mhok mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu phủ nhận.
"Tầm ảnh hưởng của Sho Hyuk ở Nhật lớn hơn thế nhiều, và nó còn thâm nhập sâu hơn cả một gia tộc yakuza. Dù thế giới có thay đổi, họ vẫn có thể đứng vững." Kian chỉ ngón tay một cách chính xác vào hai điểm trong tài liệu.
"Họ đang chính thức thành lập công ty, và đây chính là con đường đúng đắn để trỗi dậy lần nữa. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, một lượng tiền khổng lồ sẽ đổ vào, và thay vì chờ Triệu Hạc phạm sai lầm, thì việc ngài tiến vào thị trường châu Á sẽ là bước đi hợp lý hơn."
Kian ngẩng đầu lên, đôi mắt xám khói như ánh lên tia sáng, và một nụ cười hài lòng thoáng hiện nơi khóe môi. Đã rất lâu rồi hắn mới gặp được một người có thể bắt kịp suy nghĩ của mình và nói cùng một "ngôn ngữ", dù người đó chỉ là một cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi.
"Tôi đồng ý để cậu trở thành cánh tay phải của tôi. Đừng khiến tôi thất vọng."
Cậu chớp mắt nhẹ, có chút bối rối, rồi cúi đầu thể hiện sự cảm ơn, trên gương mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Ít nhất thì sự hợp tác với vị chủ nhân mới này sẽ không khó khăn như cậu từng tưởng tượng.
.....
.....
Rome nhíu mày, ngả người ra sau ghế sofa trong vẻ hoang mang, ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi người lạ chuyển vào sống trong nhà - hắn nhấn mạnh là "người lạ" nha. Không đời nào hắn lại xem cậu nhóc châu Á gầy gò ấy là bạn, mặc cho mẹ có nài nỉ cỡ nào đi nữa.
Lúc đầu, anh trai hắn có vẻ cũng có ý định như vậy. Kian không định mở lòng, càng không định tin tưởng ai. Còn Rome thì tin chắc, kiểu gì cậu nhóc ấy cũng sẽ bị lãng quên, lặng lẽ tan vào một góc nhà nào đó. Thế nên hắn chẳng buồn để tâm.
Thế nhưng, điều làm hắn bất ngờ sau khi trở về từ chuyến du lịch, là chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn khác.
"Mhok, tài liệu trước đó đâu rồi?" Kian hỏi, đưa cho cậu một xấp giấy tờ. Cậu bé châu Á đang ngồi trên ghế sofa quay lại, đáp ngay không chút do dự.
"Nó nằm trong tập thứ ba, còn cái ngài sắp đọc thì ở tập thứ tư. Tôi đã sắp xếp lại rồi."
Rome ngồi trên chiếc sofa đối diện, ngăn giữa họ là một chiếc bàn nhỏ chất đầy tài liệu. Hắn cau mày suýt chút nữa thì hét lên, làm thế nào mà thằng nhóc này lại có thể rành rẽ tài liệu của anh trai mình chỉ sau hai tuần chứ.
Thân là em trai ruột mà hắn còn chẳng biết gì về những thứ này.
"P'Kian, sao thằng đó vẫn còn ở đây vậy?" Rome cằn nhằn. Nhưng Kian chỉ hơi ngước mắt lên, trong ánh nhìn thoáng hiện chút bực bội.
"Đừng gọi cậu ấy như thế, bất lịch sự lắm." Rome há hốc miệng, mắt gần như muốn bật ra khỏi tròng.
Đúng là P'Kian thường hay tỏ vẻ bực bội với hắn, thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi phòng không biết bao nhiêu lần - nhưng chưa bao giờ là trước mặt thằng nhóc châu Á kia!
"P'Kian, anh đối xử với người ta còn tốt hơn cả với em nữa?" thằng em rên rỉ kéo dài, suýt chút nữa là nhào tới ôm lấy chân anh trai. "Em là em trai của anh mà, P'Kian, nhìn em đi!"
"Anh đâu có đối xử với người ta tốt hơn em," Kian đáp lại tỉnh bơ, "chỉ là... thư ký của anh giờ hữu dụng hơn em thôi, Rome à."
Rome há miệng, cảm giác như suýt khóc đến nơi rồi. Cuối cùng chỉ biết đập đầu vào sofa, than thở rằng mình lúc nào cũng là kẻ phá đám công việc của anh trai.
Kian đặt bút xuống, thở dài, liếc nhìn em trai một cái rồi quay sang người bên cạnh, nói:
"Lấy cho tôi một ly espresso."
Mhok thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo, gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để hai anh em ở lại với nhau. Rome dõi theo bóng cậu ta, và ngay khi chắc chắn cánh cửa đã đóng, hắn lập tức nhào tới bàn làm việc của anh trai.
"P'Kian, thằng đó... thật sự đáng tin hả?"
"Anh không tin Mhok. Và Mhok... cũng không cho anh tin tưởng cậu ta."
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Rome cau mày, hoàn toàn không hiểu nội dung của cuộc trò chuyện này. "Chẳng phải nó là thân tín của anh sao? Là cánh tay phải tương lai của anh, mà anh lại không tin nó à?"
Kian quay đầu lại, thở dài, trong mắt ánh lên chút bất lực. "Em có biết Mhok đến được đây bằng cách nào không?"
"Thì mẹ mang nó về từ Thái Lan mà." Rome đáp tỉnh rụi, không chút cảm xúc. Làm Kian chỉ biết trợn mắt.
"Là ba đã chọn." Kian nói, một tay chống cằm, ánh mắt vô cảm nhìn em trai. "Mhok đã được kiểm tra và huấn luyện. Ba chọn cậu ấy từ hàng trăm đứa trẻ bị mua về làm thân tín cho anh. Mhok là người giỏi nhất trong số đó, hiểu chưa?"
Kian không đặt niềm tin vào Mhok. Hắn tin vào ba và mẹ - và hai người họ chắc chắn sẽ chọn cho hắn một kẻ có thể tin cậy.
"Em cũng có thể làm thân tín của P'Kian mà, đâu cần đưa nó về." Rome vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng không kìm được mà quay mặt đi.
Hắn vẫn còn là một cậu thanh niên 16 tuổi bộc trực và hay nóng nảy, không sâu sắc như anh trai, nhưng cũng không thể không thấy bực bội khi có một người mới bất ngờ bước vào "lãnh thổ" của mình - một kẻ được ba chọn, được mẹ khen, và được anh trai để ý.
Kian mỉm cười, gần như đoán được Rome đang nghĩ gì, nhưng hắn không có ý định dỗ cậu em trai của mình.
"Em á? Làm thân tín của anh sao?"
"Tại sao không? Em thua gì nó chứ?" Rome khoanh tay, ưỡn ngực thẳng người, thể hiện rõ vẻ kiêu ngạo. "Em khỏe hơn nó, đánh nhau giỏi hơn, hiểu chuyện trong nhà hơn, và còn đẹp trai hơn nó nữa."
Kian lập tức tỏ ra khó chịu, nhưng Rome chẳng buồn bận tâm. Hắn có nói gì sai đâu - làm sao thằng nhóc châu Á gầy nhom đó lại giỏi hơn hắn được chứ!
"Điểm đầu vào cấp ba của Mhok còn cao hơn em đấy."
"Cái đó không tính!"
Kian lại thở dài lần nữa trước phản ứng nhanh như chớp của em trai, không biết phải giải thích thế nào cho Rome hiểu.
"Thân tín không chỉ cần cơ bắp đâu, Rome." Nói rồi, người thanh niên lại cúi đầu, tập trung vào xấp tài liệu trong tay. "Còn về khả năng chiến đấu, Mhok cũng không tệ đâu - thậm chí có khi còn giỏi hơn em nữa đấy."
"Thằng nhóc đó á? Huấn luyện viên nói quá lên thôi." Rome vẫn chưa chịu tin, giọng đầy vẻ không hài lòng.
"Anh nhớ là Mhok lớn hơn em vài tháng mà."
"Nó nhỏ hơn em, chắc chắn là nhỏ hơn em."
Kian cau mày, định hỏi em trai xem có phải đang tính tuổi theo kích thước cơ thể không, nhưng thấy Rome đang khó chịu, hắn đành bỏ qua, không đôi co nữa.
"Bình tĩnh đi, Rome, đừng tỏ ra thù địch với Mhok như vậy. Anh chưa thấy cậu ấy làm gì em cả." Kian phớt lờ em trai, tiếp tục vùi đầu vào công việc. "Mhok rất giỏi. Nếu em chịu bình tĩnh lại, để cậu ấy kèm em học, như thế thì khỏi phải lo kết quả bài kiểm tra nữa."
Rome hừ mũi một cái "Người như em mà còn cần thằng nhóc châu Á đó dạy sao?"
"Anh nhắc lại lần nữa, Mhok lớn hơn em vài tháng." Kian khẽ mỉm cười, như thể đã quá hiểu cái tính bướng bỉnh của em trai. "Đừng lo lắng như thế, Mhok chỉ ở đây để hỗ trợ, không phải để thay thế. Em không cần phải so đo làm gì."
"Ai nói là em lo? Dù có phải thi đấu với nó đi chăng nữa, em cũng sẽ không thua đâu."
"Cậu ấy là bạn của em. Là người em nên tìm hiểu, chứ không phải so sánh." Kian nói mà không thèm ngẩng đầu lên. "Và Mhok rất thông minh, học giỏi, giao tiếp với anh cũng không có vấn đề gì. Em nên nhờ cậu ấy giúp kèm học, như vậy khỏi lo điểm số năm nay."
"Gì cơ? P'Kian, anh thiên vị nó hả?" Rome phản đối, há hốc miệng. Thế mà anh trai lại vì thằng nhóc kia mà nhắc đến điểm yếu của hắn. Rome chụp lấy chiếc gối trên sofa, bóp chặt để xả bớt sự khó chịu. "Không có nó, em cũng dư sức qua được kỳ thi!"
"Nếu tự tin như vậy thì về phòng nghỉ đi, đừng bận tâm đến Mhok nữa." Kian phẩy tay, ra hiệu đuổi em trai đi, rồi tiếp tục mở tập tài liệu ra đọc, chẳng buồn để ý đến hắn thêm nữa.
Rome vẫn chưa hả giận, vừa đi ra khỏi phòng anh trai vừa lầm bầm, môi mím chặt, trong lòng đầy bực bội. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, như thể đang cười nhạo mình của thằng nhóc kia, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội hơn.
Chẳng lẽ thằng nhóc châu Á đó không có điểm yếu nào sao? Không thể nào! Nhất định phải có!
Rome nheo mắt lại, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Rome không tin thằng nhóc đó lại hoàn hảo đến vậy. Chắc chắn phải có chỗ sơ hở - và hắn, Rome, nhất định sẽ tìm cho ra nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com