Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình tĩnh lần 9

Rome khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.

Vốn dĩ hắn là người có tính khí nóng nảy, dễ nổi giận, nên cảm thấy khó chịu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lần này, sự bực tức ấy lại không có nguyên nhân rõ ràng. Hắn nghĩ mãi vẫn không biết vì sao, chỉ biết là có một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng - mạnh mẽ và khó chịu vô cùng.

Ở chung một phòng, ngủ chung một chỗ, vậy mà lại lạnh nhạt nói ‘không thân’? Hừ!

“Muốn điều tra cái gì?” Rome cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mhok và Zack, giọng điệu lạnh lùng, gương mặt lộ rõ sự bất mãn, lông mày nhíu chặt. Hắn kéo người vẫn đang tò mò nhìn Mhok ra xa.

Rome vốn đã khó chịu từ trước, cộng thêm cơn giận kỳ lạ này, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên chướng mắt đến mức chỉ muốn bùng nổ.

“Mày làm sao thế, Rome?” Zack cười cười hỏi, rõ ràng đã quá quen với tính khí thất thường của người bạn này. “Đừng nói với tao là mày đang giận thằng nhóc châu Á đó nhé?”

“Không liên quan đến cậu ta, chỉ là tao thấy bực mình thôi.” Rome lạnh lùng đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng khác, đôi mày vẫn nhíu chặt đầy khó chịu.

“Ủa rồi mày làm sao?” Zack không buông tha, tiếp tục hỏi, trong ánh mắt đầy ý trêu chọc.

“Đang ngứa mắt mày đấy!” Rome quay phắt đầu lại, nhe răng uy hiếp, giọng điệu đầy đe dọa. Tâm trạng hắn càng lúc càng kích động, khiến Zack phải vội vàng giơ tay đầu hàng, ra hiệu cho bạn của mình bình tĩnh và ngừng truy hỏi.

“Ok Ok. Tao không nói nữa là được chứ gì!” Zack nhún vai, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ tinh quái. “Nhưng mà cậu ta thực sự là người của Khun Thee sao? Tao chưa từng thấy anh ấy gần gũi ai như vậy.” Zack huýt sáo, ánh mắt sáng rực, trông càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn. “Thú vị thật đấy. Nhóc đó còn trẻ thế kia, sao nhà mày tìm ra được vậy?”

“Nhóc cái gì mà nhóc.” Rome trả lời ngắn gọn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô thức lại lướt về phía cậu thiếu niên châu Á. “Đừng nhắc đến nữa. Cậu ta bao nhiêu tuổi, thân với ai,... thì liên quan gì đến mày?”

Zack trợn tròn mắt, khóe môi càng nhếch cao, nụ cười càng lúc càng rộng.

“Đương nhiên là liên quan rồi! Đây chính là người mà Vince nói mày đã cho ngủ chung phòng đó.”

“Đúng là lũ nhiều chuyện.” Rome bực dọc, dùng lưỡi đẩy nhẹ bên má, vẻ mặt vừa giận vừa bất lực. Dù tâm trạng bực bội có dịu đi một chút, nhưng sự khó chịu trong lòng hắn thì lại càng sâu sắc hơn.

“Cậu ta đến để làm việc. Là P’Kian nhờ cậu ta làm vệ sĩ cho tao. Ngủ cùng phòng thì có gì lạ?” Rome gằn giọng giải thích.

Zack kéo dài một tiếng “Ồ~~~” đầy chọc tức, khoanh tay lại, gật đầu với vẻ mặt như đã ‘hiểu hết’ - nhưng chính sự ra vẻ đó lại khiến Rome càng thêm tức điên.

Rome quyết định mặc kệ, không thèm để tâm đến những lời trêu chọc vô nghĩa nữa, để tránh bản thân thêm bực tức. Hắn chủ động đổi chủ đề.

“Đã điều tra được gì về Thewit chưa?”

Thewit - kẻ đối đầu cũ từng khiến Kian phải tự khép mình lại. Rome từng ra tay dạy cho hắn một bài học. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không ngờ, phía sau lại ẩn giấu một âm mưu sâu xa hơn – thậm chí có khả năng đe dọa đến tính mạng của Khun Thee.

Đúng là bực mình. Đi đâu cũng toàn những chuyện khiến người ta nổi điên.

Zack mỉm cười, như thể đang nén nhịn một điều gì đó buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, tỏ vẻ nghiêm túc vì sợ Rome lại phát cáu. Rome lúc nào cũng như một con chó dữ, mà hôm nay thì đặc biệt khó chịu hơn mọi ngày.

“Người của tao mới tóm được vài tên tay chân thôi. Cứ chờ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có kết quả.” Zack nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Rome, thái độ đó chỉ càng thêm chói mắt.

Chưa kịp để Rome kịp phản ứng, Zack đã đổi sắc mặt, vẻ mặt phấn khích hẳn lên.

“Đúng rồi, thằng nhóc kia tên gì? Mhok phải không? Mày thực sự không thân với cậu ta à? Nhưng Vince nói mày cho cậu ta ngủ cùng phòng đấy. Hay thực ra chỉ là mày thấy quen thuộc với cậu ta?”

“Câm miệng!” Rome gắt lên, đẩy mạnh đầu Zack ra xa. Cơn giận vừa kịp lắng xuống nay lại bùng lên lần nữa. Cậu không ngờ đám bạn mình lại lắm chuyện đến thế - Vince mới rời đi chưa được ba tiếng, mà tin tức đã bay đến tận tai Zack!

Thật sự quá phiền phức!

Mhok, trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng và chiếc ba lô nhỏ trên lưng, đứng trước bảng thông báo treo ở hành lang. Bên cạnh cậu là cậu chủ nhỏ của gia tộc Arseni, cũng đang chăm chú nhìn bảng, nhưng trang phục của hắn thì có phần tùy tiện hơn hẳn - chiếc áo vest vắt hờ trên vai, vạt áo sơ mi bên trong cũng lộ ra lộn xộn.

“Cậu ở lớp nào?” Rome hỏi, ánh mắt lướt nhanh qua bảng thông báo, lông mày khẽ nhíu lại.

Sau khi tham dự buổi lễ chào đón tân sinh viên tại khán phòng lớn, họ có ba, bốn ngày tự do để lựa chọn câu lạc bộ. Trường cho phép học sinh đổi câu lạc bộ bất kỳ lúc nào, nhằm giúp mỗi người tìm ra sở thích thực sự của mình.

Mhok không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, bởi cậu còn phải phụ trách các công việc hỗ trợ cho Kian. Còn Rome, tất nhiên, tự mình chọn lấy câu lạc bộ phù hợp. Vì vậy, suốt ba, bốn ngày tự do ấy, hai người đều bận rộn với công việc riêng.

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức vào học, và họ mới nhận ra cần phải đến xem sơ đồ phân chia lớp học. Năm nhất được chia thành ba lớp để giáo viên dễ quản lý. Hàng năm, lớp sẽ được đổi lại nhằm tạo cơ hội cho học sinh kết bạn mới.

Như lời Kian từng nói: dù khối lượng học tập ở ngôi trường này rất nặng, nhưng điều quan trọng hơn chính là các mối quan hệ xã hội.

Mhok liếc nhanh lên bảng thông báo, tìm thấy tên mình, rồi quay đầu đáp:

“Lớp Ba.”

“Tôi lớp Một. Sao lại không cùng lớp với cậu chứ?” Rome bực dọc vò mái tóc vốn đã lộn xộn của mình, còn Mhok, đứng bên cạnh, chỉ biết thầm thở dài – không hiểu nổi tại sao Rome lúc nào cũng dễ cáu gắt đến vậy.

Rome dễ dàng nổi giận với mọi chuyện - trước bữa ăn, sau bữa ăn, bất cứ lúc nào cũng có vẻ sốt ruột, khó chịu. Điều duy nhất có thể coi là ưu điểm, đó là hắn không trút giận lên người khác; chỉ tự mình ủ ê rồi tự mình nguôi ngoai. Tâm trạng lên xuống thất thường như thể một quý bà đang trong thời kỳ mãn kinh vậy.

Tất nhiên, những suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu Mhok – cậu chẳng dại gì mà nói ra điều này, kẻo lại khiến vị tiểu thiếu gia kia bốc hỏa thêm.

“Bình tĩnh đi, Khun Rome. Chỉ là chia lớp ngẫu nhiên thôi mà.” Mhok lên tiếng, giọng điềm đạm, chẳng rõ là đang an ủi hay chỉ đơn thuần nói ra sự thật.

“Vậy sao lại chia ra hai lớp khác nhau?”

Rome hỏi, gương mặt đầy vẻ không cam lòng. Mhok chỉ đành nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực, cố gắng kiềm chế tiếng thở dài sắp bật ra. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo sơ mi lộn xộn của mình, như một cách tự trấn an.

“Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, ít nhất cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút.”

“Có khác gì nhau đâu, ngày đầu hay ngày cuối thì cũng vậy thôi mà?”

Rome cằn nhằn, giọng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Mhok chỉ lắc nhẹ đầu, như muốn nói ‘Thôi, mặc kệ cậu ta vậy.’

“Đó là cách để thể hiện sự tôn trọng với người khác.” Mhok đáp, giọng bình thản. “Hoặc ít nhất… cũng là tôn trọng chính bản thân mình.”

Rome quay đầu, ánh mắt lướt về phía thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu. Tuy có hơi khó chịu trong lòng, nhưng sau cùng, hắn vẫn miễn cưỡng nhét vạt áo sơ mi vào trong quần.

Mhok nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức chỉ như gợn sóng trên mặt nước, vừa buồn cười, vừa bất lực.

Hắn hiểu rất rõ - Rome chẳng qua chỉ đang cố chấp nổi loạn mà thôi. Thực ra, nếu tìm được cách, giao tiếp với cậu ta cũng không khó lắm.

Rome lặng lẽ nhìn Mhok, ánh mắt thoáng chút dao động, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đứng yên đó, nhìn thời gian dần trôi qua trong im lặng.

Cuối cùng, Mhok khẽ gật đầu như lời chào, rồi quay người bước về phía lớp học.

Cậu đẩy cánh cửa lớp, trong lớp đã có vài học sinh ngồi rải rác khắp nơi. Cửa vừa mở ra, cả lớp thoáng chốc yên lặng. Gần như tất cả ánh mắt đều hướng về phía Mhok, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng rời đi, như thể sự xuất hiện của cậu chẳng có gì đáng bận tâm.

Mhok bước thẳng đến cuối lớp, chọn một chỗ ngồi sát tường. Cậu không muốn thu hút sự chú ý - điều đó chỉ khiến cho việc xử lý những nhiệm vụ khác trở nên bất lợi, hơn nữa, cũng chẳng hợp với tính cách vốn kín đáo của mình.

Mhok đặt ba lô xuống, rồi khẽ quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh.

Đó là một thiếu niên gầy gò, đeo kính gọng vuông, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt. Trong tay cậu ta là một cuốn sách dày cộp, đọc chăm chú, dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cuối cùng thì cũng gặp được một người có chiều cao… bình thường.

Mhok thầm nghĩ - chiều cao của mình vốn dĩ đạt tiêu chuẩn chiều cao châu Á, nhưng giữa đám bạn học thân hình cao lớn kia, cậu luôn cảm thấy bản thân thấp hơn một chút. Giờ thì cảm giác như mình vừa giành lại được phần nào phẩm giá đã mất.

“Chào cậu.” Mhok chủ động lên tiếng, nụ cười nhẹ thoảng qua trên môi. "Tôi tên là Mhok, rất vui được làm quen.”

Cậu bạn kia thoáng ngẩn người, đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính nhìn sang, ánh nhìn mang theo chút cảnh giác. Mhok vẫn mỉm cười, để mặc đối phương quan sát mình. Cảm giác như lần đầu gặp phải một chú chó hoang - vừa sợ hãi, vừa hiếu kỳ.

“Tôi là Lafu.” Cậu ta đáp bằng giọng trầm, mang theo chút âm sắc Anh quốc đặc trưng.

“Chào cậu, Lafu.” Mhok nhẹ nhàng lặp lại, ánh mắt lướt qua cuốn sách dày trên tay cậu bạn, rồi quyết định nên thiết lập một chút quan hệ. Dù không mong kết bạn theo kiểu học sinh bình thường, nhưng với tư cách là người mới, cậu cần một ai đó để hỏi thêm thông tin.

“Cuốn sách đó thú vị không? Trông có vẻ khó đấy.”

“Chẳng thú vị chút nào, mà thực sự rất khó.” Lafu trả lời, giọng lười biếng, trong đó ẩn chút mỏi mệt. Có vẻ như trước đó cậu ta cũng chẳng thật sự tập trung đọc. “Tôi phải đọc xong hôm nay để trả sách.”

“Cậu siêng thật đấy. Trường còn chưa bắt đầu khai giảng mà.” Mhok nói với vẻ nghiêm túc. Cậu từng nghe rằng trường này có khối lượng học tập rất nặng, nhưng không ngờ có người lại chuẩn bị kỹ đến vậy. Hơn nữa, nếu Mhok nhớ không nhầm, nội dung cuốn sách đó ít nhất là dành cho năm nhất, chứ không phải khối mười.

“Tôi là học sinh học bổng. À, chắc cậu mới vào nên để tôi nói luôn.” Lafu dừng lại, thở dài một tiếng. “Mỗi năm chỉ có năm suất học bổng. Điều kiện để giữ được học bổng là phải luôn nằm trong top 10 toàn khối, và bất kỳ môn nào cũng không được dưới 70 điểm.”

Mhok khẽ gật đầu. Cậu biết rõ rằng 80% học sinh trong trường đến từ những gia đình giàu có, còn lại 20% là thân tín theo học cùng hoặc học sinh học bổng - nhằm nâng cao thành tích học thuật và hình ảnh danh giá cho trường.

Và những người đang ngồi trong lớp học này lúc này cũng chính là thiểu số 20% ấy, là các cận vệ và học sinh học bổng.

Mhok cảm thấy hơi buồn cười. Lẽ ra phải kết thân với những người thuộc tầng lớp quyền lực trong trường, vậy mà ngay ngày đầu tiên nhập học, cậu lại đang trò chuyện cùng những người “ngoài lề” ấy.

“Vậy ra, Lafu, cậu còn giỏi hơn tôi tưởng. À, kỳ thi học bổng chắc là khó lắm nhỉ?”

Mhok khéo léo khen ngợi, nụ cười vẫn dịu dàng, trong lòng bắt đầu suy tính - nếu có thể kéo được người tài như Lafu về phe Arseni thì thật tuyệt. Cậu cần phải tiếp tục quan sát tính cách của Lafu. Nếu thấy phù hợp, biết đâu mình có thể tiến cử cậu ta làm một trợ thủ đắc lực cho khun Thee.

Với tư cách là người thân cận, Mhok âm thầm gật đầu trong lòng. Bước đầu tiên để xây dựng mối quan hệ là phải tìm ra người có năng lực - và nếu may mắn, đây có thể là một khởi đầu tốt.

“Cậu cũng đâu thua kém gì tôi, đúng không? Kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười cũng rất khó đấy. Học sinh ở đây đều được chọn lọc từ các khối dưới lên cả.”

“Đề thi của chúng ta khác nhau mà - kiểu đó… không thể đem ra so sánh được.”

Lafu thoáng ngẩn người, ngón tay khẽ gãi lên đôi má đỏ bừng của mình, trông có phần lúng túng. Đã lâu rồi… cậu không được ai khen ngợi một cách nghiêm túc như vậy. Cậu hắng giọng, cố xua đi cảm giác kỳ lạ vừa trào lên trong lòng, rồi quay đầu lại, nhìn Mhok một cách nghiêm túc.

Mhok - cậu thiếu niên châu Á cao ráo, luôn giữ một nụ cười nhẹ trên gương mặt. Dù không hoàn toàn thể hiện sự chân thành, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại, lời nói của cậu ta tự nhiên, nhẹ nhàng - đến mức dù biết rõ mình đang được khen, người nghe vẫn thấy dễ chịu, không hề phản cảm.

Lafu thầm thở dài, rồi cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng:

“Tôi nhắc cậu một câu… đừng lại gần tôi quá.” Cậu nhún vai, rồi lại trốn mình sau cuốn sách dày. “Với lại, tốt nhất là đừng đi loanh quanh một mình. Có nhiều kẻ ngốc ở đây chẳng biết cậu là người của nhà Arseni đâu.”

Mhok hơi nhướng mày, chưa thật sự hiểu ẩn ý đằng sau lời cảnh báo ấy. Cậu cũng không hiểu vì sao việc trở thành người nhà Arseni lại phải… ‘được biết đến’. Bởi lẽ, từ trước tới nay, Mhok đều sống theo cách độc lập, không dựa vào bất kỳ ai.

“Có nhiều người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng ở đây.”

Lafu bổ sung, thấy Mhok vẫn chưa hiểu, giọng cậu hạ thấp xuống như sợ bị người khác nghe thấy, đầu vẫn không ló ra khỏi cuốn sách.

“Người có học bổng thì không có quyền lực, cũng chẳng được chào đón. Còn tụi đó… chúng không thích người châu Á. Cậu phải cẩn thận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com